Dan Lee
12-11-2007, 04:40 PM
Ổ gà!
— Sao bác mặt mày bơ phờ như vậy?
— Rõ là khổ, nguyên cả một tuần rồi, sáng nào cũng vậy, mới sớm tinh mơ mà đã cứ rào rào lên cả với nhau y như chạy giặc, ai mà ngủ cho nổi. Hỏi sao mà không bơ phờ!
— Bác nói cái chi mà chạy giặc?
— Thì đó, nhìn ra ngoài đường cái đi.
— Khổ quá, em có nom thấy chi đâu.
— Ơ, cái ông này! Sao lại cứ như người mù dở vậy! Hay là lại mắt toét rồi? Thấy mấy cái xe hủ lô ủi đất đang bò lổm ngổm bám đen mặt lộ hay chưa? Cả gần một tuần rồi, thợ công chánh kéo xuống sửa đường. Chỉ có được cái hão! Năm nào cũng vậy, cứ sửa tới sửa lui mà thấy có ăn được cái giải gì với ai. Đường xá trước sau là vẫn cứ lồi lõm y như cái ổ gà. Đấy, ông bạn của tôi mới tuần trước lái xe tới thăm, vớ vẩn thế nào mà sụp ổ gà, bẹp dí cả một bên gầm xe. Rõ là khổ!
— Vất vả quá nhỉ. Nhưng mà bác ơi, bác có biết người ta đang sửa đường để làm chi hay không?
— Tôi là tôi chẳng cần biết chi sất. Trời nắng đổ lửa. Người lúc nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, mà xe ủi đất thì cứ rào rào như tổ ruồi nhằng, ai ngủ nghê cho nỗi.
— Khốn, em mới nói được một tiếng thì bác đã nói mười, em hỏi một câu thì bác cứ nhao nhao át tiếng em đi. Bác ơi, người ta đang sửa đường cho đại hội Giới Trẻ Thế Giới sang năm đấy. Khổ, con đường cái dẫn về hội trường chính mà không mở rộng ra thì làm sao mà đón được cả triệu triệu người hành hương về Sydney sang năm…
— (Ngường ngượng) Sao ông biết là người ta sửa đường cái cho đại hội Giới Trẻ?
— Bác thì cứ nằm ở trong nhà, tin tức thì không đọc, tối ngày thì hết phim Đại Hàn lại tới phim Hồng Kông. Khổ, nói bác đừng giận, cứ thế thì nào có biết chi…
Suy niệm
Hồi đó thợ công chánh Gioan Tiền Hô mặc áo công chánh da lạc đà xuất hiện trong sa mạc sửa đường lộ tâm hồn để dân Do Thái đón mừng ngày Đấng Thiên Sai giáng lâm.
Hồi đó bà tiên hiện ra may quần áo cho Cinderella. Không có bà tiên, Cinderella tiếp tục khoác trên người quần áo rách như tổ đỉa. Không có bà tiên, Cinderella không có xe ngựa phóng như bay tới cung điện để cô bé lọ lem diện kiến Hoàng Tử. Không có bà tiên vung đôi đũa thần, Cinderella không có đôi hài gót sen thủy tinh, một chiếc rớt trên bậc thềm của cung điện, chiếc hài còn lại vừa khít đôi chân lọ lem.
Mùa Vọng về, Gioan Tiền Hô đang tiếp tục kêu gọi người tín hữu của thiên niên thứ ba hãy tham dự tĩnh tâm, lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Mùa Vọng về, Bà Tiên đang may quần áo dạ hội trong nhà thờ, trong những chương trình cấm phòng.
www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD
— Sao bác mặt mày bơ phờ như vậy?
— Rõ là khổ, nguyên cả một tuần rồi, sáng nào cũng vậy, mới sớm tinh mơ mà đã cứ rào rào lên cả với nhau y như chạy giặc, ai mà ngủ cho nổi. Hỏi sao mà không bơ phờ!
— Bác nói cái chi mà chạy giặc?
— Thì đó, nhìn ra ngoài đường cái đi.
— Khổ quá, em có nom thấy chi đâu.
— Ơ, cái ông này! Sao lại cứ như người mù dở vậy! Hay là lại mắt toét rồi? Thấy mấy cái xe hủ lô ủi đất đang bò lổm ngổm bám đen mặt lộ hay chưa? Cả gần một tuần rồi, thợ công chánh kéo xuống sửa đường. Chỉ có được cái hão! Năm nào cũng vậy, cứ sửa tới sửa lui mà thấy có ăn được cái giải gì với ai. Đường xá trước sau là vẫn cứ lồi lõm y như cái ổ gà. Đấy, ông bạn của tôi mới tuần trước lái xe tới thăm, vớ vẩn thế nào mà sụp ổ gà, bẹp dí cả một bên gầm xe. Rõ là khổ!
— Vất vả quá nhỉ. Nhưng mà bác ơi, bác có biết người ta đang sửa đường để làm chi hay không?
— Tôi là tôi chẳng cần biết chi sất. Trời nắng đổ lửa. Người lúc nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, mà xe ủi đất thì cứ rào rào như tổ ruồi nhằng, ai ngủ nghê cho nỗi.
— Khốn, em mới nói được một tiếng thì bác đã nói mười, em hỏi một câu thì bác cứ nhao nhao át tiếng em đi. Bác ơi, người ta đang sửa đường cho đại hội Giới Trẻ Thế Giới sang năm đấy. Khổ, con đường cái dẫn về hội trường chính mà không mở rộng ra thì làm sao mà đón được cả triệu triệu người hành hương về Sydney sang năm…
— (Ngường ngượng) Sao ông biết là người ta sửa đường cái cho đại hội Giới Trẻ?
— Bác thì cứ nằm ở trong nhà, tin tức thì không đọc, tối ngày thì hết phim Đại Hàn lại tới phim Hồng Kông. Khổ, nói bác đừng giận, cứ thế thì nào có biết chi…
Suy niệm
Hồi đó thợ công chánh Gioan Tiền Hô mặc áo công chánh da lạc đà xuất hiện trong sa mạc sửa đường lộ tâm hồn để dân Do Thái đón mừng ngày Đấng Thiên Sai giáng lâm.
Hồi đó bà tiên hiện ra may quần áo cho Cinderella. Không có bà tiên, Cinderella tiếp tục khoác trên người quần áo rách như tổ đỉa. Không có bà tiên, Cinderella không có xe ngựa phóng như bay tới cung điện để cô bé lọ lem diện kiến Hoàng Tử. Không có bà tiên vung đôi đũa thần, Cinderella không có đôi hài gót sen thủy tinh, một chiếc rớt trên bậc thềm của cung điện, chiếc hài còn lại vừa khít đôi chân lọ lem.
Mùa Vọng về, Gioan Tiền Hô đang tiếp tục kêu gọi người tín hữu của thiên niên thứ ba hãy tham dự tĩnh tâm, lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Mùa Vọng về, Bà Tiên đang may quần áo dạ hội trong nhà thờ, trong những chương trình cấm phòng.
www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD