phu ong
09-19-2007, 02:45 PM
http://img237.imageshack.us/img237/4038/a1pt1.jpg
..Một hôm gọi điện về VN nói chuyện với thằng bạn làm nghề lái Taxi. Nó khoe mới tậu được chiếc xe bốn bánh đời năm một chín cũ mèm, thây kệ cũ người mới ta, có cái của riêng mình thì hay rồi, nó còn bảo có mua “In Sẹt rân".
Tôi ngớ cả người hỏi lại in sẹt rân là cái quỷ gì vậy? Nó bảo: Bảo hiểm cho xe ấy mà”. Thú thật cái tiếng Anh trời hành đó, đố ai mà hiểu. Suy đi nghĩ lại có lẽ khi xưa mình đến Mỹ nói tiếng Anh cũng cỡ đó là cùng. Nhớ hôm trước đưa bà già và thằng em về thăm quê gặp một đám sinh viên Tàu kéo vali đi cà rển, gặp chàng Mỹ đen chính hiệu sinh ở LA, giơ tay chào "What’s up”(1) tội nghiệp cả đám sinh viên Tàu nhìn lên trời tìm kiếm vì tưởng rằng watch up!(2)
Tôi đem cái từ “in sẹt rân” ra tiệm Nail hỏi bà con, chịu, ai cũng lắc đầu không biết, chẳng riêng gì tôi. Nhân đó ông Tư Đờn Willy kể lại chuyện nhà của ổng: Công nhận tụi Mỹ giỏi thiệt, hôm trước ống nước bồn rửa chén nhà tôi bị bể, tôi liền gọi ông chủ nhà tới sửa. Tụi bây biết rồi, cái tiếng Anh ăn đong từng bữa của tôi chỉ dăm câu chào hỏi là cạn vốn. Ai nói nấy nghe, còn tôi thì chỉ gật. một yes hai yes, cái gì cũng yes!
Tôi gọi nó Mỹ home water (3) lai láng, thằng chủ nhà xổ liền một tràng, nó nghe lại gần hết, còn tôi thì chẳng biết thằng điên nói gì! Thế mà 2 tiếng đồng hồ sau, nó đến sửa ống nước thật là tài không thể tả.
Ông Tư cười ha hả rồi tiếp tục: - Khi xưa đi làm công ích với thằng Mỹ, tụi nó rủ đi “ăn bao bụng” đến tiệm thấy chữ All You Can Eat (4), tôi bập bẹ đọc theo kiểu Việt Nam All U (thầy) cân ít, mấy thằng Mỹ mỉm cười thông cảm tưởng tôi nói ngọng, thiệt là tội cho cái thân già.
Tôi liền đem những chuyện mình biết ra kể cho bà con nghe: - Người việt Nam làm nail(5) như mình, nói tiếng Anh giống như phang bừa, như đánh lộn. Có lần tôi làm nail xuyên bang ở Montgomery, Alabama. Tiệm tôi vào đầu tiên có 3 thợ, trong đó có một anh tên Hiếu, tự Hiếu cà lăm.
Mỗi khi khách vào, anh chào mấy cô mấy bà khách. Hello! Trông rất chững chạc rồi tiếp theo "Ma... may... may I hiế...p you” (6) giọng lên trầm xuống bổng, làm tôi bấm bụng nín cười, nhưng thế đời càng nín càng bung thế là chịu hết nổi, tôi liền chạy vào trong restroom(7) khóa cửa xả nước, ngồi trên bàn cầu mà cười ra nước mắt tức cả cái ruột....
QUỲNH TRÂN (Ventura County, Nam California)
..Một hôm gọi điện về VN nói chuyện với thằng bạn làm nghề lái Taxi. Nó khoe mới tậu được chiếc xe bốn bánh đời năm một chín cũ mèm, thây kệ cũ người mới ta, có cái của riêng mình thì hay rồi, nó còn bảo có mua “In Sẹt rân".
Tôi ngớ cả người hỏi lại in sẹt rân là cái quỷ gì vậy? Nó bảo: Bảo hiểm cho xe ấy mà”. Thú thật cái tiếng Anh trời hành đó, đố ai mà hiểu. Suy đi nghĩ lại có lẽ khi xưa mình đến Mỹ nói tiếng Anh cũng cỡ đó là cùng. Nhớ hôm trước đưa bà già và thằng em về thăm quê gặp một đám sinh viên Tàu kéo vali đi cà rển, gặp chàng Mỹ đen chính hiệu sinh ở LA, giơ tay chào "What’s up”(1) tội nghiệp cả đám sinh viên Tàu nhìn lên trời tìm kiếm vì tưởng rằng watch up!(2)
Tôi đem cái từ “in sẹt rân” ra tiệm Nail hỏi bà con, chịu, ai cũng lắc đầu không biết, chẳng riêng gì tôi. Nhân đó ông Tư Đờn Willy kể lại chuyện nhà của ổng: Công nhận tụi Mỹ giỏi thiệt, hôm trước ống nước bồn rửa chén nhà tôi bị bể, tôi liền gọi ông chủ nhà tới sửa. Tụi bây biết rồi, cái tiếng Anh ăn đong từng bữa của tôi chỉ dăm câu chào hỏi là cạn vốn. Ai nói nấy nghe, còn tôi thì chỉ gật. một yes hai yes, cái gì cũng yes!
Tôi gọi nó Mỹ home water (3) lai láng, thằng chủ nhà xổ liền một tràng, nó nghe lại gần hết, còn tôi thì chẳng biết thằng điên nói gì! Thế mà 2 tiếng đồng hồ sau, nó đến sửa ống nước thật là tài không thể tả.
Ông Tư cười ha hả rồi tiếp tục: - Khi xưa đi làm công ích với thằng Mỹ, tụi nó rủ đi “ăn bao bụng” đến tiệm thấy chữ All You Can Eat (4), tôi bập bẹ đọc theo kiểu Việt Nam All U (thầy) cân ít, mấy thằng Mỹ mỉm cười thông cảm tưởng tôi nói ngọng, thiệt là tội cho cái thân già.
Tôi liền đem những chuyện mình biết ra kể cho bà con nghe: - Người việt Nam làm nail(5) như mình, nói tiếng Anh giống như phang bừa, như đánh lộn. Có lần tôi làm nail xuyên bang ở Montgomery, Alabama. Tiệm tôi vào đầu tiên có 3 thợ, trong đó có một anh tên Hiếu, tự Hiếu cà lăm.
Mỗi khi khách vào, anh chào mấy cô mấy bà khách. Hello! Trông rất chững chạc rồi tiếp theo "Ma... may... may I hiế...p you” (6) giọng lên trầm xuống bổng, làm tôi bấm bụng nín cười, nhưng thế đời càng nín càng bung thế là chịu hết nổi, tôi liền chạy vào trong restroom(7) khóa cửa xả nước, ngồi trên bàn cầu mà cười ra nước mắt tức cả cái ruột....
QUỲNH TRÂN (Ventura County, Nam California)