Dan Lee
11-19-2007, 04:28 PM
Đời sống thực tế
Ngày giờ, năm tháng, biến cố nào trong đời sống cũng có khởi đầu và kết thúc.
Tuần lễ có khởi đầu từ ngày Chúa nhật và kết thúc vào ngày thứ bảy.
Một tháng dương lịch khởi đầu vào ngày Mùng Một và kết thúc vào ngày cuối tháng 30. hoặc 31., riêng tháng hai vào ngày 28.
Một năm Dương lịch khởi đầu ngày Mùng Một Tháng Một và kết thúc vào ngày 31.tháng 12.
Một ngày khởi đầu khi mặt trời mọc và kết thúc khi mặt trời lặn. Hay ngày khởi đầu vào lúc 00.00giờ và kết thúc lúc 24.00 giờ đêm.
Năm lịch Phụng vụ trong đời sống đức tin người Công giáo, hằng năm khởi đầu vào ngày Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, và kết thúc vào Chúa Nhật thứ 33. mùa thường niên.
Vào lúc kết thúc, thông thường ta dành thời giờ suy nghĩ nhớ lại những gì đã xảy ra thời gian qua, cùng suy tính định cho thời gian mới đang đến.
Trong đời sống đức tin vào Chúa, chúng ta lấy Lời Chúa làm định hướng cho cuộc sống hiện tại cũng như hướng về tương lai.
Trong ngày Chúa nhật kết thúc năm lịch Phụng vụ của Giáo Hội Công giáo, Lời Chúa lại nói hay báo trước những điều đen tối tiêu cực: chiến tranh, đói khát, mất an ninh, động đất, bệnh dịch, bắt bớ…( Lc 21,5-19)
Phải chăng Tin mừng của Chúa ngày kết thúc năm Phụng vụ gây đến tâm trạng bất ổn cho con người hoang mang lo âu sợ hãi về tương lai mình? Và nếu thế thì đời sống này, thế giới này sẽ như thế nào, đi về đâu? Phải chăng đời sống như thế thì tất cả đều vô nghĩa hết, đều tiêu cực đen tối hết sao?
Tin mừng của Chúa không chỉ thuật lại có cảnh tượng như thế. Nhưng giữa hoàn cảnh thực tế đời sống, còn khơi lên niềm hy vọng nữa: Một sợi tóc trên đầu anh em không bị mất đâu!
Phải chăng Tin mừng của Chúa muốn trình bày một lối sống thấm nhuộm giáo dục cho cuộc sống làm người?
Đời sống vườn địa đàng trên trần gian Ông Nguyên tổ Adong Evà ngày xưa đã đánh mất. Thay thế vào đó một đời sống tội lỗi biết lành dữ, cùng phải hy sinh, chiến đấu ngay tự nơi bản thân mỗi người hằng luôn theo bám suốt đời sống con người. ( St 3,1-19)
Nhưng đó không là lời kết án cuối cùng. Trái lại niềm hy vọng vẫn luôn ẩn dấu trong đó. Và từ nơi đó nảy sinh đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo.
Đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo không hóa giải làm tan biến ý tưởng bi quan yếm thế cùng sợ hãi, vì tội lỗi bị luận phạt, vì sợ hãi.
Người bi quan yếm thế khi quan sát hay nghe thấy những biến cố sự dữ xảy ra trong đời sống hằng ngày, sinh âu sầu bi quan, cho mọi sự là đen tối, là bí lối tận cùng, đã vô tình đã quên Lời Chúa còn mang ẩn chứa lời hứa ban ơn cứu độ cho được sống hạnh phúc.
Đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo cũng không đồng nghĩa với, hay là lối sống lạc quan đơn giản.
Người lạc quan thường nhìn đời sống qua lớp kính mầu hồng. Họ tự biến chế ra cho mình và nghĩ rằng người khác sẽ làm theo. Hầu như mọi sự đối với họ là tốt đẹp cả. Đang khi những gì gây trở ngại, những gì là vấn đề khó khăn trong cuộc sống, họ coi nhẹ cùng tìm cách che dấu không để lộ ra hay không muốn biết đến.
Đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo nhìn thẳng vào đời sống trắng đen với niềm hy vọng.
Với con mắt niềm hy vọng nhìn vào thực tế đời sống trong trần gian đang diễn xảy ra, cho dù đời sống có khó khăn, không bằng phẳng như nghĩ tưởng cùng mong muốn. Và từ đó nẩy sinh tâm tình tin tưởng cậy trông. Vì họ có niềm xác tín vào Đấng đã đoan hứa cùng đồng hành đi qua vùng đen tối tới vùng ánh sáng của Nước Thiên Chúa: Thầy hằng ở cùng các con mọi ngày.
Năm 1961 trong diễn văn ngày nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ, cố Tổng Thống Kennedy đã đưa ra phương châm sống thực tế cho mọi người trong xã hội càng ngày càng có nhiều khó khăn, xem như tắc nghẽn khủng hoảng: Bạn đừng hỏi đất nước quốc gia này phải làm gì cho bạn. Nhưng hãy hỏi, tôi có thể làm gì cho đất nước quốc gia này?”
Trong thánh lễ cử hành tại Lorreto, ngày 01 tháng 09. 2007, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. đã giới thiệu cung cách sống đức tin thực tế ngày hôm nay hướng về ngày mai: “Đừng đòi hỏi những gì xã hội phải cống hiến cho bạn. Trái lại hãy trở thành người muốn cống hiến cho xã hội những gì chỉ có Thiên Chúa mới ban tặng được.”
LM. Nguyễn Ngọc Long
Ngày giờ, năm tháng, biến cố nào trong đời sống cũng có khởi đầu và kết thúc.
Tuần lễ có khởi đầu từ ngày Chúa nhật và kết thúc vào ngày thứ bảy.
Một tháng dương lịch khởi đầu vào ngày Mùng Một và kết thúc vào ngày cuối tháng 30. hoặc 31., riêng tháng hai vào ngày 28.
Một năm Dương lịch khởi đầu ngày Mùng Một Tháng Một và kết thúc vào ngày 31.tháng 12.
Một ngày khởi đầu khi mặt trời mọc và kết thúc khi mặt trời lặn. Hay ngày khởi đầu vào lúc 00.00giờ và kết thúc lúc 24.00 giờ đêm.
Năm lịch Phụng vụ trong đời sống đức tin người Công giáo, hằng năm khởi đầu vào ngày Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, và kết thúc vào Chúa Nhật thứ 33. mùa thường niên.
Vào lúc kết thúc, thông thường ta dành thời giờ suy nghĩ nhớ lại những gì đã xảy ra thời gian qua, cùng suy tính định cho thời gian mới đang đến.
Trong đời sống đức tin vào Chúa, chúng ta lấy Lời Chúa làm định hướng cho cuộc sống hiện tại cũng như hướng về tương lai.
Trong ngày Chúa nhật kết thúc năm lịch Phụng vụ của Giáo Hội Công giáo, Lời Chúa lại nói hay báo trước những điều đen tối tiêu cực: chiến tranh, đói khát, mất an ninh, động đất, bệnh dịch, bắt bớ…( Lc 21,5-19)
Phải chăng Tin mừng của Chúa ngày kết thúc năm Phụng vụ gây đến tâm trạng bất ổn cho con người hoang mang lo âu sợ hãi về tương lai mình? Và nếu thế thì đời sống này, thế giới này sẽ như thế nào, đi về đâu? Phải chăng đời sống như thế thì tất cả đều vô nghĩa hết, đều tiêu cực đen tối hết sao?
Tin mừng của Chúa không chỉ thuật lại có cảnh tượng như thế. Nhưng giữa hoàn cảnh thực tế đời sống, còn khơi lên niềm hy vọng nữa: Một sợi tóc trên đầu anh em không bị mất đâu!
Phải chăng Tin mừng của Chúa muốn trình bày một lối sống thấm nhuộm giáo dục cho cuộc sống làm người?
Đời sống vườn địa đàng trên trần gian Ông Nguyên tổ Adong Evà ngày xưa đã đánh mất. Thay thế vào đó một đời sống tội lỗi biết lành dữ, cùng phải hy sinh, chiến đấu ngay tự nơi bản thân mỗi người hằng luôn theo bám suốt đời sống con người. ( St 3,1-19)
Nhưng đó không là lời kết án cuối cùng. Trái lại niềm hy vọng vẫn luôn ẩn dấu trong đó. Và từ nơi đó nảy sinh đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo.
Đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo không hóa giải làm tan biến ý tưởng bi quan yếm thế cùng sợ hãi, vì tội lỗi bị luận phạt, vì sợ hãi.
Người bi quan yếm thế khi quan sát hay nghe thấy những biến cố sự dữ xảy ra trong đời sống hằng ngày, sinh âu sầu bi quan, cho mọi sự là đen tối, là bí lối tận cùng, đã vô tình đã quên Lời Chúa còn mang ẩn chứa lời hứa ban ơn cứu độ cho được sống hạnh phúc.
Đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo cũng không đồng nghĩa với, hay là lối sống lạc quan đơn giản.
Người lạc quan thường nhìn đời sống qua lớp kính mầu hồng. Họ tự biến chế ra cho mình và nghĩ rằng người khác sẽ làm theo. Hầu như mọi sự đối với họ là tốt đẹp cả. Đang khi những gì gây trở ngại, những gì là vấn đề khó khăn trong cuộc sống, họ coi nhẹ cùng tìm cách che dấu không để lộ ra hay không muốn biết đến.
Đời sống thực tế theo đức tin Kitô giáo nhìn thẳng vào đời sống trắng đen với niềm hy vọng.
Với con mắt niềm hy vọng nhìn vào thực tế đời sống trong trần gian đang diễn xảy ra, cho dù đời sống có khó khăn, không bằng phẳng như nghĩ tưởng cùng mong muốn. Và từ đó nẩy sinh tâm tình tin tưởng cậy trông. Vì họ có niềm xác tín vào Đấng đã đoan hứa cùng đồng hành đi qua vùng đen tối tới vùng ánh sáng của Nước Thiên Chúa: Thầy hằng ở cùng các con mọi ngày.
Năm 1961 trong diễn văn ngày nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ, cố Tổng Thống Kennedy đã đưa ra phương châm sống thực tế cho mọi người trong xã hội càng ngày càng có nhiều khó khăn, xem như tắc nghẽn khủng hoảng: Bạn đừng hỏi đất nước quốc gia này phải làm gì cho bạn. Nhưng hãy hỏi, tôi có thể làm gì cho đất nước quốc gia này?”
Trong thánh lễ cử hành tại Lorreto, ngày 01 tháng 09. 2007, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. đã giới thiệu cung cách sống đức tin thực tế ngày hôm nay hướng về ngày mai: “Đừng đòi hỏi những gì xã hội phải cống hiến cho bạn. Trái lại hãy trở thành người muốn cống hiến cho xã hội những gì chỉ có Thiên Chúa mới ban tặng được.”
LM. Nguyễn Ngọc Long