onmusha
11-04-2007, 06:39 AM
http://www.youtube.com/watch?v=6lMGW1Rvk3A&eurl=http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-I9t8mLEwdbYSr1Wgah4Mjmjii7AkYo4-?cq=1
(Dân trí) - 60 tuổi, sống bằng nghề bán postcard cho khách du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, chưa từng qua bất kỳ trường lớp tiếng Anh nào, ông cụ móm mém vẫn khiến người ta tròn mắt thán phục bởi những câu “What’s up man?”, “What’s the hell brother?”, “Oh my God”… phát âm bằng giọng Mỹ cực chuẩn.
Đoạn băng dưới đây thực chất là một cuộc “phỏng vấn” nho nhỏ, do một khách du lịch người Mỹ có tên Dixon Robert thực hiện sau khi quá đỗi ấn tượng trước khả năng nói tiếng Anh cực thạo của ông già bán postcard.
Thân thiện và cởi mở, ông cụ hồn nhiên tiếp chuyện bác khách Mỹ bằng phong thái “pờ rồ” mà nhiều bạn trẻ có khi… xách dép cũng không kịp.
Cụ kể, cách đây 25 năm cụ được một người bạn Mỹ tặng cho cái tên Bill (“khuyến mãi” cả phát âm B-I-L-L một cách chuyên nghiệp) để dễ bề “giao dịch” với khách nước ngoài. Hồi đó bị chê nói tiếng Anh dở quá, cụ quyết tâm bồi dưỡng cật lực bằng cách học tiếng bồi của khách du lịch, cộng thêm việc “luyện” phim Mỹ mỗi ngày.
Hiện với nghề bán bưu thiếp, cụ không chỉ nuôi sống bản thân mà còn cáng đáng thêm cả một cô con gái bị tật nguyền.
Cuối đoạn băng, cụ già Sài Gòn muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp đầy ý nghĩa: “The best and the most beautiful thing in the world can not be seen nor touched but only can felt in the heart” (Điều tốt đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy, chạm thấy mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim mà thôi).
Nguyên văn theo "Dân trí"
Link dự trữ
http://au.blog.360.yahoo.com/blog-P4ixoGQlerVJUvDGJOg-?cq=1&p=841
(Dân trí) - 60 tuổi, sống bằng nghề bán postcard cho khách du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, chưa từng qua bất kỳ trường lớp tiếng Anh nào, ông cụ móm mém vẫn khiến người ta tròn mắt thán phục bởi những câu “What’s up man?”, “What’s the hell brother?”, “Oh my God”… phát âm bằng giọng Mỹ cực chuẩn.
Đoạn băng dưới đây thực chất là một cuộc “phỏng vấn” nho nhỏ, do một khách du lịch người Mỹ có tên Dixon Robert thực hiện sau khi quá đỗi ấn tượng trước khả năng nói tiếng Anh cực thạo của ông già bán postcard.
Thân thiện và cởi mở, ông cụ hồn nhiên tiếp chuyện bác khách Mỹ bằng phong thái “pờ rồ” mà nhiều bạn trẻ có khi… xách dép cũng không kịp.
Cụ kể, cách đây 25 năm cụ được một người bạn Mỹ tặng cho cái tên Bill (“khuyến mãi” cả phát âm B-I-L-L một cách chuyên nghiệp) để dễ bề “giao dịch” với khách nước ngoài. Hồi đó bị chê nói tiếng Anh dở quá, cụ quyết tâm bồi dưỡng cật lực bằng cách học tiếng bồi của khách du lịch, cộng thêm việc “luyện” phim Mỹ mỗi ngày.
Hiện với nghề bán bưu thiếp, cụ không chỉ nuôi sống bản thân mà còn cáng đáng thêm cả một cô con gái bị tật nguyền.
Cuối đoạn băng, cụ già Sài Gòn muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp đầy ý nghĩa: “The best and the most beautiful thing in the world can not be seen nor touched but only can felt in the heart” (Điều tốt đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy, chạm thấy mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim mà thôi).
Nguyên văn theo "Dân trí"
Link dự trữ
http://au.blog.360.yahoo.com/blog-P4ixoGQlerVJUvDGJOg-?cq=1&p=841