PDA

View Full Version : CHỖ CỦA TÔI



Dan Lee
06-04-2007, 11:42 PM
CHỖ CỦA TÔI



Chỗ của tôi là nơi tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Dù đứng trong phẩm phục, dù ngồi giữa cộng đoàn, dù nằm liệt trên giường, tôi vẫn có chỗ riêng của tôi.

Chỗ riêng của tôi không là một địa vị, một không gian, nhưng là một vị trí trước mặt Thiên Chúa.

Chỗ riêng đó của tôi là chỗ dành cho kẻ tội lỗi, giữa những người tội lỗi, yếu hèn.

Tôi thú nhận.

Tôi nhận cho mình chỗ kẻ tội lỗi, khi tôi đọc kinh Cáo Mình. “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng".

Tôi đọc những lời trên đây với hết lòng chân thành. Nếu chỗ của tôi là trong vực thẳm dành cho những kẻ tội lỗi, thì tôi không ngại nhận chỗ nào sâu nhất. Nếu chỗ của tôi là trong hàng ngũ dài vô kể những người tội lỗi, thì tôi không lạ, khi phải đứng chỗ sau cùng.

Tôi nhận mình là kẻ tội lỗi, trong tâm tình sám hối của Vua David xưa:

“Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trước mắt Ngài” (Tv 50,5-6).

Dám làm điều dữ trước mắt Chúa, đó là một sự thực của tôi. Nhưng tôi không tỉ mỉ kể ra trước Chúa đủ mọi điều xấu đó. Tôi nghĩ Chúa không muốn như vậy. Trong sám hối, tôi thường để ý nhất đến điều này là: Không tỉnh thức và chiến đấu nội tâm đủ, để đón nhận Thánh Thần của Đức Kitô và sống theo Thánh Thần của Người.

Tôi xác tín rằng:
Cả những khi làm những việc rất đạo đức, tinh thần thế tục do xác thịt, thế gian, ma quỷ vẫn có thể lẻn vào, để biến chất chúng.

Thậm chí, mọi việc cầu nguyện cũng đều cần được Thánh Thần Đức Kitô hướng dẫn. Nếu không, chúng ta có thể sẽ cầu nguyện những gì nghịch ý Chúa. Thánh Phaolô khuyên: “Có Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,26-27).

Biết vai trò của Thánh Thần Đức Kitô quan trọng là thế trong đời sống, tôi thường lo mình đã có nhiều lầm lỗi trong việc cộng tác vào sự hướng dẫn của Người. Tôi sám hối cũng nhờ vào ơn Thánh Thần của Người.

Theo hướng dẫn đó, sám hối của tôi không dừng lâu ở sự xét mình. Trái lại tôi nhẹ nhàng đưa lòng trí lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Tôi tin cậy.

Tôi xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm. Thứ tha của Chúa không chỉ là tha tội, xoá bỏ lỗi lầm, mà còn ban thêm nhiều ơn khác. Thí dụ:

Ơn khác là rửa hồn tôi. Như thánh vương David nguyện cầu: “Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết” (Tv 50,9).

Ơn khác còn là tạo cho tôi một tấm lòng mới mẻ: “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần, cho con nên chung thuỷ” (Tv 50,12).

Ơn khác nữa sẽ là niềm vui được cứu độ: “Xin ban cho con niềm vui vì được Chúa cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Tv 50,19). Với những ơn trên như thế, tôi cảm thấy bình an trong chỗ của tôi. Và, cùng với tâm tình vua David, tôi thỏ thẻ với Chúa:

“Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài” (Tv 50,17). Tôi ngợi khen Chúa, vì với tuổi già, yếu đuối, đau đớn, bệnh nạn, tôi càng nhìn rõ tình thương cứu độ của Chúa. Người ban cho tôi biết nhận ra đúng chỗ của tôi.

Xin khẩn cầu cho tôi.

Mới rồi, trong thánh lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình, Bổn Mạng Nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, 22/8/2004, tôi được mời giảng.

Lễ xong, tôi ra về trong tay một người dắt. Giữa đám đông, một bà bỗng chặn tôi lại, nhìn tôi từ chân lên đầu và nói: “Sao Đức Cha bây giờ già quá vậy”. Bà khác thêm: “Lụm khụm rồi, tội nghiệp”. Tôi cúi chào các bà, rồi tiếp tục đi, mệt mỏi.

Tới xe, một bà khác sát lại, nhỏ nhẹ nói: “Đức Cha bệnh, nhưng xin Chúa cho Đức Cha sống mãi, để Đức Cha giảng cho chúng con nghe”. Tôi nhìn bà, cảm ơn và lên xe.

Tôi âm thầm đón nhận những lời chân thành và những tấm lòng đơn sơ. Đúng là trong cái nhìn của mỗi người, chỗ của tôi đã rất xuống ở một góc độ nào đó.

Tôi nhớ lại một lời trong Kinh Cáo Mình để thầm nói với mọi người: “Xin khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta”.

Tôi khẩn cầu với Hội Thánh trên trời, với Hội Thánh dưới đất, với Hội Thánh trong luyện ngục.

Càng ngày tôi càng xác tín: tôi rất cần được đỡ nâng.

Thánh Phaolô viết: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối” (Rm 15,1).

“Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15,17).

Nâng đỡ và đón nhận những người yếu đuối, cho dù họ ở chỗ nào, đó là hy vọng tha thiết của tôi. Tôi cảm nhận rõ điều đó, khi tôi hiệp thông với mọi thứ người yếu đuối: Yếu đuối về thể xác, yếu đuối về tâm lý, yếu đuối về khả năng phục vụ, yếu đuối về đàng thiêng liêng.

Để kết, tôi mượn lời thánh vương David: “Từ vực thẳm, con kêu lên Chúa. Xin Chúa nghe tiếng con. Dám xin Chúa lắng tai để ý. Nghe lời con tha thiết nguyện cầu” (Tv 130,1).

Tôi nguyện cầu:

Ở đáy vực thẳm, con vẫn nhìn lên Cha. Từ chỗ ấy, con vẫn ca tụng lòng thương xót Cha là Đấng cứu độ con. Con tin một ngày nào đó, Cha sẽ đưa con vào một chỗ trên Nhà Cha. Chỗ ấy chắc cũng là chỗ bé nhỏ nhất. Dù ở chỗ nào trong Nhà Cha, con sẽ mãi được kêu lên “Ab-ba! Cha ơi” (Rm 8,15). Và như thế là hạnh phúc cho con rồi.



+ GB. BÙI TUẦN