janni_tran
11-02-2007, 09:35 PM
Tôi và anh ấy quen nhau đã được 2 năm. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã cảm thấy như anh chính là người mà tôi đã quen từ rất lâu. Ở đây không giống như những gì người ta nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không yêu anh trong lần đầu gặp anh đó. Anh không đẹp trai mà trái lại cái vẻ bề ngoài của anh dể khiến cho người khác phải sợ hãi. Nhưng trái lại với vẻ ngoài hung dữ ấy tôi nhận thấy một sự dịu dàng, chân thành và tận tuỵ nơi anh, trong đôi mắt biết nói của anh.
Chúng tôi quen nhau một thời gian dài thật đẹp và từ một tình bạn đã chuyển sang tình yêu tự lúc nào.
Anh luôn là người hiểu tôi nhiều nhất. mỗi khi gọi điện cho anh, tâm trạng của tôi thế nào anh cũng đều biết được ngay khi tôi nói câu đầu tiên " Hello". anh là cảnh sát. Anh có trình độ học vấn cao và là người rất am hiểu. Anh luôn chân thành và thẳng thắn. tôi và anh thỉnh thoảng có giận hờn và cãi nhau nhưng anh luôn là ngươì đứng ra hoà giải và giải thích cho tôi đúng sai. Còn những khi anh sai thì anh xin lỗi tôi ngay. trong cuôc sống có những gút mắc thì anh luôn lắng nghe tôi và giúp tôi tháo gỡ vấn đề. Tôi đã yêu anh như thế bằng trọn trái tim mình.
Anh và tôi đã vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá để mà hiểu nhau hơn. nếu không đề cập đến vấn đề này thì mọi thứ đối với tôi là tuyệt vời nhất. Lúc đầu mọi người khen anh có học vấn, hiểu biết, ngay cả khi biết anh la người Pakistan. Nhưng rồi vấn đề đã khác đi khi các chị tôi thu thập những ý kiến về người Pakitan thì họ bắt đầu ngăn cản tôi yêu anh.
Chị tôi bảo khắp nơi trên thế giới đều kì thị và người Pakistan đều là người xấu. Nếu tôi lấy anh thì tôi sẽ mang lại nỗi nhục cho gia đình. Mọi người đều ra sức ngăn cản tôi. Tôi không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Nhưng tôi đã cố gắng tìm hiếu vế tôn giáo của anh. Tôi tiếp xúc với những người pakistan, cả nam lẫn nữ. tôi hỏi dò người khác về quan điểm của họ. tôi tìm hiểu đời sống của ngưới Pakistan ở bất cứ đâu mà tôi có dịp được gặp gỡ. tôi nhận dược nhiều ý kiến khác nhau. có khen có chê. Và có người bảo tôi rằng cho dù thế nào thì cũng phải xem người đó là ai, vì người tốt hay xấu thì nơi đâu cũng có.
Tôi bảo chị tôi như thế nhưng chị tôi khăng khăng cho rằng chỉ có người Pakitan là đặc biệt xấu xa.
Từ khi nghe chị tôi nói như thế thì mẹ tôi ăn ngủ không yên. Và cuối cùng bà ra quyết định bắt tôi phải chia tay anh. Tôi đang sống trong gia đình của chị tôi tại nước ngoài. Hiện nay anh rể tôi lên tiếng phản đối và bược tôi phải chia tay với bạn trai. Anh bảo rằng đây không phải là tình yêu.
Tôi hiểu mọi người đang lo lắng cho tôi nhưng tôi không thể nào dứt anh được. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng tại sao mọi ngưới không tìm hiểu để đánh giá con người anh mà lại đánh giá anh ấy qua tôn giáo và sắc tộc. tôi cố gắng thuyết phục gia đình nói chuyện với anh ấy nhưng không ai muốn. Anh biết tất cả, anh nói với tôi rằng anh có lỗi gì đâu khi anh sinh ra là người Pakistan.
Vì lo sợ mẹ tôi buồn phiền sinh ra ốm đau nên tôi đã hứa là sẽ chia tay với anh. Nhưng trong lòng tôi thỉ vô cùng đau xót. Tôi không xinh đẹp nhưng đã có nhiếu người yêu tôi mà tôi không hề rung động. Tình yêu đến trong trái tim tôi thật khó khăn. Giờ đây gặp được anh, người mà tôi yêu thương và kính trọng thì gia đình lại ngăn cản. tôi nghĩ mình khó có thể yêu thương ai được nữa ngoài anh. Tôi định sẽ không lấy chồng và mãi yêu anh như thế. Có thể các bạn thấy thật khó tin. Tôi đã từng không tin vào người bạn của mình khi cô ta cũng gặp trường hợp tương tự như tôi. Cô ấy đến giờ này cũng không thể yêu ai khác được.
Mẹ tôi thì ở xa, anh rể tôi bắt tôi phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi là con người. Tôi có trái tim và trái tim tôi biết đau đớn. Trong đầu tôi luôn hỏi TẠI SAO??? Tôi cảm thấy không có lối thoát. Xin các bạn hãy giúp tôi tìm ra câu trả lời. Tôi nên làm gì đây?
Cám ơn các bạn
Chúng tôi quen nhau một thời gian dài thật đẹp và từ một tình bạn đã chuyển sang tình yêu tự lúc nào.
Anh luôn là người hiểu tôi nhiều nhất. mỗi khi gọi điện cho anh, tâm trạng của tôi thế nào anh cũng đều biết được ngay khi tôi nói câu đầu tiên " Hello". anh là cảnh sát. Anh có trình độ học vấn cao và là người rất am hiểu. Anh luôn chân thành và thẳng thắn. tôi và anh thỉnh thoảng có giận hờn và cãi nhau nhưng anh luôn là ngươì đứng ra hoà giải và giải thích cho tôi đúng sai. Còn những khi anh sai thì anh xin lỗi tôi ngay. trong cuôc sống có những gút mắc thì anh luôn lắng nghe tôi và giúp tôi tháo gỡ vấn đề. Tôi đã yêu anh như thế bằng trọn trái tim mình.
Anh và tôi đã vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá để mà hiểu nhau hơn. nếu không đề cập đến vấn đề này thì mọi thứ đối với tôi là tuyệt vời nhất. Lúc đầu mọi người khen anh có học vấn, hiểu biết, ngay cả khi biết anh la người Pakistan. Nhưng rồi vấn đề đã khác đi khi các chị tôi thu thập những ý kiến về người Pakitan thì họ bắt đầu ngăn cản tôi yêu anh.
Chị tôi bảo khắp nơi trên thế giới đều kì thị và người Pakistan đều là người xấu. Nếu tôi lấy anh thì tôi sẽ mang lại nỗi nhục cho gia đình. Mọi người đều ra sức ngăn cản tôi. Tôi không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Nhưng tôi đã cố gắng tìm hiếu vế tôn giáo của anh. Tôi tiếp xúc với những người pakistan, cả nam lẫn nữ. tôi hỏi dò người khác về quan điểm của họ. tôi tìm hiểu đời sống của ngưới Pakistan ở bất cứ đâu mà tôi có dịp được gặp gỡ. tôi nhận dược nhiều ý kiến khác nhau. có khen có chê. Và có người bảo tôi rằng cho dù thế nào thì cũng phải xem người đó là ai, vì người tốt hay xấu thì nơi đâu cũng có.
Tôi bảo chị tôi như thế nhưng chị tôi khăng khăng cho rằng chỉ có người Pakitan là đặc biệt xấu xa.
Từ khi nghe chị tôi nói như thế thì mẹ tôi ăn ngủ không yên. Và cuối cùng bà ra quyết định bắt tôi phải chia tay anh. Tôi đang sống trong gia đình của chị tôi tại nước ngoài. Hiện nay anh rể tôi lên tiếng phản đối và bược tôi phải chia tay với bạn trai. Anh bảo rằng đây không phải là tình yêu.
Tôi hiểu mọi người đang lo lắng cho tôi nhưng tôi không thể nào dứt anh được. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng tại sao mọi ngưới không tìm hiểu để đánh giá con người anh mà lại đánh giá anh ấy qua tôn giáo và sắc tộc. tôi cố gắng thuyết phục gia đình nói chuyện với anh ấy nhưng không ai muốn. Anh biết tất cả, anh nói với tôi rằng anh có lỗi gì đâu khi anh sinh ra là người Pakistan.
Vì lo sợ mẹ tôi buồn phiền sinh ra ốm đau nên tôi đã hứa là sẽ chia tay với anh. Nhưng trong lòng tôi thỉ vô cùng đau xót. Tôi không xinh đẹp nhưng đã có nhiếu người yêu tôi mà tôi không hề rung động. Tình yêu đến trong trái tim tôi thật khó khăn. Giờ đây gặp được anh, người mà tôi yêu thương và kính trọng thì gia đình lại ngăn cản. tôi nghĩ mình khó có thể yêu thương ai được nữa ngoài anh. Tôi định sẽ không lấy chồng và mãi yêu anh như thế. Có thể các bạn thấy thật khó tin. Tôi đã từng không tin vào người bạn của mình khi cô ta cũng gặp trường hợp tương tự như tôi. Cô ấy đến giờ này cũng không thể yêu ai khác được.
Mẹ tôi thì ở xa, anh rể tôi bắt tôi phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi là con người. Tôi có trái tim và trái tim tôi biết đau đớn. Trong đầu tôi luôn hỏi TẠI SAO??? Tôi cảm thấy không có lối thoát. Xin các bạn hãy giúp tôi tìm ra câu trả lời. Tôi nên làm gì đây?
Cám ơn các bạn