minxu257
03-04-2007, 07:28 AM
Khi cả lớp chưa ai có máy tính xách tay, Hà mang đến một con Vaio làm cả bọn trố mắt. Chỉ có trúng số độc đắc mới nhanh chóng đổi đời như vậy? Không. Hà không chơi xổ số. Hà chỉ chơi với Việt kiều thôi. Đó là ông Việt kiều Singapore đáng tuổi bố cô...
"Bông hoa nhỏ"
Trước khi đi thực tế, tôi "quay" cô sinh viên thực tập: "Em thấy ở trường, trong lớp và bạn bè có những kiểu yêu nào?".
Không chút ngập ngừng, cô bé liệt kê ngay. Thôi thì đủ các thể loại, chúng tôi đành nhóm các kiểu tình này và xếp thành từng thể loại. Loại một được đặt tên tình yêu "cá kiếm". Bắt đầu từ tình yêu "cá kiếm", chúng tôi đi vào thế giới yêu của sinh viên.
Nhân vật nữ chính trong thể loại yêu "cá kiếm" có cái tên rất dễ thương: "bông hoa nhỏ". Không phải ngẫu nhiên nhân vật này được gọi trìu mến như vậy mà vẻ bề ngoài của Hà hợp với tên này.
Nước da trắng mịn, hồng hào là món quà mà núi rừng Tây Bắc ban tặng cho phần lớn các cô gái sinh ra và lớn lên ở đây. Khi xuống Hà Nội, cô đem vẻ đẹp núi rừng tràn vào giảng đường. Nó làm các bạn trai xôn xao, đám bạn gái ghen tị.
Năm học thứ nhất, năm học thứ hai qua đi, kết quả học tập cho thấy Hà không có gì nổi bật. Chỉ có vẻ xinh xắn của cô làm nhiều người ngưỡng mộ. "Em là bạn thân của Hà đấy", cô bé thực tập nói: "Em và các bạn trong lớp nhìn thấy sự "lên đời" và trượt dốc của Hà mà thấy tiếc".
"Lên đời như thế nào?" - tôi hỏi.
Không cần trang điểm vì Hà có vẻ đẹp mát mẻ trời cho, song những bộ quần áo cũ, giản dị dần được thay bằng thứ hàng hiệu. Rồi Hà giắt theo chiếc điện thoại O2 cáu cạnh hơn 10 triệu đồng.
Khi cả lớp chưa ai có máy tính xách tay, Hà mang đến một con Vaio làm cả bọn trố mắt. Chỉ có trúng số độc đắc mới nhanh chóng đổi đời như vậy. Không. Hà không chơi xổ số. Hà chỉ chơi với Việt kiều thôi. Đó là ông Việt kiều Singapore đáng tuổi bố cô.
Cô vui mừng khoe với bạn, "ông già" cho 500 USD tiêu Tết. Đầu năm "cụ" lại mừng tuổi thêm vài “tờ” sắm sanh áo quần. Đùng một cái, cô thông báo "ông già" về Sing.
Hết tập một, lại đến tập hai. Hà chấp nhận làm gái bao đến bao giờ? Câu hỏi đó không ai trong lớp có thể trả lời. Có ai đó dám hỏi thẳng sẽ nhận được câu trả lời ráo hoảnh: "Mình quen dùng đồ hiệu rồi".
"Con cá lớn"
"Kết quả đê…ê…", đó là thứ âm thanh có sức hút mê hồn đối với Dũng. Chẳng biết từ bao giờ, ở xóm trọ trong khu Trung Hoà này đám sinh viên nam lại mê mẩn với lô đề.
Số tiền 700.000đ/tháng bố mẹ cho đem ra đầu tư cho lô đề sẽ đem về siêu lợi nhuận. Chỉ cần chơi con đề 10.000đ coi như bằng tiền ông bà già cấp cho cả tháng. Chính vì ảo vọng sinh lời siêu tốc mà Dũng ngày càng ngập sâu vào lô đề.
Phải thừa nhận ban đầu Dũng hên. Chơi con nào ăn đứt con nấy nên tiền tiêu rủng rỉnh. Dũng được xưng tụng là có lộc lô đề. Càng được xưng tụng, Dũng càng huýnh, suốt ngày chúi mũi vào tính toán. Chỉ có hai con số thôi mà cậu ta xoay đủ cách, đặt con này trước, đặt con kia sau cứ lộn mòng mòng cả lên.
Có lẽ do đầu óc suốt ngày quay cuồng vì lô đề nên cậu trở nên u mê. Càng tính càng đi lệch hướng. Hôm đánh con 53 thì về 35. Có hôm để chắc ăn đánh hết đít 5 thì nó lại về đầu 5. Càng cay cú, cậu càng thua to. Thua thì ký nợ. Khách quen nên đại lý không ngại. Nơi này không cho nợ, lại đến nơi kia ghi.
Cuối cùng con số nợ lên đến hàng trăm triệu, cậu cuống. Có chủ đại lý dọa đến trường tố cáo. Cậu lo sợ cuống cuồng. Nếu bị đuổi về quê thì ê mặt. Đang cơn bí bách, chị ấy ra tay. Người đàn bà đó không phải ai xa lạ mà chính là chủ đại lý, một trong những chủ nợ của cậu.
Cậu chấp nhận cặp với người đàn bà hơn mình một giáp, chấp nhận câu dè bỉu của đám bạn "phi công trẻ lái máy bay bà già" để được xóa nợ và trả nợ giúp. Chấp nhận trong đắng cay nhưng Dũng không có lựa chọn nào khác...
Chuyện về hai nhân vật trên chúng tôi thu nhặt được chỉ trong một buổi chiều sau khi ghé giảng đường trường S. và đến xóm trọ gần cầu Trung Hoà. Tiếc là tôi không thể không tin vì mắt đã thấy, tai nghe rõ về một phần sự thật của tình yêu sinh viên đang tồn tại quanh ta.
"Bông hoa nhỏ"
Trước khi đi thực tế, tôi "quay" cô sinh viên thực tập: "Em thấy ở trường, trong lớp và bạn bè có những kiểu yêu nào?".
Không chút ngập ngừng, cô bé liệt kê ngay. Thôi thì đủ các thể loại, chúng tôi đành nhóm các kiểu tình này và xếp thành từng thể loại. Loại một được đặt tên tình yêu "cá kiếm". Bắt đầu từ tình yêu "cá kiếm", chúng tôi đi vào thế giới yêu của sinh viên.
Nhân vật nữ chính trong thể loại yêu "cá kiếm" có cái tên rất dễ thương: "bông hoa nhỏ". Không phải ngẫu nhiên nhân vật này được gọi trìu mến như vậy mà vẻ bề ngoài của Hà hợp với tên này.
Nước da trắng mịn, hồng hào là món quà mà núi rừng Tây Bắc ban tặng cho phần lớn các cô gái sinh ra và lớn lên ở đây. Khi xuống Hà Nội, cô đem vẻ đẹp núi rừng tràn vào giảng đường. Nó làm các bạn trai xôn xao, đám bạn gái ghen tị.
Năm học thứ nhất, năm học thứ hai qua đi, kết quả học tập cho thấy Hà không có gì nổi bật. Chỉ có vẻ xinh xắn của cô làm nhiều người ngưỡng mộ. "Em là bạn thân của Hà đấy", cô bé thực tập nói: "Em và các bạn trong lớp nhìn thấy sự "lên đời" và trượt dốc của Hà mà thấy tiếc".
"Lên đời như thế nào?" - tôi hỏi.
Không cần trang điểm vì Hà có vẻ đẹp mát mẻ trời cho, song những bộ quần áo cũ, giản dị dần được thay bằng thứ hàng hiệu. Rồi Hà giắt theo chiếc điện thoại O2 cáu cạnh hơn 10 triệu đồng.
Khi cả lớp chưa ai có máy tính xách tay, Hà mang đến một con Vaio làm cả bọn trố mắt. Chỉ có trúng số độc đắc mới nhanh chóng đổi đời như vậy. Không. Hà không chơi xổ số. Hà chỉ chơi với Việt kiều thôi. Đó là ông Việt kiều Singapore đáng tuổi bố cô.
Cô vui mừng khoe với bạn, "ông già" cho 500 USD tiêu Tết. Đầu năm "cụ" lại mừng tuổi thêm vài “tờ” sắm sanh áo quần. Đùng một cái, cô thông báo "ông già" về Sing.
Hết tập một, lại đến tập hai. Hà chấp nhận làm gái bao đến bao giờ? Câu hỏi đó không ai trong lớp có thể trả lời. Có ai đó dám hỏi thẳng sẽ nhận được câu trả lời ráo hoảnh: "Mình quen dùng đồ hiệu rồi".
"Con cá lớn"
"Kết quả đê…ê…", đó là thứ âm thanh có sức hút mê hồn đối với Dũng. Chẳng biết từ bao giờ, ở xóm trọ trong khu Trung Hoà này đám sinh viên nam lại mê mẩn với lô đề.
Số tiền 700.000đ/tháng bố mẹ cho đem ra đầu tư cho lô đề sẽ đem về siêu lợi nhuận. Chỉ cần chơi con đề 10.000đ coi như bằng tiền ông bà già cấp cho cả tháng. Chính vì ảo vọng sinh lời siêu tốc mà Dũng ngày càng ngập sâu vào lô đề.
Phải thừa nhận ban đầu Dũng hên. Chơi con nào ăn đứt con nấy nên tiền tiêu rủng rỉnh. Dũng được xưng tụng là có lộc lô đề. Càng được xưng tụng, Dũng càng huýnh, suốt ngày chúi mũi vào tính toán. Chỉ có hai con số thôi mà cậu ta xoay đủ cách, đặt con này trước, đặt con kia sau cứ lộn mòng mòng cả lên.
Có lẽ do đầu óc suốt ngày quay cuồng vì lô đề nên cậu trở nên u mê. Càng tính càng đi lệch hướng. Hôm đánh con 53 thì về 35. Có hôm để chắc ăn đánh hết đít 5 thì nó lại về đầu 5. Càng cay cú, cậu càng thua to. Thua thì ký nợ. Khách quen nên đại lý không ngại. Nơi này không cho nợ, lại đến nơi kia ghi.
Cuối cùng con số nợ lên đến hàng trăm triệu, cậu cuống. Có chủ đại lý dọa đến trường tố cáo. Cậu lo sợ cuống cuồng. Nếu bị đuổi về quê thì ê mặt. Đang cơn bí bách, chị ấy ra tay. Người đàn bà đó không phải ai xa lạ mà chính là chủ đại lý, một trong những chủ nợ của cậu.
Cậu chấp nhận cặp với người đàn bà hơn mình một giáp, chấp nhận câu dè bỉu của đám bạn "phi công trẻ lái máy bay bà già" để được xóa nợ và trả nợ giúp. Chấp nhận trong đắng cay nhưng Dũng không có lựa chọn nào khác...
Chuyện về hai nhân vật trên chúng tôi thu nhặt được chỉ trong một buổi chiều sau khi ghé giảng đường trường S. và đến xóm trọ gần cầu Trung Hoà. Tiếc là tôi không thể không tin vì mắt đã thấy, tai nghe rõ về một phần sự thật của tình yêu sinh viên đang tồn tại quanh ta.