Dan Lee
09-09-2007, 08:39 AM
Nỗi đau khổ của người Thánh trong Đêm Tăm Tối
XIN ĐOÁI THƯƠNG YẾU ĐUỐI CỦA CON, CHÚA ƠI !
Nỗi đau khổ của người Thánh trong Đêm Tăm Tối
Louis-Joseph Lebret
Chúa ơi, con ước muốn yêu Chúa không giữ lại gì cho chính con, thế mà nay con chẳng tiến bộ chút nào.
Con đã hứa với Chúa sẽ yêu Ngài hết cả người con, thế mà, mỗi ngày qua, sau khi đã thành công ở vài điểm này, con lại thụt lùi ở vài điểm nọ !
Con cảm giác như đang bị nhốt cứng trong vòng xiết chẳng dễ tháo tung.
Con vất vả lết lê.
Vậy, Chúa ơi,
đâu rồi khoảng thời gian con từng nhanh chóng tiến bộ ?
đâu rồi khoảng thời gian, thỉnh thoảng, Ngài thúc giục con bằng cách đong đầy âu yếm Ngài trong con ?
Quả đúng là có nhiều chiến đấu để chống lại chính mình, chống lại áp lực của thế gian dành cho con.
Quả đúng là, trong lúc con giãy giụa vật vả, nhờ ơn Ngài thúc bách và cố gắng tự nguyện của con, con đã chiến thắng.
Nên,
con từng nghĩ rằng mình đã trừ tiệt lòng quyến luyến của cải vật chất,
con tự tin mình đã trị được ước muốn khoái lạc, con nghĩ mình đã có được sự khiêm nhu.
Với con, tất cả dường như dễ dàng để phụng sự Chúa.
Lúc đó là lúc con sống trong ảo vọng.
Con đã hiến thân mà không nhận biết được chính mình, mà không nhận thức được những xu hướng bệnh hoạn có trong con.
Con đã không tiên liệu được chướng ngại chồng chất thêm vào những khó khăn mà trước đó con đã thắng vượt, những khó khăn mà con hẳn phải thắng lại lần nữa.
Con đã sai lầm cho mình là đạo hạnh và phải tiếp tục chiến đấu để không bội phản chân lý, để không làm điều bất chính, để không lấy điều ác báo đáp sự ác, để không ghen ghét thù hiềm.
Con đã tự huyễn hoặc mình rằng con hoạt động thuần vì tình yêu Chúa. Và, nhận thấy mình đang không ngừng tìm kiếm những điều làm con hăng say trước bạn hữu thường ngày, mọi kẻ bất hạnh, hết cả mọi người; và chủ yếu là con chứa đầy chính mình con trong con.
Con ưa thích thành công và sự trọng kính.
Con chỉ có lòng thương người ngoài mặt, vì họ đem lại cho con dịp để hành động và lôi cuốn họ.
Tuy nhiên, lạy Chúa,
Con đã không lấy lại sự dâng hiến con. Nhưng, con đã hiến dâng mà không lường trước được những đòi hỏi của động thái này.
Con còn chưa khám phá cái thực tại đáng thương sâu kín trong con này, và sự tồn tại dai dẳng của biết bao ái tình lộn xộn trong con.
Giờ đây,
Từ đáy sâu yếu đuối con,
Con kêu xin cùng Ngài, lạy Chúa.
Con chẳng thể giải thoát con khỏi chính con;
khỏi xác thịt nặng nề đang làm khổ con;
khỏi tính ích kỷ luôn chờ dịp hồi sinh,
khỏi những tự mãn trong con.
Chúa ơi,
xin thương đoái yếu đuối của con !
Carême 2007
Trương Văn Tiến dịch từ “Dimensions de la charité”
XIN ĐOÁI THƯƠNG YẾU ĐUỐI CỦA CON, CHÚA ƠI !
Nỗi đau khổ của người Thánh trong Đêm Tăm Tối
Louis-Joseph Lebret
Chúa ơi, con ước muốn yêu Chúa không giữ lại gì cho chính con, thế mà nay con chẳng tiến bộ chút nào.
Con đã hứa với Chúa sẽ yêu Ngài hết cả người con, thế mà, mỗi ngày qua, sau khi đã thành công ở vài điểm này, con lại thụt lùi ở vài điểm nọ !
Con cảm giác như đang bị nhốt cứng trong vòng xiết chẳng dễ tháo tung.
Con vất vả lết lê.
Vậy, Chúa ơi,
đâu rồi khoảng thời gian con từng nhanh chóng tiến bộ ?
đâu rồi khoảng thời gian, thỉnh thoảng, Ngài thúc giục con bằng cách đong đầy âu yếm Ngài trong con ?
Quả đúng là có nhiều chiến đấu để chống lại chính mình, chống lại áp lực của thế gian dành cho con.
Quả đúng là, trong lúc con giãy giụa vật vả, nhờ ơn Ngài thúc bách và cố gắng tự nguyện của con, con đã chiến thắng.
Nên,
con từng nghĩ rằng mình đã trừ tiệt lòng quyến luyến của cải vật chất,
con tự tin mình đã trị được ước muốn khoái lạc, con nghĩ mình đã có được sự khiêm nhu.
Với con, tất cả dường như dễ dàng để phụng sự Chúa.
Lúc đó là lúc con sống trong ảo vọng.
Con đã hiến thân mà không nhận biết được chính mình, mà không nhận thức được những xu hướng bệnh hoạn có trong con.
Con đã không tiên liệu được chướng ngại chồng chất thêm vào những khó khăn mà trước đó con đã thắng vượt, những khó khăn mà con hẳn phải thắng lại lần nữa.
Con đã sai lầm cho mình là đạo hạnh và phải tiếp tục chiến đấu để không bội phản chân lý, để không làm điều bất chính, để không lấy điều ác báo đáp sự ác, để không ghen ghét thù hiềm.
Con đã tự huyễn hoặc mình rằng con hoạt động thuần vì tình yêu Chúa. Và, nhận thấy mình đang không ngừng tìm kiếm những điều làm con hăng say trước bạn hữu thường ngày, mọi kẻ bất hạnh, hết cả mọi người; và chủ yếu là con chứa đầy chính mình con trong con.
Con ưa thích thành công và sự trọng kính.
Con chỉ có lòng thương người ngoài mặt, vì họ đem lại cho con dịp để hành động và lôi cuốn họ.
Tuy nhiên, lạy Chúa,
Con đã không lấy lại sự dâng hiến con. Nhưng, con đã hiến dâng mà không lường trước được những đòi hỏi của động thái này.
Con còn chưa khám phá cái thực tại đáng thương sâu kín trong con này, và sự tồn tại dai dẳng của biết bao ái tình lộn xộn trong con.
Giờ đây,
Từ đáy sâu yếu đuối con,
Con kêu xin cùng Ngài, lạy Chúa.
Con chẳng thể giải thoát con khỏi chính con;
khỏi xác thịt nặng nề đang làm khổ con;
khỏi tính ích kỷ luôn chờ dịp hồi sinh,
khỏi những tự mãn trong con.
Chúa ơi,
xin thương đoái yếu đuối của con !
Carême 2007
Trương Văn Tiến dịch từ “Dimensions de la charité”