silvermouse
07-30-2007, 06:47 AM
CON THIÊN NGA CỦA TÔI
Trần Nguyên Trung (Silvermouse)
…Tui thi rớt đại học hai lần, lần thứ ba mới đậu, tui vô đại học khi tròn 20 tuổi. Những ngày còn ôn thi lần thứ ba tui có quen với một cô bé :LTTP, một vẻ đẹp của thánh nữ, gương mặt hoàn mĩ đoan chính nhưng có gì đó khó hiểu và ma mị, cô bé ôn thi lại lần hai. Nàng quá đẹp, tui thì xấu trai, không được cao to cho lắm, dù hơn nàng cả cái đầu. Khi đứng cạnh nàng tui cũng chỉ là con cóc xấu xí đứng cạnh một con Thiên Nga xinh đẹp và hoàn hảo. Tui kèm cho nàng học Toán, hình như gần một tuần, một tuần cuối cùng trước ngày lều chõng đi thi đại học. Những lúc ngồi cạnh nàng kèm nàng học tui không dám nghĩ bậy phần thì năm ấy tui còn “trẻ con” quá, lại thêm fans của nàng có mặt khắp nơi quanh nàng, quanh cái Thư Viện Tổng Hợp nhỏ bé này… Thi đại học xong tui không dám nhớ đến nàng dù là chỉ trong mơ. Rồi kí ức về nàng nhạt nhòa trong tui. Ba năm trôi qua kí ức về nàng trong tui chỉ là một vẻ đẹp ma mị của một con Thiên Nga mà tui không bao giờ dám mơ đến…
…Năm thứ ba đại học, trường tui tổ chức cắm trại cho tất cả các khoa trong trường ở một cánh rừng thông nằm gần biển. Mấy thằng bạn tui đứa thì nhậu đứa thì đưa người yêu đi “tâm sự”. Trại lớp tui biến thành nơi tập trung “bợm nhậu” của các khoa, tui uống yếu nên rút lui sớm. Không biết do say hay ông trời run rủi tui dzô trại của lớp ngoại ngữ nào đó rồi nằm xuống ngủ khì. Mấy thằng đực rựa lớp đó đi nhậu cả rồi. Nhưng tui đâu có biết cứ lăn xả dzô nằm đại ở đó. Lúc đó, tui để tóc dài lượt thượt như con gái, dáng người lại mảnh khảnh nên nhiều thằng “mấu gái” thường xuyên bị “bé cái lầm”. Tui đang từ từ chìm vào giấc ngủ, chỏng chơ không mền không chiếu. Đang co ro tự dưng có cảm giác một tấm chăn mềm ấm nóng, thơm mùi con gái choàng qua người tui, tiếp đó một bàn tay choàng qua ôm ghì lấy tấm thân còm cõi đang cuộn lại của tui. Cảm giác rất lạ áp vào lưng tui, không thể nhầm được, đó là một bộ ngực thiếu nữ không đẫy đà nhưng thật săn chắc. Hơi men lẫn cơn buồn ngủ bay đâu hết sạch. Tui nằm yên, trống ngực đập như nhảy hip hop. Dù tò mò muốn biết gương mặt người con gái đang ôm mình nhưng tui không có gan để quay lại nhìn. Tui sợ sệt, lo lắng “chết rồi! mình mà quay lại, cô ta chắc sẽ hét toáng lên cho coi!”. Gương mặt tui thì không xa lạ gì với các sinh viên của cái trường đại học này. Tui là ca sĩ trong một nhóm nhạc của trường, nhưng có điều tui không đào hoa như mấy thằng kia mà thôi. Bao năm tui vẫn mang trong trái tim bóng hình về một con Thiên Nga mà tui chỉ nhớ loáng thoáng nó xinh đẹp và ma mị chứ chẳng tài nào nhớ nỗi một chi tiết trên gương mặt của con Thiên Nga ấy. Hơn ba năm hình bóng nhạt nhòa, tui chỉ giữ lại cái bóng nhưng không còn hình ảnh.Tui vẫn nằm yên trong lo âu và hồi hộp. Cánh tay con gái ấy vẫn ôm ghì lấy tui và cố lật tui nằm ngửa ra. Tui cố chống cự, nhưng không hiểu sao trong một tíc tắc tui lại buông xuôi. Cô ấy còn thức, và có vẻ không bất ngờ khi tui xoay lại. Trong tranh tối tranh sáng tui nhìn thấy một gương mặt đẹp như tranh vẽ, một ánh mắt đầy niềm vui. Có vẻ như cô ấy đang hạnh phúc hay gì gì đó khi ôm lấy tui cứng ngắc. Tui há hốc mồm khi bốn mắt chạm nhau tưởng như tui sẽ hét lên, bàn tay nhỏ nhắn của cô ta dịu dàng đặt lên miệng tui. Ánh điện hiu hắt từ phía xa rọi lại làm gương mặt cô bé thêm đẹp, một vẻ đẹp nữa đoan chính nữa ma mị. Gương mặt này, ánh mắt này, nụ cười này tui đã gặp đâu đó, đâu đó mà ngay trong chốc lát tui không làm sao nhớ ra được, chỉ nhớ rằng nó rất quen. Tui cố lục lại trí nhớ mong tìm chút manh mối gì đó, một cái tên hay là nơi tui gặp gương mặt này lần đầu tiên, nhưng bất lực. Hơn nữa có ai mà nghĩ gì được khi một cô gái xinh đẹp nằm mơ cũng không dám thấy đang ôm ghì lấy mình . Đầu óc nó cứ lộn mèo cả lên, tim thì nhảy breakdance. Tui không biết thời gian trôi qua bao lâu khi hai đứa nhìn nhau, có lẽ lâu lắm, có lẽ như vô tận…Chúng tui không thể nhìn nhau hay tâm sự ở một chốn “công cộng” như thế này được. Lê từng bước tụi tui tiến ra phía biển. Gió lồng lộng. Trăng sáng vằng vặc. Bóng hai người nghiêng ngả trên bờ cát. Con sóng chồm lên như muốn nuốt lấy hai cái bóng ấy. Bên dưới những chiếc thuyền thúng là những tiếng khúc khích cười của các cặp tình nhân sinh viên. Họ đang sống trong thế giới hạnh phúc của riêng họ. Cô gái sánh bước bên tui và ôm tui cứ như thể tui là người yêu của nàng. Ở một góc khuất phía cuối mép rừng thông có một chiếc thuyền thúng lớn đang được tựa vào một gốc thông già. Chỗ này vắng vẻ chỉ có gió, trăng và hai đứa. Sóng biển đã bị bỏ lại dưới kia rồi, chỉ còn vọng lại tiếng hát của nó trong ánh trăng mà thôi. Tán lá rậm rạp đã che mất ánh trăng, tui không thể nhìn được gương mặt của nàng. Không hẹn mà gặp, tui và nàng cùng rút điện thoại ra. Ánh sáng dìu dịu hắt ra từ màn hình hai chiếc điện thoại soi rõ gương mặt hai đứa. Tui thấy gương mặt nàng lúc ấy vừa như đau khổ lại vừa rạng ngời hạnh phúc. Bất chợt nàng choàng tay qua cổ tui rồi vít xuống. Tự dưng lúc đó tui cũng lặng yên không cử động. Cả cơ thể nàng chồng lên tui, trong đêm cả hai như hòa thành một khối. Dục cảm biến đâu mất. Tui lặng yên để nàng ôm. Má tui ươn ướt, nóng hổi. Nàng khóc.
-Sao giờ này anh mới tới?! Em đã chờ giây phút này ba năm rồi! Nàng thổn thức
-Em là ai?! Anh chưa từng biết tên em! Tại sao em khóc?? Tui hỏi nàng dồn dập, bên duới trái tim tui về phía phải tui cảm thấy rõ từng nhịp tim của nàng.
-Em là ai không quan trọng! Nếu anh thực sự yêu em anh sẽ biết!....Em khóc vì em ân hận và hạnh phúc….
-...... Tui im lặng ngạc nhiên và khó hiểu
-Em ân hận vì đến với anh khi không còn là con gái. Em ân hận vì không giữ được mình… Em hạnh phúc vì giờ đây có anh bên cạnh, hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh!! Câu trả lời của nàng làm tui xúc động. Quả thực có người yêu tui. Nhưng em là ai?!
-Anh cần phải biết tên em! Tui gặng hỏi
-Biết để làm gì? Ngày mai rồi anh lại quên em như anh đã từng quên. Nàng trả lời trong tiếng nấc khẽ
-Sao lại quên? Tui lại lì lợm hỏi, nàng im lặng. Tui ôm nàng thật chặt. Bàn tay tui lại lần xuống dưới, nó chạm vào một vật mà tui cố tình lờ đi: chiếc ví của nàng. Tui rút nó ra, tui biết cái tui cần tìm có trong này: Thẻ sinh viên của nàng! Dường như nàng không muốn cho tui biết tên của nàng. Nhưng nếu bây giờ tui không biết thì điều tra qua bạn nàng hoặc giáo viên của nàng tui cũng sẽ biết thôi. Nàng cố sức dành lại, vô vọng. Tui mở ra xem. P. LTT P. Nàng bất lực nhìn tui đọc thẻ Sinh viên và lục ví của nàng. Có vài trăm ngàn trong ví, cái đó không quan trọng, tui không quan tâm tuy tui không phải là con nhà khá giả, bởi vì sự quan tâm của tui nằm trong tấm ảnh 4X6 chụp hình của tui. Bức ảnh mà gần ba năm trước tui cho nàng khi chia tay. Kí ức ùa về. Tui xúc động thực sự… Nàng lại hôn tui. Lần đầu tiên tui thấy nụ hôn có vị ngọt, mặn. Vị ngọt từ đầu lưỡi của nàng, vị mặn đến từ nước mắt. Tui biết đêm nay chúng tui hoàn toàn thuộc về nhau không chỉ thân xác. Cuồng nhiệt nhưng rụt rè và thiếu kinh nghiệm, chúng tui lao vào nhau như thiêu thân. Cho nhau tất cả không cần biết ngày mai. Tui hùng hục như ngày mai nàng sẽ tan biết mất vậy. Con Thiên Nga bấy lâu nay tui vẫn nhung nhớ. Đêm nay em và tui hòa vào nhau như ánh trăng tan giữa khoảng không bao la và thăm thẳm. Lần đầu quan hệ, tui quên mất bài học “an toàn tình dục”mà sách vở và bạn bè dạy cho tui. Chúng tui cứ như tan vào nhau, lý trí đã đi hoang trong những giây phút đó. Khi bình tĩnh tui chợt sợ, tui sợ miên man mà không dám nói chỉ khẽ thở dài. Nàng dụi đầu vào bộ ngực tuy không được nở nang nhưng cũng không đến nỗi tồi của tui và trấn an
-Anh sợ phải không?!
-..Không…không…anh không sợ, tui trả lời không sợ bằng một giọng lo âu đến tội nghiệp!
-Anh sợ điều gì? Bệnh tật hay sợ phải nuôi con của người khác?! Nàng thẳng thắng đến đáng sợ
-Anh…anh.. anh không biết! Tui lại trả lời theo cái lối hèn hạ của các thằng đàn ông sau khi đã thỏa mãn sinh lý
-Em hiểu! Anh yên tâm, lần cuối cùng em quan hệ với một người đàn ông cách đây đã lâu lắm rồi, còn thuốc tránh thai em uống đều đặn để điều hòa kinh nguyệt nên chuyện có thai là điều hầu như không thể.
-Anh hèn lắm phải không P? Sao em lại yêu và dâng hiến cho một kẻ như anh?! Tui lấy hết can đảm và sự kiêu hãnh của một thằng đàn ông để hỏi nàng
-Anh hèn, rất hèn! Anh hèn nhưng em không làm sao có thể ngăn mình đừng yêu anh! Anh hèn nhưng cái hèn của anh đáng trân trọng, anh không hèn cho riêng mình…Nàng đề cao tui rồi lấp lửng không nói nữa chỉ nhích sát hơn vào người tui, rồi tui ngủ lúc nào chẳng biết. Trong lúc chập chờn nữa tỉnh nữa mê tui thấy nàng hôn lên trán tui, lên má tui, lên môi tui rồi nàng khe khẽ nói: “Hãy xem đêm nay như là giấc mơ nghe anh! Sáng mai khi anh thức dậy không có em bên cạnh cũng đừng ngạc nhiên, đừng tìm kiếm em làm gì anh nghe! Anh sẽ không tìm ra em đâu!!! Cứ xem như là giấc mơ thôi nghe anh... ” Rồi sau đó hình như nàng khóc, khóc rất khẽ, u uất và nuối tiếc…... Sáng hôm sau người chủ chiếc thúng đánh thức tui dậy, nàng đã bỏ đi đâu rồi. Tui không trần truồng, hình như nàng đã mặc lại quần áo cho tui trong lúc tui ngủ say như chết. Xỏ tay vào túi quần, lững thững đi bộ về trại, tui sẽ tìm P ở trại và sẽ là người đàn ông của nàng ít nhất là hai năm đại học còn lại. Trong túi quần tui có cái gì đó bằng vải mềm mại, cảm giác quen lắm, rút ra xem, hóa ra là dây buộc tóc con gái, của P. Đầu óc tui chỉ nghĩ về nàng. Vừa về đến trại lũ bạn tui đã ùa ra hỏi đi đâu cả đêm không thấy về trại. Tui cười nhạt bảo bọn nó tui ra biển ngủ. Chúng nó gặng hỏi mãi tui vẫn không trả lời chỉ cười một nụ cười “bí hiểm”. Thế là suy diễn nào là đi “vui vẻ” với người yêu, nhưng chợt nhớ là tui chưa có người yêu, thế là chúng nó chuyển sang đoán tui đi tìm “Phò” để “giải trí”. Nói chung là đủ thứ suy diễn nhưng tất cả không thoát hai chữ “tình dục”. Một lũ đoán mò nhưng cũng đúng ra phết, tui vừa đánh răng, vệ sinh mặt mũi vừa cười, nụ cười mà mấy thằng bạn thì bảo là “đểu cáng”, còn các cô gái tui quen thì bảo “hiền như bụt”(?!). Tui sang tiểu trại của lớp ngoại ngữ hỏi thăm, các cô gái nhìn tôi bằng những ánh mắt nghi hoặc và dò hỏi. Cuối cùng vai trò đã bị thay đổi, tui là người phải trả lời chất vấn của chị em, còn chị em là người “lấy khẩu cung”. Những thông tin họ khai thác từ tui là vô giá trị, và thông tin nhận được từ họ làm tui đau lòng. P rời trại từ rất sớm, độ 5h00 sáng, chắc cô bé về nhà, hình như khi dắt xe về cô bé khóc. Hỏi nhà cô bé ở đâu thì không ai biết chính xác cả, nhưng họ biết rất rõ P sắp đi du học. Tui không biết họ không biết thật hay giả vờ không biết để gạt tui, không cho tui tiếp cận P… Thẫn thờ tui lê thân xác nặng nề về tiểu trại của lớp mình, sợi dây buộc tóc của P vẫn nằm yên trong túi quần tui. Nó vẫn còn mùi vị thân quen của nàng, mùi hương thơm đầy quyến rũ. Nàng, chỉ vọn vẹn vài giờ đồng hồ, đã dạy tui biết vị ngọt của tình yêu và nếm cái đau khổ của tình yêu mang đến. Nghĩ lại sự việc đêm qua giống như một giấc mộng, một giấc mộng liêu trai. Cả tui cũng không tin nó là thật nếu như không có sợi dây buộc tóc mà nàng để lại. Nhất định tui phải tìm thấy P, dù lâu bao nhiêu đi nữa. Còn nhiều thắc mắc tui muốn biết, muốn biết vô cùng. Nhưng cái quan trọng hơn là tui muốn chứng minh tui yêu nàng, muốn chứng minh tui sẽ mãi nhớ nàng, chứng minh tui sẽ không bao giờ hèn nhát trong tình yêu… Nhưng tìm nàng như thế nào mới là vấn đề để nói. Tui và nàng học khác buổi, thêm nữa nếu như bọn bạn của nàng nói đúng thì thời gian của nàng ở Việt Nam sẽ không còn nhiều nữa, có thể nó chỉ còn được tính bằng tháng, hoặc cũng có thể là bằng ngày. Tui thì buổi sáng đi học còn buổi chiều về còn phải đi làm thêm, tui gần như không thể nghỉ làm. Nhưng không lẽ chỉ vì mất vài trăm ngàn một tháng, mất đi một cơ hội làm việc để kiếm tiền nuôi những tham vọng mà để vuột mất người con gái mình yêu sao? Có thể người ta nói tui hèn hạ không dám hi sinh tình yêu cho sự nghiệp, nhưng tui là vậy. Rốt cục tui làm ra tiền nhưng lại mất đi cô gái mình yêu thì những đồng tiền đó có mang lại cho tui niềm hạnh phúc như là tình yêu của P mang lại cho tui hay không? Con người tui là vậy, hèn hạ luôn luôn hèn hạ nhưng tui bằng lòng với cái tính cách hèn hạ ấy, nó làm cho tui là chính tui chứ không là ai khác…. Tôi nghỉ làm việc bán thời gian ở Công ty A, tui tìm một việc mà mình không bị ràng buộc thời gian để lang thang quanh trường buổi chiều để tìm P. Nhưng gần một tháng trôi qua mà tôi vẫn không sao tìm thấy nàng. Thời khóa biểu lớp nàng tui cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Không dưới một lần tui chui luôn vô giảng đường nơi lớp nàng học để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy nàng đâu cả. P tránh mặt tui??! Tui tự hỏi và cố tự tìm cho mình câu trả lời, nhưng không thể. Có lẽ nàng đã đi du học mất rồi…
Tui vẫn cố tìm kiếm nàng với hi vọng mong manh nàng vẫn còn ở Việt Nam, nhưng hi vọng ngày càng mờ nhạt dần. Các thành viên trong lớp nàng đã lờ mờ hiểu ra tui là ai, bọn lớp tui thì quạu quọ chuyện tui hay vắng mặt trong những cữ nhậu buổi chiều của họ. Gần hai tháng trôi qua kể từ đêm cắm trại ấy, tui vẫn chưa tìm thấy nàng. Các cô gái của lớp nàng an ủi tui bằng những lời lẽ ngọt ngào, họ bảo với tui nếu nàng và tui yêu nhau chân thành thì lo gì không còn gặp được nhau. Một luận điệu cũ rích, tui đã nghe cái lối nói ấy nhiều quá đâm ra nhàm chán mất rồi… Tui cắt phăng mái tóc dài mà tui nuôi trong bốn năm ròng rã… Rồi một chiều mùa hè trời bỗng đổ mưa dông, một cơn mưa không báo trước, tui mới thi xong, đang lên khoa tìm giáo viên bộ môn để xin tài liệu nghiên cứu và đăng kí tình nguyện hè. Tui lầm lũi cúi đầu bước đi, một dáng đi ũ rủ và buồn thảm khác hẳn tui mọi ngày. Tui định lên khoa bàn việc xong thì chạy ra quán nhậu với mấy đứa trong lớp. Chân vẫn bước đi, đầu óc lại nghĩ về nàng, dường như việc nghĩ về nàng đã thành thói quen trong tui cũng như chuyện tui luôn mang trong túi sợi dây thun cột tóc của nàng vậy. một Số đứa trong lớp biết được tui cất dây buộc tóc con gái trong túi thì xì xầm bàn tán đủ điều. Tui vẫn im lặng, chúng đâu biết đó là kỉ vật của P để lại cho tui?! Vẫn miên man suy nghĩ, chân vẫn bước, mặt vẫn cúi gằm xuống đất, đến trước cửa văn phòng khoa rồi tui mới ngẩn lên nhìn. Thầy cô cũng đã đi đâu cả rồi, dường như họ chọn chiều Thứ Bảy này để rủ nhau đi nhậu cả hay sao ấy?! Cả trường vắng ngắt không một bóng người, tui lại lầm lũi quay gót bước về. Một mùi hương quen thuộc chợt xộc vào mũi tui. Mùi hương này quen lắm, P đúng là nàng rồi, tui ngước lên. Tui dường như không tin vào mắt mình nữa, cô gái của tui đang đứng đó nhìn tui chờ đợi, vẫn là gương mặt kiều diễm và ma mị ấy, vẫn là cái vẻ nửa đoan chính nửa hoang dại ấy của nàng không lẫn đi đâu được. Tui chỉ nhìn không dám tiến lại hay lên tiếng, tui sợ đó chỉ là ảo ảnh. Khi tui còn mãi chôn chân đứng nhìn thì nàng đã lao đến ôm lấy tui. Nàng không khóc, không nói chỉ ôm tui, ôm thật chặt, tui cảm nhận rõ tim nàng đang đập dữ dội. Rồi bọn tui hôn nhau, hôn như chưa bao giờ được hôn, và hôn như lần này là lần cuối để rồi mai tui và nàng sẽ mãi mãi xa nhau…
…Nàng cứ ôm ghì lấy tui, giọng kể buồn nhưng nghe sao như vô cảm. Nó chứa đựng u uất, và oán than!... Giọng nàng đưa tui quay lại ngày cuối cùng hai đứa ở với nhau nơi Thư Viện Tổng Hợp. Một hình ảnh quá khứ đã bị bụi thời gian phủ đầy trong tiềm thức của tui, nhưng chưa bao giờ tui quên nó! P của ngày xưa hay cười, một nụ cười rất khó giải thích! Miệng nàng cười nhưng cặp mắt chưa hề cười. Ngày cuối cùng, trời đi vào mùa hạ! Tự dưng ngày ấy cây những cây me già trong Thư viện lại thay lá, cái đất miền Trung này là vậy, mùa màng lộn tùng phèo cả lên. Lá rơi như cơn mưa. Lá rơi trong ánh nắng đầu hạ. Phượng chưa kịp ra hoa đã úa tàn, chim thì đứng đó im lìm không hát. Ve thì trốn biệt đi đâu để mùa hè bỗng u tịch khủng khiếp. Ngày cuối cùng tui vẫn không có can đảm nhìn vào mắt nàng. Tui như sợ mình lạc vào đó. Một đôi mắt trong veo sâu thẳm. Nhìn vào đó tui chẳng còn thần trí đâu mà nghĩ chuyện bài vở nữa! Lá vẫn cứ rơi, hai đứa vẫn ngồi bên nhau ôn bài, tui len lén nhìn nàng! Nàng len lén nhìn tui. Cả hai không ai nói gì với nhau. Tự dưng lúc đó tui can đảm hơn hẳn khi biết nàng liếc trộm tui. Tui cảm thấy trái tim phập phồng. Khe khẽ như lá rơi ngoài kia, tui trao cho nàng bài thơ mà tui đã làm từ tuần trước, từ lúc hai đứa mới gặp nhau! Nàng nhận, đôi mắt nàng cười, lần đầu tiên tui nhìn vào đôi mắt ấy! Đôi mắt ấy thơ ngây và đang cười với tui! Nàng đọc nó, chậm rãi, đôi môi mọng đỏ mím chặt, thế nhưng tui thấy trong ánh mắt nàng ánh lên niềm vui!... Chiều, chúng tui bên nhau những giây phút cuối, nàng ngỏ lời muốn xin tui một tấm ảnh! Thực sự tui là một gã xấu trai, chưa có kiểu ảnh nào mà tui chụp cho ra hồn . Lúc đó trong ví tui chỉ còn tấm ảnh thẻ 4X6 còn thừa lại lúc làm hồ sơ. Nghệch ngoạc vài dòng tên tuổi vào đó rồi tui vội vã trao cho nàng. Sau đó thì chia tay. Tui không dám mở miệng để xin lại một tấm ảnh hay một dòng chữ của nàng, tui nhát quá!..
“…Thi xong em nằm nhà xem film và chờ kết quả. Cạnh nhà em có một thằng. Nó lớn hơn em ba tuổi. Nhà nó nằm đối diện nhà em. Ba nó là bạn thân của ba em, từ lâu ba má em vẫn coi nó như con. Em thì coi nó như anh trai. Lúc nào nó cũng tỏ ra tử tế với em. Nhiều khi em cũng mủi lòng và tự hỏi về chuyện tình cảm sau này giữa em và nó. Cho đến một ngày anh bước chân vào cuộc đời em, em chợt hiểu ra rằng anh chính là một nửa chứ không phải hắn. Em cảm nhận được ở anh cái gì đó mà em không thể giải thích được, nhưng em hiểu con tim mình không sai. Nó đã chọn anh ngay từ khi gặp gỡ. Em cố nhích về phía anh. Cố làm quen mong được nhận lại từ anh tín hiệu. Thế nhưng anh im lặng, chỉ nhìn em mà không bao giờ nói gì thêm ngoài bài vở. Em thầm trách anh khù khờ cho đến khi anh gửi cho em bài thơ ấy! Em hiểu anh cũng yêu em nhưng anh ngại và sợ mình không xứng đáng! Anh ngốc lắm! Em đâu cần! … Hôm định mệnh đó Ba má em lên Buôn Mê để kí hợp đồng kinh doanh mang luôn thằng em trai em đi cùng. Em đang chờ điểm thi, chẳng còn bụng dạ nào để đi chơi. Vậy là em ở nhà một mình. Ông bà gửi gắm em cho hai vợ chồng người bạn và “thằng nhỏ hàng xóm tốt bụng”. Họ đâu có biết rằng họ đã giao con gái họ cho một con quỷ râu xanh đáng ghê tởm! Sáng sớm, ba đánh xe đi, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa to dần và không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ kết thúc. Trưa, ăn cơm dọn dẹp xong em đóng cửa xem film thì thằng đó sang. Em và hắn vẫn luôn thân mật trước khi gặp anh, nhưng bây giờ em cố giữ khoảng cách. Em không muốn quá thân mật với hắn nữa, dù gì em cũng đã lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa át cả tiếng film. Cả xóm đều là công nhân viên chức và đều đã đi làm cả. Lúc này chỉ có em hắn và căn nhà vắng ngắt trong cơn mưa dầm dề! Em nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt hắn. Những tia máu vằn lên, gương mặt của hắn hôm ấy sao dễ sợ quá. Hắn nhìn em và liên tục nuốt nước bọt! Em định chạy vào phòng nhưng không kịp nữa rồi! Hắn to cao và quá khỏe, em là một cô gái chân yếu tay mềm làm sao chống cự lại một thằng cao to như hắn kia chứ. Hắn như con thú điên vật em ngã xuống sàn nhà. Em giãy dụa cào cấu nhưng vô ích! Hắn khống chế em dễ dàng như trói một con gà. Hắn chiếm đoạt em một cách man rợ và không hề thương xót. Thỏa cơn dục vọng hắn vất em nằm khóc lăn lóc mà không một lời hỏi han lăn ra ngủ khì. Chiều hắn dậy chạy đi đâu đó mua mấy viên thuốc về bắt em uống. Em nhìn hắn căm thù và cố gắng nuốt những viên thuốc tránh thai đó… Sau đó hắn có vẻ ăn năn nhưng vĩnh viễn em sẽ không tha thứ cho hắn. Không bao giờ. Từ đó em đâm ra sợ đàn ông và sợ phải mang bầu. Em đi mua thuốc tránh thai định kì. Không hiểu sao hắn biết và hắn sở hữu một thứ vũ khí lợi hại. Đó là những bức ảnh hắn chụp bằng di động sau khi cưỡng hiếp em xong! Khốn nạn! Hắn dùng nó để biến em thành đồ chơi cho hắn. Mỗi khi hứng lên là hắn tìm cách gọi em sang phòng hắn cởi đồ ra mua vui cho hắn…Làm tình với hắn em chẳng khác gì một con chó! Em gần như lãnh cảm chỉ biết trân mình chịu đựng cho xong. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần sơ sẩy em quên không uống thuốc. Em có thai với hắn. Khi em phát hiện ra thì cái bào thai oan nghiệt ấy được gần hai tháng tuổi. Đau đớn và tủi nhục, em câm lặng giấu tất cả mọi người, kể cả hắn, đi phá thai, “giết chết” đứa con tội lỗi của em và hắn. Em không muốn bị trói buộc cuộc đời với hắn bởi đứa con này. Có thể em là người mẹ nhẫn tâm, nhưng em không còn chọn lựa nào khác. Bởi trong trái tim em chỉ có mỗi mình anh!... Anh thì khác hẳn, anh cũng hùng hục cũng “thô bạo” lắm, nhưng bên anh em có cảm giác được yêu thương và có cảm giác hạnh phúc. Một năm rưỡi trước hắn bị gọi đi bộ đội. Vào đó được ba tháng quân trường thì hắn đào ngũ. Hắn bị tước quốc tịch, rồi bỏ đi đâu chẳng ai biết. Nửa năm sau đó ba mẹ làm giấy tờ cho em đi du học. Em đã xin đi từ khi vừa bước chân vào đại học. Em không muốn làm nô lệ cho thằng khốn nạn đó nữa. Rồi ba tháng trước em gặp lại anh. Không! Em gặp anh lâu lắm rồi nhưng không bao giờ em dám xuất hiện trước mặt anh. Cảm giác có tội với anh luôn dằn vặt em. Hơn nữa bên anh luôn có các cô gái xinh xắn vây quanh.Tối hôm cắm trại đó ông trời đã ban anh cho em một lần nữa, em biết mình không thể để tuột mất anh dù chỉ là một giây nào nữa…” Nàng kể lại chuyện quá khứ đau đớn của nàng bình thản, nhưng không lạnh lùng vì nàng biết bên nàng bây giờ đã có người mình yêu và cũng yêu mình. Tui ôm ghì nàng vào lòng, vòng tay xiết chặt của tui đã nói lên tất cả. Tui không vì thương hại mà đến với nàng. Tui yêu nàng thực sự, chỉ vì tui quá ngu ngốc và dại khờ, nông nỗi và suýt nữa mất nàng! Con Thiên Nga của tui!
Chỉ còn ba tháng nữa là nàng sang Anh Quốc. Nàng dẫn tui đến nhà giới thiệu tui như là một chàng rể tương lai với ba mẹ nàng. Ba nàng thì không sao, còn mẹ nàng thì trong ánh mắt bà hơi coi rẻ tui. Có lẽ với bà thằng đã làm hại đời con bà mới là thằng tốt nhất, xứng đáng nhất. Hình như với bà tui và nàng không môn đăng hộ đối.Tui biết và hạn chế đến nhà nàng. Tui chỉ cần nàng. Tui không cần gia sản hay bất cứ thứ gì của gia đình nàng. Thằng em nàng thì khác, nó thích tui lắm. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi tui vẫn dạy thêm cho nó giống như ngày xưa tui dạy cho nàng. Thỉnh thoảng hai anh em vẫn đi uống café. Tui còn giúp nó trong chuyện cưa kéo một cô bé mà nó yêu trộm. Tui truyền cho nó kinh nghiệm của mình và tư vấn cho nó mọi thứ. Mười tám tuổi, nó già dặn và tự tin hơn tui khi xưa nhiều. Nàng đến nhà tui, với sự chân thành nàng đã nhanh chóng chinh phục ba mẹ và bà chị khó tính của tui. Nàng đến nhà tui luôn, mọi người trong nhà tui xem nàng như người trong nhà. Nàng và mẹ tui có vẻ hợp nhau. Còn chị tui đã có gia đình và đã ra riêng. Thi thoảng chị có về thăm nhà. Mỗi lần về nhà bao giờ chị Hai tui cũng bảo gọi nàng đến ăn cơm cho vui. Với chị Hai nàng đã là em dâu của chị. Ba mẹ và chị Hai, cả anh rể tui nữa luôn nhắc tui phải đối tốt với nàng. Có một lần mẹ tui và nàng ngồi nói chuyện gì đó. Rồi tui thấy nàng gục đầu vào lòng mẹ tui, nàng khóc. Mẹ tui có khuyên nhủ nàng vài câu hình như thế, bà không khóc nhưng khóe mắt ngấn lệ. Thấy tui vào hai người lau vội nước mắt và tảng lờ sang chuyện khác... Tháng cuối cùng, nàng còn ở Việt Nam chúng tui xoắn xít bên nhau luôn, cứ như là vợ chồng. Tui nghỉ hè. Tui dành trọn thời gian bên nàng. Mẹ nàng có phản đối cũng không được gì. Thằng em nàng vẫn nói tốt về tui trước mặt mẹ nàng. Nó giúp tui lấy điểm trước mắt bà.
…Nàng thủ thỉ muốn làm vợ tui, vợ thật sự dù chỉ một giây. Điên vì yêu! Đó là tình cảnh hai chúng tui. Nàng đã tách hộ khẩu ra khỏi nhà để đi du học. Tui lén lấy sổ hộ khẩu của nhà tui. Cả hai ra phường đăng kí kết hôn. Thằng bạn làm bên phòng tư pháp của tui ngạc nhiên tròn mắt. Nhanh và gọn, dấu đỏ đóng xuống chúng tui chính thức là vợ chồng. Nàng bảo tui: “Khi nào sắp đi em sẽ li dị anh, để trả cho anh sự tự do!”. Tui cười và cốc nhẹ lên trán nàng: “Em không biết là anh đã không còn thích được tự do từ khi anh có em sao?!...” Số tiền tui tích cóp được bấy lâu khoản hơn mười triệu, định nâng cấp cái máy tính nhưng giờ không cần nữa. Tui muốn dùng nó để đi nghỉ tuần trăng mật với vợ, con Thiên Nga bé nhỏ xinh đẹp của tui. Hai đứa có khoảng hai chục triệu, tui vác con Honda Bentley của Ba đưa nàng đi ngao du. Với cái giấy kết hôn, tui với nàng dễ dàng thuê phòng trọ hoặc khách sạn mà không sợ phiền hà dị nghị. Hai chiếc nhẫn bạc trên hai ngón áp út như lời cầu hôn, tỏ tình mà tui dành cho nàng. Những ngày bên nhau tui và nàng trọn vẹn thuộc về nhau. Người vợ hiền của tui bao giờ cũng bên tui…Một tháng qua nhanh như gió. Nàng bắt tui phải kí giấy li hôn, một cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đến một tháng. Ngày chúng tôi ra tòa li dị ai cũng bảo tụi tui khùng, đúng tụi tui khùng thiệt nhưng có ai biết được đằng sau chuyện đó. Họ làm rùm beng, nào là hòa giải nào là chửi bới, chỉ thiếu nước là đánh tui để tui rút lại đơn li hôn. Nhưng nàng kiên quyết, và một cái phong bì là êm xuôi hết. Li hôn nhưng hai chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trên hai ngón áp út. Nàng ra phi trường chuẩn bị đi.
- Anh! Có thể em không trở về nữa! Có thể… Hãy tìm người con gái khác tốt hơn em anh nhé! Hãy xem em như giấc mơ thôi! Anh nhé…
-Không! Sẽ chẳng còn ai trên đời xứng đáng để anh yêu như đã yêu em… Nếu ở bên ấy có chàng trai nào tốt, yêu em và thương em thật lòng thì đừng phụ họ em nhé… Anh sẽ mãi đợi em. Chờ ngày em về… Khi nào em phụ anh theo người khác khi đó anh mới có vợ!...
-Anh…
... Chúng tôi ôm nhau lần sau cuối. Ba nàng không nói gì cả chỉ thở dài. Mẹ nàng, trong đôi mắt bà lộ vẻ khó hiểu. Bà không hiểu tụi tui yêu nhau kiểu gì mà lại khuyên người yêu mình đi tìm hạnh phúc mới! Bà sẽ không hiểu, không bao giờ, chỉ đơn giản bà không hiểu được chúng tui! Thằng em nàng quay đi hình như mắt nó hấp háy nước… Máy bay cất cánh mang con Thiên Nga của tui đi mãi! Cô ấy không trở về đúng như cô ấy nói… Năm năm rồi. Tui đã đi làm, và đã leo lên được một chức vụ đáng mơ ước ở tuổi hai mươi tám. Tui đã quên lời hứa với con tim mình, quên lời hứa với con Thiên Nga bé nhỏ của tui ngày xưa. Tui lấy vợ. Một cô gái cũng khá xinh, nhưng không bằng nàng. Cô ấy cứng rắn hơn con Thiên Nga của tui. Còn P, con Thiên Nga xinh đẹp ma mị của tui. Nàng vẫn liên lạc với tui. Chỉ hỏi thăm, hối thúc tui lấy vợ, nàng bảo nàng đã có chồng. Một anh chàng điển trai và giàu có nào đấy (theo lời nàng nói). Lời dối trá chỉ để cho tui thấy nàng đã phản bội tui để tui đi tìm hạnh phúc khác. Hai tháng sau ngày tui cưới vợ thằng nhóc em nàng đã nói cho tui biết…
…P ơi! Sao em lại dối anh?! Không tui không có quyền trách nàng, kẻ đáng trách là tui. Bởi rốt cục chỉ nàng yêu tui, si mê và điên dại, còn tui đến với nàng như cơn mưa giông mùa hạ. Hối hả nồng nhiệt, nhưng lại vội vàng ra đi không hề báo trước như bóng mây trôi ngang qua thềm… Từ đó tui bặt tin nàng. Phần tui sợ vợ tui ghen, hơn nữa vợ tui đang mang trong bụng giọt máu của tui, phần tui không còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa. Nàng không liên lạc với tui, đơn giản tui đã tìm thấy hạnh phúc, thấy bến đỗ cho riêng mình, và nàng không muốn phá cái hạnh phúc mỏng manh mới tạo dựng của người nàng yêu. Con Thiên Nga ngốc nghếch của anh ơi! Trọn cuộc đời này anh nợ em một cuộc tình, nợ em một bờ vai và nợ em một gia đình. Có lẽ kiếp này anh không thể trả cho em được rồi. Thiên Nga bé nhỏ của anh ơi! Em hãy cứ sống, cứ sống như đã từng sống. Hãy tìm một bờ vai mà nương tựa. Tìm một trái tim yêu em thật hơn anh. Đừng ca lên ca khúc cuối cùng em nhé!(*)… Yêu em mãi mãi!... Đó là câu dối trá sau cùng anh còn dành được cho em…!
“…_Mẹ ơi! Mẹ hãy khuyên anh ấy tìm một người khác sau khi con đi nghe mẹ!
_Sao con lại nói vậy! Con nghĩ còn có đứa nào yêu nó hơn con ư?! Và nó có thể yêu được đứa khác nhiều như yêu con bây giờ sao?! Con ngốc quá! Quá khứ là quá khứ! Đừng dằn vặt mình như thế. Làm vậy chỉ khiến hai đứa khổ thêm mà thôi!... Mà con là người khổ nhất đó.
_...Mẹ không hiểu đâu!...Con đã không còn khả năng làm mẹ nữa rồi. Hậu quả ngày xưa đã không cho con có cơ hội làm mẹ nữa rồi! Bác sĩ đã nói với con như vậy! Hạnh phúc sẽ không trọn vẹn đâu mẹ ơi!...Hãy để thời gian làm vết thương lành lặn. Rồi anh ấy sẽ tìm được người yêu anh ấy hơn con…” Ngày ấy dẫu có biết em không thể sinh con cho tôi thì tôi vẫn cứ yêu em và sẽ cưới em vì vĩnh viễn em là con Thiên Nga bé nhỏ của tôi.
(*)Người ta nói rằng con Thiên Nga trước khi chết bao giờ cũng hát lên bài hát hay nhất_ Ca khúc của cả cuộc đời nó: hạnh phúc và cả niềm đau.
Và Thiên Nga không bao giờ sống đơn chiếc. Một con chết thì con kia cũng u sầu mà lìa bỏ trần gian. Tôi vĩnh viễn không phải là con Thiên Nga của em rồi P ơi!
Trần Nguyên Trung (Silvermouse)
…Tui thi rớt đại học hai lần, lần thứ ba mới đậu, tui vô đại học khi tròn 20 tuổi. Những ngày còn ôn thi lần thứ ba tui có quen với một cô bé :LTTP, một vẻ đẹp của thánh nữ, gương mặt hoàn mĩ đoan chính nhưng có gì đó khó hiểu và ma mị, cô bé ôn thi lại lần hai. Nàng quá đẹp, tui thì xấu trai, không được cao to cho lắm, dù hơn nàng cả cái đầu. Khi đứng cạnh nàng tui cũng chỉ là con cóc xấu xí đứng cạnh một con Thiên Nga xinh đẹp và hoàn hảo. Tui kèm cho nàng học Toán, hình như gần một tuần, một tuần cuối cùng trước ngày lều chõng đi thi đại học. Những lúc ngồi cạnh nàng kèm nàng học tui không dám nghĩ bậy phần thì năm ấy tui còn “trẻ con” quá, lại thêm fans của nàng có mặt khắp nơi quanh nàng, quanh cái Thư Viện Tổng Hợp nhỏ bé này… Thi đại học xong tui không dám nhớ đến nàng dù là chỉ trong mơ. Rồi kí ức về nàng nhạt nhòa trong tui. Ba năm trôi qua kí ức về nàng trong tui chỉ là một vẻ đẹp ma mị của một con Thiên Nga mà tui không bao giờ dám mơ đến…
…Năm thứ ba đại học, trường tui tổ chức cắm trại cho tất cả các khoa trong trường ở một cánh rừng thông nằm gần biển. Mấy thằng bạn tui đứa thì nhậu đứa thì đưa người yêu đi “tâm sự”. Trại lớp tui biến thành nơi tập trung “bợm nhậu” của các khoa, tui uống yếu nên rút lui sớm. Không biết do say hay ông trời run rủi tui dzô trại của lớp ngoại ngữ nào đó rồi nằm xuống ngủ khì. Mấy thằng đực rựa lớp đó đi nhậu cả rồi. Nhưng tui đâu có biết cứ lăn xả dzô nằm đại ở đó. Lúc đó, tui để tóc dài lượt thượt như con gái, dáng người lại mảnh khảnh nên nhiều thằng “mấu gái” thường xuyên bị “bé cái lầm”. Tui đang từ từ chìm vào giấc ngủ, chỏng chơ không mền không chiếu. Đang co ro tự dưng có cảm giác một tấm chăn mềm ấm nóng, thơm mùi con gái choàng qua người tui, tiếp đó một bàn tay choàng qua ôm ghì lấy tấm thân còm cõi đang cuộn lại của tui. Cảm giác rất lạ áp vào lưng tui, không thể nhầm được, đó là một bộ ngực thiếu nữ không đẫy đà nhưng thật săn chắc. Hơi men lẫn cơn buồn ngủ bay đâu hết sạch. Tui nằm yên, trống ngực đập như nhảy hip hop. Dù tò mò muốn biết gương mặt người con gái đang ôm mình nhưng tui không có gan để quay lại nhìn. Tui sợ sệt, lo lắng “chết rồi! mình mà quay lại, cô ta chắc sẽ hét toáng lên cho coi!”. Gương mặt tui thì không xa lạ gì với các sinh viên của cái trường đại học này. Tui là ca sĩ trong một nhóm nhạc của trường, nhưng có điều tui không đào hoa như mấy thằng kia mà thôi. Bao năm tui vẫn mang trong trái tim bóng hình về một con Thiên Nga mà tui chỉ nhớ loáng thoáng nó xinh đẹp và ma mị chứ chẳng tài nào nhớ nỗi một chi tiết trên gương mặt của con Thiên Nga ấy. Hơn ba năm hình bóng nhạt nhòa, tui chỉ giữ lại cái bóng nhưng không còn hình ảnh.Tui vẫn nằm yên trong lo âu và hồi hộp. Cánh tay con gái ấy vẫn ôm ghì lấy tui và cố lật tui nằm ngửa ra. Tui cố chống cự, nhưng không hiểu sao trong một tíc tắc tui lại buông xuôi. Cô ấy còn thức, và có vẻ không bất ngờ khi tui xoay lại. Trong tranh tối tranh sáng tui nhìn thấy một gương mặt đẹp như tranh vẽ, một ánh mắt đầy niềm vui. Có vẻ như cô ấy đang hạnh phúc hay gì gì đó khi ôm lấy tui cứng ngắc. Tui há hốc mồm khi bốn mắt chạm nhau tưởng như tui sẽ hét lên, bàn tay nhỏ nhắn của cô ta dịu dàng đặt lên miệng tui. Ánh điện hiu hắt từ phía xa rọi lại làm gương mặt cô bé thêm đẹp, một vẻ đẹp nữa đoan chính nữa ma mị. Gương mặt này, ánh mắt này, nụ cười này tui đã gặp đâu đó, đâu đó mà ngay trong chốc lát tui không làm sao nhớ ra được, chỉ nhớ rằng nó rất quen. Tui cố lục lại trí nhớ mong tìm chút manh mối gì đó, một cái tên hay là nơi tui gặp gương mặt này lần đầu tiên, nhưng bất lực. Hơn nữa có ai mà nghĩ gì được khi một cô gái xinh đẹp nằm mơ cũng không dám thấy đang ôm ghì lấy mình . Đầu óc nó cứ lộn mèo cả lên, tim thì nhảy breakdance. Tui không biết thời gian trôi qua bao lâu khi hai đứa nhìn nhau, có lẽ lâu lắm, có lẽ như vô tận…Chúng tui không thể nhìn nhau hay tâm sự ở một chốn “công cộng” như thế này được. Lê từng bước tụi tui tiến ra phía biển. Gió lồng lộng. Trăng sáng vằng vặc. Bóng hai người nghiêng ngả trên bờ cát. Con sóng chồm lên như muốn nuốt lấy hai cái bóng ấy. Bên dưới những chiếc thuyền thúng là những tiếng khúc khích cười của các cặp tình nhân sinh viên. Họ đang sống trong thế giới hạnh phúc của riêng họ. Cô gái sánh bước bên tui và ôm tui cứ như thể tui là người yêu của nàng. Ở một góc khuất phía cuối mép rừng thông có một chiếc thuyền thúng lớn đang được tựa vào một gốc thông già. Chỗ này vắng vẻ chỉ có gió, trăng và hai đứa. Sóng biển đã bị bỏ lại dưới kia rồi, chỉ còn vọng lại tiếng hát của nó trong ánh trăng mà thôi. Tán lá rậm rạp đã che mất ánh trăng, tui không thể nhìn được gương mặt của nàng. Không hẹn mà gặp, tui và nàng cùng rút điện thoại ra. Ánh sáng dìu dịu hắt ra từ màn hình hai chiếc điện thoại soi rõ gương mặt hai đứa. Tui thấy gương mặt nàng lúc ấy vừa như đau khổ lại vừa rạng ngời hạnh phúc. Bất chợt nàng choàng tay qua cổ tui rồi vít xuống. Tự dưng lúc đó tui cũng lặng yên không cử động. Cả cơ thể nàng chồng lên tui, trong đêm cả hai như hòa thành một khối. Dục cảm biến đâu mất. Tui lặng yên để nàng ôm. Má tui ươn ướt, nóng hổi. Nàng khóc.
-Sao giờ này anh mới tới?! Em đã chờ giây phút này ba năm rồi! Nàng thổn thức
-Em là ai?! Anh chưa từng biết tên em! Tại sao em khóc?? Tui hỏi nàng dồn dập, bên duới trái tim tui về phía phải tui cảm thấy rõ từng nhịp tim của nàng.
-Em là ai không quan trọng! Nếu anh thực sự yêu em anh sẽ biết!....Em khóc vì em ân hận và hạnh phúc….
-...... Tui im lặng ngạc nhiên và khó hiểu
-Em ân hận vì đến với anh khi không còn là con gái. Em ân hận vì không giữ được mình… Em hạnh phúc vì giờ đây có anh bên cạnh, hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh!! Câu trả lời của nàng làm tui xúc động. Quả thực có người yêu tui. Nhưng em là ai?!
-Anh cần phải biết tên em! Tui gặng hỏi
-Biết để làm gì? Ngày mai rồi anh lại quên em như anh đã từng quên. Nàng trả lời trong tiếng nấc khẽ
-Sao lại quên? Tui lại lì lợm hỏi, nàng im lặng. Tui ôm nàng thật chặt. Bàn tay tui lại lần xuống dưới, nó chạm vào một vật mà tui cố tình lờ đi: chiếc ví của nàng. Tui rút nó ra, tui biết cái tui cần tìm có trong này: Thẻ sinh viên của nàng! Dường như nàng không muốn cho tui biết tên của nàng. Nhưng nếu bây giờ tui không biết thì điều tra qua bạn nàng hoặc giáo viên của nàng tui cũng sẽ biết thôi. Nàng cố sức dành lại, vô vọng. Tui mở ra xem. P. LTT P. Nàng bất lực nhìn tui đọc thẻ Sinh viên và lục ví của nàng. Có vài trăm ngàn trong ví, cái đó không quan trọng, tui không quan tâm tuy tui không phải là con nhà khá giả, bởi vì sự quan tâm của tui nằm trong tấm ảnh 4X6 chụp hình của tui. Bức ảnh mà gần ba năm trước tui cho nàng khi chia tay. Kí ức ùa về. Tui xúc động thực sự… Nàng lại hôn tui. Lần đầu tiên tui thấy nụ hôn có vị ngọt, mặn. Vị ngọt từ đầu lưỡi của nàng, vị mặn đến từ nước mắt. Tui biết đêm nay chúng tui hoàn toàn thuộc về nhau không chỉ thân xác. Cuồng nhiệt nhưng rụt rè và thiếu kinh nghiệm, chúng tui lao vào nhau như thiêu thân. Cho nhau tất cả không cần biết ngày mai. Tui hùng hục như ngày mai nàng sẽ tan biết mất vậy. Con Thiên Nga bấy lâu nay tui vẫn nhung nhớ. Đêm nay em và tui hòa vào nhau như ánh trăng tan giữa khoảng không bao la và thăm thẳm. Lần đầu quan hệ, tui quên mất bài học “an toàn tình dục”mà sách vở và bạn bè dạy cho tui. Chúng tui cứ như tan vào nhau, lý trí đã đi hoang trong những giây phút đó. Khi bình tĩnh tui chợt sợ, tui sợ miên man mà không dám nói chỉ khẽ thở dài. Nàng dụi đầu vào bộ ngực tuy không được nở nang nhưng cũng không đến nỗi tồi của tui và trấn an
-Anh sợ phải không?!
-..Không…không…anh không sợ, tui trả lời không sợ bằng một giọng lo âu đến tội nghiệp!
-Anh sợ điều gì? Bệnh tật hay sợ phải nuôi con của người khác?! Nàng thẳng thắng đến đáng sợ
-Anh…anh.. anh không biết! Tui lại trả lời theo cái lối hèn hạ của các thằng đàn ông sau khi đã thỏa mãn sinh lý
-Em hiểu! Anh yên tâm, lần cuối cùng em quan hệ với một người đàn ông cách đây đã lâu lắm rồi, còn thuốc tránh thai em uống đều đặn để điều hòa kinh nguyệt nên chuyện có thai là điều hầu như không thể.
-Anh hèn lắm phải không P? Sao em lại yêu và dâng hiến cho một kẻ như anh?! Tui lấy hết can đảm và sự kiêu hãnh của một thằng đàn ông để hỏi nàng
-Anh hèn, rất hèn! Anh hèn nhưng em không làm sao có thể ngăn mình đừng yêu anh! Anh hèn nhưng cái hèn của anh đáng trân trọng, anh không hèn cho riêng mình…Nàng đề cao tui rồi lấp lửng không nói nữa chỉ nhích sát hơn vào người tui, rồi tui ngủ lúc nào chẳng biết. Trong lúc chập chờn nữa tỉnh nữa mê tui thấy nàng hôn lên trán tui, lên má tui, lên môi tui rồi nàng khe khẽ nói: “Hãy xem đêm nay như là giấc mơ nghe anh! Sáng mai khi anh thức dậy không có em bên cạnh cũng đừng ngạc nhiên, đừng tìm kiếm em làm gì anh nghe! Anh sẽ không tìm ra em đâu!!! Cứ xem như là giấc mơ thôi nghe anh... ” Rồi sau đó hình như nàng khóc, khóc rất khẽ, u uất và nuối tiếc…... Sáng hôm sau người chủ chiếc thúng đánh thức tui dậy, nàng đã bỏ đi đâu rồi. Tui không trần truồng, hình như nàng đã mặc lại quần áo cho tui trong lúc tui ngủ say như chết. Xỏ tay vào túi quần, lững thững đi bộ về trại, tui sẽ tìm P ở trại và sẽ là người đàn ông của nàng ít nhất là hai năm đại học còn lại. Trong túi quần tui có cái gì đó bằng vải mềm mại, cảm giác quen lắm, rút ra xem, hóa ra là dây buộc tóc con gái, của P. Đầu óc tui chỉ nghĩ về nàng. Vừa về đến trại lũ bạn tui đã ùa ra hỏi đi đâu cả đêm không thấy về trại. Tui cười nhạt bảo bọn nó tui ra biển ngủ. Chúng nó gặng hỏi mãi tui vẫn không trả lời chỉ cười một nụ cười “bí hiểm”. Thế là suy diễn nào là đi “vui vẻ” với người yêu, nhưng chợt nhớ là tui chưa có người yêu, thế là chúng nó chuyển sang đoán tui đi tìm “Phò” để “giải trí”. Nói chung là đủ thứ suy diễn nhưng tất cả không thoát hai chữ “tình dục”. Một lũ đoán mò nhưng cũng đúng ra phết, tui vừa đánh răng, vệ sinh mặt mũi vừa cười, nụ cười mà mấy thằng bạn thì bảo là “đểu cáng”, còn các cô gái tui quen thì bảo “hiền như bụt”(?!). Tui sang tiểu trại của lớp ngoại ngữ hỏi thăm, các cô gái nhìn tôi bằng những ánh mắt nghi hoặc và dò hỏi. Cuối cùng vai trò đã bị thay đổi, tui là người phải trả lời chất vấn của chị em, còn chị em là người “lấy khẩu cung”. Những thông tin họ khai thác từ tui là vô giá trị, và thông tin nhận được từ họ làm tui đau lòng. P rời trại từ rất sớm, độ 5h00 sáng, chắc cô bé về nhà, hình như khi dắt xe về cô bé khóc. Hỏi nhà cô bé ở đâu thì không ai biết chính xác cả, nhưng họ biết rất rõ P sắp đi du học. Tui không biết họ không biết thật hay giả vờ không biết để gạt tui, không cho tui tiếp cận P… Thẫn thờ tui lê thân xác nặng nề về tiểu trại của lớp mình, sợi dây buộc tóc của P vẫn nằm yên trong túi quần tui. Nó vẫn còn mùi vị thân quen của nàng, mùi hương thơm đầy quyến rũ. Nàng, chỉ vọn vẹn vài giờ đồng hồ, đã dạy tui biết vị ngọt của tình yêu và nếm cái đau khổ của tình yêu mang đến. Nghĩ lại sự việc đêm qua giống như một giấc mộng, một giấc mộng liêu trai. Cả tui cũng không tin nó là thật nếu như không có sợi dây buộc tóc mà nàng để lại. Nhất định tui phải tìm thấy P, dù lâu bao nhiêu đi nữa. Còn nhiều thắc mắc tui muốn biết, muốn biết vô cùng. Nhưng cái quan trọng hơn là tui muốn chứng minh tui yêu nàng, muốn chứng minh tui sẽ mãi nhớ nàng, chứng minh tui sẽ không bao giờ hèn nhát trong tình yêu… Nhưng tìm nàng như thế nào mới là vấn đề để nói. Tui và nàng học khác buổi, thêm nữa nếu như bọn bạn của nàng nói đúng thì thời gian của nàng ở Việt Nam sẽ không còn nhiều nữa, có thể nó chỉ còn được tính bằng tháng, hoặc cũng có thể là bằng ngày. Tui thì buổi sáng đi học còn buổi chiều về còn phải đi làm thêm, tui gần như không thể nghỉ làm. Nhưng không lẽ chỉ vì mất vài trăm ngàn một tháng, mất đi một cơ hội làm việc để kiếm tiền nuôi những tham vọng mà để vuột mất người con gái mình yêu sao? Có thể người ta nói tui hèn hạ không dám hi sinh tình yêu cho sự nghiệp, nhưng tui là vậy. Rốt cục tui làm ra tiền nhưng lại mất đi cô gái mình yêu thì những đồng tiền đó có mang lại cho tui niềm hạnh phúc như là tình yêu của P mang lại cho tui hay không? Con người tui là vậy, hèn hạ luôn luôn hèn hạ nhưng tui bằng lòng với cái tính cách hèn hạ ấy, nó làm cho tui là chính tui chứ không là ai khác…. Tôi nghỉ làm việc bán thời gian ở Công ty A, tui tìm một việc mà mình không bị ràng buộc thời gian để lang thang quanh trường buổi chiều để tìm P. Nhưng gần một tháng trôi qua mà tôi vẫn không sao tìm thấy nàng. Thời khóa biểu lớp nàng tui cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Không dưới một lần tui chui luôn vô giảng đường nơi lớp nàng học để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy nàng đâu cả. P tránh mặt tui??! Tui tự hỏi và cố tự tìm cho mình câu trả lời, nhưng không thể. Có lẽ nàng đã đi du học mất rồi…
Tui vẫn cố tìm kiếm nàng với hi vọng mong manh nàng vẫn còn ở Việt Nam, nhưng hi vọng ngày càng mờ nhạt dần. Các thành viên trong lớp nàng đã lờ mờ hiểu ra tui là ai, bọn lớp tui thì quạu quọ chuyện tui hay vắng mặt trong những cữ nhậu buổi chiều của họ. Gần hai tháng trôi qua kể từ đêm cắm trại ấy, tui vẫn chưa tìm thấy nàng. Các cô gái của lớp nàng an ủi tui bằng những lời lẽ ngọt ngào, họ bảo với tui nếu nàng và tui yêu nhau chân thành thì lo gì không còn gặp được nhau. Một luận điệu cũ rích, tui đã nghe cái lối nói ấy nhiều quá đâm ra nhàm chán mất rồi… Tui cắt phăng mái tóc dài mà tui nuôi trong bốn năm ròng rã… Rồi một chiều mùa hè trời bỗng đổ mưa dông, một cơn mưa không báo trước, tui mới thi xong, đang lên khoa tìm giáo viên bộ môn để xin tài liệu nghiên cứu và đăng kí tình nguyện hè. Tui lầm lũi cúi đầu bước đi, một dáng đi ũ rủ và buồn thảm khác hẳn tui mọi ngày. Tui định lên khoa bàn việc xong thì chạy ra quán nhậu với mấy đứa trong lớp. Chân vẫn bước đi, đầu óc lại nghĩ về nàng, dường như việc nghĩ về nàng đã thành thói quen trong tui cũng như chuyện tui luôn mang trong túi sợi dây thun cột tóc của nàng vậy. một Số đứa trong lớp biết được tui cất dây buộc tóc con gái trong túi thì xì xầm bàn tán đủ điều. Tui vẫn im lặng, chúng đâu biết đó là kỉ vật của P để lại cho tui?! Vẫn miên man suy nghĩ, chân vẫn bước, mặt vẫn cúi gằm xuống đất, đến trước cửa văn phòng khoa rồi tui mới ngẩn lên nhìn. Thầy cô cũng đã đi đâu cả rồi, dường như họ chọn chiều Thứ Bảy này để rủ nhau đi nhậu cả hay sao ấy?! Cả trường vắng ngắt không một bóng người, tui lại lầm lũi quay gót bước về. Một mùi hương quen thuộc chợt xộc vào mũi tui. Mùi hương này quen lắm, P đúng là nàng rồi, tui ngước lên. Tui dường như không tin vào mắt mình nữa, cô gái của tui đang đứng đó nhìn tui chờ đợi, vẫn là gương mặt kiều diễm và ma mị ấy, vẫn là cái vẻ nửa đoan chính nửa hoang dại ấy của nàng không lẫn đi đâu được. Tui chỉ nhìn không dám tiến lại hay lên tiếng, tui sợ đó chỉ là ảo ảnh. Khi tui còn mãi chôn chân đứng nhìn thì nàng đã lao đến ôm lấy tui. Nàng không khóc, không nói chỉ ôm tui, ôm thật chặt, tui cảm nhận rõ tim nàng đang đập dữ dội. Rồi bọn tui hôn nhau, hôn như chưa bao giờ được hôn, và hôn như lần này là lần cuối để rồi mai tui và nàng sẽ mãi mãi xa nhau…
…Nàng cứ ôm ghì lấy tui, giọng kể buồn nhưng nghe sao như vô cảm. Nó chứa đựng u uất, và oán than!... Giọng nàng đưa tui quay lại ngày cuối cùng hai đứa ở với nhau nơi Thư Viện Tổng Hợp. Một hình ảnh quá khứ đã bị bụi thời gian phủ đầy trong tiềm thức của tui, nhưng chưa bao giờ tui quên nó! P của ngày xưa hay cười, một nụ cười rất khó giải thích! Miệng nàng cười nhưng cặp mắt chưa hề cười. Ngày cuối cùng, trời đi vào mùa hạ! Tự dưng ngày ấy cây những cây me già trong Thư viện lại thay lá, cái đất miền Trung này là vậy, mùa màng lộn tùng phèo cả lên. Lá rơi như cơn mưa. Lá rơi trong ánh nắng đầu hạ. Phượng chưa kịp ra hoa đã úa tàn, chim thì đứng đó im lìm không hát. Ve thì trốn biệt đi đâu để mùa hè bỗng u tịch khủng khiếp. Ngày cuối cùng tui vẫn không có can đảm nhìn vào mắt nàng. Tui như sợ mình lạc vào đó. Một đôi mắt trong veo sâu thẳm. Nhìn vào đó tui chẳng còn thần trí đâu mà nghĩ chuyện bài vở nữa! Lá vẫn cứ rơi, hai đứa vẫn ngồi bên nhau ôn bài, tui len lén nhìn nàng! Nàng len lén nhìn tui. Cả hai không ai nói gì với nhau. Tự dưng lúc đó tui can đảm hơn hẳn khi biết nàng liếc trộm tui. Tui cảm thấy trái tim phập phồng. Khe khẽ như lá rơi ngoài kia, tui trao cho nàng bài thơ mà tui đã làm từ tuần trước, từ lúc hai đứa mới gặp nhau! Nàng nhận, đôi mắt nàng cười, lần đầu tiên tui nhìn vào đôi mắt ấy! Đôi mắt ấy thơ ngây và đang cười với tui! Nàng đọc nó, chậm rãi, đôi môi mọng đỏ mím chặt, thế nhưng tui thấy trong ánh mắt nàng ánh lên niềm vui!... Chiều, chúng tui bên nhau những giây phút cuối, nàng ngỏ lời muốn xin tui một tấm ảnh! Thực sự tui là một gã xấu trai, chưa có kiểu ảnh nào mà tui chụp cho ra hồn . Lúc đó trong ví tui chỉ còn tấm ảnh thẻ 4X6 còn thừa lại lúc làm hồ sơ. Nghệch ngoạc vài dòng tên tuổi vào đó rồi tui vội vã trao cho nàng. Sau đó thì chia tay. Tui không dám mở miệng để xin lại một tấm ảnh hay một dòng chữ của nàng, tui nhát quá!..
“…Thi xong em nằm nhà xem film và chờ kết quả. Cạnh nhà em có một thằng. Nó lớn hơn em ba tuổi. Nhà nó nằm đối diện nhà em. Ba nó là bạn thân của ba em, từ lâu ba má em vẫn coi nó như con. Em thì coi nó như anh trai. Lúc nào nó cũng tỏ ra tử tế với em. Nhiều khi em cũng mủi lòng và tự hỏi về chuyện tình cảm sau này giữa em và nó. Cho đến một ngày anh bước chân vào cuộc đời em, em chợt hiểu ra rằng anh chính là một nửa chứ không phải hắn. Em cảm nhận được ở anh cái gì đó mà em không thể giải thích được, nhưng em hiểu con tim mình không sai. Nó đã chọn anh ngay từ khi gặp gỡ. Em cố nhích về phía anh. Cố làm quen mong được nhận lại từ anh tín hiệu. Thế nhưng anh im lặng, chỉ nhìn em mà không bao giờ nói gì thêm ngoài bài vở. Em thầm trách anh khù khờ cho đến khi anh gửi cho em bài thơ ấy! Em hiểu anh cũng yêu em nhưng anh ngại và sợ mình không xứng đáng! Anh ngốc lắm! Em đâu cần! … Hôm định mệnh đó Ba má em lên Buôn Mê để kí hợp đồng kinh doanh mang luôn thằng em trai em đi cùng. Em đang chờ điểm thi, chẳng còn bụng dạ nào để đi chơi. Vậy là em ở nhà một mình. Ông bà gửi gắm em cho hai vợ chồng người bạn và “thằng nhỏ hàng xóm tốt bụng”. Họ đâu có biết rằng họ đã giao con gái họ cho một con quỷ râu xanh đáng ghê tởm! Sáng sớm, ba đánh xe đi, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa to dần và không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ kết thúc. Trưa, ăn cơm dọn dẹp xong em đóng cửa xem film thì thằng đó sang. Em và hắn vẫn luôn thân mật trước khi gặp anh, nhưng bây giờ em cố giữ khoảng cách. Em không muốn quá thân mật với hắn nữa, dù gì em cũng đã lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa át cả tiếng film. Cả xóm đều là công nhân viên chức và đều đã đi làm cả. Lúc này chỉ có em hắn và căn nhà vắng ngắt trong cơn mưa dầm dề! Em nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt hắn. Những tia máu vằn lên, gương mặt của hắn hôm ấy sao dễ sợ quá. Hắn nhìn em và liên tục nuốt nước bọt! Em định chạy vào phòng nhưng không kịp nữa rồi! Hắn to cao và quá khỏe, em là một cô gái chân yếu tay mềm làm sao chống cự lại một thằng cao to như hắn kia chứ. Hắn như con thú điên vật em ngã xuống sàn nhà. Em giãy dụa cào cấu nhưng vô ích! Hắn khống chế em dễ dàng như trói một con gà. Hắn chiếm đoạt em một cách man rợ và không hề thương xót. Thỏa cơn dục vọng hắn vất em nằm khóc lăn lóc mà không một lời hỏi han lăn ra ngủ khì. Chiều hắn dậy chạy đi đâu đó mua mấy viên thuốc về bắt em uống. Em nhìn hắn căm thù và cố gắng nuốt những viên thuốc tránh thai đó… Sau đó hắn có vẻ ăn năn nhưng vĩnh viễn em sẽ không tha thứ cho hắn. Không bao giờ. Từ đó em đâm ra sợ đàn ông và sợ phải mang bầu. Em đi mua thuốc tránh thai định kì. Không hiểu sao hắn biết và hắn sở hữu một thứ vũ khí lợi hại. Đó là những bức ảnh hắn chụp bằng di động sau khi cưỡng hiếp em xong! Khốn nạn! Hắn dùng nó để biến em thành đồ chơi cho hắn. Mỗi khi hứng lên là hắn tìm cách gọi em sang phòng hắn cởi đồ ra mua vui cho hắn…Làm tình với hắn em chẳng khác gì một con chó! Em gần như lãnh cảm chỉ biết trân mình chịu đựng cho xong. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần sơ sẩy em quên không uống thuốc. Em có thai với hắn. Khi em phát hiện ra thì cái bào thai oan nghiệt ấy được gần hai tháng tuổi. Đau đớn và tủi nhục, em câm lặng giấu tất cả mọi người, kể cả hắn, đi phá thai, “giết chết” đứa con tội lỗi của em và hắn. Em không muốn bị trói buộc cuộc đời với hắn bởi đứa con này. Có thể em là người mẹ nhẫn tâm, nhưng em không còn chọn lựa nào khác. Bởi trong trái tim em chỉ có mỗi mình anh!... Anh thì khác hẳn, anh cũng hùng hục cũng “thô bạo” lắm, nhưng bên anh em có cảm giác được yêu thương và có cảm giác hạnh phúc. Một năm rưỡi trước hắn bị gọi đi bộ đội. Vào đó được ba tháng quân trường thì hắn đào ngũ. Hắn bị tước quốc tịch, rồi bỏ đi đâu chẳng ai biết. Nửa năm sau đó ba mẹ làm giấy tờ cho em đi du học. Em đã xin đi từ khi vừa bước chân vào đại học. Em không muốn làm nô lệ cho thằng khốn nạn đó nữa. Rồi ba tháng trước em gặp lại anh. Không! Em gặp anh lâu lắm rồi nhưng không bao giờ em dám xuất hiện trước mặt anh. Cảm giác có tội với anh luôn dằn vặt em. Hơn nữa bên anh luôn có các cô gái xinh xắn vây quanh.Tối hôm cắm trại đó ông trời đã ban anh cho em một lần nữa, em biết mình không thể để tuột mất anh dù chỉ là một giây nào nữa…” Nàng kể lại chuyện quá khứ đau đớn của nàng bình thản, nhưng không lạnh lùng vì nàng biết bên nàng bây giờ đã có người mình yêu và cũng yêu mình. Tui ôm ghì nàng vào lòng, vòng tay xiết chặt của tui đã nói lên tất cả. Tui không vì thương hại mà đến với nàng. Tui yêu nàng thực sự, chỉ vì tui quá ngu ngốc và dại khờ, nông nỗi và suýt nữa mất nàng! Con Thiên Nga của tui!
Chỉ còn ba tháng nữa là nàng sang Anh Quốc. Nàng dẫn tui đến nhà giới thiệu tui như là một chàng rể tương lai với ba mẹ nàng. Ba nàng thì không sao, còn mẹ nàng thì trong ánh mắt bà hơi coi rẻ tui. Có lẽ với bà thằng đã làm hại đời con bà mới là thằng tốt nhất, xứng đáng nhất. Hình như với bà tui và nàng không môn đăng hộ đối.Tui biết và hạn chế đến nhà nàng. Tui chỉ cần nàng. Tui không cần gia sản hay bất cứ thứ gì của gia đình nàng. Thằng em nàng thì khác, nó thích tui lắm. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi tui vẫn dạy thêm cho nó giống như ngày xưa tui dạy cho nàng. Thỉnh thoảng hai anh em vẫn đi uống café. Tui còn giúp nó trong chuyện cưa kéo một cô bé mà nó yêu trộm. Tui truyền cho nó kinh nghiệm của mình và tư vấn cho nó mọi thứ. Mười tám tuổi, nó già dặn và tự tin hơn tui khi xưa nhiều. Nàng đến nhà tui, với sự chân thành nàng đã nhanh chóng chinh phục ba mẹ và bà chị khó tính của tui. Nàng đến nhà tui luôn, mọi người trong nhà tui xem nàng như người trong nhà. Nàng và mẹ tui có vẻ hợp nhau. Còn chị tui đã có gia đình và đã ra riêng. Thi thoảng chị có về thăm nhà. Mỗi lần về nhà bao giờ chị Hai tui cũng bảo gọi nàng đến ăn cơm cho vui. Với chị Hai nàng đã là em dâu của chị. Ba mẹ và chị Hai, cả anh rể tui nữa luôn nhắc tui phải đối tốt với nàng. Có một lần mẹ tui và nàng ngồi nói chuyện gì đó. Rồi tui thấy nàng gục đầu vào lòng mẹ tui, nàng khóc. Mẹ tui có khuyên nhủ nàng vài câu hình như thế, bà không khóc nhưng khóe mắt ngấn lệ. Thấy tui vào hai người lau vội nước mắt và tảng lờ sang chuyện khác... Tháng cuối cùng, nàng còn ở Việt Nam chúng tui xoắn xít bên nhau luôn, cứ như là vợ chồng. Tui nghỉ hè. Tui dành trọn thời gian bên nàng. Mẹ nàng có phản đối cũng không được gì. Thằng em nàng vẫn nói tốt về tui trước mặt mẹ nàng. Nó giúp tui lấy điểm trước mắt bà.
…Nàng thủ thỉ muốn làm vợ tui, vợ thật sự dù chỉ một giây. Điên vì yêu! Đó là tình cảnh hai chúng tui. Nàng đã tách hộ khẩu ra khỏi nhà để đi du học. Tui lén lấy sổ hộ khẩu của nhà tui. Cả hai ra phường đăng kí kết hôn. Thằng bạn làm bên phòng tư pháp của tui ngạc nhiên tròn mắt. Nhanh và gọn, dấu đỏ đóng xuống chúng tui chính thức là vợ chồng. Nàng bảo tui: “Khi nào sắp đi em sẽ li dị anh, để trả cho anh sự tự do!”. Tui cười và cốc nhẹ lên trán nàng: “Em không biết là anh đã không còn thích được tự do từ khi anh có em sao?!...” Số tiền tui tích cóp được bấy lâu khoản hơn mười triệu, định nâng cấp cái máy tính nhưng giờ không cần nữa. Tui muốn dùng nó để đi nghỉ tuần trăng mật với vợ, con Thiên Nga bé nhỏ xinh đẹp của tui. Hai đứa có khoảng hai chục triệu, tui vác con Honda Bentley của Ba đưa nàng đi ngao du. Với cái giấy kết hôn, tui với nàng dễ dàng thuê phòng trọ hoặc khách sạn mà không sợ phiền hà dị nghị. Hai chiếc nhẫn bạc trên hai ngón áp út như lời cầu hôn, tỏ tình mà tui dành cho nàng. Những ngày bên nhau tui và nàng trọn vẹn thuộc về nhau. Người vợ hiền của tui bao giờ cũng bên tui…Một tháng qua nhanh như gió. Nàng bắt tui phải kí giấy li hôn, một cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đến một tháng. Ngày chúng tôi ra tòa li dị ai cũng bảo tụi tui khùng, đúng tụi tui khùng thiệt nhưng có ai biết được đằng sau chuyện đó. Họ làm rùm beng, nào là hòa giải nào là chửi bới, chỉ thiếu nước là đánh tui để tui rút lại đơn li hôn. Nhưng nàng kiên quyết, và một cái phong bì là êm xuôi hết. Li hôn nhưng hai chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trên hai ngón áp út. Nàng ra phi trường chuẩn bị đi.
- Anh! Có thể em không trở về nữa! Có thể… Hãy tìm người con gái khác tốt hơn em anh nhé! Hãy xem em như giấc mơ thôi! Anh nhé…
-Không! Sẽ chẳng còn ai trên đời xứng đáng để anh yêu như đã yêu em… Nếu ở bên ấy có chàng trai nào tốt, yêu em và thương em thật lòng thì đừng phụ họ em nhé… Anh sẽ mãi đợi em. Chờ ngày em về… Khi nào em phụ anh theo người khác khi đó anh mới có vợ!...
-Anh…
... Chúng tôi ôm nhau lần sau cuối. Ba nàng không nói gì cả chỉ thở dài. Mẹ nàng, trong đôi mắt bà lộ vẻ khó hiểu. Bà không hiểu tụi tui yêu nhau kiểu gì mà lại khuyên người yêu mình đi tìm hạnh phúc mới! Bà sẽ không hiểu, không bao giờ, chỉ đơn giản bà không hiểu được chúng tui! Thằng em nàng quay đi hình như mắt nó hấp háy nước… Máy bay cất cánh mang con Thiên Nga của tui đi mãi! Cô ấy không trở về đúng như cô ấy nói… Năm năm rồi. Tui đã đi làm, và đã leo lên được một chức vụ đáng mơ ước ở tuổi hai mươi tám. Tui đã quên lời hứa với con tim mình, quên lời hứa với con Thiên Nga bé nhỏ của tui ngày xưa. Tui lấy vợ. Một cô gái cũng khá xinh, nhưng không bằng nàng. Cô ấy cứng rắn hơn con Thiên Nga của tui. Còn P, con Thiên Nga xinh đẹp ma mị của tui. Nàng vẫn liên lạc với tui. Chỉ hỏi thăm, hối thúc tui lấy vợ, nàng bảo nàng đã có chồng. Một anh chàng điển trai và giàu có nào đấy (theo lời nàng nói). Lời dối trá chỉ để cho tui thấy nàng đã phản bội tui để tui đi tìm hạnh phúc khác. Hai tháng sau ngày tui cưới vợ thằng nhóc em nàng đã nói cho tui biết…
…P ơi! Sao em lại dối anh?! Không tui không có quyền trách nàng, kẻ đáng trách là tui. Bởi rốt cục chỉ nàng yêu tui, si mê và điên dại, còn tui đến với nàng như cơn mưa giông mùa hạ. Hối hả nồng nhiệt, nhưng lại vội vàng ra đi không hề báo trước như bóng mây trôi ngang qua thềm… Từ đó tui bặt tin nàng. Phần tui sợ vợ tui ghen, hơn nữa vợ tui đang mang trong bụng giọt máu của tui, phần tui không còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa. Nàng không liên lạc với tui, đơn giản tui đã tìm thấy hạnh phúc, thấy bến đỗ cho riêng mình, và nàng không muốn phá cái hạnh phúc mỏng manh mới tạo dựng của người nàng yêu. Con Thiên Nga ngốc nghếch của anh ơi! Trọn cuộc đời này anh nợ em một cuộc tình, nợ em một bờ vai và nợ em một gia đình. Có lẽ kiếp này anh không thể trả cho em được rồi. Thiên Nga bé nhỏ của anh ơi! Em hãy cứ sống, cứ sống như đã từng sống. Hãy tìm một bờ vai mà nương tựa. Tìm một trái tim yêu em thật hơn anh. Đừng ca lên ca khúc cuối cùng em nhé!(*)… Yêu em mãi mãi!... Đó là câu dối trá sau cùng anh còn dành được cho em…!
“…_Mẹ ơi! Mẹ hãy khuyên anh ấy tìm một người khác sau khi con đi nghe mẹ!
_Sao con lại nói vậy! Con nghĩ còn có đứa nào yêu nó hơn con ư?! Và nó có thể yêu được đứa khác nhiều như yêu con bây giờ sao?! Con ngốc quá! Quá khứ là quá khứ! Đừng dằn vặt mình như thế. Làm vậy chỉ khiến hai đứa khổ thêm mà thôi!... Mà con là người khổ nhất đó.
_...Mẹ không hiểu đâu!...Con đã không còn khả năng làm mẹ nữa rồi. Hậu quả ngày xưa đã không cho con có cơ hội làm mẹ nữa rồi! Bác sĩ đã nói với con như vậy! Hạnh phúc sẽ không trọn vẹn đâu mẹ ơi!...Hãy để thời gian làm vết thương lành lặn. Rồi anh ấy sẽ tìm được người yêu anh ấy hơn con…” Ngày ấy dẫu có biết em không thể sinh con cho tôi thì tôi vẫn cứ yêu em và sẽ cưới em vì vĩnh viễn em là con Thiên Nga bé nhỏ của tôi.
(*)Người ta nói rằng con Thiên Nga trước khi chết bao giờ cũng hát lên bài hát hay nhất_ Ca khúc của cả cuộc đời nó: hạnh phúc và cả niềm đau.
Và Thiên Nga không bao giờ sống đơn chiếc. Một con chết thì con kia cũng u sầu mà lìa bỏ trần gian. Tôi vĩnh viễn không phải là con Thiên Nga của em rồi P ơi!