hollycow85
04-18-2007, 09:54 AM
Đã hơn 10 giờ đêm, thanh vắng, tĩnh lặng, trời rét căm căm. Tôi nằm lặng thinh trong chiếc chăn ấm nồng một lát thì giấc ngủ ùa đến. “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào”… Tiếng loa ồm ồm theo cơn gió lạnh bất chợt ập vào tai khiến tôi giật mình, bừng tỉnh.
Đầu óc ong óng, khó chịu, bực bội. Chân tay như thừa ra. Mắt nhắm lại và miệng lẩm nhẩm đếm “Một, hai, ba…” để cho giấc ngủ nhẹ nhàng đến đều đều, nhưng tiếng rao “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào” vẫn còn văng vẳng bên tai như một lời thách thức.
Ngày thứ hai. Vẫn tầm này đêm trước, vẫn tiếng loa ấy. Tiếng rao bánh mì lại vang đến tai tôi. Khu phố trong ít phút lại trở nên ồn ã giữa những cơn gió rét đại tuyết hun hút lùa về. “Cảnh giác” hơn, tôi trùm kín chăn lên đầu và lấy tay bịt hai tai lại. Nhưng hình như, gió rin rít thổi càng làm cho tôi không dứt ra khỏi tiếng rao len lỏi lọt sâu vào tai mình. Một cảm giác ức chế như muốn trào ra. Tôi định hất chăn, vùng dậy và chạy ngay ra đường bảo người bán hàng từ mai trở đi đừng vào làm khuấy động ban đêm khu phố này nữa.
Ngày thứ ba. Tôi không đi ngủ vào giờ có tiếng rao bán bánh mì. Ngồi dán mắt vào chiếc tivi, tôi cố tình mở thật to để át đi cái tiếng rao như “sấm rền, sét đánh” ấy. Nhưng không, dù âm lượng tivi đã vặn hết cỡ rồi mà tiếng rao “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào…” vẫn nhưng nhức trong đầu.
Ngày thứ tư. Khí hậu càng buốt giá hơn. Người nào người ấy thu lu trong nhà với những bộ quần áo ấm và đèn điện bốn bề sáng trưng. “Đến hẹn lại qua”, tiếng bán rao từ chiếc loa lại vang đến tai mọi người như một điệp khúc quen thuộc. Tò mò, tôi mặc bộ quần áo lông, chân đi giày, tay đeo găng, đầu đội mũ len trùm đến cổ và mặt chỉ hở mỗi hai con mắt rồi đi ra ngoài. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Trời lất phất mưa phùn.
Tôi cố nán lại bên lề đường trong cơn gió buốt đêm đông để xem “cái loa” to đến mức nào mà tiếng rao ồn ã đến thế. Một người phụ nữ đầu đội chiếc nón cũ, bó chiếc áo mưa quanh người, chân đi đôi giày bata mỏng, đang dắt chiếc xe đạp cà tàng phía trước có chiếc loa thùng nhỏ, phía sau đèo một hộp bánh mì to, vuông vắn được che đậy cẩn thận. Dáng đi đều đều, chậm rãi, mỗi bước chân của chị lặng lẽ, âm thầm và trái ngược hẳn với cái tiếng loa đang oang oang kia.
Tôi trở về nhà và lên giường nằm. Tiếng loa không còn vọng lại bên tai nữa. Tôi nhắm mắt lại và mong muốn một giấc ngủ ngon lành sẽ đến với mình. Trằn trọc. Bâng khuâng. Một nỗi buồn chợt đến mênh mang. Tôi không ngủ được. Và tự trách mình sao ích kỷ đến vậy.
Gió ngoài kia vẫn hun hút thổi. Không biết người phụ nữ dắt chiếc xe đạp bán bánh mì với cái loa rao dọc trên dường phố sẽ bao giờ về đến nhà ngủ? Và bỗng dưng tôi nhớ tiếng rao phát ra từ chiếc loa thùng nhỏ mà tiếng vang xa: “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào…”.
Đầu óc ong óng, khó chịu, bực bội. Chân tay như thừa ra. Mắt nhắm lại và miệng lẩm nhẩm đếm “Một, hai, ba…” để cho giấc ngủ nhẹ nhàng đến đều đều, nhưng tiếng rao “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào” vẫn còn văng vẳng bên tai như một lời thách thức.
Ngày thứ hai. Vẫn tầm này đêm trước, vẫn tiếng loa ấy. Tiếng rao bánh mì lại vang đến tai tôi. Khu phố trong ít phút lại trở nên ồn ã giữa những cơn gió rét đại tuyết hun hút lùa về. “Cảnh giác” hơn, tôi trùm kín chăn lên đầu và lấy tay bịt hai tai lại. Nhưng hình như, gió rin rít thổi càng làm cho tôi không dứt ra khỏi tiếng rao len lỏi lọt sâu vào tai mình. Một cảm giác ức chế như muốn trào ra. Tôi định hất chăn, vùng dậy và chạy ngay ra đường bảo người bán hàng từ mai trở đi đừng vào làm khuấy động ban đêm khu phố này nữa.
Ngày thứ ba. Tôi không đi ngủ vào giờ có tiếng rao bán bánh mì. Ngồi dán mắt vào chiếc tivi, tôi cố tình mở thật to để át đi cái tiếng rao như “sấm rền, sét đánh” ấy. Nhưng không, dù âm lượng tivi đã vặn hết cỡ rồi mà tiếng rao “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào…” vẫn nhưng nhức trong đầu.
Ngày thứ tư. Khí hậu càng buốt giá hơn. Người nào người ấy thu lu trong nhà với những bộ quần áo ấm và đèn điện bốn bề sáng trưng. “Đến hẹn lại qua”, tiếng bán rao từ chiếc loa lại vang đến tai mọi người như một điệp khúc quen thuộc. Tò mò, tôi mặc bộ quần áo lông, chân đi giày, tay đeo găng, đầu đội mũ len trùm đến cổ và mặt chỉ hở mỗi hai con mắt rồi đi ra ngoài. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Trời lất phất mưa phùn.
Tôi cố nán lại bên lề đường trong cơn gió buốt đêm đông để xem “cái loa” to đến mức nào mà tiếng rao ồn ã đến thế. Một người phụ nữ đầu đội chiếc nón cũ, bó chiếc áo mưa quanh người, chân đi đôi giày bata mỏng, đang dắt chiếc xe đạp cà tàng phía trước có chiếc loa thùng nhỏ, phía sau đèo một hộp bánh mì to, vuông vắn được che đậy cẩn thận. Dáng đi đều đều, chậm rãi, mỗi bước chân của chị lặng lẽ, âm thầm và trái ngược hẳn với cái tiếng loa đang oang oang kia.
Tôi trở về nhà và lên giường nằm. Tiếng loa không còn vọng lại bên tai nữa. Tôi nhắm mắt lại và mong muốn một giấc ngủ ngon lành sẽ đến với mình. Trằn trọc. Bâng khuâng. Một nỗi buồn chợt đến mênh mang. Tôi không ngủ được. Và tự trách mình sao ích kỷ đến vậy.
Gió ngoài kia vẫn hun hút thổi. Không biết người phụ nữ dắt chiếc xe đạp bán bánh mì với cái loa rao dọc trên dường phố sẽ bao giờ về đến nhà ngủ? Và bỗng dưng tôi nhớ tiếng rao phát ra từ chiếc loa thùng nhỏ mà tiếng vang xa: “Bánh mì nóng đây… Ai bánh mì nóng nào…”.