Dan Lee
05-05-2007, 09:57 AM
CHÂN VÀ TÓC
Chân tố khổ với diêm vương: “Thân thể con người đều nhờ con mới có thể đứng được, tại sao lại đem con đặt ở vị trí hèn hạ ! Con thật không cam chịu, xin đại vương cải thiện cách đãi ngộ con chút xíu”.
Diêm vương nói: “Nếu không đặt mày ở vị trí hèn hạ, thì người không thể đứng được, vả lại nếu mày muốn ở vị trí khác, mà người dùng vật khác để đứng thì mày không còn công lao gì với người cả, ta thử đưa ra một ví dụ cho mày thấy: Quốc gia dân chủ đều coi trọng quyền của người dân, có thể nói là dùng dân chủ để lập quốc. Cách nói của dân gian là trên quan dưới dân, vị trí của người dân vốn là ở phía dưới, quốc gia mượn loại người dân phía dưới để đứng lên, mà không nghe nói người dân oán ghét vị trí thấp hèn của mình. Vị trí của mày ở dưới thân thể cũng giống như dân quyền, vậy mà mày còn đến tranh chấp vị trí nữa sao ?”
Chân nói: “Vị trí của con nên để ngay bên dưới, con đã lãnh nhận sự dạy dỗ của ngài rồi, nhưng còn muốn hỏi một câu nữa: tóc không dùng làm việc gì được, cũng chẳng có gì quan trọng, dựa vào đâu mà lại để nó ở vị trí cao nhất trên con người ?”
Diêm vương trả lời: “Cái này thì phải nói qua ví dụ khác. Mày coi, Trung Quốc rất lớn, mà người ở vị trí rất cao thì có người nào là quan trọng hoặc có ích lợi gì cho ai đâu ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Có những người Ki-tô hữu khi cầu nguyện thì việc trước tiên là xin cho mình được sung sướng hạnh phúc, và có khi họ kể khổ với Thiên Chúa, họ đưa ra nhiều lý do: nào là con thường đi dâng lễ nhưng vẫn cứ nghèo nàn; con vẫn thường luôn cầu nguyện nhưng vẫn chẳng được chi cả; con vẫn thường tham gia các hội đoàn nhưng ngốc đầu không nổi và thua kém chúng bạn.v.v...họ như cái chân tố khổ với diêm vương là tại sao mình lại bị đặt ở vị trí thấp hèn, mà quên mất rằng, mình cũng là một thành viên trong đại gia đình của Chúa !
Dù nghèo khó, dù ở địa vị thấp hèn nhưng có đức tin, thì vẫn cứ giàu có hơn những người giàu có mà không có đức tin, bởi vì nhờ đức tin mà họ nhận ra Chúa là gia nghiệp của họ, nhờ đức tin mà họ biết được gia tài của họ là ở trên trời.
Người Ki-tô hữu khôn ngoan và thông minh thì không tố khổ trước mặt Chúa, nhưng họ cầu xin Chúa ban cho họ biết nhận ra giá trị của sự nghèo khó và thấp hèn, để họ làm sáng danh Chúa trong hoàn cảnh của cuộc sống mình.
Đó chính là hạnh phúc thật ở đời này vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Chân tố khổ với diêm vương: “Thân thể con người đều nhờ con mới có thể đứng được, tại sao lại đem con đặt ở vị trí hèn hạ ! Con thật không cam chịu, xin đại vương cải thiện cách đãi ngộ con chút xíu”.
Diêm vương nói: “Nếu không đặt mày ở vị trí hèn hạ, thì người không thể đứng được, vả lại nếu mày muốn ở vị trí khác, mà người dùng vật khác để đứng thì mày không còn công lao gì với người cả, ta thử đưa ra một ví dụ cho mày thấy: Quốc gia dân chủ đều coi trọng quyền của người dân, có thể nói là dùng dân chủ để lập quốc. Cách nói của dân gian là trên quan dưới dân, vị trí của người dân vốn là ở phía dưới, quốc gia mượn loại người dân phía dưới để đứng lên, mà không nghe nói người dân oán ghét vị trí thấp hèn của mình. Vị trí của mày ở dưới thân thể cũng giống như dân quyền, vậy mà mày còn đến tranh chấp vị trí nữa sao ?”
Chân nói: “Vị trí của con nên để ngay bên dưới, con đã lãnh nhận sự dạy dỗ của ngài rồi, nhưng còn muốn hỏi một câu nữa: tóc không dùng làm việc gì được, cũng chẳng có gì quan trọng, dựa vào đâu mà lại để nó ở vị trí cao nhất trên con người ?”
Diêm vương trả lời: “Cái này thì phải nói qua ví dụ khác. Mày coi, Trung Quốc rất lớn, mà người ở vị trí rất cao thì có người nào là quan trọng hoặc có ích lợi gì cho ai đâu ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Có những người Ki-tô hữu khi cầu nguyện thì việc trước tiên là xin cho mình được sung sướng hạnh phúc, và có khi họ kể khổ với Thiên Chúa, họ đưa ra nhiều lý do: nào là con thường đi dâng lễ nhưng vẫn cứ nghèo nàn; con vẫn thường luôn cầu nguyện nhưng vẫn chẳng được chi cả; con vẫn thường tham gia các hội đoàn nhưng ngốc đầu không nổi và thua kém chúng bạn.v.v...họ như cái chân tố khổ với diêm vương là tại sao mình lại bị đặt ở vị trí thấp hèn, mà quên mất rằng, mình cũng là một thành viên trong đại gia đình của Chúa !
Dù nghèo khó, dù ở địa vị thấp hèn nhưng có đức tin, thì vẫn cứ giàu có hơn những người giàu có mà không có đức tin, bởi vì nhờ đức tin mà họ nhận ra Chúa là gia nghiệp của họ, nhờ đức tin mà họ biết được gia tài của họ là ở trên trời.
Người Ki-tô hữu khôn ngoan và thông minh thì không tố khổ trước mặt Chúa, nhưng họ cầu xin Chúa ban cho họ biết nhận ra giá trị của sự nghèo khó và thấp hèn, để họ làm sáng danh Chúa trong hoàn cảnh của cuộc sống mình.
Đó chính là hạnh phúc thật ở đời này vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.