phu ong
08-30-2007, 03:39 PM
Cô gái trên tàu cánh ngầm
25-08-2007 23:18:00 GMT +7
Ngoài trời bắt đầu có mưa. Ánh mặt trời đã bắt đầu tàn dần. Tôi vén tấm màn bên trái mình lên, hai bên toàn là những cây dừa nước nối tiếp nhau, xen lẫn với những loại cây sú, đước... Sông nước mênh mông và tiếng máy tàu chạy làm tôi nhớ đến những chuyến phà mỗi lần về miền Tây
Chiều thứ bảy. Tôi quyết định đi Vũng Tàu. Nhắn tin cho đứa bạn thân cancel cuộc cà phê buổi tối. Nó tỏ vẻ lo lắng nhắn tin lại: “Mày có làm sao không? Bị chia tay mà ở nhà một mình làm gì, buồn lắm!”. “Tôi nhắn lại: “Tao ổn mà, yên tâm”. Rồi tắt máy.
Chuyến tàu cánh ngầm của tôi là chuyến cuối cùng trong ngày. Lấy vội vài bộ quần áo, tôi vác balô đón taxi ra bến tàu.
Trong khoang tàu có 3 người. Phía dãy bên phải, nơi hàng ghế cuối, có một người Nhật. Tôi đoán là vậy vì hầu hết những tạp chí ông ta cầm trên tay đều là tiếng Nhật. Hơn nữa, làn da trắng căng, bụng phệ, cùng đôi mắt nhỏ tí sau cặp kính tròn ít làm tôi liên tưởng đến người nào khác trong các nước châu Á.
Phía trên, một người đàn ông trung niên đang ngái ngủ. Khuôn mặt tỏ vẻ sự mệt mỏi. Người còn lại là tôi.
Có một con ruồi trong khoang. Bằng cách nào đó nó đã vào được đây. Tôi đoán có lẽ nó đã bám vào người hành khách nào đó. Con ruồi bay vòng vòng, thi thoảng lại đậu lên đôi má tròn căng của tay người Nhật, làm ông ta cảm thán lên một câu vẻ ghê sợ. Tôi nghe loáng thoáng hình như là về vệ sinh môi trường của nước Việt Nam. Lúc ấy tôi đã mỉm cười một mình, bạn bè vẫn thường bảo: “Ở dơ sống lâu!”. Biết đâu, mai mốt lại có món ruồi nướng hay ruồi chiên gì đó. Người ta bây giờ đang có xu hướng ăn sâu bọ sau khi chán chường các loại thịt cá kia mà.
Ngoài trời bắt đầu có mưa. Ánh mặt trời đã bắt đầu tàn dần. Tôi vén tấm màn bên trái mình lên, hai bên toàn là những cây dừa nước nối tiếp nhau, xen lẫn với những loại cây sú, đước... Sông nước mênh mông và tiếng máy tàu chạy làm tôi nhớ đến những chuyến phà mỗi lần về miền Tây.
Lát sau tôi bước ra ngoài. Gió biển thổi mát rượi như cuốn đi bao mỏi mệt và bụi đời. Chỉ còn lại ta và biển cả. Những hạt mưa quất vào mặt lạnh căm. Có một người Đức nữa cũng đứng như tôi. Ông nói với tôi, bằng giọng tiếng Anh khá chuẩn, rằng ông ta thích đứng ở đây mỗi lần đi tàu cánh ngầm. Tôi cười, hỏi, giống như trong phim Titanic phải không? Rồi im lặng, tôi chợt nhớ đến Quỳnh da diết. Nhớ lại lần tôi cùng Quỳnh đi trên chuyến tàu như thế này. Quỳnh đã bắt tôi ôm từ sau lưng và hát cho cô ấy nghe bài My heart will go on. Quỳnh bây giờ đã là một phần đời của tôi, nhưng xa lắc lơ... Cô ấy sắp lấy chồng rồi. Tất cả đều trở nên vô nghĩa... Trong chiếc MP3 của tôi, cũng chỉ lưu mỗi bài hát đó, cứ nghe đi, nghe lại, mà muốn bật khóc...
Khi cả thân người run lên vì lạnh và nước mưa, tôi đi trở lại khoang. Khi tôi bước vào thì có một cô gái ngồi chỗ cạnh tôi. Cô gái có làn da trắng, trắng đến xanh xao nhợt nhạt nhưng đẹp lạ thường. Mái tóc cô rất dài và đen, xõa ra dài đến tận hết lưng. Cô mặc chiếc áo màu trắng, váy màu trắng và đôi giày búp bê cũng màu trắng, trông rất tiểu thư. Cô nhìn lơ đễnh theo con ruồi bay vòng vòng. Có lẽ cô ta từ khoang 2 chuyển qua.
Cô ta chợt lên tiếng hỏi tôi:
- Anh quê ở Vũng Tàu à?
- Không, tôi là người Sài Gòn? Còn cô?
- Em là người của biển!
- Tức là quê ở Vũng Tàu à?
Cô gái không đáp, im lặng. Tôi nói chuyện với cô ấy trong cơn buồn ngủ ríu cả mắt. Cô gái đột ngột nắm tay tôi, mặc dù tôi thấy kỳ lạ khi lần đầu tiên trong đời có một cô gái bạo dạn như thế trong lần đầu gặp gỡ, nhưng tôi vẫn để yên. Cảm giác tôi dường như cũng bị mê hoặc.
- Anh có người yêu chưa?
Tôi hơi giật mình trước câu hỏi của cô gái. Cô gái bật cười, nói tiếp: “Anh có thể không trả lời”.
Tôi bối rối:
- À, hiện giờ thì không, nhưng từng có!
- Tôi biết!
- Sao cô lại biết? – tôi ngạc nhiên.
- À không, tôi chỉ đoán thế thôi!
“Anh nghĩ gì về tình yêu? Có vĩnh viễn không?”. Tôi nói: “Không gì là vĩnh viễn, khi người ta chết đi, tình yêu cũng chết!”.”Thế à?”
Cô gái trầm ngâm, rồi đột ngột rướn người qua tôi để vén màn lên trông ra ngoài. Người cô gái lạnh như băng. Tôi nói: “Cô có vẻ lạnh quá!”. Cô gái lại cười, không nói gì.
Mắt tôi cứ ríu lại, cô gái hỏi tiếp: “Anh buồn ngủ lắm à? Vậy thì ngủ đi...”. Tôi nhắm mắt lại, được ít phút thì lại he hé mở mắt để xem cô gái đang làm gì thì hoảng hốt khi trên người cô gái không còn mảnh vải nào. Tôi nói khẽ: “Trời ơi, cô làm gì vậy? Quần áo cô đâu cả rồi?”, tôi vừa định lấy áo khoác che cho cô ấy thì cô ấy đã ngăn lại. Hãy để em như thế này. Rồi cô ấy chủ động nắm tay tôi. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng dường như cô ấy có một ma lực nào đó, làm tôi không thể cưỡng lại được. Cô ấy thì thào vào tai tôi: “Em yêu anh, em muốn cho anh”.Tôi nói như thở khi cả thân người cô ấy đang áp sát vào tôi: “Yêu? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, làm sao yêu? Trong khoang này không chỉ có mình tôi và cô...”. Cô gái nói rất khẽ, tôi cảm nhận được hơi thở lạnh phả vào lỗ tai mình. Hơi thở tôi dồn dập và gấp gáp, tỏ rõ sự không kìm nén được cảm xúc của chính mình. Cô ấy đẹp quá, làn da trắng mịn không tì vết, hai bầu ngực to tròn.
Cô ấy lại thì thào: “Không sao, mọi người đều đã ngủ cả rồi...”. Cô ấy áp sát vào mặt tôi. Chẳng mấy chốc, tôi và cô ấy đã trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay cô ấy tham lam thám hiểm khắp cơ thể tôi. Và rồi, bằng cách nào đó, chỉ một lát sau cả hai chúng tôi đều trở thành Adam và Eva đang mê say ăn quả cấm ở vườn Địa đàng. Lúc đó, tôi không còn nghĩ đến người yêu cũ, không còn nghĩ đến chuyện có ai đó đột ngột thức dậy hay bước vào khoang này.
Tôi ngạc nhiên vì cô gái vẫn còn trinh trắng. Cô ấy không phải là loại người như tôi đã nghĩ. Thế vì sao cô ấy lại cho tôi dễ dàng thứ quý giá nhất của mình trong lần đầu gặp gỡ? Cô gái ấy đã biết gì nhiều về tôi đâu?
Sau cơn hoan lạc, cô gái mặc quần áo cho tôi, rồi cũng tự mặc quần áo cho mình. Tôi vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cảm giác rã rời sau trận làm tình với cô gái làm tôi chỉ muốn đánh một giấc thật dài. Cô gái đưa tay choàng người tôi, làm cả thân người tôi dựa vào bầu ngực của cô ta. Tay cô ta khẽ vuốt từng sợi tóc của tôi, cô ấy thì thầm: “Anh hãy ngủ đi, ngủ đi...”.
Khi tôi tỉnh dậy, cơn mưa đã dứt rồi, cũng là lúc tàu cập bến. Quay sang thì không thấy cô gái đâu nữa.
Tôi hỏi mọi người: “Cô gái ngồi cạnh tôi khi nãy đâu rồi?”. Mọi người nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Làm gì có cô gái nào? Từ đầu đến giờ chẳng có ai cả!”. Tôi hỏi người soát vé, nói, cô ấy thật sự đã ngồi cạnh tôi, trò chuyện với tôi rất nhiều, cô gái có mái tóc đen dài, mặc bộ váy màu trắng, ngồi ghế số 17 đây mà...
Người soát vé nhìn tôi bằng một đôi mắt rất lạ, rồi nhoài người vào trong để kiểm tra lần nữa rồi lắc đầu. Đột ngột, như nhớ ra một điều gì đó, cô soát vé nói bằng một giọng vẻ ái ngại, sợ sệt: “Chỗ ấy thường ít có ai chịu ngồi. Đó là chỗ của một cô gái như anh miêu tả, tóc đen dài, mặc váy trắng, nhưng cô ta đã chết rồi!”. Tôi ngạc nhiên, bất giác rùng mình, hỏi gấp: “Khi nào?”. “Cách đây lâu rồi! Tôi cũng chỉ nghe kể lại”. “Vì sao lại chết?”. Cô soát vé nói bằng một giọng thì thào: “Đến lúc tàu ra đến biển, cô ấy đi ra ngoài hóng gió, rồi nhanh chóng leo lan can để lao xuống biển! Không ai cứu được... Cô ấy đã thành người-của-biển”. Rồi cô soát vé nhìn tôi và hỏi lại lần nữa: “Anh có chắc đã gặp một cô gái như thế không? Có thể anh đang nằm mơ?”.
Tôi cười, bảo, ừ, có lẽ thế, rồi vội vã bước nhanh đi. Trong đầu vẫn ám ảnh mãi câu nói: “Khi chết, người ta có còn yêu nhau được không?”. Bất giác, tôi đột ngột xòe bàn tay ra để mường tượng lại cảm giác cô gái đã nắm tay tôi. Và trong tay tôi, có một sợi tóc rất dài và đen, thoang thoảng mùi thơm con gái...
Một cơn gió thoảng qua, sợi tóc bay lên rồi cuốn đi, có lẽ là về phía biển...
http://img165.imageshack.us/img165/3129/hathanhphucsn1.jpg
Hà Thanh Phúc.
Hà Thanh Phúc sinh năm 1988, hiện là sinh viên năm 2 ĐH Ngoại thương TPHCM. Đã in 2 tập truyện: Phù sa bầu trời, Lời ru cổ tích.
Cô gái trên tàu cánh ngầm thuộc loại truyện tân liêu trai. Một cô gái nhảy xuống biển tự vẫn và hồn cô vẫn thường hiện lên trên một con tàu cánh ngầm. Chuyện có thể thật hay chỉ là giấc mơ của một hành khách trên tàu? Câu trả lời tùy thuộc vào người đọc.
Phim ảnh và sân khấu hiện nay đang “nóng” với đề tài ma quái. Nhiều cây bút cũng đã viết truyện theo đề tài này, nhưng chắc chắn họ còn phải học hỏi nhiều ở bậc thầy Bồ Tùng Linh.
Đoàn Thạch Biền
25-08-2007 23:18:00 GMT +7
Ngoài trời bắt đầu có mưa. Ánh mặt trời đã bắt đầu tàn dần. Tôi vén tấm màn bên trái mình lên, hai bên toàn là những cây dừa nước nối tiếp nhau, xen lẫn với những loại cây sú, đước... Sông nước mênh mông và tiếng máy tàu chạy làm tôi nhớ đến những chuyến phà mỗi lần về miền Tây
Chiều thứ bảy. Tôi quyết định đi Vũng Tàu. Nhắn tin cho đứa bạn thân cancel cuộc cà phê buổi tối. Nó tỏ vẻ lo lắng nhắn tin lại: “Mày có làm sao không? Bị chia tay mà ở nhà một mình làm gì, buồn lắm!”. “Tôi nhắn lại: “Tao ổn mà, yên tâm”. Rồi tắt máy.
Chuyến tàu cánh ngầm của tôi là chuyến cuối cùng trong ngày. Lấy vội vài bộ quần áo, tôi vác balô đón taxi ra bến tàu.
Trong khoang tàu có 3 người. Phía dãy bên phải, nơi hàng ghế cuối, có một người Nhật. Tôi đoán là vậy vì hầu hết những tạp chí ông ta cầm trên tay đều là tiếng Nhật. Hơn nữa, làn da trắng căng, bụng phệ, cùng đôi mắt nhỏ tí sau cặp kính tròn ít làm tôi liên tưởng đến người nào khác trong các nước châu Á.
Phía trên, một người đàn ông trung niên đang ngái ngủ. Khuôn mặt tỏ vẻ sự mệt mỏi. Người còn lại là tôi.
Có một con ruồi trong khoang. Bằng cách nào đó nó đã vào được đây. Tôi đoán có lẽ nó đã bám vào người hành khách nào đó. Con ruồi bay vòng vòng, thi thoảng lại đậu lên đôi má tròn căng của tay người Nhật, làm ông ta cảm thán lên một câu vẻ ghê sợ. Tôi nghe loáng thoáng hình như là về vệ sinh môi trường của nước Việt Nam. Lúc ấy tôi đã mỉm cười một mình, bạn bè vẫn thường bảo: “Ở dơ sống lâu!”. Biết đâu, mai mốt lại có món ruồi nướng hay ruồi chiên gì đó. Người ta bây giờ đang có xu hướng ăn sâu bọ sau khi chán chường các loại thịt cá kia mà.
Ngoài trời bắt đầu có mưa. Ánh mặt trời đã bắt đầu tàn dần. Tôi vén tấm màn bên trái mình lên, hai bên toàn là những cây dừa nước nối tiếp nhau, xen lẫn với những loại cây sú, đước... Sông nước mênh mông và tiếng máy tàu chạy làm tôi nhớ đến những chuyến phà mỗi lần về miền Tây.
Lát sau tôi bước ra ngoài. Gió biển thổi mát rượi như cuốn đi bao mỏi mệt và bụi đời. Chỉ còn lại ta và biển cả. Những hạt mưa quất vào mặt lạnh căm. Có một người Đức nữa cũng đứng như tôi. Ông nói với tôi, bằng giọng tiếng Anh khá chuẩn, rằng ông ta thích đứng ở đây mỗi lần đi tàu cánh ngầm. Tôi cười, hỏi, giống như trong phim Titanic phải không? Rồi im lặng, tôi chợt nhớ đến Quỳnh da diết. Nhớ lại lần tôi cùng Quỳnh đi trên chuyến tàu như thế này. Quỳnh đã bắt tôi ôm từ sau lưng và hát cho cô ấy nghe bài My heart will go on. Quỳnh bây giờ đã là một phần đời của tôi, nhưng xa lắc lơ... Cô ấy sắp lấy chồng rồi. Tất cả đều trở nên vô nghĩa... Trong chiếc MP3 của tôi, cũng chỉ lưu mỗi bài hát đó, cứ nghe đi, nghe lại, mà muốn bật khóc...
Khi cả thân người run lên vì lạnh và nước mưa, tôi đi trở lại khoang. Khi tôi bước vào thì có một cô gái ngồi chỗ cạnh tôi. Cô gái có làn da trắng, trắng đến xanh xao nhợt nhạt nhưng đẹp lạ thường. Mái tóc cô rất dài và đen, xõa ra dài đến tận hết lưng. Cô mặc chiếc áo màu trắng, váy màu trắng và đôi giày búp bê cũng màu trắng, trông rất tiểu thư. Cô nhìn lơ đễnh theo con ruồi bay vòng vòng. Có lẽ cô ta từ khoang 2 chuyển qua.
Cô ta chợt lên tiếng hỏi tôi:
- Anh quê ở Vũng Tàu à?
- Không, tôi là người Sài Gòn? Còn cô?
- Em là người của biển!
- Tức là quê ở Vũng Tàu à?
Cô gái không đáp, im lặng. Tôi nói chuyện với cô ấy trong cơn buồn ngủ ríu cả mắt. Cô gái đột ngột nắm tay tôi, mặc dù tôi thấy kỳ lạ khi lần đầu tiên trong đời có một cô gái bạo dạn như thế trong lần đầu gặp gỡ, nhưng tôi vẫn để yên. Cảm giác tôi dường như cũng bị mê hoặc.
- Anh có người yêu chưa?
Tôi hơi giật mình trước câu hỏi của cô gái. Cô gái bật cười, nói tiếp: “Anh có thể không trả lời”.
Tôi bối rối:
- À, hiện giờ thì không, nhưng từng có!
- Tôi biết!
- Sao cô lại biết? – tôi ngạc nhiên.
- À không, tôi chỉ đoán thế thôi!
“Anh nghĩ gì về tình yêu? Có vĩnh viễn không?”. Tôi nói: “Không gì là vĩnh viễn, khi người ta chết đi, tình yêu cũng chết!”.”Thế à?”
Cô gái trầm ngâm, rồi đột ngột rướn người qua tôi để vén màn lên trông ra ngoài. Người cô gái lạnh như băng. Tôi nói: “Cô có vẻ lạnh quá!”. Cô gái lại cười, không nói gì.
Mắt tôi cứ ríu lại, cô gái hỏi tiếp: “Anh buồn ngủ lắm à? Vậy thì ngủ đi...”. Tôi nhắm mắt lại, được ít phút thì lại he hé mở mắt để xem cô gái đang làm gì thì hoảng hốt khi trên người cô gái không còn mảnh vải nào. Tôi nói khẽ: “Trời ơi, cô làm gì vậy? Quần áo cô đâu cả rồi?”, tôi vừa định lấy áo khoác che cho cô ấy thì cô ấy đã ngăn lại. Hãy để em như thế này. Rồi cô ấy chủ động nắm tay tôi. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng dường như cô ấy có một ma lực nào đó, làm tôi không thể cưỡng lại được. Cô ấy thì thào vào tai tôi: “Em yêu anh, em muốn cho anh”.Tôi nói như thở khi cả thân người cô ấy đang áp sát vào tôi: “Yêu? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, làm sao yêu? Trong khoang này không chỉ có mình tôi và cô...”. Cô gái nói rất khẽ, tôi cảm nhận được hơi thở lạnh phả vào lỗ tai mình. Hơi thở tôi dồn dập và gấp gáp, tỏ rõ sự không kìm nén được cảm xúc của chính mình. Cô ấy đẹp quá, làn da trắng mịn không tì vết, hai bầu ngực to tròn.
Cô ấy lại thì thào: “Không sao, mọi người đều đã ngủ cả rồi...”. Cô ấy áp sát vào mặt tôi. Chẳng mấy chốc, tôi và cô ấy đã trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay cô ấy tham lam thám hiểm khắp cơ thể tôi. Và rồi, bằng cách nào đó, chỉ một lát sau cả hai chúng tôi đều trở thành Adam và Eva đang mê say ăn quả cấm ở vườn Địa đàng. Lúc đó, tôi không còn nghĩ đến người yêu cũ, không còn nghĩ đến chuyện có ai đó đột ngột thức dậy hay bước vào khoang này.
Tôi ngạc nhiên vì cô gái vẫn còn trinh trắng. Cô ấy không phải là loại người như tôi đã nghĩ. Thế vì sao cô ấy lại cho tôi dễ dàng thứ quý giá nhất của mình trong lần đầu gặp gỡ? Cô gái ấy đã biết gì nhiều về tôi đâu?
Sau cơn hoan lạc, cô gái mặc quần áo cho tôi, rồi cũng tự mặc quần áo cho mình. Tôi vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cảm giác rã rời sau trận làm tình với cô gái làm tôi chỉ muốn đánh một giấc thật dài. Cô gái đưa tay choàng người tôi, làm cả thân người tôi dựa vào bầu ngực của cô ta. Tay cô ta khẽ vuốt từng sợi tóc của tôi, cô ấy thì thầm: “Anh hãy ngủ đi, ngủ đi...”.
Khi tôi tỉnh dậy, cơn mưa đã dứt rồi, cũng là lúc tàu cập bến. Quay sang thì không thấy cô gái đâu nữa.
Tôi hỏi mọi người: “Cô gái ngồi cạnh tôi khi nãy đâu rồi?”. Mọi người nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Làm gì có cô gái nào? Từ đầu đến giờ chẳng có ai cả!”. Tôi hỏi người soát vé, nói, cô ấy thật sự đã ngồi cạnh tôi, trò chuyện với tôi rất nhiều, cô gái có mái tóc đen dài, mặc bộ váy màu trắng, ngồi ghế số 17 đây mà...
Người soát vé nhìn tôi bằng một đôi mắt rất lạ, rồi nhoài người vào trong để kiểm tra lần nữa rồi lắc đầu. Đột ngột, như nhớ ra một điều gì đó, cô soát vé nói bằng một giọng vẻ ái ngại, sợ sệt: “Chỗ ấy thường ít có ai chịu ngồi. Đó là chỗ của một cô gái như anh miêu tả, tóc đen dài, mặc váy trắng, nhưng cô ta đã chết rồi!”. Tôi ngạc nhiên, bất giác rùng mình, hỏi gấp: “Khi nào?”. “Cách đây lâu rồi! Tôi cũng chỉ nghe kể lại”. “Vì sao lại chết?”. Cô soát vé nói bằng một giọng thì thào: “Đến lúc tàu ra đến biển, cô ấy đi ra ngoài hóng gió, rồi nhanh chóng leo lan can để lao xuống biển! Không ai cứu được... Cô ấy đã thành người-của-biển”. Rồi cô soát vé nhìn tôi và hỏi lại lần nữa: “Anh có chắc đã gặp một cô gái như thế không? Có thể anh đang nằm mơ?”.
Tôi cười, bảo, ừ, có lẽ thế, rồi vội vã bước nhanh đi. Trong đầu vẫn ám ảnh mãi câu nói: “Khi chết, người ta có còn yêu nhau được không?”. Bất giác, tôi đột ngột xòe bàn tay ra để mường tượng lại cảm giác cô gái đã nắm tay tôi. Và trong tay tôi, có một sợi tóc rất dài và đen, thoang thoảng mùi thơm con gái...
Một cơn gió thoảng qua, sợi tóc bay lên rồi cuốn đi, có lẽ là về phía biển...
http://img165.imageshack.us/img165/3129/hathanhphucsn1.jpg
Hà Thanh Phúc.
Hà Thanh Phúc sinh năm 1988, hiện là sinh viên năm 2 ĐH Ngoại thương TPHCM. Đã in 2 tập truyện: Phù sa bầu trời, Lời ru cổ tích.
Cô gái trên tàu cánh ngầm thuộc loại truyện tân liêu trai. Một cô gái nhảy xuống biển tự vẫn và hồn cô vẫn thường hiện lên trên một con tàu cánh ngầm. Chuyện có thể thật hay chỉ là giấc mơ của một hành khách trên tàu? Câu trả lời tùy thuộc vào người đọc.
Phim ảnh và sân khấu hiện nay đang “nóng” với đề tài ma quái. Nhiều cây bút cũng đã viết truyện theo đề tài này, nhưng chắc chắn họ còn phải học hỏi nhiều ở bậc thầy Bồ Tùng Linh.
Đoàn Thạch Biền