Dan Lee
08-15-2007, 09:46 PM
HÔN MÊ
http://vietcatholic.net/pics/bean_loves_his_mom_wm.gif
Triệu Lục Chính tươi cười đắc ý kể lại kinh nghiệm rùng rợn trong rừng sâu của mình, hắn nói: “…Tôi bị một con sư tử cắn một miếng, hôn mê, nhưng lúc ấy tôi nghĩ…”
Trong đám người nghe đột nhiên có tiếng truyền đến: “Đã hôn mê rồi, anh còn có thể nghĩ nữa sao ?”
(Tiếu thoại đại tập hợp)
Suy tư:
Hôn mê khác với tắt thở, hôn mê thì cái xác bất động nhưng tim vẫn đập và máu vẫn lưu thông, tắt thở thì xác bất động, tim không đập và máu ngừng lưu thông.
Thời nay ở các nước tiên tiến, cha mẹ già thì con cái đưa vào viện dưỡng lão, khi cha mẹ có bệnh thì từ nhà đưỡng lão người ta đưa vào bệnh viện, nếu bệnh nặng thì đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, và chết thì người ta đưa vào nhà xác. Cả một “quá trình” như thế mà các cụ già không được người thân đến để cầu nguyện, giúp kẻ liệt trong giây phút cuối đời, cùng lắm thì mời linh mục vào phòng chăm sóc đặc biệt xức dầu rồi thôi…
Có những bệnh nhận xem ra hôn mê nhưng vẫn nghe lời chúng ta nói, chỉ có điều là họ không nói được mà thôi, cho nên đừng nói là họ không biết gì để rồi anh chị em đòi chia gia tài, anh chị em cãi cọ nhau, nói xấu nhau bên giường bệnh của cha (mẹ) đang hôn mê.
Người Ki-tô hữu có kinh nghiệm giúp kẻ liệt thì cầu nguyện thật lớn tiếng bên cạnh bệnh nhân đang hôn mê, họ kêu tên cực thánh của Ba Đấng thật lớn để giúp đỡ người bệnh đang hôn mê nhớ đến Chúa, và mau mắn mời linh mục đến ban các bí tích sau cùng.
Đừng tưởng người bệnh hôn mê không biết gì để rồi to tiếng cãi cọ nhau, mắng chửi nhau bên giường của họ, vì như thế, vô tình chúng ta giúp họ “đi” cho mau.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/bean_loves_his_mom_wm.gif
Triệu Lục Chính tươi cười đắc ý kể lại kinh nghiệm rùng rợn trong rừng sâu của mình, hắn nói: “…Tôi bị một con sư tử cắn một miếng, hôn mê, nhưng lúc ấy tôi nghĩ…”
Trong đám người nghe đột nhiên có tiếng truyền đến: “Đã hôn mê rồi, anh còn có thể nghĩ nữa sao ?”
(Tiếu thoại đại tập hợp)
Suy tư:
Hôn mê khác với tắt thở, hôn mê thì cái xác bất động nhưng tim vẫn đập và máu vẫn lưu thông, tắt thở thì xác bất động, tim không đập và máu ngừng lưu thông.
Thời nay ở các nước tiên tiến, cha mẹ già thì con cái đưa vào viện dưỡng lão, khi cha mẹ có bệnh thì từ nhà đưỡng lão người ta đưa vào bệnh viện, nếu bệnh nặng thì đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, và chết thì người ta đưa vào nhà xác. Cả một “quá trình” như thế mà các cụ già không được người thân đến để cầu nguyện, giúp kẻ liệt trong giây phút cuối đời, cùng lắm thì mời linh mục vào phòng chăm sóc đặc biệt xức dầu rồi thôi…
Có những bệnh nhận xem ra hôn mê nhưng vẫn nghe lời chúng ta nói, chỉ có điều là họ không nói được mà thôi, cho nên đừng nói là họ không biết gì để rồi anh chị em đòi chia gia tài, anh chị em cãi cọ nhau, nói xấu nhau bên giường bệnh của cha (mẹ) đang hôn mê.
Người Ki-tô hữu có kinh nghiệm giúp kẻ liệt thì cầu nguyện thật lớn tiếng bên cạnh bệnh nhân đang hôn mê, họ kêu tên cực thánh của Ba Đấng thật lớn để giúp đỡ người bệnh đang hôn mê nhớ đến Chúa, và mau mắn mời linh mục đến ban các bí tích sau cùng.
Đừng tưởng người bệnh hôn mê không biết gì để rồi to tiếng cãi cọ nhau, mắng chửi nhau bên giường của họ, vì như thế, vô tình chúng ta giúp họ “đi” cho mau.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.