View Full Version : Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:18 PM
Trường Huyện
Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ
Lá sen vương phấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
Lũ bướm tuởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ .
Em đi phố huyện tiêu điều quá
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
Nguyễn Bính (1938)
VietLang
07-04-2010, 03:19 PM
Truyện Cổ Tích
Em ạ! Ngày xưa vua nước Bướm,
Kén nhân tài mở Điệp lang khoa .
Vua không lấy Trạng, vua thề thế .
Con bướm vàng tuyền đậu Thám Hoa .
Vua liền gọi gã con gái yêu,
Nàng đẹp như em, chả nói điêu .
Vua nuông hai vợ chồng phò mã,
Cho nhỡn xem hoa sớm lại chiều .
Một hôm hai vợ chồng quan Thám,
Mê mãi xem hoa lạc lối về .
Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!"
Trời chiều lạc lối tới vườn lê .
Vườn đầy hoa trắng như em ấy,
Bỗng một bà tiên hiển hiện ra .
Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa .
Bà thấy vợ chồng con bướm dại
Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê .
Đến bên âu yếm, bà thương hại:
"Ý hẳn hai con lạc lối về ?"
"Đây về nước Bướm đường thì xa,
Về tạm nhà ta ngủ với ta .
Có đủ chăn thêu cùng gối gấm,
Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa ..."
Đêm ấy chăn êm và gối êm,
Vợ chồng ăn bánh với bà tiên .
Ăn xong thoát chốc liền thay lốt,
Chồng hóa làm anh, vợ hóa em .
Nguyễn Bính (1938)
VietLang
07-04-2010, 03:25 PM
Túi Ba Gang
(Viết theo truyện Ăn Khế Trả Vàng)
Nhân nắng xuân đầm ấm
Vườn xuân rộn tiếng chim
Chị kể cho các em
Nghe một câu chuyện cổ
Các em tìm trong đó
Những ý nghĩa sâu xa
Có bổ ích cho ta
Tuổi măng non tươi sáng
Nào các em im lặng
Ngồi sát lại cho vui
Ngày xưa có hai người
Anh Kỷ, em là ất
Xảy khi cha mẹ mất
Vội chẳng kịp trối trăn
Chỉ dặn hai con rằng
Cơ nghiệp cùng chung hưởng
Kỷ cậy mình là trưởng
Lại vốn tính tham lam
Chẳng thương xót gì em
Cả gia tài chiếm hết
Nào tường hoa cây mít
Nào ao cá, nhà lim..
Chỉ chia cho người em
Một mảnh vườn nhỏ bé
Trơ trọi một cây khế
Xa tít tận cuối làng
Ất chẳng tính thiệt hơn
Cứ vui lòng nhận lấy
Hai vợ chồng trồng cây
Mùa rau tiếp mùa khoai
Khi khế chín vàng cây
Vợ chồng đem chợ bán
Hôm ấy vừa tảng sáng
Có một con Phượng Hoàng
Từ đây bay vào vườn
Đậu cành, ăn khế mãi
Ất ra vườn thấy thế
Cất tiếng bảo chim rằng:
- Nhà ta vốn nghèo nàn
Chỉ trông vào cây khế
Chim ơi! mày ăn khế
Là khốn vợ chồng ta!
Chim Phượng chừng nghe ra
Cất tiếng kêu vội vã:
- Ăn một quả
Trả nén vàng
May túi ba gang
Đem đi mà đựng!
Thế rồi cứ sáng sáng
Chim Phượng lại bay về
Ăn khế ngọt chán chê
Lại kêu lên giục giã:
- Ăn một quả
Trả nén vàng
May túi ba gang
Đem đi mà đựng
Vợ chồng ất bàn định
Thử đi một chuyến xem
Vợ liền lấy chỉ kim
Khâu cho chồng túi vải
Y theo lời chim nói
Sáng sau, chim Phượng Hoàng
Từ phương xa bay lại
Ất liền mang túi vải
Cưỡi lưng Phượng mà đi
Qua sông biển ầm ì
Phượng liền sà cánh đỗ
Xuống một hòn đảo nhỏ
Vô số là bạc vàng
ất chẳng có lòng tham
Chỉ lượm vừa túi nhỏ
Khi mặt trời đứng ngọ
Đã giục chim bay về
Nhờ được số vàng kia
Hai vợ chồng sung sướng
Mua trâu rồi tậu ruộng
Giúp đỡ những người nghèo
Cuộc sống thật phong lưu
Hơn người anh gấp bội
Kỷ biết tin tức tối
Liền hộc tốc sang chơi
Ất kể rõ đầu đuôi
Kỷ máy tham bỗng nổi
Liền gạ em đánh đổi
Lấy cơ nghiệp của mình
Vợ chồng ất hiền lành
Nên chẳng hề suy tỵ
Đổi ngay nhà cho Kỷ
Không đòi hỏi gì thêm
Kỷ dọn sang nhà em
Ngày lại ngày ngóng đợi
Quả nhiên chim lại tới
Ăn khế chín trên cây
Kỷ chạy ra nói ngay
Chim cũng liền đáp lại:
- Ăn một quả
Trả nén vàng
May túi ba gang
Đem đi mà đựng!
Kỷ lòng mừng hí hửng
May luôn túi sáu gang
Cốt đựng cho nhiều vàng
Thỏa lòng tham không đáy
Sáng sau chim bay tới
Kỷ vội cưỡi mà đi
Qua sóng biển ầm ì
Hạ xuống hòn đảo quý
Kỷ tha hồ tự ý
Nhét vàng đầy túi to
Lòng tham vẫn chưa vừa
Thấy vàng là cứ nhặt
Túi áo nhồi đã chặt
Lại giắt kín lưng quần
Chim giục giã mấy lần
Kỷ vẫn còn tiếc rẻ
Kỷ mang nhiều vàng quá!
Chim bay qua biển khơi
Mỏi rã cánh, hụt hơi
Liền hất tung Kỷ xuống
Lòng biển sâu muôn trượng
Mặt biển rộng mù khơi
Đã dìm Kỷ chết tươi
Với lòng tham không đáy
Câu chuyện cổ như vậy
Các em hẳn nhận ra
- Tham lam là xấu xa
- Thực thà là đáng quý
Các em đừng quên nhé
Câu chuyện Túi Ba Gang.
Nguyễn Bính (cuối năm 1965)
VietLang
07-04-2010, 03:26 PM
Tương Tư
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một ngườị
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang
Không sang là chẳng đường sang đã đành
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai biết, ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:27 PM
Tựu Trường
Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm má phấn môi hường lá son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu cứ mãi trêu người
Đôi thân áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường.
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:29 PM
Nguyễn Bính
1.
Cầu cong như chiếc lược ngà,
Sông dài mái tóc cung nga buông hờ.
đôi bờ đôi cánh tay vua,
Cung nga úp mặt làm thơ thất tình.
2.
Ở đây áo tím riêng màu,
Bài thơ nón mỏng che đầu mỹ nhân.
Loanh quanh xóm vắng đường gần,
Ấy ai làm dáng phi tầng với ai !
Con sông không rộng mà dài,
Con đò không chở những người chính chuyên.
3.
Ở đây có nước sông Hương,
Có cây núi Ngự, có đường Nam Giao.
Bồng bồng sáu nhịp cầu cao,
Thờ ơ bóng mát nơi nào cũng xanh.
Thâm u một dãi hoàng thành,
Đình suông con én không đành bay đi.
Nguyễn Bính (1941)
VietLang
07-04-2010, 03:30 PM
Vài Nét Rừng
Xanh cây xanh cỏ xanh đồi
Xanh rừng xanhh núi da trời cũng xanh
Áo choàng cô Mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.
Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh
Áo em ai nhuộm mà anh thấy chàm
Da trời ai nhuộm mà lam
Tình ta ai nhuộm mà làm cho phai.
Đường rừng sỏi đỏ như son
Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
Lối mòn theo lá luồn cây
Nhá nhem dừng lại quán này mai xuôi.
Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy anh đừng yêu em.
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:35 PM
Vẩn Vơ
Đã quyết không .... không .. được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá !
Không biết chiều mưa hay nắng đây ?
Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi,
Như có tơ vương đến một người.
Người ấy ... nhưng mà tôi chả nói.
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.
Tôi quen ngậm miệng với tình xưa,
Tình đã sang sông, đã tới bờ.
Tình đã trao tôi bao oán hận,
Và đem đi cả một thuyền mơ.
Mơ có năm năm đã vội tàn,
Có nàng đan mãi áo len đan.
Có nàng áo đỏ đi qua đấy,
Hương đượm ba ngày hương chưa tan.
Mà hương đượm mãi ở hồn tôi,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi !
Tôi biết từ đây tôi khổ lắm;
Chiều nay gió lạnh đấy, nàng ơi !
Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen.
Còn tôi người lạ, tôi người lạ,
Có cũng nên mà không cũng nên.
Oán đã bao la, hận đã nhiều,
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu ?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy,
Qua lại hôm nay sáng lại chiều.
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:37 PM
Vâng
Lạ quá! Làm sao tôi cứ buồn?
Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn?
Làm sao tôi cứ tương tư mãi,
Người đã cùng tôi phụ rất tròn?
Thì ra chỉ có thế mà thôi!
Yêu đấy, không yêu đấy, để rồi
Mắc hẳn đường tơ sang cửi khác,
Dệt từng tấm mộng để dâng ai .
Khuyên mãi sơn cho chữ "Ái tình"
Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh.
Có người, đêm ấy, khoe chồng mới:
"Em chửa yêu ai, mới có mình"
Có người trong gió rét mùa đông
Chăm chỉ đan cho trọn áo chồng
Còn bảo: "Đường len đan vụng quá!
Lần đầu đan áo kiểu đàn ông."
Vâng! Chính là cô chửa yêu ai,
Lần đầu đan áo kiểu con trai.
Tôi về thu cả ba đông lại,
Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời!
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:39 PM
Vì Ai
Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh?
áo em ai nhuộm mà anh thấy?
Da trời ai nhuộm mà lam?
Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phai?
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:40 PM
Viếng Hồn Trinh Nữ
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh,
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ.
Tôi thấy quanh tôi và tất cả,
Kinh thành Hà Nội chít khăn sô.
Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại,
Giờ đây tôi khóc một người về!
Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng,
Như có ai mời chén biệt ly!
Sáng nay vô số lá vàng rơi,
Người gái trinh kia đã chết rồi!
Có một chiếc xe màu trắng đục,
Hai con ngựa trắng bước hàng đôi.
Đem đi một chiếc quan tài trắng,
Và những vòng hoa trắng lạnh người.
Theo bước, những người khăn áo trắng,
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi.
Để đưa nàng đến nghĩa trang này,
Nàng đến đây rồi ở lại đây.
Ờ nhỉ! Hôm nay là mấy nhỉ?
Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay ....
Sáng nay sau một cơn mưa lớn,
Hà Nội bừng lên những nắng vàng.
Có những cô nàng trinh trắng lắm,
Buồn rầu theo vết bánh xe tang.
Từ nay xa cách mãi mà thôi!
Tìm thấy làm sao được bóng người.
Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn.
Tay cầm sáp đỏ để lên môi.
Chiếc áo màu xanh tựa nước hồ,
Nàng vừa may với gió đầu thu.
Gió thu còn lại bao nhiêu gió,
Chiếc áo giờ đây ở dưới mồ.
******
Chắc hẳn những đêm như đêm qua,
Nàng còn say mộng ở chăn hoa.
-Chăn hoa ướp một trời xuân sắc -
Đến tận tàn canh rộn tiếng gà.
Chắc hẳn là những đêm như đêm kia,
Nửa đêm lành lạnh gió thu về.
Nàng còn thao thức ôm cho chặt,
Chiếc gối nhung mềm giữa giấc mê ....
Nhưng sáng hôm nay nàng lặng im,
Máu đào ngừng lại ở nơi tim.
Mẹ già xé vội khăn tang trắng,
Quấn vội lên đầu mấy đứa em.
Người mẹ già kia tuổi đã nhiều,
Đã từng đau khổ biết bao nhiêu.
Mà nay lại khóc thêm lần nữa,
Nước mắt còn đâu buổi xế chiều.
Những đứa em kia chưa khóc ai,
Mà nay đã khóc một người rồi.
Mà nay trên những môi son ấy,
Chả được bao giờ gọi: "Chị ơi!"
******
Nàng đã qua đời để tối nay
Có chàng đi hứng gió heo may,
Bên hồ để mặc mưa rơi ướt,
Đếm mãi bâng quơ những dấu giày.
Người ấy hình như có biết nàng,
Có lần toan tính chuyện sang ngang.
Nhưng tâm hồn nàng tựa con thuyền bé,
Vội cắm nghìn thu ở suối vàng.
Có gì vừa mất ở đâu đây?
Lòng thấy mềm như rượu quá say.
Hốt hoảng chàng tìm trong bóng tối:
Bàn tay lại nắm phải bàn tay.
******
Chỉ một vài hôm nữa, thế rồi,
(Người ta thương nhơ' có ngần thôi)
Người ta nhắc đến tên nàng để
Kể chuyện nàng như kể chuyện vui.
Tôi với nàng đây không biết nhau,
Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."
Nguyễn Bính (Hà Nội 1940)
VietLang
07-04-2010, 03:43 PM
Vu Quy
Tháng chạp cho cải hoa vàng
Cho cam da đỏ, cho nàng vu quy
Nàng về mãi xứ bên kia
Cam thôi màu đỏ, bướm chê hoa vàng
Sáng nay sương xuống đầy làng
Tưởng như khói pháo đưa nàng năm xưa
Nàng về kẻ đón người đưa
Tôi chờ gì nữa mà chưa giang hồ?
Sông Thương cách mấy lần đò
Chợ Hoàng họp mãi bao giờ cho tan!
Nguyễn Bính (1939)
VietLang
07-04-2010, 03:45 PM
Vụn Vặt
Nhất áp xuân giao vạn lý tình
Đoạn trường phương thảo đoạn trường oanh
Nguyện tương song lệ đề vi vũ
Minh nhật lưu quân bất xuất thành
Chén xuân chan chứa bao tình
Cỏ thơm xơ xác, con oanh thẫn thờ
Sớm mai chàng đã đi chưa
Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:45 PM
Xa Cách
Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng;
Nhà em xa cách quá chừng.
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:46 PM
Xanh
Xanh cây, xanh cỏ, xanh đồi,
Xanh rừng, xanh núi, da trời cũng xanh
Áo chàm cô mán thanh thanh,
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.
Xanh
VietLang
07-04-2010, 03:48 PM
Xây Lại Cuộc Đời
(Gửi Chị Trúc)
Đố chị thư nầy ai viết nhé,
Chị ơi, em bé chị đây mà!
Được tin người ấy cho em biết:
"Chị Trúc giờ đang bận chữa nhà."
Ờ nhỉ, nhà ta ở phố nào?
Số đề chẵn lẻ? Mấy tầng cao?
Quanh nhà rụng trắng hay rơi đỏ?
Trăng gió bao nhiêu lối lọt vào?
Nhà mới bao giờ chị chữa xong?
Bao giờ cho thợ chén "hồi công"?
Bao giờ chị dọn sang bên đó?
Xem lịch khai trương, đốt pháo hồng?
Úi chá, chị bận nhiều như thế,
Em lại còn đi hỏi vẩn vơ,
Vốn đoảng là em, chiều ấy chị,
Thôi em đền chị một bài thơ.
Nhưng chị hiền ơi, chị Trúc ơi,
(Câu này em chỉ hỏi thầm thôi)
"Chị tôi ai giúp, hay trời giúp
Cho chị tôi xây lại cuộc đời"
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:52 PM
Xóm Ngự Viên
Lâu nay có một người du khách
Gió bụi mang về xóm Ngự Viên
Giậu đổ dây leo suồng sã quá
Hoa tàn con bướm cánh nghiêng nghiêng
Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá
Xóm vắng rêu xanh những lối hè
Khách du lần giở trang hoài cổ
Mơ lại thời xưa xóm Ngự Viên.
Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển
Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên ?
Sớm Đào, trưa Lý, đêm Hồng Phấn
Tuyết Hạnh, sương Quỳnh, máu Đỗ Quyên
Cung tần mỹ nữ ngời son phấn
Theo gót nhà vua nở gót sen
Hương đưa bát ngát ngoài trăm dặm
Cung nữ đa tình vua thiếu niên
Một đôi công chúa đều hay chữ
Hoàng hậu nhu mì không biết ghen.
Đất rộng can chi mà đổi chác
Thời bình đâu dụng chước hòa Phiên
Mẫu đơn nở đỏ nhà vua nhớ
Câu chuyện: "Hô lai bất thượng thuyền."
Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển
Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?
Gót sen bước nhẹ lầu tôn nữ
Ngựa bạch buông chùng áo Trạng nguyên
Mười năm vay mượn vào kinh sử
Đã giả xong rồi nợ bút nghiên
Quan Trạng tân khoa tàn tiệc yến
Đi xem hoa nở mấy hôm liền
Đường hoa, má phấn tranh nhau ngó
Nhạc ngựa vang lừng khắp bốn bên
Thắp hương tôn nữ xin trời phật
"Phù hộ cho con được phỉ nguyền."
Lòng Trạng lâng lâng màu phú quý
Quả cầu nho nhỏ bói lương duyên
Tay ai ấy nhỉ gieo cầu đấy?
Nghiêng cả mùa xuân Trạng ngước nhìn.
Trạng bắt sai rồi, lầu rủ sáo
Có người đêm ấy khóc giăng lên
Bóng ai thấp thoáng sau bờ trúc
Chẳng Tống Trân ư cũng Nguyễn Hiền?
Khách du buồn mối buồn sông núi
Núi lở sông bồi cảnh biến thiên
Ngự viên ngày trước không còn nữa
Giờ chỉ còn tên xóm Ngự Viên
Khoa cử bỏ rồi, thôi hết Trạng!
Giời đem hoa cỏ trả vườn tiên
Tôn nữ ngồi đan từng chiếc áo
Dân thường qua lại lối đi quen.
Nhà cửa xúm nhau thành một xóm
Cay nồng hơi thuốc lẫn hơi men
Mụ vợ bắc nam người tứ xứ
Anh chồng tay trắng lẫn tay đen
Đổi thay tình nghĩa như cơm bữa
Khúc "Hậu đình hoa" hát tự nhiên.
Nhọc nhằn tiếng cú trong thanh vắng
Nhao nhác đàn dơi lúc đỏ đèn...
Hôm nay có một người du khách
Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên
Nguyễn Bính
Ghi chú: Xóm Ngự Viên ở cạnh đường Gia Hội (Huế) ngày xưa là khu vườn Thượng uyển.
VietLang
07-04-2010, 03:53 PM
Xuân Tha Hương
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông
Em đi trăng gió đời sương gió
Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
Chén rượu tha hương, trời : đắng lắm
Trăm hờn nghìn giận một mùa đông
Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống
Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
Chị vẫn môi son vẫn má hồng?
Áo rét ai đen mà ngóng đợi
Còn vài hôm nữa hết mùa đông!
Cột nhà hàng xóm lên câu đối
Em đọc tương tư giữa giấy hồng
Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
Một mình em vẫn cứ tay không
Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
Chị gửi cho em một cánh hồng
Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng...
Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng
Ai bảo mắc duyên vào bút mực
Sòng đời mang lấy số long đong
Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông
Em biết giàu sang đâu đến lượt
Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Tết này, ô thế mà vui chán
Nhưng một mình em uống rượu nồng
Rượu cay nhớ chị hồi con gái
Thương chị từ khi chị lấy chồng
Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
Rặt những tin đồn chuyện bướm ong
Thôi, em chẳng dám đa mang nữa
Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc
Chấp nối nhau hoài cũng uổng công!
(Một trăm con gái đời nay ấy
Đừng nói ân tình với thủy chung!)
Người ấy xuân già chê gối lẻ
Nên càng nôn nả chuyện sang sông
Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
Quý hoá gì đâu một chữ đồng!
Vâng, em trẻ dại, em đâu dám
Thôi, để người ta được kén chồng
Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
Chịu làm sao được những đêm đông
Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
Không yêu thì thực dễ như không!
Chị ơi, Tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não lòng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông
Thiên hạ "chi nghinh Nam Bắc điểu"
Tình đời "Diệp tống lãng lai phong"
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một chút lòng
Sương muối gió may rầu rĩ lắm
Còn vài hôm nữa hết mùa đông
Xuân đến cho em thêm một tuổi
Thế nào em cũng phải thành công
Em không khóc nữa, không buồn nữa
Đây một bài thơ hận cuối cùng
Không than chắc hẳn hồn tươi lại
Không khóc tha hồ đôi mắt trong
Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
Xa nhà xa chị tuy buồn thật
Cũng cố vui ngang gái được chồng
Em sẽ uống say hơn mọi bận
Cho hồn về tận xứ Hà Đông
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Với lá thư này là tất cả
Những lời tâm sự một đêm đông
Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
Trời đất tàn canh tối mịt mùng
Đêm nay em thức thi cùng nến
Ai biết tình em với núi sông
Mấy sông mấy núi mà xa được
Lòng chị em ta vẫn một lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Cầu mong cho chị vui như Tết
Tóc chị bền xanh, má chị hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
- Xa nhà, rượu uống có say không?
Nguyễn Bính
VietLang
07-04-2010, 03:55 PM
Xuân Về
Đã thấy xuân về với gió đông .
Với trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
Lá nõn nhành non ai tráng bạc
Gió về từng trận gió bay đi
Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng
Trên đường cát mịn một đôi cô
Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa
Gậy trúc giắt bà già tóc bạc
Lần lần tràng hạt niệm nam mô.
Nguyễn Bính (1937)
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.