Dan Lee
03-01-2007, 06:49 PM
Mỗi ngày một câu chuyện
GỌT GIŨA CÂU CHỮ
Có người ở Phật Sơn cả ngày bận rộn viết chữ, lấy việc bán văn chương làm kế mưu sinh.
Bạn bè khuyên anh ta không nên quá lao khổ, lúc ấy đang khi ăn cơm, người ấy bèn chỉ thức ăn trên bàn nói: “Tôi cũng muốn thoải mái chút xíu nhưng không có cách nào khác, tất cả đều là vì chúng nó”.
Người bạn khuyên bảo ấy cười nói: “Không ngờ anh ăn cơm, đáng lẽ là phải cắn văn nhai chữ” (1) .
(Tân tiếu lâm quảng ký)
Suy tư:
“Cắn văn nhai chữ” hoặc “gọt giũa câu chữ” thì cũng là để mưu sinh mà thôi, bởi vì nếu dùng văn chương để kiếm sống, thì ít nữa văn chương cũng phải kha khá thì mới có người mua.
Thời nay có những người làm ăn theo kiểu ma giáo, không lấy lương tâm làm thước đo công việc của mình: làm hàng xấu hàng dỏm hại đến sức khỏe và có khi hại đến tính mạng của người tiêu dùng; thời nay có những người cậy vào cái học vị của mình rồi viết xẳng viết bậy không nghiên cứu rõ ràng, nên vu khống cho người khác, hạ bệ người khác thì đúng là họ chưa “gọt giũa văn chữ” để mưu sinh cho trong sạch hợp với lương tâm của mình.
Người Ki-tô hữu nhớ những điều ấy, để khi viết văn thì gọt giũa cho nó hợp với lương tâm, bằng không thì chính những bài viết ấy sẽ tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét của Ngài. Khủng khiếp lắm.
----------------------------------------------
(1) Câu này có hai ý: nguyên ý là câu văn gọt giũa công phu, và ý ở đây là chỉ nhờ vào văn chương mà mưu sinh.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
GỌT GIŨA CÂU CHỮ
Có người ở Phật Sơn cả ngày bận rộn viết chữ, lấy việc bán văn chương làm kế mưu sinh.
Bạn bè khuyên anh ta không nên quá lao khổ, lúc ấy đang khi ăn cơm, người ấy bèn chỉ thức ăn trên bàn nói: “Tôi cũng muốn thoải mái chút xíu nhưng không có cách nào khác, tất cả đều là vì chúng nó”.
Người bạn khuyên bảo ấy cười nói: “Không ngờ anh ăn cơm, đáng lẽ là phải cắn văn nhai chữ” (1) .
(Tân tiếu lâm quảng ký)
Suy tư:
“Cắn văn nhai chữ” hoặc “gọt giũa câu chữ” thì cũng là để mưu sinh mà thôi, bởi vì nếu dùng văn chương để kiếm sống, thì ít nữa văn chương cũng phải kha khá thì mới có người mua.
Thời nay có những người làm ăn theo kiểu ma giáo, không lấy lương tâm làm thước đo công việc của mình: làm hàng xấu hàng dỏm hại đến sức khỏe và có khi hại đến tính mạng của người tiêu dùng; thời nay có những người cậy vào cái học vị của mình rồi viết xẳng viết bậy không nghiên cứu rõ ràng, nên vu khống cho người khác, hạ bệ người khác thì đúng là họ chưa “gọt giũa văn chữ” để mưu sinh cho trong sạch hợp với lương tâm của mình.
Người Ki-tô hữu nhớ những điều ấy, để khi viết văn thì gọt giũa cho nó hợp với lương tâm, bằng không thì chính những bài viết ấy sẽ tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét của Ngài. Khủng khiếp lắm.
----------------------------------------------
(1) Câu này có hai ý: nguyên ý là câu văn gọt giũa công phu, và ý ở đây là chỉ nhờ vào văn chương mà mưu sinh.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.