Dan Lee
12-12-2007, 05:48 PM
Ngày 12 tháng 12: Kính Ðức Mẹ Guadalupe, Ðấng quan phòng Mỹ Châu
Các đấng truyền giáo đến Tân Thế giới với ước vọng đem Tin Mừng đến cho dân bản xứ nhưng lúc đầu chẳng mang lại được kết quả bao nhiêu. Có một người thổ dân nghèo đã gia nhập đạo Công giáo và được mang tên là Juan Diego. Một buổi sáng tháng 12 trong lúc đi đến nhà thờ, Juan đi ngang qua đồi Tepayac Hill miền Trung xứ Mexico. Tại ngọn đồi đó, Juan gặp một Bà thật đẹp rạng rỡ, sáng rực như mặt trời, trong y phục lộng lẫy của một bà hoàng Aztee. Bà ấy nói với Juan bằng tiếng bản xứ:
“Này con yêu dấu, Ta tỏ cho con biết, Ta là Trinh nữ, Mẹ của Chúa thật, Ðấng đã tạo dựng nên sự sống và tất cả mọi sự. Ðấng đó là Chúa tể Trời Ðất. Ta muốn có một ngôi thánh đường tại đây để các con nhận biết lòng thương xót bao la của Ta. Kẻ nào chân thành cầu xin sự giúp đỡ của Ta thì không bao giờ Ta từ chối. Ta ở đây để lau khô những giọt nước mắt u sầu của các con và ban bình an cho các con. Con hãy mau đến Tenochtitlan và báo cho Ðức Giám mục điều con đã nghe và đã thấy.”
Juan chưa bao giờ đến Tenochtitlan, hối hả đi đến đó như lời Ðức Mẹ căn dặn. Juan đi đến dinh Ðức Giám mục Fray Juan de Zumarraga và xin gặp ngài. Các người giúp việc nghi ngờ người dân quê này nên bắt chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Ðức Giám mục bảo Juan, ngài sẽ cứu xét lời yêu cầu của Bà ấy và Juan có thể trở lại gặp ngài nếu muốn. Juan thất vọng với lời giải đáp của Ðức Giám mục và nghĩ rằng: “Làm sao một kẻ quê mùa dốt nát như mình mà có thể thuyết phục được một người quyền cao chức trọng như Ðức Giám mục.”
Juan trở lại đồi Tepayac, Ðức Mẹ đang chờ đợi Juan ở đó. Juan cầu khẩn Ðức Mẹ sai một người khác. Ðức Mẹ bảo:
“Này con yêu dấu, Ta có thể sai người khác đi, nhưng con là người Ta đã chọn.” Rồi Ðức Mẹ bảo Juan, ngày mai hãy trở lại Tòa Giám mục để lập lại lời yêu cầu đó. Ðó là ngày Chúa Nhật. Juan cũng phải chờ đợi hàng giờ mới được gặp Ðức Giám mục và lập lại lời yêu cầu hôm trước. Ðức Giám mục nói với Juan là hãy xin Bà ấy một bằng chứng để biết Bà ấy là ai. Juan trở lại đồi Tepayac và trình bày với Ðức Mẹ lời Ðức Giám mục đòi hỏi bằng chứng. Ðức Mẹ lại bảo:
“Này con yêu dấu, Ta không phải là Mẹ của con sao? Ðừng sợ. Ðức Giám mục sẽ nhận được bằng chứng. Con hãy trở lại đây ngày mai. Ði bình an, con của Mẹ.”
Juan đã không trở lại hôm sau đó vì chú của Juan đang bệnh nặng sắp chết. Hai ngày sau Juan phải đi mời linh mục đến xức dầu cho chú mình, khi đi ngang qua đồi Tepayac thì Ðức Mẹ đang đứng đợi Juan ở đó rồi và nói:
“Này con bé nhỏ, đừng thất vọng. Ta đang ở đây với con, Ta không phải là Mẹ của con sao? Ta sẽ che chở phù trì con. Chú con lần này được lành bệnh, con không cần đi mời linh mục nữa. Con hãy lên đồi hái những bông hoa đem xuống cho Ta.”
Juan vâng lời lên đồi, rất đổi ngạc nhiên, hái những hoa hồng bỏ vào chiếc áo choàng và mang đến cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ bảo:
“Ðây là bằng chứng, con hãy mang những hoa này đến cho Ðức Giám mục và nói Ta muốn có một ngôi thánh đường trên đồi này. Và con chỉ trình ra với Ðức Giám mục mà thôi. Lần này Ðức Giám mục sẽ tin lời con trình bày.”
Ðến Tòa Giám mục, Juan trình bày sự việc xẩy ra với ngài và mở chiếc áo choàng ra trước mặt Ðức Giám mục và các cộng sự viên của ngài. Nhưng không phải vì những đóa hoa hồng mà tất cả mọi người đều quỳ gối nhưng chính bức hình được in trên áo choàng mà Juan đã mô tả cho họ. Ngày hôm sau, sau khi đã trình bày chiếc áo có hình vẽ trong nhà thờ chánh tòa, Juan hướng dẫn Ðức Giám mục đến ngọn đồi chỗ Ðức Mẹ đã hiện ra.
Sau đó Juan trở về nhà thì chú của Juan cũng đã khoẻ mạnh bình thường và cho Juan biết là có một Bà trẻ đẹp, sáng rực như ánh mặt trời nói với ông là đã gởi Juan đến Tenochtitlan với bức hình vẽ của Bà và căn dặn ông gọi bức tượng đó là: “Ðức Bà Maria Guadalupe” (Santa Maria de Guadalupe) và sau đó ông được lành bệnh. Trong sáu năm, sau khi Ðức Mẹ Guadalupe hiện ra, sáu triệu người thổ dân Aztee đã trở lại theo đạo Công giáo.
Từ ngày có bức tượng Ðức Mẹ Guadalupe thì đã có nhiều biến cố xẩy ra chung quanh bức tượng như hỏa hoạn, bão lụt và vào năm 1921, một quả bom đã phát nổ dưới chân tượng làm sụp đổ bàn thờ nhưng bức tượng vẫn nguyên lành.
Ðến năm 1977, bức tượng được đem ra nghiên cứu bằng những tia sáng X, và bằng vi tính. Bức tượng với màu sắc đặc biệt và những đường nét lạ kỳ không một họa sĩ nào có thể thực hiện được. Lại nữa, phương thức tạo nên bức tranh không ai giải thích được. Ngày nay mọi người có thể đến chiêm ngưỡng tượng Ðức Mẹ Guadalupe tại nhà thờ chánh tòa vĩ đại ở Mexico.
PhóTế Huỳnh Mai Trác
Các đấng truyền giáo đến Tân Thế giới với ước vọng đem Tin Mừng đến cho dân bản xứ nhưng lúc đầu chẳng mang lại được kết quả bao nhiêu. Có một người thổ dân nghèo đã gia nhập đạo Công giáo và được mang tên là Juan Diego. Một buổi sáng tháng 12 trong lúc đi đến nhà thờ, Juan đi ngang qua đồi Tepayac Hill miền Trung xứ Mexico. Tại ngọn đồi đó, Juan gặp một Bà thật đẹp rạng rỡ, sáng rực như mặt trời, trong y phục lộng lẫy của một bà hoàng Aztee. Bà ấy nói với Juan bằng tiếng bản xứ:
“Này con yêu dấu, Ta tỏ cho con biết, Ta là Trinh nữ, Mẹ của Chúa thật, Ðấng đã tạo dựng nên sự sống và tất cả mọi sự. Ðấng đó là Chúa tể Trời Ðất. Ta muốn có một ngôi thánh đường tại đây để các con nhận biết lòng thương xót bao la của Ta. Kẻ nào chân thành cầu xin sự giúp đỡ của Ta thì không bao giờ Ta từ chối. Ta ở đây để lau khô những giọt nước mắt u sầu của các con và ban bình an cho các con. Con hãy mau đến Tenochtitlan và báo cho Ðức Giám mục điều con đã nghe và đã thấy.”
Juan chưa bao giờ đến Tenochtitlan, hối hả đi đến đó như lời Ðức Mẹ căn dặn. Juan đi đến dinh Ðức Giám mục Fray Juan de Zumarraga và xin gặp ngài. Các người giúp việc nghi ngờ người dân quê này nên bắt chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Ðức Giám mục bảo Juan, ngài sẽ cứu xét lời yêu cầu của Bà ấy và Juan có thể trở lại gặp ngài nếu muốn. Juan thất vọng với lời giải đáp của Ðức Giám mục và nghĩ rằng: “Làm sao một kẻ quê mùa dốt nát như mình mà có thể thuyết phục được một người quyền cao chức trọng như Ðức Giám mục.”
Juan trở lại đồi Tepayac, Ðức Mẹ đang chờ đợi Juan ở đó. Juan cầu khẩn Ðức Mẹ sai một người khác. Ðức Mẹ bảo:
“Này con yêu dấu, Ta có thể sai người khác đi, nhưng con là người Ta đã chọn.” Rồi Ðức Mẹ bảo Juan, ngày mai hãy trở lại Tòa Giám mục để lập lại lời yêu cầu đó. Ðó là ngày Chúa Nhật. Juan cũng phải chờ đợi hàng giờ mới được gặp Ðức Giám mục và lập lại lời yêu cầu hôm trước. Ðức Giám mục nói với Juan là hãy xin Bà ấy một bằng chứng để biết Bà ấy là ai. Juan trở lại đồi Tepayac và trình bày với Ðức Mẹ lời Ðức Giám mục đòi hỏi bằng chứng. Ðức Mẹ lại bảo:
“Này con yêu dấu, Ta không phải là Mẹ của con sao? Ðừng sợ. Ðức Giám mục sẽ nhận được bằng chứng. Con hãy trở lại đây ngày mai. Ði bình an, con của Mẹ.”
Juan đã không trở lại hôm sau đó vì chú của Juan đang bệnh nặng sắp chết. Hai ngày sau Juan phải đi mời linh mục đến xức dầu cho chú mình, khi đi ngang qua đồi Tepayac thì Ðức Mẹ đang đứng đợi Juan ở đó rồi và nói:
“Này con bé nhỏ, đừng thất vọng. Ta đang ở đây với con, Ta không phải là Mẹ của con sao? Ta sẽ che chở phù trì con. Chú con lần này được lành bệnh, con không cần đi mời linh mục nữa. Con hãy lên đồi hái những bông hoa đem xuống cho Ta.”
Juan vâng lời lên đồi, rất đổi ngạc nhiên, hái những hoa hồng bỏ vào chiếc áo choàng và mang đến cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ bảo:
“Ðây là bằng chứng, con hãy mang những hoa này đến cho Ðức Giám mục và nói Ta muốn có một ngôi thánh đường trên đồi này. Và con chỉ trình ra với Ðức Giám mục mà thôi. Lần này Ðức Giám mục sẽ tin lời con trình bày.”
Ðến Tòa Giám mục, Juan trình bày sự việc xẩy ra với ngài và mở chiếc áo choàng ra trước mặt Ðức Giám mục và các cộng sự viên của ngài. Nhưng không phải vì những đóa hoa hồng mà tất cả mọi người đều quỳ gối nhưng chính bức hình được in trên áo choàng mà Juan đã mô tả cho họ. Ngày hôm sau, sau khi đã trình bày chiếc áo có hình vẽ trong nhà thờ chánh tòa, Juan hướng dẫn Ðức Giám mục đến ngọn đồi chỗ Ðức Mẹ đã hiện ra.
Sau đó Juan trở về nhà thì chú của Juan cũng đã khoẻ mạnh bình thường và cho Juan biết là có một Bà trẻ đẹp, sáng rực như ánh mặt trời nói với ông là đã gởi Juan đến Tenochtitlan với bức hình vẽ của Bà và căn dặn ông gọi bức tượng đó là: “Ðức Bà Maria Guadalupe” (Santa Maria de Guadalupe) và sau đó ông được lành bệnh. Trong sáu năm, sau khi Ðức Mẹ Guadalupe hiện ra, sáu triệu người thổ dân Aztee đã trở lại theo đạo Công giáo.
Từ ngày có bức tượng Ðức Mẹ Guadalupe thì đã có nhiều biến cố xẩy ra chung quanh bức tượng như hỏa hoạn, bão lụt và vào năm 1921, một quả bom đã phát nổ dưới chân tượng làm sụp đổ bàn thờ nhưng bức tượng vẫn nguyên lành.
Ðến năm 1977, bức tượng được đem ra nghiên cứu bằng những tia sáng X, và bằng vi tính. Bức tượng với màu sắc đặc biệt và những đường nét lạ kỳ không một họa sĩ nào có thể thực hiện được. Lại nữa, phương thức tạo nên bức tranh không ai giải thích được. Ngày nay mọi người có thể đến chiêm ngưỡng tượng Ðức Mẹ Guadalupe tại nhà thờ chánh tòa vĩ đại ở Mexico.
PhóTế Huỳnh Mai Trác