Dan Lee
11-13-2007, 12:47 PM
NGƯỜI LƯỜI NHẤT
http://vietcatholic.net/pics/Globe-03.gif
Trong một lớp học ở một ngôi trường nọ, có một học sinh nhất thời cao hứng cầm một ngàn đồng bạc, đến nói với các bạn cùng phòng rằng: “Ở đây tôi có một ngàn đồng, ai có thể chứng minh mình là người lười nhất, thì có thể lấy một ngàn đồng này.”
Anh ta vừa nói xong, thì có nhiều người chạy đến trước mặt chứng minh mình là người lười nhất.
Chì có một bạn học, nằm nướng trên giường không muốn động đậy, nói: “Ái dà, mau đem một ngàn đồng ấy đến bỏ vào trong túi áo của tôi đây nè.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Thiên Chúa ban cho mỗi người một tài năng và sinh mệnh cao quý, là để cho họ biết dùng tài năng và sinh mệnh của mình mà mưu ích lợi cho bản thân và cho tha nhân cũng như xã hội.
Lười biếng là một tội trong bảy mối tội đầu, là nguyên nhân của mọi tội, là đồng lõa với ma quỷ, nó làm cho con người ta trễ nải chu toàn bổn phận, làm cho con người ta sợ làm việc và đưa đến tình trạng chỉ biết hưởng thụ mà không muốn tìm việc để làm, thánh Phao-lô tông đồ dạy rằng: “Ai không làm việc thì đừng có ăn.”
Trong đời sống tâm linh cũng thế, có một vài người Ki-tô hữu lười biếng làm việc lành khi họ có thể làm, họ không muốn đi tham dự thánh lễ vì lười, họ không muốn tham gia các sinh hoạt đoàn thể trong giáo xứ không phải vì không có thời gian, nhưng là vì lười. Cái lười này dần dần sẽ làm cho họ vô cảm trước những bất công, sẽ làm cho họ dửng dưng trước những đau khổ của tha nhân mà không chút động lòng trắc ẩn.
Lười biếng cũng là tội không trân quý sinh mệnh và tài năng của mình, không muốn đem tài năng và sức lực của mình để cống hiến cho Giáo Hội và xã hội, và để làm việc nuôi thân mà chỉ muốn hưởng thụ thành quả lao động của người khác.
Thiên Chúa không bao giờ ban ơn cho những người lười biếng làm việc cũng như lười biếng làm việc lành.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/Globe-03.gif
Trong một lớp học ở một ngôi trường nọ, có một học sinh nhất thời cao hứng cầm một ngàn đồng bạc, đến nói với các bạn cùng phòng rằng: “Ở đây tôi có một ngàn đồng, ai có thể chứng minh mình là người lười nhất, thì có thể lấy một ngàn đồng này.”
Anh ta vừa nói xong, thì có nhiều người chạy đến trước mặt chứng minh mình là người lười nhất.
Chì có một bạn học, nằm nướng trên giường không muốn động đậy, nói: “Ái dà, mau đem một ngàn đồng ấy đến bỏ vào trong túi áo của tôi đây nè.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Thiên Chúa ban cho mỗi người một tài năng và sinh mệnh cao quý, là để cho họ biết dùng tài năng và sinh mệnh của mình mà mưu ích lợi cho bản thân và cho tha nhân cũng như xã hội.
Lười biếng là một tội trong bảy mối tội đầu, là nguyên nhân của mọi tội, là đồng lõa với ma quỷ, nó làm cho con người ta trễ nải chu toàn bổn phận, làm cho con người ta sợ làm việc và đưa đến tình trạng chỉ biết hưởng thụ mà không muốn tìm việc để làm, thánh Phao-lô tông đồ dạy rằng: “Ai không làm việc thì đừng có ăn.”
Trong đời sống tâm linh cũng thế, có một vài người Ki-tô hữu lười biếng làm việc lành khi họ có thể làm, họ không muốn đi tham dự thánh lễ vì lười, họ không muốn tham gia các sinh hoạt đoàn thể trong giáo xứ không phải vì không có thời gian, nhưng là vì lười. Cái lười này dần dần sẽ làm cho họ vô cảm trước những bất công, sẽ làm cho họ dửng dưng trước những đau khổ của tha nhân mà không chút động lòng trắc ẩn.
Lười biếng cũng là tội không trân quý sinh mệnh và tài năng của mình, không muốn đem tài năng và sức lực của mình để cống hiến cho Giáo Hội và xã hội, và để làm việc nuôi thân mà chỉ muốn hưởng thụ thành quả lao động của người khác.
Thiên Chúa không bao giờ ban ơn cho những người lười biếng làm việc cũng như lười biếng làm việc lành.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.