hollycow85
06-05-2007, 11:13 AM
Mỗi Trung thu, con luôn bí mật tự làm những chiếc mặt nạ cho mình. Dữ dằn, hùng hổ, kỳ khôi, ngộ nghĩnh… Nhưng dù con có đeo chiếc mặt nạ nào, tại sao Mẹ vẫn nhận ra con, vẫn tìm thấy con trong đám trẻ chạy như những ánh đèn quanh mâm cỗ? Con cười vang sau chiếc mặt nạ khi Mẹ gọi đúng tên con và ôm con trước ngực. Mẹ biết rằng ai cũng muốn được tìm thấy, được nhận ra, được đặc biệt với ai đó trong đời.
Vào mùa Trung thu, đứa trè nào cũng tìm cho mình một cái lồng đèn. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thỏ ngọc, đèn kéo quân… Có ngọn đèn bằng giấy bóng kính màu mới tinh, có ngọn đèn nhấp nháy và có nhạc, có ngọn đèn là ngọn đèn năm trước được sửa sang lại… Những đứa trẻ không có đèn như con, vẫn có thể chạy tung tăng trong đám rước đèn với sâu hạt bưởi Mẹ dành dụm cho từ đầu mùa thu, khi đốt lên, bắn tóe ra những tia lửa nhỏ, sực nức mùi tinh dầu, hay chỉ đơn giản là một ngọn đèn cầy be bé cấm hờ trên một cái chén đá... Đơn giản nhưng vẫn vui Mẹ nhỉ? Mà đèn của con khác những cây đèn khác, nó thơm thật là thơm. Đám rước đèn của chúng con luôn đông vui, vì một điều mà Mẹ hiểu rõ nhất, ai cũng thích ánh sáng.
Đêm trung thu, không chỉ con đâu, cả Mẹ cung thích ăn bánh nướng bánh dẻo, cũng thích ngắm trăng, nhắc lại những mùa trung thu xưa. Khi ấy dù Mẹ đã lớn rồi nhưng vẫn tò te phá cỗ, vẫn dung dăng dung dẻ đi chợ, mua tặng bạn bè những cái trống bỏi màu hồng con con. Bởi dù đang lớn lên hay đã trưởng thành, dù đã trải qua không ít gian nan trong đời, ai cũng gắng giữ cho một phần tâm hồn mình ngây thơ mãi mãi.
***
Mẹ àh, đôi khi con muốn được quay về lòng Mẹ, để hai mẹ con mình nhập vào làm một, như xưa. Ước mơ ấy của con dường như đã trở thành hiện thực vào đêm Trung thu, đêm của mặt trăng uy nghi mà hiền dịu, khi ánh trăng của lửa nến được lọc qua lụa màu, dịu dàng như khi xưa ánh sáng được lọc qua da thịt mẹ, tới bao bọc con lúc ấy đang cuộn tròn ở tử cung, là một phần trong Mẹ.
Đi trong ánh trăng, con lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ, vừa đi vừa mải mê ngắm trăng rằm, nhận ra vẻ đẹp của nữ tính một cách trọn vẹn, của phần âm trong vũ trụ đang tỏa sáng rạng ngời, tìm thấy trong đó vẻ đẹp tròn đầy của Mẹ.
Vào mùa Trung thu, đứa trè nào cũng tìm cho mình một cái lồng đèn. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thỏ ngọc, đèn kéo quân… Có ngọn đèn bằng giấy bóng kính màu mới tinh, có ngọn đèn nhấp nháy và có nhạc, có ngọn đèn là ngọn đèn năm trước được sửa sang lại… Những đứa trẻ không có đèn như con, vẫn có thể chạy tung tăng trong đám rước đèn với sâu hạt bưởi Mẹ dành dụm cho từ đầu mùa thu, khi đốt lên, bắn tóe ra những tia lửa nhỏ, sực nức mùi tinh dầu, hay chỉ đơn giản là một ngọn đèn cầy be bé cấm hờ trên một cái chén đá... Đơn giản nhưng vẫn vui Mẹ nhỉ? Mà đèn của con khác những cây đèn khác, nó thơm thật là thơm. Đám rước đèn của chúng con luôn đông vui, vì một điều mà Mẹ hiểu rõ nhất, ai cũng thích ánh sáng.
Đêm trung thu, không chỉ con đâu, cả Mẹ cung thích ăn bánh nướng bánh dẻo, cũng thích ngắm trăng, nhắc lại những mùa trung thu xưa. Khi ấy dù Mẹ đã lớn rồi nhưng vẫn tò te phá cỗ, vẫn dung dăng dung dẻ đi chợ, mua tặng bạn bè những cái trống bỏi màu hồng con con. Bởi dù đang lớn lên hay đã trưởng thành, dù đã trải qua không ít gian nan trong đời, ai cũng gắng giữ cho một phần tâm hồn mình ngây thơ mãi mãi.
***
Mẹ àh, đôi khi con muốn được quay về lòng Mẹ, để hai mẹ con mình nhập vào làm một, như xưa. Ước mơ ấy của con dường như đã trở thành hiện thực vào đêm Trung thu, đêm của mặt trăng uy nghi mà hiền dịu, khi ánh trăng của lửa nến được lọc qua lụa màu, dịu dàng như khi xưa ánh sáng được lọc qua da thịt mẹ, tới bao bọc con lúc ấy đang cuộn tròn ở tử cung, là một phần trong Mẹ.
Đi trong ánh trăng, con lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ, vừa đi vừa mải mê ngắm trăng rằm, nhận ra vẻ đẹp của nữ tính một cách trọn vẹn, của phần âm trong vũ trụ đang tỏa sáng rạng ngời, tìm thấy trong đó vẻ đẹp tròn đầy của Mẹ.