PDA

View Full Version : Ðức Nữ Trinh Muốn Nhờ Ta Mà Yêu Chúa Giêsu Như Thế Nào?



Dan Lee
05-26-2007, 06:06 PM
Ðức Nữ Trinh Muốn Nhờ Ta Mà Yêu Chúa Giêsu Như Thế Nào?


Nếu ta muốn yêu mến Chúa Giêsu cho vừa ý Chúa ước ao, thì ta phải nhờ Ðức Mẹ mà yêu Chúa. Nhân vô thập toàn. Không đấng thánh nào có thể tự sức mình làm đẹp lòng Chúa Giêsu trọn vẹn được. Ai nấy đều mang trong linh hồn mình sự suy nhược gây ra bởi tội lỗi. Thế nên không ai đến được Chúa Giêsu mà không phải qua Ðức Mẹ chí thánh. Ai ai cũng đều nương ẩn dưới áo Ðức Mẹ và lấy danh nghĩa là con Ðức Mẹ mà ra mắt cùng Chúa Giêsu.

Và đó là lẽ rất phải. Chỉ có mình Ðức Mẹ là đã có thể hoàn toàn đẹp lòng Chúa Giêsu. Chỉ có mình Ðức Mẹ là đã cân xứng với sự thanh tịnh hoàn toàn của Chúa. Lý do là vì Chúa đã dựng nên một người Mẹ để làm Mẹ chính Chúa, và cần phải làm cho Mẹ ấy thật xứng đáng với Ðấng Thiên Chúa.

Vậy bạn thử tưởng xem Chúa đã phải dội vào lòng Tạo vật cao cả ấy những làn sóng yêu mến dào dạt là thế nào, để cho mực nước yêu đương ở lòng Ðức Mẹ cũng hầu như thăng bằng với mực nước yêu đương ở chính lòng Chúa, khiến nó có thể khi thì tự lòng Chúa, chảy sang lòng Me;?lúc lại tự lòng Mẹ giồn vào lòng Chúa, như ngọn thuỷ triều lên xuống vậy. Vì thế nên khi Ðức Mẹ chí thánh yêu mến Chúa, Chúa được hoàn toàn thỏa mãn.

Vậy nếu ta muốn làm đẹp lòng Chúa Giêsu, ta hãy dâng cho Chúa tấm lòng Ðức Mẹ yêu Chúa. Ta hãy ẩn mình ta trong linh hồn Ðức Mẹ hãy bỏ tâm hồn đi mà thay thế vào bằng tâm hồn Ðức Mẹ, rồi chỉ nhờ Ðức Mẹ mà yêu, như cái bào thai nhỏ chỉ nhờ hơi mẹ mà thở, chỉ nhờ huyết mẹ mà sống.

Lòng đổi lòng, dạy thay dạ như thế có được không? Ðược lắm, chỉ cần ta có chí ước muốn là đủ? Ở đời, ai cũng được quyền và có thể lối của để lại cho người khac ngay khi còn bình sinh. Những bản san thư hay khế ước nhượng của như vậy, rất thiêng, rất trọng và luật pháp cũng bảo đảm. Một khi việc nhượng dịch đã thành, và kẻ thừa hưởng đã nhận, thời không thể thủ tiêu được.

Tại sao tôi lại không thể nhường cho Ðức Nữ Vương trên trời tấm thân tôi này, cả linh hồn và thể xác tôi, cả chí muốn tôi cùng những sự nó ước ao, hy vọng, cả trí khôn tôi cùng những điều nó suy nghĩ, lo toan, cả những năng lực tôi về phần hồn và phần xác cùng những việc nó làm, cả tình cảm tôi cùng những điều nó xúc động, toàn thể cuộc sống tự nhiên và siêu nhiên của tôi?

Tất cả những sự ấy Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi: ấy là của tôi, là tư sản tôi, nó thuộc về tôi cách trọn vẹn, cách thực thụ, hơn cả những của cải vật chất tôi có ở đời này. Vậy nên tôi có thể tự ý nhường những sự ấy cho Ðức Mẹ Chúa Trời cũng là chính Mẹ tôi, tôi có thể làm cái việc nhượng dịch ấy một cách trịnh trọng và ý thức. Và việc nhượng dịch như vậy là một điều rất thiêng, rất trọng. Một khi Mẹ chí thánh đã nhận, nó thành bất khả di dịch.

Của tôi có trước khi, nay không còn là của tôi nữa. Hồn và xác tôi cùng tất cả những năng lực và những hành vi tôi đã trở nên của riêng Ðức Mẹ rồi. Khi tôi suy nghĩ, ấy là chính Người dùng trí khôn tôi mà suy nghĩ khi tôi kính mến Ðức Chúa Trời, thì không phải chỉ một mình trái tim tôi kính mến nữa, bởi vì trái tim tôi không còn là của tôi, nó đã được chuyển sang Trái Tim Mẹ tôi rồi, và sức kính mến tôi có bao nhiêu thì cũng đã giồn cả vào Trái Tim Mẹ tôi rồi: chính Trái Tim cực sạch ấy bây giờ đang kính mến Chúa tôi.

Bạn nên để ý rằng, nếu bạn có dâng hiến toàn thân cho Ðức Mẹ Maria như vậy, thời không phải là để Ðức Mẹ hưởng riêng đâu, ấy là để Ðức Mẹ đem bạn dâng cho Chúa Giêsu, bởi vì chính Chúa Giêsu mới là lẽ sống của Ðức Mẹ, là thiên đàng của Ðức Mẹ, là hạnh phúc và là sự hiển vinh của Ðức Mẹ vậy.

Bạn hãy nghe cái tích lý thú trẻ nữ Diêm-ma Gan-ga-ni (Gemma Galgani) được xem thấy Ðức Mẹ như sau: Cô bé thấy mình được ngồi trên tay Ðức Mẹ, đầu ngục vào lòng Ðức Mẹ. Ðức Nữ Trinh âu yếm hỏi cô bé rằng: "Hỡi Diêm-ma, con nói Mẹ hay, con có yêu ai hơn Mẹ chăng?" Diêm-ma liền trả lời: "Thưa Mẹ có, con yêu một người hơn Mẹ". Ðức Nữ Trinh rất dịu dàng nghe lời ấy, liền ẵm chặt Diêm-ma vào lòng hơn nữa và lại hỏi: "Vậy con bảo Mẹ nào, con yêu ai hơn Mẹ?" Ðứa trẻ ngây thơ đáp: "Mẹ yêu dấu, con không nói cho Mẹ biết đâu... Nếu chiều hôm qua Mẹ ở đây, Mẹ đã biết ai là kẻ con yêu hơn Mẹ... Người ấy giống hệt Mẹ, tóc người ấy cũng như tóc Mẹ, và nước da thì thật là nước da Mẹ". Ðức Nữ Ðồng Trinh vẫn năn nỉ: "Diêm-ma đừng có giấu Mẹ, thế người ấy là ai?" Bấy giờ đứa trẻ mới nói: "Ấy là Chúa Giêsu, con Mẹ. Ôi, con yêu Người biết bao!" Nghe lời ấy, Ðức Nữ Trinh ôm ghì Diêm-ma áp vào Trái Tim Người và nói với Diêm-ma rằng: "Ồ, phải đấy, con hãy yêu Chúa Giêsu, hãy yêu Chúa Giêsu hết lòng hết sức con". Ðoạn Người biến mất.

Thực quả tình Ðức Bà Maria chỉ sống vì Chúa Giêsu, chỉ sống để kiếm các trái tim cho Chúa mà thôi. Và nếu Người đòi xin trái tim bạn ấy là để cho Chúa Giêsu. Vậy bạn hãy phó thác trái tim bạn trong tay Người: Người biết thật rằng nếu bạn không giao phó hẳn mình bạn cho Người thì bạn không thể nào yêu mến Chúa Giêsu cho vừa ý Chúa muốn được.

Nhưng này đây, một điều mầu nhiệm mới về nghĩa của ta với Mẹ ta. Bạn phải nhờ Ðức Mẹ mà yêu mến Chúa Giêsu, nhưng thế cũng chưa đủ bạn còn phải để cho chính Ðức Mẹ nhờ bạn mà yêu mến Chúa Giêsu nữa. Hai điều đó khác nhau. Khi bạn nhờ Ðức Mẹ mà tỏ lòng kính mến Chúa, thời bạn vẫn chủ động lòng yêu của bạn, còn Ðức Mẹ chỉ là dụng khí, là phương tiện. Nhưng khi Ðức Mẹ dùng bạn mà tỏ tình yêu mến Chúa, thời chính Người chỉ huy lòng bạn, còn bạn chỉ là người phụ giúp vào việc đó mà thôi.

Bạn thích đàng nào hơn? Ôi, ước chi Ðức Mẹ thu hút bạn vào với Người cho trọn, để Người dùng bạn mà tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu. Ở trên trời, Ðức Nữ Ðồng Trinh yêu mến Con cực thánh Người bằng một tình yêu bao la man mác, miệng lưỡi không tả xiết, nhưng tình yêu đó là một mối tình tất nhiên. Ðức Mẹ còn muốn yêu mến Chúa Giêsu Con Người bằng một mối tình tự ý và thong dong y như xưa khi Người dựng thai Chúa trong lòng, khi Người ẵm bồng Chúa lần đầu tiên, khi Người cùng chung sống với Chúa ở thế gian này và khi Người cùng chịu đau khổ với Chúa trên núi sọ.

Thế nên Ðức Mẹ đòi xin trái tim bạn để Người dùng nó mà lại tỏ tình yêu mến Chúa Giêsu như xưa. Ðức Mẹ muốn dùng linh hồn bạn mà đổ dốc vào lòng Chúa tất cả tấm tình yêu Người đã yêu mến Chúa Giêsu xưa, mà tình yêu ấy là một tình yêu tự ý, một tình yêu của bạn và cũng là tình yêu của Ðức Mẹ.

Lẽ nào bạn lại không muốn làm như cái kênh, cái lạch cho Ðức Mẹ dùng mà dốc những suối tình yêu vào Trái Tim Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng nhờ mà thông lại cho Mẹ Chúa mối tình yêu vô hạn của Chúa? Bạn có một sứ mệnh êm đẹp thay. Chúa Giêsu muốn yêu mến Mẹ Chúa như xưa Chúa đã yêu mến khi còn dưới thế, Chúa muốn cho Mẹ Chúa được hưởng những cảm giác sướng khoái như xưa Người đã hưởng khi ẵm ru Chúa trong tay; Chúa lại muốn dùng bạn như môi giới để làm những việc tỏ tình yêu mến ấy.

Phần Ðức Mẹ, đối lại, Ðức Mẹ cũng muốn lại được cùng Chúa Giêsu chung sống những năm âu yếm mến thương cùng những năm xót xa đau đớn xưa kia: Ðức Mẹ, xin bạn cho Người mượn trái tim bạn. Bạn từ chối được sao? Bạn nên lưu tâm điều này: sở dĩ bạn được gọi vào đời sống công giáo và được lòng yêu mến Chúa Giêsu, ấy là vì Ðức Mẹ chứ không phải vì bạn đâu. Hết mọi người cũng như toàn thể vũ trụ chỉ sống vì Ðức Mẹ, còn Ðức Mẹ chỉ sống vì Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chỉ sống vì Ðức Chúa Cha.

Ðức Chúa Trời đã dựng nên Ðức Bà Maria để Ðức Bà yêu mến Chúa Giêsu cho xứng đáng, và để Ðức Chúa Con khi xuống thế làm người được gặp một tâm hồn xứng hợp với tâm hồn mình, không đến nỗi phải như khách lạ giữa người đời. Ðức Chúa Trời đã dựng nên mọi người dương thế khác để Ðức Nữ Trinh chí thánh dùng họ làm như phương thế mà tỏ tình yêu mến Chúa Giêsu gấp bội phần hơn lên.

Vậy sở dĩ ta sống ở thế gian này chẳng qua là để cho Ðức Mẹ tái diễn cuộc sống của Người: ta chỉ là cái phần kế tiếp kéo dài cuộc đời Mẹ ta ra. Trái tim ta đối với Người là như mộ trái tim để Người thay đổi, đặng yêu mến Chúa Giêsu như mới.

Ðức Chúa Trời đã đổ vào linh hồn Mẹ người hết mọi ơn phúc. Người đã ủy cho Mẹ người làm những phúc ấy sinh hoa lợi sao cho danh Chúa được cả sáng, xứng đáng với những hy sinh lớn lao Người đã phải chịu để làm ơn cho ta.

Vì mục đích ấy Người đã cho Ðức Mẹ quyền tự do phân phát những ơn phúc đã nhận được cho những kẻ Ðức Mẹ thương yêu, những kẻ không chối từ làm con Ðức Mẹ.

Như vậy, Ðức Mẹ thông ơn phúc cho ta là Người làm cho các ơn phúc của Người được sinh sản gấp muôn ngàn lần. Và như vậy, Người có bao nhiêu con trung thành, là Người yêu mến Thiên Chúa bấy nhiêu lần.

Thế nên khi ta kính mến Chúa, thì không phải chỉ có mình ta thôi đâu, có cả Ðức Mẹ nữa, Người nhờ ta, dùng ta mà yêu mến Chúa. Tình yêu của ta có gì khuyết điểm, Ðức Mẹ bù lấp, lọc sạch và cải hóa cho nên hoàn thiện mà dâng cho Chúa.

Ôi, Mẹ con, xin Mẹ hãy chiếm hữu con cho toàn vẹn. Con muốn keo sơn gắn bó cùng Mẹ. Chớ gì hồn con được kết liền với hồn Mẹ, được nhập sâu vào tận thâm cung hồn Mẹ, được biến hóa trong hồn Mẹ như tia lửa nhỏ cháy trong lò lửa mênh mông vậy.

Chớ gì trí khôn con được thu giồn trong trí khôn Mẹ, chớ gì trí nhớ, trí vẽ con được thu hút vào với Mẹ, chớ gì những tình cảm, những yêu đương, những xúc động của con được hòa lẫn vào với Mẹ, chớ gì lòng muốn con đồng hóa với chí muốn Mẹ, chớ gì trái tim con được hòa tan làm một cùng Trái Tim cực sạch Mẹ để con được dường như chính thân Mẹ bao bọc cho, và như vậy thì Mẹ có thể dùng hết cả tấm thân con làm máng chuyển tình ái vô biên của Mẹ cho Chúa Giêsu.

Chớ gì con được kết hiệp chặt chẽ cùng Mẹ hơn đứa trẻ thơ gắn bó cùng Mẹ nó. Chớ gì linh hồn con, trong cuộc sinh hoạt siêu nhiên, chỉ sống bởi nhờ Mẹ. Chớ gì trái tim con cùng đập một nhịp điệu với Trái Tim Mẹ. Chớ gì máu Mẹ chảy trong các huyết quản con. Chớ gì hơi thở Mẹ gìn giữ sự sống Chúa Giêsu trong người con và làm cho con nên như một Giêsu mới. Ôi, lạy Mẹ, con vui mừng biết bao vì được biết rằng con sống trong Mẹ và Mẹ dùng con mà yêu mến Chúa Giêsu.

Phàm sinh vật hễ có nhận thì có cho, có thu thì có phát, hễ càng có sinh lực nhiều thì càng tìm cách thông sinh lực ra mạnh, và khi đã đến lúc trưởng thành sung túc, nó trở nên nguyên nhân sinh ra sự sống cho vật khác. Vậy Ðức Nữ Ðồng Trinh càng chính lực siêu nhiên dư dật hơn bao nhiêu. Người càng muốn phân phát sinh lực ấy chung quanh Người dồi dào hơn bấy nhiêu. Mà muốn phân phát sinh lực ấy, Người gọi ta giúp Người.

Nếu bạn không giúp đỡ Người trong nhiệm vụ từ thiện ấy thì cả những sự thương khó Chúa Giêsu, cả những sự đau đớn Ðức Mẹ đều không sinh hiệu lực đầy đủ ơn ích cho Người ta. Vậy bạn hãy mở linh hồn bạn ra cho rộng là hãy đặt hết lòng trông cậy vào Ðức Mẹ, để Người có thể đổ cả tình yêu của Người vào cho, như thế bạn sẽ nên mạch chứa ơn lành Ðức Mẹ và suối nước tình yêu của Người sẽ ngập tràn hồn bạn mà chảy vào lòng những kẻ khác nữa.

Mà muốn làm đầy đủ nhiệm vụ êm đềm tốt đẹp là làm mạch chứa ơn lành Ðức Mẹ, bạn hãy nên như đứa con nhỏ nằm trên cánh tay Mẹ chí thánh, bạn hãy lấy lòng yêu mến và tinh thần phó thác mà gục đầu vào lòng Ðức Mẹ, và năng lặp đi lặp lại rằng: lạy Mẹ, xin hãy lấy lòng nhân thương đến hết mọi người, đến những kẻ có tội, kẻ rối đạo, kẻ ngoại đạo, kẻ hấp hối, đến những linh hồn khao khát nhân đức trọn lành, đến những tâm hồn đã hiến dâng cho Chúa Giêsu, xin Mẹ hãy ban ơn lành, hãy gieo rắc tình yêu Chúa Giêsu, nhất là trong các linh hồn các linh mục của Mẹ.

Nếu bạn luôn luôn đứng bên suối lòng nhân ấy để hứng lấy nước bở đó chảy ra, không phải để hưởng cách ích kỷ một mình, mà là để chảy tràn vào những đồng ruộng khô cạn là lòng kẻ có tội, hoặc tưới mạnh vào những vườn hoa lựa chọn là linh hồn những kẻ khát khao thánh đức, thì thực là bạn đã làm một việc tông đồ êm đẹp và ơn phúc lắm vậy. Nếu bạn cứ muốn ở luôn bên Ðức Mẹ như vậy để làm một cái kênh vô hình thông tình yêu linh thánh cho linh hồn người ta, thời chắc Ðức Nữ khoan nhân sẽ ôm bạn vào trái tim Người âu yếm lắm vậy.

Biết đâu Ðức Mẹ đã chẳng gọi bạn cách tỏ tường để làm tông đồ Người, làm kẻ phân phát những ơn lành của Người trên mặt đất. Gặp trường hợp ấy, bạn hãy luôn luôn cầu xin Người huấn luyện bạn thành nên khí dụng độc quyền của Người, không hề dám cậy mình có nhân đức, tài năng, sức lực gì, một trông cậy lòng từ mẫu Người thông cho bạn những đức tính ấy.

Hãy cầu xin Người dùng lấy trí khôn bạn mà nghĩ, gây ra trong đó những ý tưởng, những cách thức để đánh động lòng người ta xúc cảm và quyết định, đặt vào đó những chương trình, những dự án để làm cho người ta hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu cùng Ðức Mẹ. Phàm điều gì chỉ là khôn ngoan theo thói thế gian, chỉ là tự phu hão huyền thì xin Ðức Mẹ loại ra khỏi trí bạn xin Người ban cho tư tưởng bạn được sáng suốt, để chinh phục những linh hồn muốn tìm sự thật.

Hỡi Mẹ nhân lành, hãy dùng trí con mà nghĩ, hãy lấy tim con mà yêu. Hãy đốt lửa kính mến thật nóng nảy trong lòng con để cho ngọn lửa không ở nguyên trong đó được phải bùng bùng cháy lan ra ngoài mà bọc lấy hết mọi linh hồn tiếp xúc với con. Ôi, kẻ làm thày cả thật cần phải cầu xin Ðức Mẹ Chúa Trời ban cho mình cái khoa yêu thương các linh hồn và làm cho họ suy phục...

Bạn hãy cầu xin Người dùng miệng lưỡi bạn mà nói. Chớ gì chính Ðức Bà là toà Ðấng Khôn ngoan, xui khiến bạn nói những lời thiết tha có sức đánh động tận chỗ thâm sâu mỗi linh hồn để nó rung lên vì lòng mến Ðức Chúa Giêsu. Bạn hãy nài xin Người giúp bạn phá tan những thành kiến, tự ái, và hổ thẹn không phải lối, chứa chất trong lòng nhiều người, để họ nhận biết sự thật. Chớ gì khi nghe bạn khuyên giảng, kẻ tội lỗi khốn nạn tưởng như được nghe chính lời Mẹ nhân lành của họ trên trời vậy.

Hỡi Mẹ nhân lành, chớ gì mọi tình cảm của con: tình yêu, lòng nhớ, sự hy vọng, mối e sợ, niềm vui cùng nỗi khổ của con, hết thảy, chỉ quy về Mẹ. Xin Mẹ hãy chỉ huy các giác quan con, hãy chiếm hữu lấy mắt, tai, miệng lưỡi cùng tay chân con, tất cả mình con, để nó chỉ dùng mà thi hành những ý định nhân từ của Mẹ đối với mọi người thế gian.

Xin Mẹ hãy quản trị ý chí tự do của con để nó nên giống hệt ý chí Mẹ, xin Mẹ hãy dùng sự ngọt ngào bởi duyên ưa vẻ đẹp Mẹ mà giữ chặt lấy nó, đồng thời lại xin Mẹ thông cho nó nghị lực vô địch của Mẹ để con được mạnh sức chiến đấu cho Chúa.

Quả thực có mạnh mẽ chiến đấu thì mới mở rộng được nước Chúa Giêsu. Vậy bạn phải xung vào đạo quân Ðức Mẹ, làm một tinh binh anh dũng chiến thắng ma quỉ Santan khiến nó hết đường chiếm đoạt.

Ðức Nữ Trinh vô nhiêm nguyên tội là kẻ thù của Satan, Người là kẻ thù của Satan tự bản tính và định phận Người. Người sở dĩ nên Mẹ Chúa Giêsu là để Chúa Giêsu nên khí dụng cho người chống lại Satan và Người sở dĩ nên Mẹ bạn là để kết liên bạn vào đạo binh chống hỏa ngục.

Vì thế nên Rắn hỏa ngục ghét và sợ Ðức Mẹ. Khi Ðức Mẹ chưa sinh ra, thì Ý Trên đã tỏ cho nó biết sẽ có một Ðấng Nữ Ðồng Trinh cực thanh cực tịnh là kẻ thù không đội trời chung với nó và sẽ đạp giập đầu nó. Vừa khi nó chợt nghĩ đến Người, trong cõi tương lai xa thẳm, Người đã là một mối kính sợ vô cùng cho nó. Nó đã nuôi một mối căm thù riêng đối với Người bốn mươi thế kỷ trước rồi Người mới bắt đầu chịu thai trong lòng mẹ Người.

Trước kia, Satan đã chối không thờ Nhân tính Thánh thiện của Chúa Giêsu dù Nhân tính ấy hợp thành một với Ngài, Ngôi Hai Thiên Chúa. Ðể phạt nó, Thiên Chúa bảo cho nó biết một đấng Thụ tạo thuần tuý, con cháu Evà, sẽ đạp giập đầu nó dưới chân trinh sạch Người và nó sẽ phải cúi đầu trước nhan Người như Nữ Vương mình.

Vậy có gì mà nó chẳng ra sức té lấm áo cực sạch Người, và vì nó bất lực không làm nổi việc ấy thì có lạ gì nó chẳng giồn sự căm hờn độc dữ vào các con cái Người? Ôi, dữ dội thay cuộc chiến đấu giữa Mẹ Ðồng Trinh với Rồng hỏa ngục. Vui mừng cho Satan biết bao, khi nó tách được một đứa con lìa khỏi Ðức Mẹ, nhuộm đen được một linh hồn bằng tội nặng. Nó coi như đó là một chiến thắng oanh liệt trên chính Ðấng Vô Nhiêm Nguyên Tội vậy.

Ta phải tỉnh táo biết bao để canh giữ cho danh dự Mẹ ta, và chống lại Satan trong linh hồn ta bằng cách giữ một lòng sạch trong không tì ố. Ðược thế, Ðức Nữ Ðồng Trinh sẽ nhận ta vào hàng tôi tá Người và sẽ hóa ta thành một khí dụng lợi hại để Người dùng mà chiến đấu cùng hỏa ngục. Người sẽ dùng ta, những sinh linh yếu ớt có lẽ trước đã làm nô lệ Satan. Phải, Người sẽ dùng ta mà bẻ gẫy những xiềng xích trói buộc muôn ngàn kẻ tội lỗi người sẽ kích thích ta, sẽ cho ta một lòng bền bỉ lạ lùng để cầm cự chiến đấu người sẽ đặt vào trí khôn ta những ơn lo liệu và ơn thông hiểu để phá tan những cạm bẫy quỉ dữ giăng ra lừa các linh hồn và làm cho các mưu kế nó phải thất bại. Người sẽ lấy đức khiêm nhường bao vây ý chí ta, để khiến quỉ kiêu ngạo Luxiphe phải lẩn trốn sau cùng Người sẽ gây cho lòng ta ghét cay ghét đắng sự tội cùng cha sự tội là Satan như chính Người ghét nó vậy.

Ôi, lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh không vương tội truyền. Người là Mẹ tôi, là Nữ Vương quyền phép vô địch của cả vũ trụ. Tôi muốn thành một khí dụng cho Người dùng để giao chiến với hỏa ngục. Xin Người hãy coi giữ tôi, vì tôi yếu đuối quá và lúc nào cũng hòng bội phản Người. Xin Người hãy giữ tôi bên mình Người, còn tôi thì không lúc nào ngưng cầu nguyện Người.

Dịch giả: Phạm Ðình Khiêm