haycuoi21
03-30-2007, 01:12 AM
Hồ Gươm hôm nay đầy ắp gió, từng cơn gió mang cái rét nàng Bân làm cho da nó thấy lạnh, cái lạnh mà đã lâu lắm rồi nó chưa từng cảm thấy. Thế là anh đã đi rồi, tuột khỏi tầm tay của nó, mang theo một trời kỷ niệm nơi con tim nó đang thổn thức.
Đã lâu rồi nó quen với cảm giác có anh ở bên cạnh, giờ đây khi không còn anh nữa, mùa đông như dài hơn, gió như lạnh hơn và Hồ Gươm như buồn hơn.Nó lặng lẽ ngồi lại nơi ấy với biết bao nỗi nhớ mong và thất vọng. Có còn gì cho nó đâu, và hình như cả những ký ức về anh nó cũng nên xoá đi chứ nhỉ. Chia tay nghĩa là hết. Mấy năm qua nó đã sống với một niềm hi vọng lớn lao về anh. Anh sẽ về và nó sẽ lại có anh như ngày nào hai đứa đã từng bên nhau. Và anh về thật. Nhưng anh chỉ về có một tuần ngắn ngủi để nói với nó rằng: Anh coi nó như một cô em gái và anh đã có niềm hạnh phúc cho riêng mình. Nó tưởng như mình sụp đổ. Cổ họng nó nghẹn lại khi nghe anh báo tin và cầm trên tay giấy mời đến dự bữa cơm thân mật với gia đình anh. Nó vẫn tỏ ra mình đúng là một cô em ngoan ngoãn và luôn giữ trên môi một nụ cười.
Vợ chưa cưới của anh là một du học sinh giống như anh và cả hai cùng quyết định sẽ định cư bên ấy, sẽ không trở về Việt Nam nữa. Thế đấy, sau ngày hôm ấy, nó trốn trong phòng với nỗi đau của riêng mình. Với anh, nó chấp nhận chuyện này thật nhẹ nhõm, nó hiểu anh vì thế nó mừng cho anh lắm. Nhưng với nó, nó chấp nhận nỗi đau cho riêng mình để anh đừng lo nghĩ về nó, dù chỉ là với tình thương cho một cô em gái.
Nó thấy trong mình có một sự giận dữ. Tại sao thế? Nó cũng không biết nữa. Nó tưởng như mình đã chẳng còn lẽ sống nữa, nhưng nó chẳng làm được gì để thoát khỏi nỗi đau khổ này. Những kỷ niệm của hai đứa cứ về bên nó từng đêm làm cho nó thao thức và dấm dứt khóc. Nó phải viện đến thuốc an thần.
Sau hôm đó 3 ngày, anh và cô ấy đi. Nó trở lại với những gì quen thuộc của mình. Công việc, học hành và những bận rộn thường ngày. Nó thấy mình lì lợm hơn với những gì xảy đến, có lẽ sẽ chẳng có nỗi đau nào làm cho nó phải bận tâm nữa.
Nghĩ đến đấy, nó đứng dậy và mệt mỏi ra về. Nó đã ăn kem đến lạnh cóng, và hình như nó vẫn không thể bỏ cái thói quen ăn kem thì phải, thói quen ấy làm cho nó luôn nhớ đến anh…
********
Sau những ngày rét mướt và mưa phùn, Hà Nội đã nắng trở lại. Cái nắng hanh hanh, đẹp và ấm áp làm cho nó thấy mình nhẹ nhõm hơn. Dù sao, anh cũng chẳng còn là của nó nữa. Nó phải học cách quên anh đi, học cách chỉ nhớ đến những gì mới xảy ra vào buổi sáng hôm nay và đến sáng ngày mai thì phải quên bớt đi để giành chỗ cho những điều đáng nhớ khác. Tuấn thường nói với nó như thế. Tuấn với nó thân nhau từ khi mới vào đại học, và cho đến bây giờ, khi cả hai đứa đều đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi, Tuấn vẫn thường có mặt bên nó mỗi khi nó cần. Dự đám cưới của anh xong, nó đã xông đến nhà Tuấn và làm ướt một bên vai áo của cậu bạn thân hơn nó những 2 tuổi. Những buổi sau đó, nó cũng chỉ cho Tuấn vào phòng và mỗi khi Tuấn bước ra, một bên vai áo của Tuấn không còn khô như khi bước vào. Ai cũng hiểu nó cảm thấy ra sao, duy có anh là không biết…
********
Ngày hôm nay nó hẹn Tuấn đi picnic. Cuối tuần rồi, nó cũng muốn mình thay đổi không khí một chút.Tuấn đã đợi nó từ khi nào nó cũng không biết, chỉ biết là khi nó từ trên phòng xách cái giỏ đồ ăn xuống thì đã thấy Tuấn nheo nheo mắt cười dưới nắng. Khoảng sân trước nhà như bừng lên, chẳng biết vì ánh mắt lấp lánh và cái miệng cười của Tuấn hay là vì nắng hôm nay thật là rực rỡ nữa. Nó hấp tấp đi đôi giày thể thao và nhanh nhẹn leo lên xe của Tuấn. Ngồi sau Tuấn, nó chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay nó không thấy đựơc mặc dù nó đã ngồi sau xe của Tuấn không biết bao nhiêu lần, đó là mùi thơm từ tóc. Nó bật cười. Trời ạ, chẳng bù cho nó, nó dùng loại dầu gội không có hương thơm thì phải, nó nhớ mang máng lời mẹ nói rằng dầu gội đầu mà nó đang dùng là chiết xuất từ cỏ nên không có mùi hương đâu. Rồi mẹ còn mắng nó thêm là con gái gì mà đoảng, suốt ngày chỉ lo đến những cái vớ vẩn rồi viết lách, chẳng chịu có người yêu , rồi chồng con đi, ăn bám mẹ suốt ngày thế sao được. Những lúc ấy nó chỉ cười rồi ôm lấy vai mẹ thôi.
********
Đến nơi rồi, nó nhanh nhẹn xuống xe và lấy mảnh nilon đã được chuẩn bị sẵn trong giỏ, trải xuống thảm cỏ xanh rì. Tuấn cũng khéo chọn thật, nơi này thật là đẹp và thoáng đãng. Bày xong thức ăn ra, nó đưa mắt nhìn quanh. Đẹp thật, chẳng mấy khi nó chú ý đến quang cảnh xung quanh bao giờ cả. Tuấn đang đi xuống hồ để rửa tay và múc một chút nước. Dáng đi quen thuộc của Tuấn chưa bao giờ làm nó phải ngạc nhiên. Trên đường đi Tuấn có hỏi nó thấy sao rồi, nó trả lời tỉnh bơ rằng quên. Chỉ thấy Tuấn im lặng. Nó thấy Tuấn cũng đáng yêu đấy chứ, chẳng phải nó đã từng nghĩ rằng nếu nó và Tuấn mà về sống với nhau thì có lẽ còn hạnh phúc hơn cả anh với nó nữa. Tuấn chẳng bao giờ cãi nhau với nó như anh, và luôn luôn nhẹ nhàng, từ tốn với nó. Thế nên nó lúc nào cũng coi Tuấn như một người để trút tâm sự của mình. Còn hôm nay, nó thấy Tuấn thật đáng yêu với cái dáng đi gầy gầy mà nhanh nhẹ của anh. Một cảm giác nhẹ nhàng chiếm lấy nó. Nó ngồi đó và chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày 2 đứa còn đi học chung lớp. Tuấn vẫn thường quan tâm đến nó một cách đặc biệt hơn mà. Bạn thân phải hơn người khác chứ.
********
Tuấn ít nói và trầm tính. Nhưng Tuấn có một cái duyên ngầm làm cho bao nhiêu cô trong lớp phải điêu đứng, ấy thế mà Tuấn chẳng ưng ai cả. Vì sao thì nó cũng chẳng biết nữa. Nó chỉ biết là mỗi khi nó buồn, gặp rắc rối, hay bất cứ một chuyện gì khó khăn với nó là ngay lập tức có Tuấn bên cạnh…Ngay cả khi trời đang mưa rất to hay đó là lúc 1h đêm….Nó mỉm cười với những kỷ niệm ấy. Hình như trong lòng nó, Tuấn đã có một vị trí rất quan trọng, từ lúc nào nó cũng không biết nữa….
********
Tuấn vục tay vào làn nước trong vắt ở hồ, anh vốc nước lên mặt và cảm nhận cái mát lạnh của nứơc hồ vào ngày nắng ấm. Đường hơi xa, và anh mỏi nhừ khi đến nơi. Bụi nữa, có lẽ là sau khi đến nơi thì anh có thể trồng cây trên mặt vì lớp bụi này quá. Nhưng không sao. Ít nhất thì Thanh cũng được một buổi thay đổi không khí. Cô đã khóc rất nhiều, và anh là người chứng kiến tất cả. Anh yêu Thanh, yêu từ cái vênh mặt đáng yêu cho đến những ánh mắt chợt buồn khi hờn giận và cả cái tính bướng bỉnh của cô nữa. Ngay từ khi học năm thứ 2, anh đã luôn bên cạnh cô. Anh cũng đau khổ lắm khi cô thấy tuyệt vọng với mối tình mà cô đã chờ đợi hơn 3 năm trời. Anh chẳng biết phải làm gì để giúp cô bây giờ, có lẽ với anh, cách duy nhất để giúp cô lúc bấy giờ là bên cô và im lặng. Anh giận người đã phụ bạc cô lắm, nếu có thể, anh sẽ cho anh ta một trận, nhưng điều đó sẽ chỉ làm Thanh của anh đau lòng hơn. Và anh lại chỉ biết im lặng. Anh biết rằng cô vẫn còn nhớ đến người ấy. Đã 4 tháng trôi qua rồi…Hôm qua anh mới rụt rè đưa ý kiến là đi picnic. Mừng húm, cô đã đồng ý. Vậy là anh dậy thật sớm, chuẩn bị xăng xe, rồi đến chờ cô khi cô còn đang ngủ. Anh mỉm cười khi nghĩ đến nụ cười của cô. Thanh đâu có xinh, nhưng nụ cười của cô luôn cuốn hút anh…Và cho đến tận bây giờ nó vẫn có một tác dụng lạ lùng đối với anh….
********
Những câu chuyện Tuấn kể làm nó cười nhiều hơn. Đã lâu rồi nó không cười nữa, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà nó nhận ra là, nó đã vượt qua bốn tháng không có anh bên cạnh, không có niềm hy vọng chờ ngày anh về, chỉ có nhớ thương và nỗi đau. Nó cũng ngạc nhiên lắm, nó không ngờ rằng nó vượt qua nhanh thế…mặc dù vẫn có những đêm thao thức với những giọt nứơc mắt chưa kịp rơi đã lặn vào trong gối, mặc dù có những đêm nó thở dài thườn thượt khi nhớ đến ngày xưa và hoàn cảnh của nó bây giờ….
********
Ngày hết thật là nhanh, thoắt cái đã thấy trời đổ chiều. Nó và Tuấn thu dọn hết những thứ rác mà hai đứa đã bầy ra. Trên đường về, nó nói nhiều hơn, huyên thuyên với Tuấn không biết bao nhiêu là dự định của mình trong tương lai. Nó thấy mình đã vui trở lại. Và nó không hề biết rằng, trên môi Tuấn là những nụ cười hạnh phúc khi nghe thấy nó lại thao thao bất tuyệt như trước đây….
********
Tuấn đi thật chậm để con đường như dài ra hơn. Thanh đã trở lại là Thanh đáng yêu như ngày nào mà anh từng biết. Anh cười, có một niềm vui lấp lánh trong đôi mắt anh. Vậy là anh sẽ có cơ hội với Thanh rồi. Người con gái anh yêu cuối cùng đã trở về với những gì vốn là của cô ấy…. Với anh, vậy là đủ, anh sẽ luôn bên Thanh, cho dù bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, đơn giản thôi, vì anh yêu Thanh….
Chiều xuống thật nhanh…Hà Nội hôm nay bắt đầu chuyển mùa thì phải.Ngày hôm nay nắng đã lên rồi, và nắng cũng gieo vào lòng người những niềm vui mới. Ưh nhỉ, nắng đã lên rồi, Hà Nội đã đổi mùa….Một mùa dịu dàng hơn, cho nó, cho Tuấn và có lẽ là cho cả anh nữa…Phải, nắng đã lên rồi…….
Đã lâu rồi nó quen với cảm giác có anh ở bên cạnh, giờ đây khi không còn anh nữa, mùa đông như dài hơn, gió như lạnh hơn và Hồ Gươm như buồn hơn.Nó lặng lẽ ngồi lại nơi ấy với biết bao nỗi nhớ mong và thất vọng. Có còn gì cho nó đâu, và hình như cả những ký ức về anh nó cũng nên xoá đi chứ nhỉ. Chia tay nghĩa là hết. Mấy năm qua nó đã sống với một niềm hi vọng lớn lao về anh. Anh sẽ về và nó sẽ lại có anh như ngày nào hai đứa đã từng bên nhau. Và anh về thật. Nhưng anh chỉ về có một tuần ngắn ngủi để nói với nó rằng: Anh coi nó như một cô em gái và anh đã có niềm hạnh phúc cho riêng mình. Nó tưởng như mình sụp đổ. Cổ họng nó nghẹn lại khi nghe anh báo tin và cầm trên tay giấy mời đến dự bữa cơm thân mật với gia đình anh. Nó vẫn tỏ ra mình đúng là một cô em ngoan ngoãn và luôn giữ trên môi một nụ cười.
Vợ chưa cưới của anh là một du học sinh giống như anh và cả hai cùng quyết định sẽ định cư bên ấy, sẽ không trở về Việt Nam nữa. Thế đấy, sau ngày hôm ấy, nó trốn trong phòng với nỗi đau của riêng mình. Với anh, nó chấp nhận chuyện này thật nhẹ nhõm, nó hiểu anh vì thế nó mừng cho anh lắm. Nhưng với nó, nó chấp nhận nỗi đau cho riêng mình để anh đừng lo nghĩ về nó, dù chỉ là với tình thương cho một cô em gái.
Nó thấy trong mình có một sự giận dữ. Tại sao thế? Nó cũng không biết nữa. Nó tưởng như mình đã chẳng còn lẽ sống nữa, nhưng nó chẳng làm được gì để thoát khỏi nỗi đau khổ này. Những kỷ niệm của hai đứa cứ về bên nó từng đêm làm cho nó thao thức và dấm dứt khóc. Nó phải viện đến thuốc an thần.
Sau hôm đó 3 ngày, anh và cô ấy đi. Nó trở lại với những gì quen thuộc của mình. Công việc, học hành và những bận rộn thường ngày. Nó thấy mình lì lợm hơn với những gì xảy đến, có lẽ sẽ chẳng có nỗi đau nào làm cho nó phải bận tâm nữa.
Nghĩ đến đấy, nó đứng dậy và mệt mỏi ra về. Nó đã ăn kem đến lạnh cóng, và hình như nó vẫn không thể bỏ cái thói quen ăn kem thì phải, thói quen ấy làm cho nó luôn nhớ đến anh…
********
Sau những ngày rét mướt và mưa phùn, Hà Nội đã nắng trở lại. Cái nắng hanh hanh, đẹp và ấm áp làm cho nó thấy mình nhẹ nhõm hơn. Dù sao, anh cũng chẳng còn là của nó nữa. Nó phải học cách quên anh đi, học cách chỉ nhớ đến những gì mới xảy ra vào buổi sáng hôm nay và đến sáng ngày mai thì phải quên bớt đi để giành chỗ cho những điều đáng nhớ khác. Tuấn thường nói với nó như thế. Tuấn với nó thân nhau từ khi mới vào đại học, và cho đến bây giờ, khi cả hai đứa đều đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi, Tuấn vẫn thường có mặt bên nó mỗi khi nó cần. Dự đám cưới của anh xong, nó đã xông đến nhà Tuấn và làm ướt một bên vai áo của cậu bạn thân hơn nó những 2 tuổi. Những buổi sau đó, nó cũng chỉ cho Tuấn vào phòng và mỗi khi Tuấn bước ra, một bên vai áo của Tuấn không còn khô như khi bước vào. Ai cũng hiểu nó cảm thấy ra sao, duy có anh là không biết…
********
Ngày hôm nay nó hẹn Tuấn đi picnic. Cuối tuần rồi, nó cũng muốn mình thay đổi không khí một chút.Tuấn đã đợi nó từ khi nào nó cũng không biết, chỉ biết là khi nó từ trên phòng xách cái giỏ đồ ăn xuống thì đã thấy Tuấn nheo nheo mắt cười dưới nắng. Khoảng sân trước nhà như bừng lên, chẳng biết vì ánh mắt lấp lánh và cái miệng cười của Tuấn hay là vì nắng hôm nay thật là rực rỡ nữa. Nó hấp tấp đi đôi giày thể thao và nhanh nhẹn leo lên xe của Tuấn. Ngồi sau Tuấn, nó chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay nó không thấy đựơc mặc dù nó đã ngồi sau xe của Tuấn không biết bao nhiêu lần, đó là mùi thơm từ tóc. Nó bật cười. Trời ạ, chẳng bù cho nó, nó dùng loại dầu gội không có hương thơm thì phải, nó nhớ mang máng lời mẹ nói rằng dầu gội đầu mà nó đang dùng là chiết xuất từ cỏ nên không có mùi hương đâu. Rồi mẹ còn mắng nó thêm là con gái gì mà đoảng, suốt ngày chỉ lo đến những cái vớ vẩn rồi viết lách, chẳng chịu có người yêu , rồi chồng con đi, ăn bám mẹ suốt ngày thế sao được. Những lúc ấy nó chỉ cười rồi ôm lấy vai mẹ thôi.
********
Đến nơi rồi, nó nhanh nhẹn xuống xe và lấy mảnh nilon đã được chuẩn bị sẵn trong giỏ, trải xuống thảm cỏ xanh rì. Tuấn cũng khéo chọn thật, nơi này thật là đẹp và thoáng đãng. Bày xong thức ăn ra, nó đưa mắt nhìn quanh. Đẹp thật, chẳng mấy khi nó chú ý đến quang cảnh xung quanh bao giờ cả. Tuấn đang đi xuống hồ để rửa tay và múc một chút nước. Dáng đi quen thuộc của Tuấn chưa bao giờ làm nó phải ngạc nhiên. Trên đường đi Tuấn có hỏi nó thấy sao rồi, nó trả lời tỉnh bơ rằng quên. Chỉ thấy Tuấn im lặng. Nó thấy Tuấn cũng đáng yêu đấy chứ, chẳng phải nó đã từng nghĩ rằng nếu nó và Tuấn mà về sống với nhau thì có lẽ còn hạnh phúc hơn cả anh với nó nữa. Tuấn chẳng bao giờ cãi nhau với nó như anh, và luôn luôn nhẹ nhàng, từ tốn với nó. Thế nên nó lúc nào cũng coi Tuấn như một người để trút tâm sự của mình. Còn hôm nay, nó thấy Tuấn thật đáng yêu với cái dáng đi gầy gầy mà nhanh nhẹ của anh. Một cảm giác nhẹ nhàng chiếm lấy nó. Nó ngồi đó và chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày 2 đứa còn đi học chung lớp. Tuấn vẫn thường quan tâm đến nó một cách đặc biệt hơn mà. Bạn thân phải hơn người khác chứ.
********
Tuấn ít nói và trầm tính. Nhưng Tuấn có một cái duyên ngầm làm cho bao nhiêu cô trong lớp phải điêu đứng, ấy thế mà Tuấn chẳng ưng ai cả. Vì sao thì nó cũng chẳng biết nữa. Nó chỉ biết là mỗi khi nó buồn, gặp rắc rối, hay bất cứ một chuyện gì khó khăn với nó là ngay lập tức có Tuấn bên cạnh…Ngay cả khi trời đang mưa rất to hay đó là lúc 1h đêm….Nó mỉm cười với những kỷ niệm ấy. Hình như trong lòng nó, Tuấn đã có một vị trí rất quan trọng, từ lúc nào nó cũng không biết nữa….
********
Tuấn vục tay vào làn nước trong vắt ở hồ, anh vốc nước lên mặt và cảm nhận cái mát lạnh của nứơc hồ vào ngày nắng ấm. Đường hơi xa, và anh mỏi nhừ khi đến nơi. Bụi nữa, có lẽ là sau khi đến nơi thì anh có thể trồng cây trên mặt vì lớp bụi này quá. Nhưng không sao. Ít nhất thì Thanh cũng được một buổi thay đổi không khí. Cô đã khóc rất nhiều, và anh là người chứng kiến tất cả. Anh yêu Thanh, yêu từ cái vênh mặt đáng yêu cho đến những ánh mắt chợt buồn khi hờn giận và cả cái tính bướng bỉnh của cô nữa. Ngay từ khi học năm thứ 2, anh đã luôn bên cạnh cô. Anh cũng đau khổ lắm khi cô thấy tuyệt vọng với mối tình mà cô đã chờ đợi hơn 3 năm trời. Anh chẳng biết phải làm gì để giúp cô bây giờ, có lẽ với anh, cách duy nhất để giúp cô lúc bấy giờ là bên cô và im lặng. Anh giận người đã phụ bạc cô lắm, nếu có thể, anh sẽ cho anh ta một trận, nhưng điều đó sẽ chỉ làm Thanh của anh đau lòng hơn. Và anh lại chỉ biết im lặng. Anh biết rằng cô vẫn còn nhớ đến người ấy. Đã 4 tháng trôi qua rồi…Hôm qua anh mới rụt rè đưa ý kiến là đi picnic. Mừng húm, cô đã đồng ý. Vậy là anh dậy thật sớm, chuẩn bị xăng xe, rồi đến chờ cô khi cô còn đang ngủ. Anh mỉm cười khi nghĩ đến nụ cười của cô. Thanh đâu có xinh, nhưng nụ cười của cô luôn cuốn hút anh…Và cho đến tận bây giờ nó vẫn có một tác dụng lạ lùng đối với anh….
********
Những câu chuyện Tuấn kể làm nó cười nhiều hơn. Đã lâu rồi nó không cười nữa, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà nó nhận ra là, nó đã vượt qua bốn tháng không có anh bên cạnh, không có niềm hy vọng chờ ngày anh về, chỉ có nhớ thương và nỗi đau. Nó cũng ngạc nhiên lắm, nó không ngờ rằng nó vượt qua nhanh thế…mặc dù vẫn có những đêm thao thức với những giọt nứơc mắt chưa kịp rơi đã lặn vào trong gối, mặc dù có những đêm nó thở dài thườn thượt khi nhớ đến ngày xưa và hoàn cảnh của nó bây giờ….
********
Ngày hết thật là nhanh, thoắt cái đã thấy trời đổ chiều. Nó và Tuấn thu dọn hết những thứ rác mà hai đứa đã bầy ra. Trên đường về, nó nói nhiều hơn, huyên thuyên với Tuấn không biết bao nhiêu là dự định của mình trong tương lai. Nó thấy mình đã vui trở lại. Và nó không hề biết rằng, trên môi Tuấn là những nụ cười hạnh phúc khi nghe thấy nó lại thao thao bất tuyệt như trước đây….
********
Tuấn đi thật chậm để con đường như dài ra hơn. Thanh đã trở lại là Thanh đáng yêu như ngày nào mà anh từng biết. Anh cười, có một niềm vui lấp lánh trong đôi mắt anh. Vậy là anh sẽ có cơ hội với Thanh rồi. Người con gái anh yêu cuối cùng đã trở về với những gì vốn là của cô ấy…. Với anh, vậy là đủ, anh sẽ luôn bên Thanh, cho dù bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, đơn giản thôi, vì anh yêu Thanh….
Chiều xuống thật nhanh…Hà Nội hôm nay bắt đầu chuyển mùa thì phải.Ngày hôm nay nắng đã lên rồi, và nắng cũng gieo vào lòng người những niềm vui mới. Ưh nhỉ, nắng đã lên rồi, Hà Nội đã đổi mùa….Một mùa dịu dàng hơn, cho nó, cho Tuấn và có lẽ là cho cả anh nữa…Phải, nắng đã lên rồi…….