Dan Lee
11-19-2007, 05:34 PM
CÔNG NHÂN MỎ XIN SỐNG THÊM MỘT NĂM NỮA
http://www.vietcatholic.net/pics/Golfer_3.gif
Có một người leo núi và gặp một ông già tựa hồ gió thổi không bay, ông ta đang thong thả tiến vào giữa dãy núi cao, người leo núi ấy rất ngạc nhiên hỏi: “Bác ở đây làm gì vậy ?”
Ông già trả lời: “Tôi là một công nhân làm mỏ, suốt đời hình như đều ở trong quặng mỏ, sau đó thì bệnh nặng, khi bệnh thì có thiên thần đến bên giường, tôi hỏi thiên thần: Ngài đến đây làm gì ? Thiên thần đáp: Dẫn ngươi về nhà. Tôi đi đến một thế giới thật đẹp chứ ? Thiên thần nói: Người rời bỏ một nơi rất đẹp.
Lúc này tôi mới nghĩ lại, cuộc đời tôi ở trong quặng mỏ chỉ thấy toàn là than đá và những tảng đá, cho nên tôi hỏi thiên thần: “Thật đáng tiếc, tôi ở trong thế giới này không thấy có cái gì là đẹp cả.” Thiên thần nói: “E rằng, nơi chỗ mà nhà người đến cũng không nhìn thấy cái đẹp là bao nhiêu.”
Thế là tôi khẩn cầu thượng đế cho tôi sống thêm một năm nữa, bây giờ tôi đang tận dụng một chút tích lũy và tất cả thời gian để thăm dò thế giới rất dễ thương này, tôi phát hiện nó thật đúng là kì diệu.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Có người nói đời là bể khổ, nên chán sống, nhưng thực ra chung quanh họ có nhiều cái đẹp mà họ không biết: một nụ cười tươi vui của bạn đồng nghiệp dành cho họ; một lời chào hỏi thân thiện của người khác với họ; một cái bắt tay đầy sự quan tâm của bạn bè.v.v...tất cả những điều đó đều rất đẹp mà chỉ có những ai biết quan tâm đến người khác mới cảm nghiệm được, bởi vì “đồng thanh tương ứng...”
Có một vài người Ki-tô hữu cũng than vãn đời thật chán, nên họ cũng sống buông xuôi như những người không có đức tin, bởi vì nơi mà chúng ta sẽ đến sau khi từ giả cõi đời này đẹp hay xấu, đều tùy thuộc vào cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thấy đời này thật đẹp để rồi đem cái vui vẻ lạc quan của mình đi phục vụ người khác, thì nơi chúng ta đến sau này chắc chắn là sẽ đẹp; nếu chúng ta cho rằng đời này thật xấu để rồi sống buông tuồng hưởng thụ mà không cần biết đời sau, thì chắc chắn nơi chúng ta đến sau này sẽ xấu vô cùng...
Khi người công nhân làm quặng mỏ nhìn thấy đời quá đẹp thì thời gian đã kết thúc, thật đáng tiếc.
Còn chúng ta thì sao, có lãng phí thời gian vì cho rằng đời này quá xấu không ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://www.vietcatholic.net/pics/Golfer_3.gif
Có một người leo núi và gặp một ông già tựa hồ gió thổi không bay, ông ta đang thong thả tiến vào giữa dãy núi cao, người leo núi ấy rất ngạc nhiên hỏi: “Bác ở đây làm gì vậy ?”
Ông già trả lời: “Tôi là một công nhân làm mỏ, suốt đời hình như đều ở trong quặng mỏ, sau đó thì bệnh nặng, khi bệnh thì có thiên thần đến bên giường, tôi hỏi thiên thần: Ngài đến đây làm gì ? Thiên thần đáp: Dẫn ngươi về nhà. Tôi đi đến một thế giới thật đẹp chứ ? Thiên thần nói: Người rời bỏ một nơi rất đẹp.
Lúc này tôi mới nghĩ lại, cuộc đời tôi ở trong quặng mỏ chỉ thấy toàn là than đá và những tảng đá, cho nên tôi hỏi thiên thần: “Thật đáng tiếc, tôi ở trong thế giới này không thấy có cái gì là đẹp cả.” Thiên thần nói: “E rằng, nơi chỗ mà nhà người đến cũng không nhìn thấy cái đẹp là bao nhiêu.”
Thế là tôi khẩn cầu thượng đế cho tôi sống thêm một năm nữa, bây giờ tôi đang tận dụng một chút tích lũy và tất cả thời gian để thăm dò thế giới rất dễ thương này, tôi phát hiện nó thật đúng là kì diệu.
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Có người nói đời là bể khổ, nên chán sống, nhưng thực ra chung quanh họ có nhiều cái đẹp mà họ không biết: một nụ cười tươi vui của bạn đồng nghiệp dành cho họ; một lời chào hỏi thân thiện của người khác với họ; một cái bắt tay đầy sự quan tâm của bạn bè.v.v...tất cả những điều đó đều rất đẹp mà chỉ có những ai biết quan tâm đến người khác mới cảm nghiệm được, bởi vì “đồng thanh tương ứng...”
Có một vài người Ki-tô hữu cũng than vãn đời thật chán, nên họ cũng sống buông xuôi như những người không có đức tin, bởi vì nơi mà chúng ta sẽ đến sau khi từ giả cõi đời này đẹp hay xấu, đều tùy thuộc vào cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thấy đời này thật đẹp để rồi đem cái vui vẻ lạc quan của mình đi phục vụ người khác, thì nơi chúng ta đến sau này chắc chắn là sẽ đẹp; nếu chúng ta cho rằng đời này thật xấu để rồi sống buông tuồng hưởng thụ mà không cần biết đời sau, thì chắc chắn nơi chúng ta đến sau này sẽ xấu vô cùng...
Khi người công nhân làm quặng mỏ nhìn thấy đời quá đẹp thì thời gian đã kết thúc, thật đáng tiếc.
Còn chúng ta thì sao, có lãng phí thời gian vì cho rằng đời này quá xấu không ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.