PDA

View Full Version : Truyện: Thiên Địa Gái Bang



VietLang
03-12-2007, 03:42 PM
Vì sự việc gần đây khá ly kỳ, bao nhiêu bí mật trong võ lâm ngày càng bị bật mí một cách vô cùng khó hiểu. Nhím gia kiêm tiểu thuyết gia kiêm ba xạo gia VietLang nhân cơ hội này ra mắt quý độc giả một câu truyện tiểu thuyết thuộc loại ruồi bu lu muối, vô cùng hấp dẫn, có tựa đề là: "Thiên Địa Gái Bang"

"Thiên Địa Gái Bang" nói về câu truyện xảy ra 3 năm sau kết thúc (mà chưa có viết xong) của truyện "Sóng Gió Giang Hồ".

Mời quý độc giả trúng độc, ý lộn, đón đọc!! :alert:

==========================================================

Trước khi vào truyện:

Sự việc trên đời thay đổi luôn luôn như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từng nói: "Cùng tất biến, biến tất thông."

Trong Động Nhím cũng thế.

Trước kia Lục Đại Nhím Nương thanh danh lừng lẫy như ngọn cờ trong bão, hiển hách đến chừng nào, nhưng cũng bị Thất Ngủm, à không, Thất Hẹp, cũng không nữa, mà là bị Thất Hiệp Nhím Nhân nhím cho tơi bời hoa lá. Lục Đại Nhím Nương có Xù, Phương Loan, Nhím Nhím, Nhím Út, Tammy và Bạch Y. Sau này sắp tới ngày rã đám thì có thêm BabyCat nữa.

Xét theo tài cán mà nói thì Thất Nương người nào cũng là một tay võ nghệ quấn xà rông múa võ kinh người. Khán giả mà xem qua một lần về nhà sẽ nằm ác mộng một tháng.

Xù có biệt danh là Nhím Cô Nương, ai lạng quạng bầm tim ráng chịu. Phương Loan có biệt danh là Loa Đình Làng, võ công Sư Tử Hà Đông Hống thì đến ly nước bằng sắt nung cũng phải nứt nữa là. Nhím Nhím không khác gì Kim Trong Nùi Giẻ. Bên ngoài hiền dịu ngọt ngào nhưng bên trong sắc bén như ... kim may. Nhím Út còn có tên là Đả Dzê Nữ Hiệp. Chỉ cần xoắn tay một cái cũng đủ làm rung chuyển núi non ... trong mơ. Tammy còn có biệt danh là Honey, tức là Mật Ngọt Chết Ruồi. Vì ngọt như mật nên đã níu kéo được gã Việt Lang không gia nhập nhóm Thất Thiệt, à không, Thất Hiệp. Bạch Y có biệt danh là Nước Đá Cục. Người lạnh lùng, sắc bén, nhanh nhảu, đã khiến cho bao chàng muốn dzê đều bị ê sừng vì phải gặm nước đá dài hạn. BabyCat còn có tên là Cat Sơn Lâm hoặc Lựu Đạn Cháy, người chủ trương bạo động nhất trong đám Thất Nữ.

Nhóm đó ghê đến chừng nào nhưng cuối cùng cũng tuyệt tích giang hồ.

Phe Thất Hiệp chiến thắng một cách vẻ vang như cái mền rách được thời gian khá lâu thì võ lâm lại một phen quét nhà ra cát bụi lại nổi lên. Lần này, nhóm Gái Bang được một vị thủ lãnh, còn gọi là lang bang chủ, tên là HollyCow đứng ra chí những muốn đảo lột đất trời, gây dựng lại tai tiếng của Thất Đại Nhím Nương năm xưa.

. . .

VietLang
03-12-2007, 04:47 PM
Chương 1: Cát Bụi Nổi Lên


Trời tháng 3 mưa phun gió thổi lạnh teo "bu-dzi". Trời đã nhá nhem tối. Trên con đường mòn thiên lý có một chiếc xe ba bánh lọc lọc trên đường, không biết đang định đi về đâu.

Có lẽ thấy trời sắp tối, người đánh xe, ý không, đạp xe, dừng trước một tửu quán, tấm bảng viết năm 5 chữ đã úa màu theo thời gian: "Quán Bia Ôm Huỳnh Chi" Người đạp xe dường như sáng mắt ra:

-- A đây rồi!

Dừng chiếc xe ngay trước cửa quán, người đánh xe xăm xăm đi vô quán.

Bên trong quán khá đông người. Ngay giữa quán, phía tuốt bên trong là một cái khán đài. Hiện trên đó kèn, trống, nhạc mở lên inh ỏi và có 4 ẻm sàng qua sàng lại với một điệu bộ vô cùng ... mặt.

Người đạp xe ba bánh không thèm để ý đến các tiên nương trong bộ quần áo bà ba may theo lối người thượng cổ, mà người Tây Phương gọi là bikini, mà cứ thẳng vào bên trong.

Đi qua ba lớp cửa làm bằng gỗ ván hương, đến một cái cầu thang. Leo lên cầu thang là một cái hành lang. Trời chưa tối lắm nên vắng lặng như tờ.

Đến cuối hành lang, đứng trước phòng số 35, người đạp xe gõ 3 tiếng lớn và 5 tiếng đùng đùng. Bên trong có giọng nói nhừa nhựa như người đã ngà ngà say vang ra:

-- Lão Thất đó à? Vào đi ...

Người đạp xe có tên là "Lão Thất" mở cửa bước vào.

Kỳ quái, vặn vặn vặn. Kỳ quái!!! Sao cửa không mở được thế này??

Còn đang phân vân, bỗng Lão Thất sực nhớ ra. Lão Thất liền khum xuống và khà hơi vào ổ khóa của cánh cửa. Như nhận dạng được mùi thum thủm quen thuộc, cánh cửa tự động mở khóa và Lão Thất bước vô.

Bên trong đã có 3 người đang ngồi đó uống rượu tự bao giờ. Mặt người nào người nấy tỏ ra trầm ngâm, lo lắng.

Người ngồi bên trái, tướng tá phương phi, tuổi tuy hơi lớn một chút nhưng nhìn rất có phong phanh, à không, phong độ. Lão Thất chào hỏi người đó:

-- Lão Đại mạnh giỏi a.

-- Không có gì Thất đệ. Ngoài chuyện võ lâm gần đây ra, mọi việc vẫn bình thường, ngày nhím dăm ba ẻm, đêm ôm gối ôm mà ngủ ghế sa-lông. Vẫn tốt, vẫn tốt ...

Quay sang người ngồi giữa, tuổi thấp hơn Lão Đại khá nhiều, để hàm râu dzê trông rất đạo mạo quân tử, Lão Thất chào:

-- Lão Nhị mạnh giỏi a ...

Lão Nhị nốc hết ly rượu đang cầm trong tay mà lè nhè:

-- Mẹ kiếp! Đời không iuuuu là đời đau khổ. Đời không được nhím xuống lỗ còn hơn!

Quay sang người thứ ba, người có vóc dáng thư sinh, mặt mày sáng sủa, Lào Thất chào:

-- Lào Tam mạnh gỏi a ...

Lão Tam rất tỉnh táo:

-- Bây giờ thì mạnh, nhưng sau này chưa biết. Kể từ ngày Động Nhím bị cháy nhà, lão Tứ, Ngũ, Lục tuyệt tích giang hồ. Còn lại bốn huynh đệ mình, kỳ này gay đây.

Lão Thất ... thất kinh. Kỳ này lão về tổng đàn của Thật Hiệp Nhím Nhân cũng vì tình thế bất lợi trong võ lâm gần đây. Lão Thất chỉ cho là chuyện đồn trên radio, ai ngờ không những radio mà báo chí, ti vi cũng có nói đến. Bây giờ nghe Lão Tam không được mấy tự tin, Lão Tam mất hết chí (vì đã cạo trọc, đầu không còn chí) thấy rõ.

Lão Thất vừa ngồi xuống thì Lão Đại với khí khái hùng phong phanh năm xưa cứng rắn:

-- Bất kể bọn đó là ai, mình cũng chơi xả láng, sáng ngủ dậy chơi tiếp.

Lão Nhị đồng ý:

-- Đúng! Phải thế! Thất Đại Nhím Nương năm xưa oai phong lừng lẫy biết chừng nào mà giờ đây chỉ còn có mỗi một mình Đả Dzê Nữ Hiệp. Một con chim én không thể nấu được một nồi canh cho năm người nhậu. Định lý đất trời đã vậy, con người phải thuận theo.

Lão Tam vẫn là người suy nghĩ sâu xa:

-- Đành rằng nhóm mới nổi gần đây, không ai được hào quang như những người năm xưa, nhưng vì họ còn mới, mình biết rất ít, không thể xem thường.

Lão Thất thắc mắc:

-- Trên đường đến đây, đệ chỉ nghe phong phanh nhưng không biết bọn người này là người nào, gia thế, võ công ra sao. Huynh nào biết thì "đả thông kinh mạch" cho đệ tí. Phải biết địch biết ta thì trăm trận mới nhím được trăm em, còn không, ra quân lạng quạng bị bắt đi giặt quần áo cho các ẻm lúc nào không hay.

Lão Đại an ủi:

-- Thất lão đệ Phú Ông đừng có lo. Chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi.

Quay sang Lão Tam:

-- OA đệ, đệ hãy trình bày lại rõ ràng từng chi tiết những gì mà người người bạn của một người bạn, học chung với em họ của một người bạn khác, trong lúc đi uốn tóc vô tình kể cho nhau nghe. Như vậy ta sẽ biết kẻ mình phải đối đầu là ai.

Lão tam có tên là OA cẩn thận:

-- Ở đây tai vách mạch rừng, không biết có an toàn hay không?

Lão nhị trả lời:

-- Theo lý thì khá không được an toàn vì bà chủ Quán Oia Ôm Huỳnh Chi có tên là Huỳnh Chi, năm xưa có một thời bị gã Việt Lang đeo dai hơn đỉa. Cũng chính vì thế mà một thời gian dài hắn phải làm người cận vệ đứng gác tiệm cho bà chủ Huỳnh Chi.

-- Thật thế à??

-- Theo lời đồn đãi thì như thế.

-- Vậy thì tốt rồi. Thế thì nó không được an toàn, mình kể chuyện đại sự ở đây, người ta sẽ không ngờ mình dám dùng địa điểm này mà họp. Nhất định họ sẽ không đề phòng.

Lão Đại tán thành ý kiến:

-- Tam đệ nói đúng. Cái này gọi là trong đất chết tìm chỗ chết sớm, trong kín có hở, trong hở có mở cửa toang hoang. Cao kiến, cao kiến.

Nói rồi Lão Đại nốc một hơi dài tỏ vẻ thích thú.

Lão thất Phú Ông tỏ vẻ không bằng lòng:

-- Cái gã Việt Lang chân trong chân ngoài. Trước kia không chịu theo mình chống lại Thất Nương, sau này còn cạnh tranh nhím với mình. Không chừng lần này hắn làm hỏng đại sự của mình cũng nên.

Lão tam OA thực tế hơn:

-- Chuyện của gã Nhím Lang Bang Việt Lang để sau này rùi tính. Cái lo trước mắt là võ lâm gần đây có một tổ chức bí mật hoạt động, sức mạnh có lẽ còn hơn Thất Nương năm xưa.

Lão thất Phú Ông cả kinh:

-- Bọn người nào mà khiếp thế??

-- Hiện thời còn rất nhiều bí mật, nhưng về thân thế của người thủ lãnh đã có chút manh mối ...

Lão Nhị cắt ngang:

-- Ai thế Lão Tam??

-- Gượm đã, Ánh Sao Đen nhị ca. Người thủ lãnh là truyền nhân của bang chủ đám ăn mày Hồng Thất Công, đàn em của chị hai đám cướp cạn Việt Tiên, chị dâu của một đám nào đó đệ không rõ, sư phụ của Đông Phương Thất Bại, đệ tử của đệ tử, của em gái, của anh bà con, của người làm vườn của Tiểu Lý Phi Đao tên là HollyCow. Gần đây HollyCow lập ra nhóm "Gái Bang" để tranh hùng với Thất Hiệp bọn ta.

Nghe kể sơ sơ lý lịch của HollyCow nào đó, tất cả 4 người có mặt đều tái mặt. Không ngờ đối thủ thân thế lại ly kỳ và rắc rối đến thế ...


...

Còn tiếp ...

VietLang
03-20-2007, 01:33 AM
Chương 2: Lãng Tử Mùa Đông


Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa nổi lên: "Cộp, cộp, cộp ... đùng, đùng, đùng, đùng, đùng"

Lão Thất Phú Ông run run:

-- Ai ... ai đó? Có khai lý lịch không thì bảo ...

Có tiếng con gái trả lời với giọng thật lả lướt:

-- Dạ, dạ em đây Phú ca ca của emmmm ...

Nói rồi lại nghe tiếng hun gió chụt chụt chụt vào cánh cửa khiến Lão Thất Phú Ông nóng mặt:

-- Ấy ấy cô ... cô ... nương tử là ai? Sao lại biết tôi?

-- Dạ, dạ, em là người tình không chân dung của chàng đấy ạ ... [chụt chụt chụt]

Như đã nhận ra được việc gì, Lão Đại trầm ngâm suy nghĩ đến ngủ gục. Lão chỉ sực tỉnh khi nghe được tiếng hu lần thứ 15 của cô gái ngoài cửa:

-- Aaaa, ta hiểu rồi.

Tưởng Lão Đại bị ma nhập, Lão Nhị lập tức đổ cả chai bia đang uống dở lên mặt Lão Đại. Theo truyền thuyết chín sai một bậy của giang hồ từ ngàn năm nay là hễ ai đang ngủ mà bị ma nhập, miệng mồm nói nhảm thì cứ đổ bia lên mặt, người ấy lập tức tỉnh ngay. Truyền thuyết thần thánh hoang đường này Lão Nhị, vốn là một người hay tin dị đoan, tin như sấm.

Lão Đại tự dưng bị đổ bia lên mặt, tức giận:

-- Lão Nhị, nhà ngươi làm gì thế??

Lão Nhị rất lấy làm hãnh diện vì thấy Lão Đại đã tỉnh, cứ tủm tỉm cười mãi. Không thấy Lão Nhị lên tiếng, cho rằng đứa em kết nghĩa nể mình nên cũng nguôi giận. Sực nhớ ra vì sao mình lại giật mình, Lão Đại gọi lớn:

-- Lãng Tử lão đệ, vào đây đi.

Nghe được câu này, mặt mày Lão Thất Phú Ông càng thảm não. Nãy giờ lão bị cô gái nào đó quay mòng mòng như cái chong chóng. Bao nhiêu bí mật đời tư đều bị cô gái bí mật kia biết tỏng. Nào là biết lão thích ôm bia người hơn là uống bia ôm, nhậu thịt cầy tơ là món khoái khẩu mặc dù bên ngoài lúc nào cũng bài bác ai ăn thịt cầy. Nhưng đau khổ nhất là chuyện gần đây lão nhím giang hồ đệ nhất mỹ nhân là nàng Ngọc Trân, ngoại hiệu là Thiên Hương Tử. Nhím một thời gian, lão chuẩn bị tấn công vào trung đô thì vỡ lẽ ra Thiên Hương Tử là dzợ mới cưới của "nàng Ngọc Trân" còn "nàng Ngọc Trân" lại là một tay kiếm khách chuyên xử dụng một con đại dao phay để lột da dzê nức tiếng giang hồ.

Câu chuyện kia vẫn luôn luôn là một canh cánh trong lòng, nào ngờ hôm nay lão bị cô gái bí mật nói huỵch tẹt ra hết nên càng thấy xấu hổ với các vị nghĩa huynh. Lão Tam OA biết chuyện, phá ra cười:

-- Ha ha ha. Lão Nhị nổi tiếng xưa nay là một "Sát Thủ Tình Trường" cũng không nhím bừa bãi bằng Lão Thất!! Ha ha haha

Lão Nhị Sát Thủ Đa Tình, cũng chính là Ánh Sao Đêm, đang nốc bia xém chút bị sặc.

-- khụ khụ khụ (sao nghe giống Lão Lan quá) ... hahaha Lão Thất tài cao bắc đẩu, sánh ngang với Đông Phương Bất Bại ...

Cũng lúc ấy cánh cửa mở ra. Một cô gái đang độ xuân thì 81 tuổi, tràn trề nhựa chín bước vào nhoẻn miệng cười duyên, liếc mắt đưa tình đến Lão Thất Phú Ông. Phú Ông lại một phen nghiêng ngửa. Trên đời này nếu có người nào đẹp hơn cô gái kia, chắc lão phải ra trước chợ Bến Thành xuống tóc làm ni cô.

Bỗng nghe Lão Đại hỏi:

-- Lão đệ, công việc điều tra tiến hành đến đâu rồi?

Phú Ông giật nẩy mình, lo thầm trong bụng:

-- Ủa, mình điều tra cái gì kìa???

Bỗng lão thấy cô gái một giựt lấy lon bia trong tay Lão Nhị Ánh Sao Đêm, một tay lấy khăn tay trong túi quần ra thấm vào bia rồi dùng lau mặt. Sau đó với tay cởi bỏ mớ tóc giả ra. Phú Ông khác nào như người từ Hỏa Tinh rớt vào cây đa của chú Cuội trên cung trăng khiến chú Cuội tức giận đá Phú Ông một cái, Phú Ông lọt vào trái đất.

Dưới con mắt Phú Ông, nếu người kia hồi nãy còn là con gái thì đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, còn bây giờ biến thành con trai thì không khác nào một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ... nam. Như một cây ngọc đen đứng trong ống khói lò rèn. Hàm răng của chàng/nàng đó trắng và đều như hột lựu đạn, mũi cao chọc trời, trên đầu tóc loe hoe mấy cọng, da mặt mịn màng như giấy nhám lại bị rỗ chằng chịt, v.v. nhìn có duyên đáo để, đến yêu quái cũng phải khen.

Lão Đại lập lại câu hỏi:

-- Sự việc tiến hành ra sao vậy Lãng lão đệ?

Lãng lão đệ?? Lão Thất Phú Ông bỗng sực nhớ ra. Thì ra người này chính là Lãng Tử Mùa Đông, thường được người giang hồ gọi là Lãng Tử Mưa Dông. Lãng tử đúng là một lãng tử, tài hóa trang rất khéo, hầu như không có sơ hở. Trong giang hồ có lời đồn đãi là Lãng Tử được Hollywood mời sang làm chuyên gia hóa trang cho tài tử đóng phim ma và phim rùng rợn. Nhưng vì hóa trang khéo quá, ma quỷ từ dưới âm ty tưởng là tình nhân của mình nên đêm đêm hiện về thả bầy rồng rồng. Cũng chính vì thế mà mấy hãng phim lớn của Hollywood phá sản vì cứ phải mướn pháp sư về trị tà.

Tài hóa trang thần kỳ của Lãng Tử khiến không ai biết được mặt thật của chàng ta ra sao. Khuôn mặt kia nhất định là 51% giả, 49% không có thật.

Lãng Tử Mùa Đông lắc đầu trả lời:

-- Đệ trăm phương ngàn kế tìm cách lọt vào nhóm Gái Bang Hội. Nhưng quả tình bang chủ HollyCow tài cao hơn người, tổ chức quá chặt chẽ. Đệ chỉ lãnh được chức nấu ăn trong bếp mà không được múa điệu sà bát ở đại sảnh nên không biết được gì nhiều về tổ chức cũng như thân thế của những trưởng nữ lão trong bang.

Lão Đại giật mình:

-- Ngay đến lão đệ cũng chưa lọt vào được tân sảnh nữa à? Đệ kểu đầu đuôi cho ta nghe coi.

Lãng Tử Mùa Đông khoan thai kể ...

hollycow85
03-20-2007, 10:42 AM
hiiii VL viết truyện hay wa':biggrin: , nghe y chang truyện kiếm hiệp:biggrin: , típ tục i VL, đang đoạn hấp dẫn:biggrin:

VietLang
03-20-2007, 08:15 PM
hiiii VL viết truyện hay wa':biggrin: , nghe y chang truyện kiếm hiệp:biggrin: , típ tục i VL, đang đoạn hấp dẫn:biggrin:
Đây là lần thứ nhì VL viết loại truyện như vầy. Lần đầu tiên VL viết, định viết thành một pho trường thiên tiểu thuyết vì lúc đó rảnh rỗi. Nhưng sau khi viết được 10 chương thì bỏ dở, một là vì bận, hai là lúc đó mới học làm web (vietlibrary.com) nên không có thời gian.

Lần này VL chỉ viết cho vui, không có cốt truyện mà chỉ dựa theo những xảy ra trong ĐN, vì vậy mỗi chương rất ngắn :)

VietLang
03-21-2007, 01:46 AM
Chương 3: Loạn Trong Hắc Điếm


-- Đệ phải dông dài tường thuật những diễn biến xảy ra trước khi tình nguyện làm nhím nương trong Gái Bang Hội. Câu chuyện bi hùng sau đây sẽ khiến người nghe lẫn người kể lệ trào đẫm gối ôm vì nhà bị dột ...

Ngày xưa, xưa thật là xưa, xa lơ xa lắc khoảng gần tháng trước. Lãng Tử Mùa Đông nhận mật lệnh của Lão Đại Siêu Siêu Quậy điều tra những vụ mất tích kỳ án gần đây trong võ lâm. Nhận lệnh cho có chứ bố bảo Lãng Tử cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì nể tình Lão Đại mà đưa vai ra gánh vác chuyện không đâu chứ thật tâm Lãng Tử là kẻ ưa sự nhàn hạ.

Sau khi từ biệt Lão Đại Siêu Siêu Quậy, theo kế hoạch là phải tìm cho ra tông tích của Nhím Cô Nương Xù Xì Xụt Xịt Hoa Trang. Đúng là thiên nan vạn nan. Thiên hạ rộng lớn bao la to bằng cái thúng úp voi thế kia mà bảo tìm Xù Xì Xụt Xịt khác nào mò đáy biển tìm chim. Không thể xảy ra được.

Lãng Tử đi suốt ngày hôm đó với một mục đích nhưng hướng đi vô định. Tối ngủ lại quán trọ có tên là Bồng Lai Hắc Điếm. Gọi là hắc điếm vì nó được sơn đen thui, gã tiểu nhị nhìn giống kẻ ăn cướp cạn. Nhưng với thuật hóa trang tài ba của mình, ngay đến kẻ bê đê cũng không dám xúc phạm, vì vậy Lãng Tử ngủ qua đêm một cách ngon lành không việc gì xảy ra.

Sự việc chỉ xảy ra vào buổi sáng hôm sau. Khi giật mình thức giấc mới hay mình bị bắt trói vào cột nhà, quần áo tiền bạc bị lấy hết, mình trần như nhộng. Trước mặt là một đám du côn do gã tiểu nhị tối qua dẫn đầu. Thấy Lãng Tử thức dậy gã hất hàm:

-- Tên nhà quê miền thượng du Bắc Việt kia, tài sản trong người có gì quý báu thì mau mau đem ra tế ông mi, ông mi sẽ tha mạng kiến ruồi.

Lãng Tử vì quá tin vào sự thông minh cùng võ công mà lọt vào ổ mai phục lúc nào không hay. Nhưng là người cơ trí nên tìm cách đối phó:

-- Dạ bẩm đại gia, trong người tại hạ có một món quý nhất trần gian, nhưng nếu đem giao phó cho đại gia nó sẽ trở thành vô dụng ...

Dường như quên điều gì, Lãng Tử bào chữa:

-- Dạ quên, à không, trong người có hai món chứ không phải một ...

Gã tiểu nhị sáng đôi mắt loạn thị của mình lên, cà chớp cà chớp:

-- Á a, hai món bảo bối đó là món gì?? Mau khai ra ...

Dây trói khá chặt. Lãng Tử ngầm vận môn nội công thiên hạ vô song của mình có tên là "Nước Đổ Đầu Vịt". Lãng Tử cố ý kéo dài thời gian:

-- Nói chuyện nãy giờ, không biết cao danh quý tính của đại gia là chi? Cho tiểu đệ biết để còn cung kính bái phỏng tỏ lòng ngưỡng mộ vị anh hùng hiệp sĩ như đại gia đầu đội trời cao chân đi đất rộng tha hồ bị mỏi ...

Nghe Lãng Tử thuyết một hơi dài, gã tiểu nhị khoan khoái trong lòng hai mắt lim dim như tên xì ke đang hút á phiện. Gã gật gù:

-- Đúng vậy rồi. Có thế chứ. Lão gia đây họ Tiểu, tên một chữ Nhị, được cho giang hồ tặng ngoại hiệu nghe rất bay bướm là "Tiểu Nhị Ca". Nhà ngươi thấy không, trên từ thế gia dzọng tộc, dưới là dân cùng đinh, ai cũng phải kính nể lão gia kêu bằng Tiểu Nhị Ca. Ta có hách không?

Đám đàn em dạ rang khiến Lãng Tử cười thầm:

-- Sao trên đời có người lại thích được bợ đít ngựa quá xá cỡ. Đến nỗi tưởng lúc nào cũng có người kính mình.

Trong bụng nghĩ thế nhưng ngoài nói khác:

-- A thì ra là Tiểu Nhị Ca. Tiểu đệ hằng nghe danh Tiểu Nhị Ca như sét nổ bên tai vịt. Hôm nay thấy được dung nhan chim kêu [vì sợ ma], cá trốn [để lánh quỷ] quả là lời đồn trong giang hồ còn thua sự thật.

Ở đàng sau lưng một tiếng "phụp" rất khẽ vang lên. Lãng Tử mừng húm vì một sợi dây trói đã bị nội công của mình làm đứt. Ráng thêm chút nữa sẽ được tự do. Lúc đó sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào.

Thấy mấy lời nói không đầu không đuôi của mình linh ứng kỳ lạ, Lãng Tử tiếp tục thao thao thuyết pháp:

-- Tại lão gia không biết đấy thôi. Ở nhà đệ mỗi lần đệ lấy bắp cho gà ăn, chỉ cần thét lên ba tiếng hãi hùng, à không, oai hùng dùng: TIỂU NHỊ CA, lập tức đàn gà tản mác ráo trọi.

Tiểu Nhị Ca giật mình ngạc nhiên:

-- Tại sao thế?

Một gã đàn em của Tiểu Nhị Ca có vẻ thông minh hơn lão đại của mình, hỏi sách mé:

-- Tên kia, mi nói gì thế? Mi dám đem thanh danh của lão đại nhà ta sánh với gà vịt à??

Lập tức cả bọn nhao nhao lên. Lãng Tử giải thích:

-- Tiểu đệ xin vì lão gia Tiểu Nhị Ca nói rõ đức sáng của Tiểu Nhị Ca tốt đẹp đến đỗi chim muông cũng phải nể. Này nhé, con gà là cái gương sáng của người quân tử. Khi có ăn chúng thường gọi nhau đến, đó là đức "Nhân" của người quân tử. Mỗi buổi sáng, cứ đúng giờ thì gà gáy, đó là chữ "Tín" của người quân tử. Mão gà tượng trưng cho cái nón của văn nhân, cái mão của quan văn, tượng trưng cho sự học rộng, là "Văn" của người quân tử. Cựa gà khác nào thanh gươm sắc bén của vị danh tướng ngoài sa trường, đó là cái dũng, là "Võ" của người quân tử ...

Tiểu Nhị Ca và đám thuộc hạ nghe sướng quá không bút nào tả xiết, vừa ngồi rung đùi, vừa lắc lư như con cầy sấy trên ghế.

Thấy thời cơ đã đến vì bao nhiêu dây trói trong mình đã đứt hết. Lãng Tử ngầm vận nội lực định bất thình lình tấn công Tiểu Nhị ca thì bỗng nghe:

"Ầm! Ầm! Ầm"

Trên nóc Bồng Lai Hắc Điếm lũng ba lỗ to bằng cái nồi. Ba bóng người lao vào trong lỗ đó và bịt lỗ đó lại hoàn toàn. Có tiếng người cằn nhằn:

-- Mẹ kiếp!! Biết vậy đục cái lỗ lớn hơn.

Có tiếng phụ họa:

-- Con mẹ nó, đây là lần thứ 33 mình bị kẹt lỗ nóc nhà như thế này.

Tiếng thứ ba thêm vào:

-- Bà mẹ!! Ai biểu lão đại bụng to bằng cái trống, tướng người như ông địa làm chi chẳng bị kẹt.

Có tiếng lão đại biện minh:

-- Nếu lão tam tài giỏi, sao cũng bị kẹt thế kia?

Lão tam mắc cỡ:

-- Tại đệ ... tại đệ hôm nay ăn nhiều. Với lại mấy năm gần đây nội công ngày càng sắc bén, chưởng tung ra như một mũi dùi vì vậy đục mái ngói này một lỗ nhỏ chui vào ...

Người thứ hai đột nhiên la lớn:

-- Cẩn thận, coi chừng tụi hầu bàn bên trong đánh lén chặt chân thì bỏ mẹ đời ...

Cả ba cùng vung chưởng đánh vào phần nóc nhà xung quanh mình, một là để làm lỗ lớn hơn để mà rơi xuống, hai là dùng những mảnh ngói vụn tấn công kẻ bên dưới.

Quả đúng thật, khi mới có biến, bọn Tiểu Nhị Ca còn hơi bỡ ngỡ. Nhưng sau khi hoàn hồn, biết có người đến phá đám lập tức chia nhau. Hai tên thuộc hạ dí dao mổ bò vào cổ Lãng Tử khiến Lãng Tử không dám làm ẩu. Những người còn lại hơn mười tên rút xà beng nhảy lên chặt chân ba người mới tới.

Nhưng vì những mảnh ngói bay xuống với tốc độ kinh người đến độ rùa cũng khó thể nào đi nhanh hơn làm cho những tên thuộc hạ của Tiểu Nhị Ca không thể nào làm tròn nhiệm vụ chặt chân.

Dửng dưng trước mọi sự, Tiểu Nhị Ca vẫn lim dim đôi mắt loạn thị, ung dung ngồi trên ghế.

Ba bóng đã đáp xuống đất, tất cả vung chưởng lên choảng nhau với hơn mười thuộc hạ của Tiểu Nhị Ca. Thấy ba bóng người, Lãng Tử thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng ai đâu xa lạ, ba bóng trắng kia chính là ba người bạn thâm giao của Lãng Tử, kết nghĩa làm anh em. Người lớn nhất mặc đồ màu xanh lục có tên là Lãng Du Mùa Xuân. Người thứ nhì mặc đồ màu đỏ có tên Lãng Nhách Mùa Hạ. Người thứ ba mặc đồ màu trắng có tên Lãng Đãng Mùa Thu. Lãng Tử Mùa Đông đứng cuối trong bốn người, thích mặc màu đen. Bốn huynh đệ được bằng hữu võ lâm đặt cho mỹ hiệu: Võ Lâm Tứ Lãng Xẹt.

Một người choảng nhau với bốn tên thuộc hạ nhưng vẫn không coi vào đâu. Lãng Du cười hề hề:

-- Lão nhị ngươi xem kìa, cái tên lão tứ trần truồng như nhộng bị bắt trói vào cột nhà xinh quá ta ...

-- Lão đại nói sai rồi. Con nhộng trông xinh hơn lão tứ nhiều ... ái da ...

Lãng Nhách mải lo nói chuyện xém bị một xà beng phang vào ống quyển. Tức quá, Lãng Nhách nói lớn:

-- Tên kia, hãy đỡ chưởng này của đại ca ...

Nói rồi Lãng Nhách phi thân lên cao.

RẦM!!!

Vì nhảy quá cao, trán đụng vào sà ngang mạnh đến nỗi mái ngói rung rinh, một mảnh gỗ văng ra và rớt xuống. Còn phải nói, tất nhiên trán u một cục, mắt nổ đom đóm. Gã vừa rồi cầm sà beng đánh hụt, hoảng kinh lật đật lùi xa ba bước.

Không biết trời xui đất khiến sao đó mà bước đến chỗ nhằm ngay miếng gỗ do đầu Lãng Nhách đánh rớt xuống trúng đầu lập tức té xỉu. Lãng Nhách mừng quýnh:

-- Ha ha ha ... những tên cặn bã võ lâm chuyên bắc cóc con nít tống tiền như bọn ngươi làm sao tránh nổi môn võ "Cứng Đầu Công" của đại ca ... Úi dzaaa má ơiiii ...

Lão tam Lãng Đãng phì cười:

-- Nhị ca tự phong cho mình làm con nít từ lúc nào thế?

Lãng Nhách đầu vẫn còn choáng váng, vừa gân cổ cãi vừa dùng môn khinh công "Chạy Trốn Vô Song" tránh một chiêu xà beng đập từ trên xuống dưới:

-- Lão tam ngươi nói nhảm. Ta đường đường là một vị đại hiệp danh chấn giang hồ, con nít hồi nào?

-- Lão tứ bị bọn này bắt cóc. Thế mà nhị ca bảo bọn đó chuyên bắt cóc con nít. Vậy khác nào nói lão tứ là con nít. Bốn huynh đệ mình ngang vai nhau, nếu nhị ca bảo lãu tứ là con nít, nhị ca không phải con nít à?

Lãng Nhách cứng họng nhưng cố cãi:

-- Nếu ta là con nít, nhà ngươi vai em, vậy nhà ngươi là em của con nít khà khà khà.

Bị chọc mình là em của con nít, Lãng Đãng tức giận lên liền vận thêm một thành công lực nữa là chính thành rưỡi tổng cộng, đánh đông một chưởng, quạt tây một chưởng, nhảy qua trái né một chiêu, đá về sau một chân.

Chiêu nguy hiểm nhất là chiêu đá giò lái này. Sau khi đá ra sau, chiêu này còn một biến chiêu nữa đó là chiếc giầy của Lãng Đãng vuột ra khỏi chân bay đến trúng thanh đao của tên đứng bên phải Lãng Tử.

Nhân cơ hội này, Lãng Tử lách đầu qua bên phải và đẩy vào tên cầm đao phía bên trái một chiêu trong pho "Giáng Vịt Thập Bát Đập".

Thiết tưởng cũng nên dài dòng một chút về pho chưởng mãnh liệt nhất trong những loại chưởng của người tàn tật. Năm xưa, xưa thật là xưa, xưa lắm, theo Kim Dung kể lại thì trong Cái Bang có vị bang chủ tên là Hồng Thất Công chế ra pho "Giáng Long Thập Bát Chưởng" mà thành danh ông ăn mày. Hồng Thất Công có một kẻ tử thù thề không đội chung dù tên là Hỏng Mất Công chế ra pho chưởng "Giáng Vịt Thập Bát Đập" và môn nội công "Nước Đổ Đầu Vịt" để khắc chế với "Giáng Long Thập Bát Chưởng".

Pho võ công đó truyền đến đời sư phụ của Lãng Tử Mùa Đông với đạo hiệu là "Mất Vịt Sư Thái" và pháp danh là "Dzịt Mái" thì chỉ còn mười hai chiêu rưỡi. Tuy nhiên nội công thì còn đầy đủ. Vì rất mực thương yêu đệ tử, Mất Vịt Sư Thái truyền thụ hết cho Lãng Tử tất cả sở học của mình. Do đó mà Lãng Tử tuổi còn trẻ mà nổi tiếng võ lâm.

Thần công "Nước Đổ Đầu Vịt" rất đặc biệt. Vì vịt có nhiều dầu trên lông, nước đổ lên đầu vịt chẳng ướt đầu lẫn mình mà chảy lai láng xuống đất. Thần công này cũng thế, hễ vận đến là nội công lai láng tuôn ra ngoài như máy bơm nước.

Với chiêu thứ 3 trong "Giáng Vịt Thập Bát Đập" có tên là "Vịt Tiềm Quác Quác" bất thình lình đánh vào, tên cầm đao đứng bên trái lãnh trọn ổ vịt.

Bùng!

Thân hình que củi của hắn bắn ra xa tới hơn tám cm mới rớt xuống đất dãy đành đạch như vịt bị cắt tiết. Mãi lúc sau hắn mới nằm im tắt thở rống, chỉ còn thở phều phào.

Lãng Đãng khoe thành tích:

-- Lão nhị ca thấy không, chiêu "Đánh Triệu Cứu Ngụy" của đệ học theo Bàng Quyên Tôn Tẫn hay không nào? Kết quả tuy hai bên mỗi người đều cho một kẻ bên địch nằm đo ván, nhưng đệ còn giải cứu được lão tứ Lãng Tử Mùa Đông.

Lão đại Lãng Du nãy giờ chứng kiến hai nghĩa đệ thành tích đầy mình mẩy khiến lòng tự ái nổi lên, lập tức ra sức công phạt năm tên tép rong đang vây mình nãy giờ. Lão quát lên và đánh luôn năm chiêu:

-- Hãy đỡ!! ... úi daaaa mẹ kiếp cái gì đây??

Vì quá hăng tiết canh vịt của Lãng Tử, Lãng Du tấn công tới tấp bất kể dưới chân có cạm bẫy của nghĩa đệ mình để đó. Lãng Du đạp lên miếng gỗ do đầu của Lãng Nhách đập rớt xuống khiến bị lật bàn bên chân phải và ngã bổ về phía đó.

Ngã như thế, chân phải Lãng Du vô tình hất khúc gỗ qua phía bên trái, trúng vào đầu một tên tép riu đang nhào tới vì thấy Lãng Du bị té, tưởng ngon ăn. Khúc gỗ trúng vào đầu, hắn lăn đùng ra ngất xỉu.

Là kẻ nhanh trí, Lãng Du té bổ qua phía bên phải kịp thời nắm được áo một tên khác lôi hắn xuống và té lên. Té ở một tư thế bất thần như vậy, cù chỏ Lãng Du dộng lên ngực của tên xấu xố kia. Sáu cái ba sườn của hắn gẫy cùng một lúc, cái đâm vào tim, cái đâm vào phổi bị chết tốt không chịu trăn trối.

Riêng Lãng Tử từ lúc bị bắt, bị lột hết quần áo nên rất căm hận tên Tiểu Nhị Ca. Sau khi được phóng thích do mưu thần chước thánh của tam ca Lãng Đãng, Lãng Tử hít một hơi dài, vận mười thành công lực thiếu một chút, dùng môn khinh công gọi là "Vịt Trời Phi Thiên" bay lên khỏi mặt đất nửa thước và lướt tới tấn công Tiểu Nhị Ca đang ngủ gật.

Nếu chưởng phong của Lãng Du, Lãng Nhách, Lãng Đãng phát ra những âm thanh ghê rợ như "đùng", "ầm", "ào" thì chưởng của Lãng Tử phát ra tiếng "kẹp, kẹp, kẹp" liên hồi y như tiếng vịt kêu khi bị bóp cổ.

Chưởng càng đến gần thì càng lộng gió, tiếng vịt kêu càng rút thì tim Lãng Tử đập cũng càng mạnh. Nhưng quái lạ, tên Tiểu Nhị Ca dường như chẳng hay biết gì, không thèm để ý đến ...

andremarcel
03-21-2007, 07:01 PM
uhmmmm VL quả thật nhiều tài đó nha... Ngoạ Long Sinh mà được đọc qua nhất định sẻ đem bộ Anh Hùng Hoan Lạc của ông ta quang lên gác bếp cho bồ hóng đóng nhện giăng... Rồi kiếm tới VL mà chắp tay Pa'i Phục Pa'i Phục kekeke

VietLang
03-22-2007, 05:15 PM
Thành thật không dám nhận. VL chỉ viết tùy theo hứng nên có hôm dài, hôm ngắn, hôm được, hôm không :)

Mr S4y
03-22-2007, 10:46 PM
Để không bình loạn trong chính tác phẩm gây nhiễu, mời các chuyên gia bình loạn tham gia cuộc thi bình loạn tác phẩm để đời của nhà viết truyện Nhím Lang Bang tại đây

Một tác phẩm kinh dị, à không, kinh điển: THIÊN ĐỊA GÁI BANG

Xin mời, khen chê gì thoải mái :eek:

VietLang
03-22-2007, 11:48 PM
Có bình loạn xà ngầu trong đó cũng hong sao. Nhưng Thanks OA đã đem ra ngoài này :)

haycuoi21
03-23-2007, 02:41 AM
ho` ho`, hay nhỉ truyện một nơi, mà 888 lại một nẻo, chắc chỉ ngừi trong cuộc mới hỉu được mất, mem mới lò dò vào hỉu được chít liền ah

winh VL vít truyện dài kỳ lun đi, hồi tiếp theo của winh đợi mãi mà ko có thấy, tính bao giờ xuất bản đóa, để mụi còn chuẩn bị mực in cọp pi cái, chắc bán được giá lém, chắc phải đắt khách hơn cả cái vụ bộ phim cuộc tình tay ba của siêu winh í nhỉ

tỷ ơi lại có xiền rùi ^^

hollycow85
03-23-2007, 11:14 AM
tỷ cũng nghĩ dzị, truyện viết một nơi mà bình luận một nẻo thì không có ăn khớp và khó hiểu lắm...mình đọc thì mình hiểu và bình luận, chứ còn mem mới chưa đọc topic kia thì sao hiểu được mà tham gia bình luận đây.

hihi khi nào VL vừa viết xong thì tỷ mụi mình copy bán liền há mụi, chuyến này chắc giàu to nha.

Cow nghĩ lại rồi, có lẽ cách của Winh OA là hay nhất, truyện VL viết mà bị mọi người 888 cắt ngang sẽ mất hay và người đọc cũng ko có hứng, thôi thì Winh OA lập lại cái topic bình luận như bữa hổm nha Winh :om:

VietLang
03-23-2007, 08:22 PM
Mấy anh chị em nhà này, cứ ăn ở không nghĩ cách làm tiền thiên hạ. Hong nghe nói nghe rằng gì là đem tác phẩm của tui đi bán và trả cho tui tiền bảng quyền. Đàng này xúi nhau in ra thật nhiều bản sao đem đi bán lậu với vé chợ đen, còn tiền thì mấy anh chị em chia nhau hưởng. Đã vậy thì chớ còn xúi tui viết thêm, viết nhiều, viết dài kỳ để kiếm tối đa tiền thu vô. Sao mà tham thía??

:biggrin: :biggrin:

haycuoi21
03-24-2007, 12:51 PM
ơ hay cái winh nì, tỷ mụi mụi đém truyện winh viết đi bán là đem cái tài của winh đi truyền khắp thiên hạ,

nì nói cho winh nghe nì, winh chỉ tốn công tốn sức nghĩ ra truyện và viết ra, còn tỷ mụi mụi thì tốn nhiều công lém, nào là tốn tiền mua mực nì, giấy nì, rùi thì công cọp py nì, đem đi bán chợ đen đâu phải đơn giản, phải năn nỉ họ mua cho cái tác phẩm của winh, phải chạy nếu mà mí anh công an đẹp trai đến hỏi, đóa có sung sướng gì đâu, còn bao nhiu cái khổ nữa chứ, còn chưa kể ra.... tỷ mụi mụi khổ vậy có ai bít đến đâu, hay họ chỉ bít đến winh ngừi viết những truyện nì, đóa tiếng tăm winh hưởng hết rùi còn gì, đã ko trả công tỷ mụi mụi đã giúp truyền bá khắp chốn, hang cùng ngõ hẻm cái tác phẩm của winh thì thôi lại còn trách móc nữa, thiệt là, thui giận winh rùi ko thèm cọp py tác phẩm của winh nữa, giờ chuyển qua cọp py thơ văn của lão Lan còn hơn, thật là làm phúc phải tội, giận winh lun

Mr S4y
03-24-2007, 08:38 PM
Tại OA thấy chuyện VL đăng ko có ai có ý kiến, sợ mọi người nghĩ giống OA là bình loạn trỏng làm loãng truyện, ko bình loạn thì tác giả buồn, ko có cảm hứng tối tác, í, sáng tác
Lập cái topic xong mới chưng hửng vì 888 tòa loa trỏng rồi nên bốc giụt qua đây
Nếu bà kon không thích thì trả lại vị trí cũ
Đảm bảo chỉ thấy 888 không thấy truyện, cái này là tôn trọng tác giả thôi

VietLang
03-24-2007, 08:54 PM
Wi' chờiiii chờiiiii miệng mồm biện luận giỏi chưa. Ngày xưa HC21 nên học làm thầy phán, ngày nay nên làm luật sư được á :biggrin:

Nói nghe sao giống mấy nhà xuất bản lớn quá dzị nè.

Về tiếng tăm thì, người ta biết đến một "VietLang Nhím Lang Quân" nhiều hơn là "VietLang nhà văn nhím như hẹ". Do đó VL hong cần tiếng tăm mà chỉ cần $$$ thui à ;) Cái đó là cái quan trọng nhất :biggrin:

VietLang
03-24-2007, 08:56 PM
Tại OA thấy chuyện VL đăng ko có ai có ý kiến, sợ mọi người nghĩ giống OA là bình loạn trỏng làm loãng truyện, ko bình loạn thì tác giả buồn, ko có cảm hứng tối tác, í, sáng tác
Lập cái topic xong mới chưng hửng vì 888 tòa loa trỏng rồi nên bốc giụt qua đây
Nếu bà kon không thích thì trả lại vị trí cũ
Đảm bảo chỉ thấy 888 không thấy truyện, cái này là tôn trọng tác giả thôi
VL sao cũng được. Bình loạn trong đó cũng okie mà ngoài này cũng okie :)

Mr S4y
03-24-2007, 08:56 PM
okie, vậy thì mèo sẽ lại hoàn mèo :lol:

VietLang
03-24-2007, 09:15 PM
VL thấy để riêng coi bộ hay hơn đó OA :)

Mr S4y
03-25-2007, 12:00 AM
he he, theo ý người đẹp COW cho dễ nhím đi VL á :lol:

VietLang
03-25-2007, 12:25 AM
Chương 4: Lãng Nhách Mùa Hạ


Càng đến gần Lãng Tử càng hồi hộp, phen này chắc chắn Tiểu Nhị Ca có chạy đàng trời cũng không thoát. Khi vừa cách Tiểu Nhị Ca không đầy nửa gang, Tiểu Nhị Ca thình lình bật dậy và búng một chỉ vào giữa chưởng phong của Lãng Tử. Lãng Tử khi biết sự tình thì đã quá muộn.

Một luồng chỉ lực mạnh như bò đá xuyên vào lòng bàn tay rồi chạy ngược lên cánh tay. Vì chịu không nổi áp lực Lãng Tử phải dội người về phía sau, thối lui hơn 3 bước mới đứng vững. Mặt mày, mình mẩy tái mét như lông ngỗng, à không, lông vịt ta. Lãng Tử hướng Tiểu Nhị Ca giọng run run:

-- Tên kia, mi là ai, bắt cóc mỗ trong đêm khuya có mục đích gì?

Tiểu Nhị Ca dường như không nghe thấy, vẫn lim dim đôi mắt loạn thị như không việc gì xảy ra. Tiểu Nhị Ca có tất cả là mười lăm người thuộc hạ, trước sau bị hạ hết tám người rồi mà vẫn dửng dưng như không.

Không thấy Tiểu Nhị Ca trả lời Lãng Tử cũng không biết nói sao. Nhìn lại mình thấy vẫn còn trần truồng như vịt bị vặt lông, trông thảm não vô cùng. Nhìn quanh phòng, thấy quần áo mình được treo trên tường phía sau lưng. Lãng Tử đề ga vào hai chân nhảy thót lại phía sau nhưng mặt vẫn hướng về phía Tiểu Nhị Ca vì sợ đánh lén. Lãng Tử dang rộng hay tay ra theo chiêu thức "Vịt Đẹt Tung Cánh" rồi múa máy tay chân một cách chớp nhoáng. Năm phút sau quần áo đã mặc chỉnh tề: Áo lộn đàng trước ra sau, quần lộn trong ra ngoài. Nhìn lại thân mình, Lãng Tử cũng phải thầm tấm tắc:

-- Có thế chứ, tài hóa trang thiên hạ đệ bét là đây!!

Như tìm ra chân lý mới, Lãng Tử vội vàng quên đi một chỉ của Tiểu Nhị Ca làm cho siểng niểng vừa rồi và lấy lại phong độ của mình như trước lúc tấn công (có nghĩa là lúc còn bị bắt).

Bình! Bình! Bình!

Ba tiếng đó vang lên làm Lãng Tử trở về thực tại. Nhìn quanh thì thấy đám thuộc hạ của Tiểu Nhị ca nằm sóng soài dưới đất, sống chết không rõ. Lãng Du vừa vuốt đi mồ hôi hột đổ ra như tắm trên mặt vừa cười hề hề:

-- Có thế chứ. Bọn tép riu này sao chịu nổi trăm chiêu của bọn Tứ Lãng Xẹt chút ta.

Lãng Nhị, tức Lãng Nhách, vừa nói theo vừa vuốt cục u trên trán đã ngả sang màu tím bầm:

-- Đại ca nói không sai. Nếu không vì tiểu đệ đi trật đường rầy xe lửa, đề ga hơi nhiều nên nhảy hơi cao mà bây giờ đầu u một cục, thì bọn này đã chịu cảnh chết giấc này từ sớm.

Lãng Tam kháy nhị ca của mình:

-- Chứ không phải nhị ca thấy gã kia đẹp trai như con gái nên nhảy có phần quá đà hay sao?

Lãng Nhị gân cổ:

-- Lão tam ngươi chỉ chuyên môn nói nhảm. Nhị ca nhà ngươi là độc hệ chứ đa hệ hay biến hệ hồi nào mà nói vậy?

-- Ủa, độc hệ là cái gì vậy? Chữ này mới quá đệ mới nghe lần đầu ...

Lãng Tứ, tức Lãng Tử Mùa Đông, chen vào:

-- Ý của nhị ca có lẽ là mới bị bà mụ nào đầu độc hoa tình nên phải theo môn phái dùng độc nào đó mà gọi là độc hệ.

Như để trở lại vấn đề trước mắt, Lãng Đại hỏi Lãng Tử:

-- Tứ đệ! Nhà ngươi đi đâu mà cho ba vị ca ca của ngươi tìm mãi đến hôm nay? Mà sao lại bị tên loạn thị kia bắt cóc?

Lãng Tử vừa nhìn Tiểu Nhị Ca như nghĩ ngợi điều gì vừa trả lời:

-- Gần đây giang hồ ngày càng rối rắm như cái mền rách. Cứ chuyện nọ xọ chuyện kia. Đệ đang trên đường đi dò ... à không, đi rông ngoài ngõ thị xảy ra cớ sự. Mà nè, sao ba vị ca ca cũng đến nơi đây?

Lãng Đãng trả lời thế đại ca:

-- Bọn huynh đang trên đường dò la tung tích của một số người kỳ bí, nhưng khi đuổi đến đây thì mất đi tung tích. Ai ngờ đang trong lúc đó tự nhiên nghe lão tứ ngươi hét lên ba tiếng "TIỂu NHỊ CA" như heo bị thọc tiết, à không, đối với lão tứ ngươi thì phải ví là như vịt bị cắt tiết. Vì nghe tiếng thét trong vườn hoang như bị ma trêu của nhà ngươi, biết lão tứ ngươi gặp nguy nan nên phải đến giải cứu.

Chỉ tay năm ngón về phía Tiểu Nhị Ca, Lãng Du hỏi:

-- Tên mập kia là người ở phương nào thế?

-- Hắn à, hắn tên Tiểu Nhị, được giang hồ tặng hắn ngoại hiệu là "Tiểu Nhị Ca"

Lãng Du, Lãng Nhách và Lãng Đãng cả ba cùng hít hà kinh ngạc:

-- Ối giời ơiiii, thì ra hắn là người nổi danh trong chốn giang hồ, thanh danh như tiếng lựu đạn nổ bên tai, là một vị "Tiểu Nhị Ca" mà trong chúng ta chưa ai từng nghe đến đó à?

-- Đúng vậy!!!

Lãng Đại văng tục:

-- Mẹ kiếp, làm gì trên đời có người gì mà khiếp thế. Ủa, mà hắn là ai vậy cà???

-- Tiểu đệ cóc biết.

Quay sang Tiểu Nhị Ca, lão đại Lãng Du Mùa Xuân gằn giọng:

-- Tên mập, loạn thị Tiểu Nhị Ca kia. Nhà ngươi bắt cóc tứ đệ của ta, chuyện này ngươi giải thích sao đây? Bọn ta nhất định không bỏ qua.

Nói rồi Lãng Du hất tay một cái, cả bốn huynh đệ vây chiếc ghế Tiểu Nhị Ca đang ngồi vào giữa. Tiểu Nhị Ca nhướng to cặp mắt loạn thị rồi ngáp ruồi:

-- Ba tên nhiều chuyện còn hơn đàn con gái kia, sao các ngươi lại dám xen vào chuyện của bản lão gia?

Lãng Đãng cười hề hề:

-- Vậy là tên hai mắt đánh lộn lẫn nhau Tiểu Nhị nhà ngươi không biết tình huynh đệ kết nghĩa của bọn ta sâu rộng đến mức nào rồi. Ngươi dám phạm vào tứ đệ không khác gì nhà ngươi trêu chọc dzợ của ta (mặc dù ta chưa có dzợ hay người yêu). Chuyện này Võ Lâm Tứ Lãng quyết không bao giờ bỏ qua, chỉ ngoại trừ lúc đang nhím mới có thể bỏ qua.

Tiểu Nhị Ca thắc mắc:

-- Võ Lâm Tứ Lãng à? Sao tên nghe lạ hoắc. Mỗ chỉ nghe nói đến bốn tên lãng xẹt chuyên phá rối vào chuyện người khác ...

Lãng Đãng cắt ngang:

-- Tất nhiên Tứ Lãng Xẹt là bọn ta. Nhưng có điều chữ "Xẹt" như sao xẹt có vẻ kiêu quá, nên anh em tại hạ thích quăng nó ra một bên khi cung xung ...

Tiểu Nhị Ca gật gù:

-- À à, có thế chứ. Ai dè ...

Lãng Đãng tưởng Tiểu Nhị Ca có phần nể sợ bốn anh em mình, trong dạ vui vui:

-- Thiệt không? Ai dè làm sao?

-- Ai dè thanh danh Tứ Lãng có thể sánh ngang hàng với bốn con chuột nhắt!

Nói rồi Tiểu Nhị Ca lắc đầu quầy quậy:

-- Không không. So sánh như vậy khác chi làm nhơ danh chuột nhắt. Bốn anh em nhà ngươi chỉ sánh ngang với bốn con bọ hung!

Nghe Tiểu Nhị Ca dám công khai nhục mạ bốn anh em, cả bốn người đều giận tái mặt. Điều đặc biệt là người nào khi nổi giận cũng giận theo màu áo của mình. Lãng Du giận mặt xanh, Lãng Nhách mặt đỏ, Lãng Đãng mặt trắng. Riêng Lãng Tử Mùa Đông mặt giận lên người ta tưởng Bao Công tái thế.

Trong bốn huynh đệ kết nghĩa, Lãng Nhách là người nóng tính nhất, không chịu được lời khiêu khích liền nhảy xuất chiêu tấn công Tiểu Nhị Ca bằng tất cả bình sinh sở học.

Lãng Nhách Mùa Hạ nhảy lên không, thu hai chân vào sát người, hai bàn tay con lại thành móc lướt tới tấn công vào cần cổ của Tiểu Nhị Ca theo lối "khóa hầu công" trong môn võ Ưng Trảo. Nhưng đừng thấy thế mà tưởng Lãng Nhác Mùa Hạ dùng Ưng Trảo. Không đâu! Đó là thế võ gia truyên vô cùng nguy hiểm như con nít chơi dao.

Qua lại trong giang hồ, Lãng Nhách Mùa Hạ vẫn thường khoe là ông tổ mười hai đời từng theo Tây Sơn Nguyễn Lữ, sư tổ của môn Kê Quyền, học võ "Gà Chọi". Ngoài ra từng theo phò tá Thái Đức Đế đánh Quy Nhơn, Bắc Bình Vương đánh trận Rạch Gầm, Xoài Mút. Trận nào cũng như trận nào, ông tổ của Lãng Nhách là người xung trận sau cùng nhưng hô hào khẩu hiệu "Xung phong giết giặc" lớn nhất.

Mỗi khi sư thúc Bắc Bình Vương hay sư phụ Đông Định Vương lui quân thì tổ của Lãng Nhách xung phong tình nguyện làm việc nguy hiểm nhất: là cầm cờ đi trước hướng dẫn cả đoàn quân ca khúc khải hoàn.

Vì người đồng môn, trung thành cẩn cẩn, ra sức lập công trong các trận đánh lớn nhỏ từ Phú Yên đến Gia Định nên được Thái Đức Đế đặc cách bảng vàng ghi tên với mỹ danh "Miệng Vàng Tây Sơn".

Có lẽ lâu ngày hò hét "xung phong" hoặc "tiến lên đánh bài" (ủa, lạc đề), "tiến lên diệt thù" mà sau này được lãnh nhiệm vụ vô cùng quan trọng khi vua Quang Trung từ Tam Điệp kéo quân ra Bắc Hà đánh đuổi quân Thanh: Trong đêm 30 tháng Chạp, tổ của Lãng Nhách được đích thân vua Quang Trung cầm tay dặn dò mật kế. Tổ Lãng Nhách lén đến chân tường đồn Ngọc Hồi (về sau lại Hạ Hồi) và hét lớn: "Hoàng Thượng Giá Lâmmmmm!!!!"

Đám quân Thanh tưởng là Càn Long đế đang ở Bắc Kinh lặn lội xuống Bắc Hà duyệt quân, lập tức nhao nhao quỳ mọp xuống tung hô vạn tuế mà không thể cầm võ khí, mặc giáp hoặc canh phòng.

Ngay lúc đó vua Quang Trung xua quân đánh Ngọc Hồi, sau tiến lên Hạ Hồi rồi vào Thăng Long. Sự thành công ra sao sử sách chép đầy đủ. Nhưng ai biết được đó là nhờ cái miệng và buồng phổi của tổ Lãng Nhách mà sự thành công mới chớp nhoáng như vậy.

Nhờ chiến công hiển hách mà tổ Lãng Nhách được chân truyền tuyệt học môn "Kê Quyền" và giữ lấy làm võ gia truyền. Nhưng vì "Kê Quyền" là bản truyền trong hoàng gia Nguyễn Tây Sơn, còn tổ Lãng Nhách là người trung thành cẩn cẩn với Tây Sơn, nên không dám dùng hai chữ "Kê Quyền" vì sợ phạm thượng cũng như vi phạm bản quyền. Ngoài ra, khi tổ Lãng Nhách về già, thì nhà Nguyễn Tây Sơn đã bị nhà Nguyễn Phúc dứt nghiệp, tổ Lãng Nhách về quê ẩn náu. Với kinh nghiệm hơn nửa đời người, tổ Lãng Nhách thêm thắt vào bài "Kê Quyền" kia thành thứ võ mới cho giòng họt mình và đặt tên cho nó là môn võ "Gà Xé Phay" để luôn nhắc nhở cho con cháu nhớ về nguồn gốc.

Đến đời cha của Lãng Nhách là Dai Nhách thì môn nội ngoại công phu "Gà Xé Phay" này phát huy càng uy mãnh. Khi con cháu múa bài quyền "Gà Xé Phay" thì ngay đến "rồng bay phượng múa" cũng không thể hành dung ra sự đẹp đẽ cũng như huyền diệu của nó. Chỉ có thể dùng bốn chữ bình dân để diễn tả nó như sau: Đẹp như gà bới.

Trở lại truyện: Với hai bàn tay như hai cẳng gà húc cựa vào đối phương, chiêu "Gà Mái Gáy Vang" này là một tuyệt chiêu hiếm có.

Lãng Tử đứng ngoài phải thầm khen nhị ca Lãng Nhách xử dụng chiêu này đã đạt đến mức thần thánh cũng lầm.

Trong khi đó lão đại Lãng Du, người lớn tuổi nhất cũng giàu kinh nghiệm nhất trong đám lại nghĩ khác: Tên Tiểu Nhị Ca kia không coi bốn anh em mình vào đâu tất có chỗ hơn người. Trong khi đó với một chiêu quờ quạng mà có thể đẩy lui được Lãng Tử tất có thực tài. Lãng Nhách vị tất chiếm được thượng phong. Nóng tính quá.

Lãng Du đã đoán không sai. Cũng chỉ với một chỉ, nhưng thay vì đỡ trảo của Lãng Nhách Mùa Hạ thì lại đâm thẳng vào ngực Lãng Nhách. Chiêu này quả thực liều lĩnh ngoài tiên đoán của mọi người.

Thấy nguy Lãng Nhách lập tức rút hai tay lại đỡ chỉ, do đó chiêu "Gà Mái Gáy Vang" bất thành.

Bùng một tiếng. Lãng Nhách bị đẩy lui về phía sau, đúng ngay chỗ đứng hồi nãy, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ rất khó chịu.

Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Tiểu Nhị Ca thay vì bốn huynh đệ chữ Lãng. Với chiêu chỉ đó, Tiểu Nhị Ca không tin là Lãng Nhách có thể tránh được. Nhưng không những Lãng Nhách đỡ được, tuy mình mẩy đau điếng nhưng xem không có vẻ bị thương.

Siêu Quậy
03-25-2007, 12:29 AM
Winh mới đọc có mí chương mà cười đau cả bụng đây :g: viết tiếp nha đệ ;) :g: Thankss !!!

hoaphonglan1911
03-25-2007, 06:10 AM
Lục Đại Nhím Nương có Xù, Phương Loan, Nhím Nhím, Nhím Út, Tammy và Bạch Y. Sau này sắp tới ngày rã đám thì có thêm BabyCat nữa.

đó là Thất nương



Chưa có time để đọc hết story do VL viết, nhưng mà hình như họ "lấy chồng bỏ cuộc chơi" cả rồi hay sao đó?

VietLang
03-25-2007, 08:26 PM
Chương 5: Võ Lâm Tứ Lãng


Tự nhiên đôi mắt của Tiểu Nhị Ca không còn chớp loạn xạ mà tròn xoe nhìn Lãng Nhách Mùa Hạ. Tinh quang từ ánh mắt hắn chiếu ra ngời ngời. Tứ Lãng rất lấy làm lạ tại sao Tiểu Nhị Ca lại thay đổi như vậy. Lãng Du Mùa Xuân thán phục:

-- Đúng là chân nhân bất lộ tướng, chỉ lộ ... hai cái chân. Vỏn vẹn một chiêu mà đủ sức đánh lui nhị Lãng trong Tứ Lãng. Thiết tưởng phóng cặp mắt với cái ống nhòm nhìn khắp đương kim võ lâm, những cao thủ đủ sức đánh lui nhị đệ của tại hạ như các hạ mới làm có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghe đại ca nói vậy, lập tức Lãng Đãng Mùa Thu xòe bàn tay đếm ngón tay. Bỗng dưng hắn la lên:

-- Không ổn rồi đại ca.

Lãng Du khẽ giật mình:

-- Không ổn cái gì? Chỗ nào? Làm sao?

-- Đệ nhớ trong võ lâm có ít nhất hai mươi mốt người có thể đánh lui lão nhị trong một chiêu ...

-- Ừa! Rồi sao nữa?

-- Nhưng đệ làm theo lời đại ca nói, đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đệ đếm mãi, đếm đủ cách đủ kiểu nhưng chỉ đến đến mười là hết ga, không đếm cao được nữa.

Lãng Du lại giật mình, lập tức xoè hai bàn tay đếm:

-- Một, hai, ba, bốn, năm ... mười ... ừ nhỉ! Không thể đếm cao hơn.

Lãng Du lập tức đưa tay khoát khoát:

-- Tam đệ đừng lo. Dựa theo lý thì như thế nhưng theo tình thì những gì đại ca nói vẫn vững. Là trong giang hồ không mấy ai làm được như gã Tiểu Nhị Ca kia.

-- Đại ca nói chí lý!

Lãng Du lại hướng Tiểu Nhị Ca:

-- Dường như các hạ ít nói lắm thì phải.

Tiểu Nhị Ca không còn nhìn chằm chằm vào Lãng Nhách nữa mà đôi mắt hướng vào xa xăm, mắt vẫn không chớp loạn. Điều này khiến cho Lãng Tử Mùa Đông trong lòng nghi ngờ điều gì đó nhưng không sao giải thích được. Giác quan thứ năm rưỡi báo cho Lãng Tử biết là Tiểu Nhị Ca ẩn tàng một sự kỳ lạ, một bí mật chi đây. Lãng Tử cứ đứng nhìn Tiểu Nhị Ca chăm chăm, đầu óc miên man suy nghĩ. Tiểu Nhị Cao nói tiếp:

-- Không không. Tại vì mỗ thấy những câu hỏi của các hạ không đáng trả lời.

Lãng Du khẽ chau mày:

-- Thế à?

-- Tất nhiên phải thế.

Lãng Du có phần gay gắt:

-- Vậy còn tứ đệ của tại hạ đang bị bắt trói vào cột, chuyện đó chẵng lẽ cũng không đáng nói?

Tiểu Nhị Ca vẫn bình thản:

-- Đáng lẽ cần thiết phải nói, nhưng lúc đầu cơ. Bây giờ thì không.

-- Lý gì lạ kỳ cục thế?

-- Tại hạ trói tứ đệ của các hạ, các hạ nổi hung đòi lẽ phải. Vậy mười lăm thuộc hạ của tạ hạ bị đánh nằm sóng soài dưới đất thì các hạ muốn tính sao đây?

Lãng Nhách nãy giờ mới cảm thấy bình thường, nghe Tiểu Nhị Ca nói thế liền vặn hỏi:

-- Thế thì các hạ cho trói tứ đệ của tại hạ thì các hạ lại muốn giải thích thế nào? Giữa hai bên với nhau vốn không thù thì oán, ý không phải, vốn không thù chẳng oán. Các hạ ra tay trước tất nhiên chúng tôi có quyền đòi lại cả vốn lẫn lời, lẫn tiền hành, tiền tỏi, tiền bỏ ống heo vân vân và vân vân.

Tiểu Nhị Ca gật gù:

-- Câu trả lời rất hay. Nhưng các hạ đừng quên, Lãng Tử đánh tại hạ một chiêu, còn các hạ cũng tấn công bằng hai tay. Vậy hai chiêu đó tính sao?

Lãng Đãng nhanh miệng:

-- Tất nhiên là hòa.

-- Hòa?

-- Đúng!

-- Tại sao?

-- Vì Tiểu Nhị Ca ngươi đâu có ngồi yên chịu đòn, cũng ăn miếng trả miếng chứ bộ. Tất nhiên phải tính hòa.

-- Câu trả lời rất hay!

Nghe được khen, Lãng Đãng hứng chí mê tít. Lỗi mũi phồng to lên như quả táo. Bỗng nghe Tiểu Nhị Ca nói thêm:

-- Đánh một chiêu, trả một chiêu có nghĩa là hòa. Vậy ta trói một người, các ngươi đánh ngất xỉu mười lăm, vậy Tứ Lãng các ngươi mắc mợ là mười bốn người. Phải không?

Lãng Đãng đang cười híp mắt, nghe Tiểu Nhị Ca nói xong lập tức nhan sắc úa vàng như lá mùa thu, cái mũi bẹp dí lại.

Cả tam Lãng là Lãng Đại, Lãng Nhị, Lãng Tam đuối lý, nhất thời không biết nói sao. Còn Lãng Tứ như thiên lôi đánh trật búa, đứng yên một chỗ nét mặt ngơ ngác, mắt vẫn chăm chăm nhìn Tiểu Nhị Ca. Tiểu Nhị Ca dường như không hề để ý đến sự có mặt của Lãng Tử.

Thấy tam Lãng đuối lý, Tiểu Nhị Ca mỉm cười tinh quái khích:

-- Sao? Cứng họng rồi à? Những tưởng Võ Lâm Tứ Lãng danh trấn thiên hạ ra sao. Ngay đến tài khua môi múa mỏ cũng chẳng nói lại người, làm sao còn chỗ đứng trong giang hồ? Tại hạ thành khẩn khuyên các vị nên về quê đuổi gà cho vợ sống qua ngày ...

Lãng Đãng tìm thấy sơ hở liền cố cãi cho suông:

-- Võ Lâm Tứ Lãng chúng tôi hiệp nghĩa nức giang hồ, ân đức trải khắp võ lâm.

Lãng Nhách vội nói theo:

-- Tam đệ nói đúng. Chúng ta người trong danh môn chính phái, một tay cầm cán cân công lý, một tay giữ giềng mối đạo lý, quyết san bằng những bất bằng, những hố sâu tội lỗi quyết không để cho thời gian vùi lấp, những ...

Lãng Du liền tiếp lời:

-- Những thị phi ân oán đều ân oán phân minh. Có tội thì phạt, có công thì thưởng. Có công lẫn tội thì thường rồi phạt, có tội lẫn công thì phạt rồi thưởng ...

Tiểu Nhị Ca vẫy tay ra hiệu im lặng:

-- Im!! Các ngươi mồm năm miệng mười nói lướt đi tội mình ...

Lãng Nhách vội cắt ngang:

-- Chính ngươi mồm năm miệng mười, môi thoa mỡ trơn tru còn hơn con gái thoa son ...

Lãng Đãng vỗ ngực:

-- Ta, Lãng Đãng Mùa Thu, một vị đấng trượng phu đại hiệp gồm nửa túi mực đựng kinh luân, một bao vé số gồm tài trí, không bao giờ thèm cãi chầy cãi cối với một ... một thằng con gái như nhà ngươi ...

Tiểu Nhị Ca miệng lắp bắp:

-- Tên kia ... nhà ... nhà ngươi ... nói cái gì?

Lãng Du chậm rãi phán:

-- Chúng ta là người hiệp nghĩa, không bao giờ đi cãi chầy cãi cối với ... thằng con gái Tiểu Nhị Ca ngươi! That's it!!!

Tiểu Nhị Ca mất đi bình tĩnh, giận sùi bọt mép:

-- Như vậy chuyện đả thương mười lăm thuộc hạ, các ngươi không những muốn bỏ qua mà còn khép mỗ chung với phường bàng môn tà ma ngoại đạo của võ lâm?

Lãng Đãng lại vỗ ngực bình bình [vỗ vừa thôi, vỗ quá coi chừng bị bầm tím]:

-- Tất nhiên phải thế vì rõ ràng là thế!

Tiểu Nhị Ca cười nhạt:

-- Thì ra cái gọi là hiệp nghĩa võ lâm là thế này đây. Hừ! Đúng là võ lâm đến hồi mạt vận. Chuyện hôm nay mỗ tạm thời bỏ qua. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, thiên địa bao la, mối hận này ngày sau quyết trả.

Lãng Du lập tức chặn tay:

-- Ê, khoan đi đã, chuyện ở đây chưa xong:

Lãng Nhách và Lãng Nhách cũng hùa theo:

-- Đúng vậy, chưa xong đâu. Giữa chúng ta còn chưa có trận quyết đấu chân chính.

Tiểu Nhị Ca cố giữ bình tĩnh:

-- Khỏi phải quyết đấu. Ngươi vốn không phải là đối thủ của mỗ.

Lãng Nhách Mùa Hạ cười hề hề:

-- Một người thì có thể không. Nhưng bốn người đánh một không chột cũng mù.

Tiểu Nhị Ca kinh khiếp:

-- Cái gì?? Bọn ngươi ỷ nhiều miệng lấn át mỗ, bây giờ còn muốn ỷ đông hiếp một mình mỗ nữa hay sao? Đạo lý gì mà kỳ vậy?

Lãng Du giảng giải:

-- Đó là đạo lý của kẻ giữ gìn chính nghĩa, luật lệ của võ lâm!!

-- Nhà ngươi cắt nghĩa coi, đạo lý gì mà thối quá vậy???????

Lãng Đãng hít một hơi dài, miệng nở nụ cười khoái trá.

-- Vì chúng tôi thuộc danh môn chính phải, kẻ giữ gìn trật tự và công đạo của võ lâm nên mới phải làm thế. Này nhé. Chúng tôi trong giang hồ cũng như cảnh sát trong xã hội vậy. Tiểu Nhị Ca ngươi chỉ thấy hàng trăm cảnh sát hú còi rượt đuổi một tên cướp chứ đâu bao giờ thấy một cảnh sát rượt đuổi hàng trăm kẻ làm quấy. Có phải không?

Từ đó mà suy: Lấy đông hiếp cô, lấy nhiều thắng ít, lấy mạnh đánh yếu là đạo lý muôn đời bất di bất dịch của kẻ giữ gìn công đạo võ lâm, tức là bốn chúng tôi đây!

Lãng Đãng thao thao bất tuyệt giảng, phùng mang trợn mắt giảng, sùi bọt mép giảng. Càng giảng càng hăng. Ám khí bọt mép từ miệng Lãng Đãng bay ra khiến bao nhiêu ruồi nhặng, muỗi mòng trong Bồng Lai Hắc Điếm trúng chết không kịp ngáp, tiếng xác không hồn của bọn chúng rơi xuống đất nghe lộp bộp.

Lãng Du khoái trá khen Lãng Đãng:

-- Tam đệ ngày càng thông hiểu thế sự, am hiểu nhân tình thế thái. Tiểu huynh hãnh diện vô cùng.

Lãng Đãng cũng khoái trá không kém:

-- Tiểu đệ không dám nhận lời vàng ngọc ban khen của đại ca.

Lãng Nhách nhìn Tiểu Nhị Ca:

-- Ngoài ra, các hạ còn dám coi thường tình huynh đệ kết nghĩa thân hơn ruột thịt của huynh đệ tại hạ.

Tiểu Nhị Ca hiểu rằng đến nước này chỉ còn choảng nhau để giải quyết. Tiểu Nhị Ca ngầm vận nội lực, di chuyển tất 360 huyệt lớn nhỏ trong người đi đúng 360 độ. Nghe Lãng Nhác nói, Tiểu Nhị Ca cũng ỡm ờ cho qua:

-- Là sao?

-- Ngày kết nghĩa huynh đệ thủ túc, bốn anh em tại hạ có thề rằng: Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng thề sẽ không chết cùng năm, cùng tháng cùng ngày.

Lãng Du Mùa Xuân thêm:

-- Anh em tại hạ còn thề là nếu có phúc tranh nhau hưởng thì có họa sẽ tranh nhau lánh.

Lãng Đãng cũng góp:

-- Hứa trước thần linh, thề đồng sinh nhưng không thề cộng tử, có đồng cam nhưng quả quýt phải chia nhau.

Lãng Du sửa sai Lãng Đãng Mùa Thu:

-- Tam đệ nói sai mẹ nó thành ngữ rồi. Phải là có đồng cam nhưng không thèm cộng khổ.

-- Cám ơn đại ca đã chỉ bảo.

-- Không có gì ... Đó, Tiểu Nhị Ca ngươi thấy không. Tình huynh đệ của Tứ Lãng thiên địa bất dung, ý lộn, rộng dung, dù cho sông cạn đá mòn, vật dời sao đổi, nhưng không bao giờ đổi.

Lãng Du quyết định tối hậu:

-- Vì vậy hễ đụng đến một Lãng thì cả Tứ Lãng cùng đứng ra đòi công đạo.

Như là mệnh lệnh, Lãng Du, Lãng Nhách, Lãng Đãng đồng loạt tấn công. Chỉ riêng mình Lãng Tử như người nằm mộng giữa ban ngày.

VietLang
03-25-2007, 08:29 PM
Winh mới đọc có mí chương mà cười đau cả bụng đây :g: viết tiếp nha đệ ;) :g: Thankss !!!
Ngồi buồn viết chơi cho vui thui huynh. Đọc giải trí thì okie, hơn nữa thì không có gì đâu ::D




Chưa có time để đọc hết story do VL viết, nhưng mà hình như họ "lấy chồng bỏ cuộc chơi" cả rồi hay sao đó?

VL chỉ biết mỗi VietTien là lấy chồng. Mấy người kia không được rõ. Nhím Út và Hoa Trang (Xù) gần đây có vào, nhưng ít có quậy. Phương Loan khi ĐN mới làm lại sau khi bị cháy nhà thì có vô vài ngày, nói là rất bận. Nhím Nhím thì hoàn toàn không có tung tích. Honey Tammy và Phu Nhân Cat Sơn Lâm thỉnh thoảng vào đăng một hai bài rùi thui.

Có lẽ ai cũng bận rộn với cuộc sống.

VietLang
05-22-2007, 04:23 PM
Chương 6: Kỳ Phùng Địch Thủ


Lãng Du thầm đoán Tiểu Nhị Ca là một cao thủ giỏi tuyệt cú mèo mù, muốn thắng trận này phải dùng đến võ khí bí mật. Lãng Du liền đưa tay vào túi rút ra hai món binh khí nhìn giống nhau như đúc. Chúng được làm bằng cái gì thì không biết nhưng đen thủi đen thui và hình dáng thì y như hai cái sừng trâu. Vì là người đứng đối diện với Tiểu Nhị Ca, sự tấn công của Lãng Du quan trọng nhất. Lãng Du liệu kế là giữ vững vị trí trực diện cho Lãng Nhách và Lãng Đãng tấn công ép hai bên, còn Lãng Tử từ phía sau đánh tới. Trận pháp này gọi là Tứ Phương Trận của Võ Lâm Tứ Lãng nức tiếng giang hồ. Người người trong võ lâm mỗi lần nghe qua trên mặt đều hiện ra những nét kính cẩn vì chẳng ai hiểu được trận pháp này là trận pháp gì.

Lãng Du xuất chiêu trước dùng kinh công đùng đùng bổ nhào tới y như một con trâu lồng bị bắt cày ruộng, tay phải đâm cái sừng trâu thẳng tới trước ngực Tiểu Nhị Ca, tay trái từ dưới hất ngược lên trên. Chiêu này có tên là "Trâu Húc Bờ Giậu". Kình phong từ nội lực của Lãng Du phát ra làm chén dĩa trên bàn kêu rổn rảng.

Đúng như tên gọi, trâu mà húc bờ giậu thì còn gì cặp sừng trâu, ý lộn, còn gì cái bờ giậu nữa. Mới hay Lãng Du quyết thu dọn chiến trường trong nháy mắt.

Nhưng đó chỉ là hư chiêu. Chiêu sau mới là chiêu quyết định.

Lãng Du dự liệu là nếu Tiểu Nhị Ca chống đỡ sẽ không rảnh để mà hóa giải chiêu thức của Lãng Nhách và Lãng Đãng ép vào hai bên. Còn bằng Tiểu Nhị Ca lui về phía sau né tránh đã có Lãng Tử cản đường lui gót. Nhược bằng Tiểu Nhị Ca nhảy lên cao né tránh thì Lãng Du đã có chiêu thứ hai.

Lãng Nhách ở bên phải của Tiểu Nhị Ca hiểu thâm ý của vị đại ca kính yêu của mình. Gã dùng một tuyệt chiêu trong môn võ "Gà Xé Phay" gia truyền của mình có tên là "Gà Què Ăn Quẩn Cối Xay". Dùng hai bàn tay co ngón lại như hai cẳng gà, nhảy cà thọt cà thọt như gà què tấn công vào cổ, sau ót, màng tang và mắt phải của Tiểu Nhị Ca.

Trong khi đó, Lãng Đãng ở phía bên trái của Tiểu Nhị Ca liền rút ở ngang bụng ra một sợi dây hình cái đuôi bò. Vừa mới nhúc nhích định ra chiêu thì lập tức la toáng lên:

-- Úiii chết!!

Chỉ thấy Lãng Đãng tay phải cầm cái đuôi bò xuất chiêu "Đuôi Bò Đuổi Ruồi" nghe veo véo, tay trái nắm chặt lưng quần như sợ tuột mà tấn công Tiểu Nhị Ca.

Lãng Du thấy Lãng Đãng lôi thôi lếch thếch cũng phải bực mình thầm:

-- Lần nào cũng như lần nào. Cứ thích dùng đuôi bò làm dây thắt lưng quần để rồi mỗi khi đánh nhau thì quần cứ bị tuột ra.

Vừa mắng thầm tam đệ của mình Lãng Du vừa đổi qua chiêu "Trâu Nhảy Bờ Ao". Lãng Du ước tính thế nào dưới tình thế trước mắt Tiểu Nhị Ca cũng phải nhảy lên cao tránh né. Do đó chiêu "Trâu Nhảy Bờ Ao" dùng để tấn công kẻ ở trên cao bằng cách hướng lên trời quơ hai cái sừng trâu để đánh gẫy chân đối phương. Chiêu này quả là một chiêu bí hiểm và Lãng Du rất lấy làm hãnh diện.

Nhưng Lãng Du đã lầm.

Như đã đợi sẵn từ trước, Lãng Du đang biến đổi thế công từ chiêu "Trâu Húc Bờ Giậu" sang "Trâu Nhảy Bờ Ao" thì Tiểu Nhị Ca bất thình lình tấn công vào ngực Lãng Du một chỉ. Lãng Du hoảng kinh đưa cặp sừng trâu làm bằng cái gì không biết ra đỡ.

Bình!

Nội lực hùng hậu của Tiểu Nhị Ca làm cho Lãng Du hoa cả mắt, miệng sùi nước bọt và phải lui lại một bước để giảm bớt sự áp đảo của đối phương. Do đó chiêu "Trâu Nhảy Bờ Ao" khác nào một con trâu lọt hố hoàn toàn không thi triển được.

Như đã chiếm được tiên cơ, Tiểu Nhị Ca lại đánh qua phải trái mỗi bên một chỉ. Lãng Đãng thấy kình phong hùng mạnh hơn cả một đàn bò chạy loạn trên đường cái liền lập tức thu cái đuôi bò lại và hóa giải chỉ lực của Tiểu Nhị Ca chứ không dám công nhiên chống đỡ như Lãng Du.

Riêng Lãng Nhách vì đã nếm qua mùi vị được một lần nên cẩn thận. Chiêu "Gà Què Ăn Quẩn Cối Xay" do đó chỉ có cái hào nhoáng bên ngoài như bộ lông ngũ sắc của con gà què mà bên trong không có một phần sát cơ nào, nhìn chẳng giống gà mắc mưa bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là hư chiêu của Lãng Nhách dùng để dụ địch.

Lãng Nhách lách người qua một bên để né chỉ lực của Tiểu Nhị Ca đồng thời biến từ chiêu "Gà Què Ăn Quẩn Cối Xay" sang chiêu "Nữ Kê Tác Quái". Tay phải vẫn giữ nguyên bộ vị nhưng thay vì tấn công vào cổ thì tấn công vào bả vai bên phải của Tiểu Nhị Ca, trong khi đó tay trái không còn tấn công vào mắt, màng tang và sau ót mà nhắm vào huyệt Thân Trụ ở dưới gáy một chút, nằm ở đốt thứ hai của cột xương sống.

Chiêu này quả nhiên cao minh phi thường. Tay phải tấn công vào bả vai Tiểu Nhị Ca là để kềm chế cánh tay ấy không cho phản công, còn tay trái kềm chế huyệt Thân Trụ là kềm chế kinh mạch toàn thân của Tiểu Nhị Ca.

Tiểu Nhị Ca phải hơi kinh ngạc, hai mắt tròn xoe như mắt lươn vì Lãng Nhách biến chiêu quá mau lẹ và già dặn kinh nghiệm. Nhưng Tiểu Nhị Ca chỉ kinh ngạc chứ không sợ. Khẽ nhích chân trái tréo lên nửa bước rồi xoay người đối diện với Lãng Nhách. Tay phải Tiểu Nhị Ca vung từ dưới lên theo lối con nít bóp cổ vịt, chụp cổ tay phải của Lãng Nhách và dùng ba ngón trỏ, giữa và áp út bấu vào ba bộ vị thốn quan xích như thầy lang bắt mạch. Tiểu Nhị Ca trầm người xuống đá chân trái về phía sau theo lối hồi mã cước để tránh phản công một chiêu của Lãng Đãng và đá một thôi tâm cước về phía trái để ép Lãng Du lùi lại. Trong khi đó tay trái Tiểu Nhị Ca đánh một chỉ vào dưới nách của Lãng Nhách.

Ở dưới nách là một trong những tử huyệt trên thân thể con người.

Ngay từ lúc Tiểu Nhị Ca bắt được cổ tay của Lãng Nhách thì Lãng Du và Lãng Đãng hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu không kịp thời tương trợ. Lãng Đãng vẫn tay nắm lưng quần, tay nắm đuôi bò quất vào lưng Tiểu Nhị Ca theo chiêu "Đuôi Bò Quạt Đất". Còn Lãng Du lại xử dụng chiêu "Trâu Húc Bờ Giậu" nhưng lần này dùng đến tám thành rưỡi công lực.

Như đã biết trước Tiểu Nhị Ca đá một hồi mã cước vào cổ tay Lãng Đãng. Lãng Đãng thất kinh phải lách tay phải qua một bên để khỏi bị đá gẫy, do đó chiêu "Đuôi Bò Quạt Đất" mất hết uy lực và đánh hụt Tiểu Nhị Ca. Chiêu "Trâu Húc Bờ Giậu" của Lãng Du tuy uy mãnh thì uy mãnh thật nhưng nó để hở hạ bàn rất nhiều. Thôi tâm cước của Tiểu Nhị Ca lại nhắm thẳng ngay đầu gối của Lãng Du Mà đá. Vì vốn người thận trọng, Lãng Du chẳng dại gì để cho mình bị thương nên phải bắt buộc lo né tránh.

Riêng Tiểu Nhị Ca, tuy né tránh hai tuyệt chiêu của Lãng Du và Lãng Đãng vô cùng nhanh nhẹn, nhưng nhanh nhẹn đến đâu cũng làm cho chiêu chỉ đánh vào nách bên phải của Lãng Nhách chậm lại phần nào. Chỉ giây phút ngắn ngủi này là đủ giải vây cho Lãng Nhách.

Lãng Nhách bị Tiểu Nhị Ca nắm vào cổ tay, biết tính mạng mình bị nguy hiểm như ngàn cân treo sợi cáp. Nhờ Tiểu Nhị Ca phải phân tán nội lực vào chân để đánh lui Lãng Du và Lãng Đãng, Lãng Nhách vận toàn lực vào tay phải để thúc đẩy không cho Tiểu Nhị Ca dùng nội công kềm chế ba bộ vị thốn quan xích trên cổ tay phải của mình. Đồng thời Lãng Nhị nắm bàn tay phải lại thành quyền, lật ngửa quả đấm lên, co khủy tay lai. Nhờ thế cổ tay Lãng Nhách thoát ra khỏi không còn bị nắm và dùng cù chỏ đánh vào tay trái Tiểu Nhị Ca đang định đánh vào nách mình, đồng thời cũng bảo vệ tính mạng. Tay trái Lãng Nhị xuất chiêu "Gà Mái Đá Gà Cồ". Chiêu này chính là chiêu nối tiếp của chiêu "Nữ Kê Tác Quái".

Môn võ gia truyền "Gà Xé Phay" của Lãng Nhách vốn là môn võ cận chiến, dùng để đánh nhau khi nhập nội rất thích hợp. Khoảng cách giữa Lãng Nhách và Tiểu Nhị Ca lại quá gần nên chiêu "Gà Mái Đá Gà Cồ" có uy lực một cách phi lý. Nó vừa uy hiếp yết hầu (cần cổ) của Tiểu Nhị Ca theo lối Khóa Hầu Công mà nó cũng uy hiếp cặp mắt của Tiểu Nhị Ca theo chiêu thức "Lưỡng Long Tranh Châu".

Trong khi đó phía sau lưng Tiểu Nhị Ca có Lãng Đãng và bên trái có Lãng Du đánh ép, tình thế bất lợi rõ rệt. Tiểu Nhị Ca lấy rất làm lạ là từ đầu đến giờ không thấy Lãng Tử ra tay. Ước lượng tình thế, nếu Lãng Tử mà nhập cuộc nữa thì coi như Tiểu Nhị Ca bắt buộc phải thốt ra câu triết lý sâu sa: "Đời tôi thúi hẻo". Tuy nội công cao hơn bất cứ ai trong Tứ Lãng, nhưng ba người liên thủ đã khiến cho Tiểu Nhị Ca lâm vào thế yếu. Liếc nhìn thấy Lãng Tử như người mất hồn liền nảy ra một ý, tập trung đánh ra bốn chỉ. Hai chỉ bắt ép Lãng Nhách lui ra xa vì Tiểu Nhị Ca thấy sự uy hiếp của món "Gà Xé Phay" là khó nuốt hơn hết. Hai chỉ còn lại là tránh cho Lãng Du và Lãng Đãng khỏi theo sát.

Đánh xong bốn chỉ lập tức Tiểu Nhị Ca dùng khinh công co giò chạy thục mạng về hướng Lãng Tử. Lãng Tử dường như không hay biết chuyện gì xảy ra, cứ để mặc nhiên Tiểu Nhị Ca tiến tới. Tiểu Nhị Ca lướt ngang qua chỗ Lãng Tử đang đứng lập tức đưa tay ra điểm huyệt và bắt sống Lãng Tử. Lúc bấy giờ Lãng Tử mới hoàng hồn. Khi biết chuyện gì đã xảy ra thì quá trễ. Tiểu Nhị Ca vừa đưa tay nắm sau gáy Lãng Tử vừa thở hổn hển, không nói lời nào.

Lãng Du, Lãng Nhách, Lãng Đãng hết sức bực mình với Lãng Tử. Đã là huynh đệ kết nghĩa, đành rằng có phúc dành hưởng, có nạn mạnh ai nấy lo nhưng ít ra đừng để cho bị bắt sống chứ. Đàng này để cho bị bắt sống, thiệt là mất mặt Võ Lâm Tứ Lãng quá xá. Có điều Tứ Lãng thuộc loại da mặt dầy và cứng hơn sắt nên không đến nỗi nào.

Tiểu Nhị Ca ra lệnh:

-- Ba tên Lãng xẹt kia, có lui lại năm bước không thì bảo!

Tình thế bất lợi thấy rõ, tam Lãng không thể không lui lại năm bước.

Như lợi dụng khoảng thời gian đó, Tiểu Nhị Ca lấy lại tinh thần và hơi thở. Đột nhiên Tiểu Nhị Ca hú lên một tiếng dài liên miên bất tuyệt làm chấn động cả Tứ Lãng. Lãng Du thất kinh nghĩ thầm: "Đây rõ ràng là môn công phu đã thất truyền từ lâu trong võ lâm gọi là Sư Tử Hống, à không, phải gọi là Thục Nữ Rống. Không lẽ Tiểu Nhị Ca là con gái?"

Hú xong cho đã cổ họng, Tiểu Nhị Ca một tay điểm huyệt Lãng Tử một tay phóng một hơi mười mấy chỉ vào đám thuộc hạ đang nằm chết giấc dưới đất. Bọn chúng sau khi trúng chỉ xong lập tức lồm cồm bò dậy. Tiểu Nhị Ca hô một tiếng "Cút" cả bọn cùng nhau dùng khinh công trổ nóc nhà mà chạy.

Vì lo cho sự an nguy của Lãng Tử, tam Lãng không dám đuổi theo. Lãng Du bực mình:

-- Đáng lẽ đã bắt sống được tên Tiểu Nhị Ca rồi nếu lão Tứ không bị thôi miên ...

Lãng Nhách vội khuyên nhủ:

-- Lão Đại nói sai rồi. Đệ thấy rõ ràng là tứ đệ đang nằm mộng giữa ban ngày.

Lãng Đãng lắc đầu:

-- Lão Đại và lão Nhị đều sai bét, rõ ràng lão Tứ bị thôi miên ...

Lãng Du cắt ngang:

-- Thì huynh chẳng từng bảo vậy sao?

-- Lão Đại còn thiếu. Ý đệ là lão Tứ bị thôi miên chưởng và ma tâm nhãn của Tiểu Nhị Ca làm cho biến thành một kẻ si khờ.

Lãng Nhách lo lắng:

-- Thế có cách nào cứu không?

-- Tất nhiên là có. Đệ biết tên của thủ pháp tức nhiên cũng biết cách giải ...

-- Giải bằng cách nào?

Lãng Đãng giải thích:

-- Trước hết mài dao thật bén, nấu một nồi nước sôi, chuẩn bị hành tiêu tỏi ớt mắm muối, xong rồi ...

Lãng Du cắt ngang:

-- Này này lão Tam nhà ngươi đang làm thầy lang trị bệnh cho lão Tứ hay là làm lang băm nấu món tiết canh vịt?

-- Cả hai.

Lãng Nhách ngạc nhiên:

-- Lão Tam nhà ngươi nói gì nghe lạ tai vậy?

-- Ồ ồ không có gì. Đệ đang đói bụng, lúc mới đến đây có thấy mấy con vịt đàng sau quán nên có ý làm tiết canh vịt ăn.

-- Vậy còn lão Tứ?

-- Cứ lấy lông vịt ngoáy lỗ mũi cho lão Tứ nhảy mũi mấy cái, đệ cam đoan hắn tỉnh lại ngay.

~ oOo ~

Tối hôm ấy, trong cái hắc điếm kia chỉ có bốn huynh đệ chén thù chén tạc với nhau bằng một bữa tiết canh vịt vô cùng thịnh soạn. Trong khi nhâm nhi với nhau nói chuyện cà kê dê ngỗng, Võ Lâm Tứ Lãng chỉ biết có ăn và nhậu, còn chuyện tương lai võ lâm ra sao thì sáng hôm sau giải quyết (và viết tiếp). Chứ bây giờ mệt rồi, viết tới đây thôi.