Dan Lee
05-05-2007, 03:22 PM
Tràng Hạt Mân Côi Thu Hút Ðức Mẹ
"Tràng Chuỗi Mân Côi thu hút Ðức Mẹ", đó là danh ngôn của cha Bulangiô (Boulanger), Dòng Ðaminh.
Ngày 28.1.1858, trên con đường khúc khuỷu từ làng Bát Triết đến thành phố Lộ Ðức, một nhi nữ vừa 14 tuổi, tay lần hạt, mắt nhìn các đồi núi quê hương đội tuyết bạc phơ.
Cô bé tên Béc na đét Xubiru. Mẹ bệnh, khi sanh em, nên gởi làng bên cạnh nuôi.
Ngày đó em về quê để học đạo và học chữ. Ý nghĩ về nhà để chuẩn bị rước lễ vỡ lòng ngời sáng đôi mắt to đen và sâu đẹp như những hồ nước không ai biết và mất hút giữa sơn cùng thủy tận, chỉ để trời cao xanh lồng lộng soi bóng.
Như đã nói trên, em vừa đi vừa niệm châu. Vâng, em vừa bước vừa tụng niệm những lời châu báu Ave Maria, như rắc rải hương hoa ngào ngạt, những đóa Mân Côi.
Bênađét từ nhỏ, qua đồi qua núi đã lần hạt, và chỉ biết lần hạt.
Hăngri Látxe, nhà sử học lừng danh về Ðức Mẹ Lộ Ðức, đã viết: "Về kinh nguyện, em chỉ biết có tràng chuỗi. . .khắp nơi và trong mọi giờ khắc em vừa chăn chiên, vừa đọc cái Kinh của những người đơn sơ ấy."
Năm 1858, từ ngày 11.2 đến 16.7, Ðức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho em 18 lần. Lần đầu, khi chuông hiệu đọc Kinh Truyền Tin vang lên lanh lảnh, ngân tỏa âm ba dào dạt khắp bầu trời Lộ Ðức. Và Kinh Kính Mừng Maria, Kinh nguyện nối trời và đất ấy hòa ca khắp cả thành phố đạo đức này, Ðức Trinh Nữ hiện đến.
Nhi nữ lần chuỗi của em, Mẹ Maria lần chuỗi của Mẹ. Tràng chuỗi của Mẹ, không có tràng hạt nào dưới thế này giống như vậy, hạt trắng như giọt sữa, dây vàng như màu vàng của đồng lúa chín.
Mẹ đếm chuỗi của Mẹ bằng cách: đôi ngón tay lướt qua từng hạt chuỗi nhưng môi không mấp máy, nghĩa là Mẹ ân cần đếm, đếm... Mẹ hằng lắng tai nghe âm vang từng giây từng phút lời chào Mẹ lâm râm vọng lên từ muôn phương.
Mỗi hạt chuõi ngài đụng đến hẳn là cả một làn mưa ơn thánh xuống các tâm hồn như sương ngọc rơi vào đài hoa.
Bênađét hết lần hạt, còn gì thu hút Mẹ nữa đâu, nên Mẹ biến mất.
Giai Thoại
Khỏi chết, khỏi gẫy tay
Thanh Nghị là một trong những biệt hiệu của nhà văn tặng cho ta câu truyện kỳ thú sau đây.
Mắt văn sĩ ngước lên và nhấp nháy lia lia như quá hồi hộp và cảm động khi nói đến Mẹ Maria, chàng kể: "Tôi dám chắc rằng còn sống đến ngày nay là nhờ cái bùa thần: Tràng Hạt Mân Côi."
Cách đây 29 năm, tôi làm huyện trưởng một huyện ở Thừa Thiên. Ngày kia, sau một cuộc hành hạt về gần 12 giờ khuya, tôi vào ngủ nhờ trong một đồn lính thân binh lớn do 2 sĩ quan Pháp chỉ huy.
Tôi có thói quen lần hạt Mân Côi trước khi ngủ. Phần mệt, phần tránh sự tò mò của kẻ khác, tôi xin phép Mẹ: "Mẹ cho con nằm mà lần hạt."
Ðọc đến chục Kinh Ave thứ ba, đèn trong đồn bỗng tắt hết, mấy loạt trung liên và tiểu liên vang lên chát chúa. . .tôi bị như cả một băng đạn rót vào mình, máu ướt cả bộ đồ ngủ.
Mấy phút sau tôi nghe kháo láo:
- Ôi thôi rồ, nội công.
Ðại úy đồn trưởng, Trung úy đồn phó bị thương nặng. . .
Tôi gượng bò xuống dưới giuờng, moi cát thành cái huyệt và tự chôn mình, chỉ chừa lỗ mũi (đồi này làm trên một đồi cát).
Sáng hôm sau viện binh đến. Kiểm điểm nhân mạng thiệt hại, người ta đọc: "Hai sĩ quan Pháp, một thiếu úy Truyền tin Việt, tám lính chết, mười lính bị thương, ông huyện trưởng mất tích. . ."
- Còn đây, ông huyện trưởng còn đấy! Không mất tích...
Biết chắc là phe bạn, tôi gượng nói to như vậy, và người ta chạy đến, kinh ngạc như nghe tiếng dưới mồ vọng lên. Người ta đào cát kéo tôi ra. Nhiều người trố mắt nhìn tôi như nhìn con ma độn thổ hiện về.
Và. . ma được tàu LCM cấp tốc chở đến bệnh viện Huế. Bác sĩ mổ bụng tôi và gắp ra 5 viên đạn.
Khi tôi tỉnh lại, bác sĩ còn ngơ ngác bảo:
- Tôi lấy làm lạ sao ông còn sống được đến nay? sao cái tay ông không gẫy?
Ông giải thích: Ba viên đạn xuyên ruột, hai viên nằm cách tim một ly. Ông không chết vì hết máu thì cũng chết vì trùng uốn ván, lại nữa cấp cứu quá chậm, người ta chở ông đến đây lúc 19 giờ ngày hôm sau..., tay mặt ông bị một viên đạn xuyên suốt, lách giữa 2 cái xương...
Tôi biết ông Th. là bác sĩ Công Giáo nên nói thật:
- Tôi nhờ Ðức Mẹ che chở khỏi chết và khỏi gẫy tay.
Thanh Nghị lại ngước mắt lên, rướm lệ và chớp chớp lia lịa: "Tràng chuỗi Mân côi là bùa hộ mạng thật linh ứng. Thật vậy, nếu đêm ấy tôi không lần chuỗi, chắc chi còn sống đến nay. Lúc bị bắn, tôi nằm chung phòng với 3 sĩ quan mà cả 3 đều chết. Từ đó, tôi đã hứa với Mẹ ngày nào cũng dâng kính Ngài ít nhất hai chuỗi. Dù phải mắc công trở việc, dù đau ốm, dù nửa đêm gà gáy, muốn ngủ được, tôi phải trả món nợ hiếu thảo Mân Côi".
Lời Nguyện
Lạy Mẹ, thật rõ ràng, tràng Mân Côi mời đón Mẹ. Và Mẹ hằng chăm chú theo dõi sự mời mọc đó. Thế thì chúng con quyết mời đón Mẹ mãi suốt đời, cho đến ngày Mẹ mời đón chúng con lại và đem vào nơi Vĩnh phúc muôn đời.
"Tràng Chuỗi Mân Côi thu hút Ðức Mẹ", đó là danh ngôn của cha Bulangiô (Boulanger), Dòng Ðaminh.
Ngày 28.1.1858, trên con đường khúc khuỷu từ làng Bát Triết đến thành phố Lộ Ðức, một nhi nữ vừa 14 tuổi, tay lần hạt, mắt nhìn các đồi núi quê hương đội tuyết bạc phơ.
Cô bé tên Béc na đét Xubiru. Mẹ bệnh, khi sanh em, nên gởi làng bên cạnh nuôi.
Ngày đó em về quê để học đạo và học chữ. Ý nghĩ về nhà để chuẩn bị rước lễ vỡ lòng ngời sáng đôi mắt to đen và sâu đẹp như những hồ nước không ai biết và mất hút giữa sơn cùng thủy tận, chỉ để trời cao xanh lồng lộng soi bóng.
Như đã nói trên, em vừa đi vừa niệm châu. Vâng, em vừa bước vừa tụng niệm những lời châu báu Ave Maria, như rắc rải hương hoa ngào ngạt, những đóa Mân Côi.
Bênađét từ nhỏ, qua đồi qua núi đã lần hạt, và chỉ biết lần hạt.
Hăngri Látxe, nhà sử học lừng danh về Ðức Mẹ Lộ Ðức, đã viết: "Về kinh nguyện, em chỉ biết có tràng chuỗi. . .khắp nơi và trong mọi giờ khắc em vừa chăn chiên, vừa đọc cái Kinh của những người đơn sơ ấy."
Năm 1858, từ ngày 11.2 đến 16.7, Ðức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho em 18 lần. Lần đầu, khi chuông hiệu đọc Kinh Truyền Tin vang lên lanh lảnh, ngân tỏa âm ba dào dạt khắp bầu trời Lộ Ðức. Và Kinh Kính Mừng Maria, Kinh nguyện nối trời và đất ấy hòa ca khắp cả thành phố đạo đức này, Ðức Trinh Nữ hiện đến.
Nhi nữ lần chuỗi của em, Mẹ Maria lần chuỗi của Mẹ. Tràng chuỗi của Mẹ, không có tràng hạt nào dưới thế này giống như vậy, hạt trắng như giọt sữa, dây vàng như màu vàng của đồng lúa chín.
Mẹ đếm chuỗi của Mẹ bằng cách: đôi ngón tay lướt qua từng hạt chuỗi nhưng môi không mấp máy, nghĩa là Mẹ ân cần đếm, đếm... Mẹ hằng lắng tai nghe âm vang từng giây từng phút lời chào Mẹ lâm râm vọng lên từ muôn phương.
Mỗi hạt chuõi ngài đụng đến hẳn là cả một làn mưa ơn thánh xuống các tâm hồn như sương ngọc rơi vào đài hoa.
Bênađét hết lần hạt, còn gì thu hút Mẹ nữa đâu, nên Mẹ biến mất.
Giai Thoại
Khỏi chết, khỏi gẫy tay
Thanh Nghị là một trong những biệt hiệu của nhà văn tặng cho ta câu truyện kỳ thú sau đây.
Mắt văn sĩ ngước lên và nhấp nháy lia lia như quá hồi hộp và cảm động khi nói đến Mẹ Maria, chàng kể: "Tôi dám chắc rằng còn sống đến ngày nay là nhờ cái bùa thần: Tràng Hạt Mân Côi."
Cách đây 29 năm, tôi làm huyện trưởng một huyện ở Thừa Thiên. Ngày kia, sau một cuộc hành hạt về gần 12 giờ khuya, tôi vào ngủ nhờ trong một đồn lính thân binh lớn do 2 sĩ quan Pháp chỉ huy.
Tôi có thói quen lần hạt Mân Côi trước khi ngủ. Phần mệt, phần tránh sự tò mò của kẻ khác, tôi xin phép Mẹ: "Mẹ cho con nằm mà lần hạt."
Ðọc đến chục Kinh Ave thứ ba, đèn trong đồn bỗng tắt hết, mấy loạt trung liên và tiểu liên vang lên chát chúa. . .tôi bị như cả một băng đạn rót vào mình, máu ướt cả bộ đồ ngủ.
Mấy phút sau tôi nghe kháo láo:
- Ôi thôi rồ, nội công.
Ðại úy đồn trưởng, Trung úy đồn phó bị thương nặng. . .
Tôi gượng bò xuống dưới giuờng, moi cát thành cái huyệt và tự chôn mình, chỉ chừa lỗ mũi (đồi này làm trên một đồi cát).
Sáng hôm sau viện binh đến. Kiểm điểm nhân mạng thiệt hại, người ta đọc: "Hai sĩ quan Pháp, một thiếu úy Truyền tin Việt, tám lính chết, mười lính bị thương, ông huyện trưởng mất tích. . ."
- Còn đây, ông huyện trưởng còn đấy! Không mất tích...
Biết chắc là phe bạn, tôi gượng nói to như vậy, và người ta chạy đến, kinh ngạc như nghe tiếng dưới mồ vọng lên. Người ta đào cát kéo tôi ra. Nhiều người trố mắt nhìn tôi như nhìn con ma độn thổ hiện về.
Và. . ma được tàu LCM cấp tốc chở đến bệnh viện Huế. Bác sĩ mổ bụng tôi và gắp ra 5 viên đạn.
Khi tôi tỉnh lại, bác sĩ còn ngơ ngác bảo:
- Tôi lấy làm lạ sao ông còn sống được đến nay? sao cái tay ông không gẫy?
Ông giải thích: Ba viên đạn xuyên ruột, hai viên nằm cách tim một ly. Ông không chết vì hết máu thì cũng chết vì trùng uốn ván, lại nữa cấp cứu quá chậm, người ta chở ông đến đây lúc 19 giờ ngày hôm sau..., tay mặt ông bị một viên đạn xuyên suốt, lách giữa 2 cái xương...
Tôi biết ông Th. là bác sĩ Công Giáo nên nói thật:
- Tôi nhờ Ðức Mẹ che chở khỏi chết và khỏi gẫy tay.
Thanh Nghị lại ngước mắt lên, rướm lệ và chớp chớp lia lịa: "Tràng chuỗi Mân côi là bùa hộ mạng thật linh ứng. Thật vậy, nếu đêm ấy tôi không lần chuỗi, chắc chi còn sống đến nay. Lúc bị bắn, tôi nằm chung phòng với 3 sĩ quan mà cả 3 đều chết. Từ đó, tôi đã hứa với Mẹ ngày nào cũng dâng kính Ngài ít nhất hai chuỗi. Dù phải mắc công trở việc, dù đau ốm, dù nửa đêm gà gáy, muốn ngủ được, tôi phải trả món nợ hiếu thảo Mân Côi".
Lời Nguyện
Lạy Mẹ, thật rõ ràng, tràng Mân Côi mời đón Mẹ. Và Mẹ hằng chăm chú theo dõi sự mời mọc đó. Thế thì chúng con quyết mời đón Mẹ mãi suốt đời, cho đến ngày Mẹ mời đón chúng con lại và đem vào nơi Vĩnh phúc muôn đời.