NuaVangTrang
03-25-2007, 02:32 AM
khi màng đêm phủ xuống, khi mọi vật chìm vào im lặng, lúc còn lại chính mình nó nghe lòng trỉu nặng bao nổi niềm... cuộc sống, tình yêu và bao nhiêu nổi vấng vương trong tâm hồn.
đã gần một năm nó không có thời gian cũng như điều kiện để tìm về góc nhỏ vu vơ của nó... mãi cho đến nay nó mới tìm ra được một góc trời riêng cho nửa vầng trăng trong những đêm buồn cô đơn quạnh quẻ.
biết bắt đầu từ đâu đây? Nếu nó nhớ không lầm thì chỉ mới gần một năm trôi qua mà có quá nhiều đổi thay trong cuộc sống của nó. Trả xong nợ sách đèn, chọn một ngã rẻ, một lối đi mới, nó đã rời thành phố hoa hồng với những ngày mưa rả ríc buồn như cãm thông những nổi niềm cô đơn trong nó. Lẽ ra trong kế hoạch thì con đường nó đang đi kia sẽ không có sự hiện diện của anh.... quen biết và yêu thương anh đã gần 4 năm, nó cãm thấy mỏi mệt và nhủ lòng bỏ cuộc, ngỏ rẽ của nó sẽ không mang theo hình bóng của anh.... nhưng nó không đủ quyết tâm... và anh lại tạo thêm cho nó niềm hy vọng.
đã bao năm rồi giữ nó và anh vẫn là câu :
lưng chừng mùa thu tới
lưng chừng chiếc lá rơi
lưng chừng anh với tôi
tình yêu hay tình bạn?
nó vẫn không tìm được câu trả lời từ anh cũng như từ chính mình. nó không thể phủ nhận rằng nó đã từng yêu anh, và anh cũng có lần yêu nó. nhưng trớ trêu thay tình yêu của hai đứa không đến cùng một lúc. khi anh yêu, nó chưa sẳn sàng, khi nó yêu, anh đã có trong tim hình bóng khác. rồi ngày tháng trôi qua, nó cũng mở rộng cánh cửa cơ hội cho chính mình, đã cố tìm quên anh, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. còn anh tuy không còn yêu, nhưng vẫn dành cho nó một tình thân thiết đáng quí, có lần nó tự nhủ.... phải chi anh lạnh lùng hơn một chút, phải chi anh ít quan tâm đến nó hơn một chút thì việc rời xa anh sẽ dể dàng hơn cho nó...
.... Khi rời xa nơi kỷ niệm, chọn cho mình một ngã rẽ mới trong cuộc sống, nhủ lòng là sẽ xa anh, ngày tiển anh nhủ lòng là mãi mãi... thắm thoát gần 4 tháng.... 4 tháng của bao nhiêu nhọc nhằn cuộc sống của công việc mới môi trường mới, không còn cách nào khác... nó lại níu kéo anh làm để xoa dịu những căn thẳng trong cuộc sống... ngày tháng qua vẫn chuyện trò than thở cùng anh.... nhưng hình như có điều gì thay đổi trong nó.... và giờ đây anh sắp trở về, có thể anh trở về bằng trái tim trọn vẹn dành cho nó... nhưng không hiểu sao nó lại không còn cái cãm giác mong chờ khắt khoải, không còn cãm thấy rung lên vì vui sướng khi anh nói những lời thân thương dành cho nó... hình như tình cãm trong nó đã nguội lạnh mất rồi... nó và anh sao cứ mãi đuổi tìm nhau.... nó phải làm sao đây?... không thể vờ yêu thương nhưng nó cũng không muốn đánh mất anh, vì với nó anh là người thích hợp nhất trong những người mà nó quen biết, nó và anh cùng chung quan điểm cuộc sống, rất dể cãm thông và hiểu đối phương, và ngay cả nết cách vui chơi cũng rất tâm đầu ý hợp.... nhưng trái tim ơi... anh sắp trở lại bên mi, sao mi lạnh câm im lặng như vậy... trái tim bướng bỉnh của ta... mi giận anh chăng?.... ta không muốn đánh mất anh thêm một lần nửa... đừng làm ta khó xử tim nhé....
đã gần một năm nó không có thời gian cũng như điều kiện để tìm về góc nhỏ vu vơ của nó... mãi cho đến nay nó mới tìm ra được một góc trời riêng cho nửa vầng trăng trong những đêm buồn cô đơn quạnh quẻ.
biết bắt đầu từ đâu đây? Nếu nó nhớ không lầm thì chỉ mới gần một năm trôi qua mà có quá nhiều đổi thay trong cuộc sống của nó. Trả xong nợ sách đèn, chọn một ngã rẻ, một lối đi mới, nó đã rời thành phố hoa hồng với những ngày mưa rả ríc buồn như cãm thông những nổi niềm cô đơn trong nó. Lẽ ra trong kế hoạch thì con đường nó đang đi kia sẽ không có sự hiện diện của anh.... quen biết và yêu thương anh đã gần 4 năm, nó cãm thấy mỏi mệt và nhủ lòng bỏ cuộc, ngỏ rẽ của nó sẽ không mang theo hình bóng của anh.... nhưng nó không đủ quyết tâm... và anh lại tạo thêm cho nó niềm hy vọng.
đã bao năm rồi giữ nó và anh vẫn là câu :
lưng chừng mùa thu tới
lưng chừng chiếc lá rơi
lưng chừng anh với tôi
tình yêu hay tình bạn?
nó vẫn không tìm được câu trả lời từ anh cũng như từ chính mình. nó không thể phủ nhận rằng nó đã từng yêu anh, và anh cũng có lần yêu nó. nhưng trớ trêu thay tình yêu của hai đứa không đến cùng một lúc. khi anh yêu, nó chưa sẳn sàng, khi nó yêu, anh đã có trong tim hình bóng khác. rồi ngày tháng trôi qua, nó cũng mở rộng cánh cửa cơ hội cho chính mình, đã cố tìm quên anh, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. còn anh tuy không còn yêu, nhưng vẫn dành cho nó một tình thân thiết đáng quí, có lần nó tự nhủ.... phải chi anh lạnh lùng hơn một chút, phải chi anh ít quan tâm đến nó hơn một chút thì việc rời xa anh sẽ dể dàng hơn cho nó...
.... Khi rời xa nơi kỷ niệm, chọn cho mình một ngã rẽ mới trong cuộc sống, nhủ lòng là sẽ xa anh, ngày tiển anh nhủ lòng là mãi mãi... thắm thoát gần 4 tháng.... 4 tháng của bao nhiêu nhọc nhằn cuộc sống của công việc mới môi trường mới, không còn cách nào khác... nó lại níu kéo anh làm để xoa dịu những căn thẳng trong cuộc sống... ngày tháng qua vẫn chuyện trò than thở cùng anh.... nhưng hình như có điều gì thay đổi trong nó.... và giờ đây anh sắp trở về, có thể anh trở về bằng trái tim trọn vẹn dành cho nó... nhưng không hiểu sao nó lại không còn cái cãm giác mong chờ khắt khoải, không còn cãm thấy rung lên vì vui sướng khi anh nói những lời thân thương dành cho nó... hình như tình cãm trong nó đã nguội lạnh mất rồi... nó và anh sao cứ mãi đuổi tìm nhau.... nó phải làm sao đây?... không thể vờ yêu thương nhưng nó cũng không muốn đánh mất anh, vì với nó anh là người thích hợp nhất trong những người mà nó quen biết, nó và anh cùng chung quan điểm cuộc sống, rất dể cãm thông và hiểu đối phương, và ngay cả nết cách vui chơi cũng rất tâm đầu ý hợp.... nhưng trái tim ơi... anh sắp trở lại bên mi, sao mi lạnh câm im lặng như vậy... trái tim bướng bỉnh của ta... mi giận anh chăng?.... ta không muốn đánh mất anh thêm một lần nửa... đừng làm ta khó xử tim nhé....