Dan Lee
11-29-2007, 11:06 PM
Chúa Nhật I Mùa Vọng, A
Hôm nay là ngày tôi xin đón nhận !
(Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)
Chúng ta thường nghe nói : « Ðiều gì làm được ngày hôm nay thì đừng để đến ngày mai!» Ðây là câu nói tôi nghe thuộc nằm lòng từ khi còn đi vườn trẻ và tôi lại sực nhớ đến mỗi khi tôi trì hoãn một công việc gì đó về sau mới làm, chứ chưa muốn làm ngay : đó thường là những công việc đòi nhiều vất vả hay không mấy thích thú, nhưng cũng rất có thể là những việc bình thường, như viết một lá thư cho người thân hay đi thăm một người nào đó, v.v… Và rồi nhiều khi tôi cũng đã cảm nghiệm được rằng những việc tôi đã trì hoãn như thế, về sau đã quá trễ, không còn điều kiện để thực hiện được nữa ! Trong những trường hợp như thế, chỉ còn lại một hậu quả không thễ tránh được, đó là sự thất vọng mà nhiều khi tôi hay biết được qua một đệ tam nhân, còn chính tôi thì phải đối mặt với một «mặc cảm tội lỗi» đang dằn vặt lòng mình. Nhưng đôi khi đó cũng là dịp tốt nhắc bảo tôi lần sau phải nghiêm chỉnh thực hiện ngay những gì có thể.
Thánh Phaolô đã nhắc bảo giáo đoàn Roma : «Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống : Ðã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ đã đến gần» (Rm 13,11). Bài Tin Mừng hôm nay cũng kêu gọi hãy tỉnh thức trước hết trong cuộc sống bình thường hằng ngày, vì chính ngày hôm nay đối với những người Kitô hữu chúng ta, chứa đựng các giá trị và tính cách quan trọng của nó khi hướng nhìn về tương lai trong mùa vọng, trong sự mong đợi Chúa đến.
Hôm nay, chúng ta đang cùng bắt đầu Mùa Vọng của năm thứ 2007 sau khi Ðức Kitô, Ðấng Thiên Sai, đã giáng sinh trong máng cỏ Bê lem.
Phần tôi, tôi ý thức được rằng thỉnh thoảng không chỉ sự trì hoãn hay dời lại một việc làm nào đó đã thuộc về một phần của cuộc sống hằng ngày của tôi, nhưng còn cả đến những điều ngạc nhiên và tình cờ khác, vui cũng như buồn, thích thú cũng như khó chịu. Bao nhiêu người trong chúng ta đã đích thân trải qua những điều đó : Trong khi mọi sự tuần tự trôi qua cách bình thản êm xuôi, bỗng chốc cuộc sống bị ngưng trệ, bị đảo lộn và bị sụp đổ mà không một chút dự đoán trước, không có một nguyên nhân rõ ràng nhất định. Đúng vậy, bệnh tật, tai nạn hay bất cứ một bất hạnh rủi ro nào đó đột nhiên xảy ra, đã làm thay đổi và làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của một con người hay của nhiều người.
Chỉ những ai biết trải qua và biết tổ chức sống thời giờ của ngày hôm nay một cách rõ ràng và đầy ý thức, cũng như không để mình bị lôi cuốn vào cách sống vô thức, chính những người đó đã thực sự sống trọn đời mình, chứ không phải thụ động để cho giòng đời lôi cuốn xô đẩy và trôi dạt vô định hướng, và chính những người đó sẽ luôn biết bình tĩnh và khôn ngoan đối mặt với tất cả những sự cố buồn vui, ngoại lệ và bất chợt xảy ra trong cuộc sống, như những người luôn tỉnh thức canh giữ nhà mình chứ không để cho kẻ trộm tự do đào ngạch khóet vách được (x. Mt 24,42).
«Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống» cũng là một lời nhắc nhủ khẩn thiết đối với tất cả mọi người chúng ta là hãy luôn tỉnh thức tổ chức và sắp xếp cuộc sống mình một cách hài hòa trong tương quan với cuộc sống và những sinh hoạt của môi trường, nơi mình sinh sống, trong tương quan với những sự cố chính trị, văn hóa và kinh tế của cả đất nước, cũng như nối liền những điều kiện sống của cả nhân loại trên khắp thế giới.
«Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống!» Chúng ta đều biết rằng thời gian Mùa Vọng năm này đặc biệt rất ngắn ngủi : vỏn vẹn chỉ có ba tuần lễ là tới Lễ Giáng Sinh ! Chúng ta có thể phàn nàn vì thời giờ sắm sửa cho ngày đại lễ quá ngắn ngủi nên mọi việc đều có vẻ hấp tấp vội vàng, chứ không được thong thả như mọi năm khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể khám phá ra rằng chính thời gian soạn sửa trước lễ Giáng Sinh ngắn ngủi như thế đã cho chúng ta một dịp tốt để chúng ta chỉ giới hạn vào việc soạn sửa những gì chính yếu cho ngày lễ. Chẳng hạn : Ðừng để cho mình bị môi trường sống chung quanh lôi cuốn đưa đẩy; Hãy biết tìm cho mình những giây phút yên tĩnh để suy tư về cuộc sống, nhất là để cầu nguyện, để tiếp cận với Thiên Chúa, thay vì ngồi hàng giờ viết hết thư này đến thiếp nọ hay mất cả ngày đi mua sắm quà cáp; Hãy biết kìm hãm và kiêng khem các nhu cầu thễ xác, hầu cho tâm hồn được thanh thản, được tỉnh táo để dễ dàng biết nhạy cảm trước những đau khổ và thiếu thốn của đồng loại mà ra sức giúp đỡ.
Nếu chúng ta biết tổ chức và lợi dụng thời gian tuy ngắn ngủi trước lễ Giáng Sinh để sống trọn ngày hôm nay của mình bằng những bước đi nho nhỏ như thế, rất có thể Ðức Giêsu lại được sinh hạ trong chính cuộc đời chúng ta, và như thế chúng ta sẽ hưởng được đầy đủ niềm vui ngày đại lễ và nhất là sẽ cải thiện và tìm cho cuộc sống của mình một hướng đi chân chính mới mẻ.
«Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống!» Lời thánh Phaolô nhắc tôi nhớ lại những lời sau đây của một tác giả vô danh người Ðức:
Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat,
Heute ist der Tag, der morgen zählt.
Heute ist der Tag, den keiner bestreitet,
Heute ist der Tag, ich nehme ihn an.
Heute – nicht gestern. Heute – nicht morgen.
Heute ist mein Tag. Wer morgen erst gut wird, ist heute noch böse. Wer morgen erst Frieden macht, lebt heute noch im Krieg. Wer morgen erst satt macht, kann heute nicht im Recht sein. Wer morgen erst anfängt, zählt heute nicht. Heute – nicht gestern. Heute – nicht morgen. Heute ist mein.
Tạm dịch:
Hôm nay là ngày Thiên Chúa đã làm ra,
Hôm nay là ngày, mà ngày mai mới kể.
Hôm nay là ngày, mà không một ai chối cải được,
Hôm nay là ngày tôi xin đón nhận.
Hôm nay – không phải hôm qua. Hôm nay – không phải ngày mai.
Hôm nay là ngày, thời giờ đời tôi. Ai chờ đến ngày mai mới tốt được, thì hôm nay vẫn còn xấu xa. Ai chờ đến ngày mai mới kiến tạo hòa bình, thì hôm nay vẫn còn trong chiến tranh. Ai chờ đến ngày mai mới làm cho no nê, thì hôm nay vẫn chưa cư xử đúng. Ai chờ đến ngày mai mới bắt đầu, thì hôm nay chưa được kể tới. Hôm nay – không phải hôm qua. Hôm nay – không phải ngày mai. Hôm nay là ngày, thời giờ đời tôi.
Lm Nguyễn Hữu Thy
Hôm nay là ngày tôi xin đón nhận !
(Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)
Chúng ta thường nghe nói : « Ðiều gì làm được ngày hôm nay thì đừng để đến ngày mai!» Ðây là câu nói tôi nghe thuộc nằm lòng từ khi còn đi vườn trẻ và tôi lại sực nhớ đến mỗi khi tôi trì hoãn một công việc gì đó về sau mới làm, chứ chưa muốn làm ngay : đó thường là những công việc đòi nhiều vất vả hay không mấy thích thú, nhưng cũng rất có thể là những việc bình thường, như viết một lá thư cho người thân hay đi thăm một người nào đó, v.v… Và rồi nhiều khi tôi cũng đã cảm nghiệm được rằng những việc tôi đã trì hoãn như thế, về sau đã quá trễ, không còn điều kiện để thực hiện được nữa ! Trong những trường hợp như thế, chỉ còn lại một hậu quả không thễ tránh được, đó là sự thất vọng mà nhiều khi tôi hay biết được qua một đệ tam nhân, còn chính tôi thì phải đối mặt với một «mặc cảm tội lỗi» đang dằn vặt lòng mình. Nhưng đôi khi đó cũng là dịp tốt nhắc bảo tôi lần sau phải nghiêm chỉnh thực hiện ngay những gì có thể.
Thánh Phaolô đã nhắc bảo giáo đoàn Roma : «Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống : Ðã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ đã đến gần» (Rm 13,11). Bài Tin Mừng hôm nay cũng kêu gọi hãy tỉnh thức trước hết trong cuộc sống bình thường hằng ngày, vì chính ngày hôm nay đối với những người Kitô hữu chúng ta, chứa đựng các giá trị và tính cách quan trọng của nó khi hướng nhìn về tương lai trong mùa vọng, trong sự mong đợi Chúa đến.
Hôm nay, chúng ta đang cùng bắt đầu Mùa Vọng của năm thứ 2007 sau khi Ðức Kitô, Ðấng Thiên Sai, đã giáng sinh trong máng cỏ Bê lem.
Phần tôi, tôi ý thức được rằng thỉnh thoảng không chỉ sự trì hoãn hay dời lại một việc làm nào đó đã thuộc về một phần của cuộc sống hằng ngày của tôi, nhưng còn cả đến những điều ngạc nhiên và tình cờ khác, vui cũng như buồn, thích thú cũng như khó chịu. Bao nhiêu người trong chúng ta đã đích thân trải qua những điều đó : Trong khi mọi sự tuần tự trôi qua cách bình thản êm xuôi, bỗng chốc cuộc sống bị ngưng trệ, bị đảo lộn và bị sụp đổ mà không một chút dự đoán trước, không có một nguyên nhân rõ ràng nhất định. Đúng vậy, bệnh tật, tai nạn hay bất cứ một bất hạnh rủi ro nào đó đột nhiên xảy ra, đã làm thay đổi và làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của một con người hay của nhiều người.
Chỉ những ai biết trải qua và biết tổ chức sống thời giờ của ngày hôm nay một cách rõ ràng và đầy ý thức, cũng như không để mình bị lôi cuốn vào cách sống vô thức, chính những người đó đã thực sự sống trọn đời mình, chứ không phải thụ động để cho giòng đời lôi cuốn xô đẩy và trôi dạt vô định hướng, và chính những người đó sẽ luôn biết bình tĩnh và khôn ngoan đối mặt với tất cả những sự cố buồn vui, ngoại lệ và bất chợt xảy ra trong cuộc sống, như những người luôn tỉnh thức canh giữ nhà mình chứ không để cho kẻ trộm tự do đào ngạch khóet vách được (x. Mt 24,42).
«Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống» cũng là một lời nhắc nhủ khẩn thiết đối với tất cả mọi người chúng ta là hãy luôn tỉnh thức tổ chức và sắp xếp cuộc sống mình một cách hài hòa trong tương quan với cuộc sống và những sinh hoạt của môi trường, nơi mình sinh sống, trong tương quan với những sự cố chính trị, văn hóa và kinh tế của cả đất nước, cũng như nối liền những điều kiện sống của cả nhân loại trên khắp thế giới.
«Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống!» Chúng ta đều biết rằng thời gian Mùa Vọng năm này đặc biệt rất ngắn ngủi : vỏn vẹn chỉ có ba tuần lễ là tới Lễ Giáng Sinh ! Chúng ta có thể phàn nàn vì thời giờ sắm sửa cho ngày đại lễ quá ngắn ngủi nên mọi việc đều có vẻ hấp tấp vội vàng, chứ không được thong thả như mọi năm khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể khám phá ra rằng chính thời gian soạn sửa trước lễ Giáng Sinh ngắn ngủi như thế đã cho chúng ta một dịp tốt để chúng ta chỉ giới hạn vào việc soạn sửa những gì chính yếu cho ngày lễ. Chẳng hạn : Ðừng để cho mình bị môi trường sống chung quanh lôi cuốn đưa đẩy; Hãy biết tìm cho mình những giây phút yên tĩnh để suy tư về cuộc sống, nhất là để cầu nguyện, để tiếp cận với Thiên Chúa, thay vì ngồi hàng giờ viết hết thư này đến thiếp nọ hay mất cả ngày đi mua sắm quà cáp; Hãy biết kìm hãm và kiêng khem các nhu cầu thễ xác, hầu cho tâm hồn được thanh thản, được tỉnh táo để dễ dàng biết nhạy cảm trước những đau khổ và thiếu thốn của đồng loại mà ra sức giúp đỡ.
Nếu chúng ta biết tổ chức và lợi dụng thời gian tuy ngắn ngủi trước lễ Giáng Sinh để sống trọn ngày hôm nay của mình bằng những bước đi nho nhỏ như thế, rất có thể Ðức Giêsu lại được sinh hạ trong chính cuộc đời chúng ta, và như thế chúng ta sẽ hưởng được đầy đủ niềm vui ngày đại lễ và nhất là sẽ cải thiện và tìm cho cuộc sống của mình một hướng đi chân chính mới mẻ.
«Anh em hãy nghĩ đến thời gian mình đang sống!» Lời thánh Phaolô nhắc tôi nhớ lại những lời sau đây của một tác giả vô danh người Ðức:
Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat,
Heute ist der Tag, der morgen zählt.
Heute ist der Tag, den keiner bestreitet,
Heute ist der Tag, ich nehme ihn an.
Heute – nicht gestern. Heute – nicht morgen.
Heute ist mein Tag. Wer morgen erst gut wird, ist heute noch böse. Wer morgen erst Frieden macht, lebt heute noch im Krieg. Wer morgen erst satt macht, kann heute nicht im Recht sein. Wer morgen erst anfängt, zählt heute nicht. Heute – nicht gestern. Heute – nicht morgen. Heute ist mein.
Tạm dịch:
Hôm nay là ngày Thiên Chúa đã làm ra,
Hôm nay là ngày, mà ngày mai mới kể.
Hôm nay là ngày, mà không một ai chối cải được,
Hôm nay là ngày tôi xin đón nhận.
Hôm nay – không phải hôm qua. Hôm nay – không phải ngày mai.
Hôm nay là ngày, thời giờ đời tôi. Ai chờ đến ngày mai mới tốt được, thì hôm nay vẫn còn xấu xa. Ai chờ đến ngày mai mới kiến tạo hòa bình, thì hôm nay vẫn còn trong chiến tranh. Ai chờ đến ngày mai mới làm cho no nê, thì hôm nay vẫn chưa cư xử đúng. Ai chờ đến ngày mai mới bắt đầu, thì hôm nay chưa được kể tới. Hôm nay – không phải hôm qua. Hôm nay – không phải ngày mai. Hôm nay là ngày, thời giờ đời tôi.
Lm Nguyễn Hữu Thy