Dan Lee
05-22-2007, 09:12 PM
Linh Hồn Ta Phải Liên Kết Với Ðức Mẹ Như Thế Nào?
Những sợi dây bí nhiệm, chặt chẽ lạ thường, nối chặt đời con với đời mẹ khiến cho hai đời sống nên dường như một. Thường tình thế gian như vậy, mà về đường siêu nhiên cũng thế. Linh hồn chẳng được hưởng một sinh lực siêu nhiên nào mà chẳng bởi tiếp xúc với Mẹ trên trời.
Bởi nhân đức tin, ta hiểu biết được mối liên hệ ấy. Ta đã tiếp thụ được sự sống siêu nhiên một lần khi chịu phép Rửa Tội, chưa thể lấy làm đu,?ta hằng phải sống đời sống thiêng liêng ấy mọi giây phút mới được.
Trong phạm vi tự nhiên, các vật thụ tạo lệ thuộc Ðấng Tạo Hóa cách trọn vẹn và không lúc nào ngừng, đến nỗi sự tồn tại của vũ trụ cũng có thể gọi được là một cuộc tạo dựng liên tiếp.
Trong phạm vi siêu nhiên, sự lệ thuộc của linh hồn lại còn tuyệt đối hơn nữa. Linh hồn lệ thuộc ai? Lệ thuộc Ðức Chúa Thánh Thần và Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria là Ðấng đã được kếp hiệp với Người như bạn trăm năm. Ðức Mẹ là mẹ linh hồn mà linh hồn rời mẹ là linh hồn hết sống.
Ðàng khác, linh hồn có thể tùy ý mình thắt chặt lại mối giây liên kết với Mẹ mình, mối giây càng chặt, linh hồn càng có thể được hưởng nhiều ơn. Linh hồn càng áp môi vào lòng Mẹ, thì sữa ơn thiêng ở lòng Mẹ lại càng chảy nhiều vào lòng con.
Bạn có sẵn một phương thế dễ dàng như vậy để mau trở nên một vị thánh lớn, bạn coi thường được ư? Bạn chỉ cần gắn bó chặc chẽ với Nữ Trinh Maria bằng sự cầu nguyện liên tiếp, bằng lòng ước muốn Chúa Giêsu sống trong bạn, ước muốn không lúc nào ngơi.
Bạn hãy nhìn cây nhỏ kia, nó ham mọc rễ sâu mãi vào trong lòng đất. Là thân thảo mộc yếu hèn, nó được Chúa phú cho dường như một thiên năng kín đáo biết mọc rễ và cái lớp đất có nhiều chất nuôi sống nó hơn.
Gương cho bạn đó: bạn hãy làm cho những tình cảm của bạn, những khát vọng ước muốn của bạn ăn rễ sâu vào lòng Ðức Mẹ, và bạn hãy hút lấy thật nhiều chất sống siêu nhiên chứa đựng trong đó.
Bạn hãy xem cây nọ càng lớn lên, càng mọc nhiều rễ và ăn sâu xuống đất, bởi vì nó càng cần phải có đất để sống. Vậy thì bạn càng lớn lên trong đời thiêng liêng, bạn càng cần phải liên kết với Ðức Bà Maria, nắm chặt lấy Người bằng muôn nghìn tay là ơn cầu nguyện.
Nhưng sự cầu nguyện ấy, sự kêu van không ngừng ấy, phải rất là khiêm nhường. Bạn hãy lấy lòng đơn thật mà nhận cái cảnh khó hèn của bạn, cái phận lệ thuộc của bạn đối với Ðức Mẹ về mọi phương diện.
Bạn hãy trở lại làm đứa trẻ khiêm nhường nhỏ bé, không kiêu kỳ, không tự tín ở đức hạnh công lao mình, rồi bạn sẽ nên như cây thiên lý nọ, tự mình không đỡ nổi mình, thế mà leo cao vút tới ngọn những cây cao lớn nhất. Bạn cũng vậy, dựa vào Ðức Mẹ, bạn sẽ được lên cao tới Ðức Mẹ, và bạn sẽ có cái cảm giác êm dịu rất yên ủi lòng, là Ðức Mẹ nâng đỡ bạn.
Giá như bạn tự mình mạnh sức và giầu có, bạn chả cần có Mẹ làm gì nhưng đây bạn nghèo nàn, yếu đuối và bé nhỏ lắm. Vậy bạn rất có quyền hưởng lòng từ bi đại độ của Ðức Mẹ.
Lời cầu nguyện của bạn lại phải đượm lòng tin tưởng. Là con trẻ nhỏ, nằm trong trong lòng một bà Mẹ tốt nhất trong các bà mẹ, bạn còn sợ chi? Nhiệm vụ của Người là ở nhân từ với bạn, là yêu mến bạn, săn sóc bạn, là thông cho bạn sự sống Chúa Giêsu, bao nhiêu ân đức Người đã được chính là để thông ban cho các con cái.
Nhiệm vụ làm Mẹ của Người, là sinh Chúa Giêsu trong các linh hồn. Người càng làm được việc ấy, thì sự vui sướng, cuộc hạnh phúc đời đời của Người càng tăng lên. Bạn hãy xin luôn, hãy cầu nguyện không ngơi, và hãy vững tin rằng ơn gì cũng được cả, như vậy là bạn làm cho Trái Tim từ mẫu Người vui mừng khôn tả đó.
Người đã nhận làm cái máng thông ơn lành Ðức Chúa Trời cho loài người. Người hiểu rằng sở dĩ có Người là để chuyển các ơn Ðức Chúa Trời cho thế gian.
Bạn hãy làm vui lòng Ðức Mẹ mà tin tưởng rằng bạn sẽ được mọi ơn lành bởi tay Người. Hãy để cho Người yêu bạn bao nhiêu tùy ý Người muốn, tuỳ sức một người Mẹ Thiên Chúa có thể yêu, đừng hạn chế lòng tin của bạn đối với Ðức Mẹ.
Bạn hãy để cho Ðức Mẹ được ân cần mừng rỡ ẵm bồng bạn trong tay Người, nuôi bạn bằng sữa Người, lựa chọn cho bạn điều gì bạn cần đến: ơn yên ủi hay sự phiền não, thành công hay thất bại, sức khỏe hay bệnh tật, an nhàn hay vất vả, sống hay chết. Người thật có quyền tự ý định đọat những điều gì thích hợp nhất cho đời sống siêu nhiên của bạn, bạn không cần phải so bì hơn kém.
Sau hết, lời cầu nguyện của bạn phải là một hành vi tự tình thảo mến. Người là Mẹ bạn. Bạn có thể yêu Người bao nhiêu cho vừa ý muốn cũng được, không sợ thái quá, bởi vì yêu Ðức Mẹ ấy chính là yêu Chúa Giêsu là Ðấng thật vô biên, bạn yêu mến bao nhiêu cũng không hết. Lúc nào bạn cũng có thể tự nhủ rằng bạn yêu Ðức Mẹ bao nhiêu cũng chưa bằng Ðức Mẹ yêu bạn, chưa xứng trong muôn một với bổn phận thảo mến, nhớ ơn bạn mắc đối với Ðức Mẹ.
Ôi, Mẹ nhân lành, con muốn luôn luôn yêu mến Mẹ và hằng phút cầu nguyện Mẹ. Con vui mừng biết bao vì biết rằng con sống trong lòng Mẹ và Mẹ hằng luôn luôn thông sự sống Chúa Giêsu cho con. Khi Ðức Nữ Ðồng Trinh đã làm cho một linh hồn nào hiểu rằng mình phải gắn bó với Người bằng lời cầu nguyện liên tiếp như thế nào, tức là linh hồn ấy đã nắm được một bảo đảm chắn chắn nhất để nên thánh.
Thực vậy, tất cả những dấu hiệu khác đều có thể không chắc. Nếu có kẻ làm được phép lạ không được ơn biết luôn luôn chạy đến với Ðức Bà Maria, thì tôi không có thể chắc họ sẽ được bền đỗ đến cùng. Nếu có kẻ đã đi đàng nhân đức lâu năm rồi, mà không liên kết mật thiết với Ðức Bà Maria như con trẻ gắn bó với mẹ mình, thì tôi không tin mảy may họ sẽ vững chân trên đường ấy. Một chút kiêu ngạo có thể kín đáo lọt vào lòng họ và phá hoại đời nhân đức họ cách sống đạo hạnh, nhiệm nhặt sau cùng có thể làm nản chí họ và họ có thể bỏ hẳn đường nhân đức.
Những tính sa ngã như thế, than ôi, trong lịch sử không thiếu. Nếu có kẻ nào đã từng hiến cả cuộc đời để phụng sự Chúa và đã từng lôi kéo về cùng Chúa hàng đoàn lũ kẻ tội lỗi mà dám cậy vào công nghiệp riêng mình để vững lòng đi đang nhân đức, thì thật là họ táo bạo quá. Thánh Augustinô nói, "Ai kể công mình qua chỉ là kể ơn Chúa đã ban cho mình mà thôi". Thế nên ta không thể cậy công mình mà vững lòng giữ đạo được.
Thánh Anphongsô là đấng lúc nào cũng cố lo lắng giữ ơn bền đỗ, đã phân tích xem mình có dấu nào để bằng cứ vào đấy mà bền lòng đến cùng, thì người thấy rằng dấu nào cũng có điều kiện thiếu thốn, không đủ tin, và người kết luận rằng chỉ có một bảo đảm duy nhất cho ơn bền đỗ: sự cầu nguyện liên tiếp. Rồi, người lại băn khoăn và tự đặt câu hỏi: tôi sẽ cầu nguyện đến cùng được chăng? Liệu có ngày tôi sẽ sao nhãng hay bỏ rơi sự cầu nguyện chăng? Trước mối lo ngại mới này người lại chạy vào lòng Ðức Mẹ và nói cùng Ðức Mẹ, "Lạy Mẹ thân yêu, hãy cứu lấy con, hãy cho con được nhớ đến và có lòng muốn cầu nguyện cùng Mẹ luôn: con biết rằng Mẹ nhân lành đến nỗi giả như vì lỗi con mà con bỏ việc cầu nguyện cùng Mẹ, Mẹ vẫn còn thúc bách con làm việc đó để khỏi thấy con hư mất".
Hãy luôn luôn chạy đến cùng Ðức Mẹ: đó là câu tóm tắt tất cả khoa thần học của vị Tiến sĩ Hội thánh hiển danh ấy, đấy là trung tâm điểm học thuyết tu đức của người vậy.
Khi người đến tuổi già, không còn đủ trí nhớ để nhớ mình đã lần hạt đọc kinh chưa, người vẫn hỏi thày dòng coi bệnh. Một hôm thày ấy nói với người: "Bao nhiêu tràng hạt cha đã đọc dư ra hôm nay, con xin cha nhường tất cả cho con". Ðấng thánh liền tỏ vẻ mặt nghiêm trang và nói, "Thày đừng đùa, thày không biết rằng phần rỗi đời đời của tôi là nhờ ở tràng hạt Mân Côi ư?"
Ðó, một sự thật tỏ rõ ban ngày: nếu ta luôn chạy đến cùng Ðức Mẹ, thì quyết chắc thế nào ta cũng rỗi linh hồn và nên thánh.
Ôi, chớ gì tôi được biết cầu nguyện cùng Ðức Mẹ luôn mọi lúc. Lạy Mẹ, xin hãy đích thân dạy cho con biết cầu nguyện cùng Mẹ không lúc nào ngừng, biết luôn luôn liên kết với Mẹ như con trẻ nhỏ liên kết với mẹ mình vậy.
Cách cầu nguyện thì mỗi lúc có thể mỗi khác, tùy theo hoàn cảnh, thành ra sự cầu nguyện có thể liên tiếp không khi ngừng.
Ngay từ sáng sớm, lòng bạn đã phải tỉnh thức mà dâng cho Ðức Mẹ giờ khắc tươi đẹp lúc bình minh, cùng tất cả những công việc sẽ làm trong ngày hôm ấy. Bạn hãy nói cùng Ðức Mẹ: "Lạy Ðức Bà Maria, lạy Mẹ nhân thay, con xin dâng mình con cho Ðức Mẹ và cho được làm chứng con hết lòng làm con Ðức Mẹ, thì ngày hôm nay con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng trót cả mình con cho Ðức Mẹ. Lạy Ðức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay, này con thuộc về Ðức Mẹ, thì xin Ðức Mẹ gìn giữ con như của riêng Ðức Mẹ vậy".
Thỉnh thoảng bạn nên cầm trí lại, giục lòng muốn, gắng sức đi sâu vào tâm hồn Ðức Mẹ, rồi lấy một lòng tin mạnh mẽ hơn, một lòng cậy toàn vẹn hơn, mà ở lắng lại đó với Ðức Mẹ trong ít lâu. Ðó là thời gian nguyện ngắm yêu lặng, trong lúc ấy ta cầm giữ các năng lực ta.
Nhưng thì giờ nguyện ngắm như vậy chỉ ngắn ngủi có hạn. Những giờ phút khác, bạn nên nhớ tưởng Ðức Mẹ trong giây lát, hoặc thầm thĩ một câu kinh vắn tắt, hoặc âu yếm ngước nhìn Ðức Mẹ trong cõi thiêng liêng, hoặc kính cẩn đặt một cái hôn trên một tấm ảnh Ðức Mẹ.
Ngoài cách tỏ lòng âu yếm Ðức Mẹ bề trong, cách kết hiệp với Chúa Giêsu bởi Ðức Mẹ như vậy, linh hồn còn cố gắng tỏ lòng kính mến bằng những việc thực hành bề ngoài.
Vậy con cái Ðức Mẹ sẽ gắng sức không bao giờ bỏ lần hạt Mân Côi dù bận việc đến đâu chăng nữa. Ðó là sợi dây mầu nhiệm nối chặt con với Mẹ, lịch sử và kinh nghiệm hằng ngày chứng tỏ như vậy. Hội thánh đã dùng uy quyền và gương sáng mình mà xác nhận sự linh nghiệm đặc biệt của kinh Mân Côi.
Ngoài ra nữa, linh hồn còn gắng sức không để gián đoạn sự cảm thông với Ðức Mẹ. Rất ưng có lúc ta sẽ bật môi đọc lên những kinh "Kính Mừng Maria". Lúc hết việc này sang việc khác, khi đang vui sướng hay lúc phiền sầu, kinh "Kính Mừng" vẫn vang lên trong lòng ta để chuyển dư âm vào lòng Ðức Mẹ.
Riêng một mình hay chung cả bọn, ngồi trong phòng kín hay đi ngoài đường, trong im lặng tịch mạc, hay chỗ ồn ào đô hội, con cái Ðức Mẹ vẫn thầm nhẩm được kinh Kính Mừng.
Kinh đọc có khi không cầm trí được sốt sắng, nhưng Ðức Mẹ chỉ cần xét tấm lòng thành của con.
Cũng có lúc ta ở trường hợp không thể đọc nổi câu kinh vắn tắt ấy, thì ta hãy dùng trí tưởng nhớ đằm thắm tin yêu mà kết hiệp với Ðức Mẹ, hoặc ta nắm chặt chuỗi tràng hạt trong kẽ tay ta, và cái cử chỉ hữu ý ấy cũng là một việc tỏ tình yêu mến, một lời cầu nguyện.
Chiều tối, ta cầm trí trầm lặng hơn, rồi dâng mình lại cho Ðức Mẹ và nhờ Ðức Mẹ để xin Chúa Giêsu tha thứ các lỗi phạm trong ngày vừa qua. Ðặt mình xuống giường chưa ngủ được, câu kinh cuối cùng ta đọc lên vẫn là kinh Kính Mừng Maria. Lúc bàng hoàng tỉnh giấc hay khi thức dậy, niềm nhớ tưởng Ðức Mẹ vẫn còn hiển hiện trong lòng trí ta: kẻ làm con lại lăn mình vào cánh tay Ðức Mẹ, vào lòng từ mẫu Ðức Mẹ, với một lòng tin cậy và khiêm nhường, rồi lại cất lên câu kinh quý hóa: Kính Mừng Maria.
Như thế bạn sẽ tập được thói quen chạy đến cùng Ðức Bà Maria. Bạn nên coi việc thực hành này như một việc cốt yếu trong đời sống siêu nhiên của bạn, vì nếu bạn không kết hợp với Ðức Mẹ bằng sự cầu nguyện và lòng ước muốn, bạn sẽ khô héo mà chết.
Thật Chúa Giêsu không còn có thể cho ta phương thế nào dễ dàng hơn, êm ái hơn, hiệu nghiệm hơn để đạt tới sự trọn lành cho bằng dạy ta biết luôn luôn chạy đến cùng Mẹ Người vậy.
Ôi, lạy Mẹ Ðồng Trinh, con là con nhỏ của Mẹ, ẩn náu nơi thâm cung hồn đầy ơn phúc của Mẹ. Mẹ đã chịu thai con bởi lòng thương yêu hải hà của Mẹ. Mẹ đã chọn con làm con Mẹ, Mẹ đã yêu con và nuôi con để con được làm em Ðức Chúa Giêsu. Con muốn suốt đời sống bên Mẹ, làm con Mẹ cho đến hơi thở cuối cùng và đến mãi mãi đời đời nữa. Con không muốn ra khỏi lòng Mẹ, con cứ muốn ở trong đó mà lớn lên và biến thành một Giêsu khác.
Con đã được chịu thai cùng một lúc với Chúa Giêsu trong lòng hiền mẫu Mẹ, do nguyên một hiệu quả của lòng Mẹ thương con mà thôi, con nào có biết. Bây giờ, ôi, con đã hiểu biết hạnh phúc của con rồi, thì xin Mẹ đừng xua đuổi con ra. Mẹ hãy ôm chặt con vào lòng Mẹ mỗi ngày một hơn, hãy thắt buộc lấy con bằng muôn nghìn sợi giây là công ơn Mẹ.
Xin Mẹ hãy nhớ rằng con là một Giêsu khác đấy. Ôi, Mẹ phải yêu con biết bao vì con yêu Mẹ quá chừng. Vâng con yêu Mẹ vô ngần, vì con có Chúa Giêsu ở trong con, và con dùng Trái Tim Người mà yêu mến Mẹ. Ôi, lạy Mẹ, con muốn tranh đua tình yêu với Me.?Chúa Giêsu Anh con yêu dấu Mẹ thế nào, thì con sẽ mượn mối tình ấy mà luôn luôn yêu dấu Mẹ cũng như vậy.
Xin Mẹ đừng để ý đến những yếu đuối chán nản hay thờ ơ của con. Con rất phàn nàn những điều ấy. Xin Mẹ hãy rửa sạch những tội lỗi của linh hồn con trong Máu Con Chiên khiết tịnh của Me,?con không hề muốn phạm tội nào, xin Mẹ gìn giữ con từ nay không bao giờ sa ngã nữa.
Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh rất đáng mến, xin Người cứ tiếp tục công việc làm Mẹ đối với con, xin Mẹ hãy kín trong lòng Mẹ mà ban cho con của nuôi linh hồn, hãy chế biến của ăn ấy cho vừa sức con, cho hợp nhu cầu của con.
Xin Mẹ đừng để lòng trí con xa Mẹ, đừng để con đi tìm lạc thú hư hèn nơi đâu. Mẹ là Mẹ con. Cây kia mọc rễ xuống đất thế nào, con cung muốn cho ý chí và lòng khát vọng con mọc sâu vào lòng Mẹ thế ấy. Cây to lớn kia tỏa những cành lá rườm rà trên không trung để hút khí trời nuôi sống mình thế nào, thì lạy Mẹ nhân lành, con cũng muốn tỏa vào lòng Mẹ muôn ngàn điều ước mong và nhu cầu của linh hồn con để Mẹ ban ơn cho toại nguyện.
Ôi, Mẹ rất nhân lành. Con muốn là con Mẹ mãi. Con xin hiến dâng cho Mẹ trí khôn, lòng muốn, trái tim, giác quan, tất cả tấm thân con. Này đời sống thiêng liêng của con, đã do Mẹ mà có, con xin dâng nó cho Mẹ này Chúa Giêsu đang sống trong lòng con, bởi ý Mẹ muốn, con xin dâng và trả lại Người cho Mẹ. Con xin nhường tất cả những sự ấy cho Mẹ từ ngày hôm nay, xin Mẹ đừng bao giờ trả lại con nữa, và giả như có bao giờ con dại dột đòi lại Mẹ, thì xin Mẹ hãy can ngăn con, như người mẹ cấm con mình tự hại.
Lời khấn dâng này con muốn lặp lại theo nhịp mỗi hơi con thở, mỗi tiếng đập của trái tim con. Xin Mẹ đừng để con khi nào ra khỏi lòng Mẹ. Xin Mẹ hãy cho con được luôn luôn cầu nguyện cùng Mẹ. Giả như có bao giờ con quên cái phận sự êm ái ấy, thì xin Mẹ hãy nhắc con ngay, vì nếu không có Mẹ, chắc chắn con sẽ hư mất.
Sau này, trong cõi đời đời, con được ôm ấp Mẹ, được yêu mến Mẹ, được kể ơn Mẹ thì con vui sướng dường nào. Trong khi chờ đợi, con xin Mẹ hãy đóng hết các cửa lòng Mẹ lại để không bao giờ con còn bị lôi cuốn bước ra khỏi đấy nữa.
Dịch giả: Phạm Ðình Khiêm
Những sợi dây bí nhiệm, chặt chẽ lạ thường, nối chặt đời con với đời mẹ khiến cho hai đời sống nên dường như một. Thường tình thế gian như vậy, mà về đường siêu nhiên cũng thế. Linh hồn chẳng được hưởng một sinh lực siêu nhiên nào mà chẳng bởi tiếp xúc với Mẹ trên trời.
Bởi nhân đức tin, ta hiểu biết được mối liên hệ ấy. Ta đã tiếp thụ được sự sống siêu nhiên một lần khi chịu phép Rửa Tội, chưa thể lấy làm đu,?ta hằng phải sống đời sống thiêng liêng ấy mọi giây phút mới được.
Trong phạm vi tự nhiên, các vật thụ tạo lệ thuộc Ðấng Tạo Hóa cách trọn vẹn và không lúc nào ngừng, đến nỗi sự tồn tại của vũ trụ cũng có thể gọi được là một cuộc tạo dựng liên tiếp.
Trong phạm vi siêu nhiên, sự lệ thuộc của linh hồn lại còn tuyệt đối hơn nữa. Linh hồn lệ thuộc ai? Lệ thuộc Ðức Chúa Thánh Thần và Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria là Ðấng đã được kếp hiệp với Người như bạn trăm năm. Ðức Mẹ là mẹ linh hồn mà linh hồn rời mẹ là linh hồn hết sống.
Ðàng khác, linh hồn có thể tùy ý mình thắt chặt lại mối giây liên kết với Mẹ mình, mối giây càng chặt, linh hồn càng có thể được hưởng nhiều ơn. Linh hồn càng áp môi vào lòng Mẹ, thì sữa ơn thiêng ở lòng Mẹ lại càng chảy nhiều vào lòng con.
Bạn có sẵn một phương thế dễ dàng như vậy để mau trở nên một vị thánh lớn, bạn coi thường được ư? Bạn chỉ cần gắn bó chặc chẽ với Nữ Trinh Maria bằng sự cầu nguyện liên tiếp, bằng lòng ước muốn Chúa Giêsu sống trong bạn, ước muốn không lúc nào ngơi.
Bạn hãy nhìn cây nhỏ kia, nó ham mọc rễ sâu mãi vào trong lòng đất. Là thân thảo mộc yếu hèn, nó được Chúa phú cho dường như một thiên năng kín đáo biết mọc rễ và cái lớp đất có nhiều chất nuôi sống nó hơn.
Gương cho bạn đó: bạn hãy làm cho những tình cảm của bạn, những khát vọng ước muốn của bạn ăn rễ sâu vào lòng Ðức Mẹ, và bạn hãy hút lấy thật nhiều chất sống siêu nhiên chứa đựng trong đó.
Bạn hãy xem cây nọ càng lớn lên, càng mọc nhiều rễ và ăn sâu xuống đất, bởi vì nó càng cần phải có đất để sống. Vậy thì bạn càng lớn lên trong đời thiêng liêng, bạn càng cần phải liên kết với Ðức Bà Maria, nắm chặt lấy Người bằng muôn nghìn tay là ơn cầu nguyện.
Nhưng sự cầu nguyện ấy, sự kêu van không ngừng ấy, phải rất là khiêm nhường. Bạn hãy lấy lòng đơn thật mà nhận cái cảnh khó hèn của bạn, cái phận lệ thuộc của bạn đối với Ðức Mẹ về mọi phương diện.
Bạn hãy trở lại làm đứa trẻ khiêm nhường nhỏ bé, không kiêu kỳ, không tự tín ở đức hạnh công lao mình, rồi bạn sẽ nên như cây thiên lý nọ, tự mình không đỡ nổi mình, thế mà leo cao vút tới ngọn những cây cao lớn nhất. Bạn cũng vậy, dựa vào Ðức Mẹ, bạn sẽ được lên cao tới Ðức Mẹ, và bạn sẽ có cái cảm giác êm dịu rất yên ủi lòng, là Ðức Mẹ nâng đỡ bạn.
Giá như bạn tự mình mạnh sức và giầu có, bạn chả cần có Mẹ làm gì nhưng đây bạn nghèo nàn, yếu đuối và bé nhỏ lắm. Vậy bạn rất có quyền hưởng lòng từ bi đại độ của Ðức Mẹ.
Lời cầu nguyện của bạn lại phải đượm lòng tin tưởng. Là con trẻ nhỏ, nằm trong trong lòng một bà Mẹ tốt nhất trong các bà mẹ, bạn còn sợ chi? Nhiệm vụ của Người là ở nhân từ với bạn, là yêu mến bạn, săn sóc bạn, là thông cho bạn sự sống Chúa Giêsu, bao nhiêu ân đức Người đã được chính là để thông ban cho các con cái.
Nhiệm vụ làm Mẹ của Người, là sinh Chúa Giêsu trong các linh hồn. Người càng làm được việc ấy, thì sự vui sướng, cuộc hạnh phúc đời đời của Người càng tăng lên. Bạn hãy xin luôn, hãy cầu nguyện không ngơi, và hãy vững tin rằng ơn gì cũng được cả, như vậy là bạn làm cho Trái Tim từ mẫu Người vui mừng khôn tả đó.
Người đã nhận làm cái máng thông ơn lành Ðức Chúa Trời cho loài người. Người hiểu rằng sở dĩ có Người là để chuyển các ơn Ðức Chúa Trời cho thế gian.
Bạn hãy làm vui lòng Ðức Mẹ mà tin tưởng rằng bạn sẽ được mọi ơn lành bởi tay Người. Hãy để cho Người yêu bạn bao nhiêu tùy ý Người muốn, tuỳ sức một người Mẹ Thiên Chúa có thể yêu, đừng hạn chế lòng tin của bạn đối với Ðức Mẹ.
Bạn hãy để cho Ðức Mẹ được ân cần mừng rỡ ẵm bồng bạn trong tay Người, nuôi bạn bằng sữa Người, lựa chọn cho bạn điều gì bạn cần đến: ơn yên ủi hay sự phiền não, thành công hay thất bại, sức khỏe hay bệnh tật, an nhàn hay vất vả, sống hay chết. Người thật có quyền tự ý định đọat những điều gì thích hợp nhất cho đời sống siêu nhiên của bạn, bạn không cần phải so bì hơn kém.
Sau hết, lời cầu nguyện của bạn phải là một hành vi tự tình thảo mến. Người là Mẹ bạn. Bạn có thể yêu Người bao nhiêu cho vừa ý muốn cũng được, không sợ thái quá, bởi vì yêu Ðức Mẹ ấy chính là yêu Chúa Giêsu là Ðấng thật vô biên, bạn yêu mến bao nhiêu cũng không hết. Lúc nào bạn cũng có thể tự nhủ rằng bạn yêu Ðức Mẹ bao nhiêu cũng chưa bằng Ðức Mẹ yêu bạn, chưa xứng trong muôn một với bổn phận thảo mến, nhớ ơn bạn mắc đối với Ðức Mẹ.
Ôi, Mẹ nhân lành, con muốn luôn luôn yêu mến Mẹ và hằng phút cầu nguyện Mẹ. Con vui mừng biết bao vì biết rằng con sống trong lòng Mẹ và Mẹ hằng luôn luôn thông sự sống Chúa Giêsu cho con. Khi Ðức Nữ Ðồng Trinh đã làm cho một linh hồn nào hiểu rằng mình phải gắn bó với Người bằng lời cầu nguyện liên tiếp như thế nào, tức là linh hồn ấy đã nắm được một bảo đảm chắn chắn nhất để nên thánh.
Thực vậy, tất cả những dấu hiệu khác đều có thể không chắc. Nếu có kẻ làm được phép lạ không được ơn biết luôn luôn chạy đến với Ðức Bà Maria, thì tôi không có thể chắc họ sẽ được bền đỗ đến cùng. Nếu có kẻ đã đi đàng nhân đức lâu năm rồi, mà không liên kết mật thiết với Ðức Bà Maria như con trẻ gắn bó với mẹ mình, thì tôi không tin mảy may họ sẽ vững chân trên đường ấy. Một chút kiêu ngạo có thể kín đáo lọt vào lòng họ và phá hoại đời nhân đức họ cách sống đạo hạnh, nhiệm nhặt sau cùng có thể làm nản chí họ và họ có thể bỏ hẳn đường nhân đức.
Những tính sa ngã như thế, than ôi, trong lịch sử không thiếu. Nếu có kẻ nào đã từng hiến cả cuộc đời để phụng sự Chúa và đã từng lôi kéo về cùng Chúa hàng đoàn lũ kẻ tội lỗi mà dám cậy vào công nghiệp riêng mình để vững lòng đi đang nhân đức, thì thật là họ táo bạo quá. Thánh Augustinô nói, "Ai kể công mình qua chỉ là kể ơn Chúa đã ban cho mình mà thôi". Thế nên ta không thể cậy công mình mà vững lòng giữ đạo được.
Thánh Anphongsô là đấng lúc nào cũng cố lo lắng giữ ơn bền đỗ, đã phân tích xem mình có dấu nào để bằng cứ vào đấy mà bền lòng đến cùng, thì người thấy rằng dấu nào cũng có điều kiện thiếu thốn, không đủ tin, và người kết luận rằng chỉ có một bảo đảm duy nhất cho ơn bền đỗ: sự cầu nguyện liên tiếp. Rồi, người lại băn khoăn và tự đặt câu hỏi: tôi sẽ cầu nguyện đến cùng được chăng? Liệu có ngày tôi sẽ sao nhãng hay bỏ rơi sự cầu nguyện chăng? Trước mối lo ngại mới này người lại chạy vào lòng Ðức Mẹ và nói cùng Ðức Mẹ, "Lạy Mẹ thân yêu, hãy cứu lấy con, hãy cho con được nhớ đến và có lòng muốn cầu nguyện cùng Mẹ luôn: con biết rằng Mẹ nhân lành đến nỗi giả như vì lỗi con mà con bỏ việc cầu nguyện cùng Mẹ, Mẹ vẫn còn thúc bách con làm việc đó để khỏi thấy con hư mất".
Hãy luôn luôn chạy đến cùng Ðức Mẹ: đó là câu tóm tắt tất cả khoa thần học của vị Tiến sĩ Hội thánh hiển danh ấy, đấy là trung tâm điểm học thuyết tu đức của người vậy.
Khi người đến tuổi già, không còn đủ trí nhớ để nhớ mình đã lần hạt đọc kinh chưa, người vẫn hỏi thày dòng coi bệnh. Một hôm thày ấy nói với người: "Bao nhiêu tràng hạt cha đã đọc dư ra hôm nay, con xin cha nhường tất cả cho con". Ðấng thánh liền tỏ vẻ mặt nghiêm trang và nói, "Thày đừng đùa, thày không biết rằng phần rỗi đời đời của tôi là nhờ ở tràng hạt Mân Côi ư?"
Ðó, một sự thật tỏ rõ ban ngày: nếu ta luôn chạy đến cùng Ðức Mẹ, thì quyết chắc thế nào ta cũng rỗi linh hồn và nên thánh.
Ôi, chớ gì tôi được biết cầu nguyện cùng Ðức Mẹ luôn mọi lúc. Lạy Mẹ, xin hãy đích thân dạy cho con biết cầu nguyện cùng Mẹ không lúc nào ngừng, biết luôn luôn liên kết với Mẹ như con trẻ nhỏ liên kết với mẹ mình vậy.
Cách cầu nguyện thì mỗi lúc có thể mỗi khác, tùy theo hoàn cảnh, thành ra sự cầu nguyện có thể liên tiếp không khi ngừng.
Ngay từ sáng sớm, lòng bạn đã phải tỉnh thức mà dâng cho Ðức Mẹ giờ khắc tươi đẹp lúc bình minh, cùng tất cả những công việc sẽ làm trong ngày hôm ấy. Bạn hãy nói cùng Ðức Mẹ: "Lạy Ðức Bà Maria, lạy Mẹ nhân thay, con xin dâng mình con cho Ðức Mẹ và cho được làm chứng con hết lòng làm con Ðức Mẹ, thì ngày hôm nay con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng trót cả mình con cho Ðức Mẹ. Lạy Ðức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay, này con thuộc về Ðức Mẹ, thì xin Ðức Mẹ gìn giữ con như của riêng Ðức Mẹ vậy".
Thỉnh thoảng bạn nên cầm trí lại, giục lòng muốn, gắng sức đi sâu vào tâm hồn Ðức Mẹ, rồi lấy một lòng tin mạnh mẽ hơn, một lòng cậy toàn vẹn hơn, mà ở lắng lại đó với Ðức Mẹ trong ít lâu. Ðó là thời gian nguyện ngắm yêu lặng, trong lúc ấy ta cầm giữ các năng lực ta.
Nhưng thì giờ nguyện ngắm như vậy chỉ ngắn ngủi có hạn. Những giờ phút khác, bạn nên nhớ tưởng Ðức Mẹ trong giây lát, hoặc thầm thĩ một câu kinh vắn tắt, hoặc âu yếm ngước nhìn Ðức Mẹ trong cõi thiêng liêng, hoặc kính cẩn đặt một cái hôn trên một tấm ảnh Ðức Mẹ.
Ngoài cách tỏ lòng âu yếm Ðức Mẹ bề trong, cách kết hiệp với Chúa Giêsu bởi Ðức Mẹ như vậy, linh hồn còn cố gắng tỏ lòng kính mến bằng những việc thực hành bề ngoài.
Vậy con cái Ðức Mẹ sẽ gắng sức không bao giờ bỏ lần hạt Mân Côi dù bận việc đến đâu chăng nữa. Ðó là sợi dây mầu nhiệm nối chặt con với Mẹ, lịch sử và kinh nghiệm hằng ngày chứng tỏ như vậy. Hội thánh đã dùng uy quyền và gương sáng mình mà xác nhận sự linh nghiệm đặc biệt của kinh Mân Côi.
Ngoài ra nữa, linh hồn còn gắng sức không để gián đoạn sự cảm thông với Ðức Mẹ. Rất ưng có lúc ta sẽ bật môi đọc lên những kinh "Kính Mừng Maria". Lúc hết việc này sang việc khác, khi đang vui sướng hay lúc phiền sầu, kinh "Kính Mừng" vẫn vang lên trong lòng ta để chuyển dư âm vào lòng Ðức Mẹ.
Riêng một mình hay chung cả bọn, ngồi trong phòng kín hay đi ngoài đường, trong im lặng tịch mạc, hay chỗ ồn ào đô hội, con cái Ðức Mẹ vẫn thầm nhẩm được kinh Kính Mừng.
Kinh đọc có khi không cầm trí được sốt sắng, nhưng Ðức Mẹ chỉ cần xét tấm lòng thành của con.
Cũng có lúc ta ở trường hợp không thể đọc nổi câu kinh vắn tắt ấy, thì ta hãy dùng trí tưởng nhớ đằm thắm tin yêu mà kết hiệp với Ðức Mẹ, hoặc ta nắm chặt chuỗi tràng hạt trong kẽ tay ta, và cái cử chỉ hữu ý ấy cũng là một việc tỏ tình yêu mến, một lời cầu nguyện.
Chiều tối, ta cầm trí trầm lặng hơn, rồi dâng mình lại cho Ðức Mẹ và nhờ Ðức Mẹ để xin Chúa Giêsu tha thứ các lỗi phạm trong ngày vừa qua. Ðặt mình xuống giường chưa ngủ được, câu kinh cuối cùng ta đọc lên vẫn là kinh Kính Mừng Maria. Lúc bàng hoàng tỉnh giấc hay khi thức dậy, niềm nhớ tưởng Ðức Mẹ vẫn còn hiển hiện trong lòng trí ta: kẻ làm con lại lăn mình vào cánh tay Ðức Mẹ, vào lòng từ mẫu Ðức Mẹ, với một lòng tin cậy và khiêm nhường, rồi lại cất lên câu kinh quý hóa: Kính Mừng Maria.
Như thế bạn sẽ tập được thói quen chạy đến cùng Ðức Bà Maria. Bạn nên coi việc thực hành này như một việc cốt yếu trong đời sống siêu nhiên của bạn, vì nếu bạn không kết hợp với Ðức Mẹ bằng sự cầu nguyện và lòng ước muốn, bạn sẽ khô héo mà chết.
Thật Chúa Giêsu không còn có thể cho ta phương thế nào dễ dàng hơn, êm ái hơn, hiệu nghiệm hơn để đạt tới sự trọn lành cho bằng dạy ta biết luôn luôn chạy đến cùng Mẹ Người vậy.
Ôi, lạy Mẹ Ðồng Trinh, con là con nhỏ của Mẹ, ẩn náu nơi thâm cung hồn đầy ơn phúc của Mẹ. Mẹ đã chịu thai con bởi lòng thương yêu hải hà của Mẹ. Mẹ đã chọn con làm con Mẹ, Mẹ đã yêu con và nuôi con để con được làm em Ðức Chúa Giêsu. Con muốn suốt đời sống bên Mẹ, làm con Mẹ cho đến hơi thở cuối cùng và đến mãi mãi đời đời nữa. Con không muốn ra khỏi lòng Mẹ, con cứ muốn ở trong đó mà lớn lên và biến thành một Giêsu khác.
Con đã được chịu thai cùng một lúc với Chúa Giêsu trong lòng hiền mẫu Mẹ, do nguyên một hiệu quả của lòng Mẹ thương con mà thôi, con nào có biết. Bây giờ, ôi, con đã hiểu biết hạnh phúc của con rồi, thì xin Mẹ đừng xua đuổi con ra. Mẹ hãy ôm chặt con vào lòng Mẹ mỗi ngày một hơn, hãy thắt buộc lấy con bằng muôn nghìn sợi giây là công ơn Mẹ.
Xin Mẹ hãy nhớ rằng con là một Giêsu khác đấy. Ôi, Mẹ phải yêu con biết bao vì con yêu Mẹ quá chừng. Vâng con yêu Mẹ vô ngần, vì con có Chúa Giêsu ở trong con, và con dùng Trái Tim Người mà yêu mến Mẹ. Ôi, lạy Mẹ, con muốn tranh đua tình yêu với Me.?Chúa Giêsu Anh con yêu dấu Mẹ thế nào, thì con sẽ mượn mối tình ấy mà luôn luôn yêu dấu Mẹ cũng như vậy.
Xin Mẹ đừng để ý đến những yếu đuối chán nản hay thờ ơ của con. Con rất phàn nàn những điều ấy. Xin Mẹ hãy rửa sạch những tội lỗi của linh hồn con trong Máu Con Chiên khiết tịnh của Me,?con không hề muốn phạm tội nào, xin Mẹ gìn giữ con từ nay không bao giờ sa ngã nữa.
Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh rất đáng mến, xin Người cứ tiếp tục công việc làm Mẹ đối với con, xin Mẹ hãy kín trong lòng Mẹ mà ban cho con của nuôi linh hồn, hãy chế biến của ăn ấy cho vừa sức con, cho hợp nhu cầu của con.
Xin Mẹ đừng để lòng trí con xa Mẹ, đừng để con đi tìm lạc thú hư hèn nơi đâu. Mẹ là Mẹ con. Cây kia mọc rễ xuống đất thế nào, con cung muốn cho ý chí và lòng khát vọng con mọc sâu vào lòng Mẹ thế ấy. Cây to lớn kia tỏa những cành lá rườm rà trên không trung để hút khí trời nuôi sống mình thế nào, thì lạy Mẹ nhân lành, con cũng muốn tỏa vào lòng Mẹ muôn ngàn điều ước mong và nhu cầu của linh hồn con để Mẹ ban ơn cho toại nguyện.
Ôi, Mẹ rất nhân lành. Con muốn là con Mẹ mãi. Con xin hiến dâng cho Mẹ trí khôn, lòng muốn, trái tim, giác quan, tất cả tấm thân con. Này đời sống thiêng liêng của con, đã do Mẹ mà có, con xin dâng nó cho Mẹ này Chúa Giêsu đang sống trong lòng con, bởi ý Mẹ muốn, con xin dâng và trả lại Người cho Mẹ. Con xin nhường tất cả những sự ấy cho Mẹ từ ngày hôm nay, xin Mẹ đừng bao giờ trả lại con nữa, và giả như có bao giờ con dại dột đòi lại Mẹ, thì xin Mẹ hãy can ngăn con, như người mẹ cấm con mình tự hại.
Lời khấn dâng này con muốn lặp lại theo nhịp mỗi hơi con thở, mỗi tiếng đập của trái tim con. Xin Mẹ đừng để con khi nào ra khỏi lòng Mẹ. Xin Mẹ hãy cho con được luôn luôn cầu nguyện cùng Mẹ. Giả như có bao giờ con quên cái phận sự êm ái ấy, thì xin Mẹ hãy nhắc con ngay, vì nếu không có Mẹ, chắc chắn con sẽ hư mất.
Sau này, trong cõi đời đời, con được ôm ấp Mẹ, được yêu mến Mẹ, được kể ơn Mẹ thì con vui sướng dường nào. Trong khi chờ đợi, con xin Mẹ hãy đóng hết các cửa lòng Mẹ lại để không bao giờ con còn bị lôi cuốn bước ra khỏi đấy nữa.
Dịch giả: Phạm Ðình Khiêm