hollycow85
03-16-2007, 10:31 AM
http://i16.tinypic.com/4hlee5l.png
Một ngày, cô gái ấy gục trên vai tôi mà khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt thẩn thờ, bàng hoàng và hối hận, cô khóc nghẹn ngào:
- Em ơi, mẹ chị mất rồi, chị có lỗi với mẹ...
Tôi nắm vai chị chẳng biết nói gì, cơn gió đầu đông ào đến se lòng. Chỉ vì những cấm đoán, những chuẩn mực xã hội, chỉ vì cái bồng bột kiêu hãnh của tuổi trẻ, chị đã oán hận người sinh ra mình, chị nào đâu hiểu người mẹ ấy vất vả cả đời nuôi chị khôn lớn bằng chính cái nghề chị khinh bỉ kia, vâng ..mẹ chị từng là một vũ nữ. Người ta bảo “nước mắt chảy xuôi”, biết bao lần mẹ chị đã khóc mà chị nào để tâm, những giọt nước mắt khóc vì chị...và hôm nay...chị khóc trên vai tôi đầy hối hận...khi biết thương mẹ thì mẹ đã đi rồi.........
Một ngày, người đàn ông trung niên ấy với nét vẽ phát hoạ lên một bức tranh màu da cam, nét vẽ cuối cùng dừng lại, anh đã bật khóc.....Vì sao? Bạn biết không, trên nền tranh màu da cam là hình ảnh những nạn nhân của chất độc màu da cam. Và anh...anh vừa trở về từ Việt Nam, tôi hỏi anh:
- Vì sao anh khóc?
- Tôi có tội với đồng bào em.
- Anh là một người lính?
- Đúng vậy, một người lính Mỹ năm xưa đã ngồi trên chiếc phi cơ rải xuống quê hương em cái màu của sự chết chóc, em căm ghét tôi???
- Qua rồi anh ạ, ngày xưa anh rất trẻ, đúng không???
- Vâng, cái bồng bột tuổi trẻ và những hình ảnh sai lệch đã khiến tôi từ giã trường mỹ thuật và đến VN trong bộ đồ phi công, làm cái việc cả thế giới nguyền rủa...
- Ngày xưa...anh có khóc không?
- Tôi đã khóc khi trở về Mỹ và bây giờ tôi lại khóc vì sự nhân ái của đồng bào em dành cho những kẻ từng gây tội ác như tôi...
- Vậy anh đã làm gì khi anh đã khóc?
- Đứng vào hàng ngũ những người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân chất độc màu da cam kiện chính phủ Mỹ
- Cảm ơn anh.
Giọt nước mắt ấy rơi trên tay tôi nóng hổi, anh đã khóc bằng chính con người thật, bằng sự hối hận và tấm lòng của mình, vâng...hãy làm những gì anh đã nói.
Một ngày, dưới ánh hoàng hôn dòng sông rực đỏ pha hồng, lá rụng ven bờ trôi theo dòng nước, cô bé ấy mắt xa xăm dõi về phương xa, em đang nghĩ gì hả em? Bước lại gần, tôi bất chợt nhìn thấy từ khoé mắt trong veo những hạt ngọc long lanh lăn dài trên má, trên tay em còn nắm chặt dải lụa màu đỏ:
- Chị ơi, vì sao em không có bố mẹ, họ bỏ em và ghét em hả chị, bởi em tật nguyền kinh tởm?
Tôi nghẹn lời chẳng thể nói gì vì biết rất rõ bố mẹ em hiện sống rất giàu có tại Thượng Hải, nhưng họ đã bỏ em chỉ bởi em tật nguyền, chiếc xe lăn với nửa thân dưới không thể cử động, gương mặt không nguyên vẹn đã đưa em đến với dòng Bác Ái Nhân Lành nơi này.
Em choàng tay ôm lấy tôi bật khóc nức nở:
- Chị ơi, đừng vì em xấu xí mà xa lánh em.
- Không đâu em, chị không phải thiên sứ nhưng chị luôn là bạn tốt của em, nắm tay chị em sẽ thấy bình yên.
- Chị dịu dàng giống sơ Jessica quá, sơ là thiên sứ của em.
- Chị cũng tin là thế.
Xoa đầu em và quay mặt hướng về dãy núi cao ngắm từng đợt gió tràn về thổi tung đám lá vàng cuối thu, và để thấy rằng mắt tôi cay cay nghẹn ngào ..vì nỗi niềm buồn tủi của em, bỗng nhớ đến bài hát “Dấu chấm hỏi” của nhạc sĩ Thế Hiển “Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai?...... Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người? Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu!”.............
Một ngày, vẳng đâu đó tiếng dương cầm trong căn nhà vắng, đêm buông xuống tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn da diết nhớ mong...Người con gái khóc cho một tình yêu dang dở, nàng biết anh đã đi xa, chuyến xe định mệnh đã cướp đi của nàng tình yêu đầu đời. Đôi mắt ngời sáng của anh, hình ảnh anh vẫn ngập tràn trong kí ức nàng, trôi theo từng dòng nhạc đến bến bờ xa xăm. Đôi tay nàng lướt trên những phím đàn bản tình ca Love Story kỉ niệm của hai người, giọt nước mắt long lanh vụt rơi vào bản nhạc làm nhạt nhòa từng nốt nhạc, phím đàn cũng buông lơi, nàng oà khóc khi nhìn thấy dường như hình bóng anh tan ra, bay vụt lên vùng chói loà của thiên đường và khẽ nói cùng nàng
- Người yêu ơi đừng buồn, anh vẫn mãi bên em.
Giọt nước mắt ấy trong ngần như thiên sử năm xưa, nàng Mị Nương đánh rơi giọt nước mắt vào chén ngọc, làm hình ảnh Trương Chi tan biến đi chăng? Thưa không, giọt nước mắt của nàng không phải là sự luyến tiếc mà là giọt nước mắt của một tình yêu nồng nàn còn đọng lại giữa trần gian....
Một ngày, chính là tôi...tôi khóc cho những điều tốt đẹp còn lại giữa cuộc đời, khóc cho những nỗi niềm mất mát, những vui buồn chợt đến chợt đi trong cuộc sống của riêng bạn, riêng tôi....Nước mắt giúp trôi đi bao ưu phiền của cuộc sống. Bạn ơi, đừng ngại ngùng khi đánh rơi giọt lệ, hãy khóc đi...dù chỉ một lần!
Một ngày, cô gái ấy gục trên vai tôi mà khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt thẩn thờ, bàng hoàng và hối hận, cô khóc nghẹn ngào:
- Em ơi, mẹ chị mất rồi, chị có lỗi với mẹ...
Tôi nắm vai chị chẳng biết nói gì, cơn gió đầu đông ào đến se lòng. Chỉ vì những cấm đoán, những chuẩn mực xã hội, chỉ vì cái bồng bột kiêu hãnh của tuổi trẻ, chị đã oán hận người sinh ra mình, chị nào đâu hiểu người mẹ ấy vất vả cả đời nuôi chị khôn lớn bằng chính cái nghề chị khinh bỉ kia, vâng ..mẹ chị từng là một vũ nữ. Người ta bảo “nước mắt chảy xuôi”, biết bao lần mẹ chị đã khóc mà chị nào để tâm, những giọt nước mắt khóc vì chị...và hôm nay...chị khóc trên vai tôi đầy hối hận...khi biết thương mẹ thì mẹ đã đi rồi.........
Một ngày, người đàn ông trung niên ấy với nét vẽ phát hoạ lên một bức tranh màu da cam, nét vẽ cuối cùng dừng lại, anh đã bật khóc.....Vì sao? Bạn biết không, trên nền tranh màu da cam là hình ảnh những nạn nhân của chất độc màu da cam. Và anh...anh vừa trở về từ Việt Nam, tôi hỏi anh:
- Vì sao anh khóc?
- Tôi có tội với đồng bào em.
- Anh là một người lính?
- Đúng vậy, một người lính Mỹ năm xưa đã ngồi trên chiếc phi cơ rải xuống quê hương em cái màu của sự chết chóc, em căm ghét tôi???
- Qua rồi anh ạ, ngày xưa anh rất trẻ, đúng không???
- Vâng, cái bồng bột tuổi trẻ và những hình ảnh sai lệch đã khiến tôi từ giã trường mỹ thuật và đến VN trong bộ đồ phi công, làm cái việc cả thế giới nguyền rủa...
- Ngày xưa...anh có khóc không?
- Tôi đã khóc khi trở về Mỹ và bây giờ tôi lại khóc vì sự nhân ái của đồng bào em dành cho những kẻ từng gây tội ác như tôi...
- Vậy anh đã làm gì khi anh đã khóc?
- Đứng vào hàng ngũ những người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân chất độc màu da cam kiện chính phủ Mỹ
- Cảm ơn anh.
Giọt nước mắt ấy rơi trên tay tôi nóng hổi, anh đã khóc bằng chính con người thật, bằng sự hối hận và tấm lòng của mình, vâng...hãy làm những gì anh đã nói.
Một ngày, dưới ánh hoàng hôn dòng sông rực đỏ pha hồng, lá rụng ven bờ trôi theo dòng nước, cô bé ấy mắt xa xăm dõi về phương xa, em đang nghĩ gì hả em? Bước lại gần, tôi bất chợt nhìn thấy từ khoé mắt trong veo những hạt ngọc long lanh lăn dài trên má, trên tay em còn nắm chặt dải lụa màu đỏ:
- Chị ơi, vì sao em không có bố mẹ, họ bỏ em và ghét em hả chị, bởi em tật nguyền kinh tởm?
Tôi nghẹn lời chẳng thể nói gì vì biết rất rõ bố mẹ em hiện sống rất giàu có tại Thượng Hải, nhưng họ đã bỏ em chỉ bởi em tật nguyền, chiếc xe lăn với nửa thân dưới không thể cử động, gương mặt không nguyên vẹn đã đưa em đến với dòng Bác Ái Nhân Lành nơi này.
Em choàng tay ôm lấy tôi bật khóc nức nở:
- Chị ơi, đừng vì em xấu xí mà xa lánh em.
- Không đâu em, chị không phải thiên sứ nhưng chị luôn là bạn tốt của em, nắm tay chị em sẽ thấy bình yên.
- Chị dịu dàng giống sơ Jessica quá, sơ là thiên sứ của em.
- Chị cũng tin là thế.
Xoa đầu em và quay mặt hướng về dãy núi cao ngắm từng đợt gió tràn về thổi tung đám lá vàng cuối thu, và để thấy rằng mắt tôi cay cay nghẹn ngào ..vì nỗi niềm buồn tủi của em, bỗng nhớ đến bài hát “Dấu chấm hỏi” của nhạc sĩ Thế Hiển “Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai?...... Tại sao sinh em trong cuộc đời? Mà sao không cho em tình người? Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu!”.............
Một ngày, vẳng đâu đó tiếng dương cầm trong căn nhà vắng, đêm buông xuống tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đàn da diết nhớ mong...Người con gái khóc cho một tình yêu dang dở, nàng biết anh đã đi xa, chuyến xe định mệnh đã cướp đi của nàng tình yêu đầu đời. Đôi mắt ngời sáng của anh, hình ảnh anh vẫn ngập tràn trong kí ức nàng, trôi theo từng dòng nhạc đến bến bờ xa xăm. Đôi tay nàng lướt trên những phím đàn bản tình ca Love Story kỉ niệm của hai người, giọt nước mắt long lanh vụt rơi vào bản nhạc làm nhạt nhòa từng nốt nhạc, phím đàn cũng buông lơi, nàng oà khóc khi nhìn thấy dường như hình bóng anh tan ra, bay vụt lên vùng chói loà của thiên đường và khẽ nói cùng nàng
- Người yêu ơi đừng buồn, anh vẫn mãi bên em.
Giọt nước mắt ấy trong ngần như thiên sử năm xưa, nàng Mị Nương đánh rơi giọt nước mắt vào chén ngọc, làm hình ảnh Trương Chi tan biến đi chăng? Thưa không, giọt nước mắt của nàng không phải là sự luyến tiếc mà là giọt nước mắt của một tình yêu nồng nàn còn đọng lại giữa trần gian....
Một ngày, chính là tôi...tôi khóc cho những điều tốt đẹp còn lại giữa cuộc đời, khóc cho những nỗi niềm mất mát, những vui buồn chợt đến chợt đi trong cuộc sống của riêng bạn, riêng tôi....Nước mắt giúp trôi đi bao ưu phiền của cuộc sống. Bạn ơi, đừng ngại ngùng khi đánh rơi giọt lệ, hãy khóc đi...dù chỉ một lần!