Dan Lee
03-02-2007, 08:05 AM
Mỗi ngày một câu chuyện
ÔNG QUANG HẬU (ông sáng phía sau)
Một hôm, ong chúa làm tiệc đãi khách, bọn ấu trùng được mời đều đến tập họp rất đông. Ve sầu đánh đàn, bươm bướm nhảy múa làm cho ong chúa rất phấn khởi, lớn tiếng gọi ve sầu là cầm sư, bươm bướm là khách rực rỡ.
Đêm về, mọi người uống rượu càng phấn chấn, chỉ khổ một nỗi là không có ánh sáng, lũ đom đóm bèn hào phóng chiếu sáng, ong chúa càng phấn chấn thêm, nói: “Đèn điện của ngoại quốc cũng như thế này là cùng”.
Nhưng nhìn thấy ánh sáng từ giữa bụng của đom đóm phát ra, bèn gọi nó là “ông sáng phía sau”.
Đom đóm nhướng cao mày, rụt cổ lại, buồn buồn không vui nói: “Được đại vương ban tặng cho mỹ danh thật vinh hạnh vô cùng, chỉ có điều ánh sáng sau đít là không phải câu nói hay” (1).
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Có những lời khen làm người khác vui vẻ ấm lòng dù họ đang mệt nhọc, bởi vì lời khen ấy được phát xuất từ một tâm hồn biết nhận rõ giá trị công việc của người cộng tác; có những lời khen làm người khác mắc cở dù họ đáng được nhận lời khen, bởi vì lời khen này chỉ là khen lấy lệ, khen qua loa mà thôi.
Người Ki-tô hữu làm việc không vì để được người khác khen ngợi, nhưng là vì để làm sáng danh Thiên Chúa giữa trần gian, mà việc làm để sáng danh Thiên Chúa thì vinh quang và danh dự vô cùng, không một lời khen nào của người đời sánh bằng, bởi vì lời khen của con người thì sáng khen chiều chê, mà việc làm sáng danh Thiên Chúa thì vẫn cứ tồn tại.
Ánh sáng của con đom đóm không là gì cả nhưng chúng nó vẫn không thèm nhận lời khen của ong chúa, huống hồ là người Ki-tô hữu ?
Chỉ có lời khen của Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được sống đời đời mà thôi, nhớ đấy.
------------------------------------
(1) Người Tô Châu chế nhạo những người không có con cái là “sáng sau đít”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
ÔNG QUANG HẬU (ông sáng phía sau)
Một hôm, ong chúa làm tiệc đãi khách, bọn ấu trùng được mời đều đến tập họp rất đông. Ve sầu đánh đàn, bươm bướm nhảy múa làm cho ong chúa rất phấn khởi, lớn tiếng gọi ve sầu là cầm sư, bươm bướm là khách rực rỡ.
Đêm về, mọi người uống rượu càng phấn chấn, chỉ khổ một nỗi là không có ánh sáng, lũ đom đóm bèn hào phóng chiếu sáng, ong chúa càng phấn chấn thêm, nói: “Đèn điện của ngoại quốc cũng như thế này là cùng”.
Nhưng nhìn thấy ánh sáng từ giữa bụng của đom đóm phát ra, bèn gọi nó là “ông sáng phía sau”.
Đom đóm nhướng cao mày, rụt cổ lại, buồn buồn không vui nói: “Được đại vương ban tặng cho mỹ danh thật vinh hạnh vô cùng, chỉ có điều ánh sáng sau đít là không phải câu nói hay” (1).
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Có những lời khen làm người khác vui vẻ ấm lòng dù họ đang mệt nhọc, bởi vì lời khen ấy được phát xuất từ một tâm hồn biết nhận rõ giá trị công việc của người cộng tác; có những lời khen làm người khác mắc cở dù họ đáng được nhận lời khen, bởi vì lời khen này chỉ là khen lấy lệ, khen qua loa mà thôi.
Người Ki-tô hữu làm việc không vì để được người khác khen ngợi, nhưng là vì để làm sáng danh Thiên Chúa giữa trần gian, mà việc làm để sáng danh Thiên Chúa thì vinh quang và danh dự vô cùng, không một lời khen nào của người đời sánh bằng, bởi vì lời khen của con người thì sáng khen chiều chê, mà việc làm sáng danh Thiên Chúa thì vẫn cứ tồn tại.
Ánh sáng của con đom đóm không là gì cả nhưng chúng nó vẫn không thèm nhận lời khen của ong chúa, huống hồ là người Ki-tô hữu ?
Chỉ có lời khen của Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được sống đời đời mà thôi, nhớ đấy.
------------------------------------
(1) Người Tô Châu chế nhạo những người không có con cái là “sáng sau đít”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.