Dan Lee
06-15-2007, 07:51 PM
Xin đừng thất vọng, nản chí
2 Tm 4:6-8,17-18
Hôm nay, giáo hội long trọng mừng lễ hai vị thánh cả Phêrô và Phaolô. Chúa đã kêu gọi hai ông, mỗi người một cách khác nhau, và hai ông đã nhiệt tình đáp lời mời gọi ấy để trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô.
Phêrô, người đánh cá miền Galilê, đã lãnh nhận lời mời gọi theo Chúa đang khi thả lưới bắt cá. Ông đã từ bỏ gia đình và cơ nghiệp để trở thành kẻ “đánh cá người” (Mt 4:18-22). Sứ vụ của ông là rao truyền Tin Mừng cho người Do Thái, một dân tộc được tuyển chọn.
Phaolô, cũng được Chúa mời gọi, nhưng trong một hoàn cảnh bi thương hơn. Con người hăng say bách hại giáo hội đã được thị kiến nghe tiếng nói của Chúa Giêsu trên đường đi Đa-mát. Chúa đã cho ông biết “chính Chúa đang bị ông đang bắt bớ” (Cv 9:5). Chỉ một thời gian ngắn sau đó, một Phaolô trở lại, đã công khai rao truyền Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa” (CV 9:20). Trong khi Phêrô được ủy thác rao truyền Tin Mừng cho dân Do Thái, thì Phaolô được chọn làm tông đồ cho dân ngoại.
Thánh Phêrô, một kẻ quá sợ hãi đã chối bỏ Thày để cứu lấy thân. Một kẻ nóng nảy tuyên bố “dầu có phải chết với Thày, con cũng không chối Thày” (Mt 26:35). Thế mà chỉ một lúc sau, ông đã chối bỏ thày đến ba lần. Thánh Phaolô, một người quá hăng say muốn tiêu diệt giáo hội Chúa. Ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục (Cv 8:3).
Nhưng hai ông có một điểm giống nhau. Đó là hai ông đã can đảm nhìn nhận lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Hai ông đã dám tha thứ và hoà giải với chính mình. Hai ông đã tin Thiên Chúa tha thứ cho chính mình để rồi can đảm đóng lại trang sách cũ và mở trang sách mới cho đời mình. Từ đây, hai ông đã tin yêu Thày mình và đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để phục vụ Thày và giáo hội của Thày. Hai ông đã chết vì Thày. Và cái chết của hai ông đã đóng góp vào việc truyền bá sứ vụ hiệp nhất và cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Con đường nên thánh của các ông không bằng phẳng, không dễ dàng. Các ông cũng đã phải dò dẫm từng bước. Các ông cũng đã lầm lỡ, yếu đuối. Các ông cũng đã là con người tội lỗi. Có lẽ điều này an ủi khích lệ chúng ta. Vì chúng ta biết rằng có những người mang thân phận yếu đuối tội lỗi đã trở thành thánh, thì chúng ta cũng có thể trở thành thánh.
Thiên Chúa không chê bỏ bất cứ ai, cho dù chúng ta có nhiều lần phản bội Ngài. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta quay trở về với Chúa. Tình thương của Chúa vô biên vô tận. Chúa sẽ ban đủ ơn giúp chúng ta trở lại sống thánh thiện.
Một Phêrô chối Chúa đã trở nên đá tảng của giáo hội. Một Phaolô bắt bớ giáo hội đã trở nên người hăng say rao truyền Tin Mừng. Xin đừng thất vọng, nếu chúng ta chưa là thánh. Xin đừng nản chí, nếu chúng ta vẫn nhiều lần sai lỗi. Tín thác vào Chúa, tất cả đều có thể.
Lm. Giuse Ngô văn Thích
2 Tm 4:6-8,17-18
Hôm nay, giáo hội long trọng mừng lễ hai vị thánh cả Phêrô và Phaolô. Chúa đã kêu gọi hai ông, mỗi người một cách khác nhau, và hai ông đã nhiệt tình đáp lời mời gọi ấy để trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô.
Phêrô, người đánh cá miền Galilê, đã lãnh nhận lời mời gọi theo Chúa đang khi thả lưới bắt cá. Ông đã từ bỏ gia đình và cơ nghiệp để trở thành kẻ “đánh cá người” (Mt 4:18-22). Sứ vụ của ông là rao truyền Tin Mừng cho người Do Thái, một dân tộc được tuyển chọn.
Phaolô, cũng được Chúa mời gọi, nhưng trong một hoàn cảnh bi thương hơn. Con người hăng say bách hại giáo hội đã được thị kiến nghe tiếng nói của Chúa Giêsu trên đường đi Đa-mát. Chúa đã cho ông biết “chính Chúa đang bị ông đang bắt bớ” (Cv 9:5). Chỉ một thời gian ngắn sau đó, một Phaolô trở lại, đã công khai rao truyền Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa” (CV 9:20). Trong khi Phêrô được ủy thác rao truyền Tin Mừng cho dân Do Thái, thì Phaolô được chọn làm tông đồ cho dân ngoại.
Thánh Phêrô, một kẻ quá sợ hãi đã chối bỏ Thày để cứu lấy thân. Một kẻ nóng nảy tuyên bố “dầu có phải chết với Thày, con cũng không chối Thày” (Mt 26:35). Thế mà chỉ một lúc sau, ông đã chối bỏ thày đến ba lần. Thánh Phaolô, một người quá hăng say muốn tiêu diệt giáo hội Chúa. Ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục (Cv 8:3).
Nhưng hai ông có một điểm giống nhau. Đó là hai ông đã can đảm nhìn nhận lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Hai ông đã dám tha thứ và hoà giải với chính mình. Hai ông đã tin Thiên Chúa tha thứ cho chính mình để rồi can đảm đóng lại trang sách cũ và mở trang sách mới cho đời mình. Từ đây, hai ông đã tin yêu Thày mình và đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để phục vụ Thày và giáo hội của Thày. Hai ông đã chết vì Thày. Và cái chết của hai ông đã đóng góp vào việc truyền bá sứ vụ hiệp nhất và cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Con đường nên thánh của các ông không bằng phẳng, không dễ dàng. Các ông cũng đã phải dò dẫm từng bước. Các ông cũng đã lầm lỡ, yếu đuối. Các ông cũng đã là con người tội lỗi. Có lẽ điều này an ủi khích lệ chúng ta. Vì chúng ta biết rằng có những người mang thân phận yếu đuối tội lỗi đã trở thành thánh, thì chúng ta cũng có thể trở thành thánh.
Thiên Chúa không chê bỏ bất cứ ai, cho dù chúng ta có nhiều lần phản bội Ngài. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta quay trở về với Chúa. Tình thương của Chúa vô biên vô tận. Chúa sẽ ban đủ ơn giúp chúng ta trở lại sống thánh thiện.
Một Phêrô chối Chúa đã trở nên đá tảng của giáo hội. Một Phaolô bắt bớ giáo hội đã trở nên người hăng say rao truyền Tin Mừng. Xin đừng thất vọng, nếu chúng ta chưa là thánh. Xin đừng nản chí, nếu chúng ta vẫn nhiều lần sai lỗi. Tín thác vào Chúa, tất cả đều có thể.
Lm. Giuse Ngô văn Thích