PDA

View Full Version : Sắc màu của Biển



Cơn Mê Tình Ái
05-21-2005, 03:46 AM
?ẤT GỬI BIỂN



* Tư Kha



Nếu em là biển thì anh xin là đất

?ất lặng im nhưng đất chẳng vô tình,

?ất dịu dàng ôm lấy biển xanh,

Biển sâu thẳm hoang vu, đất lẽ nào chẳng biết …



Biển xanh thẳm vô tư gào thét,

Có nghe chăng lòng đất âm vang

Có nhi?u khi lòng đất bàng hoàng

Bỗng sụp xuống, như?ng thêm cho biển đấy…



Suốt bao năm mạch đ?i tuôn chảy

?ất góp thêm tình biển lúc vơi đầy

Trách chi nhi?u em hỡi - biển bao la

?ất lặng im nhưng không phải vô tình đâu nhé

Cơn Mê Tình Ái
06-07-2005, 07:29 PM
Biển ư em?





Biển ư em?

Tôi không thích nó!

Nó vẫn còn quá nh?

?ể chứa tình yêu em



Biển có lúc dịu êm

Có những ngày bão tố

Và dạt dào sóng vỗ

Không bằng tôi yêu em!



Biển có lúc h?n ghen

Sóng thần tan nát cả

Nhưng tôi yên ắng lạ

Khi tưởng em lãng quên



Biển nuốt biết bao thuy?n

Vào lòng sâu vô tận

Riêng tôi, dù uất hận

Vẫn không thể chia xa



Em đừng khen nữa mà

Biển có gì đáng nói?

Em của tôi tươi rói

Mấy biển xứng bằng em?





sưu tầm

Cơn Mê Tình Ái
06-07-2005, 07:29 PM
Biển


nhạc sĩ: Mai ?ức Vinh

Biển rất gần và cũng rất xa
Gần như đ?i mẹ tuổi bôn ba
Xa như mơ ước em vừa chớm
V?i vợi mà sao vẫn đậm đà

Biển dịu hi?n và dễ giận h?n
Dịu hi?n như thuở mẹ tha hương
Giận h?n như lúc anh bi?n biệt
?au đáu ch? nhau nước mắt tuôn

Biển là mẹ - biển cũng là em
Cuồn cuộn bao đ?i dấu tích riêng
Thân ái choàng vai ôm lục địa
Như ôm hòn máu trái tim thiêng

Cơn Mê Tình Ái
06-23-2005, 03:24 AM
Cho biển và em

( ?ặng Phi Vũ)

V? ốc rỗng hay đ?i trống rỗng

Thấy cuộc tình suốt d?c mi?n đau

Biển đừng khóc và em đừng khóc

Nuớc mắt nào cũng mặn như nhau !

Cơn Mê Tình Ái
06-23-2005, 03:31 AM
Biển
Vũ Duy Thông

Bao gi? anh cũng ngạc nhiên
Cũng ngây choáng truớc biển êm mịt m?
Vòng tay ôm sóng tung b?
Sóng vồ vập, sóng bất ng? lùi xa

Biển trầm lặng, biển ù oà
Thăm thẳm đaý, lại bao la không cùng
Bao gi? anh cũng ngại ngùng
Không sao tới đuợc trập trùng biển sâu.

Suốt đ?i kinh ngạc vì nhau
Suốt đ?i ruợt đuổi tình yêu vô hình
Như là biển ngợp quanh mình
Như là biểnm mãi xa xanh chân tr?i !

Cơn Mê Tình Ái
06-23-2005, 03:33 AM
Biển, Núi, Em Và Sóng

(?ỗ Trung Quân)



Xin cảm ơn những con đư?ng ven biển
Cho rất nhi?u đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay l?i dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh như núi đứng suốt đ?i ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh tr?i
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
?ã xô vào xin chớ ngược ra khơi

Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhi?u
Núi gần quá - sóng và em gần quá
Anh đủ l?i để t? một tình yêu

----------------------------------

Cơn Mê Tình Ái
06-23-2005, 03:34 AM
Biển Có Màu Gì ?

Mùa hè ở biển Bắc.
Mấy chú hải âu tơ tập hợp trên đỉnh núi một khối đá lớn. Một con chim già đã đậu sẵn ở đấy. Lũ chim tơ ch? chim già kể chuyện. Nó đứng thật thẳng, ngẩng đầu lên để suy nghĩ cho kỹ. Cuối cùng nó nói:
-Hôm nay ta nói cho các "ngư?i" nghe v? màu của biển.
Một chị hải âu tơ nói :
-Chuyện không có gì khó khăn cả. Ai cũng biết biển màu xanh!
Chim già ra vẻ suy tư bảo :
-?ược. Nếu thế thì ta nói v? loài " hải âu Fomka ăn cướp ". Fomka tìm thức ăn như thế nào?
Lũ hải âu đứng yên đã chán lắm rồi, nên chúng ào ào bay đi và cư?i lớn.

Mùa đông đến.
Các loài cá lặn xuống đáy biển, việc đánh bắt trở nên khó khăn hơn. Một hôm cô hải âu tơ đi tìm thức ăn. Cô đánh bắt năm ngày ròng rã. Khi trở v? khối đá lớn thì không còn ai ở đấy nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Cô đợi thật lâu. Chỉ vài cô hải âu còn ở đấy và bay vòng tròn không xa tảng đá lắm. Một cô tiến lại gần, nhận ra chú hải âu già.
Chú đã quên những chuyện mếch lòng hồi mùa hè. Chị hải âu h?i :
-Chú ơi, cho cháu h?i. Các bạn hải âu đi đâu cả rồi?
Quen lệ chú chim già suy nghĩ:
-V? phương nam. Các chị của cháu đ?u đi cả đến đấy.
-Làm sao cháu theo kịp h??
-Theo hướng mặt tr?i v? trưa, và khi biển đổi màu được ba lần thì cháu gặp các chị cháu đấy.
Trong nháy mắt cô hải âu vụt bay đi, nhanh như lớp b?t trắng đập vào tảng đá. Bay v? nam, nhanh, nhanh!
Một ngày qua, rồi một ngày khác qua, cô hải âu bay mãi. Biển khi trong khi sẫm, nhưng luôn luôn vẫn xanh.
"Chẳng lẽ ông già lầm lẫn. Chẳng lẽ ta không bao gi? tìm được các chị ta?"
Nhưng bỗng một dải màu vàng xuất hiện trước mặt. Chị tiến đến gần và chẳng mấy chốc nước đ?u toàn màu vàng. Không xa một con sông lớn chảy ra biển, đem đất sét, bùn cát ra cho biển.
Biển đổi màu lần thứ nhất.
Và tiếp đến là những đợt sóng xanh. Cô hải âu thấy một đàn cá mòi dưới nước. Cô bổ xuống...bắt được một con.
Bỗng cô thấy phía trước có nhi?u chiếc cánh trắng rất lớn kêu rít lên. Coi chừng Fomka, con chim ăn cướp.
Cô thả rơi con cá mòi, Fomka đớp ngay và nuốt chửng. Và nó rượt theo hải âu. Cô bắt con cá vàng nào là nó nhào lại cướp ngay trên m?.
Nh? ban đêm cô hải âu vất vả lắm mới b? rơi được nó. Cô đến một vùng núi non trùng điệp. Tr?i nóng bức. Dưới kia một eo biển ngoằn ngoèo.
Nước đ? lòm. Cô bay thêm một chút. Trong nước nhung nhúc những con xâu nh? màu đ?. Biển đã đổi màu lần thứ hai.
Nhưng cô đã mệt lử.
Trước mặt cô trải dài ra những hòn đảo xanh, b? lồi lõm với cả một đàn chim. Cô nghĩ " Ta thích dừng lại đây quá".
Cô bay mỗi lúc càng thấp hơn. Cô nhắm mắt một lúc, khi mở mắt thấy nước xanh màu bạc. Cô nuốt những c?ng rong nh?, tròn nằm san sát nhau cả Biển xanh om màu rừng vào xuân.
Bỗng cô trông thấy lũ chị em. Tất cả bay lại đón, ép sát vào hai bên cô.

Sáu tháng trôi qua.
Khi hè v?, mấy cô hải âu lại bay v? phương Bắc. Khối đá lớn lại trắng phau lên với lũ chim. Một hôm cô hải âu kia gặp một đàn chim trẻ hơn. Chúng hạ cánh nghỉ ngơi và nghe chuyện kể của các chú chim đi xa v?. ?ến lượt cô hải âu:
-Nếu các bạn muốn, tôi sẽ nói cho biết biển màu gì.
Một cô hải âu nh? nhất vội kêu lên:
-Không hay lắm đâu. Ai cũng biết biển màu xanh......


Sưu tầm.


----------------------------------

Cơn Mê Tình Ái
06-23-2005, 03:46 AM
VỌNG PHU

Khuôn mặt đẹp và buồn

Ngư?i đàn bà bồng con ngồi trên núi

Biển vợi xa

Bình minh chìm trong sóng

Biển thẳm xanh

Và hoàng hôn màu hồng ng?c

Rồi lặng đêm

Trăng rư?i rượi trên tóc

Khuôn mặt đẹp và buồn bất động

Gió khóc l?i ru...



Hàng ngàn năm

?ừng ai h?i vì sao biển mặn...