Dan Lee
10-03-2007, 06:14 AM
HAI BÀN TAY CỦA ALEXANDRE ĐẠI ĐẾ
http://vietcatholic.net/pics/dad_holding_boy_waving_flag_wm.gif
A Lịch Sơn Lớn là đại đế của Hy Lạp vĩ đại, cả đời quát mây thét gió, trong thời gian cực ngắn đã chinh phục được ba đại châu là châu Âu, châu Á và châu Phi, có vô số tiền của, đất đai và dân chúng.
Theo như lới người ta kể, thì ông ta đã rơi lệ thương tâm vì không thể cung cấp cho những miền chinh phục được, nhưng vị quân vương này thật đã làm nên lịch sử, mới hơn ba mươi tuổi đã lâm bệnh mà chết.
Trước khi chết ông ta có nhiều cảm xúc, yêu cầu thuộc hạ khoét hai cái lỗ trên quan tài, đợi sau khi ông ta chết thì đem hai tay của ông ta đưa ra ngoài, muốn mượn nó để nói với người thế rằng, mặc dù ông ta có rất nhiều của cải vật chất và địa vị cao quý, nhưng sau khi chết thì cũng không thể mang theo.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Một thời để sống và một thời để tung hoành ngang dọc với đôi bàn tay đã đánh tây dẹp bắc thu tóm thế giới, nhưng khi chết đi thì một hạt cát cũng chẳng mang theo được, chỉ còn lại một chiếc quan tài, một nắm tro tàn để trong hủ cốt mà thôi.
Người Ki-tô hữu thường đi đọc kinh cầu hồn và thăm viếng người đã qua đời ở nơi chỗ để hài cốt trong nhà xứ, nơi nghĩa địa, nên hiểu rất rõ và tin tưởng rằng: người chết rồi chẳng đem theo được gì cả, chỉ đem theo các việc lành và việc dữ mà họ đã làm khi còn sống mà thôi.
Đôi tay làm việc lành thì sẽ tiếp tục làm việc lành khi ở trên thiên đàng; đôi chân đã từng đi đến với những người bất hạnh nghèo khổ trong xã hội để giúp đỡ và an ủi họ, thì sẽ tiếp tục đi đến với họ khi đang ở trên thiên đàng...
Đó là đức tin và giáo huấn mà Chúa Giê-su và Giáo Hội đã dạy chúng ta, cho nên chúng ta phải sống làm sao để khi từ giả cõi đời này, mà vẫn tiếp tục hiện diện trong lòng mọi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/dad_holding_boy_waving_flag_wm.gif
A Lịch Sơn Lớn là đại đế của Hy Lạp vĩ đại, cả đời quát mây thét gió, trong thời gian cực ngắn đã chinh phục được ba đại châu là châu Âu, châu Á và châu Phi, có vô số tiền của, đất đai và dân chúng.
Theo như lới người ta kể, thì ông ta đã rơi lệ thương tâm vì không thể cung cấp cho những miền chinh phục được, nhưng vị quân vương này thật đã làm nên lịch sử, mới hơn ba mươi tuổi đã lâm bệnh mà chết.
Trước khi chết ông ta có nhiều cảm xúc, yêu cầu thuộc hạ khoét hai cái lỗ trên quan tài, đợi sau khi ông ta chết thì đem hai tay của ông ta đưa ra ngoài, muốn mượn nó để nói với người thế rằng, mặc dù ông ta có rất nhiều của cải vật chất và địa vị cao quý, nhưng sau khi chết thì cũng không thể mang theo.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Một thời để sống và một thời để tung hoành ngang dọc với đôi bàn tay đã đánh tây dẹp bắc thu tóm thế giới, nhưng khi chết đi thì một hạt cát cũng chẳng mang theo được, chỉ còn lại một chiếc quan tài, một nắm tro tàn để trong hủ cốt mà thôi.
Người Ki-tô hữu thường đi đọc kinh cầu hồn và thăm viếng người đã qua đời ở nơi chỗ để hài cốt trong nhà xứ, nơi nghĩa địa, nên hiểu rất rõ và tin tưởng rằng: người chết rồi chẳng đem theo được gì cả, chỉ đem theo các việc lành và việc dữ mà họ đã làm khi còn sống mà thôi.
Đôi tay làm việc lành thì sẽ tiếp tục làm việc lành khi ở trên thiên đàng; đôi chân đã từng đi đến với những người bất hạnh nghèo khổ trong xã hội để giúp đỡ và an ủi họ, thì sẽ tiếp tục đi đến với họ khi đang ở trên thiên đàng...
Đó là đức tin và giáo huấn mà Chúa Giê-su và Giáo Hội đã dạy chúng ta, cho nên chúng ta phải sống làm sao để khi từ giả cõi đời này, mà vẫn tiếp tục hiện diện trong lòng mọi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.