hollycow85
04-18-2007, 02:20 AM
Nó là một con bé đang ở tuổi mới lớn nên suy nghĩ và tính cách của nó khác hẳn với anh chị em trong gia đình. Nó thích mưa, thích ngắm sao và thích nhìn lá thu rơi nên tâm trạng nó lúc nào cũng mang máng một nỗi buồn mà ngay chính bản thân nó cũng không sao giải thích nỗi.
Hôm nay, một ngày tiết trời se lạnh khác hẳn với cái nắng ấm hôm qua. Nó thu mình trong một góc phòng nhỏ, mắt nhìn ra cửa sổ với những suy nghĩ cứ quẫn quanh trong đầu . Nó không còn là đứa con nít của ngày hôm qua cũng không phải là một thiếu nữ đúng nghĩa, nó chỉ là một con bé, một con bé vô hồn, vô cảm và vô tình.
Gia đình nó đông anh chị em, nhưng nó lại mang cảm giác cô độc bời những việc nó làm hay những suy nghĩ , kể cả ước mơ của nó đều bị mọi người xem thường.
" Mẹ ơi, mẹ thấy sau này con học bác sĩ được không ? " nó hỏi
" Mày mà học bác sĩ nỗi gì, mày mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân chết hết " vừa liếc mẹ nó vừa nói.
Nó cười, nhưng trong lòng rất thất vọng.
" Hay con làm y tá nha "
" Haha, mày tưởng mày giỏi lắm hay sao, mày làm y tá khám bệnh cho người ta , tính mày hay quên kê đơn thuốc bậy bạ, người ta uống vào chết đấy con ạ, đừng tưởng dễ nhé "
"Con người của mày tao thấy không làm được gì đâu, đừng tưởng bở" chị nó tiếp.
Nó lặng im không nói, con người của nó vốn sở dĩ là vậy rồi. Mỗi khi ai làm nó buồn nó chỉ im lặng nhưng trong tâm hồn nhỏ bé của nó lại mang một cảm giác tự ti. Nó thật sự thất vọng về gia đình nó. Lặng im một hồi lâu nó cố nở một nụ cười rồi rút lui vào thế giới riêng của mình . Theo thói quen nó lại ngồi bên cửa sổ và bỗng nhiên hai giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bất thần của nó. Nó rất mong được sự an ủi, hổ trợ tinh thần của gia đình, bạn bè trong lúc này. Nhưng nó lại nhận từ họ sự hất hủi, chế nhạo và khinh thường.
" Mày đúng là thứ ngu, thứ mất dạy, mày sống trong nhà như một con vô hồn, ai hỏi gì mày cũng im lặng, mày không biềt, mày tưởng mày làm vậy là hay à" Ba nó nói
" Mày lớn rồi, mày có thể ra ở riêng được rồi đấy, mày sắp xếp áo quần đi đi, tao không có cản, mày đi kiếm thằng nào rồi đi theo nó luôn đi " Ba nó tiếp
Nó cũng chỉ im lặng. Nó hiễu vì sao ba nó lại nặng lời như vậy. Nó rất quen với những câu nói của ba nó nhiều khi còn ác độc hơn. Nhưng nó vẫn giữ sắc mặt tự nhiên.
6h chiều
Theo thói quen nó lại ngồi nhìn mưa rơi, tự nhiên trời lại mưa. Nó ngồi im khống nói, không cười. Đôi mắt nó từ từ khép lại, mặt nó tái nhợt đi, tay chân lạnh cóng, buông thẳng, trước khi nhắm mắt người ta thấy hai hàng lệ tuôn ra từ khoé mắt nó....Nó đã ra đi...trên tay nó cầm một tờ giấy :
" ...gởi Ba, Mẹ cùng các Anh Chị
Con xin lỗi vì chưa làm tròn bổn phận của người con, con chưa đền đáp công lao của ba mẹ, con thật bất hiếu. Xinh cha mẹ hãy tha thứ cho con. Con biết cuộc đời con sinh ra thật vô nghĩa, con không làm được gì cho gia đình mà chỉ đem lại phiền phức cho mọi người. Con xin lỗi. Gần đây con cảm thấy khó thở và đã đến bác sỉ. Bác sĩ nói con mắc bệnh tim vào giai đoạn nặng. Con đã giấu mọi người, con không muốn gây thêm phiền hà cho gia đình, con không muốn mọi người lo lắng cho con. Con biết trước sau gì con cũng ra đi, nhưng sau khi con đi ba mẹ cùng anh chị đừng khóc cũng đừng buồn nhiều nha, con sẻ đến một nơi thật xa, xa lắm, ba mẹ sẻ không bao giờ thấy con, con sẻ sống vui vẻ ở đó và sẻ luôn nhớ ba mẹ cùng anh chị lắm. Hẹn kiếp sau con sẻ làm một đứa con ngoan của ba mẹ.
Con..."
TTTN
Hôm nay, một ngày tiết trời se lạnh khác hẳn với cái nắng ấm hôm qua. Nó thu mình trong một góc phòng nhỏ, mắt nhìn ra cửa sổ với những suy nghĩ cứ quẫn quanh trong đầu . Nó không còn là đứa con nít của ngày hôm qua cũng không phải là một thiếu nữ đúng nghĩa, nó chỉ là một con bé, một con bé vô hồn, vô cảm và vô tình.
Gia đình nó đông anh chị em, nhưng nó lại mang cảm giác cô độc bời những việc nó làm hay những suy nghĩ , kể cả ước mơ của nó đều bị mọi người xem thường.
" Mẹ ơi, mẹ thấy sau này con học bác sĩ được không ? " nó hỏi
" Mày mà học bác sĩ nỗi gì, mày mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân chết hết " vừa liếc mẹ nó vừa nói.
Nó cười, nhưng trong lòng rất thất vọng.
" Hay con làm y tá nha "
" Haha, mày tưởng mày giỏi lắm hay sao, mày làm y tá khám bệnh cho người ta , tính mày hay quên kê đơn thuốc bậy bạ, người ta uống vào chết đấy con ạ, đừng tưởng dễ nhé "
"Con người của mày tao thấy không làm được gì đâu, đừng tưởng bở" chị nó tiếp.
Nó lặng im không nói, con người của nó vốn sở dĩ là vậy rồi. Mỗi khi ai làm nó buồn nó chỉ im lặng nhưng trong tâm hồn nhỏ bé của nó lại mang một cảm giác tự ti. Nó thật sự thất vọng về gia đình nó. Lặng im một hồi lâu nó cố nở một nụ cười rồi rút lui vào thế giới riêng của mình . Theo thói quen nó lại ngồi bên cửa sổ và bỗng nhiên hai giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bất thần của nó. Nó rất mong được sự an ủi, hổ trợ tinh thần của gia đình, bạn bè trong lúc này. Nhưng nó lại nhận từ họ sự hất hủi, chế nhạo và khinh thường.
" Mày đúng là thứ ngu, thứ mất dạy, mày sống trong nhà như một con vô hồn, ai hỏi gì mày cũng im lặng, mày không biềt, mày tưởng mày làm vậy là hay à" Ba nó nói
" Mày lớn rồi, mày có thể ra ở riêng được rồi đấy, mày sắp xếp áo quần đi đi, tao không có cản, mày đi kiếm thằng nào rồi đi theo nó luôn đi " Ba nó tiếp
Nó cũng chỉ im lặng. Nó hiễu vì sao ba nó lại nặng lời như vậy. Nó rất quen với những câu nói của ba nó nhiều khi còn ác độc hơn. Nhưng nó vẫn giữ sắc mặt tự nhiên.
6h chiều
Theo thói quen nó lại ngồi nhìn mưa rơi, tự nhiên trời lại mưa. Nó ngồi im khống nói, không cười. Đôi mắt nó từ từ khép lại, mặt nó tái nhợt đi, tay chân lạnh cóng, buông thẳng, trước khi nhắm mắt người ta thấy hai hàng lệ tuôn ra từ khoé mắt nó....Nó đã ra đi...trên tay nó cầm một tờ giấy :
" ...gởi Ba, Mẹ cùng các Anh Chị
Con xin lỗi vì chưa làm tròn bổn phận của người con, con chưa đền đáp công lao của ba mẹ, con thật bất hiếu. Xinh cha mẹ hãy tha thứ cho con. Con biết cuộc đời con sinh ra thật vô nghĩa, con không làm được gì cho gia đình mà chỉ đem lại phiền phức cho mọi người. Con xin lỗi. Gần đây con cảm thấy khó thở và đã đến bác sỉ. Bác sĩ nói con mắc bệnh tim vào giai đoạn nặng. Con đã giấu mọi người, con không muốn gây thêm phiền hà cho gia đình, con không muốn mọi người lo lắng cho con. Con biết trước sau gì con cũng ra đi, nhưng sau khi con đi ba mẹ cùng anh chị đừng khóc cũng đừng buồn nhiều nha, con sẻ đến một nơi thật xa, xa lắm, ba mẹ sẻ không bao giờ thấy con, con sẻ sống vui vẻ ở đó và sẻ luôn nhớ ba mẹ cùng anh chị lắm. Hẹn kiếp sau con sẻ làm một đứa con ngoan của ba mẹ.
Con..."
TTTN