Dan Lee
11-30-2007, 08:21 PM
CHỖ DỰA CỦA HOA NHỎ
http://www.vietcatholic.net/pics/Hula_hoop.gif
Có một đóa hoa nhỏ xem ra hình như yếu đuối không chịu đựng được gió, sống trên một cây bách tùng cao lớn, hoa nhỏ rất là hân hạnh có cây bách tùng trở thành kẻ bảo hộ nó.
Một hôm, đột nhiên có một đám công nhân đốn gỗ đến, chỉ cần hai ba sức lực liền hạ cây bách tùng ngã xuống.
Hoa nhỏ rất thương tâm, đau khổ khóc và nói: “Trời ạ, con mất tất cả những người bảo hộ rồi, từ nay những ngọn gió cuồng phong hung hăng sẽ thổi con bay mất tiêu, những trận mưa xối xả sẽ đánh gục con.”
Có một cây khác ở xa an ủi nó: “Không nên nghĩ như thế, trái lại, ít đi một cây cổ thụ ngăn cản mày thì ánh mặt trời sẽ chiếu ngay mày, mưa sương sẽ thấm nhuần mày, thân xác nhỏ bé của mày sẽ lớn mạnh khỏe, mày nở hoa và sẽ xuất hiện sáng lạn dưới ánh mặt trời. Mọi người sẽ nhìn thấy mày và sẽ nói lời khen ngợi: đóa hoa nhỏ này thật dễ thương, nở rất đẹp.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Khi một người nào đó cố gắng nổ lực vươn lên, thì dù cho công việc của họ thất bại hoặc chưa đạt mấy, thì người khác cũng vẫn cứ khen ngợi, bởi vì họ đã trưởng thành, tự “đứng trên đôi chân” của mình, và bước đi bằng những bước chân của mình chứ không phải của cấp trên hay của người khác...
Thời nay:
- Có nhiều người buồn bả lo âu vì ông sếp của mình sắp về hưu: họ sợ không có chỗ cậy nhờ.
- Có nhiều người nhốn nháo tìm phe này cánh nọ để tiến thân: họ không tin vào tài năng của mình.
- Có nhiều người hét to bất tỉnh khi nghe tin sếp của mình bị tù: họ dựa vào đôi chân của sếp để đi lên, chứ không phải đi trên đôi chân của mình.
- Có nhiều người cứ ngồi than thân trách phận mà không biết làm gì cả, bởi vì chỗ dựa của họ là các ân nhân Việt kiều đang bị khốn vì bảo lụt bên Mỹ xa xôi...
Nhờ người khác giúp đỡ khi hoạn nạn, túng thiếu thì không có gì là đáng chê, nhưng cái đáng chê là cứ dựa vào tiền bạc, chức quyền của người khác mà hưởng thụ, nhưng không tự mình vươn lên khi có người khác giúp đỡ, đó không những là một tội nặng mà còn là nơi phát sinh ra nhiều tội khác.
Người Ki-tô hữu biết tự mình vươn lên với những ân sủng của Chúa ban cho.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
http://www.vietcatholic.net/pics/Hula_hoop.gif
Có một đóa hoa nhỏ xem ra hình như yếu đuối không chịu đựng được gió, sống trên một cây bách tùng cao lớn, hoa nhỏ rất là hân hạnh có cây bách tùng trở thành kẻ bảo hộ nó.
Một hôm, đột nhiên có một đám công nhân đốn gỗ đến, chỉ cần hai ba sức lực liền hạ cây bách tùng ngã xuống.
Hoa nhỏ rất thương tâm, đau khổ khóc và nói: “Trời ạ, con mất tất cả những người bảo hộ rồi, từ nay những ngọn gió cuồng phong hung hăng sẽ thổi con bay mất tiêu, những trận mưa xối xả sẽ đánh gục con.”
Có một cây khác ở xa an ủi nó: “Không nên nghĩ như thế, trái lại, ít đi một cây cổ thụ ngăn cản mày thì ánh mặt trời sẽ chiếu ngay mày, mưa sương sẽ thấm nhuần mày, thân xác nhỏ bé của mày sẽ lớn mạnh khỏe, mày nở hoa và sẽ xuất hiện sáng lạn dưới ánh mặt trời. Mọi người sẽ nhìn thấy mày và sẽ nói lời khen ngợi: đóa hoa nhỏ này thật dễ thương, nở rất đẹp.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Khi một người nào đó cố gắng nổ lực vươn lên, thì dù cho công việc của họ thất bại hoặc chưa đạt mấy, thì người khác cũng vẫn cứ khen ngợi, bởi vì họ đã trưởng thành, tự “đứng trên đôi chân” của mình, và bước đi bằng những bước chân của mình chứ không phải của cấp trên hay của người khác...
Thời nay:
- Có nhiều người buồn bả lo âu vì ông sếp của mình sắp về hưu: họ sợ không có chỗ cậy nhờ.
- Có nhiều người nhốn nháo tìm phe này cánh nọ để tiến thân: họ không tin vào tài năng của mình.
- Có nhiều người hét to bất tỉnh khi nghe tin sếp của mình bị tù: họ dựa vào đôi chân của sếp để đi lên, chứ không phải đi trên đôi chân của mình.
- Có nhiều người cứ ngồi than thân trách phận mà không biết làm gì cả, bởi vì chỗ dựa của họ là các ân nhân Việt kiều đang bị khốn vì bảo lụt bên Mỹ xa xôi...
Nhờ người khác giúp đỡ khi hoạn nạn, túng thiếu thì không có gì là đáng chê, nhưng cái đáng chê là cứ dựa vào tiền bạc, chức quyền của người khác mà hưởng thụ, nhưng không tự mình vươn lên khi có người khác giúp đỡ, đó không những là một tội nặng mà còn là nơi phát sinh ra nhiều tội khác.
Người Ki-tô hữu biết tự mình vươn lên với những ân sủng của Chúa ban cho.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.