Dan Lee
08-23-2007, 05:54 PM
NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN
Một hôm viện trưởng của bệnh viện tâm thần yêu cầu một bệnh nhân đến văn phòng của ông ta.
Ông ta nói với người bệnh: “Căn cứ theo sự quan sát của chúng tôi, mấy tháng nay anh có những thay đổi rất lớn như: anh bắt đầu biết nói dối, biết ăn cắp đồ, lại còn biết bắt nạt bệnh nhân mới đến.v.v...rất nhiều việc xấu khác mà người bình thường biết làm, thì anh đều biết làm, cho nên chúng tôi quyết định cho anh xuất viện, bởi vì anh càng ngày càng giống người”.
Bệnh nhân căng thẳng đáp: “Thưa viện trưởng, có thể chậm vài ngày được không ạ, bởi vì qua hai ngày nữa là tôi sẽ được lãnh nhận tiền trợ cấp tàn phế của tháng này”.
Viện trưởng nổi giận đứng lên nói: “Anh cút ngay lập tức, rõ ràng anh là một người bình thường, không có tiêu chuẩn để ở trong bệnh viện tâm thần này”,
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Ông viện trưởng viện tâm thần không lấy tiêu chuẩn của người bình thường là đạo đức, để đánh giá mức độ lành bệnh của người tâm thần; nhưng ông lấy tiêu chuẩn ác đức của người bình thường để đánh giá họ, và cho họ là người bình thường không đủ tiêu chuẩn ở trong bệnh viện tâm thần...
Thế là tất cả những ai làm sự ác trên thế gian đều là người mắc bệnh tâm thần, bởi vì người bình thường thì luôn làm điều thiện chứ không làm điều ác đức hại người, bởi vì con người là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”.
Người Ki-tô hữu được mời gọi nên thánh và sống thánh giữa đời, cho nên tiêu chuẩn để nhận ra họ có phải là môn đệ thật của Chúa Giê-su, hay chỉ là ma quỷ đội lốt môn đệ của Ngài, tiêu chuẩn đó là: họ có chân thành yêu thương, khiêm tốn phục vụ và biết thông cảm với tha nhân hay không ?
Người bình thường làm chuyện ác đức thì cũng như người bị bệnh tâm thần, người Ki-tô hữu không muốn làm thánh thì đương nhiên là muốn làm ma quỷ vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Một hôm viện trưởng của bệnh viện tâm thần yêu cầu một bệnh nhân đến văn phòng của ông ta.
Ông ta nói với người bệnh: “Căn cứ theo sự quan sát của chúng tôi, mấy tháng nay anh có những thay đổi rất lớn như: anh bắt đầu biết nói dối, biết ăn cắp đồ, lại còn biết bắt nạt bệnh nhân mới đến.v.v...rất nhiều việc xấu khác mà người bình thường biết làm, thì anh đều biết làm, cho nên chúng tôi quyết định cho anh xuất viện, bởi vì anh càng ngày càng giống người”.
Bệnh nhân căng thẳng đáp: “Thưa viện trưởng, có thể chậm vài ngày được không ạ, bởi vì qua hai ngày nữa là tôi sẽ được lãnh nhận tiền trợ cấp tàn phế của tháng này”.
Viện trưởng nổi giận đứng lên nói: “Anh cút ngay lập tức, rõ ràng anh là một người bình thường, không có tiêu chuẩn để ở trong bệnh viện tâm thần này”,
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Ông viện trưởng viện tâm thần không lấy tiêu chuẩn của người bình thường là đạo đức, để đánh giá mức độ lành bệnh của người tâm thần; nhưng ông lấy tiêu chuẩn ác đức của người bình thường để đánh giá họ, và cho họ là người bình thường không đủ tiêu chuẩn ở trong bệnh viện tâm thần...
Thế là tất cả những ai làm sự ác trên thế gian đều là người mắc bệnh tâm thần, bởi vì người bình thường thì luôn làm điều thiện chứ không làm điều ác đức hại người, bởi vì con người là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”.
Người Ki-tô hữu được mời gọi nên thánh và sống thánh giữa đời, cho nên tiêu chuẩn để nhận ra họ có phải là môn đệ thật của Chúa Giê-su, hay chỉ là ma quỷ đội lốt môn đệ của Ngài, tiêu chuẩn đó là: họ có chân thành yêu thương, khiêm tốn phục vụ và biết thông cảm với tha nhân hay không ?
Người bình thường làm chuyện ác đức thì cũng như người bị bệnh tâm thần, người Ki-tô hữu không muốn làm thánh thì đương nhiên là muốn làm ma quỷ vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.