Dan Lee
12-15-2007, 12:26 AM
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
Hãy để việc ta làm minh chứng về ta
Qua lời rao giảng của mình, Ông Gioan đã từng loan báo về Đấng Cứu Thế sẽ đến như là vị thẩm phán uy nghi đáng sợ, đến để xét xử và trừng trị nghiêm khắc những lỗi phạm của con người qua những lời răn đe nẩy lửa: “Chiếc rìu đã kề sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái sẽõ bị chặt đi và quăng vào lửa… Người cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Người, lúa tốt thì cho vào kho, còn lúa lép thì đốt đi trong lửa không hề tắt.” (Mt 3, 10. 12)
Vậy mà cho đến hôm nay, Ông chưa từng thấy Chúa Giê-su trừng phạt bất cứ tội nhân nào, chưa thấy Ngài loại trừ những phường gian ác như những thứ “lúa lép” và “thiêu đốt họ trong lửa không hề tắt”...
Ngoài ra, theo như mong đợi của dân Do-thái, khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ tiêu diệt quân thù, giải thoát những ai bị giam cầm tù tội… Vậy mà Chúa Giê-su đâu có đánh đuổi quân xâm lược Rô-ma, chưa thấy Ngài giải thoát kẻ bị xiềng xích tù đày. Ngay chính bản thân Gioan đang chịu cảnh tù đày cũng không được Ngài giải cứu…
Thế là trong tâm tưởng của thánh Gioan phát sinh một nghi vấn…
Thế nên, Ông đã phái các môn đệ đến gặp và hỏi thẳng Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
Đứng trước câu hỏi của Gioan, Chúa Giê-su không dùng lời nói nhưng dùng chính việc làm để minh chứng về Ngài, như có lần Ngài đã nói: “công việc tôi làm nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi (Gioan 5, 36).
Vì thế, Chúa Giê-su bảo các môn đệ của Gioan rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng...”
Chỉ thế thôi là đủ để Ông Gioan biết Chúa Giê-su là ai.
Là người am hiểu lời các lời ngôn sứ tiên báo về thời của Đấng thiên sai, đặc biệt là lời tiên báo của ngôn sứ Isaia (mà chúng ta nghe đọc trong bài thứ nhất hôm nay): “Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy và tai người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai…” (Is 35,10…) tất nhiên Gioan sẽ biết rằng Đức Giê-su chính là Đấng mà ngôn sứ Isaia đã loan báo.
Như vậy, chính việc làm của Chúa Giê-su minh chứng cho biết Ngài là Đấng cứu thế.
Người khôn ngoan và thận trọng thì không vội tin vào lời khẳng định của người khác. Người ta cũng không đánh giá người khác dựa theo lời nói nhưng dựa theo việc làm. Đức giáo hoàng Phao-lô VI có một câu nói thời danh: “Con người ngày nay không tin vào những thầy dạy mà chỉ tin vào các chứng nhân.” Người ta chỉ được thuyết phục bằng việc làm, chứ không phải bởi lời nói. Chính việc làm của một con người chứng tỏ người đó là ai.
Chúa Giê-su dạy: “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau.” Qua lời đó, Chúa Giê-su khẳng định rằng chính đời sống yêu thương huynh đệ giữa những người con cái Chúa là dấu hiệu cho biết họ thật sự là môn đệ Ngài chứ không phải do lời nói.
Dùng lời nói để tự ca ngợi những thành tích hay công đức của mình là một cám dỗ lớn người đời thường mắc phải và cũng rất khó vượt qua, chỉ những người khôn ngoan mới biết để cho nhân đức của mình ca ngợi mình.
Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta hãy hành động thế nào để cho việc làm của chúng ta không tố cáo chúng ta là người môn đệ xấu, nhưng luôn minh chứng cách thuyết phục rằng chúng ta đích thực là môn đệ chân chính của Chúa Giê-su.
LM Inhaxiô Trần Ngà
Hãy để việc ta làm minh chứng về ta
Qua lời rao giảng của mình, Ông Gioan đã từng loan báo về Đấng Cứu Thế sẽ đến như là vị thẩm phán uy nghi đáng sợ, đến để xét xử và trừng trị nghiêm khắc những lỗi phạm của con người qua những lời răn đe nẩy lửa: “Chiếc rìu đã kề sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái sẽõ bị chặt đi và quăng vào lửa… Người cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Người, lúa tốt thì cho vào kho, còn lúa lép thì đốt đi trong lửa không hề tắt.” (Mt 3, 10. 12)
Vậy mà cho đến hôm nay, Ông chưa từng thấy Chúa Giê-su trừng phạt bất cứ tội nhân nào, chưa thấy Ngài loại trừ những phường gian ác như những thứ “lúa lép” và “thiêu đốt họ trong lửa không hề tắt”...
Ngoài ra, theo như mong đợi của dân Do-thái, khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ tiêu diệt quân thù, giải thoát những ai bị giam cầm tù tội… Vậy mà Chúa Giê-su đâu có đánh đuổi quân xâm lược Rô-ma, chưa thấy Ngài giải thoát kẻ bị xiềng xích tù đày. Ngay chính bản thân Gioan đang chịu cảnh tù đày cũng không được Ngài giải cứu…
Thế là trong tâm tưởng của thánh Gioan phát sinh một nghi vấn…
Thế nên, Ông đã phái các môn đệ đến gặp và hỏi thẳng Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
Đứng trước câu hỏi của Gioan, Chúa Giê-su không dùng lời nói nhưng dùng chính việc làm để minh chứng về Ngài, như có lần Ngài đã nói: “công việc tôi làm nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi (Gioan 5, 36).
Vì thế, Chúa Giê-su bảo các môn đệ của Gioan rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng...”
Chỉ thế thôi là đủ để Ông Gioan biết Chúa Giê-su là ai.
Là người am hiểu lời các lời ngôn sứ tiên báo về thời của Đấng thiên sai, đặc biệt là lời tiên báo của ngôn sứ Isaia (mà chúng ta nghe đọc trong bài thứ nhất hôm nay): “Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy và tai người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai…” (Is 35,10…) tất nhiên Gioan sẽ biết rằng Đức Giê-su chính là Đấng mà ngôn sứ Isaia đã loan báo.
Như vậy, chính việc làm của Chúa Giê-su minh chứng cho biết Ngài là Đấng cứu thế.
Người khôn ngoan và thận trọng thì không vội tin vào lời khẳng định của người khác. Người ta cũng không đánh giá người khác dựa theo lời nói nhưng dựa theo việc làm. Đức giáo hoàng Phao-lô VI có một câu nói thời danh: “Con người ngày nay không tin vào những thầy dạy mà chỉ tin vào các chứng nhân.” Người ta chỉ được thuyết phục bằng việc làm, chứ không phải bởi lời nói. Chính việc làm của một con người chứng tỏ người đó là ai.
Chúa Giê-su dạy: “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau.” Qua lời đó, Chúa Giê-su khẳng định rằng chính đời sống yêu thương huynh đệ giữa những người con cái Chúa là dấu hiệu cho biết họ thật sự là môn đệ Ngài chứ không phải do lời nói.
Dùng lời nói để tự ca ngợi những thành tích hay công đức của mình là một cám dỗ lớn người đời thường mắc phải và cũng rất khó vượt qua, chỉ những người khôn ngoan mới biết để cho nhân đức của mình ca ngợi mình.
Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta hãy hành động thế nào để cho việc làm của chúng ta không tố cáo chúng ta là người môn đệ xấu, nhưng luôn minh chứng cách thuyết phục rằng chúng ta đích thực là môn đệ chân chính của Chúa Giê-su.
LM Inhaxiô Trần Ngà