Dan Lee
11-26-2007, 07:14 AM
TĨNH NGỘ CỦA NGƯỜI DỄ NỔI GIẬN
http://vietcatholic.net/pics/grandma_extreme_skateboard_md_wht.gif
Có một người thường hay nổi giận, nếu không vừa ý thì lập tức giận dữ liền.
Ông ta tích trữ nguyên nhân ghen ghét, cho rằng mỗi lần giận dữ đều là do người khác mà ra, và để tự mình tu thân sửa đổi, nên ông ta một mình đi vào trong hang núi tu dưỡng, ngày ngày ở đó tu thân dưỡng tính.
Một hôm, ông ta vác cái lu bằng đất sét đi múc nước, vì một chút bất cẩn mà ông ta làm đổ lu nước đầy, tất cả nước đều chảy ra, nên ông ta chỉ còn cách là đi múc nước lại, nhưng khi đi được nửa đường thì lại để lu nước đổ giữa đường, liên tục ba lần như thế, nên ông ta nổi giận đem lu nước đập vỡ vụn.
Ông ta nhìn những mảnh lu vỡ, tự trách mình, nói: “Trước đây nếu ta giận dữ thì đều cho rằng vì người khác, bây giờ chỉ có mình ta mà cũng có thể giận dữ sao, như vậy thì ta có thể hiểu, giận dữ là do ở trong tâm mình mà ra.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Con người ta khi thành công thì hãnh diện nói là do mình nổ lực, nhưng khi thất bại thì giận dữ đổ tội cho người này người khác, có khi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan và chủ quan.v.v..
Nguyên nhân giận dữ không phải là do người này người nọ, nhưng trước hết là do cá tính của mình, tính hay nóng giận thì khi gặp hoàn cảnh hay sự cố thì bùng phát lên, như lửa tranh gặp gió nồm cháy dữ dội.
Nóng giận là bởi cái tâm mà ra, thì cũng nên dùng cái tâm để khắc chế nóng giận:
- Nóng giận vì kiêu ngạo: lấy cái tâm khiêm tốn để khắc chế.
- Nóng giận vì người khác làm không vừa ý mình: lấy cái tâm hiền lành để khắc chế.
- Nóng giận vì bị nhục: lấy cái tâm tha thứ để khắc chế.
- Nóng giận vì bị công kích: lấy cái tâm hiền hòa để khắc chế.
- Nóng giận vì bị hiểu lầm: lấy cái tâm phục vụ để khắc chế...
Nóng giận là bởi vì mình cho mình là trổi vượt hơn người khác, nên dễ dàng sinh ra kiêu ngạo. Nếu chúng ta luôn tự xét mình là người bất toàn và tội lỗi thì có thể chế ngự được cá tính của chính mình.
Các thánh đã làm như thế, và các ngài đã trở nên những bạn hữu rất thân thiết của Chúa Giê-su khi còn ở trần gian này.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://vietcatholic.net/pics/grandma_extreme_skateboard_md_wht.gif
Có một người thường hay nổi giận, nếu không vừa ý thì lập tức giận dữ liền.
Ông ta tích trữ nguyên nhân ghen ghét, cho rằng mỗi lần giận dữ đều là do người khác mà ra, và để tự mình tu thân sửa đổi, nên ông ta một mình đi vào trong hang núi tu dưỡng, ngày ngày ở đó tu thân dưỡng tính.
Một hôm, ông ta vác cái lu bằng đất sét đi múc nước, vì một chút bất cẩn mà ông ta làm đổ lu nước đầy, tất cả nước đều chảy ra, nên ông ta chỉ còn cách là đi múc nước lại, nhưng khi đi được nửa đường thì lại để lu nước đổ giữa đường, liên tục ba lần như thế, nên ông ta nổi giận đem lu nước đập vỡ vụn.
Ông ta nhìn những mảnh lu vỡ, tự trách mình, nói: “Trước đây nếu ta giận dữ thì đều cho rằng vì người khác, bây giờ chỉ có mình ta mà cũng có thể giận dữ sao, như vậy thì ta có thể hiểu, giận dữ là do ở trong tâm mình mà ra.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Con người ta khi thành công thì hãnh diện nói là do mình nổ lực, nhưng khi thất bại thì giận dữ đổ tội cho người này người khác, có khi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan và chủ quan.v.v..
Nguyên nhân giận dữ không phải là do người này người nọ, nhưng trước hết là do cá tính của mình, tính hay nóng giận thì khi gặp hoàn cảnh hay sự cố thì bùng phát lên, như lửa tranh gặp gió nồm cháy dữ dội.
Nóng giận là bởi cái tâm mà ra, thì cũng nên dùng cái tâm để khắc chế nóng giận:
- Nóng giận vì kiêu ngạo: lấy cái tâm khiêm tốn để khắc chế.
- Nóng giận vì người khác làm không vừa ý mình: lấy cái tâm hiền lành để khắc chế.
- Nóng giận vì bị nhục: lấy cái tâm tha thứ để khắc chế.
- Nóng giận vì bị công kích: lấy cái tâm hiền hòa để khắc chế.
- Nóng giận vì bị hiểu lầm: lấy cái tâm phục vụ để khắc chế...
Nóng giận là bởi vì mình cho mình là trổi vượt hơn người khác, nên dễ dàng sinh ra kiêu ngạo. Nếu chúng ta luôn tự xét mình là người bất toàn và tội lỗi thì có thể chế ngự được cá tính của chính mình.
Các thánh đã làm như thế, và các ngài đã trở nên những bạn hữu rất thân thiết của Chúa Giê-su khi còn ở trần gian này.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.