View Full Version : ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Pages :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
12]
13
14
15
16
17
18
19
20
Nhím Hoàng Kim
01-30-2009, 10:05 PM
http://img228.imageshack.us/img228/2382/185jc2.jpg (http://imageshack.us)
Nhìn thấy Đức Phật một lần thôi là công đức vô lượng vô biên , cho nên Ngài phải lao nhọc thân thể đi hành khất , chớ không phải Ngài không có đủ cơm ăn áo mặc . Cũng không phải Ngài muốn làm gánh nặng cho xã hội , không phải như vậy . Công đức của Ngài dùng đời đời kiếp kiếp không hết , tiền bạc của Ngài muốn bao nhiêu cũng được , nhưng người đã thành Phật rồi không ham những thứ này , mà chỉ tùy thời , tùy duyên , tùy hoàn cảnh làm cho chúng sanh vô cùng lợi ích . Lợi ích thiết thực nhất là nhìn thấy Phật , chớ không phải lợi ích thiết thực nhất là cúng dường Phật để được phước báu . Những người nào đến với Phật bằng tâm hồn nhiên , bằng một tâm không phân biệt thiện ác , bằng một tâm không cầu phước báu nhơn thiên , những người đó phước báu vô cùng . Còn nhiều khi gặp Phật , cúng dường một hột cơm , một cái bánh , đặng cầu cái này cái kia , những người đó uổng quá ! Đem phước báu rộng lớn vô cùng của Phật mà đổi lấy một chút những sự an vui nhỏ nhặt trong cõi đời vô thường này .
Cho nên nhiều khi Sư Phụ không nhận quà của quý vị , không nhận sự cúng dường của quý vị là như vậy . Nếu quý vị dùng tâm thành mà cúng dường , mà bất vụ lợi , vô điều kiện mà cúng dường thi OK , Sư Phụ sẽ nhận . Đôi khi Sư Phụ cũng nhận chút chút của những đồng tu thôi , những người thành tâm ; còn những người nào mà muốn lôi kéo Sư Phụ để có phước báu , lôi Sư Phụ vào vòng luân hồi sanh tử của quý vị , đặng quý vị còn nhồi tới nhồi lui trong sanh tử nữa , thì Sư Phụ miễn , miễn cho quý vị thêm một sự đau khổ trong tương lai . Đau khổ trên đống vàng cũng là đau khổ mà thôi .
Sống trong cõi đời này , nếu không nhận biết được sự giải thoát của mình , không bám víu vào sự tự do tự tại đời đời của mình , thì không một địa vị , không một vật chất , không một tài sản nào có thể làm cho mình hoàn toàn sung sướng được cả . Cho nên Đức Phật ngày xưa đi du hóa , không phải là để cho chúng sanh có phước báu nhơn thiên , nhưng Ngài phải dùng phương pháp đó , bởi vì không có phương pháp nào khác hơn . Ấn Độ rộng lớn , không xe , không cộ , không có sự truyền tin , Ngài dùng phương pháp gì khác để chúng sanh chiêm ngưỡng được , thấy chưa ? Phải dùng cách đó mà trao đổi ; trao đổi phước báu cho những người còn chìm đắm trong vô minh , không biết mình là Phật . Đức Phật ra đời không phải để cho chúng ta sùng bái , lạy lục Ngài ! Đức Phật nói rằng : "Đức Phật ra đời là để cho chúng sanh liễu ngộ Phật tri kiến". Liễu ngộ Phật tri kiến có nghĩa là làm cho chúng sanh hiểu được tâm Phật , và muốn hiểu được tâm Phật là phải thành Phật , phải biết rằng mình là Phật , hiểu chưa ?
Đức Chúa Giê Su cũng nói rằng : "Những gì ta làm được , các ngươi đều sẽ làm được hết". Tức là bình đẳng mà , thấy chưa ? Phật cũng nói y như vậy . Phật nói rằng : "Phật quốc trong tâm ta . Phật tại tâm". Chúa nói rằng : "Thiên quốc trong tâm ta" thì cũng vậy chớ gì nữa . Hai điều này giống nhau thì có phải giống nhau không ? Thí dụ nói : "Anh uống nước này trong lắm , kêu bằng water , uống vô đỡ khát". Người kia nói : "Cái này là nước nè : n , ư , ớ , c . Uống vô đỡ khát lắm". Hai người nói cái gì ? Có phải giống nhau không ? Có phải diễn tả một sự như nhau không ? Như nhau ! Theo Chúa , theo Phật , mà không hiểu , tức là phỉ báng Phật , phỉ báng Chúa , tức là mình dùng tâm mê mờ của mình mà phán đoán các Ngài . Tội nghiệp cho quý Ngài lắm ! Quý Ngài đến đây không phải để hưởng hoa , quả , hưởng lộc của chúng sanh . Thường thường những người tu hành rồi ăn càng ngày càng ít , hiểu chưa ? Nhiều khi nhịn ăn bao nhiêu lâu , cũng không thấy đói ! Muốn ăn thì ăn , không muốn ăn cũng không sao ! Bởi vì phải đi hoằng pháp đó đây , nhiều khi chúng sanh cúng dường mà không ăn thì họ buồn . À , nếu ăn thì phải ăn luôn , chớ còn bữa ăn bữa không thì không được , luật là như vậy . Nếu anh muốn ở trong luật đó thì phải ở luôn trong đó , còn nếu không thì anh phải đi ra . Không ăn thì nhịn luôn , còn ăn ít ít , bữa nay ăn , bữa mai không ăn thì thân thể không tốt . Tại thân thể quen rồi ! Nếu ngày nào mình cũng bỏ dầu vô thì nó biết rồi , tới giờ đó nó đợi . Thành ra muốn ăn thì phải ăn luôn . Cho nên Đức Phật dùng một ngày một bữa thôi , quen như vậy , tập luyện như vậy thì cũng được . Nhưng đôi khi không có ai cúng dường Ngài cả , thì Ngài cũng vô rừng , uống nước lã mấy tháng , hoặc ăn uống những thứ gì mà cho ngựa ăn đó , Ngài cũng đâu có than van gì !
Nhím Hoàng Kim
02-01-2009, 12:35 PM
Đối với những người đã thành đạo , những vật chất , những phương tiện vật chất , chỉ là trợ duyên mà thôi , họ không lấy đó làm quan trọng . Còn những người chưa thành đạo , đối với họ , vật chất là một vấn đề vô cùng trọng đại ; cho nên tối ngày lăn xả vào cuộc đời , 8 tiếng , 10 tiếng , 12 tiếng , 16 tiếng , để đổi tinh thần của mình lấy vật chất mà sinh nhai . Uổng lắm nhưng mà không sao . Tất cả mọi người đều phải làm việc , bây giờ nói quý vị không làm việc thì không được . Thôi thì cứ làm việc đi , nhưng mà mỗi ngày phải dành ra một ít thời giờ để nhận biết mình là ai ? Tối ngày mình cứ bận nấu cơm nấu nước , đi làm đi lụng , săn sóc con cái , chiều chuộng vợ chồng , thì mình không rảnh để suy gẫm về nguồn gốc của mình . Cho nên mình không biết mình là Phật . Thành ra bây giờ Sư Phụ mới chỉ cho quý vị cách làm sao để nhận biết mình là Phật , Phật tánh của mình là như thế nào ?
Phật tánh của mình là sự sáng suốt vô cùng trường cửu , một trí huệ vô cùng cao cả , chớ không phải Phật tánh của mình có hình dáng , cũng không phải Phật tánh của mình có màu mè như thế nào , hoặc có quyền phép gì . Nhận được Phật tánh của mình là biết rằng mình có tất cả ; những gì trong vũ trụ , càn khôn đều thuộc về mình hết . Cho nên từ trước tới nay , bao nhiêu kinh điển xưng tán Phật là như vậy . Và ông Phật đó ở đâu ? Ở trong mình đó , mới khổ như vậy chớ ! Mình là một người như thế này , mình là một người phàm phu tầm thường , như vậy mà Phật ở trong tâm mình , coi có hay không ? Ông Phật là một vị mà mình nói là cao thượng nhất , không có ai tưởng tượng được , vậy mà lại ở trong chúng sanh đó ! Đâu phải ổng ở đâu xa , thì quý vị có biết mình là Phật chưa ? (Có người trả lời : Dại biết !) Biết hén ! Có người biết rồi ! Sư Phụ hiểu . Truyền tâm ấn lâu lâu là biết ! (Mọi người vỗ tay).
Nhưng còn có người chưa biết . Uổng vậy đó ! Người đó với mình bằng nhau không khác , tại họ không biết họ có trí huệ tột cùng giống như mình mà thôi , họ không đem ra xài . Thí dụ quý vị có tiền bạc ngàn muôn ở trong kho của mình , quý vị muốn dùng thì phải có thì giờ vô lấy ra , phải có thì giờ và kế hoạch , cơ hội để dùng , nếu không thì có tiền cũng vô ích , phải không ? Cũng giống như vậy , quý vị có một Phật tánh vô cùng vĩ đại , Phật tánh có nghĩa là quyền năng tối thượng trong trời đất , tức là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác hoặc là Thượng Đế , mà quý vị không có thì giờ dòm tới nữa , hà huống chi thay là dùng (Mọi người vỗ tay). Thành ra , thấy người nào nghe nói thành Phật , ngạc nhiên . Sao thành Phật được ? Làm gì có chuyện đó ? Có mình ông Phật Thích Ca thành thôi chớ ? Ông Thích Ca là ai ? Ông đâu có gì hơn mình đâu ? Quý vị đừng có thần thánh hóa người ta rồi quên mất sự vĩ đại của mình . Ông Thích Ca , nghe nói từ trên trời rớt xuống , từ trên cung Đao Lợi xuống , xuống đây để hóa độ chúng sanh . Đó là mình nghe nói thôi , mình đâu có chứng minh được , chừng đó mình mới chấp nhận ! Đừng nghe những gì phong phanh rồi tin bậy , tin bạ , đó kêu bằng mê tín ! Bất kỳ một người nào , dầu địa vị đến đâu , mình cũng phải biểu họ chứng minh mới được . Thí dụ quý vị nói rằng : "À Sư Phụ nói hoài 'Lập tức khai ngộ , một đời giải thoát'. Đâu , chứng minh cho tôi coi". Sư Phụ chứng minh được liền . Anh muốn thì anh ăn chay , anh vô thọ tâm ấn , rồi anh thấy liền lập tức khai ngộ , chớ có chi đâu (Mọi người vỗ tay).
Nhím Hoàng Kim
02-05-2009, 07:09 PM
Còn ông Phật Thích Ca đời đời kiếp kiếp đã tu hành mới thành Phật , mình đâu biết được . Lúc ổng đời kiếp kiếp tu , mình đâu có ở đó mà biết được . Ổng nói vậy , mình tin vậy thôi . Tin được càng tốt , tức là biết trí huệ của mình cao , lòng mình trong sạch , không có những sự nghi ngờ vẫn đục , rất tốt ! Nhưng mình phải xét lại ổng hơn mình chỗ nào mà ổng thành Phật ? Ổng sinh ra là hoàng tử , được chiều chuộng , từ tay này thẩy qua tay kia , không bao giờ chân chấm đất , thí dụ như vậy . Lớn lên có bao nhiêu cung phi mỹ nữ , ăn chơi trong cuộc đời tới ba mươi năm , hai mươi mấy năm , rồi lấy vợ sinh con , đâu có biết gì về cuộc đời đâu . Đùng một cái ra ngoài thành đi dạo chơi , thấy cuộc đời đau khổ mới sợ . Đó là chúng sanh độ cho Phật . Không có chúng sanh đau khổ , Phật đâu có tỉnh ngộ . Cho nên thành Phật rồi phải đi báo ân những người đó , chớ đừng nói tôi độ ai cả (Mọi người vỗ tay).
Hôm trước có nhiều người xưng tán Sư Phụ sao dám đem hết tài sản ra bảo trợ cho người Việt Nam . Sư Phụ nói : "Cái này rẻ quá ! Có 4 , 5 triệu mà ăn nhằm gì ! Mạng của người ta còn quý giá hơn nữa ! Mình cứu mấy ngàn , mấy vạn vị Phật mà đem có 4 , 5 triệu ra , rẻ quá ! Sư Phụ ước rằng mình có nhiều tiền hơn nữa để cứu tất cả những vị Phật trên thế gian này . Mặc dù họ chưa biết họ là Phật , nhưng Sư Phụ biết họ là Phật . Cúng dường Phật là rất vui mừng chớ ! Sao còn đứng đó nói công đức gì ? " Hiểu chưa ? Cho nên nhờ những vị Phật tỵ nạn đó mà Sư Phụ mới có dịp để cúng dường họ ! (Mọi người vỗ tay). Đem những vật chất tầm thường nhỏ mọn như vậy cúng dường một vị Phật vĩ đại , làm sao có thể so sánh được mà đứng đó nói còn phải nghiên cứu , còn phải nghĩ lại . Đâu có , đâu có ! Sợ người ta không nhận đó chớ ! (Mọi người vỗ tay).
Cho nên cái nhìn của Sư Phụ khác cái nhìn của quý vị , hoặc một vài quý vị ở đây , bởi vì sự tu hành khác nhau . Sư Phụ để thời giờ ra làm việc cho Phật , để tìm Phật tánh của mình ; còn quý vị để thời giờ ra làm việc của mình , làm việc cho gia đình mình và làm việc cho cuộc đời . Cho nên quý vị hiểu về gia đình quý vị nhiều hơn , quý vị hiểu về những cần thiết vật chất và tinh thần quý vị nhiều hơn là hiểu về Phật . Còn Sư Phụ hiểu về Phật nhiều hơn bởi vì ta dành thời giờ để làm cho Phật , để nhớ về Phật , tìm Phật tánh của mình . Mình học ngành nào , mình thành thế đó thôi ! Mình đi đường nào , mình thấy đường đó thôi ! Quý vị đi về đời , Sư Phụ đi về đạo , người thành đạo , người thành đời , chớ có đi đâu ? (Mọi người vỗ tay). Hai người bằng nhau , thấy không ? Nhưng đi đường khác nhau thì tới đích khác nhau thôi , chớ không có chi khác hết !
Thí dụ hai người lực sĩ , cùng là lực sĩ , bằng sức lực với nhau hết , mà một ông leo tuốt trên núi nhìn phong cảnh từ trên xuống , còn một người đi xuống dưới thung lũng , ở dưới đó ngồi chơi , không làm gì hết . Dĩ nhiên hai người sức lực bằng nhau , nhưng một người dùng sức lực đó để lên tới đỉnh cao chót vót khám phá những cảnh mới lạ của thiên nhiên , còn một người lãng phí , ngồi đó , có sức lực mà không dùng . Cũng như vậy , quý vị và Đức Phật Thích Ca bằng nhau không khác .
Công đức của quý vị nếu so ra nhiều khi còn hơn Đức Phật nữa , phải không ? Đức Phật sinh ra , người ta phải nuôi dưỡng , cực khổ từ nhỏ tới lớn , cha mẹ chiều chuộng , mùa đông có cung điện mùa đông , mùa hạ có cung điện mùa hạ , không làm lụng gì cho ai hết . Cả mấy chục năm như vậy , kêu bằng ăn hại của quốc gia , mà còn thành Phật được , huống chi quý vị có công đức vô lượng , biết đi cúng chùa , ổng đâu có đi chùa hồi nào đâu , nhà thờ cũng đâu biết tới , vậy mà thành Phật cái rụp ! Còn mình đi chùa mỗi ngày , mình có công đức , mình cúng dường chư tăng , cúng dường tam bảo , mình trùng tu chùa miễu , mình cúng dường cha mẹ , mình làm đủ thứ cực khổ để đóng thuế cho quốc gia giàu mạnh , mình cứu giúp người tỵ nạn , có phải công đức của quý vị hơn công đức của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không ? Hơn không ? Nếu nói theo nhà Phật là hơn . Quý vị có làm việc bố thí , có làm việc Ba La Mật , Lục Độ Ba La Mật , còn Đức Phật đâu có làm gì đâu ? Không phải Đức Phật không làm gì , trước khi thành Phật , Ngài đâu có làm gì đâu , ăn uống của cha mẹ , của xã hội thôi , ăn tiền thuế của người dân mà còn thâm lạm nữa , đã không làm gì hết mà còn xài nhiều tiền nữa . Một mình mà có mấy trăm bà vợ , mấy trăm bà thê thiếp , cũng phi mỹ nữ đó . Một bà vợ chính thì đúng vậy , nhưng mà hồi xưa vua chúa nhiều vợ lắm . Kêu bằng thâm lạm công quỹ , đã không làm mà ăn nhiều , dùng nhiều , như vậy mắc nợ là phải chớ ! Đã không có công đức mà còn mắc nợ , vậy mà còn thành Phật được , cho nên quý vị có hy vọng ở tương lai , OK ? (mọi người vỗ tay).
Nhím Hoàng Kim
02-07-2009, 12:29 PM
Sư Phụ nói sự thật thì mất lòng , nhưng mà thành thật là như vậy . Tại sao Sư Phụ nói vậy ? Không phải muốn phỉ báng Đức Phật , tại vì Sư Phụ rất cung kính Ngài , bạn bè với nhau , hiểu chưa ? Nhưng nói ra để những người nào có bố thí , trì giới , đi chùa , cúng dường tam bảo biết họ là những người có công đức vô lượng , phải không ? Thường thường quý vị tới chùa cúng dường một chút trong bao đỏ đỏ gì đó , bỏ tờ giấy xanh xanh vô , quý thầy chúc mừng quý vị : "Chà ! Công đức vô lượng , huệ căn tràn đầy , kiếp trước có tu", phải không ? Vậy quý vị có công đức nhiều , còn Đức Phật Thích Ca xưa kia là hoàng tử thôi , đâu có làm gì đâu , cả đời như vậy , không làm gì hết . Đùng một cái , đi ra ngoài thành thấy người ta sanh , lão , bệnh , tử , đau khổ , về mới sợ : "Mai mốt ta cũng thành như vậy sao ?" Bộ hạ nói : "Y như vậy , y như vậy ! Không khác gì hết !" Ông giật mình và sợ hãi cho thân phận của mình . Vì sợ hãi luật quả báo , luân hồi , và cũng vì thương xót những người cùng quả đó , Ngài mới phát tâm thành Phật , phát tâm đi tìm con đường giải thoát . Cho nên Sư Phụ nói rằng chúng sanh độ Phật . Bây giờ cũng vậy , cuộc đời của Sư Phụ sung sướng , không phải sung sướng hơn ai , nhưng không khổ hơn ai ... rất là hạnh phúc . Chồng của Sư Phụ , Sư Phụ đi rồi , bảy năm sau còn chờ Sư Phụ , chưa lấy vợ , năm thứ tám mới cưới vợ , tức là biết người ta cũng chung thủy lắm , mà ổng cũng đẹp trai chớ ! (Mọi người cười). Đẹp trai , con nhà giàu , học giỏi , còn trẻ nữa ! Hơn Sư Phụ có một tuổi thôi , làm bác sĩ , hai ba cái bằng bác sĩ , ai cũng theo hết , mấy cô y tá chạy theo cũng đủ rồi . Như vậy có nghĩa là đời sống của Sư Phụ không có gì là đau khổ lắm , thành ra Sư Phụ cứ chìm đắm trong đó , khoẻ quá ! Rồi đi chùa có nhiều người bầu làm hội trưởng , hội phó hội Phật tử nữa , hội sinh viên Phật tử , ngon quá ! Có danh vọng , người ta kính trọng , có tiền bạc , có chồng cưng nữa , gia đình hòa thuận , không có chi phải khai ngộ cả ! Tưởng đâu mình như vậy là ngon rồi , cho nên ta cứ mỗi ngày như vậy , tà tà , tà tà ! Sau này thấy người ta đau khổ , thấy tất cả những chúng sanh đều đau khổ , lúc đó Sư Phụ mới động lòng , mới biết đời là vô thường , mới nghĩ rằng mình phải tu gấp . Mặc dù mình không muốn dùng những công đức tu hành , mình có thể cho những người khác , cho nên mới đi kiếm công đức , mới đi kiếm đạo . Đó là chúng sanh độ Sư Phụ chớ , phải không ? Không có họ , giờ này Sư Phụ chưa đi tu đâu , còn nói chi thành Phật hoặc thành cái chi . Cho nên Sư Phụ vì cảm ân huệ đó , phải đi ra chia xẻ những thành quả của mình , chớ không phải Sư Phụ đi độ ai , làm thầy ai , hoặc thấy mình cao hơn người khác (Mọi người vỗ tay).
Ở đời , có lòng tốt , nhiều khi không được người ta đáp ứng , người ta hiểu lầm mà thôi . Cho nên có nhiều người nghĩ rằng Sư Phụ muốn dành giựt họ làm đệ tử hoặc muốn tranh dành với những người có chức vị trong giáo hội nào đó , trong giáo phái nào đó . Đó là hiểu lầm mà thôi . Cho nên Sư Phụ khong bao giờ giận dỗi những người đó , chỉ thấy thương , thấy tội nghiệp thứ nhất ; thứ hai cũng phục họ , tại sao ? Họ có lòng muốn bảo vệ đạo của họ , nghĩ rằng đạo của họ là tốt nhất , đường lối của họ là hay nhất , cho nên họ dùng hết sức để bảo vệ . Họ dùng thân , khẩu , ý , tiền tài , thời giờ , để mà bảo vệ đạo của họ . Mình phải kính trọng họ chỗ đó nữa , không phải Sư Phụ không hiểu ý của họ . Đó là hiểu lầm nhau mà thôi , hiểu lầm thôi . Mai mốt họ hiểu ra thì họ cũng giống như Sư Phụ thôi , cũng là bạn bè thôi . Người thì bảo vệ Phật tánh của mình , làm cho chúng sanh biết Phật tánh của mình ; người thì khư khư bảo vệ một góc cạnh của đạo , và dùng hết cách , dùng hết sức để mà bảo vệ góc đó , hơi uổng công cho người đó thôi , chớ không phải họ có ác ý gì . Quý vị hiểu không ? Còn Sư Phụ thì bảo vệ toàn bộ , cũng làm chung với nhau thôi , nhưng tại họ nhìn một góc thôi , thành ra họ không hiểu được những góc khác , mà họ hiểu lầm Sư Phụ ; còn Sư Phụ từ bốn góc nhìn vô thành ra rõ ràng hơn (Mọi người vỗ tay).
Nhiều khi những người nào trước kia phỉ báng Sư Phụ , hoặc chống đối Sư Phụ mãnh liệt , sau này hiểu ra , họ đến với Sư Phụ , Sư Phụ dang hai , ba , bốn tay ra mà đón , quỳ lạy mà đón họ , hiểu chưa ? Tại vì họ là một vị Phật dã sáng ra rồi , đó là những vị Phật đáng kính , Sư Phụ đâu có nghĩ rằng có một mình Sư Phụ là Phật đâu ? Đâu phải vậy , ai cũng là Phật hết , khi nào họ biết được mình phải mừng cho họ . Họ chưa biết là tại thời điểm họ chưa đến , nhưng Sư Phụ biết rõ ràng rằng tất cả mọi người ở đây đều là Phật hết . Đó là điều vui mừng vô cùng cho Sư Phụ , mà Sư Phụ không thể chia xẻ được với quý vị , chỉ uổng thôi , ấm ức trong lòng thôi , nhưng ta không thể trách được , hiểu chưa ?
Nhím Hoàng Kim
02-08-2009, 03:24 PM
http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg (http://imageshack.us)
13
TU NHẪN NHỤC
TRONG NGHỊCH CẢNH
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại
Trại Tỵ Nạn Phi Luật Tân
Ngày 5 tháng 4 năm 1991
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Kính bạch quý vị Đại Đức Tăng Ni chùa Vạn Hạnh . Kính thưa quý vị Đại Đức các tôn giáo bạn . Kính thưa quý vị đồng bào anh chị em . Kính thưa quý khách .
Kính thưa quý vị , thôi tạm xưng "Sư Phụ" nha , xưng "tui" hơi kỳ . Tại người Đài Loan kêu Sư Phụ lâu rồi nên quen , thành ra cũng xưng luôn . Sư Phụ tức là vị sư phụ của mỗi người trong chúng ta , chớ không phải ai làm thầy của ai cả . Sư Phụ rất cảm động được sự đón tiếp nồng hậu của quý vị đại đức cao tăng , tăng ni chùa Vạn Hạnh , cũng như gia đình Phật tử chùa Vạn Hạnh , cùng gia đình hướng đạo ở trại Bataan , cũng như tất cả các vị đạo cao đức trọng của những tôn giáo bạn , và những vị lãnh đạo tinh thần cũng như lãnh đạo đời sống ở trại này . Cám ơn tấm thạnh tình , cảm ơn lòng thương mến vô bờ của quý vị . Có lẽ vì tình đồng hương , có lẽ vì chung số phận là người tỵ nạn cho nên có sự thương nhau thắm thiết . Mặc dù một người mặc áo tu hành , một người mặc áo thường , nhưng chúng ta đều có Phật tánh như nhau cả , không ai khác với ai hết . Một người thì nhận ra Phật tánh của mình nhiều hơn một chút , còn người kia nhận ra ít hơn một chút , có vậy thôi .
Như người giới thiệu đã trình bày với quý vị , một trong những đoạn đường mà Sư Phụ cũng như đệ tử của Sư Phụ hợp tác với một vài cơ quan tình nguyện Bataan là cố gắng đem tất cả lòng thành của mình để mong sao cảm động được tấm lòng của các quốc gia khác để họ nghĩ lại , xét lại trường hợp đau khổ của những người có đầy đủ điều kiện được làm dân tỵ nạn , nhưng thiếu may mắn và thiếu biện tài . Trước khi đến Phi Luật Tân , Sư Phụ cũng có đến Liên Hiệp Quốc để nói chuyện với một số nhân vật trong Liên Hiêp Quốc về thân phận của người tỵ nạn bị đuổi , và Sư Phụ cũng có gửi thư qua lại với Liên Hiệp Quốc . Nhưng họ chưa quyết định gì cả . Sư Phụ cũng mới bắt đầu làm việc trong vòng một tháng nay thôi , sau khi nghe tin những người Việt Nam sẽ bị đuổi , những người bị loại sau này sau ngày thanh lọc , sẽ bị gửi trả về Việt Nam , và thế giới đều im lặng , không ai nói gì . Lại có rất nhiều người Việt Nam trong các trại tỵ nạn tại Đông Nam Á đã tự sát và hăm dọa sẽ tiếp tục tự sát , tình nguyện tiếp tục tự sát .
Có một anh Việt Nam đã qua Mỹ , đã có quốc tịch Mỹ , mà tự sát , đâm bụng tự sát trước tượng nữ thần Tự Do , để tranh đấu cho quý vị . Sư Phụ muốn nói lên tinh thần ruột thịt của những người Việt Nam , chỉ có những người Việt Nam mới làm được những việc kinh thiên động địa như vậy mà thôi , để quý vị cùng thân nhân của quý vị yên lòng mà đừng nên lo ngại . Không ai quên quý vị cả .
Có hai , ba , bốn nước gửi công văn cho Sư Phụ , hỏi thăm Sư Phụ . Có nước nói sẽ nhận , có nước hỏi thăm có bao nhiêu người Việt Nam , trình độ học vấn như thế nào , tuổi tác bao nhiêu . Có nghĩa là họ đã để ý tới bức thư mà Sư Phụ kêu gọi đăng lên tất cả các báo trên thế giới . Sư Phụ không dám nói rằng việc này sẽ thành công hay không thành công . Tất cả do cộng nghiệp của chúng sanh , do lòng thương tưởng của Trời Phật mà ra , chớ không phải công lao nhỏ mọn của Sư Phụ mà thành . Mình chỉ có một điều là cầu nguyện Trời Phật giúp đỡ cho Sư Phụ và những người có hảo tâm .
Nhím Hoàng Kim
02-10-2009, 03:54 PM
Hy vọng tương lai thế giới sẽ hòa bình , nước Việt Nam sẽ trở lại đời sống tự do như trước kia , thì những người Việt Nam xấu số này sẽ không cần phải đi kiếm chỗ dung thân , sẽ trở về quê hương xây dựng xứ sở . Đường còn dài , không phải bấy nhiêu là hết , nhưng trong giai đoạn đầu đã thấy có kết quả sơ bộ rất đáng phấn khởi . Sư Phụ lẽ ra không nên nói những việc chưa hoàn toàn thành công , cũng không nên nói dù đã thành công rồi , bởi vì bố thí mà không bố thí . Ý Sư Phụ nói những việc này không phải mình Sư Phụ làm được , nhưng vì lòng thương tưởng của Phật Trời , vì nghiệp quả của người Việt Nam nhẹ bớt rồi , có những người Việt Nam biết tu hành , biết ăn chay , biết ngồi thiền , biết theo Sư Phụ trì giới , cho nên nghiệp của người Việt Nam , do liên hệ huyết thống , liên hệ đồng bào , cho nên nhẹ bớt . Bây giờ làm việc hơi thông suốt , có tiếng vang trên thế giới , chớ không phải vì mấy triệu bạc của Sư Phụ bỏ ra , hoặc vì công trình nhỏ mọn của Sư Phụ , mà có thể làm được gì , chỉ hoàn toàn nhờ vào ân đức của Trời Phật mà thôi .
Tất cả những gì chúng ta làm , Sư Phụ làm , quý vị làm , hoặc đoàn thể nào đó làm , cũng đều nhờ sự chỉ dẫn từ Bên Trên , chúng ta chỉ là những công cụ rất khiêm nhường , rất nhỏ mọn . Trời Phật muốn mình làm việc này thì mình làm sẽ thành công . Trời Phật muốn người đó làm việc đó , thì người đó làm sẽ thành công . Trời Phật sẽ cho họ tất cả những tài liệu , những quyền năng , những tài sản , những phương tiện để họ dễ dàng thành công trong sứ mệnh mà Trời Phật đã giao phó . Thưa quý vị có hiểu không ? Cho nên dù Sư Phụ thành công hay thất bại trong việc này , Sư Phụ không bao giờ cảm thấy kiêu mạn . Lẽ ra không nên nói những chuyện mình làm , bởi vì đó là của Trời Phật làm , mình chỉ là những công cụ nhỏ nhoi mà thôi . Nếu công cụ tốt thì làm việc nhanh nhẹ , thành công . Nếu công cụ hơi xấu , tức là có sự ích kỷ , có sự kiêu mạn , có cái ngã là ta làm , thì công việc gặp trở ngại . Có bấy nhiêu đó mà thôi . Nhưng trở ngại hay không trở ngại đều là Trời Phật chỉ dẫn , ra lệnh .
Sư Phụ lâu lâu quên tiếng Việt , làm như mình ra ngoại quốc lâu lắm rồi , học hành thông thái , quên tiếng Việt (Sư Phụ cười). Quý vị đi ra ngoài , đừng làm bộ giống Sư Phụ nghe . Tiếng Việt phải nhớ cho rành . Sư Phụ đi hai mươi mấy năm rồi , ít có tiếp xúc với người Việt Nam , cho nên tiếng Việt hơi cứng . Còn quý vị mới ra ngoài , không được làm bộ quên tiếng Việt . Mai mốt còn phải về xây dựng quê hương , chớ không phải mình đi rồi đi luôn . Quý vị rán cho con em trao dồi Việt ngữ , biết những phong tục tập quán của người Việt Nam . Sư Phụ tu thì khác , còn quý vị không tu , quý vị phải giữ gìn nề nếp của mình . Sư Phụ tu rồi , đâu có cần lư hương , cần nhà , cần cửa gì nữa . Sư Phụ làm việc khác . Nhưng quý vị ở nhà , quý vị phải giữ gìn phong tục nề nếp , không giống như Sư Phụ được , lang thang chỗ này chỗ kia , không bỏ bê mồ mả ông cha được . Chuyện Sư Phụ nói là khác , Sư Phụ nói là trình độ của Sư Phụ nhìn khác , nhưng quý vị là khác , không được bỏ bê truyền thống của mình , tiếng nói của mình , phải giữ cho đàng hoàng .
Nhím Hoàng Kim
02-13-2009, 11:13 AM
Không phải Sư Phụ nói những chuyện này để khoe khoang , nhưng vì quý vị còn anh em bà con bị thanh lọc , bị rớt , bị đá , hoặc những người đi sau này , người ta không biết , quý vị nói giùm . Không có sự đuổi , gửi trả về Việt Nam nếu quý vị không tình nguyện ra đi . Chỉ có thể là những người có thẩm quyền làm áp lực , hoặc nói gì để đồng bào tự nguyện ra về mà thôi . Mình tự nguyện là mình về , còn không tự nguyện , không ai đuổi được , không có luật nào đuổi người tỵ nạn đi cả . Trên giấy tờ hoặc khi khai , nhiều khi quý vị nói không đầy đủ, hoặc người ta hỏi hai , ba câu , làm sao quý vị nói hết cả đời , cả tâm sự và tình trạng đau khổ của người Việt Nam được . Nhiều khi khai ra lại không đúng tiêu chuẩn . Nhưng người ta biết rõ rằng những người này là người tỵ nạn , lương tâm của người ta không thể nào không biết được . Thí dụ như cựu quân nhân , con của cựu quân nhân , nhiều người cụt một cánh tay , sao nói người ta không phải cựu quân nhân ? Vậy mà cũng bị "đá" như thường ! Tại khai không đúng tiêu chuẩn vì nhiều người không có biện tài . Sư Phụ đã nói với những nhân viên ở Liên Hiệp Quốc có thẩm quyền là không thể dùng luật lệ , không thể dùng hai , ba lời khai không có đúng đắn như vậy mà kết luận rằng người đó không phải là người tỵ nạn được .
Chúng ta phải đối xử với nhau bằng tình người mới đúng , không phải bằng luật lệ . Trước khi luật thanh lọc ra đời , tất cả những người tỵ nạn Việt Nam đi qua cũng đều được nhận là người tỵ nạn . Bây giờ lại cần phải thanh lọc . Sao có chuyện kỳ vậy ? Sao đột nhiên lại thay đổi chính sách ? Nếu Cộng Sản ở Việt Nam mất rồi thì có thể thay đổi được , nhưng cộng sản còn đó mà , có thay đổi gì đâu , mà sao chính sách này lại thay đổi ? Tại sao trước kia là tỵ nạn , sau này không phải là tỵ nạn ?
Con đường tranh đấu không phải chuyện dễ , nhưng ít ra bước đầu đã thành công , có nhiều nước muốn nhận người tụ nạn , chỉ cần tham khảo điều kiện mà thôi . Chỉ sợ họ thay đổi chính sách của họ , hoặc thay đổi lời hứa mà thôi . Cho nên chưa có gì chắc chắn được , nhưng chuyện đuổi về Việt Nam thì không có . Tất cả những người mà Sư Phụ gặp , họ đều nói sẽ không đuổi nữa , vậy quý vị cứ an tâm . Nhưng không phải vì vậy mà Sư Phụ tin , rồi Sư Phụ làm lơ luôn . Mình phải tiếp tục làm cho sáng tỏ , cho rõ ràng để người Việt Nam an tâm , không tự sát nữa , không lấy đi cái sanh mệnh quý báu của mình . Mình phải sống để chờ đợi coi ngày mai nhiều khi chính sách thay đổi , chớ bây giờ chết đi rồi , thí dụ thay đổi chính sách , hoặc đất nước mình , biết đâu ngày mai hòa bình cái rụp , thì uổng quá , mình đã mất sanh mệnh rồi . Cho nên quý vị nhắn với người nào xấu số , hoặc những bà con của mình , nên chờ đợi mà nên cầu nguyện với Trời Phật luôn luôn , cho mình có một niềm tin vững chắc .
Sư Phụ tin rằng không có người nào trả về Việt Nam đâu . Sư Phụ đã đi hỏi khắp các nơi , Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc cũng nói như vậy . Không có sự cưỡng bách hồi hương , nhưng có thể là làm áp lực , hoặc khuyên nhủ rằng : "Thôi , anh tự nguyện hồi hương đi , anh không còn đường nào khác nữa". Nhưng nếu mình không muốn hồi hương , không ai có quyền đuổi mình cả , họ không thể nhẫn tâm như vậy , vì lương tâm họ biết những người này là người tỵ nạn . Thí dụ bây giờ mình là công dân của một nước tự do , mình trốn qua nước cộng sản , rồi mai mốt mình bị cộng sản đuổi về nước tự do , nước đó đối xử với mình như thế nào ? Cũng đâu có ra gì , sợ còn bị bắt nhốt bỏ tù nữa , phải không ? Huống chi một người từ một nước cộng sản bỏ ra nước tự do , rồi bị đuổi về nước cộng sản nữa , thì còn tới mức nào ? Chuyện đó rõ ràng , vô cùng hợp lý , không ai có thể chối cãi được , phải không ? Không thể nào những người đó vô lương tâm như vậy . Một người công dân của nước tự do mà rủi ro vô minh trốn qua nước cộng sản , nghĩ rằng mình bỏ được nước tự do đi , mình không đồng ý với những người trong nước tự do , mình đi qua nước cộng sản , rồi bị cộng sản đuổi ngược về nước tự do , cũng chết luôn , chết gấp đó ! Vì đã bỏ nước ra đi , đã từ bỏ chế độ tự do một lần rồi , đuổi về là bị giết , là chết liền , còn bị bỏ tù nữa , nếu không cũng bị thanh lọc , cũng bị đàn áp dữ lắm . Huống chi là từ một nước cộng sản bỏ sang nước tự do , rồi bị đuổi về nước cộng sản thì còn tới mức nào nữa ? Nghe không được , phải không ? Sư Phụ nói rằng vấn đề đó vô lý và vô nhân đạo .
Nhím Hoàng Kim
02-13-2009, 02:45 PM
Thôi bây giờ tạm gác vấn đề tỵ nạn qua một bên quý vị nên yên lòng . Nếu có cần coi video về Sư Phụ đi Liên Hiệp Quốc nói chuyện , hoặc đi thăm những vị tổng thống hay chính quyền , thì mai mốt Sư Phụ sẽ kiếm video gửi qua cho quý vị coi . Người ta có quay video từng nơi nào Sư Phụ đi tới . Sư Phụ nói chuyện với Phó Tổng Thống Costa Rica về vấn đề Việt Nam , hoặc những công văn của Costa Rica , Panama , Đài Loan gửi cho Sư Phụ hỏi han và muốn nhận người tỵ nạn , Sư Phụ sẽ phổ biến cho quý vị coi , nếu cần . Còn không cần thì thôi . Chuyện này cũng không đáng gì mà phải khoe ra , bởi vì giúp đỡ người tỵ nạn là bổn phận của tất cả mọi người .
Sư Phụ cũng ăn cơm Việt Nam mà khôn lớn tới mười mấy tuổi mới ra ngoại quốc . Những bà con anh em ở đây , hoặc những bà con anh em những trại tỵ nạn khác là những người đã trồng rau trồng cỏ , đắp đường đắp xá cho Sư Phụ đi , cho Sư Phụ ăn , cho Sư Phụ có quần áo mặc , từ nhỏ cho tới lớn khôn , chưa có cơ hội đền đáp được , thì bây giờ cơ hội này phải đền đáp công ơn của quý vị . Không đáng gì mà quý vị phải khen tặng hoặc phải mang ơn , mang nghĩa cho mệt lòng nhau . Thứ nhứt là ơn tứ trọng , gồm có ơn nghĩa của quốc gia đồng bào , ơn nghĩa của cha mẹ , ơn thầy bạn , nên không có gì đáng nói . Thứ hai là tất cả đều do Trời Phật an bài và ban ơn mà thôi , không phải người nào muốn làm mà được . Nếu cộng nghiệp của người tỵ nạn chưa đến lúc nhẹ nhàng , thì có muốn cứu cách mấy cũng không thể làm được . Bổn phận của chúng ta là ráng tu hành để trau dồi thêm công đức trong khuôn khổ tôn giáo của chúng ta và kính trọng những tôn giáo bạn , hợp tác với nhau , cùng nhau bồi dưỡng tinh thần và đạo đức . Những người có tinh thần đạo đức , có sự tu hành chân chính thì bất cứ tôn giáo nào cũng chấp nhận cả . Trời , Phật , Chúa cũng sẽ "welcome" những người như vậy . Nếu người Phật tử hoặc Thiên Chúa giáo mà làm bậy bạ , thì Trời cũng thẩy ra mà Chúa cũng không nhìn . Có phải vậy không ?
Cho nên chúng ta có bổn phận phải vun bồi đạo đức của mình để góp phần "thanh", kêu bằng rửa sạch bớt cộng nghiệp của đồng bào chúng ta , vì chúng ta có liên quan huyết thống với nhau . Cho nên người mình nói "nhất nhơn chứng đắc , cửu huyền thăng", tức là một người đắc Đạo , thì chín đời của người đó được siêu thăng . Vì câu nói vô cùng trí huệ đó , chúng ta phải trau giồi cho thân , khẩu , ý thanh tịnh . Bớt uống rượu , bớt hút thuốc , bớt những chuyện không cần thiết , bớt xa xỉ , bớt nói chuyện tầm phào để mà định tâm vào Phật Tánh , Thiên Quốc bên trong của mình . Mỗi ngày mình càng sáng suốt , nghĩ thêm những điều hay lẽ phải , mình phải làm thêm những việc có lợi cho mình , cho gia đình mình , để báo hiếu cho cha mẹ , báo ơn tổ quốc , và mai này trở về Việt Nam kiến thiết quốc gia .
Dân tộc Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến , chưa hề có ai bỏ nước đi ăn xin tình thương và cơm áo xứ người . Lần này là lần đầu tiên , chứng tỏ sự ra đi tìm tự do của quý vị rõ ràng minh bạch quá . Chỉ có những người nào không có trí huệ , không có tình thương mới không nhận ra mà thôi . Khỏi cần phải biện bạch gì cả . Quý vị lều thân , liều mạng trên một chiếc thuyền nhỏ mong manh , không gạo , không nước , không củi , không tiền , không đảm bảo an ninh , để đi tìm tự do , đã nói lên sự đè nén đến độ không thể nhẫn nại được nữa dưới chế độ cộng sản . Chỉ những người nào mù , điếc mới không hiểu được chuyện này mà thôi . Suốt bốn ngàn năm văn hiến của chúng ta , không hề có ai bỏ nước ra đi cả . Nước chúng ta cũng có lúc nghèo , cũng có lúc khổ , cũng có lúc chiến tranh , có lúc gặp hôn quân , bạo chúa , không phải lúc nào cũng thanh bình , thịnh vượng , phải không ? Nhưng có ai bỏ nước đi đâu ? Chiến tranh , mấy ngàn năm bị đô hộ , một ngàn năm bởi giặc Tàu , một trăm năm bởi giặc Tây , rồi hai ba chục năm nội chiến , không ai bỏ nước cả . Tại sao thanh bình rồi , lại bỏ nước mà đi ? Điều đó thế giới phải tự hỏi , tự trả lời . Nếu họ không tự hỏi , tự trả lời , thì mình phải trả lời cho họ biết .
Nhím Hoàng Kim
02-15-2009, 05:01 PM
Những người Việt Nam rất dũng cảm , đã liều mạng đi trên biển cả , và liều mạng tự sát để tìm tự do . Nhưng Sư Phụ không khuyến khích tự sát , nghe không ? Rất uổng . Vì mình đã đem hết tất cả tiền bạc , tài lực mình có , liều thân ra tới nước này , mà chết thì uổng quá ! Để từ từ kiếm việc làm chớ ; nhiều khi mình phải cầu nguyện để cho thời thế thay đổi . Quý vị khuyên giùm những đồng bào , những anh em bà con những lời nói của Sư Phụ .
Ngày mai trời lại sáng , không có đêm nào dài vô tận , không ngày nào sáng vô biên . Có âm , có dương chuyển biến hoài hoài . Mình phải có hy vọng mới sống được . Mình chết rồi , không biết sau này sẽ ra sao ? Cho nên sự thành tâm tu hành của một người có thể chuyển đổi rất nhiều định mệnh của toàn thế giới , của vũ trụ và cả chính thân mình nữa . Bằng chứng là trong những năm gần đây , có rất nhiều người trên thế giới , từ những pháp môn thiền quán của nhiều tông phái khác nhau , bắt đầu ăn chay . Những người Anh , người Mỹ cũng ăn chay và cũng ngồi thiền . Từ hồi Sư Phụ bắt đầu ra hoằng pháp , người Việt Nam , gần đây , ăn chay ngồi thiền rất nhiều . Những người đã đến được những nước tự do cũng tu hành , những người còn kẹt trong trại tỵ nạn cũng tu , cũng ráng ăn chay trong những hoàn cảnh vô cùng chật chội , vô cùng khó khăn , thiếu thốn , nghĩa là muốn ăn chay không phải là chuyện dễ dàng . Vậy mà biết bao nhiêu người ở trại Hồng Kông đã ăn chay và tu theo pháp thiền của Sư Phụ ; có mười mấy người ở trong trại đã cạo đầu xuất gia . Vì những sự tu hành khắp nơi trên thế giới mà bây giờ những nước cộng sản Đông Âu đã bị dẹp rồi . Mai mốt đây , lần lượt cũng sẽ tới Việt Nam và Trung Cộng . Vì vậy chúng ta không nên mất niềm tin . Chúng ta phải cố gắng tu hành trong khả năng sẵn có của mình . Mình không thể nào tránh được nghiệp chướng của mình , trừ khi mình tu hành viên mãn , nó mới chuyển biến mà thôi .
Cho nên Đức Phật không khuyên con cái của Ngài làm điều gì khác hơn là phải tu . Không cho phép vợ con Ngài làm gì khác hơn là phải tu . Con mới 9 tuổi cũng cho vô cạo đầu ; vợ đẹp như vậy cũng vô làm ni cô . Tại sao Ngài lại khuyên con của Ngài đi tu , mà không để cho La Hầu La làm hoàng đế , có sướng hơn không ? Vì Ngài biết rằng những sự giàu sang sung sướng , những địa vị , những hư danh trong xã hội đều là ảo ảnh mà thôi , như bóng câu qua cửa sổ , như giọt nước đầu cành . Ngài đã ngộ rằng chỉ có con đường tu hành , thành Phật mới là vĩnh viễn trường tồn . Bây giờ , có người hỏi rằng : "Tui tu làm sao thành Phật được mà bắt tui tu . Tui tu không có hy vọng thì dẹp luôn cho rồi !" Nói vậy là mình tự bào chữa cho mình . Không phải cạo đầu mới đi tu được . Ở nhà cũng tu được như thường . Lúc Đức Phật còn tại thế , người tu có bốn giai cấp : Người xuất gia nam là Tỳ Kheo , người xuất gia nữ là Tỳ Kheo Ni , người tại gia nam kêu là Ưu Bà Tắc , người tại gia nữa kêu là Ư Bà Di . Tức là tu chung đó , lúc nào cũng vậy , có xuất gia nam , xuất gia nữ , và có những Ưu Bà Tắc , Ưu Bà Di .
Quý vị đã tin theo một pháp môn nào , quý vị phải ráng tu hành cho tròn , cho đến khi mình nhập tam muội mới đúng là cứu cánh của pháp môn đó . Bây giờ quý vị cứ đứng đó nói pháp này , pháp kia hay thì chưa chắc pháp nào hay cả . Mình nói hoài mà không tu thì không có pháp nào hay hết . Có nhiều người niệm Phật , kêu bằng niệm Phật tam muội , tức là nhập định , nhập vô trong cõi Phật , thấy được Phật Di Đà . Bây giờ mình muốn tu tới mức độ này , mình cũng phải có sự hướng dẫn của một vị thầy có đạo đức là thứ nhứt , thứ hai là mình phải tu cho đúng đường lối , phải ăn chay , niệm Phật cho rõ ràng . Chớ không phải bữa nay ăn chay , mai ăn mặn , như vậy khó tu lắm . Ăn chay không hoàn toàn là tu khó thành Phật quả lắm , thành một chút thôi . Có người ăn chay bốn ngày thì thành Phật bốn ngày , rồi 26 ngày kia chạy xuống đây . Chắc quý vị làm kiểu như đi chơi đó phải không ? Thí dụ mình ở Đài Loan , rồi lâu lâu một năm mình đi nghỉ mát một tháng , mình đi qua Mỹ đi chơi . Chắc quý vị tu cũng muốn như vậy , 26 ngày ở cõi trần rồi bốn ngày lên cõi Phật . Ăn chay một tháng bốn ngày chưa đủ . Nếu muốn làm công dân của nước Phật thì phải ăn chay trường , phải niệm Phật cho chí thành , chí khẩn , cho đến khi nào mình thấy được Phật , mới biết rằng mình tu đã chứng . Nhưng thấy được Phật cũng chưa phải là chứng đắc cao nhứt . Lúc đó còn có "tôi" thấy Phật . Khi nào mình là Phật luôn , chừng đó mới là cao đẳng .
Nhím Hoàng Kim
02-16-2009, 05:22 PM
Nhưng thôi , nói mấy chuyện này , quý vị nói : "Rồi , bả lại truyền giáo nữa , bả lại muốn mình làm Phật , tu nữa". Không phải vậy đâu , không phải vậy đâu ! Sư Phụ ý muốn nói rằng nếu quý vị muốn có một cuộc đời sung túc hơn , mai mốt sanh trở lại không muốn làm dân tỵ nạn nữa , thì phải ráng từ nay bây giờ , chớ đừng để khi mình thác rồi , mất thân thể này rồi , có muốn tu cũng không kịp .
Sư Phụ đã tu bao nhiêu pháp rồi , đã đi từ trên trời xuống địa ngục coi rồi , biết rằng chỉ có loài người mới dễ tu mà thôi , đúng y như lời Phật dạy . Chỉ trừ khi những người ở kiếp người đã tu rồi , chưa thành quả vị Phật mà đã mất thân người đi , rồi kế sanh qua những cõi khác , được vị thầy của mình tiếp tục dạy cho mình thì cõi đó cũng có thể lên làm Phật được . Nhưng nếu ở cõi này chưa tu , không gặp được minh sư thì lên cõi kia cũng mù mịt luôn , không thể nào tu được , phải tu từ cõi này tu lên . Thành ra làm người là một điều rất là quý báu , rất là khó khăn , nếu mình không tu thì uổng quá , mai mốt bị ở lại lớp . Từ con người có thể lên cõi Phật được , lên quả vị Phật được . Những đẳng cấp khác không có thể vượt lên như vậy được . Từ con người tu lên làm Phật cũng như từ trung học lên đại học vậy . Còn từ tiểu học thì không lên đại học liền được .
Quý vị nên nhớ rằng Việt Nam là một linh địa . Nói về địa lý thôi , chưa nói đến những chuyện tu hành làm chi . Quý vị thấy hình bản đồ Việt Nam không ? Giống như gì ? Giống chữ S không ? Quý vị có thấy hình bản đồ của Đạo không ? Có vòng tròn , chính giữa có chữ S , hai bên có bên trắng , bên đen , thấy không ? Nước gì mà kỳ vậy , giống y như cái Đạo vậy , quý vị có biết hình đó không ? Bên này trắng , bên kia đen , bên trắng có chấm đen , bên đen thì có chấm trắng , hình gì đó ? À , thái cực lưỡng nghi . Nước Việt Nam giống giống như vậy , phải không ? Quý vị thấy địa lý hay không ? Coi địa lý không cũng biết Việt Nam là nước có địa linh nhân kiệt . Cho nên bị nhồi quả rất nhiều , bị thử thách rất nhiều để mà huấn luyện , tu luyện tinh thần dũng cảm , tinh thần chịu đựng , tinh thần nhẫn nại của con cháu Tiên Rồng . Quý vị phải biết trong cái khổ có cái tốt , trong sự kém may mắn có sự an bài tốt đẹp của Trời Đất , thì bây giờ mình hãy tạm chấp nhận cuộc sống tha hương của mình .
Nhưng những người ở trại này là những người vô cùng may mắn . Trại này đẹp đẽ , khang trang , gì cũng có cả . Chùa cũng lớn , Phật cũng cao , còn nhà thờ cũng vô cùng đẹp đẽ , sân banh nữa , cái chi cũng có cả . Sư Phụ vô đây cảm thấy như một ngôi làng gương mẫu trên trời , Địa Tiên vậy , chớ không phải là làng tỵ nạn . Sư Phụ chưa thấy trại tỵ nạn nào đẹp như vậy cả . Trại này đẹp nhứt . Chính phủ Phi và dân tộc Phi vô cùng nhân hậu , vô cùng nhân hậu . Sư Phụ lên đài truyền thanh của Phi nói cám ơn dân tộc và chính phủ Phi mà Sư Phụ rơi nước mắt , vì lòng thương của họ , sự đối đãi của họ tốt với những người Việt Nam . Dĩ nhiên cũng có chút hiểu lầm gì đó trong lúc làm việc với nhau , hoặc số đông người cũng tạo nên thiếu thốn , hoặc nhiều khi không được vừa lòng tất cả mọi người . Nhưng nhìn chung tổng quát , dân tộc Phi , chính phủ Phi vô cùng nhân hậu , thưa có phải không ? Không bao giờ đối đãi tệ với người Việt Nam , còn những trại khác nhiều khi bẩn thỉu , xấu xa , không cần biết ai là ai , đàn áp , hãm hiếp , đủ thứ tệ đoan . Sư Phụ không dám nói những chuyện này công khai cho báo chí thế giới , sợ rằng những trại đó sẽ bóp chết dân Việt Nam , đàn áp những người tỵ nạn . Sư Phụ cảm ơn những chính phủ đó đã dung nạp dân Việt Nam , nhưng Sư Phụ cũng không thể tha thứ những hành động vô trách nhiệm của những người tay chân , bộ hạ trong trại đó . Việc nào tốt thì mình phải cám ơn , việc nào xấu mình phải nói là xấu . Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng , lúc khẩn cấp này , nếu nói ra nhiều càng thiệt hại cho người tỵ nạn , nên Sư Phụ tạm thời nhẫn nại để tìm phương pháp bảo vệ cho những người bị loại , coi có cách gì cho họ ở lại nơi đó , hoặc có cách gì cho nước khác nhận họ ra đi . Cho nên mình tạm thời hy sinh những cá nhân bị đàn áp đó để mà cứu đại đa số . Những bằng chứng tự sát , đàn áp đó , Sư Phụ có hết . Nếu khẩn cấp làm mới đúng , lá bài cuối cùng mình nên để đó , hiểu chưa ?
Nhím Hoàng Kim
02-19-2009, 04:41 PM
Sư Phụ cũng nói thẳng với Liên Hiệp Quốc : "Chúng tôi có đầy đủ những dự kiện không tốt , tàn nhẫn như vậy , nhưng chúng tôi chưa làm tại vì muốn bảo vệ thanh danh quý vị , và chúng tôi cũng tri ân quý vị đã giúp đỡ đồng bào chúng tôi từ mười mấy năm nay . Những việc này là những việc đáng tiếc ngoài ý muốn của quý vị , nhưng cũng vì đó mà sinh ra chính sách thanh lọc . Và hệ thống hành chánh quá khắt khe và quá chậm chạp , nhốt người tỵ nạn trong trại lâu quá , khiến họ sinh ra đủ thứ tệ đoan , bực bội , nhàn cư vi bất thiện". Sư Phụ đề nghị họ dùng tiền đó để mở công xưởng gì đó ngay tại các nước có người tỵ nạn để người Việt Nam có công ăn việc làm , tự nuôi sống lấy thân mình , bảo vệ thanh danh của con người , chớ không phải ăn bám hoài vậy , không ai chịu nổi , ai cũng bực hết . Mình đâu phải sinh ra để ăn bám , nhân phẩm của con người bị tổn thương , nên sinh ra bao nhiêu tệ đoan . Sư Phụ nói thẳng với Liên Hiệp Quốc : "Chúng tôi biết nhiều chuyện , nhưng chúng tôi không dám thưa gửi , mà cũng không muốn nói ra . Thứ nhứt là vì cảm ơn Liên Hiệp Quốc và những quốc gia bạn đã cứu trợ cho đại đa số đồng bào tỵ nạn chúng tôi trong bao nhiêu năm nay . Chúng tôi vô cùng tri ân , không bao giờ quên . Thứ hai là chuyện này ngoài ý muốn của quý vị . Thứ ba , vì không muốn những nhân viên trong trại đó càng đàn áp dân chúng tôi nữa , nên chúng tôi phải tạm thời yên lặng . Nhưng nếu quý vị không chấp nhận những lời yêu cầu của chúng tôi , hoặc tiếp tục làm những việc không có nhân đạo , thì chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng phơi bày tất cả sự thật".
Nhưng Sư Phụ cũng nói để quý vị biết Sư Phụ là người vô cùng cảm ơn Liên Hiệp Quốc . Ngoại trừ những khi Sư Phụ cãi cọ với họ , hoặc tranh biện với họ về vấn đề người tỵ nạn bây giờ , Sư Phụ vô cùng cảm kích trước sự rộng lượng của Liên Hiệp Quốc , đã chiếu cố đến dân tộc Việt Nam , đến những người tỵ nạn trong bước đầu kham khổ . Sư Phụ vô cùng cảm kích những quốc gia trên thế giới đã không quản ngại tốn kém tiền bạc để nuôi dưỡng , giúp đỡ người Việt Nam trong những lúc khốn cùng . Tuy rằng không đầy đủ , có những trại không được đầy đủ , cuộc sống kham khổ , nhưng "một miếng khi đói , bằng một gói khi no". Sư Phụ đại diện cho người Việt Nam , luôn cảm kích hoàn cảnh đó , chớ không phải Sư Phụ cãi với họ rồi quên ân nghĩa của họ . Nhưng cái nào tốt thì nói tốt , cái nào xấu thì nói xấu , như một người đẹp mà bị ung thư thì cái ung thư đó không đẹp được , hiểu chưa ? Không thể ung thư mọc trên thân người đẹp thì cái ung thư đó cũng thành đẹp luôn . Người đẹp là người đẹp , ung thư phải được lấy đi chớ ! Đâu phải ung thư mọc trên mình người đẹp là thành đẹp được , đại khái là như vậy .
Không phải Sư Phụ quên ơn hoặc khuyến khích quý vị quên ơn Liên Hiệp Quốc và những quốc gia bạn . Mình phải bảo vệ truyền thống của người Việt Nam là hiếu khách , tri ân và luôn luôn tìm cách để báo đáp ân nghĩa đó . Cho nên quý vị là những người may mắn sắp được ra ngoại quốc . Sư Phụ không còn gì hơn là chia vui với quý vị . Không còn gì để nói , không có những giọt lệ để khóc cho quý vị , mà chỉ còn một niềm sung sướng vô cùng . Chỉ biết nhắn nhủ , nếu quý vị muốn nghe , rằng quý vị ra ngoại quốc hãy ráng đem hết tài năng và thời giờ , cũng như tâm thân của mình để mà thu thập , học hỏi , gia nhập vào đời sống mới , làm những công dân tốt của xứ đó , để báo đáp tấm thạnh tình của quê hương thứ hai , và để thu thập những điều hay lẽ phải có lợi cho mình , lợi cho quốc gia đó , và dạy dỗ con cái cho nên người . Mai sau , nếu nước chúng ta thanh bình , chúng ta trở về sẽ là những người tiền phong kiến tạo đất nước địa linh nhân kiệt của chúng ta . Nước của chúng ta vô cùng giàu có , từ xưa tới nay chưa có thiếu thốn về vấn đề ăn uống . Cây cỏ rất nhiều , đất đay vô cùng mầu mỡ , có bao nhiêu mỏ kim loại , khoáng chất rất nhiều , chỉ đợi tài năng của quý vị trở về khai thác , đợi tiền bạc tài sản của quý vị đem về củng cố quê hương .
Nhím Hoàng Kim
02-24-2009, 04:47 PM
Quý vị đừng bao giờ quên rằng mình là người Việt Nam . Mặc dầu mình không phân biệt màu da chủng tộc , nhưng dân tộc nào có cá tính , có bổn phận của dân tộc đó và phải kiến thiết quê hương của mình . Một quốc gia được mở mang lên sẽ ảnh hưởng toàn thế giới . Nếu tất cả mọi quốc gia đều tự mình kiến thiết , tự mình cũng cố , và liên hệ mật thiết với những quốc gia khác thì thế giới sẽ giàu mạnh , thế giới sẽ hòa bình , không có nước này lấn nước kia , không có nước nào thiếu thốn mà phải đi đánh phá , chiến tranh với nước khác . Cho nên bảo vệ gia đình mình tức là bảo vệ quê hương . Bảo vệ quê hương tức là bảo vệ thế giới . Quý vị có hiểu không ?
Không phải quý vị thoát ra khỏi chế độ cộng sản là đủ đâu . Nhiệm vụ còn nhiều lắm . Quý vị là những người mà Trời Phật , tổ tiên đã xui khiến được ra nước ngoài để học hỏi những điều hay lẽ phải , trau dồi thêm tài năng và trí huệ , mai mốt về sẽ phụng sự quốc gia đẹp đẽ , một quốc gia vô cùng kỳ diệu , một quốc gia không giống một quốc gia nào là quốc gia Việt Nam của mình . Quý vị phải làm những việc mà những người khác không làm được . Quý vị phải làm một dân tộc để cho những dân tộc khác ngưỡng mộ theo gương , chớ không thể cúi đầu mà nhu nhược hoài được . Không phải làm một dân nhược tiểu hoài như vậy được . Nếu nói rằng mình yêu quê hương thì phải làm cho quê hương rạng rỡ , thưa có phải vậy không ? Điều quan trọng không phải chỉ là đánh cộng sản , không phải chỉ là tiêu diệt cộng sản , mà điều quan trọng thứ hai , cũng không kém phần quan trọng , là cộng sản đi rồi thì mình làm gì ? Ai lãnh đạo quốc gia ? Làm gì để hơn cộng sản ? Đuổi người ta đi rồi , đất trống , không ai làm gì hết , thì cũng không ăn nhằm gì ! Cộng sản sẽ trở lại vì sự nghèo đói còn đó , vì sự tranh giành nhỏ nhen còn đó . Sự lạc hậu còn tồn tại thì cộng sản sẽ còn có đất dụng võ . Quý vị hiểu không ?
Sư Phụ không nói chuyện Đạo gì cả . Ta nói chuyện đời . Trong quý vị có ai muốn theo Sư Phụ đâu mà Sư Phụ phải nói chuyện Đạo . Bây giờ Sư Phụ nói bổn phận làm công dân của quý vị là như vậy đó . Mình là những người hiền hậu , mình không biết đánh giặc , mình không biết chém giết ai cả , cho nên mình phải thua những mưu mẹo quỷ quyệt , những phương pháp tàn nhẫn của người cộng sản , chớ không phải mình hèn nhát . Quý vị hiểu không ? Quý vị lương thuần , quá hiền hậu , cho nên thua . Bây giờ mình đánh giặc bằng đầu óc , bằng tâm huyết của mình , bằng lòng yêu quê hương nồng nhiệt của mình . Mình dùng hết tài năng , thời giờ của mình để học hỏi những điều hay lẽ phải , mình không xa hoa , mình không rượu chè bê bết , mình không làm những chuyện có hại cho thân thể và tinh thần của mình để làm giảm giá trị cho quê hương của mình . Nước non mình điêu linh , dân tộc mình đau khổ , vui vẻ gì mà ngồi nhậu nhẹt , chén chú chén anh , có phải không ? Vui vẻ gì mà hưởng thụ những vật chất trên đời này , phải nghĩ như vậy mới được . Không phải Sư Phụ cấm quý vị nhậu nhẹt . Nhưng quý vị nghĩ thử coi , vui vẻ gì mà làm những chuyện đó , vui vẻ gì mà ngồi đó đánh bài , hưởng thụ những thứ đó . Phải dùng đầu óc , tim gan , thân thể , sức lực của mình để dành mà làm những chuyện tốt , mà tu hành , mai mốt về nhà làm gương cho những người không có đủ điều kiện đi ra nước ngoài học hỏi , dạy dỗ cho dân tộc của chúng ta tiến triển thêm lên . Đó là bổn phận của những người xuất ngoại .
Nhím Hoàng Kim
02-26-2009, 05:17 PM
Cũng may là có chiến tranh , nên đại đa số những người có tài được ra nước ngoài . Hồi xưa , lúc còn chiến tranh , mình muốn ra nước ngoài trau giồi trí huệ cũng khó khăn , phải không ? Trong cái rủi có cái may , cũng như trong bụi gai có bông hồng , mình không nên nhìn cái gai hoài , mà mình phải nhìn cái bông hồng . Mình chăm bón gốc cây , không phải vì mình thương mấy cái gai , nhưng mình biết cây sẽ cho mình những bông hồng , nên mình làm lơ những cái gai đó . Cây gai đó mình cắt được , còn bông hồng mình để lại . Mặc dầu mình bón phân bụi hoa hồng , nhưng cây gai cũng mọc lên lớn lên ; đâu phải mình muốn cho những cây gai đó ốm yếu , mất đi mà mình không tưới bón đâu ? Không tưới bón thì bông hồng cũng không lên được . Cho nên trong cái rủi có cái may là như vậy .
Bây giờ không phải là lúc mình ngồi đây thù ghét cộng sản hoặc hô hào về nước đánh chết họ , mà mình phải làm điều gì để mai này cộng sản không còn chỗ đứng , tự họ phải tiêu diệt đi . Chớ hận thù mà trả bằng hận thù thì không bao giờ hết cả . Cho nên Sư Phụ cũng là một chiến sĩ chống cộng , nhưng Sư Phụ chống mềm dịu lắm , chống một cách hòa thuận , an toàn ; những người đi theo Sư Phụ rồi là cộng sản không thể nào dụ dỗ hay nói năng gì với họ được cả . Tức là cộng sản đã mất đi bao nhiêu đồng chí rồi . Ở bên Mỹ thiếu gì người theo cộng sản đã theo Sư Phụ thọ Tâm Ấn hết , ăn chay hết rồi , còn một vài người ngoan cố thôi . Sư Phụ đánh cộng sản nhưng không đánh , tiêu diệt cộng sản nhưng không giết người , chỉ hoán cải họ thôi . Những người tu hành là những người chiến sĩ , không phải những người tu hành là những người không biết đánh giặc . Nhưng đánh cách khác , đánh có công dụng hơn , lâu dài hơn , vừa đánh mà vừa cứu họ luôn .
Cho nên quý vị cũng có thể làm giống giống như vậy . Trau giồi trí huệ , trau giồi tài năng của mình , và trau giồi kiến thức , mở mang sự hiểu biết của mình về thế giới tự do để mai mốt về Việt Nam mình truyền bá những tư tưởng hùng mạnh , những tư tưởng tiến bộ cho dân tộc mình . Như vậy những người cộng sản đâu còn chỗ nào mà đứng nữa , phải không ? Khi nào dân tộc mềm yếu , lạc hậu , không có lập trường tự do vững chắc , mới bị cộng sản lung lạc , dụ dỗ mà thôi . Khi lỡ vô rồi , ra không được . Bây giờ , quý vị có trách nhiệm nặng nề là ra ngoại quốc phải học hỏi đàng hoàng , dạy dỗ con cái những điều hay lẽ phải , những điều tiến bộ của những quốc gia văn minh , để mai mốt về có chỗ dụng , chớ không phải Việt Nam có cộng sản hoài đâu . Quý vị phải chuẩn bị tinh thần đặng mà về kiến thiết quốc gia , hiểu không ? Thôi , cám ơn !
Nhím Hoàng Kim
03-01-2009, 12:55 PM
http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg (http://imageshack.us)
14
THÂN NGƯỜI KHÓ ĐẶNG
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại
Trại Tỵ Nạn Phi Luật Tân
Ngày 3 tháng 6 năm 1991
Hôm nay , nhờ sự độ lượng của chính phủ Phi Luật Tân và tấm lòng yêu thương thành thật của người dân Phi , sự giúp đỡ của nhân viên công quyền , anh em chiến sĩ và các tướng lãnh ở đây , chúng tôi được đến thăm quý vị đồng bào trong những giây phút ngắn ngủi , để tỏ tình đồng hương và để chứng tỏ rằng những người Việt Nam ở các nước tự do không bao giờ quên tình máu mủ , đồng bào ruột thịt , để quý vị tạm vui trong chốc lát , quên đi những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng , những nhẫn nhục mình phải chấp nhận trong hiện tại và tương lai .
Sư Phụ và phái đoàn hôm nay đến đây có chút nhỏ quà mọn để tặng quý vị , không đáng giá bao nhiêu , nhưng tinh thần phấn đấu của chúng tôi giúp quý vị mới là quan trọng . Những món quà nhỏ này để chứng tỏ tình anh em mà thôi . Chúng tôi không phải đến đây để khoa trương là có đến . Thật ra vì hoàn cảnh khẩn cấp của quý vị làm cho Sư Phụ ăn không ngon , ngủ không yên . Vì sanh mạng của quý vị , vì niềm uất ức của quý vị , Sư Phụ phải bỏ hết chương trình hoằng pháp trên thế giới , đến đây thăm quý vị . Không phải đến để biểu diễn rằng ta có đến , chụp hình cho đẹp , đem về nhà khoe . Thưa không phải vậy , mặc dầu cũng có chụp ít hình để kỷ niệm .
Sẵn dịp đến đây Sư Phụ nhắc nhở đồng bào hãy nhớ đến nguồn gốc dân tộc mình , nhớ đến nhân phẩm con người Việt Nam , luôn luôn làm những việc tế nhị , để người ngoại quốc ở đây họ kính trọng dân tộc mình . Thí dụ những chuyện nhỏ như có những em nhỏ xả rác đầy sân , người lớn thấy là lượm liền , không thôi sẽ dơ dáy , người ngoại quốc sẽ cho rằng mình không biết vệ sinh . Thật ra không phải vậy . Thật ra không phải người mình không có vệ sinh , tại mình sống trong một đoàn thể quá lớn , mấy em nhỏ không có chỗ chơi , chạy tới chạy lui , nhiều khi việc kiểm soát hơi thiếu sót . Thí dụ mình có thể tiếp tay với những nhân viên công lực ở đây , xung phong làm những việc trong trại đem lại lợi ích chung , để họ cảm phục sự biết điều của người Việt mình .
Như quý vị đã biết là không có chuyện bị đuổi về Việt Nam . Từ trên xuống dưới đều hứa là không đuổi bất cứ một người nào nếu quý vị không muốn về , dầu người đó là tỵ nạn hay không tỵ nạn . Vậy quý vị nên an tâm , đừng làm những việc gì có hại tới thân mệnh của mình và kích động quần chúng . Mình để dành thì giờ vàng bạc này học ngoại ngữ , thí dụ tiếng Phi Luật Tân hay tiếng Anh , là hai thứ tiếng mình phải biết . Quan trọng nhất là tiếng Anh . Mình định cư ở đây một thời gian , nếu quý vị biết thêm tiếng Phi Luật Tân , mình đi làm được cũng đỡ lắm . Hoặc những cơ xưởng nào muốn đến đây lập xưởng , mình nói chuyện với họ cũng được dễ dàng .
Hiện nay có rất nhiều nước muốn nhận người tỵ nạn Việt Nam và những người không tỵ nạn , nhưng vấn đề hành chánh hơi lâu . Sư Phụ cũng có vài công văn cho biết họ muốn nhận người tỵ nạn , không phải nói miệng không nha , có công văn đàng hoàng , nhưng việc hành chánh lại hơi lâu . Quý vị nên yên lòng chờ đợi .
Cũng có thê chính phủ Phi cho quý vị định cư nơi đây , làm dân Phi . Những cơ quan đoàn thể của các nước bạn sẽ đến đây kinh doanh hoặc thành lập những cơ sở rộng lớn , để quý vị có công ăn việc làm . Chúng ta phải hợp sức với nhau cầu nguyện , đây là điều quan trọng . Có những phép mầu nhiệm xẩy ra mà đối với khoa học hầu như là vô lý và không thể xẩy ra được . Vậy mà sự mầu nhiệm vẫn xẩy ra do sự cầu nguyện chân thành của những người trong cuộc . Mình phải có niềm tin tôn giáo , sức mạnh tinh thần mới vững bền , không phải chỉ dựa vào giấy tờ hoặc luật lệ mà thôi . Giấy tờ , luật lệ bữa nay có , mai lại đổi khác . Nhưng tinh thần thiêng liêng , sự mầu nhiệm của Thượng Đế , của Phật Tổ không bao giờ thay đổi , trừ khi mình không chân thành cầu nguyện sức mạnh đó .
Nhím Hoàng Kim
03-07-2009, 02:30 PM
Quý vị cũng đừng buồn , đừng oán trách cơ quan Liên Hiệp Quốc . Tại sao Sư Phụ phải đăng báo kêu gọi chính phủ và nhân dân trên toàn thế giới mở rộng cánh tay đón nhận những tỵ nạn bị từ chối hay không bị từ chối ? Sư Phụ có thể gửi thẳng đến tổng thống , đến Thượng Nghị Viện . Nhưng đăng báo để dân chúng tại các nước đó biết , để họ ủng hộ tinh thần . Vì nếu chính phủ quyết định mà dân chúng không ủng hộ thì mình cũng chết . Quý vị hiểu không ?
Thí dụ bây giờ chính phủ nhận người tỵ nạn Việt Nam làm công dân Phi hoặc làm công dân tạm thời . Rồi Sư Phụ kêu gọi những nhà kinh doanh ngoại quốc lập công xưởng cho quý vị làm , để quý vị có tiền xài . Chính phủ biết là mình không ăn bám vào chính phủ , nhưng dân Phi họ không biết . Có thể họ bực tức , họ nghĩ rằng dân Phi đã nghèo , phải ra ngoại quốc kiếm việc làm , tại sao người Việt Nam đến chính phủ lại cho họ những việc làm tốt như vậy ? Họ không hiểu rằng việc này là nhờ can thiệp riêng của Sư Phụ . Thí dụ vậy đó . Thành ra mình phải đăng báo , mặc dầu tốn tiền , để nếu có một chính phủ nào quyết định thì dân trong nước biết rằng những người tỵ nạn Việt Nam là trường hợp đặc biệt , là tội nghiệp . Đại khái vậy đó . Quý vị có hiểu ý Sư Phụ không ?
Làm việc gì cũng phải có kiên nhẫn và không sợ tốn kém mới được . Đừng ỷ quyền , đừng nói rằng tôi được phép chính phủ Phi cho tôi vô đây làm việc , tôi có quyền công dân của nước Phi . Nếu dân chúng không ủng hộ , họ sẽ làm những việc mà chính phủ không thể ngăn cản được . Không phải chỉ dân Phi mà bất cứ dân nước nào cũng vậy , quý vị hiểu không ?
Quên , trước khi Sư Phụ đến Phi , nhờ sự quen biết của những người ở đây , có một đoàn thể hứa cho không một hòn đảo , nếu người Việt Nam được nhận làm người tỵ nạn , có thể đến đó sinh sống . Sư Phụ sẽ đem những người có tiền vô đây lập công xưởng , nếu họ chấp nhận mình . Sư Phụ nghĩ rằng những người bị khước từ quyền tỵ nạn , không có quê hương để trở về , cũng không được ở đây , thì Sư Phụ phải bốc họ đi . Trừ khi chính phủ không đuổi quý vị , thì Sư Phụ để yên ; còn nếu đuổi quý vị thì Sư Phụ phải can thiệp . Phải tính trước vậy đó . Bây giờ quý vị đuổi mấy người đó đi thì cho chúng tôi lãnh ra , nuôi nấng họ , tìm cách cho họ sinh sống . Chúng tôi cũng không muốn xin xỏ chính phủ điều gì . Sư Phụ phải viết thơ rõ ràng để mọi người dân trong nước đó biết , kể cả dân tộc Phi Luật Tân . Đây chỉ là thí dụ thôi , còn bây giờ quý vị chưa bị đuổi thì Sư Phụ chưa động thủ , hiểu chưa ? (Mọi người vỗ tay).
Thí dụ mai mốt những người bị đuổi ra được cơ quan của Sư Phụ hoặc cơ quan bạn nào đó lãnh ra , cho ở một chỗ nào nhất định để sinh sống , rủi dân chúng Phi không biết chương trình của mình , nghĩ rằng mình tới để làm tiền chính phủ họ , lấy tiền của chính phủ họ để nuôi dân mình sợ rằng họ không được vui . Cho nên Sư Phụ phải nói trước : "Chúng tôi bằng lòng cống hiến tất cả tài sản cho những người dân tỵ nạn", là vậy . Lẽ ra làm việc thiện mình không nên nói ra cho người khác biết , không nên khoe khoang . Nhưng trong trường hợp này phải nói . Tại sao ? Tại chính phủ Phi nghèo , dân tộc Phi nghèo , bây giờ mình vô xin dùm cho người tỵ nạn , lại lấy đất nữa , coi kỳ quá . Sợ người ta sẽ có cảm tưởng rằng mình vô đây ăn bám , rồi họ sợ . Cho nên Sư Phụ nói rằng Sư Phụ mua hoặc là mướn . Thứ nhất là để cho đồng bào Phi , chính phủ Phi hiểu rằng mình không muốn làm phiền họ , mà chỉ xin phép cho đồng bào mình ở lại là Sư Phụ mừng lắm rồi . Còn những chuyện khác , Sư Phụ tự lo lấy .
Nhím Hoàng Kim
03-09-2009, 03:49 PM
Ông Santos ở đây là một người rất tốt . Mặc dầu mình chưa nhận , nhưng ông ấy sẵn sàng cống hiến đất (Mọi người vỗ tay , Sư Phụ nói chuyện bằng tiếng Anh với ông Santos). Mình mua không phải vì ỷ có tiền mà để người ta nghĩ rằng có một người Việt Nam mua . Đây là đất của thầy tôi mua cho nên người Việt Nam sẽ thấy yên tâm hơn , hãnh diện hơn . Nếu không thì cũng sợ , sợ một ngày sẽ bị đuổi ra . Bây giờ nếu là đất của mình , mình có thể mua hoặc mướn . Nếu họ không bán đất cho người ngoại quốc , mình có thể để tên cho một người bản xứ . Người Việt Nam mình sẽ an tâm và biết có người chịu giúp mình , vừa không tổn thương đến tinh thần tự trọng . Sư Phụ biết làm thân tỵ nạn , mỗi ngày nhận tiền bạc của người ta cho cũng không yên lòng . Nhưng đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi . Hôm qua , Sư Phụ có đề nghị với chính phủ Liên Hiệp Quốc là bắt đầu từ nay , nên sửa đổi chính sách . Tiền ăn trưa mỗi ngày nên dùng để lập công xưởng cho người ta tự làm , tự sinh nhai . Tiền đó lại đẻ ra tiền lời , nuôi những người tỵ nạn Việt Nam đến sau này nữa (Mọi người vỗ tay).
Bây giờ mình ngồi ăn không thì núi cũng lở nữa phải không ? Còn tổn thương đến tự ái , tự trọng của người Việt Nam . Vì quá tự trọng , tự ái , quá cần cù liêm chính nên mình mới thua cộng sản . Không phải thua mà chịu nhục . Nói để quý vị hay , mình thua là chứng tỏ rằng mình quá lương thiện , không biết đánh nhau , không có ác tính , mưu mô xảo quyệt . Như vậy không có gì đáng nhục cả . Những người xứng đáng là Phật tử phải vậy mới được , hiểu chưa ? Thua , nhưng thua trong danh dự . Còn người thắng mà thắng trong nhục nhã . Đâu phải mình muốn đạt thắng lợi có điều kiện , có chính nghĩa mới đúng . Còn thắng mà không có chính nghĩa thì cũng như một sự gạt gẫm , ăn cướp , ăn trộm , đâu phải là sự thắng lợi vẻ vang , phải không ? (Mọi người vỗ tay).
Sư Phụ nghĩ rằng người Việt Nam bây giờ phải phiêu lưu đi khắp các nước cũng là một điều tốt . Nếu những người ra ngoại quốc này làm việc cần cù liêm chính , họ sẽ là tấm gương cho những người xung quanh , làm một nhịp cầu thông cảm giữa các dân tộc Á Châu , giữa dân tộc Việt Nam và những dân tộc khác trên thế giới . Từ trước tới nay , thế giới đâu có biết Việt Nam là ai . Bây giờ nhiều nơi đã biết . Khi họ biết đến mình rồi , quý vị nên rán làm sao để những người bạn ngoại quốc này hiểu rằng dân tộc Việt Nam tốt như vậy đó .
Hôm nay Sư Phụ đi thăm chỗ người dân Phi bị cháy nhà . Mãi đến hôm nay Sư Phụ mới biết , nên lật đật đi thăm họ . Còn một số tiền cuối cùng , Sư Phụ móc ra cho hết . Quý vị đừng có ghen , nói : "Tại sao Sư Phụ không cho dân tỵ nạn của mình , mà chạy tới cho mấy người dân ngoài kia ? Họ đã có nước của họ rồi , mình tỵ nạn mới cần hơn". Không phải vậy ! Sư Phụ làm giống như nguyện vọng của quý vị mà thôi . Thí dụ quý vị có tiền như Sư Phụ , quý vị cũng sẽ làm giống như Sư Phụ , phải không ? (Mọi người vỗ tay).
Sư Phụ nói đùa chơi chứ Sư Phụ biết quý vị không ghen đâu . Nghe nói hôm trước quý vị cũng nhịn quà , nhịn trái cây hai ngày để lấy tiền cho những nạn nhân bị hỏa hoạn đó phải không ? (Mọi người đáp : "Phải"). Giỏi quá . Sư Phụ rất lấy làm hãnh diện về việc làm của quý vị . Sư Phụ còn nghe rằng có người ra ngoài hiến máu nữa , phải không ? Chắc thầy xúi hả ? Sư Phụ cũng rất hãnh diện về việc làm này của quý vị (Mọi người vỗ tay).
Nhím Hoàng Kim
03-11-2009, 04:19 PM
Những việc đó chứng tỏ người Việt Nam là những người rất tốt bụng , nhịn miệng đãi người . Như mấy hôm Sư Phụ đến đây , thầy trụ trì làm bao nhiêu món ngon vật lạ đãi Sư Phụ và phái đoàn . Sư Phụ dòm là biết liền . Ở đây đồng bào có được ăn những món này không ? Thầy nói : "Đâu có ! Rau muống luộc chấm tương hoặc món gì đó thôi". (Mọi người cười). Sư Phụ biết chứ , Sư Phụ ăn mà hơi buồn , ăn mà muốn rơi nước mắt , ăn không được . Chỉ tối hôm qua mới ăn được một chút thôi . Bây giờ nói còn muốn rớt nước mắt . Nhưng mình sống không phải để ăn . Quý vị tạm thời nhẫn nại trong hoàn cảnh này . Những đồng bào bên Thái Lan cũng tội nghiệp lắm , thèm mì gói mà không có . Mỗi lần viết thơ cho Sư Phụ chỉ xin mìn gói . Mà mì gói có gì bổ đâu . Những người ở ngoại quốc không thèm ăn , họ sợ ăn mì gói không đủ bổ , lại có chất hóa học để giữ chất mì cho tươi . Chất hóa học này ăn nhiều sinh bệnh . Vậy mà người Việt Nam mình thèm ăn . Trại tỵ nạn Thái Lan xin mì gói ; trại Hồng Kông , khi phát thức ăn , bánh kẹo nhiều khi còn rớt xuống đất , bị lấm vậy mà họ cũng lấy lên rửa và ăn hết . Thật hết sức tội nghiệp .
Từ trước tới giờ dân Việt Nam chưa bao giờ nghèo nàn tới mức vậy . Có nghèo nhưng không giống kiểu này . Đất nước mình rất phì nhiêu , thực phẩm ăn không hết , phải xuất cảng ra ngoại quốc . Nay lại nghèo tới mức này , Sư Phụ thấy không ổn . Mặc dù thiên đường cộng sản có hay tới mức nào đi nữa , Sư Phụ thấy trước mắt là không hay . Sư Phụ không chống cộng , Sư Phụ không phản đối cộng sản , quý vị đừng hiểu lầm . Sư Phụ hiểu rằng bất cứ người nào cũng có quyền tin tưởng , theo đuổi lý tưởng của họ . Muốn làm cộng sản ? OK ! Sư Phụ chỉ chống sự đàn áp của người cộng sản mà thôi (Mọi người vỗ tay). Nếu những người đó tin tưởng rằng chế độ cộng sản tốt , họ muốn làm điều gì mới lạ , áp dụng thử coi tốt tới mức độ nào . Sư Phụ nghĩ rằng họ yêu nước , nên họ muốn áp dụng một chế độ mới , họ nghĩ rằng chế độ hiện đại nhiều hối lộ , tham nhũng và họ muốn tạo dựng một chế độ thanh liêm hơn . Có thể họ nghĩ rằng chế độ cộng sản hay hơn . Được , được , được , họ có thể thử . Nhưng họ không có quyền bắt những người khác phải theo chế độ của họ . Sư Phụ chỉ chống có bấy nhiêu đó thôi , hiểu không ? (Mọi người đáp : "Hiểu" và vỗ tay).
Thí dụ thầy đây là đại diện Phật Giáo ở đây , thầy tụng kinh gõ mõ , thầy ăn chay nằm đất , niệm Phật , tu hành . Đó là quyền của thầy ; những người nào thích làm giống thầy thì theo thầy . Thầy đâu có đứng ra dùng bạo lực bắt buộc người khác phải tin theo đường lối của thầy . Một chính nghĩa nào , một tôn giáo nào dù hay cách mấy mà dùng bạo lực để cưỡng ép người khác , mình biết ngay là của ma , của quỷ , không phải của thế giới loài người . Thế giới loài người phải văn minh , phải có quyền tự do chọn lựa . Chính Thượng Đế cũng cho mình quyền tự do chọn lựa mà , phải không ? (Mọi người trả lời : "Phải" và vỗ tay). Người nào làm ngược lại đường lối của Thượng Đế , mình biết ngay là ma . Dùng bạo lực ưỡng ép người khác theo đường lối của mình là làm việc cho quỷ . Thành ra Sư Phụ chống sự bạo ác của họ chứ Sư Phụ không cấm ai theo cộng sản . Có hiểu không ? (Mọi người trả lời : "Hiểu"). Very good , thông minh quá .
Nhím Hoàng Kim
03-12-2009, 07:31 PM
Cho nên mình phải hiểu có những người nghĩ rằng tôi muốn giúp anh , tôi muốn giúp chị , tôi muốn giúp các đoàn thể , nhưng sự giúp đỡ đó đôi khi làm tự ái mình càng cao . Rồi mình cứ khư khư tạo dựng danh dự cho đoàn thể mình thay vì đem đoàn thể mình ra phụng sự cho người khác . Phụng sự vì danh dự của đoàn thể chứ không phải vì lý tưởng phụng sự . Cộng sản cũng giống vậy mà thôi . Uổng cho họ là đã đi sai đường . Họ nghĩ đúng nhưng lại làm trật .
Trong chế độ cộng sản mình có thể phân chia tài sản cho cho mọi người cùng hưởng . Điều này nghe qua rất hay , nhưng làm mãi rồi trở thành độc tài . Chỉ lo bảo vệ danh dự của Đảng và nhà nước , không phải bảo vệ quyền lợi của dân chúng . Bắt dân nghe theo đảng , phải làm việc cho đảng . Đó là bảo vệ đảng , đâu phải bảo vệ dân chúng . Đảng phải nghe lời dân mới đúng , làm việc cho dân mới phải .
Thí dụ bây giờ Sư Phụ muốn giúp quý vị làm dân Phi , Sư Phụ phải hỏi ý quý vị như ngày hôm qua , phải không ? Hỏi xem quý vị có muốn không . Nếu bây giờ Sư Phụ nghĩ rằng mình có lòng tốt , nên nói : "Thôi anh đừng về Việt Nam , hãy ở lại làm dân Phi đi". Nhưng Sư Phụ đâu có quyền dùng lòng tốt của mình ép buộc quý vị ở lại đây làm dân Phi ! (Mọi người vỗ tay). Những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản thì ai cũng biết rồi , vì lý tưởng mà thôi . Vì lý tưởng tự do của con người mà ra đi . Con đường này rất rõ ràng , khỏi cần bàn cãi với ai . Sư Phụ đi đâu cũng nói bấy nhiêu đó thôi .
Nhưng Sư Phụ muốn quý vị đồng bào hiểu rằng Sư Phụ không chống đối Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc , những cơ quan nhân đạo trên thế giới hay chính quyền Phi . Sư Phụ vô cùng cảm ơn những cơ quan này đã giúp đỡ đồng bào từ mười mấy năm nay . Mặc dầu bây giờ chính sách đó hơi thay đổi , nhưng mình không thể quên ơn của Liên Hiệp Quốc từ bấy lâu nay phải không ? (Mọi người trả lời : "Phải"). Quý vị nhớ giùm điều này , lúc nào cũng tỏ lòng kính trọng , phải hòa hợp , hợp tác với những đại diện của các cơ quan đó . Những nhân viên ở đây đôi khi chỉ là người thừa hành , làm việc theo chỉ thị của cấp trên . Cấp trên đó gồm nhiều quốc gia hợp lại . Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đưa ra nhiều ý kiến , nhưng có lẽ không phù hợp với đường hướng nhân đạo hoặc không hợp với lòng mong muốn của những người tỵ nạn Việt Nam . Đó là những sai lầm đôi khi không thể tránh được trong bất cứ một tổ chức nào , quý vị hiểu không ? Dù là một tổ chức tốt nhất trên thế giới , nhiều khi cũng có sai lầm . Đó là những điều mình phải nghĩ ra , phải sáng ra , mình phải đề nghị lại , thương lương lại , chứ không phải mình ép buộc người khác hoặc dùng bạo lực để chống đối ân nhân của mình . Quý vị có hiểu điều này không ? (Mọi người đáp : "Hiểu").
Nhím Hoàng Kim
03-13-2009, 09:18 PM
Cám ơn quý vị . Sư Phụ tha thiết mong quý vị hợp tác với cơ quan chính quyền ở đây , và tôn trọng luật lệ trong trại cũng như tôn trọng trật tự , phong tục và niềm tin của dân tộc Phi . Mình làm một người bạn tốt , người khách quý , luôn luôn giữ gìn danh giá cho người Việt Nam , luôn luôn lưu ý tới quyền lợi và tình cảm của dân tộc Phi , hiểu chưa ? Quý vị làm thế nào để dân tộc Phi vui vẻ , sung sướng , hòa hợp , đó là bổn phận của một người khách .
Sư Phụ tin tưởng rằng với sự ủng hộ chân thành của những nhân vật quan trọng chính phủ mà Sư Phụ đã gặp , có lẽ một ngày gần đây , chính phủ Phi sẽ cho quý vị ở luôn đây làm dân Phi . Rồi quý vị sẽ có công ăn việc làm , có thể mai mốt quý vị sẽ không muốn về Việt Nam nữa . Thành dân Phi , ta chọn nơi này làm quê hương , đó là điều hy vọng ở tương lai , mình không thể biết trước được . Nhưng ý Sư Phụ muốn nói là dù có sự bất đồng ý kiến giữa quý vị và cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng như những cơ quan có thẩm quyền ở đây , chúng ta cũng không nên làm những việc quá khích , mà phải từ từ thương lượng . Nếu mình không thương lượng được , mình tìm những người có thế lực hơn thương lượng . Thí dụ mình quen với người này , mình phải nói với họ những tâm nguyện của mình , nhờ ông ấy giúp . Nếu người này không giúp được , mình kiếm người khác , hiểu không ? Kiếm hoài cho tới khi tìm được người có thể giúp mình mình mới thôi . Trừ trường hợp khẩn cấp , thí dụ hôm nay Cao Ủy Liên Hiêp Quốc đẩy quý vị ra ngoài biển , họ không cho quý vị ngày mai hay tháng sau , nhất định họ đuổi quý vị về . À , có ngày tháng đàng hoàng chớ . Chừng đó quý vị có thể làm những việc kêu bằng trong trường hợp khẩn cấp . Mình phản kháng mảnh liệt , nhưng không phải dùng bạo lực . Ý Sư Phụ nói là phản kháng một cảnh rõ ràng hơn . Đại khái là vậy .
Mình làm việc gì cũng cần kiên nhẫn , phải có luật lệ , phải tương kính như tân , phải tôn trọng lẫn nhau . Cao Ủy Liên Hiệp Quốc và những cơ quan ở đây có những phức tạp của họ , cũng có những vấn đề nhức óc , nhức đầu của họ , không phải chỉ người Việt Nam tỵ nạn mới có những khó khăn rắc rối thôi đâu . Sư Phụ cũng có rắc rối của Sư Phụ . Học trò nhiều , dạy bên này nó làm bên kia . Mới vô xin thọ tâm ấn xong , đi ra đã ngả mặn . Giáo lý chưa hiểu hết đã trả lại cho thầy . Nhiều khi không hiểu Sư Phụ , còn phê bình phỉ báng , công kích đủ điều , làm việc hoằng pháp của Sư Phụ vốn đã cam go , lại càng cam go thêm . Không phải Sư Phụ không gặp khó khăn đâu .
Bất cứ ai cũng đều có vấn đề khó khăn của họ . Cao Ủy Liên Hiệp Quốc hay những nhân viên công lực ở đây cũng chỉ là con người mà thôi , họ có thể làm những điều lầm lẫn mặc dù tâm họ rất tốt và họ chỉ muốn làm những điều tốt mà thôi . Liên Hiệp Quốc đâu phải thần thánh . Cho nên quý vị phải có thái độ tri ân với những ân nhân của mình . Một miếng khi đói bằng một gói khi no , huống chi họ đã nuôi dưỡng , chăm sóc người Việt Nam tỵ nạn từ hơn mười năm nay , trong những tình trạng cực kỳ khẩn cấp . Họ hết sức làm tròn bổn phận họ thôi . Nhiều khi họ không đủ sức như sự mong muốn của mình , quý vị hiểu không ? (Mọi người vỗ tay). Cám ơn . Không phải quý vị không hiểu mà sợ tiếng Việt của quý vị không rành , thành ra cứ phải hỏi quý vị có hiểu không , vậy thôi .
Nhím Hoàng Kim
03-14-2009, 11:54 PM
Ra ngoại quốc hơi lâu , nói tiếng Việt hơi cứng . Nhiều khi mỗi ngày Sư Phụ nói 3 , 4 thứ tiếng hoặc là trong một phút thôi , quay qua bên đây nói tiền Tàu , quay qua bên kia nói tiếng Việt , sang bên này nói tiếng Anh , qua bên nọ nói tiếng Đức , nhiều khi Sư Phụ không biết mình nói tiếng gì (Mọi người và Sư Phụ cười).
Nhiều khi mình bị bác đơn , như hôm qua Sư Phụ thấy , toàn là vì ngôn ngữ bất đồng mà thôi . Thí dụ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc hỏi quý vị ba bốn câu , quý vị đâu nói được hết "tâm sự đời tôi", phải không ? Rồi căn cứ vào mấy câu trả lời đó mà cứu xét thì hơi oan ức cho người Việt Nam . Nhưng cũng không phải lỗi của Liên Hiệp Quốc , vấn đề tỵ nạn không phải là vấn đề của những người chuyên môn . Đâu phải mình sinh ra là người tỵ nạn , đâu phải Liên Hiệp Quốc được thành lập ra để làm việc cho người tỵ nạn đâu ? Đây chỉ là một trong những vấn đề của họ mà thôi . Người nào muốn làm việc giỏi về tỵ nạn thì phải là người tỵ nạn mới được (Sư Phụ cười). Mình không ở trong hoàn cảnh đó , mình không hiểu tâm sự đó . Thí dụ quý anh lớn lên chưa có người yêu , làm sao biết tâm sự của một người đau khổ vì tình như thế nào , phải không ? (Mọi người trả lời : "Phải"). Những anh chưa bị vợ bỏ , những chị chưa bị chồng chê , đâu có biết tâm sự của những người bị "đá" ra sao . Nghe người ta than khổ thì cũng tội nghiệp , rủ đi chơi một lúc là quên sầu . Quên sao được mà quên . Đại khái như vậy đó . Mình có thể an ủi , có thể nói những lời hay ý đẹp , nhưng khi mình vô cuộc rồi , mình không có lời gì để nói cả . Thí dụ hôm qua mình khuyên một anh bị bồ "đá" : "Anh đừng buồn , đi nhậu với tôi một lát là quên liền , rồi kiếm cô khác". Vậy chớ ngày mai mình bị bồ "đá" là mình xỉu liền , những lời mình khuyên bảo người ta hôm trước nay tan theo mây khói hết (Mọi người và Sư Phụ cười). Sư Phụ nói chuyện đời để quý vị dễ hiểu về phương diện đạo .
Những quốc gia bạn đã giúp đỡ người tỵ nạn , nhiều khi không phải họ có ý muốn làm sai mà chỉ nghĩ rằng làm vậy là tốt . Sai vì không đúng với nguyện vọng của người tỵ nạn mà thôi . Quý vị cũng nên kiên nhẫn hòa hoãn mà thương lượng hoặc tìm người thương lượng giúp mình . Nhiều khi mình bị khước từ , nếu quý vị tin theo Phật giáo , phải nghĩ rằng đó là do nhân quả của mình . Biết đâu lúc trước mình từ khước không giúp đỡ một người nào đó trong tiền kiếp hoặc trong kiếp hiện tại . Thấy người hoạn nạn mà mình không tin là người ta gặp nạn , chứ không phải mình không muốn giúp . Có khi quý vị gặp phải những hoàn cảnh như bạn bè muốn nhờ vả điều gì đó , nhưng quý vị cho là họ xạo , coi đẹp đẽ vậy sao không đi làm kiếm tiền , rồi mình không giúp đỡ người ta . Mình lờ đi . Tại mình không tin chứ không phải mình không có lòng tốt . Rồi nhân quả ngày nay mình phải nhận chịu . Đó là những thí dụ rất tầm thường .
Vì vậy mình không nên trách ai đã hiểu lầm mình hoặc đối với mình không được vừa ý . Mình phải luôn luôn kiểm soát thân khẩu ý của mình , coi mình có đối xử với mọi người vừa ý không ? Mình có vô tình lờ đi khi có 1 , 2 người yêu cầu mình giúp đỡ không ? Nếu tất cả mọi người trên thế giới này đều tự kiểm điểm lấy mình như vậy thì không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra .
Nhím Hoàng Kim
03-17-2009, 07:42 PM
http://img14.imageshack.us/img14/7087/hinhsp2.jpg
Chính Sư Phụ , nhiều khi vì quá bận rộn , không đáp ứng được tất cả những yêu cầu của những người muốn gặp Sư Phụ . Sư Phụ lấy làm buồn về chuyện này . Nhưng thật ra , sức người cũng có hạn , thời giờ cũng có hạn , nên nhiều lúc phải từ chối hoặc hoãn một chút đến ngày mai hay hôm khác . Tuy nhiên Sư Phụ cũng cố gắng làm những việc trước mắt mà mình có thể làm được , hoặc giúp đỡ những trường hợp nào khẩn cấp nhất , không thể hẹn đến ngày mai được . Không phải Sư Phụ cố ý từ chối dù chỉ là một nguyện vọng thật nhỏ của quý vị .
Sư Phụ nói ra không phải để khoa khoang việc làm của Sư Phụ , nhưng để quý vị hiểu tấm lòng chân thành của Sư Phụ , lòng yêu thương chân thành của Sư Phụ khi đến với đồng hương của mình , đến với những người đang sống trong hoàn cảnh cực kỳ khốn cùng như quý vị đây , dù quý vị là đồng hương hay không cũng vậy . Cũng vì tình nhân loại đó , hôm nay Sư Phụ đã đến thăm những người bị hỏa hoạn và cũng cho họ tiền Phi , để họ dùng vào những việc cần kíp . Sư Phụ biết rằng món tiền này là nhỏ và đã có những cơ quan khác giúp đỡ , Sư Phụ chỉ đóng góp mà thôi . Tuy nhiên chỗ này một chút , chỗ kia một chút , hợp lại cũng nhiều phải không ?
Sư Phụ không phải chỉ giúp những người đồng hương tỵ nạn Việt Nam mà thôi đâu . Ở Đài Loan Sư Phụ còn giúp đỡ những người nghèo khó nào Sư Phụ có thể giúp được . Với người Việt Nam , dĩ nhiên nhân số to tát hơn , trường hợp khẩn cấp hơn nên Sư Phụ phải ưu tiên hơn . Thí dụ hôm nay có một anh đó đến nói với Sư Phụ rằng anh ấy có thỉnh một tượng Phật mà không có nhang , anh xin Sư Phụ một ít nhang . Sư Phụ biết là anh ấy biết Sư Phụ không mang theo nhang , vì ta đâu có cúng Phật . Chùa để thầy lạy giùm . Sư Phụ lâu lâu vô chùa thấy tượng Phật thì thắp nhang , đâu có rảnh làm mỗi ngày được . Sư Phụ phải đi hết chỗ này tới chỗ kia . Vậy mà anh ấy hỏi nhang , Sư Phụ cũng phải đi kiếm nhang cho anh ấy . Sư Phụ có thể sai người khác làm việc này được , chỉ cần vô chùa xin thầy một bó nhang cho anh ấy . Anh ấy tự xin được , nhưng muốn nhõng nhẽo với Sư Phụ (Mọi người cười). Tại sao ? Tại Sư Phụ là khách . Ngày nào cũng gặp thầy rồi , còn Sư Phụ lâu lâu mới đến nên mượn cớ vô nói chuyện với Sư Phụ mà thôi . Kệ , Sư Phụ bị gạt một chút không sao .
Sư Phụ hiểu rằng những người đồng hương rất thương mến Sư Phụ , tìm cách gần gũi một chút cho vui , không phải vì không có nhang . Sư Phụ biết tấm lòng của anh ấy nên mới làm mãn ý anh ta . Nếu Sư Phụ không có thời giờ thì nhiều khi anh ấy muốn nói những chuyện khác , Sư Phụ cũng phải nói để đó , hoặc "I am sorry" tức "Tôi rất tiếc".
Nhiều khi mình muốn làm vừa lòng mọi người , nhưng trong thế giới này , điều kiện thời gian rất eo hẹp , sức người có hạn nên đành chịu . Cao Ủy Liên Hiệp Quốc và những nhân viên công lực ở đây cũng vậy , cũng rơi vào tình trạng đó mà thôi . Nếu nhằm lúc mình đến mà người ta không có thì giờ , người ta bận hoặc khả năng tài chính người ta eo hẹp , mình kêu là "bù", là xui . Đại khái vậy .
Nhím Hoàng Kim
03-18-2009, 06:59 PM
Ở ngoại quốc , Sư Phụ cũng phải dạy dỗ , giúp họ nhớ lại hồi họ còn cực khổ , để họ đừng quên những người tỵ nạn đi sau , đừng làm những việc tương phản lại thanh danh người tỵ nạn và tổ quốc Việt Nam , để những người tỵ nạn đến sau không bị thiệt thòi , không bị ảnh hưởng . Khổ vậy đó . Những người đi trước nhiều khi làm hại những người đến sau . Quý vị có biết không ? (Mọi người trả lời : "Có"). Thí dụ dzọt đi rồi , ra ngoài kia không làm những gương tốt , thì một con sâu làm rầu nồi canh lớn của Việt Nam (Mọi người vỗ tay).
Sư Phụ nói để quý vị biết , đôi khi các quyết định của Liên Hiệp Quốc và các quốc gia bạn có liên quan với nhau và với những người tỵ nạn khác nữa . Mình phải có lòng thông cảm rộng lớn để hiểu , để biết mình biết người , thì trăm trận trăm thắng . Mình đừng nhìn vấn đề khó khăn của mình không thôi , phải nhìn đến khó khăn của người khác , đó mới công bình .
Sư Phụ là người tu hành , ăn ngay nói thẳng , quý vị đừng buồn . Không phải Sư Phụ không thương quý vị đồng hương tỵ nạn Việt Nam . Không thương sao bỏ hết tài sản để lo cho quý vị ? Không thương sao phải đem thân thể yếu đuối này cực khổ đến trại này trại kia khuyên bảo ? Phải dạy bảo người Việt Nam ở ngoại quốc để họ nhớ lại bổn phận làm người , nhớ lại những ngày đau khổ , đừng vung vãi phung phí tiền bạc , hãy đem cho những người tỵ nạn ; đừng tiêu xài quá lố , đừng làm những gì phương hại đến đồng bào Việt Nam , đến người tỵ nạn đi sau . Sư Phụ thương đây không phải mỗi ngày ôm quý vị hôn hít , nói những lời đẹp đẽ , thương yêu hay tán thán quý vị . Sư Phụ thương bằng những hành động cụ thể , bằng những việc làm đầy tình thương . Không phải thương mà ngồi ôm nhau nói chuyện tình ái hoài . Tình thương phải có lợi ích mới được . Một nhà văn hào Pháp đã nói : "Yêu nhau không phải nhìn vào mắt nhau , mà là nhìn cùng một hướng đi". Tình thương nào đến với mình một cách thành thật là tình thương vô điều kiện .
Hồi nãy Sư Phụ có nói : "Không phải đến đây để biểu diễn cho có mặt , để quý vị biết rằng ta có đến". Không phải vậy . Sư Phụ đến với tất cả tấm lòng thành thật của một người đồng hương , của con người với con người , để tìm cách lo cho quý vị . Quý vị đang trong trường hợp khẩn cấp , muốn tự sát , muốn giết hại sanh mạng quý giá của mình , nói lên nguyện vọng của tất cả người tỵ nạn . Đó là một lý tưởng rất hay . Nhưng Sư Phụ nghĩ rằng mình nên làm những việc khác thực tế hơn , không nên quá gấp như vậy mà thương hại đến sanh mạng quý giá của mình .
Quý vị có biết sanh mạng của quý vị quý tới mức nào không ? Đức Phật có nói : "Có một con rùa mù nằm tuốt nơi đáy biển sâu , một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần . Khi nó nổi lên , gặp một khúc gỗ có một cái lỗ , con rùa chui qua lỗ đó". Chuyện khó xẩy ra phải không ? Làm thân người còn khó hơn vậy nữa . Quý vị đã làm thân người nên quý vị không hiểu . Nếu quý vị tu hành , có mắt huệ , quý vị nhìn thấy nhân quả khủng khiếp trong vũ trụ , quý vị sẽ thấy rằng được làm người không bao lâu đâu , còn làm thú vật , làm cây cỏ , làm đá , làm đất cho quý vị chà đạp , cho quý vị ăn thịt ăn máu của họ . Bởi những chúng sanh đó tội lỗi quá sức tưởng tượng , nên không xứng đáng mang xác thân người .
Nhím Hoàng Kim
03-19-2009, 08:46 PM
Bây giờ quý vị đã là người , biết rằng thân người rất quý , rất đáng trọng . Trọng ở điểm nào ? Trọng ở chỗ quý vị có thể nghe được những lời hay lẽ phải , những lời có trí huệ để mở mang sự văn minh trong đầu óc của mình . Có thể tu hành từ cấp người lên cấp Bồ Tát hoặc cấp Phật . Còn con vật không tu được vì không hiểu được những lời nói này . Những lời nói này khó hiểu , khó tu lắm . Dù có hiểu cũng không thể giải thoát được , không thể tu được ; phải lên làm người mới lên cấp Phật được . Cũng như đậu trung học rồi mới ghi danh lên đại học . Làm người là gần đạt được quả vị Bồ Tát . Hết kiếp người là thành Bồ Tát , Phật . Không phải như con vật hoặc cây cỏ , phải qua bao nhiêu ngàn triệu ức năm , đầu thai hóa kiếp mới được lên làm Phật . Hiểu chưa ?
Thành Phật không phải là một điều khó khăn , tại mình quá thần thánh hóa mà thôi . Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng : "Ta là Phật đã thành , các con là Phật sẽ thành". Nhưng vì mình không tu hành , nên không hiểu được những lời của Phật . Những lời Sư Phụ giảng cho đệ tử cao cấp của Sư Phụ , những người đệ tử cấp thấp không hiểu được , mà những lời Sư Phụ giảng cho đệ tử cấp thấp của Sư Phụ hiểu được , những người bên ngoài không hiểu được . Có người không hiểu mà còn hiểu lầm nữa . Thí dụ một giáo sư đại học giảng cho học trò của ông ấy nghe , nhưng người ưu tú nhất của bậc trung học cũng không thể nào hiểu được . Vì chỉ ưu tú ở cấp trung học thôi ; còn những người ở bậc tiểu học , dù đứng nhất lớp cũng không thể hiểu được những lời giảng của vị giáo sư đại học . Tu hành cũng vậy , cũng có nhiều cấp , không phải không thể tu được .
Thí dụ như quý vị , mặc dầu làm thân phận tỵ nạn , ở trong hoàn cảnh chật hẹp , khó khăn , không đầy đủ vệ sinh . Nhưng người ta chỉ lo cho mình tới mức vậy thôi . Một người ngồi ăn không thì núi cũng lở , đàng này bao chục ngàn người như vậy , trên nhiều nước Á Châu . Hiện giờ có khoảng 130,000 người tỵ nạn còn lại trong các trại tỵ nạn . Con số này rất lớn . Không những người tỵ nạn Việt Nam , còn tỵ nạn Phi Châu , A Phú Hãn ở các nước trên thế giới cũng rất nhiều .
Nếu các quốc gia không ủng hộ Liên Hiệp Quốc , họ không thể nào đài thọ hết được . Nhiều khi họ phải hăm dọa đuổi về Việt Nam để thăm dò phản ứng trên thế giới . Đó là điều thứ nhất . Thứ hai là người Việt Nam tỵ nạn cũng phải biết tôn trọng kỷ luật , biết ân nghĩa để ân nhân mình mát lòng mát dạ . Họ vui vẻ , có niềm tin , sự hứng khởi tiếp tục giúp đỡ chúng ta . Quý vị có thể cảm nhận được Sư Phụ muốn nói gì không ? (Mọi người đáp : "Có").
Quý vị cũng vậy , hãy tự đặt mình vào trường hợp đó , mình cũng vậy mà thôi . Hiểu chưa ? Ngày qua tháng lại , sinh ra những chuyện đau khổ này , chuyện buồn khác thì mình cũng nản . Ngày hôm qua , Sư Phụ có nói thẳng với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc là mình phải sửa đổi lại luật lệ này , thay vì nuôi người tỵ nạn thì mình phải giúp đỡ cho họ tự nuôi lấy họ mới đúng . Sư Phụ đưa ra ý kiến này để họ suy nghĩ ; không hiểu họ có chấp nhận hay không nhưng mình phải giúp ý . Mình không thể đặt hết trách nhiệm vào một cơ quan nào . Sư Phụ cũng là một công dân của thế giới , Sư Phụ có bổn phận phải giúp đỡ Liên Hiệp Quốc hoặc những chánh phủ khác , để giúp đỡ dân tỵ nạn . Không phải Sư Phụ xía vô việc làm của họ . Đây là trường hợp khẩn cấp , đã có bao nhiêu sanh mạng tự sát rồi , còn bao nhiêu người hăm dọa sẽ tự sát thêm . Cho nên Sư Phụ phải đến đây để an ủi quý vị , để quý vị hiểu luật pháp thêm , hiểu đường lối của những người cầm quyền ở đây . Vì có những người khác nói sợ quý vị không tin . Thành ra Sư Phụ phải đích thân đến , phải giúp đỡ ý kiến cho hội đồng Liên hiệp Quốc để họ xét lại đường lối của họ (Mọi người vỗ tay).
Nhím Hoàng Kim
03-20-2009, 06:11 PM
Sư Phụ chỉ khuyên bất cứ trường hợp nào quý vị cũng phải bình tĩnh , rồi mình mới nghĩ ra một phương pháp giải quyết tốt đẹp . Lúc đầu óc rối loạn , kích động quá mức , tuổi trẻ thường hay nông nổi , làm những việc bốc đồng , thiếu suy nghĩ , tạo hậu quả không tốt . Những bác lớn tuổi ở đây , những bác có gia đình , những anh chị em , những bậc huynh trưởng phải có bổn phận dìu dắt họ , hiểu chưa ? Phải dùng trí thông minh , tài đức của mình giúp đỡ cho những em không có cha mẹ , không có huynh trưởng , chị em để khuyên bảo họ . Quý vị phải giúp đỡ lẫn nhau mới được . Dùng tình thương thật tình mà nói , không phải vì lợi ích cá nhân , không phải vì được khen mà làm . Người ta càng khen , mình càng tụt xuống . Người ta chửi mình , mình càng lên . Tại sao ? Vì người ta chửi mình , mình hết hồn , mình bớt cao ngạo , mình phải tự xét lại hồi nãy anh đó chửi mình cũng hơi đúng . Mình sẽ thấy xấu hổ một chút . Mình sẽ bớt cao ngạo đi một chút , không còn thừa thắng xông lên làm càn làm bậy nữa . Còn khi người ta khen mình , tính kêu ngạo của mình nổi dậy , ngã mạn của mình lớn lắm , mù mắt nghẹt mũi hết , rồi thừa thắng xông lên .
Người Việt Nam mình khôn lắm , nói : "Thương người như thể thương thân , ghét người như thể vun phân cho người". Vậy quý vị đừng buồn nếu đời đối đãi với mình đen bạc , đừng buồn khi bị người khác hiểu lầm , hoặc làm những điều không tốt với mình . Đó là những bài học vô cùng quý giá mà mình không mất tiền mua , để thử thách lương tâm của mình , thử thách lòng kiêu ngạo của mình , tính khiêm nhường của mình , trình độ rộng lượng của mình tới đâu . Nếu không có những chuyện đó , làm sao đo lường được lòng mình . "Dò sông dò biển dễ dò , làm sao lấy thước mà đo lòng người". Những thử thách này cũng là do hậu quả của mình , đo lường đạo đức của mình . Nếu mình làm việc không xong , gặp trở ngại thì chắc công đức của mình cũng mỏng manh . Biết vậy , mình sẽ ráng tu thêm , ráng ăn chay thêm vài ba bữa , ráng niệm Phật chân thành hoặc cầu nguyện Chúa khẩn thiết hơn . Không phải lúc đó mình đứng đó trách người này , người kia hoặc làm những chuyện khích động .
(Có người hỏi Sư Phụ về danh xưng)
Vô Thượng Sư là ý học trò của Sư Phụ nói Sư Phụ là một vị thầy cao nhứt của họ , hiểu chưa ? Không phải cao nhứt của quý vị đâu , đừng có ghen ! Đừng nghĩ rằng Sư Phụ ép buộc , Sư Phụ bắt quý vị phải ăn chay , đâu phải vậy ! Đâu phải bắt quý vị theo học Sư Phụ đâu ? Nhưng quý vị cũng không được quyền ngăn cản học trò của Sư Phụ tôn kính Sư Phụ . Họ kêu Sư Phụ là gì , đó là quyền của họ . Sư Phụ xưng là gì cũng là quyền của ta . Mình không tin thì thôi , không ai ép ai cả .
Sư Phụ đã nói rồi , Sư Phụ không chống những người theo cộng sản nếu họ tự nguyện theo , nếu họ thấy chế độ đó tốt . OK , Sư Phụ chỉ chống đối chế độ nào cưỡng bách người khác phải theo . Dù đó là lý tưởng đẹp nhất thế gian cũng không được cưỡng bách . Sư Phụ chỉ chống bấy nhiêu đó thôi . Vậy quý vị cũng đừng thắc mắc tại sao có Vô Thượng Sư . Sư Phụ không bảo ai viết ra , nhưng đi đâu cũng bị người ta viết tên ra , rồi có người thắc mắc hỏi Sư Phụ . Sư Phụ cũng không biết đường mà trả lời . Quý vị thấy những vị Thiên Chúa giáo , mình gọi là "Cha" đó , sướng không ? Đi học mấy năm xong , ra thành "Cha" liền . Khỏi cần đẻ con cho mất công , con chiên cả đàn . Đâu phải họ muốn làm cha của quý vị đâu ? Tại chức vị của họ là vậy . Tại sao có chức vị đó ? Tại họ đại diện cho Cha ở trên trời . Cha biểu họ nói như vậy , Cha biểu họ làm như thế kia , Cha biểu họ phải phục vụ nhân loại . Cho nên họ khiêm cung nói rằng : "Đây không phải tôi nói mà là Cha của tôi". Cho nên kêu họ là Cha , tức kêu người chỉ huy họ làm việc đó là Cha , không phải họ muốn làm cha mình .
Có nhiều người thắc mắc nói sao biểu tôi kêu là cha , anh đâu phải cha tôi đâu ? Cha tức là mình tôn trọng người chỉ huy ở trong đầu họ đó , có hiểu không ? Cũng như Sư Phụ , học trò tôn trọng Sư Phụ là Vô Thượng Sư có nghĩa là ông Vô Thượng ở trên kia , sai Sư Phụ làm việc cho quý vị . Không phải Sư Phụ , một người phàm phu , có thể làm được những công việc này . Có hiểu chưa ? (Mọi người đáp : "Hiểu").
Nhím Hoàng Kim
03-22-2009, 05:29 PM
Làm Vô Thượng Sư mệt chết chứ ăn nhằm gì đâu . Ăn không ngon , ngủ không được . Làm dân tỵ nạn tầm thường sướng quá . Mỗi ngày có người khiên gạo tới nhà , có người lo tiền thuế , tiền nhà , tiền nước , tiền điện , tiền rau , đủ thứ hết . Còn Sư Phụ phải làm kếm tiền , phải dạy dỗ người xuất gia kiếm tiền để tự lập . Tiền có dư đem cho người khác . Mà cho đâu phải sướng đâu ? Phải tự mình đứng ra tổ chức . Không phải có tiền rồi thẩy ra cho thì khoẻ quá , hiểu chưa ?
Nếu có tiền để cho mà Sư Phụ cũng khỏi phải lo lắng , khỏi phải nhức đầu , có bao nhiêu ta cũng cho hết . Nhưng đâu phải dễ như vậy . Phải cân nhắc , phải coi làm vậy có lợi cho người tỵ hay không ? Nếu đem tiền rải ra được thì dễ quá , bao nhiêu ta cũng đem cho hết , rồi ta đi về , khỏi phải lo lắng về tương lai nữa .
Quý vị biết hồi xưa Đức Chúa Jésus nói chi không ? Ngài nói : "It is not me who do it . It is my Father in me who does it". Có nghĩa là không phải Ngài làm mà là Thượng Đế trong Ngài làm . Mình gọi Ngài là con cái của Thượng Đế là vậy đó . Cũng như mình xưng Đức Phật là Phật vì Phật Tánh trong thân thể đó làm việc , không phải mình xưng tán cá nhân của Ngài .
Cho nên học giáo lý Phật hoặc Thiên Chúa Giáo không rành , rồi sinh ra những thắc mắc nhỏ mọn , không có lợi cho sự tu hành của mình , mà còn làm cản trợ trí huệ , tiến triển tâm linh của mình nữa . Kẹt ngay tại chỗ đó , mình đứng ngay chỗ đó . Bị kẹt vì một danh xưng , một hình dáng nào đó chặn lại . Ví dụ mình phát họa trong đầu một thầy tu Phật giáo phải như thế này như thế nọ . Rồi bỗng nhiên mình gặp một thầy này không giống như vậy , mình nói ông này không phải người tu hành thứ thiệt . Hoặc mình phát họa trong đầu một linh mục Thiên Chúa Giáo phải như thế nọ , như thế kia . Rồi mình gặp ông linh mục đó không giống như mình nghĩ , mình thất vọng , mình bỏ đạo . Đó là mình chấp chứ không phải tại người đó tu hành không đúng đường lối . Người ta tu thì tu , người ta vẫn có cá tính của người ta , có sự hiểu biết , trình độ riêng của mỗi người . Không phải ông thầy nào cũng phải làm theo ý mình muốn . Ông ấy phải cao bao nhiêu thước , mập bây nhiêu cân , phải đi một bước thối hai bước . Không phải vậy .
Mỗi người mỗi khác . Muốn đánh giá một người , mình phải nhìn hành động của họ . Người Việt mình có câu : Đừng nghe những gì Cộng sản nói , hãy nhìn những gì Cộng sản làm", là vậy . Đúng vậy . Khôn quá mà sao không biết nhìn những chuyện khác . Cũng giống y vậy thôi . Chuyện đời , chuyện đạo cũng vậy . Thí dụ mình coi một ông thầy nào đó , một vị tu hành nào đó , họ làm những điều ích lợi cho những người khác , đời sống của họ không vị kỷ , không riêng tư , không danh lợi là mình biết người đó tu hành khá rồi . Còn nếu họ bận áo gì , đầu để tóc ngắn hay dài , khoác áo ma soeur hay áo ni cô , điều đó không quan trọng , quý vị hiểu không ?
Nhím Hoàng Kim
03-24-2009, 04:19 PM
(Có người hỏi về nhân quả).
Ở đời phải tin có nhân quả , làm lành thì có quả lành , làm dữ thì có quả dữ . Nhiều khi mình gây nhân quả từ lâu , thiệt lâu rồi , dữ hay lành đã quên mất . Rồi bây giờ tự nhiên quả nó đến , mình giật mình , mình không chịu . Những chuyện mình làm hồi nhỏ , mình còn quên , huống chi những chuyện từ những kiếp trước . Đức Phật nói có nhân quả , mình không thể không tin lời Phật . Đức Phật nói dối mình làm gì ?
Sư Phụ có trăm ngàn vạn học trò trên thế giới , không phải chỉ 4,000 người tỵ nạn ở đây đâu . Bổn phận Sư Phụ đối với những người đó còn quan trọng hơn . Cứu mạng quý vị ra nước ngoài là xong , một đời thôi . Còn những người đi theo Sư Phụ , Sư Phụ phải cứu mạng họ đời đời kiếp kiếp , giúp 5 , 6 , 7 đời của họ được siêu thăng . Sứ mạng này quan trọng hơn . Nhưng vì Sư Phụ không thể nhắm mắt làm ngơ để quý vị tự sát , quý vị đau khổ , nên Sư Phụ phải tạm gác sứ mạng kia qua một bên , để lo việc khẩn cấp của quý vị như thế này .
Quý vị nên nhớ kỹ là Sư Phụ qua đây vì muốn an ủi và muốn tìm cách giúp đỡ những người tỵ nạn bị loại bỏ . Đó là mục đích của Sư Phụ . Đừng làm lệch lạc mục đích này , rồi mai mốt Sư Phụ chỉ lo bánh kẹo , lo giầy vớ , áo sống tùm lum . Rồi mai mốt người tỵ nạn bị đuổi về hết trơn .
Chuyện gì cũng quan trọng . Sư Phụ không nói rằng tương lai của thiếu nhi không quan trọng . Nhưng đã có người lo rồi , hiểu chưa ? Nếu quý vị có đứng đây đòi cái này một chút , cái kia một chút , làm Sư Phụ bận chết luôn . Đạo cũng bỏ mà người tỵ nạn cũng bỏ . Sư Phụ đã nói hôm qua rồi , Sư Phụ đến vì vấn đề người tỵ nạn , phải giúp đỡ Sư Phụ thực hiện việc này gấp rút , những chuyện khác , Sư Phụ giúp được thì giúp . Sư Phụ cũng có làm .
Nhiều khi Sư Phụ nói những chuyện mà quý vị chưa từng nghe tới . Rồi quý vị nghi ngờ , không theo . Không theo thì thôi , lại còn phê bình rồi mang tội cho quý vị . Bây giờ Sư Phụ tới trại tỵ nạn còn giảng pháp một chút , bởi có nhiều người biết rồi . Còn hồi xưa , Sư Phụ đi thăm trại tỵ nạn như thế nào ? Biết không ? Sư Phụ hỏi quý vị muốn gì . Người thì xin tượng Quán Thế Âm Bồ Tát , người muốn Thánh Kinh , người muốn chuỗi hạt , thánh giá , kinh nhật tụng . Sư Phụ ghi hết đem về mua . Mua xong bữa sau đem vô , lại thêm bánh kẹo , lì xì , cúng dường kinh sách , tượng Phật . Mỗi người đặt tượng lên , cắm 3 , 4 cây nhang , rồi khoẻ , và vui nữa . Không có gì trở ngại , không ai chửi , không hiểu lầm Sư Phụ . Mỗi ngày mỗi người cứ ngồi đó niệm hoài , rồi khoẻ , nói Sư Phụ tốt , Sư Phụ từ bi .
Sau này có người yêu cầu Sư Phụ nói chuyện . Sư Phụ nói những pháp lý cao siêu , chừng đó họ nói Sư Phụ không tốt . Khổ vậy đó . Không phải Sư Phụ không muốn nói cho quý vị nghe , nhưng Sư Phụ ngại nói những chuyện cao siêu đó . Mặc dầu đối với Sư Phụ là những chuyện tầm thường , nhưng quý vị chưa nghe quen , rồi quý vị hiểu lầm Sư Phụ , mất hết tình đồng hương với nhau , thì thật uổng . Thà để quý vị nghĩ Sư Phụ là một đồng hương tốt , có cảm tình với nhau là đủ rồi .
Nhím Hoàng Kim
03-25-2009, 04:30 PM
http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg
Quyển 3 : Bài 15
SANH TỬ LUÂN HỒI
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại
Trại Tỵ Nạn Phi Luật Tân
Ngày 5 tháng 4 năm 1991
Bây giờ việc tỵ nạn của người Việt Nam khổ như vậy . Nhưng quý vị nghĩ lại coi , nhiều nhất mình cũng chỉ ở đây mấy chục năm là cùng , rồi mình cũng "thăng". Còn mấy vấn đề như sanh , tử , luân hồi thì đời đời kiếp kiếp còn đó ; trăm ngàn vạn ức năm như vậy mà không ai sợ , không ai kháng cáo cả ; bị bác đơn dài dài mà không ai kháng cáo hết .
Hôm nay , Sư Phụ xin kính trình lên Cao Ủy Tỵ Nạn ở đây (Sư Phụ cười) một vấn đề cũng khẩn cấp không kém vấn đề bị bác đơn xin tỵ nạn tại quốc gia thứ ba , đó là vấn đề sanh tử luân hồi của chúng ta .
Trong chúng ta , người nào cũng biết có sanh là sẽ có tử . Nhưng mình chỉ lo vấn đề sanh thôi , không ai để ý đến chuyện tử cả . Đó cũng là một sự thiếu sót bổn phận làm người . Sư Phụ là một người như thế nào mà quý vị nói "có uy tín , được người ta tín nhiệm" ? Ta chỉ khác người ở chỗ ta lo được vấn đề tử . À , sanh đã lo , mà tử cũng lo luôn . Có bấy nhiêu đó mà người ta thấy Sư Phụ khác người một chút .
Bây giờ sẵn đây Sư Phụ nói luôn về chuyện những người tự sát . Những người này là những tội nhân lớn nhất . Khi mình tự sát , tâm thức mình chìm tới mức độ vô cùng thấp kém , mình kêu bằng bị trầm luân xuống các thế giới đen tối vô cùng . Mình mất niềm tin nơi Thượng Đế , mất niềm tin nơi Phật Tổ và nơi chính mình , Phật tánh của mình . Cho nên sau đó mình chìm đắm rất lâu trong các cảnh giới đen tối và đau khổ . Khi nào mình quá mệt mỏi với những cảnh giới đó , mình bừng tỉnh dậy , chừng đó mình mới được cứu vớt mà thôi .
Bình thường khi một người chết rồi sẽ tùy theo nhân quả mà đi : Người được về cảnh đẹp , kẻ bị đến những nơi xấu . Lúc mình sống trên cõi đời này , đã chịu biết bao nhiêu buồn bực , đau khổ , nhưng không đau khổ bằng khi mình chết , nếu mình không biết chọn một cảnh giới mà đi . Có nhiều người chọn trở lại làm người , nhưng không biết cuộc đời mới này ra sao . Mình có thể là một người giàu có trong một nước rất tân tiến ; mình cũng có thể trở thành một người dân tỵ nạn , rồi bị bác đơn . Những gì mình nhận lãnh hôm nay , nhiều khi là sự tích lũy của thành quả tu hành dài đăng đẳng trong cuộc sống luân hồi của mình .
Quý vị cũng nên hiểu rằng nhân quả của mình không thể nào tránh được , trừ khi mình tìm ra Phật tánh của mình . Chỉ ánh sáng vô lượng quang đó mới có thể rửa sạch nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của mình mà thôi . Nghiệp chướng thì vô hình , nên mình phải dùng ánh sáng của vô hình của Trời Phật mà rửa mới sạch được . Bây giờ mình làm những việc công đức để rửa sạch nghiệp chướng thì cũng đúng một chút xíu . Nhưng những nghiệp chướng vi tế không thấy được thì hơi khó rửa , nên phải tìm ra Phật tánh của mình . Làm sao tìm ra Phật tánh của mình ? Phật tánh ấy ở đâu ?
Người nào cũng có Phật tánh cả . Đức Phật Thích Ca nói rằng : "Ta và chúng sanh bằng nhau không khác". Thưa , phải vậy không thầy ? (Dạ thưa phải). Lúc Ngài thành Phật xong , có nói : "Ủa , ta và chúng sanh bình đẳng như nhau không khác . Tại sao họ không nhận ra ?" Thưa , bạch thầy có phải vậy không hay nhớ lộn ? Thầy nói : "Tại hãy còn tham , sân , si". Dạ thưa phải , còn vô minh . Nhưng Đức Phật nhìn thấu qua màn vô minh của mình , thấy rằng sau bức màn tăm tối này là Phật tánh sáng ngời , giống y như Đức Phật vậy . Có khác là Đức Phật đã vén bức màn đó lên rồi , cho nên sự sáng suốt của Ngài chiếu rọi khắp mười phương . Còn sự sáng suốt của mình đang bị tham sân si , bị sự vô minh che đậy kín xung quanh . Cũng giống như mình xây bốn bức tường nhốt một khối ánh sáng lại vậy .
Nhím Hoàng Kim
03-28-2009, 09:02 AM
Hôm nay Sư Phụ hơi mệt mỏi , nói chuyện không lấy gì làm hấp dẫn lắm , quý vị cũng đừng nên buồn . Để một lát nữa đây , quý vị muốn hỏi điều chi đặc biệt , độc đáo , cao minh , thì Sư Phụ sẽ có đất dụng võ (Sư Phụ cười).
Hôm nay , lần đầu tiên thăm quý vị , Sư Phụ cũng nói chuyện chút chút vậy thôi . Ở đây , ngày nào quý vị cũng thấm nhuần giáo lý của Đức Phật do Đại Đức chỉ dạy lại ; thấm nhuần giáo lý của Thiên Chúa Giáo nhờ các soeurs ở đây dạy dỗ . Sư Phụ chỉ bổ túc thêm mà thôi . Bây giờ Sư Phụ nói thêm một vấn đề đặc biệt nha .
Nói cho đúng ra , chúng ta đều là những người tỵ nạn cả . Người Phillipine cũng chỉ là những người tỵ nạn mà thôi . Tỵ nạn là sao ? Là những người không có quốc gia (Sư Phụ cười), người bị kỳ thị , lý tưởng không hợp với nhau , rồi bị đuổi đi nơi khác và phải chạy trốn đi nơi khác . Tất cả chúng sanh trên cõi đời này đều là tỵ nạn , ngoại trừ Đức Phật . Cho nên vấn đề tỵ nạn của người Việt Nam còn nhỏ hơn vấn đề tỵ nạn sinh tử . Sư Phụ là một trong những người đã thoát nạn sinh tử và quý vị còn câu lưu , bị bác đơn hoặc chưa bị bác đơn .
Bây giờ muốn tránh cái nạn này lâu dài thì mình chỉ còn cách là tìm ra nước Phật . Nước Phật ở đâu ? Trong ta đó . Tìm ra nước đó rồi thì mình vĩnh viễn thoát khỏi cảnh tỵ nạn . Tỵ nạn ở nước này hay ở nước kia , ở cõi này hoặc ở cõi kia vẫn là tỵ nạn . Phải vĩnh viễn sống nơi quê hương trường tồn của mình , đó là Tịnh Độ , là Phật quốc hoặc Thiên quốc . Đừng nghĩ rằng Phật quốc và Thiên quốc khác nhau . Cả hai giống y như một , đều gọi là Thiên hết , có điều chữ viết khác nhau nên có vẻ khác nhau . Cũng như mình nói ông này là cha của tôi , còn người khác nói ông này là papa của tôi , có người lại nói ông này là tía của tôi , và có người nói ông này là ông già của tôi , có phải vậy không ? Thì cha tôi , papa tôi , tía tôi hay ông già tôi đều là bố của tôi , phải không ? Đại khái cũng vậy thôi . Chỉ nội tiếng Việt thôi mà đã có đủ thứ như vậy , huống chi những danh từ khác trên thế giới .
Quý vị cũng thấy đó , bình thường mình nói tiếng Anh thông suốt , đến khi gặp Liên Hiệp Quốc lại rung quá nói không nổi , phải vậy không ? Nói không xong , rồi khai cũng trật lất hết .
Thật ra tiêu chuẩn của mình rất đúng với tiêu chuẩn của người tỵ nạn , mình lại đi khai bậy khai bạ để rồi bị bác đơn , rồi đâm ra tức . Tức ai ? Tức mình chứ còn tức ai nữa ! Tức mình không có miệng lưỡi , không biết nói cho đúng đường . Nhiều khi gặp khổ cũng vì vậy . Sư Phụ thấy những tờ đơn bị bác thường là vì ngôn ngữ bất đồng . Khổ như vậy đó (Sư Phụ thở dài). Một người thông dịch viên giỏi có thể cứu mạng người khác được . Thì cũng vậy , một người tu hành giỏi có thể thông dịch với ông Trời , ông Phật trên kia . Những người vô minh ở dưới này không biết nói chuyện , nên đi kiếm một thông dịch viên nhờ dịch dùm . Nói rằng : "Tôi muốn đi tỵ nạn , tỵ nạn trên thiên đàng , vì thế giới này tối tăm , đau khổ và phức tạp quá , làm tôi nhức óc quá đi . Tôi gặp toàn những chuyện không vừa ý , hoặc vui một chút mà buồn cả bao lâu".
Nhím Hoàng Kim
03-29-2009, 02:29 PM
Cho nên có nhiều người muốn nạp đơn xin làm dân tỵ nạn và những người làm thông dịch là những người tu hành , đã khai ngộ thực sự hoặc là đắc đạo , có thể hiểu được lòng mình muốn gì . Mặc dù mình không nói ra , nhưng họ hiểu và có thể thông dịch cho mình đến những đấng thiêng liêng ở trên kia . Các đấng này thật ra có biết đau khổ là gì đâu . Mình đứng đây nói khổ , khổ , khổ , ở trên kia họ không hiểu gì hết . Cũng như Liên Hiệp Quốc đâu hiểu nỗi khổ của người tỵ nạn mình đâu . Khi mình nói với cựu quân nhân , tới kinh tế mới , bị bắt bỏ tù thì họ dịch là đi học để cải tạo tư tưởng hoặc đi đổi nhà , đổi cửa , cất thêm một miếng đất mới (Sư Phụ cười) thay vì miếng đất cũ hồi xưa . Hiểu chưa ? Họ cứ hiểu một cách lãng mạn như vậy mới khổ cho người nói , muốn trình bày sự thật trong lòng mà nói không được .
Thì cũng vậy , xứ mình và xứ Phật cách xa nhau rất nhiều từng lớp , phải qua bao nhiêu cách trở , bao nhiêu là ma chướng cũng như bao nhiêu cõi thiên đàng ; thiên đàng có nhiều đẳng cấp , thiên đàng cao ; thiên đàng nhỏ thiên đàng lớn . Mình đi qua những thiên đàng đó rồi sẽ lên tới cõi cao nhất , gọi là cõi Phật , hoặc Thiên quốc , cõi của Thượng Đế . Lúc đó mình thoát khỏi hẳn sinh tử luân hồi . Mình có thể trở lại để giúp người hoặc đi luôn không bao giờ về nữa . Thí dụ những người Việt Nam đã được thoát nạn ra nước ngoài , họ trở thành công dân Mỹ , công dân Anh , công dân Canada , họ có quyền đi luôn mà không đếm xỉa đến người tỵ nạn nữa . Nhưng có người tự nguyện trở về trại tỵ nạn để làm việc , để lăn lộn , để chia xẻ những vui buồn , sướng khổ của anh em đồng hương mình .
Nhiều khi những người xuất gia , đây anh này đây , có quốc tịch Mỹ , ở Mỹ sung sướng lắm lại không chịu , nhảy vô chùa theo Sư Phụ đi tu . Đi tu mà ở trong chùa còn đỡ , nhiều khi bắt qua đây , cả ngày nước cũng không có đủ xài nữa . Nhưng đây là họ tự nguyện , không phải Sư Phụ bắt buộc . Sư Phụ hỏi : "Có muốn đi giúp người tỵ nạn hay không ?", mà họ dành nhau đi . Sư Phụ cũng có mười mấy người đệ tử bên Mỹ cũng tự nguyện đi tu , chứ không phải bắt buộc nha , mà cũng không qua thanh lọc . Thanh lọc còn bị loại đơn , cũng dữ lắm , chứ không phải chuyện thường đâu . Hội Đồng Liên Hiệp Quốc này cũng ghê lắm ! (Sư Phụ cười). Liên Hiệp Quốc là có bao nhiêu quốc gia , thì học trò theo Sư Phụ cũng thuộc 2 , 3 quốc gia , không phải chỉ một quốc gia nào , nên mình cũng tạm gọi là Liên Hiệp Quốc . Sư Phụ có đệ tử đầy trên thế giới , đâu phải chỉ một mình người Việt Nam đâu . Việt Nam là mới quen năm mấy nay thôi . Còn Sư Phụ có đệ tử người ngoại quốc lâu rồi , nhất là người Đài Loan đông lắm . Mỗi lần Sư Phụ về Đài Loan họ đi đón còn đông hơn trại tỵ nạn này nữa , đứng nghẹt cả phi trường . Trại tỵ nạn này đâu có bao nhiêu , ngồi chưa nghẹt sân chùa mà ! Đại khái là những người Việt Nam mới theo Sư Phụ , vì Sư Phụ mới bắt đầu giảng pháp cho người Việt Nam mấy năm nay thôi . Sư Phụ sợ "bụt nhà không thiêng".
Xưa kia Sư Phụ không thường đi giảng pháp cho người Việt Nam . Thí dụ có đi thăm trại nào thì chỉ cho quà , cho bánh , mua tượng Quán Âm cúng dường . Rồi họ đòi mấy xâu chuỗi , Sư Phụ phát cho mỗi người một xâu . Vậy đó rồi Sư Phụ nói họ niệm Phật , niệm Nam Mô A Di Đà Phật , Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi . Good bye ! (Mọi người cười). Như vậy khoẻ ! Hai bên đều khoẻ hết . Người dạy cũng khoẻ mà người nghe cũng khoẻ nữa . Tại họ nghe như vậy quen rồi , bây giờ nói trúng tủ nên họ chịu lắm , không hỏi gì nữa cả . Ta nói vài ba câu , ta thăng . Còn người Việt Nam ôm tượng Quán Âm về nhà vái vái cũng mừng hết lớn . Hai bên đều vui vẻ , không giận dỗi gì nhau cả . Sau này Sư Phụ bị mấy người Việt Nam muốn tu thiệt lôi ra ngoài ánh sáng . À , là bắt đầu hiểu lầm đủ thứ hết , bắt đầu có công kích này kia kai nọ , bắt đầu có ngoại đạo nội đạo tùm lum hết . Thành ra cũng khổ cho Sư Phụ ! Lời thật thì mất lòng , mà mua tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thì khoẻ vô cùng . Thành ra Sư Phụ tôn Ngài là cứu khổ cứu nạn . Đưa tượng Ngài ra là cứu khổ , cứu nạn liền (Sư Phụ cười). Mà đưa lời gì ra , nói thiền là có khổ , có nạn ngay . Thành ra Ngài đúng là cứ khổ , cứu nạn !
Nhím Hoàng Kim
03-30-2009, 08:02 PM
Bây giờ lỡ rồi , người Việt Nam tại ngoại quốc đều biết Sư Phụ là ai rồi . Tức là dạy người ta Thiền , bắt người ta ăn chay trường . Rồi nếu muốn được truyền tâm ấn , phải ăn chay trường , phải trì giới , phải ngồi thiền 2 , 3 tiếng mỗi ngày . Ai cũng biết danh hết , bây giờ bắt người ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát , người ta nói cái này biết rồi nói hoài . (Sư Phụ cười.) Họ muốn ngồi thiền . Đại khái từ ngày Sư Phụ bị khám phá ra tới giờ , thì phong ba nhiều hơn là lúc ôm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đi cúng dường mấy vị Phật sống ở trại tỵ nạn . Bây giờ nghiệp của mình đổ ra như vậy rồi chạy cũng không kịp . Có những người theo Sư Phụ đi tu , thí dụ như vị này : Sư Việt là đại âm nhạc gia ở bên Mỹ làm có nhiều tiền lắm , vừa là bác sĩ châm cứu . Gì cũng biết làm hết , nấu cơm cũng ngon lắm . Những người đó tranh nhau qua đây làm việc cho người tỵ nạn . Rất tiếc là có nhiều người chưa đậu quốc tịch Mỹ nên qua không được . Thí dụ qua Mỹ thi bằng quốc tịch , muốn thi cho đậu thì Anh văn phải giỏi . Có nhiều người "giỏi" quá nên hỏi gì cũng trả lời trật nấy , viết đâu không có trúng đó . (Mọi người cười.) Cho nên thi hoài mà quốc tịch vẫn trở về người giám khảo , thành ra không đi theo được . Chứ không phải chỉ có bấy nhiêu người muốn đi giúp việc cho quý vị đâu .
Cho nên quý vị an tâm , có rất nhiều người ra ngoài rất sung sướng nhưng tình đồng hương vẫn rất sâu đậm . Những người đã khoác áo tu hành , đã cạo đầu , tức là đã từ bỏ những sự đẹp đẽ trần gian , quyết định dứt bỏ phiền não mà đi tu , nhưng họ vẫn lăn lộn trở lại những nơi cực khổ để chia vui xẻ buồn . Thành ra quý vị ở đây đừng có nghĩ rằng thân phận mình quá bạc bẽo , quá buồn . Người ta từ chỗ sung sướng tới đây mà còn ở được thay , huống chi mình đã ở đây quen rồi , còn than nỗi gì , kêu ca nỗi gì ? Nhưng Sư Phụ nói vậy để cho quý vị vui , cho đỡ buồn mà thôi , chớ thật ra ai mà muốn ở đây hoài . Cái gì cũng có giới hạn thôi .
Hồi chiều Sư Phụ nói chuyện với Sister Pascal , hiểu rằng quý vị ở đây cũng có tự do , có thể đi ra ngoài làm việc . Phải không ? Rồi được đi trở vô . Như vậy tốt quá , tốt quá . Đúng là Phillippine là số một . Trại mà có những em nhỏ ở là bị cấm nấu cơm . Có người trốn trong phòng , lấy bao ny lông , cao su đốt ở trong phòng mà nấu cơm hoặc hâm một chút sữa cho em nhỏ . Nhiều khi bắt gặp là bị phạt nặng nề . Cho nên chỗ quý vị được nấu ăn riêng , được đi ra ngoài làm việc , có chút đỉnh tiền rủng rỉnh , như vậy cũng tạm gọi là thiên đường của những người tỵ nạn . Nhưng Sư Phụ biết là những điều này chưa đủ để bù đắp lại những sự đau khổ của quý vị và những thiếu thốn về tinh thần , những lo âu hồi hộp về một tương lai không có nhất định , không có đảm bảo của mình . Bây giờ chỉ còn cách nữa là quý vị phải hướng về Phật tánh của mình mà cầu nguyện thôi . Quán Thế Âm Bồ Tát , tượng này và tượng Phật Tổ ở trong kia là những hình tượng để trưng , để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng một con người tầm thường có thể biết được Phật tánh của mình , nếu biết cách , để trở thành một vị Phật hướng dẫn tinh thần cho đại chúng . Sau khi thành Phật rồi , mình được gì ? Được sự tự tại vô ngã . Mình làm việc mà không thấy mình làm việc . Mình cho mà không thấy mình cho . Mình có tài sản mà không có gì đáng nói cả . Còn bây giờ , cái gì mình cũng muốn hết , mà không có cái gì được cả . Càng muốn càng khổ , càng khổ lại càng khổ thêm . Rồi càng muốn , càng không có , lại càng khổ thêm . Cứ trong vòng luẩn quẩn đó mà đau khổ hoài . Còn những người tu hành , người ta tự tại , người ta giải thoát lắm . Có thì OK , không có thì cũng OK .
Ở đây có trường dạy tiếng Phi không , hay chỉ có trường dạy tiếng Việt thôi ? Hai trường dạy tiếng Việt Nam hả? Tiếng Phi không học , phải không ? Có ai dạy không ? Hôm nay ông Dr. Pascal đưa ý kiến là mình đi học tiếng Phi đi . Biết đâu là ý Trời , mai mốt mình tự do , mình thành dân Phi luôn. (Mọi người cười.) Quý vị có muốn thành dân Phi không ? (Có người đáp :" Muốn.") Mấy đứa nhỏ muốn thôi à ? Còn mấy người già im luôn vậy ? Làm dân tỵ nạn mà còn lựa chọn ghê vậy đó hả ? (Mọi người cười.) Muốn đi Mỹ không à , phải không ? Sư Phụ nghe nói như vậy . Sư Phụ nghe ông trại phó nói với Sư Phụ toàn là muốn đi Mỹ , không có nghiên cứu gì hết , phải không ? (Mọi người cười.)
Hôm trước ở đảo Bành Hồ bên Đài Loan cũng có ít người tỵ nạn Việt Nam . Có biết cái thuyền ăn thịt người không ? Vậy đó mà cũng được rước vô . Người ta cũng cưng chiều lắm , mà sao cũng cứ đòi đi Mỹ cho được . Nhất định không chịu làm dân Đài Loan . Người Việt Nam cũng đòi cao giá lắm phải không ? Cũng như người con gái đẹp vậy , làm cao giá . Đã đi tỵ nạn mà còn đòi nước này nước kia , rồi nước này không thèm nữa ! (Mọi người cười.) Thành ra Sư Phụ cũng ngại . Nhiều khi muốn hết mình can thiệp với chính phủ Phi để cho quý vị được trở thành công đân Phi , để quý vị thoát khỏi đời tỵ nạn , nhưng cũng ngại , rủi làm rùm beng lên , rồi quý nói không thèm (mọi người cười) là chết Sư Phụ rồi ? (Sư Phụ cười.) Bây giờ phải hỏi lại cho kỹ , quý vị có muốn như vậy không mới được tự do . Tự do chọn lựa mà . Đâu phải Sư Phụ muốn giúp rồi ép buộc quý vị phải nhận đâu , phải không ? Thí dụ bây giờ có nhiều nước rục rịch muốn nhận mấy người tỵ nạn vì Sư Phụ quảng cáo . Tại bức thư ngỏ mà Sư Phụ gởi cho tất cả các quốc gia , Sư Phụ đăng hết các báo trên thế giới . Tốn nhiều tiền lắm đó , nhưng vì sinh mạng của người tỵ nạn còn quý giá hơn những món tiền đó , cho nên không có gì đáng nói . Có nhiều quốc gia rục rịch , họ có phản ứng liền . Mới mấy tuần nay thôi . Có bao nhiêu quốc gia đã viết thơ lại hỏi coi chương trình của Sư Phụ như thế nào , muốn nhận bao nhiêu người tỵ nạn . Đại khái như vậy . Thí dụ như Costa Rica , họ vết thư lại cho biết muốn nhận số người tỵ nạn Việt Nam . Trong công văn , họ nói chỉ tiếp nhận một số thôi , nhưng ở ngoài , khi bàn với mình , họ nói có thể tiếp nhận được 40 ngàn người . Bây giờ họ đang hỏi chương trình của Sư Phụ phải làm thế nào thì họ mới nhận . Rồi họ muốn danh sách những người tỵ nạn mà Sư Phụ muốn họ được qua đó . Nhưng việc này không thể làm lẹ được . Bước đầu đã có tiếng vang vậy thôi . Còn những nước khác như Panama , Venezuela , Á Căn Đình , Nhật Bổn , Đài Loan , cũng rục rịch hỏi chương trình của Sư Phụ đặng họ tiếp tay , có lòng muốn giúp đỡ .
Nhím Hoàng Kim
03-31-2009, 02:36 PM
Nhưng Sư Phụ rằng từ đây mà rời quý vị tới Costa Rica chắc Sư Phụ phải là tỷ, tỷ phú thì mới được , (mọi người cười) vì chỉ có mấy triệu bạc thì ăn nhằm gì ! Bất quá chỉ để là để chứng tỏ lòng thương của Sư Phụ đối với người ruột thịt của mình mà thôi , nên mới đem cống hiến hết tất cả tài sản của Sư Phụ . Chứ tất cả tài sản của Sư Phụ so sánh với tài sản trên thế giới đâu có thấm gì , chỉ là một hạt cát trong bãi sa mạc mà thôi . Nhưng cũng vì sự thành tâm của Sư Phụ , sự cống hiến tài sản nhỏ mọn của Sư Phụ mà có mấy chục nước họ cảm động . Như vậy cũng là một điều tốt cho người tỵ nạn Việt Nam .
Tuy nhiên Sư Phụ nghĩ nếu mình làm chương trình định cư cho người tỵ nạn ở ngay chỗ họ đang ở , đang tỵ nạn , thì dễ dàng hơn . Thứ nhất những người tỵ nạn đã quen nước quen cái ở đó rồi . Thứ hai những nước Á Châu đây hơi giống giống nước Việt Nam của mình . Trái cây , rau cỏ , hoặc phong tục tập quán , màu da cũng hơi hơi giống nhau . Trình độ văn minh , tư tưởng cũng hơi giống nhau , không có gì xa lạ lắm . Chứ bây giờ quý vị ở trại tỵ nạn rồi mà qua nước Mỹ , nhiều khi sẽ thấy buồn . Lái xe 2 , 3 tiếng đồng hồ mới tới sở làm . Lái xe 2 , 3 tiếng đồng hồ mới tới chợ mua thức ăn . Rồi cả ngày không thấy ai hết . Nhiều khi Sư Phụ lái xe , không phải , có người khác lái xe cho Sư Phụ đi trên quốc lộ Mỹ đó . Chứ Sư Phụ lái không được . Ta thi hai lần , rớt hết hai lần . Đến lần thứ ba ta bảo thôi , để mấy ông giám khảo thi luôn . (Sư Phụ cười.) Chắc số của Sư phụ là bị người lái xe chứ không phải tự mình lái . Thôi , ông Trời không cho mình thì thôi , thành ra bây giờ Sư Phụ có biết bao nhiêu tài xế tự nguyện lái xe cho Sư Phụ . Thì đúng vậy rồi , lúc xưa Trời không cho Sư Phụ đậu bằng mà .
Lúc đó , Sư Phụ oán trách Đưc Chúa Giêsu Kitô , Đức Phật lắm . Hồi đó mỗi ngày , ta cầu nguyện hai vị , coi ông nào chắc ăn . Chứ cầu một ông thì sợ rớt , rủi ông kia giận . Sư Phụ làm gì cũng chắc ăn vậy mới được . Tính của Sư Phụ sợ không chắc ăn . Cứ cầu hoài mà đi thi lần nào rớt lần đó . Cầu Chúa cũng rớt , mà cầu Phật cũng tuột luôn . Cũng giống như tình trạng của quý vị bây giờ . Cầu Thiên Chúa Giáo cũng “bác”, mà cầu Phật cũng “đá”. Nói chuyện thiệt cho quý vị nghe . Lúc đó Sư Phụ ở bên Đức chưa có ông chồng Đức , thì dĩ nhiên cũng chưa đi xuất gia . Thi 2 lần , rớt 2 lần . Mà cầu hai vị đại giáo chủ của hai đạo lớn nhất thế giới là Phật Tổ Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Chúa Giêsu , còn thêm Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Mẹ Maria nữa , vậy mà cũng rớt 2 lần . Đèn đỏ cứ chạy thẳng luôn (mọi người cười.), rồi trời tuyết , trơn trượt , Sư Phụ bay luôn trên tuyết . Ông giám khảo ngồi đằng sau run lập cập . Ông ấy nói : “Dạ thôi , cô đừng lái nữa mất công . Mời cô về nhà nghỉ.” (Sư Phụ cười.)
Lúc đó Sư Phụ buồn quá . Lần thứ nhất thì không đậu , ta còn chịu nỗi , hy vọng lần sau . Lần thứ hai thi không đậu , mà Sư Phụ đã cầu nguyện quá sức tưởng tượng , bữa đó đã quỳ cả tiếng đồng hồ , nói rằng Đức Chúa Giêsu thế nào cũng giúp con để con thi đậu , chứ con tự ái quá , chịu không nỗi . Tại mình học lái xe bên Đức mà bị ông thầy ngồi gần bên chửi nát nước . Ổng chửi làm cho mình quýnh chân tay không biết đường đâu mà lái . Không biết sao mấy người đó thi đậu cũng thiệt là hay ! Sư Phụ thi 2 lần là trượt hết 2 lần , dù bữa đó cầu nguyện tới mức vậy đó ! Tối đã ôm cuốn Thánh Kinh với cuốn Pháp Hoa ngủ chung , mà sáng ra thi cũng rớt như thường . (Mọi người cười.) Rớt liền tại chỗ , không phải là đợi chút chút mới rớt . Sư Phụ về lấy cuốn Pháp Hoa thẩy xuống sàn , cuốn Thánh Kinh cũng dẹp qua một bên luôn . Tức quá , bữa đó không thèm chơi với Phật , không thèm chơi với Chúa nữa . Nghĩ rằng hai Ngài đó thật tình không có lòng từ bi , Sư Phụ đã cầu nguyện tới mức tối đa như vậy mà không cho người ta thi đậu ! Bây giờ Sư Phụ mới biết lý do tại sao ! Sư Phụ bận rộn mệt mỏi như thế này mà lái xe nữa thì chắc sẽ đâm vô cột đèn .
Nhím Hoàng Kim
04-01-2009, 05:08 PM
Ngày nào cũng bận rộn , cũng đón tiếp như thế này . Ở đây còn ít , có chổ tiếp cả mấy ngàn người . Lần nào cũng vậy , đi từ tiểu bang này đến tiểu bang khác , từ nước này qua nước khác cũng có . Nhưng trong nước Mỹ có 50 tiểu bang , nếu có đi thăm người tỵ nạn không cũng hết một năm rồi . Thí dụ mỗi tiểu bang ở một tuần là phải đi luôn một năm rồi . Nhưng kỳ này Sư Phụ chia một tuần đi 2 , 3 chỗ thành ra cũng khá . Đi cũng gần hết nước Mỹ mà có 2 , 3 tháng thôi . Như vậy cũng mệt lắm , Sư Phụ bắt đầu đi từ tháng 11 đến bây giờ mà chưa về Đài Loan nghỉ . Mà lâu quá mới về Đài Loan một lần là thôi , cũng khỏi nghỉ luôn . Tại học trò bao nhiêu ngàn người xúm lại , không thể nào nghỉ được .
Bây giờ Sư Phụ mới biết cám ơn hai vị đó . Nếu cho Sư Phụ đậu chắc Sư Phụ ngủm luôn rồi , vì tánh Sư Phụ hơi tếu , hơi bốc đồng giống con nít , thích gì làm nấy , làm những chuyện không đợi giờ giấc . Nhiều khi giảng pháp cả đêm tới sáng không ngủ . Nhiều khi nói chuyện với đồng bào tỵ nạn cả đêm tới sáng không ngủ , không cần biết giờ giấc , không cần biết thời khoá biểu là gì . Như vậy sáng ra mà lái xe về , làm sao lái cho nổi , phải không ? Sư Phụ mà biết lái xe là ta sẽ tự lái , không muốn nhờ người khác . Bởi vì tính tự lập quen rồi , phải không ? Ít ai muốn nhờ người khác hả ? Người Việt Nam có tính rất là đảm đang , việc gì làm cũng được .
Ở bên Mỹ bây giờ , người Việt Nam đông lắm . Qua đó , gì cũng có hết . Người Việt Nam rất là đảm đang . Quý vị qua đó , không có thiếu một thứ gì , giống y như ở bên Saigon . Có một chổ được đặt tên là Little Saigon , tức Saigon nhỏ , Saigon con . Người Việt Nam đi đâu cũng biến xứ đó thành một nước phong phú , giàu đẹp và rất vui vẻ . Người Việt Nam ở bên Mỹ biến nước Mỹ thành nước khác . Sư Phụ cũng rất vui vì những người Việt Nam theo Sư Phụ bây giờ tu hành đứng đắn , rất giỏi . Bằng chứng là quý vị thấy mới xuất gia chưa được bao lâu nghe nói người tỵ nạn khổ , tự sát , Sư Phụ hỏi ai muốn tình nguyện đi là người nào cũng giơ tay hết . Nam cũng như nữ , già cũng như trẻ . Có mấy em nho nhỏ , cỡ mấy em Phật tử này , cũng đòi chạy qua đây giúp người tỵ nạn (Sư Phụ cười.) Sư Phụ không biết các em giúp quý vị cách nào , chắc muốn giúp quý vị ăn bánh , ăn xôi , ăn chè , ăn đồ cúng trong chùa ! Chớ giúp quý vị được gì ? Mới có 10 , 11 , 12 tuổi à ! Ý Sư Phụ muốn nói rằng người Việt Nam tu hành cũng giỏi nữa . Cho nên đi đến nước nào cũng làm cho nước đó thịnh vượng , nếu nước đó cho mình một quyền làm người đúng đắn , cho mình tự do buôn bán , tự do kinh doanh , thì người Việt Nam sẽ đem lại sự phát đạt , thịnh vượng , phong phú mầu mỡ cho các quốc gia thứ hai của mình đó .
Cho nên đi đâu Sư Phụ cũng không sợ bảo đảm dùm cho người Việt Nam . Nếu quốc gia nào cần , bao giờ Sư Phụ cũng nói dân tộc chúng tôi cần cù liêm chính , làm việc giỏi , thông minh . Sự thông minh của người mình , Mỹ họ cũng sợ luôn . Bây giờ những người Viêt Nam trẻ tuổi bên Mỹ phát minh ra những máy móc mà chưa có tung ra thị trường . Giỏi vô cùng . Thí dụ cái máy này … à thôi không nói được , tại họ chưa cho phép nói . Nếu Sư Phụ đưa ra bây giờ là mất luôn , nên thôi không nói nữa .
Người Việt Nam giỏi lắm , thành ra nếu có quốc gia nào muốn Sư Phụ dùng tất cả danh dự , tài sản và những gì Sư Phụ có , để đảm bảo và chứng minh rằng người Việt Nam ở trong này không có phá hoại , không làm những điều bất hảo , không ăn bám xã hội của họ , Sư Phụ sẳn sàng đem sinh mạng của mình ra đảm bảo liền . Sư Phụ biết rằng người Việt Nam là những người cần cù liêm chính , ra đi bởi vì yêu chuộng tự do , bởi vì dũng cảm và bởi vì sự thành thật , không thể cúi lòn , không thể nịnh bợ , giả dối đưa đẩy miệng lưỡi bề ngoài được . Có phải vậy không hả ? Phải thì tốt . Sao ngồi im lìm vậy kìa , Sư Phụ hỏi mà không trả lời . Đại khái là vậy . Ai muốn hỏi gì ?
Nhím Hoàng Kim
04-02-2009, 07:30 PM
(Có người hỏi : "Pháp Môn Quán Âm của Sư đang theo có giống với thiền sư Nhất Hạnh , rất nổi tiếng không ? con đã từng nghe những băng thuyết pháp và thiền của thầy Nhất Hạnh . Xin Sư Cô cho biết giữa pháp môn của Sư Cô và của thầy Thích Nhất Hạnh").
À , thầy Nhất Hạnh dạy cái gì mà hỏi Sư Phụ giống hay không ? (Dạ , con cũng là một Phật tử thôi . Nhưng thiền thì có vẻ cao siêu quá , cho nên không có ...) (Thầy tiếp lời : "Thì quán niệm hơi thở").
Quán niệm hơi thở ? Sư Phụ dạy Quán Âm mà , vậy đâu có giống nhau được . Quán hơi thở tức là mình ngồi thở ra mình đếm 1 , hít vô mình đếm 2 . Thí dụ vậy đó . Còn có người hít vô đếm 1 , thở ra đếm 2 . Đó kêu bằng đếm xổ , tức quán . Nhiều khi mình chỉ quán hơi thở không thôi , mình không có đếm gì cả . Mình chỉ nhận thức được luồng hơi thở ra vô như vậy . Có nhiều cách quán hơi thở . Thầy Nhất Hạnh dạy quán hơi thở , còn Sư Phụ dạy Quán Âm . Âm là gì ? Là âm thanh . Âm thanh không phải âm thanh sắc tướng bên ngoài , như là mình tụng kinh gõ mõ hay mình nghe những tiếng âm nhạc hoặc những tiếng cười nói bên ngoài . Âm đây là Phật Âm vĩnh viễn trường tồn ở bên trong , mà mỗi chúng ta đều có . Mình còn có thể kêu bằng Phật tánh nữa . Tại sao kêu là tánh ? Bởi vì mình từ trong đó mà sanh ra , mà chết . Được siêu thoát thì cũng trở về chỗ đó .
Âm thanh này không thể dùng ngôn ngữ trần gian , âm thanh trần gian mà diễn tả được . Tạm gọi nó giống như âm nhạc của trần gian , nhưng lại vô cùng kỳ diệu . Mình nghe được rồi thì tâm hồn lâng lâng siêu thoát , làm như thân khẩu ý , miệng lưỡi mình đâu mất tiêu hết . Mình chỉ còn là một màn phẳng lặng vô cùng sáng suốt , vô cùng tự tại . Đó kêu là nhập Niết Bàn .
Nhập Niết Bàn không phải mình chết luôn mà là nhập vào những cảnh giới vô cùng thanh tịnh , vô cùng sung sướng , vô cùng sáng suốt . Càng ngày càng sáng suốt , càng ngày càng biết mình và Phật không có gì khác biệt với nhau . Đó kêu là pháp Quán Âm . Bây giờ anh đã biết hai pháp môn khác nhau chỗ nào chưa ? (Dạ , thấy).
Pháp môn này không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được . Sư Phụ tạm thời gọi nói như vậy đó . Cũng như cái bánh mà Sư Phụ quảng cáo đâu có giống như lúc quý vị ăn được . Nghe tả rằng bánh này ngọt , thơm , bùi ; nhưng khi ăn vô mới thấy rõ ràng , thấy nó không giống như lời mình đã nói . Nói thơm mà đâu bằng mình ngửi được . Nói ngọt nhưng đâu bằng mình nếm được . Còn hỏi chi nữa không ?
(Có người hỏi : "Thưa cô , con xin hỏi về vấn đề thiên đường địa ngục . Con thấy địa ngục có mười mấy cửa ; về thiên đường thì hiện nay các nước văn minh đều lên trời để tìm hiểu các vì tinh tú , mà tại sao không ai xuống đất coi địa ngục thế nào ? Xin cô cho biết").
À , vậy hả ? Có chớ . Có mấy người lặn xuống biển hoặc những người thám hiểm lòng đất đó (Mọi người và Sư Phụ cười), thì cũng đi xuống đấy chớ . Người ta chưa chứng minh được xuống địa ngục có cái gì , cũng như chưa chứng minh được lên thiên đàng có cái gì .
Bây giờ muốn lên thiêng đàng , xuống địa ngục hả ? Tu pháp Quán Âm đi là được . Chỉ có cách đó là đi được thôi , Sư Phụ không biết còn cách nào khác không . Nếu anh biết cách khác thì anh nên dùng . Sư Phụ chỉ biết mỗi cách Quán Âm thôi . Ta đi thiên đàng địa ngục như đi chợ vậy . Muốn đi ta dẫn đi . Nhưng phải đi đúng đường , phải mua giấy đi đúng đường mới được (Mọi người cười). Khổ vậy chớ . Nếu ta đi mà anh thấy được thì khoẻ quá . Hai người đều phải đi được cả , hiểu chưa ? Thí dụ Sư Phụ muốn đi về Manila , anh lại muốn ở đây hay muốn đi đảo khác , mà anh lại muốn thấy y như Sư Phụ thấy ở Manila thì đâu có được . Muốn thấy Manila thì anh phải theo đúng y con đường Sư Phụ đi , phải vậy không ?
Chỉ có Pháp Môn Quán Âm có thể đưa ta đi thiên đàng địa ngục dễ dàng . Thiên đàng thì mình lên đó mình gặp bà con cha mẹ anh em hay Phật Tổ . Còn xuống địa ngục thì cứu người bị nạn . Còn đi dạo chơi ta bà thì cứu những người tỵ nạn . Anh muốn thì theo con đường Quán Âm , không có cách gì khác hơn . Sư Phụ không biết cách nào khác nữa . Còn ai muốn hỏi gì nữa không ?
Sư Phụ cũng mừng là quý vị cũng có tâm muốn hỏi đạo . Cũng tốt lắm chứ . Nếu không hỏi thì uổng cái chùa . Chùa chiền là nơi để mình đến học đạo . Sao tỵ nạn mà cũng có chùa gồ ghề quá ? Chùa này đẹp hơn chùa của Sư Phụ nha . Chùa của Sư Phụ không có cái mái cong cong và nhiều đèn dữ vậy . Chỉ có mái tôn , lớn thiệt lớn , chứa tới 4 , 5 ngàn người ngồi . Có mấy cái cột to bằng mấy cái cột ở cầu công lộ đó . Bự mà chứa được mấy ngàn người ngồi . Có bấy nhiêu đó thôi . Chùa của Sư Phụ là vậy đó . Trời mưa thì kéo vải nylon xuống , trời nắng thì quấn nó lên . Chùa Sư Phụ ngon vậy đó (Mọi người cười).
Nhím Hoàng Kim
04-03-2009, 02:47 PM
(Có người hỏi :”Pháp môn tu của Sư Phụ có dùng pháp khí nào không ? Trong cái chiêm nghiệm thì Sư Phụ có dùng sắc tướng , hình tướng để chiêm nghiệm không ?")
Pháp khí là gì ? (Thưa chuông mỏ hay trống.) À , không . Không dùng mõ mà có nghe chuông nghe mõ . Sư Phụ dùng chuông mõ thật không cần có người đánh . Trong kinh Kim Cang có nói …, (bây giờ mình nói về cảnh giới cao cao một chút nghe . Không phải Sư Phụ chê quý vị tụng kinh gõ mõ nhe . Mỗi người tu một cách khác nhau ; quý vị không bắt buộc phải theo Sư Phụ hiểu không ? Không bắt buộc , nhưng tại hỏi Sư Phụ nên Sư Phụ nói cho biết thôi nghe . Không phải ta muốn câu khách nghe . Theo Sư Phụ khó lắm à , phải ăn chay trường , phải giữ giới nghiêm ngặt , rồi mỗi ngày phải ngồi thiền hai tiếng rưỡi , ba tiếng đồng hồ là ít.) Trong kinh Kim Cang có nói rằng : “Dùng âm thanh mà tìm cái ngã , tìm ta tức là tìm cái ngã , tiếng Mỹ là Self , thì không bao giờ tìm thấy được Phật tánh cả.”
Âm thanh sắc tướng là gì ? Là những hình tượng mình thờ lạy bên ngoài mà mình cho rằng đó mới là thật . Nếu mình nghĩ đó chỉ là tượng trưng để nhắc nhở Phật tánh của mình thì đúng , thì hình tượng đó rất là hữu ích . Nhưng nếu mình cứ ngồi đó dòm cái ông Phật gỗ hoài , bắt ông ấy cho mình điều này điều kia hoặc là bắt ông ấy nghe lời của mình , thì mình sai . Tuỳ theo sự lễ lạy của quý vị như thế nào mà đúng hay sai .
Âm thanh sắc tướng là những cái bên ngoài . Mình cứ nghĩ rằng mình tụng kinh hoài , mình sẽ thành Phật , hoặc lạy ông Phật hoài mình sẽ thành Phật . Đó là mình dựa theo âm thanh sắc tướng bên ngoài và sẽ tìm không ra Phật tánh .
Mình thấy những ông thầy tu lạy Phật hoài , nhưng chưa chắc ông ấy lạy cái ông Phật đó . Ông ấy lạy cái ông Phật bên trong của ông ấy đó . Không biết ông ấy lạy ai , mình thấy ông ấy lạy rồi mình cũng lạy , không biết rằng mình đang lạy ông Phật bên ngoài . À , Sư Phụ không biết quý vị lạy ông Phật nào . Tạm nói những người lạy Phật bên ngoài là những người lạy chưa có đúng . Mới lạy có một nữa thôi .
Đức Phật nói “Phật tại tâm”, hình tướng bên ngoài là để nhắc nhở mình thôi . Nếu mình hiểu lầm tức là mình xa cách Phật . Cho nên dùng âm thanh sắc tướng thì tìm không ra Phật tánh . Còn âm thanh bên trong của Sư Phụ thì không phải là âm thanh , chỉ tạm gọi âm thanh thôi chứ không thể dùng nhĩ căn để nghe , do đó không thể gọi là âm thanh được .
Thường thường mình phải dùng tai để nghe âm thanh phải không ? Đằng này không cần dùng tay , mà dùng trí huệ để quán xét , để hiểu ; cho nên kêu bằng Quán Âm. Ngôn ngữ của mình tầm thường , chật hẹp quá , phải tạm gọi là âm thanh chớ thật ra không phải là âm . Nó vô cùng kỳ diệu , lâng lâng làm như có một sức hút gì đó đưa mình lên tới một cõi cao hơn , để mình học hỏi thêm , tiến hoá thêm . Nó giống như một lực lượng mà mình có thể nghe được , cho nên kêu bằng âm , vậy thôi .
Thật ra âm thanh này không thể dùng bất cứ pháp khí nào làm nó phát ra thành âm cả . Còn khi ngồi thiền có niệm gì không ? Ý niệm chú đó hả ?
Không niệm chú cũng không niệm Phật . Khi đã nhập định rồi thì không niệm gì cả . Đi mất , ra khỏi cảnh đời vật chất và nhập vào cõi tâm linh , không còn thấy mắt , tai , mũi , lưỡi của mình ; không còn thấy mình là phàm phu có xác thịt nữa . Trái lại biết rằng mình có một Phật tánh vô cùng sáng suốt trường tồn . Cái gì cũng biết , cũng làm được cả . Dạ thưa anh , đã mãn nguyện chưa ? (Mọi người cười.)
Thôi tạm vậy , quý vị chưa ăn mà . Hết rồi hả ? Khai ngộ hết rồi hả ? Thành Phật hết trọi rồi sao ? Không cần hỏi gì hết phải không ?
(Có người hỏi : “Tâm chưa định , chưa trường chay được , xin Sư Phụ chỉ cho phép tu tạm thời.”)
Sư Phụ chỉ tạm cho một phép gọi là phép Phương Tiện như vầy . Buổi tối , trước khi đi ngủ hoặc sáng dậy , sau khi đánh răng sạch sẽ , tập thể dục một chút , mình ngồi . Ngồi xếp bằng , bán già tức là ngồi mà chân nọ gác lên chân kia , ngồi thẳng , không dựa vào ghế . Không có nghe Phật âm bên trong , không có làm Quán Âm , mà nghe được âm thanh của mình , nó kêu là khò khè đó , tiếng ngáy đó (mọi người cười), tiếng sấm ở bên ngoài đó .
Ngồi thiền không được dựa , phải ngồi cho thẳng , mắt nhắm lại , tập trung ở con mắt trí huệ . Đó là Phật nhãn của mình . Dùng Phật nhãn này mình nhìn thẳng ra đằng trước mặt . Sẽ thấy một tấm màn chi chi đó , có lúc màu đen , màu trắng , có ánh sáng hay không có ánh sáng , mình vẫn cứ nhìn thẳng ngay trung tâm điểm vậy đó . Có thể niệm A Di Đà Phật , Nam Mô A Di Đà Phật . Vậy đó , mai mốt tâm mình sẽ định . Phải tin tưởng rằng Phật A Di Đà là một lực lượng tối cao trong trời đất thì mới có hiệu nghiệm . Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay chi cũng được , hoặc thích Chúa thì niệm Chúa . Nhưng cũng phải ăn chay nhiều nhiều một chút , ăn có 4 ngày còn 26 ngày kia thành cái gì ? (Mọi người cười.)
Nhím Hoàng Kim
04-04-2009, 10:05 AM
Đã ăn chay thì ăn luôn cho rồi , hơi đâu mà ngồi coi lịch hoài vậy cà (Mọi người cười.). Không có thì giờ đi ăn chay mà có thì giờ đi coi lịch , nói thiệt giỏi . Sư Phụ không bao giờ coi lịch được hết . Tại mất công quá . Mỗi ngày phải đếm lịch Tam Tông Miếu thật là mất công . Bữa nay mùng Một hay mùng Hai ; nhiều khi ăn chay ngày mùng Hai mà quên ăn chay ngày mùng Một .
Hồi xưa Sư Phụ còn làm việc cho mấy người tỵ nạn , họ nói chuyện vui lắm : ”Dạ thưa , con có hứa với Phật Bà Quán Âm nếu đưa con tới được thế giới thứ ba , con sẽ ăn chay ba năm.” Sư Phụ hỏi : ”Ủa , sao bữa nay ăn mặn vậy ?”, bà ta trả lời :”Ban đầu con hứa ăn chay luôn trong 3 năm , mà bây giờ ăn không nổi . Thôi kệ , cứ mỗi năm ăn vài ba ngày cho tới chừng nào hết ba năm thì thôi.” (Mọi người cười.)
Trả góp mà , lâu lâu ăn vài ba ngày thì chừng nào mới hết ba năm ? Thật là dũng cảm . Mỗi ngày mắc nợ Phật , vậy mà vẫn ăn ngủ được đấy chứ . Hồi đó ăn 10 ngày thì bây giờ phải ăn thành 20 ngày mới phải , sao lại tụt xuống vậy ? Người ta lên lớp sao mình lại tuột lớp ? (Dạ thưa , nguyện vọng của con thì con ăn.) Như vậy nếu có ngồi thì chỉ nữa tiếng là nhiều nghe . Quý vị ăn mặn đừng ngồi lâu nghe . Ngồi lâu rồi tẩu hoả nhập ma đừng trách Sư Phụ nghe (mọi người cười.) Chỉ ngồi nửa tiếng thôi , hiểu chưa ? Có chuyện gì sợ hãi , thí dụ không được yên ổn , tẩu hoả nhập ma thì kêu Sư Phụ lại giúp dùm , chớ ông Phật A Di Đà ở cao lắm , ông ấy không có làm mấy chuyện nhỏ nhặt này . Những chuyện nhỏ nhặt này để cho Sư Phụ ở dưới này lo , hiểu chưa ?
Cũng như Cao Uỷ Liên Hợp Quốc ở Genève đâu có làm gì cho quý ở đây . Thí dụ vậy đó , đại khái là vậy . Ông ấy là đại diện cho Liên Hợp Quốc mà . Còn bây giờ mình ở đây mà kêu tuốt sang bên New York , họ cũng nói mình trở về ông Cao Uỷ đại diện ở đây nói chuyện .
Vậy đừng có khinh Sư Phụ ở trần gian nghe . Kêu ông A Di Đà Phật hoài , ông ấy bận ở trên kia , ông ấy làm lớn rồi , không xuống đây cứu quý vị đâu . Có chuyện gì cứ kêu Sư Phụ là chắc ăn . Tại ta còn ở đây , gần hơn . Có nhiều người nghe nói Sư Phụ dặn có chuyện gì nguy hiểm thì gọi Sư Phụ , lại tưởng đâu Sư Phụ có quen hết mấy Đức Phật . Không phải vậy , ta là đại biểu ở đây . Còn mấy vị cao đẳng ở trên kia , kêu sức mấy mà họ nghe , có hiểu không ? Mình người trần với nhau , kêu dễ hơn (Mọi người cười.) Quý vị đó có hiểu tiếng Việt đâu ; không hiểu tiếng trần gian đâu . Hễ có chuyện gì , hoặc cảm thấy khó chịu , hoặc vì mình ăn mặn nên nghiệp chướng của mình chưa sạch , công đức mình chưa dầy , có thấy cảnh gì sợ hãi , không tốt thì kêu Sư Phụ nha . Có bấy nhiêu đó thôi .
Ngày ngồi nửa tiếng thôi , còn không kêu nếu có chuyện gì thì ráng chịu nghe . Đừng có nói là Sư Phụ không dạy , cũng đừng nói Sư Phụ bảo không được niệm Phật . Niệm ai cũng được hết . Rủi có chuyện gì xẩy ra thì phải kêu Sư Phụ , vậy thôi , OK ?
Ta chuyên môn đi dọn rác dưới trần gian mà . Quý vị trên kia ngồi trên hoa sen , đâu có xuống làm mấy chuyện dẹp ma chướng cho quý vị ở dưới này , hiểu chưa ?
(Có người hỏi : “Dạ kính bạch Sư Phụ , kêu Sư Phụ bằng cách nào ? Sư Phụ có thể chỉ rõ ?")
Thì kêu là người ta biết liền cần gì phải kêu tên gì ? Sư Phụ lẽ ra không có tên (Mô Phật.) Tên đó là tên của thân thể này chứ phải đâu của Sư Phụ đâu (Mô Phật.) Mà không biết Sư Phụ hay sao ? Con người đâu có ai giống ai đâu . Kêu Sư Phụ là Sư Phụ biết liền (Có người nói : “Sư Phụ vui quá”.) Chứ làm Phật mà buồn thì ai muốn làm ? (Tôi thích nghe Sư Phụ nói quá à.) Ai cũng thích , thích mê thích mệt ; mà cũng có người ghét nữa (Dạ , không ai ghét đâu.) Họ ghen lắm bác đâu biết . Có nhiều bà vợ đi theo Sư Phụ thọ tâm ấn , mấy ông chồng hăm doạ quá trời (Mọi người cười.)
(Có người xin Sư Phụ tóm lược về tu Pháp Môn Quán Âm)
Nói có ra đâu , cũng giống như ăn bánh vậy . Thôi để nói chút chút cho nghe . Pháp Môn Quán Âm cũng chia làm 2 ,3 phần . Phần chính là môn Quán Âm và các môn phụ khác . Thí dụ môn phụ thứ nhất là niệm Phật , niệm những vị Phật làm giáo chủ các cõi mà mình đi qua , đặng họ giúp mình đi thẳng lên . Từ đây mà đi lên cõi Phật cao nhất đó , Phật Tổ đó , phải đi qua những thế giới nào đó , mình phải biết tên của các vị đó , họ mới để mình đi qua cho thông suốt . Nếu không biết tên những vị Giáo Chủ đó , thì ma quỷ , kêu bằng hộ pháp sẽ chặn đường , rồi làm cho mình thất điên bát đảo . Từ đó mình kêu bằng tẩu hoả nhập ma , hiểu chưa ? Đó là một phương pháp để bảo vệ từ trường của mình , khi mình đi từ cảnh giới thô lậu lên cảnh giới thanh cao .
Pháp môn phụ thứ hai là quán ánh sáng . Ánh sáng gì ? Phải ánh sáng đèn không ? Không phải cái sắc tướng bên ngoài , không phải cái âm thanh bên ngoài , mà là ánh sáng của Phật , kêu là hào quang của Phật . Quang trung hoá Phật thì quán cái hào quang vô lượng của Phật bên trong đó . Hào quang này không phải dùng mắt thường mà thấy được , mà phải dùng trí huệ cảm nhận . Nó sáng hơn tất cả những ngọn đèn trên thế gian , sáng hơn trăm ngàn mặt trời rọi lại nữa . Đó là hào quang vô biên của Phật . Mình càng lên thế giới cao , ánh sáng này càng sáng . Lúc đó trí huệ của mình càng mở mang , con đường mình lên cõi Phật sáng rực rỡ vô cùng , rất rõ ràng , không bị vấp váp , không bị chướng ngại .
Pháp cuối cùng là pháp Quán Âm . Khi được truyền tâm ấn hoặc khi mình được một vị minh sư nào ban cho một cách âm thầm , mình có thể nghe được . Gọi là nghe nhưng thật ra không phải dùng tai mà nghe . Mình cảm nhận được , quán được các âm thanh của Phật từ những cõi trên đưa xuống . Càng nghe âm thanh này , mình càng sáng suốt , càng giỏi , càng tự tại và càng vui vẻ . Mình không vướng bận bụi trần của thế gian . Trong lúc đi , đứng ,nằm , ngồi mình đều ở trong tâm Phật cả . Đó là Quán Âm .
Nhưng muốn được 3 pháp này , phải có một ông thầy có những kinh nghiệm đó . Ông thầy này , được kêu là minh sư , dạy cho mình mới được , chứ không phải nghe vậy mà đạt được đâu . Phải được truyền Tâm Ấn , tức là dùng Phật tâm của mình truyền cho tâm Phật của người học trò đó . Hai tâm Phật bằng nhau , hai chủ nhân ông nói chuyện với nhau ; còn hai đầu óc nói chuyện với nhau sẽ không hiểu được . Lúc đó kêu bằng truyền tâm ấn , lúc đó mình mới được ánh sáng này , được hào quang này ; rồi từ từ mỗi ngày mình biết cách tu , mình tự giải thoát cho chính mình . Đó kêu bằng tức khắc khai ngộ . Lúc thọ tâm ấn là khai ngộ ngay , là có ánh sáng , có âm thanh ngay . Một đời giải thoát là đời này là đời cuối cùng mình ở lại cõi ta bà này ; mình sẽ không bao giờ trở lại đây trừ khi mình muốn trở lại để giúp đỡ các chúng sanh . OK ?
Đại khái là vậy , có mãn ý chưa ? Hay còn muốn hỏi chi nữa ? À , muốn theo Sư Phụ thọ pháp Quán Âm là phải bỏ hút thuốc , xin lỗi , nhưng có thể bỏ từ từ ; còn ăn chay thì phải làm liền . Không cần sa , ma tuý ; không được cờ bạc ; không được bồ bịch tùm lum . Một vợ thôi , chịu nổi không ? Một chồng thôi , chịu được không ? Chay trường thì một chút trứng cũng không được ăn ; một chút rượu cũng không được nhấp . Tất cả thuốc men có chất động vật đều không được dùng . Đây không phải là những nghiêm khắc của Sư Phụ mà là những bí quyết để tu hành cho thành công . Còn có nhiều bí quyết khác , nhưng khi được truyền tâm ấn mới nói được . Nói ra bây giờ quý vị khinh lờn , không hiểu gì cả , nhiều khi còn phê bình Sư Phụ nữa . Tại hai trình độ khác nhau , hiểu không ?
Nhím Hoàng Kim
04-04-2009, 03:55 PM
http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg
Quyển 3 : Bài 16
BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI THẦY TU
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại
Trại Tỵ Nạn Man Yee , Hồng Kông ,
Ngày 21 tháng 2 năm 1992
Quý vị nên giữ quy luật ở trong này . Dù cho mình bị quản thúc cho đến đâu thì cũng là một kiếp mà thôi . Linh hồn của mình vĩnh viễn tự do , bị hoàn cảnh như thế này thì mình ráng nhẫn nại cho qua .
Quý vị ai cũng biết nhân quả của Phật Giáo là mình gieo nhân gì sẽ gặt quả đó . Nhiều khi những cái nhân mình tạo từ kiếp trước mà bây giờ mình quên , thành ra mình nghĩ rằng cái quả này mình không nên có , mình thấy không công bình . Nhưng thật ra nó công bình lắm .
Sư Phụ đến thăm quý vị nhiều lần rồi . Mặc dầu quý vị ở trong hoàn cảnh không có tự do lắm , nhưng còn đỡ buồn hơn những người ở bên kia Việt Nam . Những người ở Việt Nam , hầu như người nào cũng biết Sư Phụ , ai cũng muốn gặp Sư Phụ nhưng mà gặp không được . Quý vị ở đây gặp Sư Phụ nhiều lần rồi , Sư Phụ không biết nói gì hơn là lấy chút đó làm ân huệ cho mình .
Kỳ này Sư Phụ đi hoằng pháp ở Á Châu , cho nên không tiện thăm tất cả những đồng bào khác . Chỉ sẵn dịp này Sư Phụ đến thăm quý vị , chúc Tết , tặng lì xì (Sư Phụ cười và mọi người vỗ tay). Sư Phụ chúc quý vị thêm lòng nhẫn nại , thêm lòng kiên trì mà tu hành , nếu có thể thì giúp đỡ đồng bào ở đây cho họ bớt sự đau khổ , bớt những cảm giác bị đè ép . Tại vì ở đây không được tự do lắm , không làm được những điều mình muốn làm .
Vấn đề của người tỵ nạn Việt Nam không phải là vấn đề ở Hồng Kông thôi mà là vấn đề của thế giới . Nhiều khi chính phủ Hồng Kông muốn làm một việc , nhưng những chính phủ khác ở trên thế giới muốn làm một việc khác . Thành ra chính phủ Hồng Kông cũng không được tự do làm , quý vị hiểu không ? Trước kia Hồng Kông phải nhận chỉ thị của Anh quốc , rồi phải nhận chỉ thị của Liên Hiệp Quốc và những nước khác . Thành ra chính phủ Hồng Kông cũng không phải một mình đơn độc mà có thể quyết định tất cả vận mệnh của những người Việt Nam .
Sư Phụ cũng vậy . Sư Phụ rất muốn giúp đỡ quý vị ra nước ngoài , nhưng Sư Phụ cũng không thể một mình có thể cải biến hết tất cả những nguồn máy và sự làm việc của quốc tế . Tại thế giới này không phải là thế giới của Sư Phụ . Phải nhưng mà không phải . Tại vì những người ở trong thế giới này thuộc về từng lớp khác , hiểu không ?
Thí dụ như ở trong một nước đó có những nhà tù , những nhà tù đó thuộc trong nước đó . Những người trong nhà tù cũng là công dân của nước đó , quý vị hiểu chưa ? Họ thuộc quyền kiểm soát và sự chăm sóc của một vị tổng thống . Nhưng tại vì những người đó phạm pháp , hiểu chưa ? Thành ra tổng thống mặc dầu cũng thương những người đó , nhưng không thể nào xía vào công việc hành chánh của vị kiểm soát nhà tù , dù rằng vị này cũng dưới quyền tổng thống nữa . Vì vị tổng thống đã giao trách nhiệm cho người đó kiểm soát nhà tù và vì những người đó đã phạm pháp , cho nên mặc dầu tổng thống là tông thống , có quyền trên tất cả mọi người , nhưng không thể nào thả mấy người đó tự do được . Đại khái là như vậy .
Cho nên khi Đức Phật còn tại thế , có một lần quốc gia của Đức Phật và quốc gia láng giềng , hình như là giòng họ của Đức Phật và giòng họ khác xung đột gì đó , rồi đánh nhau . Đệ tử của Đức Phật đến năn nỉ Đức Phật , nhưng Đức Phật nói thôi : Đó là nhân quả của hai bên , để họ một mình sắp xếp , Đức Phật không muốn can dự . Nhưng đệ tử nói quá đi , Đức Phật cũng động lòng , cũng thương giùm cho sinh linh của hai giòng họ đó nên Đức Phật cũng đi khuyên bảo . Nhưng không được , thế thôi Đức Phật đi về .
Nhím Hoàng Kim
04-06-2009, 07:34 PM
Rồi Mục Kiền Liên là đệ tử lớn của Đức Phật lại có thần thông , vì có thần thông nên hình như ngã mạn cũng còn . Người nào có tài , có thần thông thường cũng có chút ngã mạn . Thành Phật rồi thì không còn nữa . Mục Kiền Liên mới nói trong lòng :”Coi bộ Đức Phật không có lòng từ bi , không có tài , không giúp được hai dòng họ đang chiến tranh đó để mà cứu sinh mạng của họ . Người ta tôn kính ngài là Đức Thế Tôn , có quyền bậc nhất ở trong thế giới và ở trong vũ trụ nữa , tại sao có hai nước nhỏ đánh nhau mà Ngài không cứu được ? Nhất lại là dòng họ của Ngài nữa ?”
Mục Kiền Liên không dám nói ra , nhưng không có phục . Rồi mới dùng thần thông của mình đem hết tất cả hai dòng họ đó đựng vào bình bát . Thần thông như vậy là ghê lắm , quý vị có làm được không ? Nhưng khi Ngài mở ra thì thấy toàn là máu , vì hai dòng họ đó đánh nhau trong đó .
Sư Phụ biết rằng trong xã hội này , trong thế giới này có rất nhiều người đau khổ , chứ không phải người Việt Nam tỵ nạn đau khổ mà thôi . Nhưng sự đau khổ của họ làm cho Sư Phụ rất đau khổ . Sư Phụ nghĩ rằng Sư Phụ là người đau khổ nhất trên cõi đời này . Tại vì Sư Phụ nghĩ rằng những sự đau khổ và sung sướng đều do nhân quả mà ra . Sư Phụ hiểu rất rành mạch . Sư Phụ có thể nhìn thấy nhân quả ba đời của chúng sanh . Tại sao họ bị như vậy ? tại sao họ sung sướng ? Tại sao họ đau khổ ? Sư Phụ nhìn thấy được hết . Sư Phụ cũng nhìn thấy được tim của họ , sự đau khổ tột cùng của họ . Một bên thì Sư Phụ nhìn thấy pháp luật , một bên thì nhìn thấy họ đau khổ . Hai bên Sư Phụ đều biết hết , nhưng Sư Phụ không cứu được . Cho nên Sư Phụ rất đau khổ , Sư Phụ đau khổ còn hơn là tự mình đau khổ .
Thấy người khác đau khổ , mình rất thương họ , mà mình cứu không được . Đó là một sự đau khổ vô cùng , quý vị có hiểu không ? Thí dụ như con cái của quý vị đau ốm hoặc là bị tai nạn gì đó , quý vị ước gì mình thay thế được sự đau khổ , hoặc là tai nạn cho nó . Nhưng mà mình không làm được gì hết . Mình biết là tại nó bệnh , hồi nãy nó uống thuốc độc , tự nó làm cho nó đau khổ , đau đớn như vậy . Mình rất muốn thay thế cho nó chịu sự đau đớn của nó mà không làm gì được . Chỉ đứng một bên khoanh tay mà dòm .
Cho nên Sư Phụ nói rằng sự đau khổ ở thế giới này không cách nào cứu được , trừ khi mình theo Phật theo Chúa , mình học hành mà thôi . Thì con đường theo Phật theo Chúa , Sư Phụ đã chỉ dẫn cho quý vị rồi . Sư Phụ không có chỉ dẫn cho quý vị phân biệt để mà phỉ báng tôn giáo nào , trái lại chỉ cho quý vị con đường đi để mà biết tất cả các tôn giáo đều dạy người ta làm lành tránh dữ , đều nói một sự thật giống nhau , nhưng nhiều khi họ dùng ngôn ngữ khác , cách diễn tả khác nhau mà thôi .
Tuy rằng quý vị đã ở trong hoàn cảnh không được tự tại lắm , nhưng tâm hồn của mình tự tại . Đó cũng đã vui lắm rồi , phải không ? Còn những người khác dẫu ở trong hoàn cảnh sinh hoạt mà không có an phận lắm . Nhiều khi họ không biết chổ nào để nương tựa tinh thần , họ còn khổ hơn mình nữa , quý vị hiểu không ? Cho nên quý vị thấy người nào quá khổ thì ráng hết sức dùng trí huệ của mình an ủi họ . Nếu còn dư thời giờ thì giúp những nhân viên ở đây hoặc những đồng bào cần thiết ở đây , và nếu dư nữa thì mình ra ngoài thiền . Mình làm có bao nhiêu đó là đủ rồi . Nếu như mình nghĩ nhiều quá hay làm nhiều quá thì càng mệt mỏi , mà mình không làm được bao nhiêu , phải không ? Mình làm việc gì cũng làm một việc đến hết một việc mà thôi . Sức mình bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu . Mình làm hết sức mình trong một công việc đó thì cũng như mình làm hết nhiều việc rồi . Mọi người mà cố sức làm bổn phận của mình cho trọn thì xã hội đã đầy đủ rồi , quý vị hiểu không ? Còn nếu như một người mà không làm gì hết , cứ ngồi nghĩ mai tôi muốn làm chuyện này , mốt tôi muốn làm chuyện kia , mình ngồi nghĩ đủ thứ mà không làm được mọi chuyện , cứ nghĩ hoài rồi mình mệt mỏi trí óc , tinh thần mình hao hụt đi , thì mình cũng không làm được gì , mà còn mệt mỏi trong mình thêm . Quý vị hiểu chưa ?
Sư Phụ cũng vậy thôi . Sư Phụ chẳng phải ba đầu sáu tay gì . Sư Phụ làm nghề thầy tu mà ! Nghề thầy tu làm phải đi hoằng pháp , phải dạy dỗ cho những người nào muốn theo mình học . Không phải đi ép người ta nhe ! Không phải dùng quyền lực hay là dùng thần thông , dùng những mánh khoé gì để mà ép uổng người ta học . Thí dụ như ở đây quý vị muốn theo Sư Phụ học là tại quý vị tự mình yêu cầu thôi , chứ không phải , không bao giờ Sư Phụ đi vô đây mà nói khéo , nói vòng vòng cho quý vị học . Không phải như vậy . Hồi xưa Sư Phụ còn sợ quý vị tu không được nữa , ở đó mà Sư Phụ còn quyến rũ quý vị học ! Sư Phụ sợ quý vị ở trong trại tu không được , ồn ào , rồi ăn chay khó khăn , hiểu chưa ? Sư Phụ đâu có muốn làm khó khăn cho quý vị . Nếu được cũng làm quý vị dễ dàng thêm , đâu có muốn làm cho quý vị thêm khó khăn , phải không ? Nhưng tại quý vị muốn học như vậy , quý vị tự nguyện , quý vị thấy con đường này hay , tốt , quý vị khoái quá chịu không nổi , làm ồn ào bắt Sư Phụ phải lo cho quý vị , gởi người vô dạy cho quý vị .
Dạy đâu phải là truyền tâm ấn không thôi , phải dạy tiếp tục , rồi phải lo cho quý vị chuyện ăn chay này nọ . Mặc dầu không có xa xỉ lắm , nhưng mà cũng phải lo chút đỉnh chứ , phải không ? Thí dụ hôm nay Sư Phụ đi hoằng pháp tại các nươc ở Á Châu , chương trình có giới hạn . Hồng Kông là trạm đầu tiên , mà Sư Phụ cũng nhín thời giờ vào thăm quý vị nữa , rồi làm phiền những nhân viên ở đây . Sư Phụ cũng thấy hơi khó chịu , sợ làm phiền họ quá đi . Tại vì ở đây họ cũng bận rộn rồi , cảnh sát cũng ít ỏi , phải không ? Cảnh sát ở ngoài cũng đứng trong đây đặng làm thêm công việc này . Đáng lẽ ra cảnh sát đâu có lo cho người tỵ nạn bao giờ . Mỗi lần Sư Phụ vô bắt họ phải làm việc cho Sư Phụ , phải sắp xếp để Sư Phụ vô thăm . Thành ra Sư Phụ cũng hơi e ngại trong lòng . Nhưng tại vì quý vị muốn học quá đi . Chuyện này là bổn phận của Sư Phụ phải không ? Sư Phụ phải dạy .
Nói chuyện đó cho quý vị biết là ý Sư Phụ nói rằng Sư Phụ đi đâu cũng vậy thôi . Còn thêm học trò chừng nào thì Sư Phụ còn mệt thêm chừng đó . Nhưng bổn phận của một người tu hành là phải như vậy . Sư Phụ đi theo Đức Phật , đi theo Chúa . Sư Phụ từ nhỏ theo Phật theo Chúa , thì khi lớn lên , coi các Ngài làm sao thì Sư Phụ phải làm vậy . Các Ngài bảo Sư Phụ làm gì , Sư Phụ phải làm nấy . Thành ra Sư Phụ theo gương các Ngài đi hoằng pháp , đi dạy dỗ cho những người nào mà họ muốn quay đầu về , dạy cho họ biết đạo đức , cho họ biết con đường đi của con người , cho họ biết mục đích làm người , bổn phận làm người , đừng nói chi đến làm Phật , làm Thánh . Mình được dạy làm người tốt rồi , tới chừng đó Phật Trời cũng xuống đây mời mình lên , phải không ? Chứ mình làm người chưa đủ , dầu mình có muốn trở về trời cách mấy đi nữa , thì nợ nần , nghiệp chướng , bổn phận của mình ở đây chưa xong , cũng phải trở lại để mà hoàn thành nhiệm vụ .
Con người đến đây để học những điều tốt điều xấu , những linh hư của vũ trụ , để mà tuyển chọn điều tốt , tuyển chọn tinh hoa thuần tuý của Đất Trời , đặng mà thăng hoa thêm cho con người của mình , sự hiểu biết của mình , đặng mai mốt làm Phật làm Thánh thì mới có đủ tài liệu , mới có đủ sự hiểu biết , mới đủ năng lực và sự quán xuyến để dạy dỗ cho chúng sinh . Quý vị hiểu chưa ?
Còn những con vật phải lên làm người chứ , còn cây cối và dế trùng sẽ lên làm người . Mình phải dạy dỗ những con người đó , những chúng sanh đó , phải không ? Nếu mình không có đủ kinh nghiệm mình không biết điều nào là tốt , điều nào là xấu , tốt như thế nào , xấu như thế nào . Nếu tự mình không biết chuyện đó , tự mình không gìn giữ được những điều đó thì làm sao mai mốt mình dạy dỗ cho những người khác , những chúng sanh còn hậu tiến hơn mình đó ?
Nhím Hoàng Kim
04-08-2009, 06:00 PM
Cho nên con người đến đây là để học hỏi , để chịu đựng những thử thách , để mà vượt qua những trở ngại , để rồi mai mốt mình từ những bài học đó mình tiến bộ , mình mạnh mẽ thêm lên từ tinh thần cho đến ý thức của mình , đặng sau này mình mới trở thành một vị Phật , một vị minh sư được , hiểu chưa ? Chứ không phải mình mặt áo ông Phật là mình thành ông Phật . Không phải mình mặc áo của người xuất gia là mình trở thành một Thánh nhân . Không phải cái áo làm nên ông thầy tu , hiểu không ? Nó chỉ tượng trưng cho con đường mình muốn đi , tượng trưng cho sự lựa chọn . Cũng như những người cảnh sát , họ chọn con đường làm cảnh sát để bảo vệ an ninh cho quốc gia , để bảo vệ những người yếu đuối , để kiểm soát những người không tôn trọng luật lệ quốc gia . Quý vị có hiểu chưa ? Chứ không phải ổng mặc bộ áo cảnh sát là khác hơn những người khác . Nhiệm vụ của ổng phải như vậy , bận áo cảnh sát thì phải làm bổn phận của người cảnh sát , phải không ?
Thì Sư Phụ cũng vậy . Mặc áo thầy tu thì phải làm bổn phận của người thầy tu , vậy đó . Còn vấn đề quý vị tôn xưng Sư Phụ là Minh Sư hay không , thì trong lòng quý vị biết . Quý vị thọ pháp rồi , tu hành có cảm ứng , có thể nghiệm tốt , tâm càng ngày càng thơ thới , có lòng yêu thương rộng thêm , có sự nhẫn nhục thêm , chuyện đó tự quý vị thấy . Còn vấn đề , thường thường Sư Phụ bị người ta tán thán nhiều quá , học trò có nhiều điểm tốt , cải biến tốt , rồi tán thán Sư Phụ thì dĩ nhiên có nhiều người không tin . Nhiều người không nghĩ tốt cho Sư Phụ , nhưng cũng không sao . Đời này không có cây nào mà không bị gió lớn , chuyện đó là thường .
Quý vị cũng vậy . Mặc dầu quý vị chưa có làm giống như Sư Phụ , chưa có thành một vị sư phụ để dạy dỗ người khác , nhưng quý vị cũng phải tự dạy lấy mình , tự kiểm soát lấy mình . Sư Phụ cho quý vị quyển nhật ký tu hành để quý vị tự kiểm soát coi có tiến bộ hay không , chứ không phải kiểm soát người khác , hiểu chưa ? Mỗi người phải có bài học riêng , hoặc tốt hoặc xấu đều là bài học của họ . Mình tốt mình xấu , đó mới là quan trọng cho mình . Họ phải học những cái xấu như vậy , mai mốt họ mới biết như vậy là không tốt . Họ học làm những chuyện xấu hay những chuyện gì không hay , phản lại định luật của vũ trụ , sau này họ bị trừng phạt , bị luật nhân quả trừng phạt , rồi họ mới biết rằng những chuyện đó không tốt , có hại cho người nào , có hại cho chính mình như thế nào , rồi họ mới trở về chọn con đường tốt . Họ phải học hết cái xấu đi , họ thấy không hay , bấy giờ đúng ngày đúng giờ họ sẽ quay trở về mà chọn con đường tốt . Lúc đó họ sẽ rất thành tâm cầu nguyện với Trời Phật cho họ gặp một vị minh sư chỉ dẫn cho họ , cho họ biết con đường đi , thì lúc đó Trời Phật mới gởi một người xuống . Quý vị hiểu chưa ? Hoặc là một người đã xuống rồi , họ nhất đinh phải đi để mà gặp người đó , hay là hoàn cảnh sẽ khiến cho họ gặp những người đó , thì biết đâu quý vị đến đây mà muốn gặp Sư Phụ như thế này .
Trước khi quý vị xuống , quý vị đã trả giá . Quý vị nói bất cứ trường hợp nào , miễn sao xuống gặp bà Thanh Hải là được , miễn sao tu được Pháp Môn Quán Âm là được rồi . Còn những người kia chưa đủ điều kiện , chưa có thành tâm lắm , họ nói : "Thôi được , không cho tôi học , không cho thành Phật , không cho tôi học cái pháp thành Phật không sao , cho tôi gặp bả một chút cũng được". Nhưng lúc xuống rồi , gặp trường hợp không được toại nguyện , rồi bỏ cuộc muốn ra , vì vừa muốn gặp mà vừa không chịu điều kiện đó . Cũng như có nhiều người nhìn thích món này món kia , nhưng mà không muốn trả tiền . Vừa muốn giữ tiền của mình , vừa muốn món đồ đó . Rồi đi mượn tạm trong tiệm người ta , mượn hoài không trả lại , biết không ? Thế giới chúng ta là như vậy đó !
Nhím Hoàng Kim
04-09-2009, 05:47 PM
Thôi thì năm mới , quý vị cũng ráng làm một người mới . Bất cứ trường hợp nào xảy ra thì mình cũng chết một lần thôi nhe ! Mình cũng chỉ có một cuộc đời này thôi , vậy thì mình trả cho hết đi ! Ba chìm bảy nổi sáu lênh đênh gì đó , trả cho hết đi . Rồi mai mốt hay đời sau mình nhẹ nhàng . Không có ai giàu hơn ba họ , không có ai xấu hơn ba đời này đâu . Không có ai trả nghiệp hoài vậy được , mình làm bao nhiêu có chừng thôi , hiểu chưa ? Mình trả hết rồi , có thể làm một lịch sử mới . Có câu nói : "Cái gì đi xuống quá sức rồi , thì nó sẽ đi lên". Đi xuống hết mức rồi thì lên chứ đi đâu nữa , phải không ? Thí dụ quý vị nhắm mắt , đi đụng bức tường rồi còn đi đâu nữa ! Có phải vậy không ? Quay lại chỗ mà mình không đụng tường hồi nãy , chỗ mà sáng suốt chí tột không có chướng ngại đó , phải không ? Đại khái là như vậy .
Ngoài kia Sư Phụ còn có việc làm nữa . Nhiều khi là làm việc cho người tỵ nạn , chứ không phải chỉ việc hoằng pháp không thôi . Sư Phụ là một thầy tu , vốn là phải đi hoằng pháp thôi , truyền tâm ấn hay là nói pháp cho những người nào muốn nghe thôi . Nhưng tại vì lúc này , Sư Phụ là người Việt Nam , rồi dính líu với người Việt Nam , biết người tỵ nạn , nên thêm một công việc vô nữa . Có bấy nhiêu đó Sư Phụ đủ sài rồi , đủ mệt rồi . Nhiều khi Sư Phụ ban đêm ngủ không được , tại vì nghĩ đến vấn đề người Việt Nam . Không biết làm thế nào để mà giúp đỡ họ , Sư Phụ ngủ không được , mà ăn uống cũng không ngon . Quý vị thấy Sư Phụ cứ gầy ốm hoài . Đâu phải có học trò nhiều , họ cúng dường thực phẩm tùm lum mà có mập ra đâu ? Ăn gì nổi ? Có ngủ gì được ? Thí dụ như sang Hương Cảng thì đất đai nhỏ . Ở đây Sư Phụ không có trung tâm lớn , thành ra học trò bắt nhốt Sư Phụ trong khách sạn , mà khách sạn lớn lắm chứ , coi cũng ngon lành đó , vậy mà Sư Phụ vẫn ngủ không được , ăn không được . Họ đem đủ thứ của ngon vật lạ mà Sư Phụ vẫn kêu là ăn không ngon . Bởi vì tâm của Sư Phụ nghĩ đến đồng bào . Sư Phụ ngủ mà không yên giấc , cứ giật mình thức dậy nghĩ những chuyện mà Sư Phụ chưa có làm xong . Bởi vì hoàn cảnh như vậy , chứ không phải Sư Phụ thiếu thốn gì mà ốm , phải chưa ?
Quý vị ở trong này , quý vị nhiều khi cho rằng vấn đề vật chất không đủ . Không phải Sư Phụ nói riêng quý vị ra đây , mà đồng bào ở đây là như vậy đó . Vì không đủ vật chất , sợ ăn uống thiếu thốn , nhưng thật ra Sư Phụ ở chỗ vật chất rất là đầy đủ , rất là xa xỉ , cũng đâu có ăn uống gì được ? Ngủ trong giường nệm dầy như vậy , có máy lạnh đều hòa không khí nữa chứ , khách sạn coi bộ lớn nhất nhì tại Hồng Kông , Sư Phụ cũng không thấy gì sung sướng đâu ? Quý vị thấy không ?
Cho nên hoàn cảnh vật chất không làm cho con người sung sướng được . Nhưng mà tâm của mình an ổn , đó mới làm cho con người sung sướng thôi .
Hồi xưa lúc Sư Phụ chưa có nhiều đệ tử , chưa có nổi tiếng đó , thì Sư Phụ ăn ngon ngủ yên , mập hồng lên , rồi ngủ quá trời . Chuyện gì cũng sung sướng hết . Mà lúc đó Sư Phụ ở lều thôi , ở ngoài bờ sông thôi , không có nhà không có đất . Chỉ có ít người học trò xuất gia đi chung quanh . Lúc đó Sư Phụ sung sướng , Sư Phụ nhẹ nhàng . Bây giờ Sư Phụ học trò nhiều , cúng dường đủ thứ cho ăn ; ở thì ở khách sạn lớn như vậy , mà ăn không ngon , ngủ không yên .
Nhím Hoàng Kim
04-10-2009, 09:12 AM
Quý vị biết rằng đời sống vật chất không làm cho con người sung sướng được , trừ khi tâm hôn mình an ổn mà thôi . Sư Phụ vốn tâm rất an ổn , nhưng sau này vì học trò không an ổn , vì thế giới không an ổn , Sư Phụ đều biết thế giới này đau khổ , Sư Phụ rất đau khổ . Lúc trước Sư Phụ chưa tu , chưa đi tìm học minh sư , chưa tìm Pháp Quán Âm , Sư Phụ thấy người đau khổ , Sư Phụ rất đau khổ . Sư Phụ coi truyền hình , nghe đài phát thanh rồi đọc báo , biết người này đau khổ người kia đau khổ , Sư Phụ rất đau khổ .
Sau đó đi tu rồi , Sư Phụ an ổn tâm thần . Khoẻ quá rồi , quên mất không chịu nghĩ gì nữa . Sau này có học trò , rồi nhớ lại . Họ kể chuyện đau khổ cho nghe , rồi chuyện người Việt Nam đau khổ . Sư Phụ phải đọc báo trở lại , phải biết tin tức của người tỵ nạn , rồi Sư Phụ đau khổ y như xưa . Thành ra bây giờ lỗ vốn . Cái khúc chính giữa đó là cái khúc thiên đàng . Tức là sau khi đi tu rồi , và trước khi thành đó . Cái khúc không có học trò đó là cái khúc thiên đàng . Đó là Niết Bàn của Sư Phụ .
Bây giờ Sư Phụ phải rời Niết Bàn rồi . Bởi vì ăn cũng không ngon , ngủ không yên . Cũng giống y như quý vị vậy , cũng giống y như những người phàm phu . Chỉ có khác một cái là trong tâm Sư Phụ biết , hiểu chưa ? Sư Phụ không đến nỗi quá thất vọng như những người không biết , hiểu không ? Sư Phụ rất đau khổ nhưng Sư Phụ biết rằng thế giới là như vậy . Mình không thể nào hoàn toàn cải biến được trong một đêm một ngày . Nếu như cải biến thì mọi người trên thế giới phải cải biến . Cải biến tâm của mình , cải biến tư tưởng của mình , quý vị hiểu chưa ? Phải làm lành tránh dữ , phải theo con đường tu hành mới được , phải tìm trí huệ của mình , phải ăn chay niệm Phật , hiểu chưa ? Phải biết ông Phật ở bên trong là chỗ nào , làm sao mình dùng ông Phật đó để giúp đỡ mình , giúp đỡ cho người khác . Như vậy thì toàn thế giới mới cải biến được !
Thành ra Sư Phụ cũng ráng in kinh sách đặng cho người ta đọc . Cũng có ảnh hưởng chứ không phải không . Nhiều người đọc sách rồi thì họ không dám ăn mặn nữa , không dám làm bậy nữa . Đại khái là như vậy . Không phải người nào đọc sách rồi cũng có ảnh hưởng như vậy . Nhưng mà rất nhiều người được ảnh hưởng . Cho nên dùng những phương tiện đó , hoặc là Sư Phụ đi hoằng pháp , đi giảng kinh , thì người ta sẽ bớt lần sát sinh , bớt làm dữ , bớt ăn cắp ăn trộm , bớt giết hại lẫn nhau . Như vậy thì thế giới sẽ cải biến lần lần . Nếu không cải biến hết tất cả đi nữa thì cũng cải biến một phần .
Thí dụ nước trong hồ này rất độc , mình uống vào là mình chết liền , phải không ? Nhưng mình giảm độc xuống còn 3% hay 4%, như vậy thì đỡ hơn phải không ? Uống vô không chết phải không ? Chỉ hơi bị bệnh một chút , còn đỡ hơn là chết ngủm , phải không ? Bệnh một chút , mình uống thuốc giải độc còn được , chứ còn độc quá , mình giải độc cũng không nổi nữa , quý vị hiểu chưa ?
Thì trong thế giới này cũng vậy . Sư Phụ làm hết bổn phận của một người tu . Sư Phụ đi giảng dạy cho mọi người biết con đường ngay lẽ phải . Nhưng mà không phải người nào cũng nghe . Cho nên thế giới này khó biến thành thiên đàng một lúc được . Nhưng mà Sư Phụ có nhiều thiêng đàng khác . Những người nào theo Sư Phụ tu hành , Sư Phụ sẽ dẫn tới chỗ đó ở . Còn những người nào muốn ở đây thì cho họ ở . Mình đâu có cải họ được đâu ! Mình kiếm cách mình đi chứ ! Người thích ở đây thì tự do , họ muốn làm gì đó họ làm , quyền tự do của họ . Mình không thích làm giống như vậy thì mình có quyền đi . Đại khái là như vậy .
Nhưng mà trên cõi thiên đàng kia thì không có trại tỵ nạn , ai lên đều cũng được tự do . Muốn đi làm chi thì làm , thần thông quảng đại , bay tới bay lui , muốn đi thăm ai cũng được , muốn đi đất Phật nào cũng được . Hệ thống liên hành tinh , không cần phải xin passport , không cần có thông hành . Sư Phụ chỉ biết có một con đường đó để chỉ cho quý vị thôi .
Còn ở tại thế giới này , dầu rằng quý vị mỗi ngày được Sư Phụ cung cấp thực phẩm hoặc là tiền bạc đi nữa , quý vị cũng không thể nào sung sướng được . Thí dụ ở trong trại này , bây giờ người tỵ nạn muốn hết sức là tự do , muốn đi ra ngoài để làm ăn , tự lực cánh sinh để cống hiến cho xã hội tài năng của mình , chứ không muốn ngồi đây ăn bám , nhưng mà sự tự do của quý vị mong ước đó , quý vị không có được . Rồi bây giờ có ông triệu phú chở mỗi ngày vài xe vàng , kim cương vô , hoặc là quý vị muốn gì được nấy , quý vị cũng đâu có thích đâu ! Vàng và kim cương ở trong này đâu có mua gì được đâu ? Hoàn cảnh như thế này , có cho quý vị nệm ấm chăn len , quý vị cũng đâu có ngủ được đâu , phải không ? Cũng đâu có thích thú gì đâu ? Chỉ là tạm đỡ một chút thôi . Điều mà quý vị muốn là sự tư do , phải không ? Bây giờ thí dụ nhốt quý vị ở đây hoài mấy trăm năm rồi , cho dù mỗi ngày có đồ ăn uống ngon lành , quý vị cũng đâu có thích đâu ! Ăn riết rồi cũng chán , phải không ? Quần áo đẹp mặc riết rồi cũng chán . Chỉ muốn đi ra ngoài mà thôi . Đại khái là như vậy .
Ở trong thế giới này cũng vậy , mình cũng không cải biến được thế giới thì mình đi ra ngoài , thì quý vị tu theo Sư Phụ . Đúng giờ đúng lúc rồi , máy bay sẵn sàng rồi thì mình sẽ cất cánh đi chỗ khác .
Thôi Sư Phụ đi nhé ! Ráng ngoan ngoãn một chút . Thấy quý vị như vậy , Sư Phụ cũng buồn lắm . Buồn nhiều khi ngủ không được . Nhưng mà thế giới này bất đồng quá , Sư Phụ cũng không biết làm sao . Tại Sư Phụ xuống đây là bổn phận đi cứu quý vị lên thiên đàng thôi . Còn chuyện của thế gian , Sư Phụ không thể cứu được nhiều . Quý vị hiểu không ? Thôi ráng giải quyết , ráng tự quyết định vận mệnh của mình , ráng cải biến cho được , ráng hồi tâm mình làm những việc lành thôi . Việc dữ không làm nữa , thì tương lai sẽ thay đổi , mặc dầu hiện tại không có cải biến . Thôi , quý vị ngủ ngon !
(Mọi người đáp : "Chúc con chúc Sư Phụ mạnh khoẻ").
Thôi ráng chăm sóc lẫn nhau nhé !
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.