Gadget
06-08-2007, 03:43 PM
Từ dân ty nạn Việt Nam ...
Người Việt tại San Jose rất hãnh diện về con số 100 ngàn dân chiếm 10% của một thành phố đứng thứ 10 nước Mỹ. Tuy nhiên dân Việt chúng ta hình như quá ồn ào.Chỉ riêng trong năm qua đã tổ chức biết bao nhiêu là lễ hội trong khu nhà vòm hình trái cầu điện tử tại City Hall. Sức mạnh ở đâu ra mà phô diễn quá độ như vậy. Hơn 30 năm trước, bắt đầu di tản chỉ có vài ngàn người ngơ ngác đi tìm chợ Tàu ở San Francisco để mua gạo và nước tương. Rồi tiếp đến 20 năm vượt biển suốt từ 1975 đến 1995. Vì quá nhiều đau thương thảm khốc trên biển Đông nên Hoa Kỳ và Thế Giới phải tìm ra giải pháp mới. Con đường ODP với các hồ sơ đã mở lối vào Mỹ qua diện đoàn tụ gia đình. Tuy chờ đợi có lâu nhưng các chuyến đi vào cõi thiên đường đã bớt phần bi thảm. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em lần lượt đưa nhau qua. Các gia đình đơn chiếc trở thành đông đảo nhờ con số đếm trên đầu người. Từ đại học thẻ xanh chúng ta thi quốc tịch rồi đến lúc ghi danh đi bầu. Sau cùng tất cả trở thành cử tri và cử tri chính là sức mạnh.
Cho đến tháng 6 năm nay thì thời đại hoàng kim của con đường đoàn tụ sẽ trải qua giông bão. Đã bắt đầu có sấm sét ở chân trời.
Chuyện chúng ta:
Đối với cộng đồng Việt Nam thì mối liên quan hết sức ảnh hưởng nằm ở mục số 2 kể trên. Nhân vụ giải quyết dân bất hợp pháp, quốc hội viết luật mới kéo theo các thủ tục về bảo lãnh và xem cả lại cấp khoản cho mỗi loại.
Từ trước đến nay việc bảo lãnh dù thủ tục chậm chạp nhưng tương đối mở rộng nên các gia đình Việt Nam ở hai bên bờ Thái Bình Dương còn được sống đợi chờ trong hy vọng. Chẳng cần có lệnh của chính quyền cộng sản, bà con ta cũng đi theo con đường ba khoan: Tuổi trẻ khoan yêu, tình yêu khoan cưới, cưới thì khoan đẻ. Tất cả để chờ & đi.
Biết bao nhiêu là chuyến bay từ biệt nước mắt Tân Sơn Nhất để đón chào nước mắt San Francisco.
Nhưng từ nay trở đi, có thể chỉ còn lại nước mắt khô. Và ở đâu thì khóc tại đó. Bởi vì luật S.1348 sẽ hủy bỏ rất nhiều trường hợp. Con độc thân hay có gia đình trên 21 tuổi của công dân Mỹ hay thường trú nhân, từ nay hết đoàn tụ. Anh chị em của diện thẻ xanh hay công dân cũng đành đoạn tuyệt. Sau cùng chỉ còn lại diện nhân đạo là bảo lãnh cha mẹ với rất nhiều hạn chế. Cha mẹ già sẽ chờ đợi lâu hơn và có khi hoàng hôn của cuộc đời đến trước khi bình minh của chuyến bay bắt đầu. Riêng việc bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thẻ xanh hay công dân vẫn được duy trì. Như vậy, sau cùng chỉ còn Việt Kiều độc thân là có giá. Cửa thiên đường chỉ còn một lối cho tình yêu và hôn thú.
Tất cả các đơn đã xin bảo lãnh ở các trường hợp lỗi thời kể trên mà nộp sau ngày 1 tháng 5 năm 2005 cho đến nay đều bị loại bỏ với tổng số ước lượng là 800 ngàn đơn. Trong đó có hàng trăm ngàn của người Việt Nam.
Tin vui nhỏ và một chút hy vọng
Trong hoàn cảnh bi thảm của luật mới đang được thảo luận vẫn có một chút tin vui. Để giải quyết việc ứ động hồ sơ xin đoàn tụ trước 1 tháng 5 năm 2005, có thể chính phủ cho cấp khoản mới cao hơn . Như vậy ai đã chờ quá lâu có thể được rút ngắn thời gian chờ đợi. Ngoài ra trong khi thảo luận vẫn còn nhiều tu chính án sẽ đưa vào luật. Nếu được chấp thuận có thể là cơ may cho bà con ta. Thí dụ như có đề nghị xin áp dụng từ tháng 1 năm 2007. Như vậy có rất nhiều người nộp đơn từ đầu năm 2005 đến cuối năm 2006 vẫn hy vọng đoàn tụ. Duy có điều là từ nay về sau thì ai cũng biết, tất cả đều sẽ một ngày một khó khăn hơn.
Phải làm gì:
Nếu không có liên hệ gì đến hồ sơ đoàn tụ, nếu suy nghĩ như những người Hoa Kỳ bảo thủ muốn đóng cửa thiên đường thì các bạn sẽ cho đạo luật này là hợp lý. Sự thực không ai biết chắc được là giải pháp đóng cửa rút cầu sẽ hữu hiệu ra sao. Nếu quả thực đây là lúc thiên đường đóng cửa thì lại vẫn có những người với trăm phương nghìn kế tìm cách lọt vào. Bài toán của nhân loại sẽ cứ phải giải quyết mỗi ngày. Chẳng có giải pháp nào là tuyệt đối, chẳng có vấn đề nào có thể coi là dứt điểm.
Phần riêng chúng ta, không thể nỡ lòng nào mà ngồi bó gối khoanh tay
Con đường duy nhất là khi luật đang tranh cãi ở thượng viện thì ta kêu gào thượng nghị sĩ. Đem ra hạ viện thì ta kéo áo dân biểu. Đừng tưởng là một lá thư không đi đến đâu. Hãy góp ngay lại mỗi người một lá thư cho hai bà thượng nghị sĩ Cali. Ảnh hưởng sẽ không ngờ. Hiện nay tại mặt trận miền Đông và miền Tây chúng ta đều có các tư lệnh chiến trường rất trẻ trung và hoạt động. Tướng Nam Lộc giữ phòng tuyến Cali dưới bảng hiệu USCC. Tướng Đình Thắng giữ mặt trận thủ đô với ngọn cờ SOS. Cả hai đều là chiến binh họ Nguyễn. Sau khi đã thuyết trình hành quân ở Quận Cam, cuối tuần này ông Nam Lộc lên tường trình miền Bắc Cali tại phòng họp VIVO vào chiều thứ bẩy. Xin mời các chuyên gia về hồ sơ bảo lãnh đến để cùng nhau bàn thảo. Xin mời bà con hiện nay còn trong nội vụ đến để tính chuyện đấu tranh.
Ở Việt Nam, sau bao nhiêu năm tháng dài chờ đợi, sau bao nhiêu lần điện thoại qua thư từ hứa hẹn. Bây giờ từ Hoa Kỳ chỉ có tin buồn gửi về dập tắt niềm hy vọng. Trên các tờ điện báo đăng tin về đề tài này, đã có biết bao nhiêu là lời thở than từ bốn phương trời gửi đến.
Trên Email của độc giả gần như vô danh, chúng tôi đã nhận được lời nhắn như sau ...Thưa ông, gia đình anh em ở Mỹ hết, như vậy từ nay muốn đoàn tụ cánh phụ nữ chúng em chỉ còn có một con đường kết hôn với Việt Kiều. Vậy xin ông IRCC vui lòng cho biết anh Nam Lộc đã có gia đình hay chưa. Xin tìm cho một tấm hình ảnh chụp với vợ con. Xin cả hình anh Nguyễn đình Thắng nữa...Chưa có hình là vẫn còn hy vọng...
Trong mẩu nhắn tin, thoáng đọc qua tưởng như vui đùa nhưng sự thực đã mang mang mối sầu thiên cổ. Người phụ nữ khoan yêu, khoan cưới ở quê nhà phải chờ đợi bao năm để thuyết phục ông anh làm giấy tờ đoàn tụ. Hồ sơ nộp đầu năm 2006, bây giờ theo luật mới sẽ xếp vào diện “Xù”ø. Cô viết ra những lời đùa cợt nhưng thực ra cay đắng hơn muối đổ trong lòng. Như cô lái đò cô đơn trên bến vắng. Tuổi hoa niên dành tất cả cho niềm hy vọng đợi chờ để được vào cửa thiên đường hạ giới. Nhưng bất ngờ thiên đường đóng cửa, xuân bất tái lai. Xuân của đất trời sẽ trở lại trong cõi tuần hoàn, nhưng mùa xuân của cô sẽ đi mãi không về.
Bây giờ ngồi ở bên này chắc chắn chúng ta chỉ còn có một con đường là ngồi lại để bàn nhau làm một chuyện gì cho phải đạo. Đem lại chút hương xuân hy vọng cho những lá đơn đoàn tụ muộn màng
Giao Chỉ - San Jose
Người Việt tại San Jose rất hãnh diện về con số 100 ngàn dân chiếm 10% của một thành phố đứng thứ 10 nước Mỹ. Tuy nhiên dân Việt chúng ta hình như quá ồn ào.Chỉ riêng trong năm qua đã tổ chức biết bao nhiêu là lễ hội trong khu nhà vòm hình trái cầu điện tử tại City Hall. Sức mạnh ở đâu ra mà phô diễn quá độ như vậy. Hơn 30 năm trước, bắt đầu di tản chỉ có vài ngàn người ngơ ngác đi tìm chợ Tàu ở San Francisco để mua gạo và nước tương. Rồi tiếp đến 20 năm vượt biển suốt từ 1975 đến 1995. Vì quá nhiều đau thương thảm khốc trên biển Đông nên Hoa Kỳ và Thế Giới phải tìm ra giải pháp mới. Con đường ODP với các hồ sơ đã mở lối vào Mỹ qua diện đoàn tụ gia đình. Tuy chờ đợi có lâu nhưng các chuyến đi vào cõi thiên đường đã bớt phần bi thảm. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em lần lượt đưa nhau qua. Các gia đình đơn chiếc trở thành đông đảo nhờ con số đếm trên đầu người. Từ đại học thẻ xanh chúng ta thi quốc tịch rồi đến lúc ghi danh đi bầu. Sau cùng tất cả trở thành cử tri và cử tri chính là sức mạnh.
Cho đến tháng 6 năm nay thì thời đại hoàng kim của con đường đoàn tụ sẽ trải qua giông bão. Đã bắt đầu có sấm sét ở chân trời.
Chuyện chúng ta:
Đối với cộng đồng Việt Nam thì mối liên quan hết sức ảnh hưởng nằm ở mục số 2 kể trên. Nhân vụ giải quyết dân bất hợp pháp, quốc hội viết luật mới kéo theo các thủ tục về bảo lãnh và xem cả lại cấp khoản cho mỗi loại.
Từ trước đến nay việc bảo lãnh dù thủ tục chậm chạp nhưng tương đối mở rộng nên các gia đình Việt Nam ở hai bên bờ Thái Bình Dương còn được sống đợi chờ trong hy vọng. Chẳng cần có lệnh của chính quyền cộng sản, bà con ta cũng đi theo con đường ba khoan: Tuổi trẻ khoan yêu, tình yêu khoan cưới, cưới thì khoan đẻ. Tất cả để chờ & đi.
Biết bao nhiêu là chuyến bay từ biệt nước mắt Tân Sơn Nhất để đón chào nước mắt San Francisco.
Nhưng từ nay trở đi, có thể chỉ còn lại nước mắt khô. Và ở đâu thì khóc tại đó. Bởi vì luật S.1348 sẽ hủy bỏ rất nhiều trường hợp. Con độc thân hay có gia đình trên 21 tuổi của công dân Mỹ hay thường trú nhân, từ nay hết đoàn tụ. Anh chị em của diện thẻ xanh hay công dân cũng đành đoạn tuyệt. Sau cùng chỉ còn lại diện nhân đạo là bảo lãnh cha mẹ với rất nhiều hạn chế. Cha mẹ già sẽ chờ đợi lâu hơn và có khi hoàng hôn của cuộc đời đến trước khi bình minh của chuyến bay bắt đầu. Riêng việc bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thẻ xanh hay công dân vẫn được duy trì. Như vậy, sau cùng chỉ còn Việt Kiều độc thân là có giá. Cửa thiên đường chỉ còn một lối cho tình yêu và hôn thú.
Tất cả các đơn đã xin bảo lãnh ở các trường hợp lỗi thời kể trên mà nộp sau ngày 1 tháng 5 năm 2005 cho đến nay đều bị loại bỏ với tổng số ước lượng là 800 ngàn đơn. Trong đó có hàng trăm ngàn của người Việt Nam.
Tin vui nhỏ và một chút hy vọng
Trong hoàn cảnh bi thảm của luật mới đang được thảo luận vẫn có một chút tin vui. Để giải quyết việc ứ động hồ sơ xin đoàn tụ trước 1 tháng 5 năm 2005, có thể chính phủ cho cấp khoản mới cao hơn . Như vậy ai đã chờ quá lâu có thể được rút ngắn thời gian chờ đợi. Ngoài ra trong khi thảo luận vẫn còn nhiều tu chính án sẽ đưa vào luật. Nếu được chấp thuận có thể là cơ may cho bà con ta. Thí dụ như có đề nghị xin áp dụng từ tháng 1 năm 2007. Như vậy có rất nhiều người nộp đơn từ đầu năm 2005 đến cuối năm 2006 vẫn hy vọng đoàn tụ. Duy có điều là từ nay về sau thì ai cũng biết, tất cả đều sẽ một ngày một khó khăn hơn.
Phải làm gì:
Nếu không có liên hệ gì đến hồ sơ đoàn tụ, nếu suy nghĩ như những người Hoa Kỳ bảo thủ muốn đóng cửa thiên đường thì các bạn sẽ cho đạo luật này là hợp lý. Sự thực không ai biết chắc được là giải pháp đóng cửa rút cầu sẽ hữu hiệu ra sao. Nếu quả thực đây là lúc thiên đường đóng cửa thì lại vẫn có những người với trăm phương nghìn kế tìm cách lọt vào. Bài toán của nhân loại sẽ cứ phải giải quyết mỗi ngày. Chẳng có giải pháp nào là tuyệt đối, chẳng có vấn đề nào có thể coi là dứt điểm.
Phần riêng chúng ta, không thể nỡ lòng nào mà ngồi bó gối khoanh tay
Con đường duy nhất là khi luật đang tranh cãi ở thượng viện thì ta kêu gào thượng nghị sĩ. Đem ra hạ viện thì ta kéo áo dân biểu. Đừng tưởng là một lá thư không đi đến đâu. Hãy góp ngay lại mỗi người một lá thư cho hai bà thượng nghị sĩ Cali. Ảnh hưởng sẽ không ngờ. Hiện nay tại mặt trận miền Đông và miền Tây chúng ta đều có các tư lệnh chiến trường rất trẻ trung và hoạt động. Tướng Nam Lộc giữ phòng tuyến Cali dưới bảng hiệu USCC. Tướng Đình Thắng giữ mặt trận thủ đô với ngọn cờ SOS. Cả hai đều là chiến binh họ Nguyễn. Sau khi đã thuyết trình hành quân ở Quận Cam, cuối tuần này ông Nam Lộc lên tường trình miền Bắc Cali tại phòng họp VIVO vào chiều thứ bẩy. Xin mời các chuyên gia về hồ sơ bảo lãnh đến để cùng nhau bàn thảo. Xin mời bà con hiện nay còn trong nội vụ đến để tính chuyện đấu tranh.
Ở Việt Nam, sau bao nhiêu năm tháng dài chờ đợi, sau bao nhiêu lần điện thoại qua thư từ hứa hẹn. Bây giờ từ Hoa Kỳ chỉ có tin buồn gửi về dập tắt niềm hy vọng. Trên các tờ điện báo đăng tin về đề tài này, đã có biết bao nhiêu là lời thở than từ bốn phương trời gửi đến.
Trên Email của độc giả gần như vô danh, chúng tôi đã nhận được lời nhắn như sau ...Thưa ông, gia đình anh em ở Mỹ hết, như vậy từ nay muốn đoàn tụ cánh phụ nữ chúng em chỉ còn có một con đường kết hôn với Việt Kiều. Vậy xin ông IRCC vui lòng cho biết anh Nam Lộc đã có gia đình hay chưa. Xin tìm cho một tấm hình ảnh chụp với vợ con. Xin cả hình anh Nguyễn đình Thắng nữa...Chưa có hình là vẫn còn hy vọng...
Trong mẩu nhắn tin, thoáng đọc qua tưởng như vui đùa nhưng sự thực đã mang mang mối sầu thiên cổ. Người phụ nữ khoan yêu, khoan cưới ở quê nhà phải chờ đợi bao năm để thuyết phục ông anh làm giấy tờ đoàn tụ. Hồ sơ nộp đầu năm 2006, bây giờ theo luật mới sẽ xếp vào diện “Xù”ø. Cô viết ra những lời đùa cợt nhưng thực ra cay đắng hơn muối đổ trong lòng. Như cô lái đò cô đơn trên bến vắng. Tuổi hoa niên dành tất cả cho niềm hy vọng đợi chờ để được vào cửa thiên đường hạ giới. Nhưng bất ngờ thiên đường đóng cửa, xuân bất tái lai. Xuân của đất trời sẽ trở lại trong cõi tuần hoàn, nhưng mùa xuân của cô sẽ đi mãi không về.
Bây giờ ngồi ở bên này chắc chắn chúng ta chỉ còn có một con đường là ngồi lại để bàn nhau làm một chuyện gì cho phải đạo. Đem lại chút hương xuân hy vọng cho những lá đơn đoàn tụ muộn màng
Giao Chỉ - San Jose