keodau
07-06-2007, 09:33 PM
Trích đoạn: THỀ HẸN
(I’m so sorry, Mr. Shakespear, but at your time, there was no Berne Convention)
Chú thích: Các câu in nghiêng trong các lời thoại của nhân vật là những câu nhân vật tự nói với chính mình.
Gift fic to my bro - Tap
------------------
Vườn nhà Capiules
Đêm khuya thanh vắng. Mặt trăng tròn vằng vặc trải những tia sáng dịu dàng xuống mặt đất. Ánh trăng vắt qua những bờ rào, xuyên qua những hàng cây, soi rọi từng mái nhà, góc phố, và ánh trăng… tông vào một bóng người.
“Khỉ! Sao trăng sáng thế? Rủi mình bị phát hiện thì…”
Người đó càu nhàu, vừa đưa tay xua xua như đuổi ánh trăng đi. Ánh trăng vàng kia, nếu có thể, hẳn đã thốt lên một cách giận dỗi trước bộ đồ đen xì, vá chằng vá đụp rất gây phản cảm của kẻ lạ mặt. Vâng, kẻ đó, kẻ đang đứng bên hàng rào nhà Capiules, tay giữ một cái túi to và một chiếc khăn bịt mặt, chính là chàng RômêTap của chúng ta! Ấy, các bạn đừng có vỗ tay chào đón chàng vội, kẻo người ta nghe thấy sẽ phát hiện ra chàng mất. Chàng đang cần làm một việc vô-cùng-trọng-đại mà.
Nhìn hàng rào cao tua tủa chông nhọn, một tiếng nói đầy mạnh mẽ chợt vang lên trong chàng:
“Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo!”
Đáng tiếc, tiếng nói ấy bị một giọng khác át mất ngay tức khắc:
“Nhưng mà… mình bị… sẹo rồi nên… sợ lắm!”
Đó chính là những lời từ… miệng chàng. Và chẳng cần đấu tranh tư tưởng lâu, chỉ cần nghĩ tới những gì sẽ đạt được, chàng quyết định:
“Mình mang theo… Urgo rồi. Tiến lên!”
Chàng hít một hơi thật sâu và bắt đầu trèo qua hàng rào. Và chắc ai cũng có thể đoán được điều gì xảy ra tiếp theo:
Oạch.
Một cú tiếp đất bằng mông chưa bao giờ là dễ chịu cả. Chưa kể bộ đồ đen vốn xấu xí của RômêTap nay còn được thêm “thuộc tính” te tua. Chàng vừa xoa xoa chỗ đau, vừa lồm cồm bò dậy.
“Toi mất bộ đồ mặc cả suốt 5 tiếng đồng hồ liền thằng bán hàng thấy phiền quá mới chịu bán cho mình rồi! Sao tường nhà nàng cao thế nhỉ? Chắc là để chống mình, ủa quên, chống trộm leo vào.”
Chợt có tiếng động phía trên, chàng vội ngẩng đầu lên ngó. Thì ra chỉ là tiếng vỗ cánh của một con cú đi ăn đêm. Nhưng chỉ có vậy thôi cũng đủ làm bệnh tim (thật ra là bệnh nhát) của chàng tái phát và chàng chạy biến vào bụi cây để nấp. Chàng rút một quyển sổ ra và bắt đầu ngó quanh.
“Hmm… Coi nào… 5 phút để lẻn vào. Oái! Vậy là lố mất 1 phút 5 giây so với dự kiến rồi! Chỉ tại con cú chết tiệt! Huh? Sao chân mình… Ouch!”
Thì ra chàng đang đứng trên một tổ kiến lửa! Dù không nhìn rõ, chàng vẫn có thể nhận ra nhờ những cú đốt nhói và ngứa thấu xương của chúng. Vậy là chàng phải vừa… nhẩy vừa viết.
“Sao vườn nhà nàng lắm sinh vật khủng khiếp thế này? Hmm… từ đây vào phòng để két sắt mất 10 phút. Tới phòng khách có đặt bức tranh quí mất 15 phút… và tới phòng… nàng mất…”
Bàn tay đang hí hoáy ghi “hoạch định thời gian” của chàng đột ngột dừng lại, bởi ánh mắt chàng đang “đậu” ở một nơi vô cùng đặc biệt – cửa sổ phòng nàng JuSK. Trên khung cửa ấy, một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi vừa 16, đang một tay chống cằm, một tay đặt trên một quyển manga. Đôi mắt nàng khép lại mơ màng, như thể đang chìm vào những suy tư của nhân vật trong truyện (ấy là RômêTap nghĩ thế).
::D ::D :yea2: :yea2: :yea2: :yea2: :yea2: :yea2: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11:
(I’m so sorry, Mr. Shakespear, but at your time, there was no Berne Convention)
Chú thích: Các câu in nghiêng trong các lời thoại của nhân vật là những câu nhân vật tự nói với chính mình.
Gift fic to my bro - Tap
------------------
Vườn nhà Capiules
Đêm khuya thanh vắng. Mặt trăng tròn vằng vặc trải những tia sáng dịu dàng xuống mặt đất. Ánh trăng vắt qua những bờ rào, xuyên qua những hàng cây, soi rọi từng mái nhà, góc phố, và ánh trăng… tông vào một bóng người.
“Khỉ! Sao trăng sáng thế? Rủi mình bị phát hiện thì…”
Người đó càu nhàu, vừa đưa tay xua xua như đuổi ánh trăng đi. Ánh trăng vàng kia, nếu có thể, hẳn đã thốt lên một cách giận dỗi trước bộ đồ đen xì, vá chằng vá đụp rất gây phản cảm của kẻ lạ mặt. Vâng, kẻ đó, kẻ đang đứng bên hàng rào nhà Capiules, tay giữ một cái túi to và một chiếc khăn bịt mặt, chính là chàng RômêTap của chúng ta! Ấy, các bạn đừng có vỗ tay chào đón chàng vội, kẻo người ta nghe thấy sẽ phát hiện ra chàng mất. Chàng đang cần làm một việc vô-cùng-trọng-đại mà.
Nhìn hàng rào cao tua tủa chông nhọn, một tiếng nói đầy mạnh mẽ chợt vang lên trong chàng:
“Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo!”
Đáng tiếc, tiếng nói ấy bị một giọng khác át mất ngay tức khắc:
“Nhưng mà… mình bị… sẹo rồi nên… sợ lắm!”
Đó chính là những lời từ… miệng chàng. Và chẳng cần đấu tranh tư tưởng lâu, chỉ cần nghĩ tới những gì sẽ đạt được, chàng quyết định:
“Mình mang theo… Urgo rồi. Tiến lên!”
Chàng hít một hơi thật sâu và bắt đầu trèo qua hàng rào. Và chắc ai cũng có thể đoán được điều gì xảy ra tiếp theo:
Oạch.
Một cú tiếp đất bằng mông chưa bao giờ là dễ chịu cả. Chưa kể bộ đồ đen vốn xấu xí của RômêTap nay còn được thêm “thuộc tính” te tua. Chàng vừa xoa xoa chỗ đau, vừa lồm cồm bò dậy.
“Toi mất bộ đồ mặc cả suốt 5 tiếng đồng hồ liền thằng bán hàng thấy phiền quá mới chịu bán cho mình rồi! Sao tường nhà nàng cao thế nhỉ? Chắc là để chống mình, ủa quên, chống trộm leo vào.”
Chợt có tiếng động phía trên, chàng vội ngẩng đầu lên ngó. Thì ra chỉ là tiếng vỗ cánh của một con cú đi ăn đêm. Nhưng chỉ có vậy thôi cũng đủ làm bệnh tim (thật ra là bệnh nhát) của chàng tái phát và chàng chạy biến vào bụi cây để nấp. Chàng rút một quyển sổ ra và bắt đầu ngó quanh.
“Hmm… Coi nào… 5 phút để lẻn vào. Oái! Vậy là lố mất 1 phút 5 giây so với dự kiến rồi! Chỉ tại con cú chết tiệt! Huh? Sao chân mình… Ouch!”
Thì ra chàng đang đứng trên một tổ kiến lửa! Dù không nhìn rõ, chàng vẫn có thể nhận ra nhờ những cú đốt nhói và ngứa thấu xương của chúng. Vậy là chàng phải vừa… nhẩy vừa viết.
“Sao vườn nhà nàng lắm sinh vật khủng khiếp thế này? Hmm… từ đây vào phòng để két sắt mất 10 phút. Tới phòng khách có đặt bức tranh quí mất 15 phút… và tới phòng… nàng mất…”
Bàn tay đang hí hoáy ghi “hoạch định thời gian” của chàng đột ngột dừng lại, bởi ánh mắt chàng đang “đậu” ở một nơi vô cùng đặc biệt – cửa sổ phòng nàng JuSK. Trên khung cửa ấy, một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi vừa 16, đang một tay chống cằm, một tay đặt trên một quyển manga. Đôi mắt nàng khép lại mơ màng, như thể đang chìm vào những suy tư của nhân vật trong truyện (ấy là RômêTap nghĩ thế).
::D ::D :yea2: :yea2: :yea2: :yea2: :yea2: :yea2: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: :lol11: