Dan Lee
10-12-2007, 07:54 AM
Đức Mẹ Maria ở giữa con người
Xưa nay trong các Thánh Đường, ở các nơi hành hương, bàn thờ kính Đức Mẹ Maria thường sống động nhộn nhịp. Vì có nhiều người đến thắp nến dâng hoa tươi thắm.
Cung cách sống đạo đức bình dân này thắm thiết đượm tình nghĩa thiêng liêng thánh đức.
Đức Mẹ vẫn đứng trên bục bàn thờ cao nhìn xuống.
Đức Mẹ không nói gì.
Đức Mẹ hoặc mỉm cười nhìn chúng ta, hoặc giữ vẻ mặt dịu hiền lắng nghe tâm sự, hoặc trong cung cách đăm chiêu nhưng đầy lòng nhân hậu cùng cầu nguyện với.
Khi mọi người đến đọc kinh khấn nguyện, Đức Mẹ lắng nghe tâm sự của họ. Tâm tình lòng tin và thành khẩn của họ là sợi dây liên kết làm phát sinh tình thương cảm giữa Đức Mẹ và con người.
Họ tâm tình. Họ đọc kinh lần hạt. Họ thắp nến. Họ dâng hoa.
Đức mẹ không nói gì. Nhưng trong thâm tâm một tiếng nói âm thầm vang lên trong tâm hồn họ. Ngôn ngữ của tình yêu mến không thành âm thanh tiếng nói vang lên, hầu tai bên ngoài có thể nghe được.
Ngôn ngữ đó củng cố tâm hồn họ. Nó có sức tựa như làn gió mát thổi đến, khiến họ cảm thấy được thoải mái, được an ủi lắng nghe.
Họ ra về. Nhưng cây nến thắp cháy sáng cùng với tâm sự của họ vẫn luôn còn đó trước mặt Đức Mẹ.
Và ngôn ngữ tình yêu mến từ buổi gặp gỡ Đức Mẹ vẫn hằng luôn vang vọng trong tâm hồn họ.Ngôn ngữ đó kéo họ đến với Thiên Chúa nguồn tình yêu qua Đức Mẹ Maria. Cây nến cháy sáng đó là kỷ niệm nhắc nhở họ đến tình yêu Thiên Chúa.
Ngôn ngữ đó củng cố lòng tin của họ vào Thiên Chúa: Đức Mẹ Maria bầu cử các Giáo hữu. Cây nến cháy sáng đó tỏa sáng bốc hương khói lên cao, tựa như được Đức Mẹ nhận lời chuyển tâm tình lời cầu lên tới Chúa trên trời cao.
Ngôn ngữ đó phát sinh cường độ lòng yêu mến của họ mạnh thêm lên vào mầu nhiệm Thần linh Thánh đức: Lòng tin của con đã cứu chữa con. Cây nến cháy sáng đó phát tỏa hơi nóng biểu hiện lòng tin yêu của họ trước mặt Đức Mẹ đây.
Có những Bạn Trẻ kéo đến tòa Đức Mẹ. Họ có khi chẳng mang theo bông hoa gì cả. Họ đọc chung nhau lời kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, mà có khi họ cũng chẳng thuộc hết nữa. Nhưng họ ca hát với cả tâm tình lòng vui tươi phấn khởi.
Có Bạn Trẻ tâm sự: Hai chúng con quen nhau. Chúng con muốn lập gia đình với nhau. Nhưng không biết khi nào chúng con nên làm chuyện này. Xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con.
Bạn Trẻ không nói nhiều, không đọc kinh nhiều. Nhưng lời ca hát, lời tâm tình chân thành, cùng ngọn nến thắp sáng của họ, là sứ điệp mang niềm vui của một lòng tin tưởng khiêm cung. Chắc chắn điều này làm vui lòng Đức Mẹ nhiều.
Nhiều lớp người đến với Thiên Chúa qua Đức Mẹ trong những hoàn cảnh đời sống rất khác biệt nhau.
Người thì có tâm sự buồn thất vọng, như lâm vào ngõ bí đường cùng. Vì gia đình con cái muốn tự lập ra ở riêng. Họ muốn sống như họ mong muốn. Họ không còn muốn nghe lời cha mẹ khuyên bảo nữa.Tâm sự này của họ có lẽ cũng tựa như nỗi lo lắng của Đức mẹ ngày xưa đã cùng với Thánh cả Giuse lo âu hồi hộp đi tìm Chúa Giêsu đi lạc.
Có những đôi vợ chồng, sau những năm tháng sống yên vui hạnh phúc với nhau dưới mái nhà chung. Nhưng dần cũng đang trở nên xa lạ lạnh nhạt với nhau.
Họ hằng muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống cho nhau, cho con cái, cùng nhau chịu đựng trải qua vui cũng như buồn. Nhưng bây giờ đời sống họ sao bỗng lâm vào hoàn cảnh bị cản ngăn vướng trở không sao vượt qua, vươn lên được nữa.
Có những người mặt mũi buồn bã trong dòng nước mắt thổn thức, vì người thân yêu đang lâm bệnh nặng, hay người thân thiết ruột thịt đã qua đời.
Có những người mang tâm tư lo lắng. Vì hoàn cảnh cuộc sống không có việc làm, đang khi họ cần tiền bạc để trợ giúp gia đình sinh sống, hay để trả nợ nhà cùng mua sắm đồ dùng.
Họ đến đốt nến và âm thầm cầu nguyện. Với họ, Đức Mẹ là bờ bến nguồn an ủi cho tâm hồn hoàn cảnh cuộc sống. Họ đặt niềm hy vọng tràn đầy, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho, giúp họ có sức vượt qua cơn khủng hoảng khó khăn đang gặp.
Có những người đến cắm hoa tươi, đốt nến và tâm tình: con cám ơn Đức Mẹ đã nhậm lời bầu cử cho chúng con. Con không quên Đức Mẹ, và xin Đức Mẹ đừng bỏ con!
Có những tâm hồn đến thì thầm xin cho tâm hồn được bình an. Vì lâu nay sống trong lo âu sợ hãi, sống trong thiếu thốn khó khăn, sống trong băn khoăn hoài nghi, nhất là phải nghe, phải chứng kiến những hành động cùng lời nói thiếu đạo đức lễ phép, gây thù chia rẽ trong xã hội, trong Giáo Hội làm mất bác ái tình người.
Đức Mẹ Maria vẫn đứng đó trên bục bàn thờ hay trong hang núi đá nhìn xuống, lắng nghe cùng ghi nhận tâm sự lời cầu xin của mọi người thố lộ bộc bạch. Cung cách thái độ của Đức Mẹ tỏa chiếu sức mầu nhiệm linh thiêng, như thành tiếng nói phát ra:
“ Cuộc đời của chúng ta là một con đường Thiên Chúa đã vạch ra. Con đường đời sống đó dài, có nhiều đoạn uốn khúc lên xuống. Không ai là con người có thể nhìn hiểu thấu hết được. Nhưng Thiên Chúa không bỏ ai một mình. Ngài luôn hằng đồng hành với trong mọi hoàn cảnh.
Mẹ đứng đây không phải là một người làm mẫu, làm kiểng để mọi người đến ngắm nhìn, chụp hình. Nhưng Mẹ luôn là người phù hộ các giáo hữu.
Vậy cứ đến với Mẹ, xin đừng sợ!”
Kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, 1917- 13.10 - 2007
LM. Nguyễn Ngọc Long
Xưa nay trong các Thánh Đường, ở các nơi hành hương, bàn thờ kính Đức Mẹ Maria thường sống động nhộn nhịp. Vì có nhiều người đến thắp nến dâng hoa tươi thắm.
Cung cách sống đạo đức bình dân này thắm thiết đượm tình nghĩa thiêng liêng thánh đức.
Đức Mẹ vẫn đứng trên bục bàn thờ cao nhìn xuống.
Đức Mẹ không nói gì.
Đức Mẹ hoặc mỉm cười nhìn chúng ta, hoặc giữ vẻ mặt dịu hiền lắng nghe tâm sự, hoặc trong cung cách đăm chiêu nhưng đầy lòng nhân hậu cùng cầu nguyện với.
Khi mọi người đến đọc kinh khấn nguyện, Đức Mẹ lắng nghe tâm sự của họ. Tâm tình lòng tin và thành khẩn của họ là sợi dây liên kết làm phát sinh tình thương cảm giữa Đức Mẹ và con người.
Họ tâm tình. Họ đọc kinh lần hạt. Họ thắp nến. Họ dâng hoa.
Đức mẹ không nói gì. Nhưng trong thâm tâm một tiếng nói âm thầm vang lên trong tâm hồn họ. Ngôn ngữ của tình yêu mến không thành âm thanh tiếng nói vang lên, hầu tai bên ngoài có thể nghe được.
Ngôn ngữ đó củng cố tâm hồn họ. Nó có sức tựa như làn gió mát thổi đến, khiến họ cảm thấy được thoải mái, được an ủi lắng nghe.
Họ ra về. Nhưng cây nến thắp cháy sáng cùng với tâm sự của họ vẫn luôn còn đó trước mặt Đức Mẹ.
Và ngôn ngữ tình yêu mến từ buổi gặp gỡ Đức Mẹ vẫn hằng luôn vang vọng trong tâm hồn họ.Ngôn ngữ đó kéo họ đến với Thiên Chúa nguồn tình yêu qua Đức Mẹ Maria. Cây nến cháy sáng đó là kỷ niệm nhắc nhở họ đến tình yêu Thiên Chúa.
Ngôn ngữ đó củng cố lòng tin của họ vào Thiên Chúa: Đức Mẹ Maria bầu cử các Giáo hữu. Cây nến cháy sáng đó tỏa sáng bốc hương khói lên cao, tựa như được Đức Mẹ nhận lời chuyển tâm tình lời cầu lên tới Chúa trên trời cao.
Ngôn ngữ đó phát sinh cường độ lòng yêu mến của họ mạnh thêm lên vào mầu nhiệm Thần linh Thánh đức: Lòng tin của con đã cứu chữa con. Cây nến cháy sáng đó phát tỏa hơi nóng biểu hiện lòng tin yêu của họ trước mặt Đức Mẹ đây.
Có những Bạn Trẻ kéo đến tòa Đức Mẹ. Họ có khi chẳng mang theo bông hoa gì cả. Họ đọc chung nhau lời kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, mà có khi họ cũng chẳng thuộc hết nữa. Nhưng họ ca hát với cả tâm tình lòng vui tươi phấn khởi.
Có Bạn Trẻ tâm sự: Hai chúng con quen nhau. Chúng con muốn lập gia đình với nhau. Nhưng không biết khi nào chúng con nên làm chuyện này. Xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con.
Bạn Trẻ không nói nhiều, không đọc kinh nhiều. Nhưng lời ca hát, lời tâm tình chân thành, cùng ngọn nến thắp sáng của họ, là sứ điệp mang niềm vui của một lòng tin tưởng khiêm cung. Chắc chắn điều này làm vui lòng Đức Mẹ nhiều.
Nhiều lớp người đến với Thiên Chúa qua Đức Mẹ trong những hoàn cảnh đời sống rất khác biệt nhau.
Người thì có tâm sự buồn thất vọng, như lâm vào ngõ bí đường cùng. Vì gia đình con cái muốn tự lập ra ở riêng. Họ muốn sống như họ mong muốn. Họ không còn muốn nghe lời cha mẹ khuyên bảo nữa.Tâm sự này của họ có lẽ cũng tựa như nỗi lo lắng của Đức mẹ ngày xưa đã cùng với Thánh cả Giuse lo âu hồi hộp đi tìm Chúa Giêsu đi lạc.
Có những đôi vợ chồng, sau những năm tháng sống yên vui hạnh phúc với nhau dưới mái nhà chung. Nhưng dần cũng đang trở nên xa lạ lạnh nhạt với nhau.
Họ hằng muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống cho nhau, cho con cái, cùng nhau chịu đựng trải qua vui cũng như buồn. Nhưng bây giờ đời sống họ sao bỗng lâm vào hoàn cảnh bị cản ngăn vướng trở không sao vượt qua, vươn lên được nữa.
Có những người mặt mũi buồn bã trong dòng nước mắt thổn thức, vì người thân yêu đang lâm bệnh nặng, hay người thân thiết ruột thịt đã qua đời.
Có những người mang tâm tư lo lắng. Vì hoàn cảnh cuộc sống không có việc làm, đang khi họ cần tiền bạc để trợ giúp gia đình sinh sống, hay để trả nợ nhà cùng mua sắm đồ dùng.
Họ đến đốt nến và âm thầm cầu nguyện. Với họ, Đức Mẹ là bờ bến nguồn an ủi cho tâm hồn hoàn cảnh cuộc sống. Họ đặt niềm hy vọng tràn đầy, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho, giúp họ có sức vượt qua cơn khủng hoảng khó khăn đang gặp.
Có những người đến cắm hoa tươi, đốt nến và tâm tình: con cám ơn Đức Mẹ đã nhậm lời bầu cử cho chúng con. Con không quên Đức Mẹ, và xin Đức Mẹ đừng bỏ con!
Có những tâm hồn đến thì thầm xin cho tâm hồn được bình an. Vì lâu nay sống trong lo âu sợ hãi, sống trong thiếu thốn khó khăn, sống trong băn khoăn hoài nghi, nhất là phải nghe, phải chứng kiến những hành động cùng lời nói thiếu đạo đức lễ phép, gây thù chia rẽ trong xã hội, trong Giáo Hội làm mất bác ái tình người.
Đức Mẹ Maria vẫn đứng đó trên bục bàn thờ hay trong hang núi đá nhìn xuống, lắng nghe cùng ghi nhận tâm sự lời cầu xin của mọi người thố lộ bộc bạch. Cung cách thái độ của Đức Mẹ tỏa chiếu sức mầu nhiệm linh thiêng, như thành tiếng nói phát ra:
“ Cuộc đời của chúng ta là một con đường Thiên Chúa đã vạch ra. Con đường đời sống đó dài, có nhiều đoạn uốn khúc lên xuống. Không ai là con người có thể nhìn hiểu thấu hết được. Nhưng Thiên Chúa không bỏ ai một mình. Ngài luôn hằng đồng hành với trong mọi hoàn cảnh.
Mẹ đứng đây không phải là một người làm mẫu, làm kiểng để mọi người đến ngắm nhìn, chụp hình. Nhưng Mẹ luôn là người phù hộ các giáo hữu.
Vậy cứ đến với Mẹ, xin đừng sợ!”
Kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, 1917- 13.10 - 2007
LM. Nguyễn Ngọc Long