hollycow85
04-04-2007, 11:09 AM
Cô là người thứ năm và tôi không muốn tiếp tục với người thứ sáu. Co chắc là mình làm được chứ?
Tôi ấp úng: Dạ, thưa ông đây là lần đầu tiên tôi đi làm gia sư ạ
- Vậy thì hơi khó khăn đấy. Nhưng không sao. Tôi sẽ không loại cô mà để chính cô loại mình. Ta vào việc nhé. Thế này cô Vân ạ. Tôi có một thằng con – một thằng quý tử. Nó chơi bời, lêu lổng. Tôi biết. Nhưng nó là cục cưng của tôi cô hiểu không? Vì vậy nó cần phải đỗ đại học. Cô sẽ dạy dỗ, kèm cặp nó để đạt được kết quả đó. Tôi không biết cô dạy dỗ như thế nào, giáo dục ra sao. Chỉ cần con tôi đỗ, nghĩ là công việc của cô dã xong. Khi ấy chúng ta sẽ bàn đến chuyện công xá.
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông.
- Kìa, sao cô tỏ ra bỡ ngỡ như vậy. Co chưa hiểu cơ chế thị trường là gì à?Chất lượng là trên hết. Cô hãy nghĩ kỹ đi. Được ăn cả, ngã về không. Con tôi đỗ, cô sẽ được trả công không đâu có thể hơn. Còn ngược lại, cô không được một xu nào dù cô có phải tốn công sức bao nhiêu. Đó là cách làm ăn của tôi. Tuy hơi tàn nhẫn một chút nhưng nó bắt con người có ý thức hơn trong công việc.
Thật tình là tôi chưa bao giờ rơi vào một tình huống khó xử này. Nó giống như một canh bạc. Không, một lời thách đố/
- Tôi hiểu nỗi băn khoăn của cô. Cô có một ngày để suy nghĩ. Hãy quay lại đây nếu cô có thể làm được điều đó/
Nói đoạn người đàn ông ra đi, để lại mình tôi với bao trăn trở. Tôi đang rất cần tiền. Chẳng lẽ chịu chết đói để chờ đợi những đồng tiền không chắc mình đã được hay không ư? Mạo hiểm quá. Nhưng lẽ nào lại bỏ cuộc. Tôi không muốn là kẻ yếu hèn. Tôi cần có sự lựa chọn sáng suốt.
- Thưa ông, người ta tồn tại để sống chứ không phải sống để tồn tại. Tôi cần có một việc làm nơi ông nghĩa là tôi cần có một sự đảm bảo để tồn tại. Nhưng nếu tôi tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong công việc thì nghĩa là tôi đang sống. Vì vậy tôi đồng ý với điều kiện.
- Điều kiện gì cô cứ nói.
- Ông hãy tạm ứng cho tôi một số tiền. Nói đúng hơn là tôi vay ông. Tôi sẽ trả lại nó cho ông hoặc là nó sẽ thuộc về tôi. Tôi xin hứa.
- Tôi thích những người thẳng thắn. Tôi chấp nhạn yêu cầu của cô. Chúc cô thành công.
Học trò của tôi là một thằng con trai ngây ngô nhưng cũng tự biết đánh bóng mình bằng bề ngoài hào nhoáng.
- Chúng ta đi uống chút gì nhé! Như thế sẽ tốt hơn là kiểm tra trình độ của nhau.
- Người ta không trả tiền tôi để đi chơi với em.
- Thôi mà đừng cứng nhắc thế. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Tôi không quen vào những nơi như thế này. Thật đông người. Tiếng nhạc chát chúa, những cô gái lộng lẫy. Những chàng trai đầu tóc bóng nhẫy. Nước hoa và thuốc lá, lũ con gái cười với em và nhìn tôi dò xét. Em nói câu gì vào tai họ khiến họ nhìn tôi cười khúc khích. Tôi cảm thấy nóng gáy, tôi không quen bị giễu cợt. Tôi định bỏ về nhưng em đã giữ lại. Chỉ đến khi em seay khướt chúng tôi mới rời quán. 12 giờ đêm.
Lân thứ hai tôi đến, em nhấc máy bấm số:
- Cô chờ em chút xíu! Alô! Cho gặp Hồng. Sao đi vắng à? Có nói dối không đấy hay là không muốn cho gặp.
Một chút xíu của em cũng kéo dài khá lâu. Tôi rất bực mình nhưng vẫn tỏ ra người lịch sự. Khi em buông máy, tôi bắt đầu với bài học không có trong giáo án.
- Văn hóa giao tiếp qua điện thoại.
Em hếch mũi cười khểnh:
- Cô học bao nhiêu trong cái trường đời này mà đòi lên lớp tôi.
- Bao nhiêu à? Chưa nhiều lắm đâu. Nhưng cũng đủ để dạy em những điều cần thiết.
- Cần thiết. Cho việc đỗ đại học sao?
- Đúng vậy! Em có biết rằng xu có thể gom lại thành đồng, cũng như nước có thể dồn lại thành sông. Em có biết rằng khi tiễn tôi đi đại học và tôi một số tiền khá lớn bằng những cóp nhặt từ việc bán rau.
- Cô đi quá xa rồi đấy.
- Tôi nghĩ rằng em cần hiểu những điều cơ bản nhất. Chắng có việc lớn nào tự dưng mà thành. Một người ăn nói cộc lốc, không đầu không cuối, không thưa gửi như em liệu có thể viết nổi một bài văn trong sáng, mạch lạc được không? Rồi đến những bài toán, lý, hóa dù em có hiểu đến mấy mà không biết cách diễn đạt thì liệu có được điểm tối đa. Còn đây nữa, những dòng chữ nghệch ngoạc, chữ chẳng ra chữ, số chẳng ra số thế này có thể làm hài lòng người đọc nó được sao? Em nghĩ người ta có thời gian để dịch tiếng Việt sang tiếng Việt giúp em ư? Tôi không thể dạy em những điều cao siêu trong khi ngay cả những điều đơn giản nhất em cũng không có.
Thằng bé nhìn tôi im lặng. Dù sao thì nó cũng là một thằng trẻ con nhiều tuổi.
Cuối cùng sau những sự cố chẳng mấy hay ho, cô trò chúng tôi mới có dịp nói chuyện nghiêm túc với nhau.
- Trước hết em thành thật xin lỗi cô.- Thằng bé tỏ ra ngoan ngoãn.
- Xin lỗi? Em có lỗi gì sao?
- Thực ra, không phải là em cố tình. Điều duy nhất em muốn làm là thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Những gia sư trước đây đều bất lực trước việc thuần phục em. Họ thấy khó chịu, tức tối khi mắc bẫy của em. Họ không quan tâm đến em. Họ chỉ quan tâm đến trách nhiệm của họ. Nhưng cô thì khác. Cô đã nhiệt tình tận tâm với em ngay cả khi em chọc tức cô. Cô có muốn nghe em tâm sự không?
- Được rồi, em nói đi tôi đang nghe đây.
- Em thật bất hạnh khi sinh ra đã được bọc lót trong nhung lụa. Cô đừng nhìn em như vậy. Em đang rất thật lòng. Em có tất cả mọi thứ mà con người mơ ước. Nhưng duy nhất một điều em chưa bao giờ có. Đó là tình yêu cuộc sống. Em luôn tự hỏi mình sống để làm gì? Không lo toan, không mơ ước, không mục đích. Chẳng có ai dạy em phải sống sao cho ý nghĩa. Em chỉ biết có hưởng thụ và học cách tiêu tiền. Thật là buồn cười, một thằng nhãi nhép như em thế mà đi đâu cũng được trọng vọng, nể sợ. Ngay cả bố em cũng phải nhường nhịn em. Chẳng ai dám chê trách hay chửi mắng em điều gì cả. Em chưa bao giờ nhìn lên để biết trời đất rộng như thế nào mà chỉ biết nhìn xuống để thấy xã hội quá nhỏ bé đối với mình. Thế mà…cô dám mắng mỏ em, coi em là con nít…chao ôi, thật là đáng kinh ngạc quá.
- Em nói hết chưa. Nói hết đi để rồi tôi phân tích cho mà nghe.
Trước đây tôi luôn mặc cảm về sự nghèo hèn của mình. Tôi e dè, sợ sệt khi tiếp xúc với con nhà giàu, đặc biệt là bọn người kênh kiệu. Nhưng sau này tôi đã thay đổi cách nghĩ của mình. Chẳng có gì khiến tôi run sợ bằng sự thiếu hụt kiến thức và sự trống rỗng trong tâm hồn. Tôi đã đủ tự tin, bình tĩnh để tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp giàu có, bởi vì tôi hiểu rằng những bộ quần áo lòe lọet, những trang sức qúy giá chẳng nói lên điều gì cả. Đằng sau những ngụy trang khéo léo ấy chỉ là những tâm hồn hoang vắng. Tôi không biết em có phải là một trong số đó.
Nhưng tôi biết rằng em đã có quá nhiều thời gian để đáng mất mình. Tôi mắng em trước hết tôi nghĩ mình có quyền như vậy. Em hiểu thể nào về hai chữ”gia sư”. Tại sao ta lại không nghĩ đến việc cần có những gia sư về đạo đức, lối sống. Tại sao ta chỉ bàn đến mối quan hệ kinh doanh mà không quan tâm đến mối quan hệ giữa người với người. Tôi không nghĩ rằng sau khi kết thúc công việc chúng ta sẽ trở thành những kẻ xa lạ, mà cho dù gặp lại cũng chẳng cần một câu chào hỏi. Em nói em không có tình yêu cuộc sống. Đó là vì em chưa làm gì cho đời cả. Còn tôi, tôi không có thời gian để nghĩ đến những chuyện đó nữa. Có quá nhiều việc phải làm và sự thành công của nó đều là hạnh phúc và cái đích để tôi vươn tới. Bây giờ tôi đang cố gắng hoàn thành một công việc khó khăn mà tôi hy vọng mình có thể đạt được. Điều đó phụ thuộc phần lớn ở em nữa đấy. Tôi biết em không phải là kẻ dốt nát hay nhụt chí. Chỉ vì em thiếu lý tưởng sống đó thôi. Vậy chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, đồng ý không?
Thằng bé nhìn xa xăm nghĩ ngợi rồi khẽ mỉm cười và bắt tay tôi:
- Đồng ý!
Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng giáo dục là một việc làm vô cùng phức tạp. Điều ấy càng khó hơn đối với một người non trẻ như tôi. Nhưng nếu như ta một lòng kiên trì, quyết tâm và đầy lòng yêu nghề thì mọ chuyện vẫn có thể thực hiện được. Tôi và học trò đang đi dần đến đích.
Trước ngày thi, tôi rủ trò:
- Đi chơi với cô không? Cô mời đấy!
Em ngạc nhiên trước sự rành rẽ của tôi. Một người Hà Nội chính gốc như em cũng đành thú nhận là chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này. Trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tôi kể về những ngày ôn thi vất vả của mình, về những kỷ niệm của thời sinh viên. Em chăm chú nghe, đôi khi tỏ ý kinh ngạc. Tôi vỗ vai em bảo:
- Vì vậy, không có lý do gì để em phải trượt cả. Hãy cố lên!
Việc cuối cùng của tôi cần làm là chờ đơi kết quả thi đại học. Em sốt ruột, tôi cũng sốt ruột. Tôi đã dồn tâm sức khá nhiều vào đó. Không phải vì tiền, mà hơn thế, muốn được khẳng định.
Một ngày kia, điều gì phải đến đã đến.
- Cô ơi, em đỗ rồi, cả hai trường nhé! Em vui quá!
Tôi cũng vui khôn tả:
- Thật không, xin chúc mừng em!
- Em cũng phải chúc mừng cô mới đúng. Cô quả là một con người tuyệt vời. Cô đã biến không thành có, lột xác em thành con người khác. Điều đó còn có ý nghĩa hơn nhiều. Em xin cám ơn cô.
Tôi thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Lúc này đây tôi chỉ muốn về nhà và nói “ Tôi đã chiến thắng”.
Tôi ấp úng: Dạ, thưa ông đây là lần đầu tiên tôi đi làm gia sư ạ
- Vậy thì hơi khó khăn đấy. Nhưng không sao. Tôi sẽ không loại cô mà để chính cô loại mình. Ta vào việc nhé. Thế này cô Vân ạ. Tôi có một thằng con – một thằng quý tử. Nó chơi bời, lêu lổng. Tôi biết. Nhưng nó là cục cưng của tôi cô hiểu không? Vì vậy nó cần phải đỗ đại học. Cô sẽ dạy dỗ, kèm cặp nó để đạt được kết quả đó. Tôi không biết cô dạy dỗ như thế nào, giáo dục ra sao. Chỉ cần con tôi đỗ, nghĩ là công việc của cô dã xong. Khi ấy chúng ta sẽ bàn đến chuyện công xá.
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông.
- Kìa, sao cô tỏ ra bỡ ngỡ như vậy. Co chưa hiểu cơ chế thị trường là gì à?Chất lượng là trên hết. Cô hãy nghĩ kỹ đi. Được ăn cả, ngã về không. Con tôi đỗ, cô sẽ được trả công không đâu có thể hơn. Còn ngược lại, cô không được một xu nào dù cô có phải tốn công sức bao nhiêu. Đó là cách làm ăn của tôi. Tuy hơi tàn nhẫn một chút nhưng nó bắt con người có ý thức hơn trong công việc.
Thật tình là tôi chưa bao giờ rơi vào một tình huống khó xử này. Nó giống như một canh bạc. Không, một lời thách đố/
- Tôi hiểu nỗi băn khoăn của cô. Cô có một ngày để suy nghĩ. Hãy quay lại đây nếu cô có thể làm được điều đó/
Nói đoạn người đàn ông ra đi, để lại mình tôi với bao trăn trở. Tôi đang rất cần tiền. Chẳng lẽ chịu chết đói để chờ đợi những đồng tiền không chắc mình đã được hay không ư? Mạo hiểm quá. Nhưng lẽ nào lại bỏ cuộc. Tôi không muốn là kẻ yếu hèn. Tôi cần có sự lựa chọn sáng suốt.
- Thưa ông, người ta tồn tại để sống chứ không phải sống để tồn tại. Tôi cần có một việc làm nơi ông nghĩa là tôi cần có một sự đảm bảo để tồn tại. Nhưng nếu tôi tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong công việc thì nghĩa là tôi đang sống. Vì vậy tôi đồng ý với điều kiện.
- Điều kiện gì cô cứ nói.
- Ông hãy tạm ứng cho tôi một số tiền. Nói đúng hơn là tôi vay ông. Tôi sẽ trả lại nó cho ông hoặc là nó sẽ thuộc về tôi. Tôi xin hứa.
- Tôi thích những người thẳng thắn. Tôi chấp nhạn yêu cầu của cô. Chúc cô thành công.
Học trò của tôi là một thằng con trai ngây ngô nhưng cũng tự biết đánh bóng mình bằng bề ngoài hào nhoáng.
- Chúng ta đi uống chút gì nhé! Như thế sẽ tốt hơn là kiểm tra trình độ của nhau.
- Người ta không trả tiền tôi để đi chơi với em.
- Thôi mà đừng cứng nhắc thế. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Tôi không quen vào những nơi như thế này. Thật đông người. Tiếng nhạc chát chúa, những cô gái lộng lẫy. Những chàng trai đầu tóc bóng nhẫy. Nước hoa và thuốc lá, lũ con gái cười với em và nhìn tôi dò xét. Em nói câu gì vào tai họ khiến họ nhìn tôi cười khúc khích. Tôi cảm thấy nóng gáy, tôi không quen bị giễu cợt. Tôi định bỏ về nhưng em đã giữ lại. Chỉ đến khi em seay khướt chúng tôi mới rời quán. 12 giờ đêm.
Lân thứ hai tôi đến, em nhấc máy bấm số:
- Cô chờ em chút xíu! Alô! Cho gặp Hồng. Sao đi vắng à? Có nói dối không đấy hay là không muốn cho gặp.
Một chút xíu của em cũng kéo dài khá lâu. Tôi rất bực mình nhưng vẫn tỏ ra người lịch sự. Khi em buông máy, tôi bắt đầu với bài học không có trong giáo án.
- Văn hóa giao tiếp qua điện thoại.
Em hếch mũi cười khểnh:
- Cô học bao nhiêu trong cái trường đời này mà đòi lên lớp tôi.
- Bao nhiêu à? Chưa nhiều lắm đâu. Nhưng cũng đủ để dạy em những điều cần thiết.
- Cần thiết. Cho việc đỗ đại học sao?
- Đúng vậy! Em có biết rằng xu có thể gom lại thành đồng, cũng như nước có thể dồn lại thành sông. Em có biết rằng khi tiễn tôi đi đại học và tôi một số tiền khá lớn bằng những cóp nhặt từ việc bán rau.
- Cô đi quá xa rồi đấy.
- Tôi nghĩ rằng em cần hiểu những điều cơ bản nhất. Chắng có việc lớn nào tự dưng mà thành. Một người ăn nói cộc lốc, không đầu không cuối, không thưa gửi như em liệu có thể viết nổi một bài văn trong sáng, mạch lạc được không? Rồi đến những bài toán, lý, hóa dù em có hiểu đến mấy mà không biết cách diễn đạt thì liệu có được điểm tối đa. Còn đây nữa, những dòng chữ nghệch ngoạc, chữ chẳng ra chữ, số chẳng ra số thế này có thể làm hài lòng người đọc nó được sao? Em nghĩ người ta có thời gian để dịch tiếng Việt sang tiếng Việt giúp em ư? Tôi không thể dạy em những điều cao siêu trong khi ngay cả những điều đơn giản nhất em cũng không có.
Thằng bé nhìn tôi im lặng. Dù sao thì nó cũng là một thằng trẻ con nhiều tuổi.
Cuối cùng sau những sự cố chẳng mấy hay ho, cô trò chúng tôi mới có dịp nói chuyện nghiêm túc với nhau.
- Trước hết em thành thật xin lỗi cô.- Thằng bé tỏ ra ngoan ngoãn.
- Xin lỗi? Em có lỗi gì sao?
- Thực ra, không phải là em cố tình. Điều duy nhất em muốn làm là thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Những gia sư trước đây đều bất lực trước việc thuần phục em. Họ thấy khó chịu, tức tối khi mắc bẫy của em. Họ không quan tâm đến em. Họ chỉ quan tâm đến trách nhiệm của họ. Nhưng cô thì khác. Cô đã nhiệt tình tận tâm với em ngay cả khi em chọc tức cô. Cô có muốn nghe em tâm sự không?
- Được rồi, em nói đi tôi đang nghe đây.
- Em thật bất hạnh khi sinh ra đã được bọc lót trong nhung lụa. Cô đừng nhìn em như vậy. Em đang rất thật lòng. Em có tất cả mọi thứ mà con người mơ ước. Nhưng duy nhất một điều em chưa bao giờ có. Đó là tình yêu cuộc sống. Em luôn tự hỏi mình sống để làm gì? Không lo toan, không mơ ước, không mục đích. Chẳng có ai dạy em phải sống sao cho ý nghĩa. Em chỉ biết có hưởng thụ và học cách tiêu tiền. Thật là buồn cười, một thằng nhãi nhép như em thế mà đi đâu cũng được trọng vọng, nể sợ. Ngay cả bố em cũng phải nhường nhịn em. Chẳng ai dám chê trách hay chửi mắng em điều gì cả. Em chưa bao giờ nhìn lên để biết trời đất rộng như thế nào mà chỉ biết nhìn xuống để thấy xã hội quá nhỏ bé đối với mình. Thế mà…cô dám mắng mỏ em, coi em là con nít…chao ôi, thật là đáng kinh ngạc quá.
- Em nói hết chưa. Nói hết đi để rồi tôi phân tích cho mà nghe.
Trước đây tôi luôn mặc cảm về sự nghèo hèn của mình. Tôi e dè, sợ sệt khi tiếp xúc với con nhà giàu, đặc biệt là bọn người kênh kiệu. Nhưng sau này tôi đã thay đổi cách nghĩ của mình. Chẳng có gì khiến tôi run sợ bằng sự thiếu hụt kiến thức và sự trống rỗng trong tâm hồn. Tôi đã đủ tự tin, bình tĩnh để tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp giàu có, bởi vì tôi hiểu rằng những bộ quần áo lòe lọet, những trang sức qúy giá chẳng nói lên điều gì cả. Đằng sau những ngụy trang khéo léo ấy chỉ là những tâm hồn hoang vắng. Tôi không biết em có phải là một trong số đó.
Nhưng tôi biết rằng em đã có quá nhiều thời gian để đáng mất mình. Tôi mắng em trước hết tôi nghĩ mình có quyền như vậy. Em hiểu thể nào về hai chữ”gia sư”. Tại sao ta lại không nghĩ đến việc cần có những gia sư về đạo đức, lối sống. Tại sao ta chỉ bàn đến mối quan hệ kinh doanh mà không quan tâm đến mối quan hệ giữa người với người. Tôi không nghĩ rằng sau khi kết thúc công việc chúng ta sẽ trở thành những kẻ xa lạ, mà cho dù gặp lại cũng chẳng cần một câu chào hỏi. Em nói em không có tình yêu cuộc sống. Đó là vì em chưa làm gì cho đời cả. Còn tôi, tôi không có thời gian để nghĩ đến những chuyện đó nữa. Có quá nhiều việc phải làm và sự thành công của nó đều là hạnh phúc và cái đích để tôi vươn tới. Bây giờ tôi đang cố gắng hoàn thành một công việc khó khăn mà tôi hy vọng mình có thể đạt được. Điều đó phụ thuộc phần lớn ở em nữa đấy. Tôi biết em không phải là kẻ dốt nát hay nhụt chí. Chỉ vì em thiếu lý tưởng sống đó thôi. Vậy chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, đồng ý không?
Thằng bé nhìn xa xăm nghĩ ngợi rồi khẽ mỉm cười và bắt tay tôi:
- Đồng ý!
Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng giáo dục là một việc làm vô cùng phức tạp. Điều ấy càng khó hơn đối với một người non trẻ như tôi. Nhưng nếu như ta một lòng kiên trì, quyết tâm và đầy lòng yêu nghề thì mọ chuyện vẫn có thể thực hiện được. Tôi và học trò đang đi dần đến đích.
Trước ngày thi, tôi rủ trò:
- Đi chơi với cô không? Cô mời đấy!
Em ngạc nhiên trước sự rành rẽ của tôi. Một người Hà Nội chính gốc như em cũng đành thú nhận là chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này. Trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tôi kể về những ngày ôn thi vất vả của mình, về những kỷ niệm của thời sinh viên. Em chăm chú nghe, đôi khi tỏ ý kinh ngạc. Tôi vỗ vai em bảo:
- Vì vậy, không có lý do gì để em phải trượt cả. Hãy cố lên!
Việc cuối cùng của tôi cần làm là chờ đơi kết quả thi đại học. Em sốt ruột, tôi cũng sốt ruột. Tôi đã dồn tâm sức khá nhiều vào đó. Không phải vì tiền, mà hơn thế, muốn được khẳng định.
Một ngày kia, điều gì phải đến đã đến.
- Cô ơi, em đỗ rồi, cả hai trường nhé! Em vui quá!
Tôi cũng vui khôn tả:
- Thật không, xin chúc mừng em!
- Em cũng phải chúc mừng cô mới đúng. Cô quả là một con người tuyệt vời. Cô đã biến không thành có, lột xác em thành con người khác. Điều đó còn có ý nghĩa hơn nhiều. Em xin cám ơn cô.
Tôi thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Lúc này đây tôi chỉ muốn về nhà và nói “ Tôi đã chiến thắng”.