Dan Lee
09-27-2007, 07:48 AM
SÁNG SUỐT CỦA THẦY GIÁO
http://vietcatholic.net/pics/Cheerleader_screams.gif
Học sinh oán trách thầy giáo: “Thời gian của con không đủ dùng”.
Thế là thầy giáo đem lại một cái rương, bên trong bỏ vài tảng đá, cái rương lúc này nhìn lại thì đầy rồi. Nhưng thầy giáo vẫn cứ bắt học trò bỏ những viên đá nhỏ vào, và những khe hở giữa những tảng đá có thể bỏ vào rất nhiều viên đá nhỏ. Cứ thế mà nhìn thì cái rương hình như đã đầy, nhưng thầy giáo cứ bắt học sinh đổ thêm một thùng cát vào, khi cát không còn chảy được nữa, thì vẫn cứ còn có thể đổ vào một dĩa cát.
Cuối cùng, thầy giáo nói với học sinh: “Trò nhìn coi, cái rương đầy rồi đấy nhưng vẫn cứ có thể bỏ thêm vào, hình như trò cảm thấy mình đã sắp xếp thời gian đầy cả rồi, nhưng trong đó nhất định phải có một vài thời gian chưa dùng tới nên có thể lợi dụng nó”.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Thời đại hôm nay hình như ai cũng phải “chạy” cho kịp thời gian, bằng không thì sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra:
- Đi làm chậm sẽ bị quở trách và mất việc.
- Xe đưa rước công nhân đến và đi rất đúng giờ, đi chậm là mất việc như chơi.
- Sáng thức dậy chở con gái lớn đến trường học, rồi tiếp tục chạy đưa con gái nhỏ đến nhà trẻ, rồi chuẩn bị mở cửa tiệm, chuẩn bị xong xuôi thì đã gần đến trưa...
- Sinh viên thì sáng “chạy” vội vào giảng đường, chưa hết tiết học đã vội chạy làm gia sư, đến chiều chuẩn bị chạy làm tiếp thị...
Cuộc đời là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ với thời gian, cho nên có nhiều người than thở mình không có giờ đi dự lễ chủ nhật, không có giờ đi tham dự các lớp giáo lý hoặc các hội đoàn trong giáo xứ, không có giờ đọc kinh chung trong gia đình với con cái, không có giờ đi xưng tội.v.v...
Có những người Ki-tô hữu không có giờ đi dự lễ, nhưng có giờ đi cà phê ôm; không có giờ tham dự các lớp giáo lý, nhưng giờ hẹn với bồ nhí và bạn nhậu thì không thiếu...
Đừng nói mình không có giờ cho Chúa, nhưng nghiêm chỉnh coi lòng mình có yêu mến Chúa và Giáo Hội hay không mà thôi, bởi vì khi đã yêu thì chắc chắn sẽ có giờ cho tình yêu của mình.
Chuyện đơn giản mà ai cũng mượn cớ này cớ nọ để qua mặt Chúa. Ha ha ha...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/Cheerleader_screams.gif
Học sinh oán trách thầy giáo: “Thời gian của con không đủ dùng”.
Thế là thầy giáo đem lại một cái rương, bên trong bỏ vài tảng đá, cái rương lúc này nhìn lại thì đầy rồi. Nhưng thầy giáo vẫn cứ bắt học trò bỏ những viên đá nhỏ vào, và những khe hở giữa những tảng đá có thể bỏ vào rất nhiều viên đá nhỏ. Cứ thế mà nhìn thì cái rương hình như đã đầy, nhưng thầy giáo cứ bắt học sinh đổ thêm một thùng cát vào, khi cát không còn chảy được nữa, thì vẫn cứ còn có thể đổ vào một dĩa cát.
Cuối cùng, thầy giáo nói với học sinh: “Trò nhìn coi, cái rương đầy rồi đấy nhưng vẫn cứ có thể bỏ thêm vào, hình như trò cảm thấy mình đã sắp xếp thời gian đầy cả rồi, nhưng trong đó nhất định phải có một vài thời gian chưa dùng tới nên có thể lợi dụng nó”.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Thời đại hôm nay hình như ai cũng phải “chạy” cho kịp thời gian, bằng không thì sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra:
- Đi làm chậm sẽ bị quở trách và mất việc.
- Xe đưa rước công nhân đến và đi rất đúng giờ, đi chậm là mất việc như chơi.
- Sáng thức dậy chở con gái lớn đến trường học, rồi tiếp tục chạy đưa con gái nhỏ đến nhà trẻ, rồi chuẩn bị mở cửa tiệm, chuẩn bị xong xuôi thì đã gần đến trưa...
- Sinh viên thì sáng “chạy” vội vào giảng đường, chưa hết tiết học đã vội chạy làm gia sư, đến chiều chuẩn bị chạy làm tiếp thị...
Cuộc đời là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ với thời gian, cho nên có nhiều người than thở mình không có giờ đi dự lễ chủ nhật, không có giờ đi tham dự các lớp giáo lý hoặc các hội đoàn trong giáo xứ, không có giờ đọc kinh chung trong gia đình với con cái, không có giờ đi xưng tội.v.v...
Có những người Ki-tô hữu không có giờ đi dự lễ, nhưng có giờ đi cà phê ôm; không có giờ tham dự các lớp giáo lý, nhưng giờ hẹn với bồ nhí và bạn nhậu thì không thiếu...
Đừng nói mình không có giờ cho Chúa, nhưng nghiêm chỉnh coi lòng mình có yêu mến Chúa và Giáo Hội hay không mà thôi, bởi vì khi đã yêu thì chắc chắn sẽ có giờ cho tình yêu của mình.
Chuyện đơn giản mà ai cũng mượn cớ này cớ nọ để qua mặt Chúa. Ha ha ha...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.