Dan Lee
08-02-2007, 05:35 PM
NÊN YÊU HAY KHÔNG NÊN YÊU
http://vietcatholic.net/pics/Ball_flies_2.gif
Có người nói yêu là vui vẻ, được yêu là hạnh phúc. Nhưng giả sử yêu mà không được yêu thì có vui vẻ không ? Giả như được yêu mà mình không biết, hoặc biết mà không đủ, thì từ đâu mà cảm nhận được chút hạnh phúc ?
Từ khi chưa lý giải được tình là cái thứ gì, hoặc là khi đã biết nó hiện hữu, thì là phúc khí lớn hiếm có của mình. Cái lệch nhiều nhất của thế gian khi yêu là lo lắng cũng khó, bỏ đi cũng khó, yêu được thì không cam tâm, lại không thể bỏ mà không yêu, khi được yêu thì lại không thỏa mãn vì yêu, chính ở trong chỗ trùng trùng vấn vít mâu thuẫn không rõ ràng này mà người ta giãy giụa.
Khi yêu chẳng lẽ là không khổ dịch hay sao, được yêu chẳng lẽ không phải là bị trói hay sao ?
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Hạnh phúc nhất là yêu và được yêu lại, dù tình yêu đó dài hay ngắn, đau khổ hay hạnh phúc.
Đau khổ nhất là yêu mà yêu một mình, người ta gọi là yêu đơn phương, bởi vì tình yêu thì luôn muốn được chia sẻ và trao ban…
Chúa Giê-su vì yêu nên đã trao ban chính mình cho nhân loại, để những ai tin vào Ngài thì sẽ được sự sống đời đời; người Ki-tô hữu vì yêu nên đã phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, để không vì được sự khen ngợi của người đời, nhưng là để mọi người nhìn thấy Chúa Giê-su trong con người của mình khi phục vụ tha nhân.
Con người ta không thể sống được nếu thiếu vắng tình yêu, vì đó là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho loài người, vì đó là dưỡng khí quan trọng của cuộc sống, cho nên cần phải yêu để sống và để làm việc, bằng không thì thế gian này sẽ thiếu vắng những hành động bác ái yêu thương.
Yêu hay không yêu đó không phải là vấn đề của người Ki-tô hữu, bởi vì khi xuống thế làm người Chúa Giê-su không hỏi Chúa Cha có nên yêu hay không nên yêu thế gian quá tội lỗi và bất trung, và con người thì thường bội nghĩa vong ân.
Yêu và chấp nhận hy sinh chính mình để tha nhân được hạnh phúc là điểm son của người Ki-tô hữu, bởi vì Chúa Giê-su đã làm như thế khi xuống thế làm người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/Ball_flies_2.gif
Có người nói yêu là vui vẻ, được yêu là hạnh phúc. Nhưng giả sử yêu mà không được yêu thì có vui vẻ không ? Giả như được yêu mà mình không biết, hoặc biết mà không đủ, thì từ đâu mà cảm nhận được chút hạnh phúc ?
Từ khi chưa lý giải được tình là cái thứ gì, hoặc là khi đã biết nó hiện hữu, thì là phúc khí lớn hiếm có của mình. Cái lệch nhiều nhất của thế gian khi yêu là lo lắng cũng khó, bỏ đi cũng khó, yêu được thì không cam tâm, lại không thể bỏ mà không yêu, khi được yêu thì lại không thỏa mãn vì yêu, chính ở trong chỗ trùng trùng vấn vít mâu thuẫn không rõ ràng này mà người ta giãy giụa.
Khi yêu chẳng lẽ là không khổ dịch hay sao, được yêu chẳng lẽ không phải là bị trói hay sao ?
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Hạnh phúc nhất là yêu và được yêu lại, dù tình yêu đó dài hay ngắn, đau khổ hay hạnh phúc.
Đau khổ nhất là yêu mà yêu một mình, người ta gọi là yêu đơn phương, bởi vì tình yêu thì luôn muốn được chia sẻ và trao ban…
Chúa Giê-su vì yêu nên đã trao ban chính mình cho nhân loại, để những ai tin vào Ngài thì sẽ được sự sống đời đời; người Ki-tô hữu vì yêu nên đã phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, để không vì được sự khen ngợi của người đời, nhưng là để mọi người nhìn thấy Chúa Giê-su trong con người của mình khi phục vụ tha nhân.
Con người ta không thể sống được nếu thiếu vắng tình yêu, vì đó là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho loài người, vì đó là dưỡng khí quan trọng của cuộc sống, cho nên cần phải yêu để sống và để làm việc, bằng không thì thế gian này sẽ thiếu vắng những hành động bác ái yêu thương.
Yêu hay không yêu đó không phải là vấn đề của người Ki-tô hữu, bởi vì khi xuống thế làm người Chúa Giê-su không hỏi Chúa Cha có nên yêu hay không nên yêu thế gian quá tội lỗi và bất trung, và con người thì thường bội nghĩa vong ân.
Yêu và chấp nhận hy sinh chính mình để tha nhân được hạnh phúc là điểm son của người Ki-tô hữu, bởi vì Chúa Giê-su đã làm như thế khi xuống thế làm người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.