Dan Lee
10-01-2007, 06:46 AM
DƯA NGON CỦA NƯỚC LƯƠNG
http://vietcatholic.net/pics/Confused_gopher.gif
Nước Lương và nước Sở là lân cận với nhau, cả hai nước đều sản xuất dưa, nhưng người nước Lương rất cần mẫn tưới ruộng dưa của mình, cho nên dưa vừa lớn vừa ngọt. Trái lại, người nước Sở thì lại rất lười biếng, rất ít đi chăm nom ruộng dưa của mình, cho nên dưa lớn lên thì nhìn không đẹp và ăn không ngon.
Nhưng người nước Sở lại ghét nước Lương trồng dưa tốt, nên ban đêm thường qua phá hoại ruộng dưa của nước Lương làm hư hại rất nhiều. Người nước Lương giận dữ, nên yêu cầu huyện lịnh địa phương là Tống Tựu, cho phép họ đi qua phá hoại ruộng dưa của đối phương.
Tống Tựu nói: “Cùng nhau kết oán thì được cái gì, hà tất phải tính khí hẹp hòi đến như thế ?” Nhưng ngược lại, ông ta sai binh lính đêm đêm âm thầm qua tưới ruộng dưa của nước Sở.
Người nước Sở rất kinh ngạc vì có người tưới ruộng dưa cho mình, thế là truy tìm tung tích thì mới biết là người nước Lương đã làm như thế.
Huyện lịnh địa phương của nước Sở đem chuyện này báo cáo lại cho Sở vương, Sở vương vừa mắc cở chuyện của dân chúng vừa báo cáo, vừa rất khen ngợi cách làm đạo đức của người nước Lương. Từ đó hai nước kết bang giao hữu nghị rất tốt.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Người lãnh đạo giỏi là người có tài đức và có một lương tâm biết thẹn khi mình làm sai...
- Nước Lương có quan huyện lịnh tài đức vẹn toàn nên tránh được cuộc xô xát với nước Sở; nước Sở có Sở vương biết thẹn với lương tâm thì nhất định sẽ có ngày dưa của nước Sở sẽ ngon như dưa của nước Lương...
- Cộng đoàn sẽ phát triển hơn khi có một lãnh đạo tài giỏi, và cộng đoàn sẽ sống có chiều sâu hơn khi lãnh đạo biết khiêm tốn nhận ra lỗi của mình.
- Giáo xứ sẽ đoàn kết và phát triển hơn khi cha sở có tài lãnh đạo, nhưng giáo dân sẽ sống đạo tốt hơn khi cha sở khiêm tốn hằng ngày thú nhận bất toàn mình với Thiên Chúa.
Người lãnh đạo sẽ ngày càng giữ được tính lãnh đạo hơn, khi luôn tự biết mình là người bất toàn và chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa mà thôi. Bởi vì tất cả những tài năng mà người lãnh đạo có đều bởi Thiên Chúa ban cho để thực thi ý muốn của Ngài là đem hòa bình và yêu thương đến cho mọi người.
Khi lãnh đạo tài đức có một lương tâm biết thẹn, thì cộng đoàn và tập thể đó sẽ là những người hạnh phúc nhất...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/Confused_gopher.gif
Nước Lương và nước Sở là lân cận với nhau, cả hai nước đều sản xuất dưa, nhưng người nước Lương rất cần mẫn tưới ruộng dưa của mình, cho nên dưa vừa lớn vừa ngọt. Trái lại, người nước Sở thì lại rất lười biếng, rất ít đi chăm nom ruộng dưa của mình, cho nên dưa lớn lên thì nhìn không đẹp và ăn không ngon.
Nhưng người nước Sở lại ghét nước Lương trồng dưa tốt, nên ban đêm thường qua phá hoại ruộng dưa của nước Lương làm hư hại rất nhiều. Người nước Lương giận dữ, nên yêu cầu huyện lịnh địa phương là Tống Tựu, cho phép họ đi qua phá hoại ruộng dưa của đối phương.
Tống Tựu nói: “Cùng nhau kết oán thì được cái gì, hà tất phải tính khí hẹp hòi đến như thế ?” Nhưng ngược lại, ông ta sai binh lính đêm đêm âm thầm qua tưới ruộng dưa của nước Sở.
Người nước Sở rất kinh ngạc vì có người tưới ruộng dưa cho mình, thế là truy tìm tung tích thì mới biết là người nước Lương đã làm như thế.
Huyện lịnh địa phương của nước Sở đem chuyện này báo cáo lại cho Sở vương, Sở vương vừa mắc cở chuyện của dân chúng vừa báo cáo, vừa rất khen ngợi cách làm đạo đức của người nước Lương. Từ đó hai nước kết bang giao hữu nghị rất tốt.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Người lãnh đạo giỏi là người có tài đức và có một lương tâm biết thẹn khi mình làm sai...
- Nước Lương có quan huyện lịnh tài đức vẹn toàn nên tránh được cuộc xô xát với nước Sở; nước Sở có Sở vương biết thẹn với lương tâm thì nhất định sẽ có ngày dưa của nước Sở sẽ ngon như dưa của nước Lương...
- Cộng đoàn sẽ phát triển hơn khi có một lãnh đạo tài giỏi, và cộng đoàn sẽ sống có chiều sâu hơn khi lãnh đạo biết khiêm tốn nhận ra lỗi của mình.
- Giáo xứ sẽ đoàn kết và phát triển hơn khi cha sở có tài lãnh đạo, nhưng giáo dân sẽ sống đạo tốt hơn khi cha sở khiêm tốn hằng ngày thú nhận bất toàn mình với Thiên Chúa.
Người lãnh đạo sẽ ngày càng giữ được tính lãnh đạo hơn, khi luôn tự biết mình là người bất toàn và chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa mà thôi. Bởi vì tất cả những tài năng mà người lãnh đạo có đều bởi Thiên Chúa ban cho để thực thi ý muốn của Ngài là đem hòa bình và yêu thương đến cho mọi người.
Khi lãnh đạo tài đức có một lương tâm biết thẹn, thì cộng đoàn và tập thể đó sẽ là những người hạnh phúc nhất...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.