Dan Lee
10-12-2007, 08:13 AM
Lên núi Sọ
“Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Corintô 9: 16)
Thánh Phaolô đã chân thành bộc lộ nỗi lòng của ngài như vậy với các bổn đạo thành Corintô. Câu xác quyết của ngài đã trở thành bất hủ ở mọi thời đại: “Khốn cho thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”
Chắc có lẽ vì lời này mà nhiều tín hữu đã xả thân, nhiệt thành đi rao giảng Tin Mừng, bởi vì nếu không rao giảng Tin Mừng thì đó là điều “khốn cho thân tôi!”
Tiên tri Ysaya sinh vào khoảng 765 trước CN ca ngợi:
“Đẹp thay trên các núi non, chân sứ giả, kẻ loan báo bình an, kẻ loan tin mừng, kẻ loan báo ơn cứu độ.” (Is 52:7)
Quả thế, còn gì đẹp hơn đôi chân sứ giả loan báo sự bình an, hay hòa bình của Thiên Chúa, tháng ngày dong duổi trên các đồi núi nương đồng? Còn gì đẹp hơn chân người loan báo tin mừng, tin vui, tin hạnh, tin phúc cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối nghịch cảnh, khổ đau, khốn cùng, tuyệt vọng? Còn gì đẹp hơn chân người loan báo ơn cứu độ cho những kẻ tội lỗi, bị kết án và phải hư đi?
Và chính vì phần rỗi đời đời, tức đời sau vĩnh hằng của những người khác mà Thánh Phaolô cũng như các sứ giả hôm nay đã thấy rằng việc rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô cho nhân loại là điều “cần thiết, bắt buộc tôi phải làm,” chứ “không phải là lý do để tự hào!” Thánh Nhân đã từng tâm sự với các bổn đạo mình: “Nếu phải tự hào (vinh vang), thì tôi sẽ tự hào về các nỗi yếu đuối của tôi.” (2Cor 11:30)
Chân sứ giả rao giảng Tin Mừng tuy đẹp thay như thế, song nó cũng phải “vấp” vào đá. Nó phải chấp nhận những hy sinh, bỏ mình tất yếu, để mà vác thập giá lên… núi Sọ!
Nguyễn Sông Núi
“Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Corintô 9: 16)
Thánh Phaolô đã chân thành bộc lộ nỗi lòng của ngài như vậy với các bổn đạo thành Corintô. Câu xác quyết của ngài đã trở thành bất hủ ở mọi thời đại: “Khốn cho thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”
Chắc có lẽ vì lời này mà nhiều tín hữu đã xả thân, nhiệt thành đi rao giảng Tin Mừng, bởi vì nếu không rao giảng Tin Mừng thì đó là điều “khốn cho thân tôi!”
Tiên tri Ysaya sinh vào khoảng 765 trước CN ca ngợi:
“Đẹp thay trên các núi non, chân sứ giả, kẻ loan báo bình an, kẻ loan tin mừng, kẻ loan báo ơn cứu độ.” (Is 52:7)
Quả thế, còn gì đẹp hơn đôi chân sứ giả loan báo sự bình an, hay hòa bình của Thiên Chúa, tháng ngày dong duổi trên các đồi núi nương đồng? Còn gì đẹp hơn chân người loan báo tin mừng, tin vui, tin hạnh, tin phúc cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối nghịch cảnh, khổ đau, khốn cùng, tuyệt vọng? Còn gì đẹp hơn chân người loan báo ơn cứu độ cho những kẻ tội lỗi, bị kết án và phải hư đi?
Và chính vì phần rỗi đời đời, tức đời sau vĩnh hằng của những người khác mà Thánh Phaolô cũng như các sứ giả hôm nay đã thấy rằng việc rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô cho nhân loại là điều “cần thiết, bắt buộc tôi phải làm,” chứ “không phải là lý do để tự hào!” Thánh Nhân đã từng tâm sự với các bổn đạo mình: “Nếu phải tự hào (vinh vang), thì tôi sẽ tự hào về các nỗi yếu đuối của tôi.” (2Cor 11:30)
Chân sứ giả rao giảng Tin Mừng tuy đẹp thay như thế, song nó cũng phải “vấp” vào đá. Nó phải chấp nhận những hy sinh, bỏ mình tất yếu, để mà vác thập giá lên… núi Sọ!
Nguyễn Sông Núi