PDA

View Full Version : Hạnh phúc chỉ là lời nói dối !



Vân Thiên Thanh
01-23-2007, 12:58 AM
Ngày ... tháng 1 năm 2007


Hôm nay, có lẽ mình "say"..

Sáng, đứng giữa trời mưa, ngước mặt nhìn lên hứng những làn mưa xối xả mà tự hỏi chỉ một từ "WHY ?"

Lạnh ! lạnh đến nỗi mà dường như thể lẫn trong lòng như muốn rét mướt lên gì có gì đó như đang dày vò trong người.. Mưa mỗi lúc một to hơn và từng hạt...từng hạt cứ đập thẳng vào mặt và gió mỗi lúc một lớn hơn như muốn xô đẩy cho con người ấy gục ngã. Cố lấy hết sức tàn để hét thật to nhưng buồn thay tiếng hét lại ko thể thoát ra khỏi cuốn họng.. Vẫn là cái cảm giác đơn độc ấy, lặng lẽ một mình.. bước trong mưa !!

Sao hôm nay mưa lại có vị mặn vậy ? hay tại bởi mình đang khóc.. khóc ư ? cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng dường như có gì đó đang nghẹn trong cổ họng mình, đến nỗi dù muốn thét lên cho lòng đỡ bức bối, vậy mà thanh quản không sao có thể cất lên được một tiếng... chỉ là từng tiếng nấc nghẹn...

Không hiểu sao.. có những chuyện làm mình thấy giận lắm, nhưng rồi cũng sẽ quên nhanh thôi.. Nhưng lại có những chuyện mà thấy giận đến mức... tối ngủ cũng chẳng được, bực mình, bức bối.. ức chế ! Thực sự, không một ai có thể hiểu được mình, Không - Một - Ai... đó là Thất Vọng, thất vọng đến mức mà dường như.. Niềm tin đã dần trở nên phai mờ... Có lẽ.. không còn đủ sức để Chờ Đợi một người có thể Thật Lòng được với mình nữa, chán lắm rồi...



Uh, Hạnh Phúc chỉ là lời nói dối...
Và..
.. Tất cả cũng chỉ là những lời nói dối...

Nực cười chưa..?!

Uh, có lẽ là mình đang say .. Say rồi !!

NEP
01-23-2007, 06:34 PM
Chào bạn Thanh,

Không mời mà vào, thật thất lễ...spiacente...spiacente (không biết có dịch đúng chữ không nữa; nếu dịch không đúng mong bạn thông cảm dùm).

Nghe nói bên Ý đẹp lắm, nhưng sao lại mưa nhiều giống Seattle quá vây. Có chuyện gì thì cũng nghĩ cho sức khẻo trước, dầm mưa như vậy dễ bị bịnh lắm.

Tìm một người vừa hiểu và thật lòng với mình quả thật rất khó. Nếu dể thì ĐN đâu có nhiều thành viên như vậy...j/k. Tiền bạc thì tụi nầy không có, nhưng lòng thì mún mấy thước có mấy thước. Nếu bạn có chuyện gì cần giúp đở về mặc tinh thần tụi nầy rất vui lòng (tại cũng rảnh không có chuyện gì làm cho nên vào đây 8888 hoài).

Chúc bạn một ngày vui vẻ - sớm tìm lại niềm tin. Nếu rảnh mời bạn vào ĐN thường xuyên chơi cho vui. Nice meeting you. Au revoir!

vindi25
01-30-2007, 06:30 PM
Này bạn ơi đừng đứng dưới mưa chứ kẻo ốm đấy có gì thì vào đây uống ly nước ăn miếng bánh rồi từ từ nói nha.

Vân Thiên Thanh
01-30-2007, 09:54 PM
Rạng sáng, ngày 20 tháng 1 năm 2007

Hôm nay, trời lại mưa... chẳng đi đâu được ! Và rồi, mình lại cứ cái chứng trầm ngâm để mà đặt chiếc ghế bên cửa sổ, ngồi khoanh tay lặng câm đó mà ngắm nhìn mưa rơi.. Hôm qua, mình bỗng mơ thấy người ấy.. trong mưa.. Uh, qua làn mưa xám đục ngầu, mình vẫn có thể nhận ra được nụ cười của người ấy trở thân thân thiết, trìu mến đến lạ...

Uh, mưa... ghét mưa rồi thích mưa.. Mưa làm cho mình thấy cô đơn, nhưng đôi khi lại thích mưa thì muốn có gì đó tàn nhẫn đối với mình, ừ.. thích đơn độc một mình. Ngồi nhìn mưa, tự dưng thấy có gì đó đang ướt át.. có lẽ làm cảm giác lạnh chăng ? Những ngày mưa luôn làm cho ta cảm thấy ướt át dù rằng chân không có đụng một chút nước.. có phải vì thế mà mưa luôn đi theo với nước, buồn bã.. và nước mắt ? uhm.. có lẽ vậy.. chỉ là Có - Lẽ thôi !

... Đã bao lần cố gắng đợi chờ một điều gì đó..
một lời tha thứ ?
một sự kíu giữ dịu dàng ?
một nỗi mong chờ êm ả ?
một tiếng yêu thương Thật - Lòng ?
một câu hỏi gì đó đủ để khiến cho trái tim mình trở nên ấm áp..?
... hay... ??
.. uhm, đã từng chờ đợi ấy chứ, thế mà chỉ là sự hão huyền của riêng mình..
Sai lầm ư ? có thể...
Ngốc nghếch ư ? cũng có thể..
Mù quáng ? không đến nỗi vậy đâu..
Cả tin ? chưa bao quát..
Tự ti ? cũng có thể, nhưng cũng không đúng..
.. thế thì là gì ấy nhỉ ? ... Không Biết !!

"Thiên đường không phải là nơi Hạnh Phúc, mà là nơi để con người trốn tránh cái hiện thực phũ phàng.. là Trốn Tránh ".. định nghĩa thiên đường đối với mình là vậy đó, thế thì chắc rằng sau này mình có overlife sớm thì cũng chẳng muốn được lên thiên đường đâu.. viễn vong thật !!

Tự dưng mấy ngày nay, đầu óc mình bỗng trở nên căng thẳng quá.. có lúc như muốn crazy lên vậy, bức bối đến kinh khủng ! Buồn.. là đúng hơn là buồn.. Thất vọng, cũng có.. và Xót xa, cũng có...

Tự dưng... trong mình đang có sự nảy sinh gì đó.. mình tránh né bạn bè, "bế quan" trong chính ngôi nhà của mình. Có lúc có đứa bạn nhắn tin hỏi một câu hơi bị sấc láo "Chết rồi hở ?". Ừh, thì chết rồi.. vậy thì đừng có nghĩ đến mình chi nữa, quên đi.. mình muốn vậy đó.

Bây giờ, ngay cả bạn bè mà mình cũng không còn có thể tin tưởng nữa.. Bạn bè, uh... phải rồi ! .. Con người mình đang dần nảy sinh cái sự dè chừng, ngờ vực với người khác, mình cảm thấy xa lạ với những người xung quanh.. cái gì đó đáng ghét lắm, mình nhìn cái gì cũng rất ư là coi thường.. uh, mọi thứ - kể cả Con Người !!

Tại sao mình bỗng trở nên như thế nhỉ ?
...bởi tại Tình yêu ư ?
hờ hờ.. có lẽ là vậy hay sao ấy ?

.. Bởi tại một người.. người mà như đã vô tình đến với mình, cứu vớt mình ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng.. để rồi.. cũng lạnh lùng bỏ đi giống hệt như những người đã từng bỏ rơi mình... ừh, Thất Vọng rồi đó.. bởi lẽ, bây giờ mình mới nhận ra rằng.. người mà mình tôn thờ nhất cũng giống như bao người khác mà thôi.. Thế mà đã có lần mình hí hửng rằng đây mà người duy nhất, khác biệt nhất trên trái đất này... Thất vọng rồi..

... Giờ đây, mình mới có thể cảm nhận được đủ cái cảm giác của những "Tình Cảm Phong Trào".. tình cảm ấy chỉ được rộ lên, dâng lên cao như thể là gần như có thể khiến cho người ta ngỡ rằng đó là Hạnh Phúc.. để rồi sau đó.. "cao trào" ấy bỗng bị dập tắt đi bởi sự lạnh lùng.. chẳng buồn mà nói được một câu, và ngay cả nỗi nhớ nhung như những phút giây đầu tiên đã không còn nữa..

Hì, đúng là Cao Trào mà.. và trước đây, mình cũng đã phải nếm trải cái cao trào như thế.. Của Một Người.. Đúng là chẳng có gì có thể luư giữ được mãi, con người luôn thay đổi.. thay đổi đến mức mà đôi lúc chính mình cũng không muốn tin rằng đó là sự thật !


"..."

Đêm nay... có lẽ mình sẽ lại tự ru mình trong bản nhạc What 'z luv quen thuộc.. Tự ru mình.. ngủ ngon !!

.. Nhưng mà... dù sao thì.. tự đáy lòng, mình vẫn còn giữ... Một Niềm Tin !!

Vâng ! ... Vẫn - Tin... một điều gì đó... có lẽ sẽ không nói ra đâu...

Angie
01-31-2007, 09:46 AM
Tâm sự của bạn buồn quá....nhưng sau cơn mưa trời lại sáng thôi....
Chúc bạn vui vẻ, mau lấy lại được niềm tin & hạnh phúc nhé.....

hollycow85
01-31-2007, 11:46 AM
chào Thanh, bài post của Thanh đọc buồn thật..., chổ Cow lại đang mưa...., chắc Thanh iu mưa lắm à, cơn mưa nào rồi cũng sẻ ngưng, nỗi buồn nào rồi củng sẻ qua, Thanh đừng có ngồi nhìn mưa mà suy nghĩ, mà buồn nửa, hạnh phúc đâu phải chỉ là một lời nói dối ko thôi, dù cho người ta có bội bạc mình nhưng quanh Thanh còn có hạnh phúc gia đình, bạn bè và những người Thanh thương yêu nữa mà. Cow cũng ko bik nói gì hơn , chỉ mong Thanh hãy vui lên và có được niềm tin nha.

Thanh nghe bài hát này xem có đỡ buồn hong nha, Cow nghe điệu nhạc thấy hay...chứ ko hĩu ^^

..::En ausencia de ti -Laura Pausini (italian)::..

http://www.my.opera.com/trangchapcheng/homes/files/Laura%20Pausini%20-%201998%20Mi%20respuesta%20-%2008%20-%20En%20Ausencia%20De%20Ti.mp3

CVAdmin
02-01-2007, 11:02 PM
Tình yêu là gì???... sao phải làm cho ai cũng phải đau khổ vì nó???... Khi yêu rồi mới biết sự đau khổ của tình yêu!

Vân Thiên Thanh
02-02-2007, 07:07 AM
Bình minh - Ngày... tháng 1 năm 2007


Ngày hôm nay, không một lời báo trước mà bất đắc dĩ tôi đã phải ra mắt gia đình cho một người bạn, tự nguyện là "hình nhân" để đóng kịch.. Bởi thế mà có vài người hiểu lầm, cứ ngỡ rằng tôi và Thanh đang muốn tính đến Wedding.. Vớ vẩn ! thực ra chỉ là nhằm đóng kịch vậy thôi, chớ đối với tôi.. wedding cái nỗi gì... ừ, Thanh chỉ là bạn của tôi thôi, là bạn thân, thật đấy !

Àh, vậy là chỉ còn gần tuần nữa rồi là đến sinh nhật em rồi đấy nhỉ ? uhm, sắp rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, em sẽ chính thức ở tuổi 24. Hì, lại "đi trước" tôi nữa rồi đấy nhé, bởi thực sự tôi chỉ mới có 23 thôi, muốn ngang bằng em thì phải đợi đến tháng 10 cơ, bởi đến tháng 10 thì tôi mới chính thức đứng ở tuổi 24.. cái tuổi mà đã tròn được 2 giáp. Sắp đến ngày sinh nhật của em rồi, vậy mà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả, chỉ là mong và đợi, ngoài ra thì không có gì nữa cả. Tôi cũng muốn tặng em một món quà gì đó lắm chứ, thế nhưng em đang ở cách xa tôi quá, ngay cả địa chỉ của em, tôi còn không thể biết, huống gì có thể gửi được gì.. Đành vậy, thôi thì vào ngày sinh nhật em, có lẽ tôi chỉ biết thầm lặng chúc em Happy Birthday thôi. Ừh, thầm lặng... Đoán thử xem ngày sinh nhật của em thì sẽ như thế nào ấy nhỉ, chắc là em sẽ có món quà gì của một ai đó gửi tặng, có chị gái bên cạnh, và bạn bè.. hay.. miễn là sẽ không còn có tôi nữa.. có buồn lắm không ? Năm trước, tôi đã tặng em món quà gì ấy nhỉ..? Hình như là... một bộ vải gấm màu xanh lá cỏ để may áo dài, không biết là em có đi may chưa hay là đem vứt trong xó tủ nhỉ ? chẳng thấy em kể gì về "kết cuộc" của món quà của tôi bao giờ cả.. Năm trước thì có quà, nhưng năm nay... không có gì hết.. chỉ có nỗi lòng của một người đang nhớ đến em thôi.. có thừa thãi với em không ?

Hôm qua, đang ngồi trong quán uống cafe với Thanh, bỗng nghe đâu từ sau lưng tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi đã giật nẩy cả mình đấy, bởi tiếng chuông ấy làm tôi nhớ ngay đến em, tưởng là em.. vậy mà sau cái nhìn dò xét chủ nhân của cái điện thoại phát ra tiếng chuông ấy thì hoàn toàn chẳng phải em.. Rồ thật, có lẽ trước kia em cũng đặt tiếng chuông ấy cho cái điện thoại của mình, đến nỗi dường như tôi đã tưởng rằng chuông nhạc ấy là độc quyền của em... để rồi.. tôi bỗng nhớ đến em.. nỗi nhớ bỗng miên man...

Tối nay, tôi lại đột phá cái sự lười biếng của mình là ráng leo tít lên tầng 5 sân thượng nhà mình để mà ngồi đó ngắm trăng hóng gió... mặc dù trời tối nay lạnh lắm, mây phủ nhiều đến nỗi cũng chẳng có sao, có lúc tôi ngốc nghếch tưởng rằng mình đang ngồi đó cầu mưa cơ đấy, có buồn cười lắm không ?

Lạ nhỉ ! có lẽ tối nay tôi cảm thấy rằng tôi đang vui em ạ ? Em biết vì sao không ? Bởi vì tôi nhớ em, nhớ về lại những chuyện trước kia, những kỷ niệm đẹp mà tôi và em đã từng có được.. Mải mê nghĩ, rồi tự nhiên lại ngồi cười một mình, cười rồi lại nghĩ.. cứ thế mà bỗng chốc quên bét đi mọi thứ xung quanh mình, quên luôn cái rét lạnh muốn hắt hơi bở hơi tai.. Em biết không ? Ngồi trên sân thượng nhìn mọi thứ xung quanh, mỗi thứ tôi bắt gặp được như thể nó làm tôi nhớ đến em bởi sự liên quan gắn liền vào đó những câu chuyện, những ước mơ của tôi và em..

Tôi nhớ đến những vì sao, và những vì sao trên bầu trời luôn là sự ngẫu hứng để em kể cho tôi nghe câu chuyện sự chuyển động của các vì sao.. tuy là tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn tươi cười khen hay..

Tôi nhớ đến trăng, nhớ lại những lần tôi và em cùng ngắm trăng.. "muốn cảm nhận vẻ đẹp của trăng thì không những cảm nhận bằng mắt mà còn cảm nhận bởi tâm hồn mình nữa, thế thì ta mới thấy hết vẻ đẹp thật sự của nó..". Em có nhớ câu nói ấy của tôi không ? .. em đã khen tôi nói hay đó, có nhớ không ?

Tôi nhớ đến mùa đông rét lạnh như thế này, mỗi khi trời mưa chuyển lạnh, em lại bệnh cảm.. tôi đã lo, rồi lại còn mắng iu em là hư nữa.. "Gương mẫu" thế đấy, thế mà vài hôm sau, đến phiên tôi bị bệnh.. buồn cười chưa kìa..

Tôi nhớ... vẫn còn nhớ... trước sinh nhật tôi một ngày, em đã phải dầm nắng giữa phố Sài Gòn để tìm mua tặng cho tôi một chiếc caravat bằng lụa màu xanh lá suốt cả một buổi trưa chiều nắng rát, để rồi hôm sau chỉ than vãn một câu rất trẻ thơ "Em khát nước lắm, anh có biết không hở ?".

Tôi vẫn còn nhớ... cứ mỗi khi ở công viên về, em vẫn thường kể cho tôi nghe những gì em cho là Hạnh phúc mà sau này em cũng muốn được như thế, và em cũng bảo rằng em cũng nghĩ về tôi, thật nhiều ! Rồi cũng từ đó, em và tôi đã giữ chung một ước mơ cho tương lai. Mơ về một ngôi nhà nhỏ, có vườn rộng đầy hoa, có con sông xanh, bốn mùa tươi mát ôn hòa. Mơ về sau này mình sẽ có con, trai gái, rồi mình sẽ cùng nhau dạy dỗ chúng... Tôi thích có con gái, nếu được sinh đôi thì càng tốt, nếu mà được vậy thì tôi sẽ đặt tên cho chúng là Thiên Thanh và Đan Thanh, và hơn nữa là tôi muốn rằng nếu lớn lên, chúng sẽ thật giống em. Nhưng em lại hay nũng nịu mà "cãi bướng": "em thích con trai hơn, em muốn nó giống cha, cái đầu thông minh, khuôn mặt điển trai ( hơi ngầu :) ) cơ thể khoẻ mạnh, và giống nhiều thứ khác nữa. Đừng có giống em, em yếu ớt lắm, lại không xinh. Con trai cũng sẽ ngoan như con gái thôi mà, mình sẽ dạy dỗ chúng, chúng sẽ rất ngoan, và biết đâu chúng là những cầu thủ bóng đá thì sao, chúng sẽ rất đáng iu, sẽ rất tuyệt vời giống cha nó.. em thích con trai lắm..".. nhưng tôi lại bảo "Con trai nghịch lắm, em muốn cái nhà mình trở thành chiến địa trong chiến tranh thế giới thứ II à, thích con gái cơ !".. Rốt cuộc là trong cái lần tranh cãi vu vơ ấy, chẳng ai nhường nhịn ai, cuối cùng hổng chịu nổi nữa, em lại phán cho một câu để an lòng cả hai "em thích cả hai, sinh cả con trai lẫn con gái cho chúng mình, mình sẽ dạy chúng thật ngoan, cha nó cũng phải ngoan nữa đó nha, chịu chưa nè..?"...

Tôi nhớ.. nhớ những tối thứ bảy hàng tuần, dù rằng tôi rất ghét màu đỏ nhưng tôi vẫn mua cho em một bó hoa hồng đỏ thật to để tặng em.. và sáng chủ nhật hôm sau lại cố ráng rủ em đi ăn sáng cùng nhau cho bằng được.. nếu cả ngày chủ nhật, đi chơi phố chỉ có hai thì lại càng tốt.. tất nhiên là cần phải có sự đồng ý cho phép của mẹ em.. chớ không thì...

Tôi nhớ thật rõ những lần em giận tôi bởi sự vụng về vô tình của tôi.. em biết rằng em dỗi tôi lắm, giận thôi lắm.. nhưng em vẫn có thể mở với tôi một lời.. Có hôm, vì một sự đùa giỡn vô ý, em đã giận tôi, không nhắn tin, không liên lạc, không nói chuyện đúng một tuần.. Và một tuần đó, tôi đã bị sút mất 2 ký vì lo đến bỏ cả bữa, trằn trọc thức trắng đến mắt thâm quầng lên như thể... nói chung là tàn tạ !

Và rồi... tôi nhớ em... nhớ em.. người mà tôi đã từng yêu, từng tin, từng là tinh thần của tôi, linh hồn của tôi... Đã từng chung đôi, đã từng vui buồn có nhau, đã từng cùng chung một ước mơ, đã từng là người duy nhất có thể lau đi những dòng nước mắt của tôi, là người duy nhất có thể làm cho tôi cảm nhận được cái tình yêu đương đầu tiên, và cũng là người đầu tiên làm cho trái tim tôi co thắt vì nỗi đau nghẹn chát cổ họng... Uhm, mình đã từng có nhau.. thế mà giờ đây... Tôi - Em... có thể đã là hai người Xa - lạ !!


Tôi thấy nhớ em.. nhớ em nhiều lắm.. và tôi đang khóc đây ? em có biết không ??

Vân Thiên Thanh
02-02-2007, 07:19 AM
npenpe : hì, mình chỉ mong có vây. VTT rất lấy làm vui khi gia nhập Động Nhím. Có gì sơ suất thì mong npenpe bày vẽ thêm nhé !

vindi25 : dù là muốn bệnh lắm, nhưng khổ nỗi bệnh chẳng đươc... hì hì..

Angie :.. hy vọng là sẽ được vây...

hollycow85 : Cám ơn bạn, bài hát mà bạn gửi tặng rất hay.. có ý nghĩa nhiều lắm đấy. Ừh, yêu mưa.. nhưng đôi khi cũng ghét mưa lắm... lý do vì sao lại như thế thì... bạn sẽ có thể hiểu được điều đó sau.. Thật cám ơn holly rất nhiều, VTT lấy làm vinh hạnh khi có được những lời chia sẻ cảm thông của bạn. Chúc bạn có những ngày dịu dàng...

CVAdmin : "Tình yêu nào có thể ai định nghĩa... vì còn mù mờ nên đời vẫn cứ khổ đau..". Nếu không biết yêu thì thôi, chứ nếu đã yêu rồi thì ắt hẳn phải chịu đau... nguyên lý của Tình yêu là thế..



Cám ơn các bạn nhiều !
Thân ái !

snowleo
02-06-2007, 06:22 PM
tình yêu chính bản thân nó đôi lúc chỉ là ảo ảnh do bản thân con người ta tự đặt ra mặt dù nó chưa và se không bao giờ trở thành sự thật
nhưng thật sự trên đời vẫn tồn tại cái khái niệm có thể coi la bất tử này ! bởi vì trong mỗi trái tim của con người ta luôn có ít nhất 1 điều chỉ muốn dành tặng riêng cho 1 ai đó
thế nhưng từng yêu và từng đươc yêu thì đã hạnh phúc lắm rồi Thử hỏi thế gian giờ đây có bao nhiêu đôi cặp được gọi la tình nhân thật sự
tôi là người đã va đang yêu 1 người cách xa mình hàng trăm cây số . Có thể đó là điều bất hạnh nhưng tôi luôn nhận thấy rằng hình bóng của em trong tim tôi dường như là mãi mãi . Phải! ngày xưa tôi đã từng yêu nhưng bây giờ tôi thật sự yêu như chưa từng .Vậy đó , đó là yêu ! dù trong em luôn tồn tại một người hùng của em , dù hình bóng của tôi trong em chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc bất chợt như cơn gió thoảng qua , hay dù rằng trái tim em chưa bao giờ mở cửa cho tôi có thể tránh những cơn bão lòng
thì sao chứ ! thôi thì hãy phó mặc cho con tim mình sai khiến hãy yêu và mãi yêu em vì tôi biết rằng rồi đây tôi phải rời xa em ...mãi!

Vân Thiên Thanh
02-11-2007, 08:14 PM
Nàng - như một búp bê trong chiếc lồng son. Nàng có cái vẻ đẹp của một tấm lòng nhân ái với một nét rạng ngời trên khuôn mặt không bao giờ có làn son phấn to điểm, và đó chính là một vẻ đẹp thật sự của con người cũng như chính trái tim nàng. Tự thuở nhỏ, nàng sống trong nỗi trầm lặng suy tư của một bóng người cô đơn. Xung quanh nàng luôn tràn ngập những bông hồng đỏ của bao kẻ si tình, nhưng chẳng bao giờ nàng chùn lòng một ai... bởi với nàng, nỗi lòng của nàng vẫn lạnh bặt trong nỗi đơn độc, chưa ai có thể hiểu được nàng, và cũng chưa có ai có thể mang đến cho nàng một nụ cười... Chưa - Ai !

Chàng - tựa như một công tử giữa chốn hoa lệ bừng sắc, chàng có một cuộc sống lặng căm cũng giống như nàng. Ngày nối tiếp năm, có bao lượt người vây quanh chàng nhưng chẳng bao giờ chàng có thể gượng đáp trả lại cho họ một nụ cười, mọi thứ làm đẹp trên sắc mắt chỉ là những lớp phấn trang điểm xa hoa của bao cô gái.. và đối với chàng, đó chỉ là sự vô thường thoáng qua.. Và cũng như nàng, chàng vẫn luôn là kẻ đơn độc trong cái thế giới riêng biệt của mình, dù rằng chàng có đầy đủ bạn bè vây quanh.. nhưng thực sự, trong chính trái tim của chàng.. thì ... Chàng... Kẻ - Lạnh - Nhạt !

"..."


Chung một con đường, nhưng rồi cũng đã có ngã rẽ chia phôi.. Người ở lại bao giờ cũng phải rơi nước mắt... Thế mà.. Chàng - người ra đi mà sao lại cay trên mắt...?

snowleo
02-13-2007, 09:46 PM
người con gái VTT tả sao mà giống người tui yeu6 quá vậy trời!?!:eek: :eek: :eek:

snowleo
02-13-2007, 10:00 PM
Phải chi anh có thể khiến thời gian quay trở lại , anh sẽ nói yêu em bằng tiếng thét của tâm hồn
Phải chi anh có thể quay trở lại anh vẫn sẽ nói yêu em như ngày xưa ấy . Anh sẽ bên em cho đến khi giấc ngủ tìm về
Phải chi anh có thể khiến thời gian quay trở lại, anh sẽ giành tặng riêng em điều đặc biệt nhất
Bên em , trái tim a sẽ lại thổn thức
Bên em , đôi chân anh sẽ chẳng bao giờ bước đi
Bên em , anh muốn bên em tự bao giờ ?
Yêu em , anh yêu như chưa bao giờ có thể...!

Vân Thiên Thanh
02-14-2007, 12:21 AM
Ngày 11 tháng 2 năm 2007


.. hoen mắt như muốn cay lên, không thể tự kiềm chế được.. chỉ biết quay lưng đi, vội vàng lau đi những dòng lệ nặng trĩu như muốn rơi nhanh xuống nền đất nóng bỏng.. Rất bực nhưng cũng thật buồn, chưa bao giờ cảm thấy thất vọng nhiều đến thế.. Chưa - Bao - Giờ !!

Tất cả chỉ còn là sự hờ hững, dối gạt.. lòng người rộng bao la là thế đấy.. hoặc chỉ là sự lợi dụng vui đùa, hoặc đơn thuần chỉ là sự thương hại.. Có lúc vì cơn bực bội bất chợt, tự dưng lại lóe lên trong đầu những ý nghĩ "trả thù tinh thần".. ừh, phải bắt họ nhận lấy lại những gì mà mình đã phải ngậm đắng nếm trải... Thế nhưng.. chỉ là ý nghĩ vụt qua.. mình.. không thể làm thế... nếu làm thế thì chẳng khác nào lại tự biến mình trở thành kẻ đê tiện tầm thường nhưng bọn họ..

Ừh, thì thôi.. nếu đã vậy thì.. đành nhắm mắt cho qua.. cứ chịu đựng vậy đi, tự dặng lòng là tất cả chỉ là hạng tầm thường, thật vô thường.. uhm... Bạn bè à ? hahaaa.. không cần nữa.. Đối với mình, cái ý nghĩ cao thượng ấy bây giờ đã trở nên mục nát rồi.. chẳng còn gì nữa..

Một khi đã không còn niềm tin.. thì.. cũng chẳng bao giờ dám mạo hiểm thêm một lần để trao đi nữa...



Phải chăng.. Hạnh phúc là những gì mà ngày xưa mình vẫn chưa hiểu được...??

haycuoi21
03-05-2007, 03:40 AM
hi`, cái nì thấy quen quen ah, uh, và cả bạn cũng quen nốt, có thể bạn ko bít mình, nhưng mà bạn khá nổi tiếng ở một nơi đó.. cái nì thì bạn đoán cũng ra ah, ở đó bạn cũng lấy cái nick này và cũng cái topic to như lì, những dòng của bạn vít thu hút được sự chú ý của khá nhiều người, cứ tưởng bạn đã bị mất hút rùi chứ, hi`, mọi ngừi bên đó tìm cách chém bạn mà chạy ah, hi` giờ thì quay lại rùi, chịu vô máy chém đi VTT, bạn quả là con ngừi bí mật đó ^^

Vân Thiên Thanh
03-06-2007, 01:44 AM
Năm tháng buồn tênh, lênh đênh giữa đường đời không người bầu bạn.. chợt đến chợt đi mang theo phiền muộn chán nản.. bước chân độc hành phiêu lãng lang thang nơi phố phường..

Ngày ngày tháng tháng qua nhanh, kéo theo những kỷ niệm còn dài hơn nỗi nhớ.. những đêm đơn côi về nặng nề trong từng hơi thở.. giấc mơ qua rồi, sao vẫn còn luyến tiếc.. điều gì chăng ?

Đêm trở về trong những khoảng khắc không trăng.. lạnh buốt bờ vai rét mướt những nỗi trằn trọc.. nước mắt vẫn còn rơi trong những lần chợt khóc.. vẫn một mình, một nỗi nhớ, một tâm hồn... đơn côi !



P/s: "ở một nơi đó" thì đúng là biết rõ, nhưng nổi tiếng thì chắc hổng có vinh dự như thế đâu.. Hì, nhắc đến cái zụ "chém" là đã có thể nhận ra được người quen rồi.. khà khà.. Giao lưu rộng gớm nhỉ !

haycuoi21
03-06-2007, 02:33 AM
hạnh phúc chợt đến rùi chợt đi, nó đến nhẹ nhàng, êm dịu và làm cho ta ngất ngây, đang trong men say thì bất chợt nó ra đi một cách bất ngờ, để lại trong ta những phút giây hụt hẫng, những nuối tiếc, những đau khổ, nhở nhung và cả nước mắt, và rùi lại tự hỏi là hạnh phúc liệu có thật ko, hay cũng chỉ là sự lừa dối, con người cũng vậy, có thật lòng với nhau ko hay cũng chỉ là sự dối trá, đến rùi đi, buồn thật .......

P/s: hi`, quen mà lạ, lạ rùi lại quen mà, trái đất tròn mà, thực sự lúc đầu mình cũng ngờ ngợ rùi, thấy quen quá tò mò vào thui, ko ngờ lại gặp bạn ở đây, hi hi, bạn thì nick giống nhau nhưng bên đó mình dùng nick khác ah, hi hi, vui vẻ nha, gì thì mình vẫn tin là hạnh phúc rùi sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta ^_^

Siêu Quậy
03-10-2007, 04:20 AM
Thấy ai viết củng hay hết ...Siêu dzô đây đọc củng học thêm được chút ít ;) :g:

Thanks All !!!

changkhothuychung163
04-18-2007, 12:33 AM
ơi mấy bạn ơi khờ thấy mình giống mấy bạn ghê đó đúng rồi hạnh phúc chỉ lả giả dối

hoa đẹp là hoa có gai
gái dẹp là gái có hai tấm lòng

Vân Thiên Thanh
07-04-2007, 12:19 AM
một nơi nào đó, trên con đường vô định
ta thấy mình đều chỉ đứng... cô đơn
cùng kiếm tìm những ký ức mãi còn
từ những góc nhìn rất khác...

lại gắng kiếm tìm những cung bậc ngày xưa
nhưng đã bao lâu rồi,
anh sẽ chẳng thể nào nghe lại nữa
có thể nó vẫn còn lắng đọng trong lòng anh... đâu đó
chỉ bởi vì nó đã được vùi chôn quá kỹ mà thôi...


nếu có một ngày..
em ra đi
sẽ còn gì ở lại...?
Một bóng hình nhạt nhòa trong đáy mắt anh ?
Hay một lời thì thầm trong tiếng anh thở dài nuối tiếc...?

... nếu một ngày nào đó...
em ra đi...

những tháng ngày trống rỗng
được lấp bằng nỗi đau
từ ngày ra đi…
cuộc đời anh giờ chỉ là mưa gió…
bởi trái tim giờ đây vẫn cứ hoài mong nhớ...
về những tháng ngày tốt đẹp đã trôi qua
những tháng ngày...
thật đẹp…



cứ tự hỏi…
sao lại nhanh đến thế ?
...dù biết rằng sẽ chẳng kéo dài đâu
để anh giờ vẫn đây… đợi chờ đã bao lâu
đợi cơn mưa về…
... mang bóng hình em về bên anh trở lại...

hhong31
01-03-2008, 12:58 AM
hanh phuc là gì? cả đồi có nhưng ngừơi[ như mình] luôn hụt hơi với ươc muốn của minh...mãi mãi vẫn không đạt đươc...lúc ở tiểu hoc mình mơ làm cô gí ao lớ n lên mơ làm ca sĩ...rồi lơn hơn chút nữa mơ làm họa sĩ văn sĩ... và giờ này với khép kin của một căn nhà nhỏ;mình chỉ lam được;môt chiêc bóng ...đưng sau lưng chồng và con ..vối những công viêc không thể khác được ... với niềm vui tự tạo...và nỗi buồn thì đành chôn kín....

hhong31
01-03-2008, 01:07 AM
hạnh phúc là gì? chỉ là tự mình cho điểm lấy minh ...tôi buồn?nhưng tôi thấy không thể khác được/ tôi quên nó...và tự sông hòa binh với nó....một ngày nào đó nó sẽ trả công cho bạn ./.hoặc là cũng buông tha cho bạn. rồi sẽ bình yên!

hhong31
01-03-2008, 01:16 AM
hanh phúc là gì? là khi ta chấp nhận sự thiệt thòi chỉ là nhất thời ...mơ ước không đạt được? thì hảy để nó qua một bên .ta chạy lo công việc khác! hồi lâu ..nhìn lai ....nõi đau đã bị thời gian làm cho phai màu không còn tác dụng đối vối mình nữa

hhong31
01-03-2008, 01:21 AM
hanh phúc không phải là lời nói dối....mà nó đòi hỏi ....có môt thời gian...!