Dan Lee
08-24-2007, 11:00 PM
NÓI DỐI DẠY NÓI DỐI
Có một bà mẹ, bởi vì muốn dạy con làm người nói năng phải thành thật, nên bà nói với con trai: “Này con, tiên vàn đừng bao giờ nói dối nhé ! Người nói dối cái mũi sẽ biến dài ra giống như cái mũi của con rối vậy”.
Thật ra, khi nói với đứa con như thế, không phải là bà đang nói dối đó hay sao ?
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Chuyện “hù dọa” con cái khi chúng còn nhỏ thì chắc là bà mẹ nào cũng có, chẳng hạn khi chúng khóc nhè thì dọa là có ông kẹ, khi chúng không thèm ngủ trưa thì dọa có bà chằn, hoặc khi chúng không muốn đi nhà trẻ thì dọa cô giáo sẽ bỏ đói.v.v... và nhiều chuyện “hù dọa” khác nữa, và có những người lớn đến bây giờ nhớ lại lời hù dọa của cha mẹ khi mình còn nhỏ mà tức cười, chứ không trách cha mẹ nói dối.
Khi nào thì nói dối dạy nói dối?
Thưa, những lúc này:
- Khi cha mẹ dạy con cái phải thương yêu giúp đỡ nhau, nhưng cha mẹ thì ngày nào cũng lớn tiếng chửi mắng nhau: nói dối dạy nói dối.
- Khi cha mẹ khuyên con cái phải đi lễ nhà thờ, nhưng cha mẹ thì vẫn cứ ngủ cho đến giờ đi làm: nói dối dạy nói dối
- Khi cha mẹ dạy con cái nói năng lễ độ với mọi người, nhưng cha thì cứ dùng tiếng “lạ” để nói chuyện, còn mẹ thì cứ nguýt bên này liếc bên kia khi giận hờn ai đó: nói dối dạy nói dối.
Đó là những việc nói dối dạy nói dối mà cha mẹ không để ý, hoặc cứ cho mình là cha mẹ nên muốn nói gì thì nói, không những phản giáo dục, mà còn có lỗi trước mặt Thiên Chúa và con cái mình.
Nói dối là tội to lắm, nhưng làm gương xấu (nói dối dạy nói dối) thì tội càng to lớn hơn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Có một bà mẹ, bởi vì muốn dạy con làm người nói năng phải thành thật, nên bà nói với con trai: “Này con, tiên vàn đừng bao giờ nói dối nhé ! Người nói dối cái mũi sẽ biến dài ra giống như cái mũi của con rối vậy”.
Thật ra, khi nói với đứa con như thế, không phải là bà đang nói dối đó hay sao ?
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Chuyện “hù dọa” con cái khi chúng còn nhỏ thì chắc là bà mẹ nào cũng có, chẳng hạn khi chúng khóc nhè thì dọa là có ông kẹ, khi chúng không thèm ngủ trưa thì dọa có bà chằn, hoặc khi chúng không muốn đi nhà trẻ thì dọa cô giáo sẽ bỏ đói.v.v... và nhiều chuyện “hù dọa” khác nữa, và có những người lớn đến bây giờ nhớ lại lời hù dọa của cha mẹ khi mình còn nhỏ mà tức cười, chứ không trách cha mẹ nói dối.
Khi nào thì nói dối dạy nói dối?
Thưa, những lúc này:
- Khi cha mẹ dạy con cái phải thương yêu giúp đỡ nhau, nhưng cha mẹ thì ngày nào cũng lớn tiếng chửi mắng nhau: nói dối dạy nói dối.
- Khi cha mẹ khuyên con cái phải đi lễ nhà thờ, nhưng cha mẹ thì vẫn cứ ngủ cho đến giờ đi làm: nói dối dạy nói dối
- Khi cha mẹ dạy con cái nói năng lễ độ với mọi người, nhưng cha thì cứ dùng tiếng “lạ” để nói chuyện, còn mẹ thì cứ nguýt bên này liếc bên kia khi giận hờn ai đó: nói dối dạy nói dối.
Đó là những việc nói dối dạy nói dối mà cha mẹ không để ý, hoặc cứ cho mình là cha mẹ nên muốn nói gì thì nói, không những phản giáo dục, mà còn có lỗi trước mặt Thiên Chúa và con cái mình.
Nói dối là tội to lắm, nhưng làm gương xấu (nói dối dạy nói dối) thì tội càng to lớn hơn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.