PDA

View Full Version : Trò đùa tình yêu



hollycow85
02-26-2007, 09:55 AM
Đây là câu chuyện tôi được nghe kể lại sau đó mười năm, từ chính người con trai ấy, Dũng "công tử". Còn tôi, cũng chính là cô bé có "gương mặt quá buồn" ngày ấy. Tôi đã hiểu, từ rất lâu rồi, rằng anh thật lòng yêu tôi. Còn tôi, tôi không thể đón nhận tình yêu ấy, bởi tôi đã từng đùa cợt với tình cảm đó, tôi hoàn toàn không xứng đáng.


Bữa liên hoan mừng sinh nhật Oanh, cô bạn trong nhóm, Hiệp đến, đi cùng một cô bé lạ hoắc. Hắn giới thiệu là "cô bạn nhỏ hàng xóm".

Cả buổi tối, tôi ngồi quan sát "cô hàng xóm" của Hiệp. Em bé nhỏ, không xinh, da ngăm đen, nhìn kỹ cũng duyên duyên, nhưng mặt buồn quá, giá như chịu khó cười... Vậy mà rồi chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại mơ thấy em, gương mặt buồn quá, dù em và tôi chưa hề nói với nhau câu nào.

Tôi hay đến nhà Hiệp, để có thể đứng từ sân nhà hắn mà nhìn sang bên nhà em. Tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình. Tôi không tin rằng đó là tình yêu. Tôi không muốn tin. Tôi, một thằng con trai mà theo nhận xét của nhiều người thì quá lạnh lùng, khá đẹp trai, học giỏi, lại có nhiều tài lẻ, gia đình cũng bề thế. Bạn tôi, và bản thân tôi vẫn nghĩ, nếu yêu, tôi sẽ yêu một cô nàng như người mẫu, hay hoa hậu gì đó, hay chí ít cũng phải sành điệu một chút, giống như những cô bạn trong nhóm của tôi. Vậy mà bỗng dưng tôi lại trở nên bối rối trước một cô bé là em... Tôi cảm thấy không còn là tôi trước khi gặp em.

Ngày lại ngày, tôi luôn tìm cách để được gặp em, được nhìn ngắm gương mặt quá buồn thỉnh thoảng lại sáng bừng lên bởi nụ cười rạng rỡ, được nghe những lời nói giản dị đôi khi lại bướng bỉnh và khó hiểu... Tôi cảm nhận thấy em cũng có cảm tình với tôi. Nhiều khi tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi chăm chú, nụ cười bối rối khi chạm phải ánh mắt tôi. Tâm hồn tôi suốt ngày ca hát. Tôi như đi trên mây. Tôi yêu. Tôi yêu. Tôi yêu em thật rồi!

- Anh yêu em!

Tôi đã chọn một thời điểm đẹp để nói với em câu nói đó. Gương mặt quá buồn ấy bỗng lóe lên một điều gì đó thật khó hiểu. Em cười, một nụ cười vừa đủ tươi, khẽ nắm lấy tay tôi, em nói:

- Cám ơn anh đã dành tình cảm cho em. Nhưng em không yêu anh.

Sao thế? Tại sao lại thế? Tôi không hiểu! Tôi vội vàng quá chăng? Hay là tôi ngộ nhận? Không thể thế được! Có thể là em vẫn còn e ngại điều gì đó chăng? Nếu thế tôi sẽ cho em hiểu được tấm chân tình của tôi. Tôi sẽ đợi đến khi em hiểu...

- Này chuẩn bị đi ăn khao đi thôi. Nhóc Dương thắng rồi đó - Tiếng nhỏ Hảo lanh lảnh.

- Vậy sao? Hắn tỏ tình rồi sao? - Nhỏ Vân giọng hoài nghi nhưng không giấu nổi sự vui sướng.

- Đương nhiên rồi - Còn đây là tiếng em, thản nhiên đến lạnh lùng - Em không thể nào chịu nổi những kẻ kiêu ngạo. Cho hắn đáng đời.

- Hay thật đó, Dũng "công tử" cuối cùng đã chịu quỳ gối. Em giỏi thật đó Dương à. Cách nào thế?

... Họ còn nói nhiều nữa. Đó là những lời nói về tôi. Hoá ra họ cho rằng tôi kiêu ngạo nên họ thách đố nhau, xem em có thể làm cho tôi đổ gục hay không. Còn em, em cũng coi đó như là một trò đùa. Em mang chuyện tình cảm đối với tôi ra đánh đổi chỉ một cốc chè. Em là vậy sao? Vậy em có biết là, dù không có những "tín hiệu giả", những ứng xử mà em cố tình tạo ra đối với tôi, thì tôi cũng đã có em ở trong tim rồi. Tôi chỉ buồn là em, một người thường hay tôn trọng người khác, lại đi ngược lại cách sống của chính mình, và làm cho tôi bị tổn thương.

Nhưng dù sao thì tôi vẫn đợi. Đợi một ngày nào đó em nhận ra tình yêu đích thực mà tôi dành cho em...