conbobo
07-07-2007, 09:32 AM
Mỗi người trong chúng ta , ai cũng có cảm xúc riêng của mình , thường thì bạn ít để người khác cảm nhận ngoại trừ những người bạn thật sự hiểu bạn.
Gần 3 giờ sáng , tôi ko thể nào ngủ dc. Tôi đã sống cuộc sống này gần 2 năm trời rồi, 1 cuộc sống xa nhà đầy chán nản. Bạn bè xung quanh thì nhiều, nhưng ko 1 ai để tâm sự. Bề ngoài, đối với mọi người,tôi là 1 người rất là yêu đời, quan tâm đến người khác, đặc biệt la` rất hay cười.Nhưng đâu ai biết trong lòng tôi đang chết dần vì chán nản. Khi bạn rất buồn,bạn thường làm gì? Đối với tôi, tôi chỉ muốn nằm sóng xoài trong căn phòng bé nhỏ của mình.
Càng lớn lên,tôi càng nghĩ về đời nhiều hơn. Tôi thường kể cho bạn tôi nghe về cái gọi là “Hên xuôi ” trong cuộc sống, đối với tôi no’ la` ideas of life, nó bao trùm lên mọi thứ trong thế gian này. Nhiều người thường ko tin vào diều này. Có 1 câu nói ma` tôi đã bị lôi kéo vô:”you have to make choices and you don’t look back”. Lúc này thì tôi ko khiển trách những gì mà tôi đả lựa chọn, tôi ko care những gì xảy ra cho tôi, nhưng tôi chỉ wonder tại sao mình lại cô độc 1 mình .Tôi dang sống trong 1 xă hội xa lạ, có người thân cũng như ko, có bạn bè cũng như ko. Câu trả lời chính là bản thân của tôi, tôi đã sống 17 năm trong 1 nước Vn nghèo khổ,tôi đã lớn lên trong sự khó nhọc của mẹ. Tôi đã ko lớn trong cùng tầm lớp của bạn bè tôi bây giờ.Tôi đã lớn lên với nhưng đứa trẻ mà bây giờ chưa chắc gì tụi nó đã biết lên mạng mà ngồi post bài.Thật khó ………….
Happy với những gì tôi đã lựa chọn, nhưng tôi ko muốn sự cô độc giết lấy trái tim tôi………..
Cuộc đời chính là 1 câu chuyện cổ tích,mà bạn vừa là người viết truyện vừa là diễn viên chính. 1 câu chuyện hay ko phải d.c mọi người thích mà là bạn có thích nó hay ko thôi.
Gần 3 giờ sáng , tôi ko thể nào ngủ dc. Tôi đã sống cuộc sống này gần 2 năm trời rồi, 1 cuộc sống xa nhà đầy chán nản. Bạn bè xung quanh thì nhiều, nhưng ko 1 ai để tâm sự. Bề ngoài, đối với mọi người,tôi là 1 người rất là yêu đời, quan tâm đến người khác, đặc biệt la` rất hay cười.Nhưng đâu ai biết trong lòng tôi đang chết dần vì chán nản. Khi bạn rất buồn,bạn thường làm gì? Đối với tôi, tôi chỉ muốn nằm sóng xoài trong căn phòng bé nhỏ của mình.
Càng lớn lên,tôi càng nghĩ về đời nhiều hơn. Tôi thường kể cho bạn tôi nghe về cái gọi là “Hên xuôi ” trong cuộc sống, đối với tôi no’ la` ideas of life, nó bao trùm lên mọi thứ trong thế gian này. Nhiều người thường ko tin vào diều này. Có 1 câu nói ma` tôi đã bị lôi kéo vô:”you have to make choices and you don’t look back”. Lúc này thì tôi ko khiển trách những gì mà tôi đả lựa chọn, tôi ko care những gì xảy ra cho tôi, nhưng tôi chỉ wonder tại sao mình lại cô độc 1 mình .Tôi dang sống trong 1 xă hội xa lạ, có người thân cũng như ko, có bạn bè cũng như ko. Câu trả lời chính là bản thân của tôi, tôi đã sống 17 năm trong 1 nước Vn nghèo khổ,tôi đã lớn lên trong sự khó nhọc của mẹ. Tôi đã ko lớn trong cùng tầm lớp của bạn bè tôi bây giờ.Tôi đã lớn lên với nhưng đứa trẻ mà bây giờ chưa chắc gì tụi nó đã biết lên mạng mà ngồi post bài.Thật khó ………….
Happy với những gì tôi đã lựa chọn, nhưng tôi ko muốn sự cô độc giết lấy trái tim tôi………..
Cuộc đời chính là 1 câu chuyện cổ tích,mà bạn vừa là người viết truyện vừa là diễn viên chính. 1 câu chuyện hay ko phải d.c mọi người thích mà là bạn có thích nó hay ko thôi.