Dan Lee
04-15-2007, 11:52 AM
Một Linh Hồn Đến Xin Giúp Đỡ
Trích trong tác phẩm The Holy Souls, của Lm Alessio Parente
Kim Hà dịch thuật
Cha Alessio Parente chia sẻ cảm nghiệm của riêng ngài như sau:
“Từ trước đến giờ, tôi kể các câu chuyện về các linh hồn có liên quan đến cha Thánh Padre Pio. Nay tôi xin kể cảm nghiệm riêng của tôi về một linh hồn từ Luyện ngục trở về. Đức tin của tôi luôn vững vàng, và tôi tin rằng các lời cầu nguyện và việc làm tốt của chúng ta có thể giúp giải thoát các linh hồn ở Luyện ngục.Vì thế, trong suốt cuộc đời tu trì của tôi, tôi chưa bao giờ quên các linh hồn. Có lẽ vì luôn nhiệt tâm chăm lo cầu nguyện cho các linh hồn mà tôi có cảm nghiệm sau đây:
Năm 1949, khi tôi vừa được 15 tuổi. Tôi là tu sinh ở vùng Foggia, Ý Đại Lợi. Có 24 tu sinh ở chung với tôi. Phòng ngủ của các tu sinh cũng là phòng ngủ của vị linh mục giám đốc là cha Atanasio. Mùa đông năm ấy, trời rất lạnh mà tôi thì ăn mặc phong phanh, vì thế tôi bị bịnh sưng phổi và ho xù xụ cả đêm. Đêm ấy, từ cha giám đốc đến các bạn tôi, không ai có thể ngủ được vì tiếng ho sặc sụa của tôi. Thế nên, cha giám đốc đến bên giường của tôi và nói:
- Chúng tôi không thể ngủ được, phải làm gì đây?
Nói xong, ngài cho tôi uống thuốc ho và đưa tôi lên một phòng nhỏ ở trên lầu. Ở đó một mình, tôi cầm chuỗi hạt Mân Côi, vừa cầu nguyện và vừa ho. Bỗng dưng, có ai đó kéo chiếc mền của tôi. Vội vã, tôi kéo chiếc mền lên để che lồng ngực của mình.
Một vài phút trôi qua, và tôi cảm thấy người nào đó lại kéo chiếc mền của tôi. Lạ thật, tôi tự nghĩ. Tại sao chiếc mền lại tự động bị kéo ra khỏi tôi? Tôi bèn kéo chiếc mền lên và cuốn tròn chung quanh người mình. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, mền lại từ từ bị kéo đi. Tôi vội đưa tay để bật công tắc điện cho có ánh sáng. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra khỏi công tắc điện. Việc này cứ xẩy ra vào lần và tôi cảm thấy có sự hiện diện của ai đó. Nghĩ đến đó làm cho tôi hoảng sợ. Tôi ngồi bật dậy và bật đèn lên. Cửa sổ và cửa chính đều đóng kín, thật là kỳ la. Thế rồi tôi lại trở vào giường nằm. Lần này, thay vì đọc kinh Kính Mừng, tôi đọc kinh cầu cho các linh hồn.
Tôi không nhớ mình đã cầu cho các linh hồn trong bao lâu, nhưng tôi biết mình ngủ rất ngon, đến nỗi cha giám đốc phải lên đánh thức tôi dậy. Cơn ho của tôi biến mất cách mau lẹ, và tôi cảm thấy khoẻ hẳn ra. Tôi kể cho cha giám đốc nghe về những điều đã xẩy ra trong đêm. Để trấn an tôi, cha nói:
- Đừng sợ gì cả, con chỉ tuởng tượng mà thôi!
Nghe ngài nói một cách ung dung nên tôi không bận tâm về biến cố ấy nữa.
Hai năm sau, khi tôi tham dự lớp học trung cấp ở Pietrelcina, một ngày kia, cha Atanasio dạy về việc cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện ngục, cha nói với tôi như sau:
- Con còn nhớ cái đêm ở San Marco La Catola không? Khi con bảo với cha là có ai đó cứ lôi kéo chăn mền của con và không cho con bật đèn lên. Đêm hôm ấy, vào khoảng đúng giờ ấy, cha lên lầu để xem con có khỏe không, nhưng khi cha vừa bước vào hành lang, thì cha thấy một linh mục nằm ngay bực cửa phòng con! Cha sợ quá nên chạy vội xuống nhà dưới vì cha cảm thấy mình được an toàn hơn khi ở chung với 24 người khác.
Ngày hôm sau, cha điều tra mọi hồ sơ trong tu viện và bíết rằng vài năm trước đó, có một linh mục chết trong phòng ấy. Ngài vốn là một cha triều, và bị vị giám mục gởi đến đây để tĩnh tâm 3 tháng vì ngài đã có những hành động sai trái, và ngài để lại gương xấu cho mọi người.
Từ đó, tôi luôn cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện ngục qua Thánh lễ và kinh nguyện. Nhiều linh hồn còn ở đó và bị gia đình và các linh mục quên lãng. Chắc là linh hồn vị linh mục ấy cần lời cầu nguyện. Căn phòng của ngài để trống, không ai dám dọn vào ở. Có thể cơ hội duy nhất của ngài là làm cho tôi chú ý để xin tôi thêm lời cầu nguyện cho vì ngài bị quên lãng. Không cần biết ngài sống xấu xa đến thế nào đi chăng nữa thì lòng Thương xót của Thiên Chúa vẫn thắng mọi sự. Chúa tha mọi tội lỗi cho ngài, nhưng ngài vẫn phải đền những tội vạ và thanh tẩy trong Luyện ngục trước khi có thể vào được nước Thiên Đàng.
Cha Atanasio nói:
“Chắc ngài vẫn còn ở Luyện ngục và đến xin con cầu nguyện cho ngài vào đêm hôm ấy!”
Trích trong tác phẩm The Holy Souls, của Lm Alessio Parente
Kim Hà dịch thuật
Cha Alessio Parente chia sẻ cảm nghiệm của riêng ngài như sau:
“Từ trước đến giờ, tôi kể các câu chuyện về các linh hồn có liên quan đến cha Thánh Padre Pio. Nay tôi xin kể cảm nghiệm riêng của tôi về một linh hồn từ Luyện ngục trở về. Đức tin của tôi luôn vững vàng, và tôi tin rằng các lời cầu nguyện và việc làm tốt của chúng ta có thể giúp giải thoát các linh hồn ở Luyện ngục.Vì thế, trong suốt cuộc đời tu trì của tôi, tôi chưa bao giờ quên các linh hồn. Có lẽ vì luôn nhiệt tâm chăm lo cầu nguyện cho các linh hồn mà tôi có cảm nghiệm sau đây:
Năm 1949, khi tôi vừa được 15 tuổi. Tôi là tu sinh ở vùng Foggia, Ý Đại Lợi. Có 24 tu sinh ở chung với tôi. Phòng ngủ của các tu sinh cũng là phòng ngủ của vị linh mục giám đốc là cha Atanasio. Mùa đông năm ấy, trời rất lạnh mà tôi thì ăn mặc phong phanh, vì thế tôi bị bịnh sưng phổi và ho xù xụ cả đêm. Đêm ấy, từ cha giám đốc đến các bạn tôi, không ai có thể ngủ được vì tiếng ho sặc sụa của tôi. Thế nên, cha giám đốc đến bên giường của tôi và nói:
- Chúng tôi không thể ngủ được, phải làm gì đây?
Nói xong, ngài cho tôi uống thuốc ho và đưa tôi lên một phòng nhỏ ở trên lầu. Ở đó một mình, tôi cầm chuỗi hạt Mân Côi, vừa cầu nguyện và vừa ho. Bỗng dưng, có ai đó kéo chiếc mền của tôi. Vội vã, tôi kéo chiếc mền lên để che lồng ngực của mình.
Một vài phút trôi qua, và tôi cảm thấy người nào đó lại kéo chiếc mền của tôi. Lạ thật, tôi tự nghĩ. Tại sao chiếc mền lại tự động bị kéo ra khỏi tôi? Tôi bèn kéo chiếc mền lên và cuốn tròn chung quanh người mình. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, mền lại từ từ bị kéo đi. Tôi vội đưa tay để bật công tắc điện cho có ánh sáng. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra khỏi công tắc điện. Việc này cứ xẩy ra vào lần và tôi cảm thấy có sự hiện diện của ai đó. Nghĩ đến đó làm cho tôi hoảng sợ. Tôi ngồi bật dậy và bật đèn lên. Cửa sổ và cửa chính đều đóng kín, thật là kỳ la. Thế rồi tôi lại trở vào giường nằm. Lần này, thay vì đọc kinh Kính Mừng, tôi đọc kinh cầu cho các linh hồn.
Tôi không nhớ mình đã cầu cho các linh hồn trong bao lâu, nhưng tôi biết mình ngủ rất ngon, đến nỗi cha giám đốc phải lên đánh thức tôi dậy. Cơn ho của tôi biến mất cách mau lẹ, và tôi cảm thấy khoẻ hẳn ra. Tôi kể cho cha giám đốc nghe về những điều đã xẩy ra trong đêm. Để trấn an tôi, cha nói:
- Đừng sợ gì cả, con chỉ tuởng tượng mà thôi!
Nghe ngài nói một cách ung dung nên tôi không bận tâm về biến cố ấy nữa.
Hai năm sau, khi tôi tham dự lớp học trung cấp ở Pietrelcina, một ngày kia, cha Atanasio dạy về việc cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện ngục, cha nói với tôi như sau:
- Con còn nhớ cái đêm ở San Marco La Catola không? Khi con bảo với cha là có ai đó cứ lôi kéo chăn mền của con và không cho con bật đèn lên. Đêm hôm ấy, vào khoảng đúng giờ ấy, cha lên lầu để xem con có khỏe không, nhưng khi cha vừa bước vào hành lang, thì cha thấy một linh mục nằm ngay bực cửa phòng con! Cha sợ quá nên chạy vội xuống nhà dưới vì cha cảm thấy mình được an toàn hơn khi ở chung với 24 người khác.
Ngày hôm sau, cha điều tra mọi hồ sơ trong tu viện và bíết rằng vài năm trước đó, có một linh mục chết trong phòng ấy. Ngài vốn là một cha triều, và bị vị giám mục gởi đến đây để tĩnh tâm 3 tháng vì ngài đã có những hành động sai trái, và ngài để lại gương xấu cho mọi người.
Từ đó, tôi luôn cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện ngục qua Thánh lễ và kinh nguyện. Nhiều linh hồn còn ở đó và bị gia đình và các linh mục quên lãng. Chắc là linh hồn vị linh mục ấy cần lời cầu nguyện. Căn phòng của ngài để trống, không ai dám dọn vào ở. Có thể cơ hội duy nhất của ngài là làm cho tôi chú ý để xin tôi thêm lời cầu nguyện cho vì ngài bị quên lãng. Không cần biết ngài sống xấu xa đến thế nào đi chăng nữa thì lòng Thương xót của Thiên Chúa vẫn thắng mọi sự. Chúa tha mọi tội lỗi cho ngài, nhưng ngài vẫn phải đền những tội vạ và thanh tẩy trong Luyện ngục trước khi có thể vào được nước Thiên Đàng.
Cha Atanasio nói:
“Chắc ngài vẫn còn ở Luyện ngục và đến xin con cầu nguyện cho ngài vào đêm hôm ấy!”